Chương 54. Tin tôi một lần
Trần Gia Minh lặng lẽ đưa Bùi Anh Tú ra khỏi cánh cổng bệnh viện, trời gần sáng, gió thổi qua mái tóc rối như ve vuốt những nỗi đau chưa kịp lành. Bùi Anh Tú dựa vào gã, mỏi mệt và lặng thinh, đôi mắt khép hờ, hơi thở phập phồng như chưa thực sự thoát ra khỏi cơn mê dài.
Suốt quãng đường về, không ai nói gì, chỉ có sự hiện diện của nhau là đủ. Khi xe dừng trước cửa nhà, Trần Gia Minh đỡ anh xuống, bước chậm từng bước như sợ làm vỡ một điều gì mong manh.
Đứng giữa phòng khách, không gian trong phòng lặng như tờ, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc gõ nhịp vào sự tĩnh mịch. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống khuôn mặt gầy gò của Bùi Anh Tú, khiến bờ mi anh càng thêm mỏng manh như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Trần Gia Minh đứng bên bên, bàn tay vẫn nắm lấy tay anh, cảm nhận từng chút lạnh lẽo len qua đầu ngón. Gã không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi như thể đang chờ cơn bão trong lòng người kia dịu lại, hoặc ít nhất là có một khe hở để ánh sáng lọt vào.
Một lát sau, Bùi Anh Tú ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu nhạt nhoà nước. Trần Gia Minh nhìn nước mắt ướt đầm hai má người kia, vội vã ôm chầm lấy anh. Bùi Anh Tú siết lưng áo gã, run rẩy.
"Em ấy chết rồi. Tôi ngày nào cũng tự dặn mình không được quên em ấy... Cả đời này không được đến bên người khác."
"Thế nhưng, cuối cùng, anh lại đến..."
Gã nghe hơi thở của anh nặng nề rơi trên vai mình, trong lòng như bị ai nghiền nát.
"Gia Minh, vì sao anh lại xuất hiện... Anh khiến tôi mỗi ngày mỗi ngày đều nhớ em ấy nhiều hơn, để rồi rốt cuộc lại muốn quên đi em ấy."
"Tôi dặn bản thân, một lần lại một lần, anh không hề giống Minh Hiếu. Bất cứ lúc nào ở cạnh anh, tôi đều phải tự dặn mình như thế..."
"Hiếu thích ăn cay, nhưng ghét cá, hút rất nhiều thuốc, cũng có thể uống rượu cả ngày mà mặt không biến sắc. Em ấy không phải người giỏi kìm chế như anh, động một chút là tức giận, khi giận dữ thì thái độ áp bách người khác đến quá đáng, chẳng thiết gì phải trái đúng sai. Em ấy không thích làm vui lòng tất cả mọi người, lúc nào cũng ngông cuồng kiêu ngạo, thế nhưng lại rất thẳng thắn, yêu ghét phân minh. Ghét ai thì không ngại đá sang một bên, thích ai thì điên cuồng bám riết chẳng màng tự trọng, tinh thần độc chiếm cũng rất cao, rất trẻ con, giống như mãi mãi chẳng khi nào lớn lên..."
"Anh không phải em ấy, anh không giống em ấy một chút nào... Minh Hiếu đã chết rồi. Từ năm năm trước."
"Chết thật rồi..."
Bùi Anh Tú nghe tiếng mình nhỏ dần rồi tắt hẳn, nước mắt mặn chát vẫn không ngừng rơi. Mọi giác quan dường như tê liệt toàn bộ, chỉ có một thứ đau nhức như muốn vỡ tung ra, dưới lồng ngực trái.
Người kia siết chặt lấy anh, ghì chặt cả cơ thể cậu giữa cơn thinh lặng kéo về. Bên tai là từng lời anh nói xen lẫn hơi thở gấp gáp cùng tiếng thổn thức. Từng lời như chiếc búa tạ, đóng vào tim y, inh ỏi, đau nhức.
Càng nghe anh nói, gã lại càng cảm nhận được một nỗi đau vô hạn dâng lên. Người đàn ông đang khóc trước mặt gã đây, đã từng trải qua nỗi đau đớn giày vò tàn bạo suốt những năm qua như thế nào? Sự xuất hiện của gã, chẳng những không xoa dịu nổi anh, lại khiến anh rơi vào bể khổ trầm luân cùng dằn vặt day dứt đến vậy sao?
Gã từng nghĩ rằng mình có thể bảo vệ anh, trả giá tất cả của mình để anh được bình an.
Gã cho rằng, cứ để tình yêu thuở thiếu thời của hai người họ khép lại như thế, không vượt qua nổi số phận, không vượt qua nổi những tàn khốc cùng nghiệt ngã ngáng đường. Để rồi thứ còn lại sau đó, là anh và gã, sống tiếp hai cuộc đời tách biệt, nhưng anh được an yên. Sẽ chỉ có mình gã bước tiếp, cùng những thương tích loang lổ ngang dọc và một trái tim đau thắt từng ngày.
Gã cho rằng, thời gian qua đi, cảm xúc lụi tàn, anh sẽ quên đi gã, chỉ như quên một người bạn cũ. Rồi gã sẽ ngồi đó, nhìn vết thương lòng mình toang hoác, mặc kệ chảy bao nhiêu máu, vẫn một lần lại một lần kiên trì vá lại để tiếp tục yêu anh trong bóng tối, trong câm lặng. Vì anh mà tiếp tục hy sinh mọi thứ, đánh đổi mọi điều, cho đến ngày gã lìa đời.
Nhưng gã đã lầm.
Đến tận cùng, tất cả những gì gã làm là đâm vào lòng anh thêm biết bao nhiêu thương tổn. Cũng tự giày vò tan nát trái tim của chính mình, lần này qua lần khác...
Trần Gia Minh ghì chặt thêm đôi vai vẫn đang run rẩy từng cơn của người con trai trong lòng. Gã nín thở, không phải vì không dám thở, mà chỉ vì nếu thở thôi lồng ngực hay bất cứ nơi nào trên cơ thể cũng đều đau đến khó lòng chịu đựng.
Thế rồi, gã nghe thấy thanh âm của chính mình, khản đặc, vang lên.
"Đúng. Tôi không phải người ấy... không phải người em từng yêu thương."
Hốc mắt Bùi Anh Tú nóng ran. Hai cánh tay buông thõng trong khi bàn tay nắm thật chặt. Anh không khóc nữa, chỉ là úp chặt hai mắt trên vai người kia.
Từ bên tai truyền đến giọng nói y dịu dàng, Bùi Anh Tú chẳng hiểu tại sao lại nghe ra trong đó biết bao đau thương nén chặt.
"Nhưng nếu sự tồn tại, dù chỉ trong thoáng chốc của tôi, có thể xoa dịu em..."
"...thì tôi rất sẵn lòng làm người thay thế."
Cả cơ thể Bùi Anh Tú cứng đờ, anh dường như nghe được thanh âm của người đàn ông vọng về trong cái đêm anh say rượu nghiêng ngả, nói với anh rằng, "em đừng khóc".
Là gã, gã đã nói với anh, đừng khóc.
Người này, đã cả đêm ở bên cạnh anh, nắm chặt bàn tay anh.
Đã đặt lòng bàn tay mát rượi lên trán anh và gạt đi giọt nước mắt bỏng rẫy.
Đã hôn lên mắt anh, thì thầm với anh "tôi ở đây rồi".
Bùi Anh Tú ngộ ra, rõ ràng, đột ngột, như thể một luồng sáng chói lòa ùa vào căn phòng.
Người đàn ông này, cũng yêu anh.
Thậm chí, gã đã yêu anh trước cả khi anh yêu gã.
Bùi Anh Tú thoáng run rẩy trong vòng tay gã, cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Anh biết rằng mình yêu người này, rất nhiều. Cũng biết rõ điều này là sai trái, là nghiệt ngã. Giống như việc anh dằn vặt giữa hiện thực rằng yêu gã là điều tội lỗi nhưng lại ích kỷ muốn yêu gã, muốn ở trong vòng tay y thêm một khắc, thêm một khắc nữa...
Cũng giống như, gã dù biết rõ chiếc đồng hồ cát sinh mệnh của mình đang chảy trôi và sẽ sớm cạn kiệt, nhưng vẫn muốn ích kỷ níu lấy anh, không nhắc đến ngày cũ, cũng không nhắc đến mai sau.
Chỉ yêu nhau thôi...
Anh siết lấy tấm lưng gã, cảm nhận cơn mệt nhọc đau đớn của y gục trên vai mình, thấm tận đáy lòng, nghe giọng y khàn đục nói với anh.
"Em coi tôi là Trần Gia Minh cũng được, là Trần Minh Hiếu kia cũng được... Là gì cũng được hết, chỉ cần..."
"...chỉ cần em ngừng đau khổ."
"Chỉ cần em ngừng khóc, tôi là cái gì cũng không quan trọng."
"Chúng ta, đừng trốn chạy nhau nữa. Hãy ở bên nhau đi, Bùi Anh Tú..."
"Cho tôi được ở cạnh em."
"Cho tôi được ở cạnh em..."
Bùi Anh Tú nghe thanh âm của gã dần lụi tàn, giống như toàn bộ sinh khí mà gã có đã dồn vào từng câu từng chữ. Anh không trả lời, chầm chậm ngẩng mặt lên khỏi vòm ngực gã, dứt khoát vươn những ngón tay mảnh khảnh chạm vào khuôn mặt người đàn ông, rồi dùng hết sức lực ghì chặt gã vào một nụ hôn.
Trong cơn mê đắm nồng nàn hoà quện cùng đớn đau giằng xé, Bùi Anh Tú thoáng nghĩ, đến cả cảm giác từ làn môi gã... cũng thật quen.
Những thước hình chớp tắt hiện về trong tâm trí. Cảnh vật vừa sống động vừa mờ ảo trong hơi nóng cuối chiều hè, lá cây lấp lánh trên nền trời xanh ngắt. Trong một góc sân bóng thuộc khuôn viên trường đại học, người con trai tóc đen với bờ vai thật rộng tiến lại gần anh. Cái bóng của hắn phủ xuống khuôn mặt anh, che lấp toàn bộ ánh nắng lấp loá đang làm anh mờ nhoà hai mắt. Hắn cười rộ lên, buông lời trêu ngươi, rồi chẳng hề báo trước mà đặt lên môi cậu nụ hôn đầu tiên của hai người.
Giọt nước mắt nóng rẫy lăn khỏi khoé mi, mang đến cảm giác mặn chát cho nụ hôn anh đang đắm chìm. Bùi Anh Tú biết rõ, quên đi người con trai ấy là điều không thể.
Thế nhưng... anh vốn đã lựa chọn xong rồi.
"Xin lỗi, Hiếu..."
"Cho tôi được ích kỷ, một lần này thôi..."
"Một lần này thôi..."
"Xin em..."
Sau khi rời khỏi cánh môi ấm nóng của người kia, cảm giác xấu hổ ngượng nghịu liền ập đến khiến Bùi Anh Tú cứ thế quẫn bách cúi gằm mặt. Trần Gia Minh nghiêng đầu, muốn xem xét biểu hiện gương mặt anh nhưng thất bại, từ góc nhìn của gã chỉ có thể thấy mái đầu đen và đôi vành tai phiếm hồng mỏng dính.
Gã khe khẽ mỉm cười, lại đem anh ôm siết vào lòng thêm lần nữa. Cái ôm đầy tham vọng chiếm hữu, mạnh mẽ như thể muốn khảm cả cơ thể cậu vào lồng ngực. Bùi Anh Tú nghe tiếng trái tim người kia đập, lại cảm giác như nghe được âm thanh tích tắc vội vã của cây kim trên mặt đồng hồ sinh mệnh, đang từng bước dịch chuyển đến cực hạn. Lòng dạ quặn thắt, anh im lặng thật lâu, dụi mặt vào lớp áo dày ấm sực, cũng dùng vòng tay mình siết thật chặt lưng gã, tham lam tận hưởng chuyển động phập phồng nhẹ nhàng từ lồng ngực gã. Hương thơm nhè nhẹ toả ra từ những thớ vải mịn mượt trên cơ thể người đàn ông khiến anh nhắm nghiền hai mắt, cảm giác buồn ngủ chầm chậm tìm đến, làm mí mắt anh dần nặng nề.
Bùi Anh Tú nghĩ, nếu có thể, anh muốn được ngủ trong vòng tay gã.
Trần Gia Minh hơi cúi người, hôn lên hõm cổ anh một nụ hôn nhẹ bẫng, rồi rủ rỉ vào tai anh. Hơi thở nóng ẩm cùng chất giọng trầm khàn đầy mê lực khiến Bùi Anh Tú thoáng co rúm người lại.
"Em mệt rồi phải không?"
Bùi Anh Tú ngượng chín người, dè dặt rời khỏi lồng ngực gã. Anh lấy tay dụi mắt, đoạn gật gật cái đầu mà không trả lời. Ánh nhìn vẫn cật lực né tránh gã.
"Vậy, đêm nay em ngủ lại đây."
Trần Gia Minh buông xuống một câu nói, ngữ khí vẫn nhẹ nhàng như nước, điềm đạm và ân cần như ngàn lần họ từng nói chuyện, nhưng Bùi Anh Tú biết rõ đây hoàn toàn không phải một câu hỏi. Gã không hề lên giọng ở cuối câu.
Đây là một câu mệnh lệnh, và Bùi Anh Tú biết mình không có lựa chọn nào khác. Lời này nói ra, Trần Gia Minh vốn không hề có ý định cho anh quyền quyết định.
Anh vội vã ngẩng mặt, hơi ngỡ ngàng mà nhìn gã trân trân, chỉ thấy người kia cong mắt lên cười, bông lơn nối tiếp vào câu nói vừa rồi của mình.
"... với tôi."
"Hả? Này có hơi...." Bùi Anh Tú vốn đã và đang đỏ quạch vì ngượng, bởi một câu nói đó mà càng trở nên đỏ lựng đến khó lòng kiểm soát, lời nói cũng theo đó mà ú ớ ríu cả vào nhau.
Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của anh, Trần Gia Minh không nén được mà bật cười thành tiếng.
"Tôi đã nói xong đâu, em căng thẳng như thế để làm gì? Em ngủ giường tôi, tôi ngủ sofa."
Mặc kệ anh đần mặt ra chưa kịp phản ứng, gã dùng bàn tay hữu lực đẩy vai anh về phía chiếc cầu thang xoắn ốc, cũng chẳng rõ là vô tình hay cố ý mà còn ngáp dài một tiếng.
"Đi nào, muộn rồi. Tôi cũng buồn ngủ quá!"
"Làm sao mà tôi để anh ngủ sofa được? Không thoải mái chút nào. Anh hay bị đau nhức cơ thể như vậy..."
Bùi Anh Tú dù phản ứng hơi chậm nhưng lúc đó cũng kịp xoay người lại phản kháng. Hàng mày nhạt màu nheo lại đầy kịch liệt, anh ngước đôi mắt đẹp màu hổ phách sáng lấp lánh, rõ ràng đang mắng nhiếc gã chỉ bằng một cái nhìn đó.
Dường như chỉ chờ có thế, Trần Gia Minh liền nở ra một nụ cười. Trong ánh sáng vàng vọt hắt xuống từ chùm đèn pha lê trên cao, nụ cười ấy hiện lên ranh mãnh và láu cá, hoàn toàn không giống với một Trần Gia Minh ôn nhã, điềm tĩnh mà anh vẫn quen thuộc.
Trí óc Bùi Anh Tú bất giác bật ra hình ảnh một chàng trai tóc đen trong ký ức người đã từng cả ngàn lần mỉm cười với anh theo cách y hệt như vậy. Anh vô thức nuốt nước bọt đánh "ực", cảm giác chẳng khác gì một con cá nhỏ đã tự sa vào lưới của gã ngư dân khôn khéo, từng bước từng bước một không để lại đường lui.
Lời Trần Gia Minh nói sau đó đã thành công lý giải cho cảm giác "mắc lưới" ấy của anh.
"Em thương tôi như thế, không nỡ để tôi ngủ sofa, vậy chúng ta ngủ chung giường là được rồi. Chẳng phải cái gì cũng có cách giải quyết sao?"
"Anh..."
Con người này, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất vô liêm sỉ! Lật mặt nhanh đến vậy... Mới vài phút trước vẫn còn là vị chủ tịch ưu nhã, ôn tồn, thanh lịch chỉ cần xoay đầu một cái liền hiện nguyên hình thành một kẻ vô sỉ mặt dày, thích chèn ép người khác bằng năng lực lươn lẹo trời phú của bản thân.
"Tôi đi về!" Bùi Anh Tú giãy ra khỏi bàn tay gã, thẳng hướng cửa ra mà hùng hục tiến tới. Thế nhưng còn chưa kịp bước nổi hai bước, cả cơ thể anh đã bị kéo ngược lại, một mạch đâm sầm vào lòng gã.
"Không cho em về." Trần Gia Minh tì cằm lên đỉnh đầu anh, thản nhiên buông một lời. "Nhà tôi đâu phải nơi anh muốn đến là đến, muốn đi là đi? Anh nghĩ đây là nơi công cộng sao?"
"Tôi có chìa khoá! Chẳng phải ngài nói tôi cứ tự nhiên ra vào ư? Giờ lại đổi giọng rồi?"
"Tôi đổi ý rồi. Từ giờ, em có thể tuỳ ý đến nhưng muốn rời đi thì phải được phép của tôi."
"Anh bắt nạt tôi!" Bùi Anh Tú bực tức gân cổ lên cãi.
" Sao lại thành ra bắt nạt rồi?"
Nói ra lời này, nụ cười đeo trên miệng gã càng thêm tự mãn mà nở rộ.
Cự cãi với con người giảo hoạt đến độ này quả thực nằm ngoài khả năng của Bùi Anh Tú. Anh loay hoay cựa quậy mãi cũng không thể giãy mình khỏi vòng tay gã, chỉ biết giương đôi mắt oan ức, bất lực nhìn gã một hồi. Mãi thật lâu sau, mới rủ rỉ một câu từ trong lồng ngực người kia:
"Ngày mai tôi rút vốn."
Trần Gia Minh bật cười. Gã không nhớ nổi lần cuối mình được cười một cách sảng khoái là từ bao giờ có thể đã lâu đến mức tưởng như không còn cảm giác. Giây phút đó, những thương đau, mỏi mệt, cả toan tính nhiều năm bỗng chốc như bị gạt hết qua một bên, để gã có thể thật lòng mà cười lên một tiếng dài và nhẹ nhõm.
"Đấy là chuyện của ngày mai. Hôm nay em vẫn là người của Trần Gia Minh tôi. Dám trái lời tôi... tôi sẽ phạt!"
Nói đoạn, gã cúi đầu hôn nhẹ lên chóp đầu anh, rồi cứ thế cầm tay kéo anh lên cầu thang. Vừa đi, vừa buông ra một câu nửa trấn an, nửa như lời hứa khẽ khàng.
"Tôi hứa, đêm nay sẽ chỉ ôm em ngủ thôi."
Bùi Anh Tú tuy vẫn đỏ mặt đến tận mang tai, nhưng cũng đã có thể bấu víu vào lời ấy để ngoan ngoãn bước theo gã.
"Tôi đỡ anh." Thấy người kia lên cầu thang phải vịn tay vào lan can, trong lòng anh bất giác dâng lên một nỗi xót xa lặng lẽ. "Tôi không định chạy mất đâu. Anh đi chậm thôi. Mà... cái cầu thang này nhà ngài thiết kế rất khó đi nhé, chỉ được mỗi cái đẹp thôi!"
"Em không thích, mai tôi cho người đến thay." Trần Gia Minh rất từ tốn trả lời, giọng gã chắc nịch nhưng dịu dàng. Có ngốc mới không nghe ra trong câu nói ấy chất chứa biết bao nhiêu sủng nịnh dịu dàng. Bùi Anh Tú vì một lời này mà ngượng chín cả người, mặt đỏ đến tận vành tai.
"Không phải là không thích..." Anh nói với giọng cuống quýt. "Chỉ là, chân anh đi lại khó khăn, vẫn nên dùng loại cầu thang nào mang lại cảm giác vững vàng một chút. Cầu thang kim loại mặt đá thế này có chút... trơn trượt, lỏng lẻo. Ý tôi là vậy."
Bùi Anh Tú không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt người kia, chỉ thoáng nghe gã thở dài một tiếng rất khẽ.
"Tôi nói gì khiến anh phật lòng sao?" Anh không nhịn được mà lên tiếng, giọng mang theo chút lo lắng.
"Tôi đã nói, em đừng đối xử với tôi như với một người tàn tật mà..."
Biết mình đã vô tình làm tổn thương gã, Bùi Anh Tú vội vã phân trần:
"Tôi không có ý đó... tôi chỉ..."
Lời còn chưa kịp nói hết, người kia đã đột ngột xoay đầu lại nhìn anh:
"Không giải thích. Em làm tôi giận rồi. Em phải đền cho tôi."
Là khổ nhục kế sao?
Khóe miệng Bùi Anh Tú đang dở dang lời an ủi lập tức cứng lại vì cái thái độ vô sỉ bậc nhất kia. Anh sa sầm mặt mày, nghiến răng đốp lại:
"Đền thì đền! Anh muốn tôi xoa lưng hay hát ru nào?"
Câu này nói ra rõ ràng mang hàm ý trêu chọc, chọc ngoáy gã như thể gã chỉ là một đứa con nít chưa lớn, mục đích không gì khác ngoài khiến Trần Gia Minh tức điên lên.
Thế nhưng, Trần Gia Minh không những không hề cảm thấy bị đả kích, mà còn rất đỗi mãn nguyện cong mắt lên cười, giọng điệu ngập tràn đắc ý:
"Cả hai. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Chính em nói ra, em phải làm cho tận tâm đấy nhé!"
Bùi Anh Tú đần thối mặt. Thua rồi! Thua tuyệt đối. Thua thảm hại! Thua đến không thể ngẩng đầu nổi!
Đối thoại với cái người mặt dày vô địch thiên hạ này, quả thật cần tới một loại cam tâm nhường nhịn cùng nhẫn nại cấp độ tối thượng.
Cảm giác ấm ách vì thua cuộc mà anh đang trải nghiệm lúc này... thật quen thuộc biết bao. Nó khiến anh bất giác nhớ tới cả tỉ lần từng cố gắng đôi co với Trần Minh Hiếu trong dĩ vãng bất kể là do ai bắt đầu, bất kể là chuyện gì, và bất kể cố gắng đến đâu, anh cũng đều bó tay chịu thua.
Thua độ ranh ma bức người và mặt dày của gã, thua không ngóc đầu lên nổi, nhiều lần còn vì hắn mà xấu hổ đến nỗi chỉ muốn đào lỗ chôn thân cho rồi.
Trần Gia Minh với tay gạt công tắc đèn phòng ngủ trên lầu. Căn phòng rộng rãi bừng sáng, phảng phất mùi tinh dầu dịu nhẹ lan khắp không gian một thứ hương thơm thanh thoát, êm dịu như thể chỉ vừa đặt chân vào thôi cũng đủ khiến người ta thấy lòng mình mềm lại. Bùi Anh Tú thoáng thả lỏng tâm tình, hít căng lồng ngực thứ hương dễ chịu ấy, âm thầm hài lòng nghĩ rằng: rõ ràng, gã là người rất cần những thứ như vậy để có thể ngủ yên giấc mỗi đêm.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và khoác lên người bộ pijama lụa màu xanh tím than mà Trần Gia Minh đã chuẩn bị sẵn, Bùi Anh Tú bước ra khỏi phòng tắm, liếc thấy gã đang ngồi đọc văn kiện trên chiếc sofa dài ở góc phòng. Trên người gã là bộ đồ ngủ giống hệt như anh, chỉ khác đôi chút về màu sắc.
Bùi Anh Tú thoáng đỏ mặt vì cái cảm giác như hai người đang mặc... đồ đôi kiểu của các cặp tình nhân thường diện vào dịp lễ lạt. Anh đằng hắng một tiếng, ngoảnh đầu sang hướng khác, làm bộ chẳng để ý. Anh vớ lấy khăn bông rồi vùi đầu vào đó, ra sức vò mái tóc ướt nhẹp như thể muốn dùng hành động ấy để trốn tránh ánh mắt nhu hòa, đầy ấm áp từ người kia.
Ấy ơi, ý là mình cũng có tuổi rồi á.
Trần Gia Minh đặt xuống mớ giấy tờ, chậm rãi duỗi người đứng dậy. Dù chỉ đang mặc bộ đồ ngủ đơn giản, dáng người cao lớn và khí chất trầm ổn kia vẫn khiến người ta không tài nào rời mắt. Gã bước về phía anh, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo anh ngồi xuống mép giường, rồi ân cần đón lấy chiếc khăn từ tay anh, chậm rãi lau khô mái tóc rối bù ấy một cách cẩn thận.
"Em có thể nào... đừng đau lòng vì người ấy nữa không?"
" Anh khó chịu ư? " Trong một thoáng, Bùi Anh Tú đã nghĩ rằng người đàn ông này đang ghen tuông, đang muốn phủ nhận sự tồn tại của Trần Minh Hiếu trong lòng anh. Mà anh, thì ngàn vạn lần không muốn điều đó.
Dù anh yêu gã, nhưng cả đời này vẫn sẽ một mực ghi nhớ về hắn, vĩnh viễn không ép bản thân phải vùi chôn bóng hình hắn, dù là vì bất cứ ai, hay vì bất cứ điều gì.
Trần Gia Minh khe khẽ lắc đầu.
"Không. Sao tôi lại khó chịu? Tôi đã nói là sẵn sàng làm thế thân của em trai mình, thì đến tư cách để ghen... tôi cũng đâu có."
"Tôi cũng không nhỏ nhen đến mức phải ghen tuông với một người... đã không còn nữa."
"Chỉ là... nhìn em đau lòng như vậy..."
"... ngực tôi cũng rất đau."
Lời vừa dứt, phiến môi hơi lạnh của gã đã áp lên môi anh. Lòng bàn tay, cũng lạnh, nhẹ nhàng luồn ra sau gáy, đẩy anhsâu hơn vào nụ hôn dịu dàng nhưng tha thiết đến run rẩy ấy. Dù đang đắm chìm trong môi hôn mềm mại kia, Bùi Anh Túvẫn thoáng xót xa bởi cái cảm giác lạnh lẽo len lỏi qua da thịt thứ giá buốt ẩn sau vẻ ngoài điềm đạm ấy.
Chẳng trách... trong nhà có hệ thống sưởi tốt như vậy mà gã vẫn không ngừng đau ốm mỗi khi đông về.
Ngay khi môi gã rời khỏi môi anh, Bùi Anh Tú lập tức xoay đầu, tìm lấy bàn tay gã, rồi dùng cả hai tay mình ôm ấp, khẽ khàng áp vào. Anh cố gắng truyền đi chút hơi ấm mong manh mà mình còn giữ lại, như muốn xua đi cái lạnh cố hữu đã ngấm tận xương tủy người kia từ rất lâu rồi.
"Tay anh lạnh quá! Trong nhà mà vẫn lạnh đến thế này..."
Trần Gia Minh hơi cau mày, gã rụt tay lại:
"Tôi chạm vào da em, làm anh lạnh sao?"
Bùi Anh Tú rất nhanh giữ chặt lấy tay gã.
"Không phải... Chỉ là... tôi..."
Nghe anh lắp bắp tới chữ "tôi" thứ sáu vẫn không thể hoàn thành được câu, một nụ cười liền khẽ nở trên đôi môi nhạt màu của Trần Gia Minh.
"Nói một lời thương xót tôi khó đến vậy sao, ngài Bùi?"
Bùi Anh Tú lập tức ngậm chặt miệng, quẫn bách cúi đầu, rồi chầm chậm buông tay gã ra. Trần Gia Minh không ép anh, chỉ dịu dàng đẩy nhẹ anh nằm xuống giường, kê đầu lên chiếc gối lông vũ mềm mại. Bản thân gã cũng nghiêng người nằm xuống bên cạnh, kéo chăn ấm đắp lên cả hai người.
"Anh xoay lưng lại đây, tôi... tôi xoa lưng cho anh."
Bùi Anh Tú nghiêm túc nói, nhưng giọng điệu lại mang theo vài phần bất đắc dĩ.
Trần Gia Minh bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp rất nhẹ, như thể thật sự thấy buồn cười lắm:
"Khi nãy tôi chỉ nói đùa thôi, em lại cho là thật sao?"
"Em đường đường là chủ tịch, mà lại đùa với một tên tiểu tốt hết lần này đến lần khác vậy sao?"
Thấy anh mang theo giọng điệu có chút hờn dỗi mà trách móc mình, Trần Gia Minh duỗi tay ôm chặt lấy Bùi Anh Tú, kéo anh sát vào lồng ngực, thủ thỉ:
"Tiểu tốt nào? Em là người rất quan trọng..."
"Em là của tôi."
"Của một mình tôi thôi."
Gã dùng lòng bàn tay vẫn còn chút giá lạnh vuốt nhẹ vài lọn tóc rối vương trên trán anh, rồi đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ.
Cử chỉ đơn giản mà dịu dàng ấy... vô tình khiến mắt Bùi Anh Tú nhoà đi.
Người con trai trong hoài ức xa xôi của anh đã từng làm như vậy từng nhẹ nhàng vuốt đám tóc mai lởm chởm rồi đặt một nụ hôn lên trán anh. Dù những thước ký ức ấy đã dần trở nên mờ nhòe như cuộn băng cũ, dù thời gian đã phủ bụi lên từng chi tiết, anh vẫn nhớ như in câu nói cuối cùng của Trần Minh Hiếu : rằng nhất định khi trở về, hắn sẽ bắt anh phải thú nhận cho bằng được cái nói đau lòng kia chỉ là lời nói dối.
Rốt cuộc... một câu nói thật lòng ấy, hắn đến tận khi lìa đời cũng chưa từng được nghe.
Bùi Anh Tú bỗng chốc cảm thấy trái tim mình bải hoải rã rời. Một nỗi sợ hãi rần rật dâng lên, như thủy triều chậm rãi tràn vào từng kẽ hở trong lòng anh sợ rằng một lần nữa, anh sẽ lại đánh mất, sẽ lại không kịp, sẽ lại mang theo một điều gì đó không bao giờ nói ra... mà biến nó thành ân hận suốt đời.
"Lỡ như... Hiếu không tha thứ cho tôi thì sao?"
Nhận thấy bờ vai người trong lòng bất giác cứng đờ, Trần Gia Minh nhẹ nhàng buông anh ra, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt nửa khuất trong bóng tối. "Anh sao vậy? Lạnh à?"
Bùi Anh Tú cúi đầu, cũng vô thức mà nhích người lùi ra một chút, tạo một khoảng cách mỏng manh giữa cả hai.
Gia Minh... tôi với anh như thế này... liệu có đúng không?"
"Chuyện này, tôi..."
Chưa dứt lời, Trần Gia Minh đã đưa tay nắm lấy bàn tay anh, kiên quyết kéo anh lại gần, vững chãi ghì chặt vào lòng ngực mình, thấp giọng nói như dỗ dành, lại như trấn an.
"Chẳng phải anh đã mệt mỏi lắm rồi sao? Ngần ấy năm cứ sống trong dằn vặt, trong áy náy, tự trách mình đến hao mòn..."
"Đừng như vậy nữa. Tôi không muốn thấy anh cứ mãi đau lòng như thế. Và tôi tin người kia cũng không hề trách anh, dù chỉ một lời."
"Anh lấy gì mà chắc chắn như thế?" Bùi Anh Tú ngẩng đầu nhìn lên, trong đôi mắt ánh lên sự tuyệt vọng pha lẫn lo âu run rẩy. Anh không nỡ giãy ra khỏi vòng tay ấm áp ấy, nhưng lại không thể ngăn nổi lòng mình phản kháng yếu ớt, như chút lý trí mong manh còn sót lại.
Giọng nói ấy run như gió mùa đông. Như thể chỉ cần thêm một lời nữa thôi, anh sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Trần Gia Minh siết chặt hơn, siết đến mức như muốn dùng lực ôm ấy thay cho mọi lời an ủi, mọi lời yêu, mọi lời hứa hẹn đã không kịp nói.
Gã vùi mặt vào mái tóc rối loà, thì thầm:
"Chẳng phải nó yêu anh sao?"
"Nó yêu em... nên sẽ không oán hận em."
"Dù sống hay chết, cũng không bao giờ oán hận em."
"Tin tôi một lần này thôi, có được không?"
Bùi Anh Tú không trả lời. Anh chỉ lặng im, cúi đầu vùi mặt thật sâu vào lồng ngực Trần Gia Minh, nơi dày rộng ấy mang theo mùi hương nhàn nhạt thân quen và một nhịp đập trái tim đầy vững chãi. Anh chẳng rõ nước mắt mình đã chảy ra từ lúc nào, chỉ cảm thấy hai má nóng hổi, thấm ướt vạt áo trước ngực người kia.
Có lẽ vậy...
Có lẽ... thật sự là vậy...
Mọi thứ trong đầu dần trở nên mơ hồ, tiếng gió bên ngoài khung cửa sổ đã thành dải ngân hà xa thẳm. Trong vòng tay ấm áp như bến cảng ấy, Bùi Anh Tú thôi không gồng mình nữa. Anh nhắm mắt, để cho mi mắt nặng trĩu và thần trí mê man kéo mình trôi đi.
Trần Gia Minh dịu dàng kéo chăn đắp lại cho anh, khẽ cúi đầu, để môi chạm lên trán một cái chạm nhẹ như cánh bướm. Giọng gã khẽ khàng cất lên như lời ru thấp thoáng giữa cơn mộng mị.
"Có tôi ở đây rồi..."
"Em ngủ ngoan đi, và đừng buồn nữa."
"Tôi lúc nào cũng ở cạnh em."
"Sẽ không xa em nữa..."
"Cả đời này... không xa em nữa..."
_____________________________________
Ngược nhiều rồi, thả ít đường cho cả nhà nàaaa
Truyện sắp tới hồi kết rồi, tui muốn đẩy nhanh tình tiết nên thôi cho hai cha này yêu nhau luôn cho lẹ nha. Nên thấy có gì kì kì hay không phù hợp thì mong mọi người bỏ qua 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com