Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55. Cắn rứt

" Anh..."

Tiếng gọi dịu dàng trầm ấm, vừa da diết vừa khắc khoải, âm vang trong không gian dường như đang dần đặc quánh lại.

Bùi Anh Tú bước từng bước chân vô hồn, hướng về phía thanh âm quen thuộc ấy mà dò dẫm lần mò trong bóng đêm.

Anh biết ai đang gọi mình. Biết rất rõ. Trên đời này, chỉ duy nhất một người gọi anh như vậy.

Bùi Anh Tú mơ hồ hỏi nhỏ, từng tiếng, từng tiếng, vụn vặt ngập ngừng.

" Minh Hiếu? "

" Trần Minh Hiếu? Là em phải không?"

Thế rồi, trong màn tối đen đặc khiến mắt người dường như mù loà, anh nhận thấy thấp thoáng một bóng lưng quen thuộc. Càng tiến đến gần tấm lưng rộng ấy, cơn sợ hãi trong lồng ngực càng dâng lên đầy ắp.

Người thanh niên đó có mái tóc màu đen, toàn thân vận đồ đen tuyền, gần như hoà quện vào trong bóng đêm mịt mùng. Bùi Anh Tú bàng hoàng khựng lại bước chân mình, sợ rằng người kia vốn chỉ là ảo ảnh của một giấc chiêm bao đã quá quen thuộc, và chỉ cần cậu không kìm nổi mà vươn tay chạm vào, cả cơ thể ấy sẽ từng chút từng chút nhuyễn tán trong màn đêm đen đặc, biến mất như chưa từng tồn tại.

Khoảnh khắc người con trai ấy xoay đầu nhìn cậu, trái tim dù đã biết trước diễn biến ấy, vẫn không ngăn nổi một cơn chấn động lan đến toàn thân, khiến lòng dạ đau nhức rã rời. Hai bàn chân trần chôn chặt xuống bề mặt lạnh lẽo phía dưới, chẳng rõ là nền đất hay thứ gì, chỉ biết nó truyền đến làn da cậu thứ cảm giác băng giá tái tê đến rợn người.

Vạn vật quay cuồng chếnh choáng, hai mắt bất giác như có sương phủ, Bùi Anh Tú đau lòng đến nỗi chẳng thể thấy rõ điều gì ngoài đôi võng mạc hằn lên buồn thương cùng oán trách của người kia.

" Hiếu..." Khoé miệng cứng đờ mấp máy từng nồi, chật vật lắm mới bật thốt được cái tên vẫn luôn đau đáu trong tâm trí suốt nhiều năm.

" Anh tới đây làm gì?" Mục quang tàn tro không rọi vào anh. Trần Minh Hiếu hơi cúi đầu, đưa ánh nhìn của mình về phía trước. Bùi Anh Tú không cách nào thấy được biểu hiện khuôn mặt người kia, chỉ có thể qua thanh âm của hắn nghe ra biết bao đắng cay chua xót.

" Anh chẳng phải đã quên tôi rồi sao?"

"Không, Hiếu... Không phải." Bùi Anh Tú vội vàng lắc đầu, muốn nhấc chân tiến đến gần hắn, lại phát hiện mình không cách nào nhúc nhích. Hai mắt đã đong đầy nước, cậu thậm chí không rõ mình đã bật khóc tự khi nào. " Hiếu, tôi làm sao có thể quên em..."

" Hiếu, làm ơn... Quay lại nhìn tôi." Bùi Anh Tú nghe thấy thanh âm của mình vang lên, khẩn khoản cầu xin trong đau đớn mệt nhoài.

Khoảnh khắc anh tuyệt vọng nghĩ rằng bóng hình kia sẽ biến mất, người con trai ấy lại xoay đầu đối mặt với anh.

Trần Minh Hiếu không nói một lời, khoé môi bọt bạt không huyết sắc ngậm chặt. Đôi mắt sậm màu ào ạt toả ra lãnh khí, khiến Bùi Anh Tú hoàn toàn chết lặng. Trong màn tối phủ ngợp, nét căm phẫn thù hằn phát tán từ đôi đồng tử lạnh lùng kia vụt biến thành vật chất, chớp mắt đã trở thành hàng vạn sợi tơ đồng sắc pén loé lên ánh sáng ma mị, xuyên qua màn đêm mà cắt vào da thịt anh những vết thương chằng chịt.

Tách. Tách.

Máu từ cơ thể anh nhỏ từng giọt xuống bề mặt đen kịt, đỏ một cách dị thường.

Khoé miệng người thanh niên rõ ràng khép chặt, nhưng Bùi Anh Tú lại nghe vọng đến trong chính tai mình thanh âm chao chát trách móc đầy phẫn uất.

"Tôi vì anh mà cái chết cũng không màng..."

"Nhưng anh lại cứ thế mà quên tôi!"

"Anh đến bên người khác! Anh phủ nhận sự tồn tại của tôi!"

Thính giác dường như ù đặc bởi thứ âm thanh chết chóc quỷ dị lặp đi lặp lại, những lời buộc tội vang vọng như một nỗi ám ảnh khiến đầu Bùi Anh Tú tê rần. Anh cắn răng chịu đau, một mực đưa ra bàn tay đã bị tơ đồng khía chảy máu đầm đìa, muốn chạm đến hắn.

Thực sự muốn chạm đến hắn...

"Minh Hiếu. Đừng! Đừng làm thế. Cho tôi được đến gần em."

"Đừng đuổi tôi đi. Đừng ngăn tôi lại gần em."

" Hiếu, xin em..."

Thế nhưng, bàn chân vẫn không cách nào chuyển động, chẳng thể lại gần hắn thêm dù chỉ một bước. Nỗi tuyệt vọng cùng bất lực giày xéo quặn thắt trong lồng ngực khoảnh khắc ấy như vượt quá giới hạn chịu đựng, khiến anh thoát lực ngã khuỵu. Bùi Anh Tú chống tay xuống nền đất băng giá thở hổn hển.

Trần Minh Hiếu chầm chậm quay đầu rời khỏi. Anh vội vàng níu gọi hắn, giọng nói run rẩy nhạt nhoà trong nước mắt không cách nào kìm nén.

"Không, đừng đi, Hiếu! Đừng!"

Không gian đột ngột loé sáng, ánh sáng thô bạo xộc vào đồng tử làm Bùi Anh Tú nhắm chặt đôi mắt rồi lại vội vã mở choàng, sợ rằng người kia sẽ biến mất không một lời giã biệt.

Thời điểm đồng tử lấy lại tiêu cự vốn có, anh thấy trước mắt hiện ra một vực thẳm, bầu trời vần vũ mây mù đen kịt như địa ngục. Cả cơ thể Trần Minh Hiếu lơ lửng phía trên vực thẳm ấy, hai bàn chân không chạm đất.

Hắn hướng đôi mắt lạnh lẽo vô hồn về phía anh, không nói không rằng, rồi cứ thế rơi thẳng xuống.

"KHÔNG!!!! TRẦN MINH HIẾU!!!"

"BÙI ANH TÚ!! TỈNH LẠI!!"

Bùi Anh Tú nghe tiếng ai đó gọi mình, rất khẩn thiết. Bàn tay người đó mát rượi áp lên trán anh nóng bừng.

Thân người thình lình bị kéo dậy, sức lực người kia dù đã kìm lại tới mức nhẹ nhàng nhất vẫn khiến anh hơi đau đớn nhăn mặt, đầu truyền tới một cơn choáng váng.

Mở mắt là gương mặt của người kia.

Trần Gia Minh.

Trần Gia Minh vô cùng lo lắng, gã dịch người để anh ngồi tựa đầu vào mình, lại một lần nữa dùng lòng bàn tay mát lạnh áp lên vầng trán cao đang rịn mồ hôi của anh cẩn thận xem xét.

"Em sốt cao quá! Tôi gọi bác sĩ."

Bùi Anh Tú không để y kịp vươn tay với lấy chiếc điện thoại đặt trên kệ đầu giường. Anh ôm chầm lấy ngang người gã, vùi mặt vào áo gã, giọng nói khản đặc vang lên giống như cầu khẩn, lại xen lẫn một chút ngang bướng.

"Không bác sĩ đâu."

Trần Gia Minh thoáng buồn cười, lấy tay vuốt vuốt mái đầu đang rúc sâu trong lòng mình, cảm nhận hơi nóng hầm hập toả ra từ anh, gã đau lòng nói. "Em nghĩ mình là siêu nhân sao? Ốm không cần bác sĩ, nghĩ mình tự khỏi được? Minh Vũ nó còn ngoan hơn em đấy."

" Bỏ ra nào, để tôi gọi bác sĩ đến."

"Ngoan... Thân nhiệt của em cao lắm."

Bùi Anh Tú không trả lời, vẫn một mực ghì chặt lấy gã, siết mạnh.

Cảm nhận vai anh run rẩy từng hồi, Trần Gia Minh nhận ra anh đang khóc. Gã sững người vài giây, vô cùng sợ hãi, rất muốn ôm lấy anh, lại chẳng thể, cũng chẳng nỡ vùng tay khỏi cái siết chặt như đang trói lấy toàn thân mình.

Tiếng thổn thức cố gắng đè nén, ghìm chặt trong thanh quản. Bùi Anh Tú bấu những ngón tay trắng xanh vào áo người kia, siết chặt đến nhăn nhúm lớp vải. Anh cứ vậy im lìm úp mặt trong lòng gã, nước mắt vô thanh thấm ướt cả một mảng áo y mặc. Lòng đau như bị ai nghiền nát.

Rốt cuộc, làm thế nào mới đúng đây?

Phải làm thế nào mới đúng?

Trần Gia Minh cứng đờ không nhúc nhích trong vòng tay run rẩy kia, cảm nhận trái tim mình cũng cực nhọc vô cùng. Nghe anh gọi cái tên không hề lạ lẫm trong cơn sốt nóng, gã biết điều gì đang giày vò hành hạ tâm can anh, biết rất tường tận. Dẫu vậy, gã chẳng cách nào xoa dịu nỗi thống khổ trong anh, càng không thể thay anh gánh vác toàn bộ tâm tình trĩu nặng, chỉ có thể bất lực nhìn anh đau lòng trong cơn thinh lặng kéo dài.

Ngay khi thấy vòng tay quanh mình nới lỏng, không để anh kịp rời khỏi, Trần Gia Minh liền kiên quyết vươn tay ôm riết lấy cả cơ thể nóng bừng kia vào lòng. Rồi, với cử chỉ vừa dịu dàng vừa ôn tồn, gã xoa lưng anh như dỗ dành một chú cún nhỏ.

"Em có muốn kể tôi nghe về chuyện này không?"

"Chuyện gì cơ?" Bùi Anh Tú áp má lên vai y, phản ứng hơi chậm chạp mà hỏi lại.

"Giấc mơ của em?"

Thấy anh im lặng không trả lời, Trần Gia Minh vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh. Giọng gã ôn thuận dịu dàng. "Không sao đâu, em không muốn nói cũng không sao mà. Tôi biết em cảm thấy khó nói."

"Nhưng, đừng quên những lời hôm qua của tôi..."



" Uống nhiều như vậy, sợ không chết nổi hay gì? "

Bùi Anh Tú đưa đôi mắt lạnh nhạt thất thần nhìn người đàn ông đang chìm nghỉm trong một đống chai rỗng trước mặt. Anh thở dài, nhoài người đập nhẹ lên mái đầu loà xoà, động tác có chút uể oải.

"Mẹ kiếp! Đi tìm anh khắp nơi! Biết ngay anh chết dí ở cái xó này mà! "

Anh ngồi xuống đối diện người kia, thuận tiện giật đi ly rượu người đàn ông này đang cầm trên tay, một hơi uống cạn rồi "khà" một tiếng.

Trương Vũ Hạo ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm dò xét kỹ lưỡng biểu hiện khuôn mặt cậu trai đối diện mình. Gã đưa tay vuốt vuốt mặt, gọi chủ quán mang ra thêm một chiếc ly, rồi tiếp tục rót đầy rượu vào đó.

"Tôi chán đời thì tôi đi uống rượu, kệ tôi! Tưởng em đang bận yêu đương nồng thắm với vị chủ tịch cao quý kia, bỗng dưng tìm đến cái xó xỉnh này làm đéo gì?"

Tự nhiên Bùi Anh Tú thấy buồn cười, cái vị chủ tịch họ Trương lạnh lùng sát phạt trên thương trường đâu mất rồi, sao lại trở thành một ông chú chợ búa như vậy chứ.

Gã hướng đôi đồng tử sậm màu về đối phương, thấy rõ vẻ đau thương hằn lên trong ánh mắt anh, lòng dạ vô thức dâng lên đầy chua xót. Cái con người này vẫn luôn như thế, ẩn sâu bên trong cái vẻ ngoài hờ hững vô tư là biết bao nhiêu yếu mềm mà gã luôn khao khát có thể chạm đến được.

Thế nhưng, nỗi đau của anh, gã rốt cuộc dùng tư cách gì mà xoa dịu...?

Trương Vũ Hạo nhìn thật sâu vào đôi mắt mềm mại như cỏ úa kia, xuề xoà cười rồi lập tức quay lại với ngữ điệu bông lơn càn rỡ thường thấy.

"Đừng nói với tôi là em với tên họ Trần kia có chuyện rồi đấy nhé! Muốn tôi làm công tác hoà giải của mấy lão già tổ trưởng tổ dân phố không?"

Thấy anh cau mày lườm, gã hất cằm bồi thêm một câu. "Không phải à?", rồi sau đó nấc cụt một tiếc "ức" rõ to.

"Không nói nhảm nữa!" Bùi Anh Tú cau mày gắt gỏng, đoạn vươn tay giật lấy chén rượu gã đang cầm hắt đi, anh nắm lấy cổ tay gã kéo mạnh.

"Đứng dậy, Hạo! Em đưa anh về! Ngày mai anh còn phải đi làm nữa, uống nhiều thế này, lỡ anh hăng tiết lên chửi mấy cha cổ đông trong cuộc họp, Bùi Anh Tú em không cứu nổi anh đâu!"

"Dào ôi! Chửi thì chửi chứ sợ éo giề? Cùng lắm là ở nhà luôn, tiền anh đây tiêu cả đời chả hết ! Bỏ ra!" Trương Vũ Hạo giật lại bàn tay mình, thuận tiện đưa luôn chén rượu đầy lên miệng, một hơi cạn sạch. "Nếu em không muốn uống cùng tôi, ít nhất cũng đừng ngăn tôi uống chứ?"

Gã xoay người lục lọi một hồi trong túi áo khoác da vắt trên thành ghế, móc ra một bao thuốc hướng về phía anh. "Làm điếu?"

"Dạo này tôi không hút nhiều, Hạo..."

Trương Vũ Hạo cười khẩy, không nài ép anh thêm một câu. Gã đưa điếu thuốc lên môi ngậm, bấm hộp quẹt lạch tạch hai ba phát liền châm được lửa. Trong lòng cay đắng nghĩ, suốt nhiều năm trời luôn miệng nhắc anh cai thuốc, chưa một lần nào gã thành công khiến anh buông xuống điếu thuốc trên miệng. Ấy vậy mà...

Gã hút một hơi dài, hơi thuốc xộc vào khoang miệng, cay xè. Chẳng rõ có phải do dư vị của thuốc hay không mà những lời buông ra cũng thấm đượm nét cay đắng không hề che đậy.

"Do thằng oắt Trần Gia Minh kia không chịu được khói thuốc, phải không? Cái gã trắng ơn đó, nhìn thế nào cũng thấy là một kẻ thanh bạch lại sạch sẽ, chả khác quái gì mấy lão cha sứ trong cái tu viện. Làm màu! Ra cái vẻ con chiên ngoan đạo cho ai xem cơ chứ?"

Bùi Anh Tú hơi sững người bởi những lời này. Anh há miệng toan nói điều gì đó, lại bị người kia ngắt lời.

Thái độ gàn dở ấu trĩ khiến người khác phải chán ngán này, Bùi Anh Tú đã quá quen trong suốt 5 năm qua, đặc biệt là những lúc Trương Vũ Hạo chếnh choáng vì say rượu. Anh nuốt một cục tức xuống cổ họng, nhẫn nại hỏi lại gã, hàng mày cau chặt.

" Nhìn anh cứ như phiên bản trộn giữa Phạm Bảo Khang và Đinh Minh Hiếu vậy "

" Được rồi, về thôi, uống quài không sợ chết à? "

" Buông ra, em không uống thì em đi về đi "

Bùi Anh Tú ngao ngán nhìn người đàn ông trước mặt, anh cũng chẳng hiểu vì sao gã lại trở thành như vậy nữa. Trước đây gã một vẻ lạnh nhạt, một thân cao quý, giờ chẳng biết do đâu mà hễ cứ say là như biến thành người khác vậy.

Nhưng rồi, đột nhiên động tác tay rót rượu của Trương Vũ Hạo dừng lại, gã đặt mạnh chai rượu lên bàn tạo ra tiếng 'cốp', xong lại cất tiếng : " 5 năm qua, tôi đã mong đợi cái gì chứ? "

" Anh...anh đang nói gì vậy? "

" Hừ, hết một Trần Minh Hiếu rồi lại tới Trần Gia Minh, đến bao giờ em mới chịu quay đầu lại nhìn tôi cơ chứ? "

" Người gặp em trước là tôi. Người yêu em trước cũng là tôi "

" Thế quái nào tôi vẫn luôn không có cửa với em chứ hả? "

Bùi Anh Tú im lặng, anh đâu ngốc đến nỗi không nhận ra tình cảm của Trương Vũ Hạo. Nhưng từ nhỏ đến tận bây giờ, gã đối với anh, chỉ giống như một người anh trai không hơn không kém. Thật lòng mà nói, anh rất cảm kích gã, rất biết ơn những gì gã làm với anh. Nhưng để đáp lại tình cảm thì anh không thể.

" Thôi, dù gì làm kẻ thua cuộc tôi cũng quen rồi. Nói đi, lần này em tới tìm tôi là muốn tôi giúp em điều gì? "

" Lần cuối nhé, giúp em xong rồi, tôi sẽ về Pháp "

" Tôi...sẽ kết hôn "

" Sẽ không...chờ em nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com