Chương 56. Bại lộ (1)
Dáng vẻ người đàn ông xiêu vẹo bước đi trên con phố không một bóng người. Vệt đèn đường ngả ố phủ lên thân ảnh cô độc một tầng ảm đạm u uất.
Trương Vũ Hạo không nhớ đã qua bao nhiêu thời gian bản thân không cảm thấy khổ sở và bi thương đến thế. Có lẽ kể từ khoảnh khắc bố gã người duy nhất trên cuộc đời này cố chấp tin vào bản chất lương thiện và hào hiệp nơi gã trút hơi thở cuối cùng trong màn trắng tang thương của bệnh viện.
Trương Vũ Hạo gắng sức bước thêm vài bước nặng nề rồi ngồi bệt xuống ven đường, lưng tựa vào thân cột điện cứng cáp và lạnh lẽo. Gã không rõ điều gì khiến cơ thể gã kiệt quệ đến vậy, do lượng rượu lớn tích luỹ trong máu, do quãng thời gian dài làm việc điên cuồng như tìm chết, hay do thứ đỏ tươi trong ngực trái đang rần rật dâng lên một cơn đau thấu tận xương tuỷ.
Gã thở hắt ra một hơi dài, nhắm nghiền lại đôi mắt tê rần. Hình ảnh người kia hiện về. Gã nghĩ đến dáng vẻ mất mát của anh, đôi đồng tử mềm mại nhưng buồn bã, và những lời anh nói...
" Em tin anh ấy, Hạo."
"Dù không hiểu ngọn nguồn mọi chuyện, nhưng tôi tin Trần Gia Minh không phải người xấu."
" Em biết anh đã cực khổ kiếm tìm thông tin ấy. Nhưng...em vẫn muốn tin anh ấy "
Khoảnh khắc hé lộ những thông tin thu nhặt được về người đàn ông giả danh Trần Gia Minh kia, điều Trương Vũ Hạo mong mỏi dĩ nhiên không phải khiến người kia hoang mang và nghi hoặc, cũng không mong anh vì thế mà lập tức từ bỏ mối quan hệ với tên đó. Dẫu vậy, phản ứng từ anh, sự cả quyết và cứng rắn từ anh, niềm tin vững chãi mà anh đặt ở con người kia, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của gã.
Bùi Anh Tú nói anh tin hắn ta. Dù chẳng rõ thân phận thật của hắn rốt cuộc ra sao, và hắn đang toan tính điều gì, anh vẫn tin hắn là một người tốt, còn khẳng định với gã niềm tin đó không phải mù quáng.
Và, lại một lần nữa, gã câm lặng nhìn anh xoay lưng về phía mình để đi tìm người đàn ông ấy.
Khoé môi nhạt màu chua chát nâng lên một áng cười. Người đàn ông mạo danh đó, đến tận cùng đã vì anh làm những gì? Nếu không phải tình yêu ăn mòn lý trí, kẻ mà đến cả thân phận thật cũng giấu giếm, ngay cả khuôn mặt cũng đi mượn của kẻ khác thì có gì đáng để được anh tin tưởng?
Kẻ thứ ba như gã, đến tận cùng còn có thể ngu ngốc và thừa thãi hơn được nữa hay không?
Lại nói, gã đến tận cùng đang cố gắng làm điều gì, và liệu còn có thể vì anh mà làm thêm chuyện vô nghĩa gì nữa đây?
Trương Vũ Hạo không biết. Không nghĩ nổi. Gã khe khẽ lắc nhẹ cái đầu nặng trịch, thật muốn nhắm mắt ngủ một giấc. Dường như men nồng tích luỹ trong cơ thể đang từng bước biến gã thành một thằng đàn ông hèn mọn và nhỏ nhen, bởi lúc này đây tất cả những gì gã muốn là xộc vào tận nhà đập cho gã đàn ông bảnh choẹ kia một trận ra trò, bất kể tên đó có là ai...
Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, Trương Vũ Hạo ước rằng mình có thể quay về quá khứ, có thể hung hăng ép buộc anh đi theo mình, tự trọng hay liêm sỉ của bản thân cũng chẳng cần thiết phải màng.
Miễn là có được anh...
Và, chỉ với một suy nghĩ thoảng qua đó, Trương Vũ Hạo bật cười thành tiếng.
"Thì ra, mình yêu em ấy đến thế... Đến nỗi mà chuyện ngu ngốc vô lý như vậy cũng nghĩ ra được! Thảm vãi! Thật chả ra làm sao..."
Cũng phải thôi, gã còn cái gì mà chẳng dám làm, không màn nguy hiểm điều tra về cái tên Trần Gia Minh đấy, lật tung mọi thứ, bay tới bay lui chỉ khi nghe được báo tin có tin tức về cái tên đó. Thậm chí còn bị Trần Gia Minh phát hiện rồi cho người truy đuổi suýt mất mạng. Tất cả cũng là muốn nói cho Bùi Anh Tú biết, rằng người bên cạnh anh là kẻ lừa đảo, hắn ta không phải Trần Gia Minh, hắn chỉ là người giả mạo. Là kẻ đóng giả!
Cuối cùng thì gã nhận được gì chứ, cái quay lưng của người mình thương. Gã...thất bại thật rồi.
" Đồ thảm hại! "
Chất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng chàng trai khiến Trương Vũ Hạo bừng tỉnh khỏi chuỗi suy nghĩ dài. Gã bần thần ngước mắt, nhận ra cậu trai ngốc nghếch vụng về từng là bạn tình của mình của mình – kẻ đã bị gã nhẫn tâm đẩy ra xa khi đã cố bày tỏ với gã rằng cậu rất yêu gã.
"Đinh Minh Hiếu? Thằng đần nhà cậu..."
Họ Đinh kia nghe hai chữ "thằng đần" phát ra từ miệng đối phương liền cau mày khó chịu, cậu cúi người kề sát gã, khẽ khịt mũi, nhận ra hương rượu thoang thoảng tản mạn từ cơ thể người kia.
Lại chẳng nói chẳng rằng, bàn tay trắng trẻo vốn không động việc giơ lên, vung tay thẳng thừng đáp thẳng vào mặt của gã say rượu.
Chát!
Một bên má Trương Vũ Hạo đỏ ửng, gã thấy đau đấy, nhưng lại chẳng còn sức mà nổi giận.
" Thảm hại như vậy tới bao giờ? "
" Anh có thôi đi không? Vì một người mà thành bộ dạng như này, anh nhìn xem, người ta có để ý tới anh không hả? "
Trương Vũ Hạo im lặng vài giây, ánh mắt đỏ ngầu không biết vì men rượu hay vì thứ gì đang dồn nén bên trong. Đôi vai rộng khẽ rung lên, nhưng không phải vì lạnh mà vì kiềm chế.
"Cậu nghĩ..." Giọng gã trầm khàn, từng chữ bật ra như nén chặt từ đáy họng " Cậu nghĩ tôi muốn thành ra thế này à?"
Đinh Minh Hiếu khựng lại, bàn tay vừa tát vào mặt Trương Vũ Hạo vẫn còn tê rát, nhưng tim cậu lại đập dồn dập như muốn phá tan lồng ngực.
"Vậy thì anh còn muốn gì nữa? Tự dìm mình trong rượu, để rồi kéo cả những người quan tâm anh xuống cùng sao?" Giọng cậu lạnh lùng, nhưng đầu ngón tay khẽ run.
Trương Vũ Hạo nhếch môi, một nụ cười méo mó thoáng qua, giống như vết cắt hở chạm vào muối.
"Cậu không hiểu đâu... Khi người ta đã quyết rời đi, thì cho dù tôi có đứng nguyên tại chỗ, hay rơi xuống vực sâu... thì trong mắt họ, tôi cũng chỉ là một cái bóng mờ. Không tồn tại. Không giá trị."
Hơi thở của gã phả ra mùi rượu hăng hắc, hòa lẫn sự cay đắng khiến không khí giữa hai người đặc quánh lại.
Đinh Minh Hiếu nhìn gã chằm chằm. Khoảng cách chỉ nửa bước chân, nhưng cảm giác như đứng ở hai đầu vực thẳm. Một bên là cố gắng kéo lên, một bên là sự buông xuôi không đáy.
"Vậy thì..." Cậu nghiến răng, giọng trầm xuống " Tôi sẽ kéo anh lên....cho dù anh có muốn hay không."
Trương Hạo khẽ cười, nhưng đôi mắt lại ướt lên, ánh nhìn vừa thách thức vừa bất lực.
" Cậu...vẫn còn tình cảm với tôi à? "
" Tôi chưa bao giờ dừng lại cả. Mặc dù có đôi lúc tôi thật sự rất ghét anh, ghét anh vì anh ngu ngốc, anh đần độn, biết trước không có kết quả vẫn cứ lao vào "
" Haa, cậu cũng vậy mà "
" Đúng, vì tôi và anh đều là kẻ ngu "
Trương Vũ Hạo không đáp, gã vịn vào cột điện khó khăn đứng dậy. Lúc này, hơi rượu dù đã bay đi ít nhiều, nhưng những bước chân vẫn loạng choạng chưa vững. Bước được vài bước, Trương Vũ Hạo nặng nề đổ ập xuống, lại lập tức cảm nhận lồng ngực mình được người kia vụng về đỡ lấy. Cậu trai gầy gò hấp tấp vắt cẳng tay người đàn ông cao lớn qua vai.
" Về nhà thôi, tôi đưa anh về "
"Muốn về nhà tôi?" Trương Vũ Hạo nâng lên khoé miệng ngạo nghễ, cười một điệu cười vừa cợt nhả vừa vô lại. Gã xoay người, dễ dàng áp cả cơ thể cậu trai kia vào tường. Hơi thở ấm nóng vương vất men cay phả vào khuôn mặt nhỏ đang căng cứng vì bất ngờ.
Đinh Minh Hiếu không lường trước tình thế này, cả cơ thể bỗng chốc bị bao vây chặt cứng không thể nhúc nhích. Dù vậy, cậu không hề phản kháng, chỉ giương đôi mắt đen tuyền đầy nhìn gã.
" Tôi còn ngại gì nhà anh à?"
Trương Vũ Hạo không để ý cậu trai kia đang nhìn mình, gã ghì chặt lấy cậu, bàn tay nâng lên chiếc cằm nhỏ nhắn, ép cậu ngẩng mặt để ánh đèn đường vàng vọt soi rọi. Gã nhìn sâu vào khuôn mặt non nớt, càng sâu hơn vào mục quang đen láy xinh đẹp.
" Cậu chắc chứ? "
" Chắc chắn "
Bùi Anh Tú vội vã quay trở về toà dinh thự của Trần Gia Minh, anh khựng lại trước cánh cổng trắng quen thuộc, nhận ra chiếc Audi bạc mà Trần Gia Minh thường lái vẫn đỗ trước nhà, anh đoán gã vừa đi công chuyện về mà chưa kịp đánh xe vào sân.
Hoặc gã đang chuẩn bị rời đi.
Anh hơi nghiêng đầu nhìn vào trong sân, bắt gặp thấp thoáng tiếng người đôi co, tiếng bước chân ráo riết. Rất nhanh liền thấy bóng dáng hai người vội vã tiến ra, một nam một nữ, không phải sánh bước cùng nhau, mà là một người đang guồng chân đuổi theo một người.
Bùi Anh Tú nhanh chóng khum người nấp vào mạn sườn chiếc xe. Anh quả thực không rõ mình vì sao phải trốn, cả cơ thể dường như chỉ hành động theo phản xạ. Thế nhưng, ngay khi nhận ra hai bóng người kia thuộc về ai, anh biết hành động đó là sáng suốt.
Trần Gia Minh và....một người phụ nữ lạ.
Anh nghe thấy họ tranh cãi điều gì đó, âm lượng không đủ lớn để có thể hiểu rành rọt. Chữ được chữ mất, Bùi Anh Tú mơ màng đoán biết họ đang nói gì đó về..... Anh di chuyển vài bước, vòng ra phía sau xe, nơi gần họ hơn một chút. Và dẫu biết rõ bản thân đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác bằng việc rình nghe trộm, Bùi Anh Tú vẫn không dừng lại được.
"Trần Gia Minh!" Cô gái kia kéo giật tay người đàn ông lại, qua giọng nói có thể nhận ra cô dường như rất nóng giận. "Anh muốn làm gì? Tại sao đột nhiên thay đổi kế hoạch?"
"Không phải thay đổi, chỉ là đẩy nhanh tiến độ một chút." Bùi Anh Tú nghe chất giọng trầm khàn quen thuộc cất lên, tuy nhiên thay vì sắc thái ôn thuận nhu hoà thường thấy, giọng nói này hiện tại mang ngữ khí đanh thép và sắc sảo hơn nhiều, thậm chí có chút gì đó như là nạt nộ.
Trần Gia Minh nhanh chóng mở cửa ghế lái, lại bị bàn tay cô gái kia mạnh mẽ kéo lại. Cô dứt khoát vươn người đóng sập cửa xe rất thô bạo, còn xoay người đứng chắn trước cánh cửa, nhất định không để người đàn ông rời khỏi.
"Không! Gia Minh! Anh quay vào nhà ngay! Đừng nghĩ là em sẽ để anh dấn thân vào chuyện nguy hiểm như thế!"
Bùi Anh Tú nín thở lắng tai nghe, dường như có tiếng người kia khe khẽ thở dài.
"Hiền Mai, em tránh ra..."
Cô gái kia tên Hiền Mai.
"Em biết rõ chuyện này nguy hiểm, vậy đừng ép bản thân liên luỵ, đây vốn là chuyện không liên quan gì đến em. Anh hiện tại hiểu rất rõ mình đang làm gì."
"Không-liên-quan-gì-đến-em ư?" Nguyễn Hiền Mai trở nên hung hăng bất nhẫn, cô gằn giọng, vẫn giữ âm lượng đủ thấp nhưng rõ ràng đã cạn sạch nhẫn nại. "Mẹ nhà nó chứ! Anh nói vậy mà nghe được à? Sao có thể không liên quan gì đến tôi được?"
Bùi Anh Tú giật thót vì câu chửi thề dõng dạc phát ra từ cô gái bề ngoài trông rất mực đoan trang và kiểu cách này.
"Sau năm năm nhằng nhẵng theo sau bảo vệ anh, đi khắp nơi ăn cắp ăn trộm thậm chí ăn cướp đủ loại thông tin cho anh, vì anh mà cắn răng gò mình vào vai một đứa con gái thuỳ mị vô dụng, vì anh phải xà vào lòng thằng chó chết đó để lấy thông tin. Mẹ kiếp, anh nghĩ tôi vì cái gì mà vào sinh ra tử, năm lần bảy lượt suýt thì toi luôn cả mạng? Cuối cùng, đổi lại, đối với anh tôi vẫn là một người 'không liên quan' đấy à?"
Bùi Anh Tú âm thầm nuốt khan, anh cảm thấy căng thẳng không hẳn chỉ vì những điều bản thân vừa nghe được. Cô gái kia khác với vẻ bề ngoài, cô đang hiện rõ bản chất là một cô gái cứng rắn, nóng nảy và hung hăng, cũng có chút vô pháp vô thiên và khó kìm chế cảm xúc, nhưng hoàn toàn không phải người ở phe đối lập với Trần Gia Minh.
Nguyễn Hiền Mai khoát tay, đẩy mạnh vào vai trái của người đàn ông, động thái có phần lỗ mãng.
"Thôi thì không liên quan cũng chả sao! Anh nghĩ cái gì đối với tôi không quan trọng! Nhưng đối với anh, đến Trần Minh Tuấn cũng không liên quan luôn à?"
"Tất nhiên không phải."
"Không phải? Không phải mà anh năm lần bảy lượt làm trái với chỉ thị từ ông ấy? Ông ấy bảo đợi thời cơ hành động, có lần nào mà anh đợi không? Hay, ông ấy nói đừng có dây dưa với cái cậu họ Bùi kia, ít nhất là cho tới khi chúng ta xong việc, anh có nghe ông ấy không? Chính anh lôi anh ta vào chuyện này, giờ cũng vin vào anh ta để phá tan tành kế hoạch đã cẩn thận giàn xếp suốt thời gian qua!"
"Tôi chính là không muốn lôi cậu ấy vào vòng xoáy đẫm máu này, Hiền Mai! Cho nên dù phải hành động một mình, tôi cũng sẽ làm! Kết thúc gọn một phen, được ăn cả ngã về không. Tránh ra!"
Gã đưa bàn tay đẩy cô gái sang một bên, lại bị cô thô bạo gạt phăng.
" Cậu ta vốn đã là một phần của chuyện này rồi! Khốn kiếp! Từ lúc anh gửi chứng cứ về vụ việc chúng ta điều tra cho anh ta, anh đã lôi cả anh ta vào kế hoạch trả thù của chúng ta rồi!"
"Mà không..." Nguyễn Hiền dường như cố tình tạo ra một khoảng ngắt giữa câu nói của mình. Đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn xoáy sâu vào cặp đồng tử đã nhuốm màu đau đớn của người đàn ông, bởi lời buộc tội từ cô.
"... Nói đúng hơn, phải là từ khoảnh khắc anh phái tôi và Trần Đăng Dương đi giải quyết vụ bê bối lộn xộn mà anh ta dính vào ở sòng bạc Bùi gia"
Nghe đến đây, Bùi Anh Tú cứng đơ cả người. Trí não hỗn độn bị chủ nhân ép hoạt động hết công suất, cố gắng chắp nối những thông tin rời rạc vừa nắm được. Sự việc xảy ra ở sòng bạc của Bùi Thế Anh, lúc đó anh có tranh chấp với một tên cũng gia thế hiển hách, vốn dĩ nghĩ Bùi Thế Anh đã ra tay giải quyết, hoá ra được giải quyết êm thắm cũng là bởi có sự góp mặt của hai người kia kia.
Bùi Anh Tú nín chặt hơi thở, lắng tai nghe cô gái kia gằn từng tiếng tiếp tục điều mình đang dang dở.
"Kể từ khi anh quyết định ngừng dõi theo từ trong bóng tối để mang cái tên Trần Gia Minh bước ra ánh sáng gặp lại anh ta, anh đã lôi anh ta vào chuyện này rồi."
"Cả người con trai đó, cả tôi, Trần Đăng Dương và cả Trần Minh Tuấn, đều bị anh xoay như chong chóng, chỉ vì sự ích kỷ của một mình anh! Anh luôn làm mọi việc tuỳ hứng mà không màng đến hậu quả gì hết!"
Lời buộc tội buông xuống không hề ngần ngại. Nguyễn Hiền Mai đột ngột áp sát, dùng ngón trỏ kiên quyết chỉ vào mặt đối phương, đôi đồng tử xinh đẹp ánh lên cái nhìn tức tối.
" Trần Gia Minh, ngừng ích kỷ lại và nghĩ cho người khác đi! Hiện tại nếu anh nhất định muốn cách riêng của anh, bọn tôi sẽ bị liên luỵ. Thằng chó đó chính là kẻ người mình cũng có thể xuống tay, ai nó cũng dám giết, chẳng phải anh cũng là người biết rõ điều đó hơn bất cứ ai sao? Với cả, Trần Đăng Dương nó dù làm cái gì cũng nghĩ cho anh đầu tiên, đặt mạng sống của anh lên trước cả bản thân, nhưng anh dù chỉ một chút cũng không thể vì nó sao? Người họ Bùi kia quan trọng với anh lắm sao? Quan trọng đến thế nào? Có hơn cả em trai và bố anh không?"
Bùi Anh Tú điếng người chết lặng, đồng tử co lại cực độ vì kinh ngạc và sững sờ.
Cô gái này rốt cuộc đang nói cái gì...
Những lời Nguyễn Hiền Mai nói là chuyện gì vậy... tất cả những chuyện này là như thế nào?
"Bùi Anh Tú, người không phải Trần Gia Minh, là người đàn ông kia."
Lời khẳng định chắc nịch của Trương Vũ Hạo vang vọng vào trí não đang dần trở nên đờ đẫn tê dại bởi hàng vạn anh hỏi xoay vần.
Thế rồi, có một điều gì đó bất thần vỡ toang trong tâm trí. Bùi Anh Tú cảm thấy bản thân đã ngộ ra, rõ ràng, đột ngột, như thể một luồng sáng chói lòa ùa vào căn phòng tối mịt mù. Nó khiến anh choáng váng và xây xẩm.
Chỉ là, điều đó quá hoang đường để có thể là sự thật.
"Không, chuyện này là không thể! Không thể nào!" Anh nghe tiếng nói nào đó từ sâu bên trong cật lực bác bỏ giả thuyết mình vừa đưa ra.
Bùi Anh Tú lại thấy trước mắt hiện ra một vực thẳm. Và giấc mơ hoang hoải đêm nào đó hiện về, với người thanh niên tóc đen lơ lửng bên mép vực, hướng về anh một ánh mắt vô hồn.
Trái tim dội thình thịch như muốn nổ tung, huyết mạch toàn thân căng cứng, Bùi Anh Tú chưa bao giờ cảm thấy ngực mình chật hẹp đến vậy. Hơi thở dồn dập hỗn loạn, toàn thân anh bỗng chốc chao đảo, phải bấu một tay vào thân xe. Trong nỗ lực tuyệt vọng để ngăn không cho bản thân phát ra bất cứ âm thanh nào, Bùi Anh Tú cắn chặt môi dưới đến gần như bật máu.
Khoảnh khắc đó, tất thảy suy nghĩ trong đầu dường như trống rỗng, Bùi Anh Tú không rõ bản thân hiện tại đang phải trải qua thứ cảm xúc gì, chỉ biết nó khiến cơ thể anh đột ngột mất đi toàn bộ sinh lực vốn có. Đầu gối bải hoải, anh thoát lực ngồi sụp xuống tựa lưng vào cốp sau. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ vỏ xe kim loại trơn láng dường như khiến cả cơ thể người đàn ông run lẩy bẩy không thể kiểm soát.
Hoàn toàn không hay biết cuộc đối thoại đang bị nghe lén bởi một kẻ thứ ba, Nguyễn Hiền Mai bồi thêm một câu. Câu nói này, đối với Bùi Anh Tú lúc đó, giống như một viên đạn bắn ra từ khẩu súng đã lên nòng, ghim thẳng vào trái tim đang lẩy bẩy đau đớn. Một nhát súng chí mạng mà anh là nạn nhân.
Thế nhưng, câu nói này đồng thời cũng là lời lý giải thoả đáng nhất cho tất cả những khúc mắc đang xoay vần trong anh.
"Anh... muốn Trần Đăng Dương hay bố anh phải rơi xuống vực thẳm mà tan xương nát thịt giống như anh năm đó, anh mới vừa lòng sao, Gia Minh?"
Cô gái khe khẽ lắc đầu, khuôn mặt xinh đẹp giờ khắc đó hằn lên nét đau đớn chua xót không tài nào che giấu.
"Không..."
"Nếu như anh đã muốn bước chân ra khỏi kế hoạch dài hơi của chúng ta, thì tôi cũng không thể tiếp tục gọi anh bằng cái tên của người đã khuất ấy nữa..."
"Phải vậy không, Trần nhị thiếu gia?"
Khoảnh khắc đó, trái tim Bùi Anh Tú như thể đã ngừng co bóp. Từ trong lồng ngực bộc phát ra cơn đau như xé ruột xé gan. Anh không thể hô hấp. Toàn bộ những suy nghĩ đan xen rối bời bỗng chốc đều rơi loảng xoảng xuống chân.
Khoé mắt cậu, cổ họng, sống mũi... Tất cả đều cay xè.
"Đừng có gọi tôi như thế!" Ngữ điệu của Trần Gia Minh vụt trở nên sắc lẻm. Tính nhẫn nại những tưởng luôn đầy ắp trong cung cách cố hữu nơi gã, nay dường như đã hoàn toàn tan biến.
Không khó để nhận ra người đàn ông này đang khích động và giận dữ - thứ cảm xúc Bùi Anh Tú chưa từng bắt gặp trong suốt quãng thời gian kế cận gã.
Hoặc giả, chiếc mặt nạ gã vẫn luôn đeo suốt năm năm qua đã hoàn toàn bị vứt bỏ, khoảnh khắc nghe từ miệng người kia cái danh xưng gã đã đặt xuống từ lâu và luôn cật lực tránh né.
"Trần Minh Hiếu đó đã chết rồi, năm năm trước! Tôi hiện tại không phải là hắn ta nữa "
"Đúng! Cô nói đúng, Hiền Mai! Tôi ích kỷ. Tôi làm mọi thứ theo ý mình. Tôi chỉ nghĩ cho mỗi cảm xúc của tôi. Cô nói thế nào cũng được, chỉ cần cô đừng cản tôi lại!"
"Hiền Mai, kết thúc nhanh chuyện này chẳng phải cũng là điều mà cô mong mỏi hay sao? Cô sẽ không cần phải đi theo làm vệ sĩ cho tôi, không cần gò mình đóng giả làm tình nhân của Trần Gia Long! Ngày ngày cũng không phải nhìn vào khuôn mặt của người đã khuất này mà cảm thấy đau lòng nữa, chẳng phải sao? Trần Gia Minh ở trên trời chắc chắn cũng không thích thú gì việc có một người khác ngang nhiên sống cuộc đời đáng lẽ là của anh ta!"
Giữa những hơi thở dồn dập, người đàn ông dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt hạnh xinh đẹp lúc này đã dâng đầy sóng nước của cô gái. Gã biết rất rõ nhắc đến cái chết của Trần Gia Minh đồng nghĩa với việc khơi lên cơn đau âm ỷ trong lòng cô gái này, nhưng hiện tại y rất cần lợi dụng điều đó. Gã ghì lấy hai vai cô, cúi thấp người, cũng đè thấp âm lượng trong lời nói xuống, dường như chỉ còn là những tiếng rì rầm như gió thoảng.
"Tôi cũng mệt mỏi quá rồi, Hiền Mai... Cơ thể này đang dần đi đến giới hạn. Tôi không còn nhiều thời gian nữa."
"Đặt cậu ấy vào nguy hiểm là đi ngược với mục đích ban đầu của tôi. Tôi cho dù có mất mạng cũng sẽ ngăn việc đó lại... Suy cho cùng, tôi từ chối thần chết, từ địa ngục quay lại đây cố chấp sống tiếp cuộc đời của một kẻ thân tàn ma dại, không phải chỉ để trả thù."
"Trả thù Trần Gia Long chỉ là lý do phụ, lý do chính là tiếp tục âm thầm bảo vệ cậu ấy cho đến khi không thể nữa. Cô có hiểu không? Tôi dẫu cho phải bỏ đi cái mạng rẻ mạt này, cũng sẽ không để cậu ấy phải dấn thân vào nguy hiểm."
"Mẹ kiếp! Im đi, Trần Minh Hiếu!" Nguyễn Hiền Mai dường như quá uất ức, không thể im lặng thêm. Cô gần như quát lên trong cơn phẫn nộ. Cái tên cả hai người đã từng giao ước sẽ không nhắc đến cũng theo cơn thịnh nộ mà buông xuống.
Cái tên ấy thoát ra từ miệng cô, biến thành lưỡi dao vô hình tàn bạo đâm xuyên vào lồng ngực người đàn ông đang nép mình run rẩy trong bóng tối kia.
"Cái mạng rẻ mạt mà anh đang nhắc đến, là do Trần Gia Minh liều cả mạng của anh ấy để mang về đấy! Người đã từng đứng bên bờ vực cái chết như anh đáng lẽ phải hiểu sự sống đáng giá nhường nào chứ? Cả hai anh em các người bị cái quái gì vậy? Tại sao chẳng có ai quý trọng mạng sống của chính mình? Vì người khác mà đến cái chết cũng không màng! Điên hết rồi à?"
Người đàn ông nín thinh trong vài giây, ánh mắt không hề rời khỏi cô gái mạnh mẽ cứng cỏi trước mắt. Năm năm quen nhau không hề dài, nhưng cũng đủ để y hiểu rõ cô. Nguyễn Hiền Mai dù miệng mồm có hơi độc địa nóng nảy, đổi lại tâm tính rất tốt. Và, dẫu cho cô thể hiện ra ngoài là một cường nữ khó lòng bị bất cứ ai quật ngã, thì tận sâu bên trong, lòng dạ cô vẫn chỉ là một nữ nhi yếu mềm.
Gã biết cô gái này rõ ràng đang lo lắng cho mình, và cho dù nỗi lo đó chỉ bắt nguồn từ tình yêu mà cô dành cho anh trai gã, thì nó cũng rất đáng để được trân trọng.
Gã buông xuống một hơi thở dài, mỉm cười dịu dàng. Hơi thở của gã biến thành một đám mây mờ mờ trong gió rét.
" Hiền Mai..."
"Cô yêu Trần Gia Minh đến thế, tôi nghĩ là cô hiểu."
"Cô luôn nói anh ấy là ân nhân của cô, là người mang đến cho cô mọi thứ: năng lực, tiền tài, võ nghệ, cuộc sống mà cô hằng mơ ước... Thế nhưng, hình như cô không nhận ra, rằng 'mọi thứ' mà cô có, chính cô cũng đã đem hết cho Trần Gia Minh trong suốt thời gian đi theo với danh nghĩa là thủ hạ đắc lực của anh ấy."
"Cô hỏi tôi vì sao có thể không màng mạng sống của mình vì người khác? Bùi Anh Tú không phải là 'người khác', cậu ấy là người tôi yêu, yêu từ khi tôi còn là Trần Minh Hiếu, cho đến bây giờ..."
Gã ngắt quãng giữa chừng. Khoé miệng vẽ lên một áng cười đau xót.
"Hiện tại, dù chẳng rõ bản thân mình rốt cuộc là ai, tôi vẫn yêu cậu ấy, và sẽ còn yêu cậu ấy cho đến khi lìa đời."
" Hiền Mai, kể từ khi cô yêu Trần Gia Minh, đã có bao giờ cô thôi nghĩ cho anh ấy mà sống vì mỗi bản thân mình chưa?"
Nguyễn Hiền Mai cứng họng, cô rũ mắt nhìn xuống, tránh đi ánh nhìn như xuyên thấu tâm can từ đối phương. Làn sương trong đôi mắt đã phủ ngợp cả cơn giận đang sục sôi. Những lời vừa nghe dường như đã chạm vào yếu huyệt sâu thẳm nhất nơi trái tim cô, làm lung lay toàn bộ lý trí vẫn luôn cứng rắn như sắt thép và khiến cô bỗng chốc cảm thấy bản thân yếu đuối đến lạ thường.
Cô đã yêu Trần Gia Minh, kể từ lần đầu tiên người đàn ông đó bước chân vào cô nhi viện nhà thờ và thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô. Cô yêu anh, yêu chân thành và nồng thắm. Cô thậm chí chưa từng đem mạng sống của mình ra để so đo, rằng nếu một ngày buộc phải lựa chọn, cô sẽ chọn mạng anh hay mạng mình. Bởi vì, trong tâm trí của một đứa bé bị chính mẹ đẻ vứt bỏ từ khi lọt lòng, luôn luôn ám ảnh bởi suy nghĩ mình là kẻ vô giá trị, người ân nhân cứu vớt cuộc đời thê lương của cô và đem tới ánh sáng hy vọng thực chất không phải là Trời Phật xa vời ngày nào cô cũng gọi tên kia, mà chính là anh. Trong lòng Nguyễn Hiền Mai, sự tồn tại của Trần Gia Minh còn quan trọng hơn cả tín ngưỡng cô tôn sùng. Anh chính là niềm tin, là giấc mơ đẹp đẽ nhất nhưng cũng xa vời nhất mà cô luôn ấp ủ.
Cô luôn cho rằng mọi thứ của cô đều thuộc về anh, bao gồm cả sinh mạng. Thậm chí, vì anh mà tước đi sinh mạng của kẻ khác, cô cũng sẵn sàng. Nguyễn Hiền Mai đã lao vào rèn luyện bản thân điên cuồng, tự biến mình thành một "công cụ" mà cô cho là hữu hiệu đối với anh, chỉ với một mục đích đó.
Trần Gia Minh thế nhưng lại chưa một lần yêu cầu cô vì anh mà giết người. Anh luôn nói, một mình anh dính chàm là đủ...
Nhưng rồi thì sao? Cô từng thề là sẽ bảo vệ anh bằng cả tính mạng, cuối cùng là...anh lại chết vì bảo vệ cô.
Cô gái trẻ nâng mắt, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm màu tro sẫm giống hệt người đàn ông cô yêu, nghe từng lời y nói, ôn tồn mà chắc nịch. Đáy lòng thoảng qua cảm giác đau thương. Suốt năm năm sát cánh bên người này chỉ vì nhiệm vụ mà ân nhân giao phó, cô chưa từng nghĩ rằng mình có thể hiểu tường tận nỗi lòng gã. Thế nhưng, hiện tại, Nguyễn Hiền Mai nhận ra, cô và gã thật giống nhau, đều mang trong lồng ngực một trái tim từ lâu đã không còn đập vì chính bản thân mình.
Người đàn ông kia dường như hiểu những gì đang hiện hữu trong lòng cô gái. Gã chớp đôi mắt sẫm màu sâu thăm thẳm, ngữ khí mang thêm vài phần quả quyết và kiên định.
"Hiền Mai, nếu như cô đã hiểu, thì đừng ngăn tôi lại nữa."
"Mối thù của tôi, của Gia Minh, và của cả cậu ấy..."
"Chính tay tôi, sẽ trả đầy đủ cho hắn ta..."
"Trong đêm nay, Trần Minh Hiếu này, sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện!"
" Trần Gia Minh, anh định đi đâu? "
Trước con ngươi kinh ngạc của hai kẻ người mới cãi nhau kịch liệt, Bùi Anh Tú bước ra từ phía sau đuôi xe. Vành mắt anh đỏ hoe, bờ môi bị cắn chặt cố kìm nước mắt.
Bùi Anh Tú như bước ra ánh sáng, lại như bước ra khỏi màn kịch mà kẻ kia đã dựng lên hết thảy. Anh có chút vui mừng, lại có chút căm hận, cuối cùng lại bật ra một câu duy nhất : " Lừa dối tôi như vậy, cậu vui lắm sao Trần Minh Hiếu? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com