Chương 7. Tử tế
Trần Minh Hiếu nhận được cuộc gọi từ Trần Đăng Dương thì ngay lập tức liền rời khỏi cuộc vui của bản thân, chẳng một lời nào với người anh em Phạm Bảo Khang của mình liền tức tốc lấy áo khoác rồi rời đi.
Con lamborghini aventador lau vút như bay giữa trời mưa trắng xoá, Trần Minh Hiếu siết chặt vô lăng, thầm mắng ai đó phát điên hay gì mà lại dầm mưa như vậy. Hắn đạp chân ga, mặc kệ bên ngoài mưa lớn đường trơn như thế nào, cái hắn quan tâm ngay lúc này chính là mau chóng nhìn thấy bóng dáng của ai kia.
Trời cũng không phụ lòng người, Trần Minh Hiếu cuối cùng cũng tìm được Bùi Anh Tú đang ngồi bó gối bên vệ đường. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của anh, chẳng hiểu sao hắn lại tức điên đến như vậy. Mở cửa bước xuống xe, Trần Minh Hiếu cầm trên tay chiếc ô lớn, bước chân chứa đầy sự tức giận bước nhanh đến chỗ Bùi Anh Tú.
" Anh bị điên à? Thích tự ngược mình như vậy sao? " Dù mắng thì mắng, Trần Minh Hiếu vẫn chìa ô về phía anh.
Thấy anh không đáp lời mình, cứ như một tên ngốc ngồi ở đấy, Trần Minh Hiếu càng điên hơn, hắn túm lấy kéo anh đứng dậy, mắng một câu ' mẹ kiếp ' rồi trực tiếp vác anh lên vai, bế thẳng một mạch lên trên xe.
" Cậu làm gì vậy? Cho tôi xuống xe " Bùi Anh Tú lúc này mới bừng tỉnh, đến khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì chiếc xe của Trần Minh Hiếu đã chạy đi được một khoảng đường.
" Ngồi im đi!! "
Trần Minh Hiếu quát một tiếng khiến Bùi Anh Tú giật mình, cái người vài tiếng trước còn bỡn cợt anh với hiện tại thật sự quá khá xa rồi, cứ như hai người khác nhau vậy.
Không gian trong xe rơi vào im lặng, tiếng ồn duy nhất được phát ra chính là tiếng động cơ xe ồn ồn cùng với tiếng mưa rơi tí tách ngoài kia.
Trần Minh Hiếu lái xe về chung cư của mình, hắn đậu xe trước cửa lớn, bước xuống nắm lấy tay Bùi Anh T úkéo anh vào trong. Bùi Anh Tú mới đầu còn kháng cự, như khi nhìn thấy vẻ mặt đầy sát khí của hắn thì cũng ngoan ngoãn đi theo.
Hắn đưa anh vào nhà của mình, là một căn hộ cao cấp với đầy đủ thiết bị tân tiến và nội thất sang trọng. Chẳng nói chẳng rằng, hắn đẩy anh vào nhà tắm, sau đó nói một câu với vẻ mặt không thể nào bình thường hơn : " Một là anh tự tắm sạch sẽ rồi bước ra ngoài. Hai là tôi giúp anh cởi đồ, sau đó tiện thể giúp anh tắm rửa sạch sẽ "
Và dĩ nhiên, có điên Bùi Anh Tú mới chọn vế thứ hai. Anh đỏ mặt đẩy Trần Minh Hiếu ra ngoài, sau đó khoá trái cửa phòng tắm rồi ngoan ngoãn nghe lời của hắn tắm rửa sạch sẽ, đem bao nhiêu bụi bẩn lẫn nước mưa thanh tẩy hết.
Đến khi Bùi Anh Tú tắm xong cũng là chuyện của nữa tiếng sau. Trần Minh Hiếu tỉ mỉ đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ khác cho anh, và dĩ nhiên, đó là đồ của hắn.
Nói thật thì Bùi Anh Tú cũng thuộc dạng có chiều cao, cũng xấp xĩ 1m8 đấy, chỉ là do anh hơi gầy, đâm ra nhìn dáng người cũng khá nhỏ. Mà nói gì thì nói, dáng người anh cũng đâu đến nổi tệ, phải nói là vòng nào ra vòng đấy. Chỉ có điều, anh khi đứng so với anh em nhà họ Trần đặc biệt là Trần Đăng Dương thì có chút hơi mất cân bằng một xíu. Nói chính xác hơn là, anh khi đứng với bọn họ có.một.chút.xíu. Đâm ra, khi mặc đồ của Trần Minh Hiếu thì dĩ nhiên anh mặc không vừa rồi, được mỗi cái áo tạm tạm phủ xuống đùi thôi chứ cái quần mặc vào nó dài dư một khúc, đã vậy còn rất rộng nữa, mặc lên mà nó cứ tuột lên tuột xuống.
Ghét quá, Bùi Anh Tú chả thèm mặc luôn. Cứ như vậy mà mặc mỗi chiếc áo ngủ của Trần Minh Hiếu và may mắn vớt vác được chiếc quần lót mà Trần Minh Hiếu chắc chắn nói rằng mình mua nó rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ đụng đến vì quá nhỏ.
Lúc Bùi Anh Tú bước ra từ phòng tắm thì Trần Minh Hiếu đã yên vị trên ghế sofa màu xanh đậm nổi bậc với bộ đồ đã được thay mới. Nhìn thấy anh, hắn ngoắc tay ra hiệu cho anh lại chỗ mình. Chẳng hiểu kiểu gì, Bùi Anh Tú lại ngoan ngoãn làm theo lời hắn mà đi tới.
" Ngồi xuống đi " Trần Minh Hiếu vỗ vỗ vào chỗ ngồi cạnh mình. Đợi khi Bùi Anh Tú ngồi xuống, hắn liền lôi hộp y tế đã chuẩn bị sẵn ra.
" Có hơi đau một chút, anh ráng chịu đi "
Trần Minh Hiếu cầm tâm bông, cố gắng dùng lực nhẹ nhấn để chấm chấm thuốc vào vết thương nơi khoé miệng của Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú hơi nhăn mặt, rít lên một tiếng than đau. Trần Minh Hiếu nhìn thấy anh như vậy thì cũng biết mà điều tiết lại lực tay.
" Là ai? "
" Hả? "
" Tôi hỏi là ai đánh anh "
Im lặng, Bùi Anh Tú không hề trả lời câu hỏi của Trần Minh Hiếu. Chuyện cá nhân của mình, anh không thích để người khác xen vào.
Biết anh không muốn nói, Trần Minh Hiếu cũng không muốn hỏi thêm, chỉ tập trung xử lí vết thương trên khoé miệng và phần trán của anh.
Chuyện này...hắn nhất định sẽ không bỏ qua.
Sau khi xử lí xong vết thương, Trần Minh Hiếu đứng dậy cất đồ, sau đó đứng ở trong bếp hỏi vọng ra : " Anh ăn gì chưa? "
Bùi Anh Tú sĩ diện định bảo ăn rồi, nhưng cái bụng của anh nó lại không đồng tình với ý nghĩ đó. Hết cách, anh lắc đầu bảo : " Chưa "
Đúng là chưa thật, sáng giờ anh đã ăn gì đâu, định là về cùng tên khốn đó ăn tối dưới ánh nến lãng mạn. Bữa tối đâu không thấy, chỉ thấy ăn hẳn hai cái bạt tay choáng váng cả đầu óc.
Chẳng còn nghe thấy tiếng trả lời, trong bếp bây giờ chỉ còn vang tiếng va chạm của chén đĩa, và tiếng ting của lò vi sóng.
Tầm 5 phút sau Trần Minh Hiếu bước ra, trên tay hắn là một đĩa thức ăn nóng thổi thơm phức. Bùi Anh Tú nhìn đĩa thức ăn trên tay hắn thì cảm thấy có chút thèm, cái bụng nhỏ nhạy bén đánh hơi được đồ ăn liền không ngừng biểu tình.
" Ăn đi, không có bỏ thuốc đâu yên tâm " Trần Minh Hiếu nói khi nhìn thấy bộ dạng chần chừ thèm lắm nhưng không động đũa của Bùi Anh Tú. Gì vậy chứ? Tưởng hắn là loại người gì chứ? Mặc dù hắn có hơi bỉ ổi thật, nhưng mấy chuyện hạ lưu độc ác như bỏ độc hay bỏ thuốc vào đồ ăn thì hắn xin từ chối nhá, hắn thích người ta tự nguyện dân hiến hơn.
Lưỡng lự một hồi, Bùi Anh Tú vẫn là quyết định ăn nó. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, no cái bụng trước rồi hẳn tính tiếp.
Ừmmm, không ngờ tên oắt họ Trần kia coi vậy mà cũng biết nấu ăn, thậm chí còn nấu khá ngon nữa chứ. Mẹ kiếp, cái điểm hoàn hảo của hắn lại tăng thêm rồi.
Ăn no nê, Bùi Anh Tú xoa xoa cái bụng nhỏ. Người xưa có câu, căng da bụng thì chùn da mắt, ăn no cái bụng rồi thì giờ lại buồn ngủ.
" Mắt anh sắp dán lại tới nơi rồi kìa. Buồn ngủ thì vào trong phòng tôi ngủ đi, đĩa để đấy tôi rửa "
" Làm vậy sao coi được, để tôi rửa " Bùi Anh Tú giành lấy đĩa, có ai đời đến nhà người khác ăn của người ta rồi để người ta rửa bát luôn cho mình hay không. Vậy kì lắm, đã vậy tên này còn là học trò của anh nữa.
" Anh phiền quá, đi ngủ đi " Trần Minh Hiếu giành lại đĩa từ tay Bùi Anh Tú, một tay đẩy anh đi vào trong phòng ngủ của mình, sau đó đi ngược trở ra bếp.
Cũng tử tế phếch.
Trần Minh Hiếu ở bên ngoài đã rửa xong đĩa, định bụng vào phòng xem người kia thế nào thì liền có cuộc gọi từ Tuấn Tài gọi tới, hắn đành phải tạm gác việc cá nhân sang một bên để cùng anh trai giải quyết một số chuyện.
Vốn hắn định nói với anh một tiếng rồi mới đi, nhưng nghĩ lại sợ cái người da mặt mỏng nào đấy sẽ ngại khi ở một mình nên hắn quyết định đi sớm về sớm.
Ở bên này Bùi Anh Tú nằm trên giường lăn qua lăn lại, anh không thể ngủ được mặc dù bản thân đang rất buồn ngủ đi. Sở dĩ một phần cho do chỗ lạ, còn phần còn lại, là bởi vì đây là phòng của Trần Minh Hiếu, thật sự là đi tới đâu cũng toàn là mùi của hắn.
Mùi của Trần Minh Hiếu rất thơm, không nồng nhưng ngửi nhiều như vậy khiến Bùi Anh Tú cảm thấy khó chịu.
" Phải về thôi "
Không thể nào nhịn thêm được nữa, Bùi Anh Tú sợ bản thân nếu ở lại đây lâu thêm một chút, cơ thể của anh sẽ biến đổi mất.
Tìm đại một cái quần short trong tủ quần áo mặc vào. Bùi Anh Tú ngửi ngửi lấy cái áo đang mặc trên người, mùi thật sự rất nặng. Hết cách anh đành phải mau chóng về nhà, chỉ khi về nhà anh mới cảm thấy an toàn.
" Trần Minh Hiếu? "
" Minh Hiếu? "
" Cậu đâu rồi Trần Minh Hiếu? "
Không có ai trả lời, thầm nghĩ chắc hắn đã ra ngoài. Bùi Anh Tú viết lại một tờ giấy đặt trên bàn, sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà trước khi Trần Minh Hiếu về.
Vốn dĩ cứ tưởng là việc giải quyết nhanh chóng, ai ngờ cái tên chó phản bội kia lại cứng miệng đến như vậy, báo hại đến tận tối khuya Trần Minh Hiếu mới có thể về nhà.
Phạm Lưu Tuấn Tài đã mở lời rủ hắn về nhà ăn cơm, nhưng hắn làm sao có thể đồng ý khi mà ở nhà vẫn còn có mèo nhỏ đang đợi mình cơ chứ. Nghĩ đến ở nhà có người đang đợi mình, Trần Minh Hiếu không kìm được cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lòng, lập tức nhấn mạnh chân ga, nhanh chóng lái xe trở về nhà.
Tuyệt thật, về tới nhà thì người đã biến mất, chỉ để lại mỗi mảnh giấy cùng dòng chữ ngay ngắn ' Tôi về nhà rồi, cảm ơn cậu vì chuyện hôm nay '
Mẹ kiếp, Trần Minh Hiếu vò nát tờ giấy, hậm hực quăng mình lên sofa êm ái. Cứ ngỡ được gần gũi với người ấy một chút, nào ngờ khoảng cách vẫn cứ như vậy mà dậm chân tại chỗ.
Khốn!! Tất cả là tại Phạm Lưu Tuấn Tài!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com