Chương 8. Kẻ bạo lực
" Được rồi, học tới đây thôi. Mấy đứa nhớ học bài để chuẩn bị cho bài thi sắp tới nha "
Nghe tới thi cử, đám sinh viên ở đây như bị hút cạn sinh lực. Nghĩ tới cái cảnh sắp phải đối mặt với bài thi Tiếng Anh sắp tới là cả đám chẳng còn hứng thú gì hết, nhất là khi bài thi đợt này là do thầy của bọn nó ra.
Cả đám nghe đồn là, Bùi Anh Tú ra đề thi vô cùng khó, khó hơn gấp trăm ngàn mấy giảng viên tiếng anh của trường. Tỉ lệ sinh viên đạt được điểm B môn tiếng anh lớp thầy Vương vô cùng thấp, điểm B đã khó, lấy được điểm A chẳng khác gì lên trời.
Toang rồi toang rồi, lần này chết chắc.
Nhìn đám sinh viên rũ rượi ra về, Bùi Anh Tú cảm thấy buồn cười. Nhớ hồi trước anh cũng đi học như bọn nó, chẳng như bọn chúng đâu, anh mà nghe tới thi cử liền cảm thấy hào hứng lắm kìa.
" Thầy!! Đi ăn trưa với em nha "
Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên tên nào đấy thù lù xuất hiện, nhìn cái vẻ mặt toe toét kia của hắn mà anh chỉ muốn đấm cho một phát.
" Không, tôi thích ăn ên " Bùi Anh Tú lạnh lùng từ chối, anh xách cặp đi chẳng thèm liếc nhìn lấy Trần Minh Hiếu một cái.
Dù vậy, con cún bự kia làm gì có chuyện dễ dàng từ bỏ, đợt trước đã bỏ lỡ người đẹp một lần rồi, bây giờ không thể bỏ lỡ cơ hội thêm lần nào nữa.
Trần Minh Hiếu như cái đuôi nhỏ đi theo sau Bùi Anh Tú nài nỉ, bao nhiêu vốn từ của bản thân liền lôi ra hết, ra sức thuyết phục người đẹp đi ăn với mình.
" Phiền quá đấy, tôi đã bảo là không ăn rồi mà "
" Không ăn làm sao được, không ăn thì làm sao anh có sức mà dạy "
" Kệ tôi "
" Đi mà, đi ăn với em đi mà. Thầy, anh đi ăn với em đi, em ăn mình ên buồn lắm á"
" Liên quan gì tới tôi "
Trời ơi, Trần Minh Hiếu muốn phát điên, người gì đâu mà vô tâm lại còn cứng đầu dữ vậy trời. Nhưng mà không sao, hắn thích, cái gì càng khó hắn càng thích.
Tự nhiên cảm thấy bên tai yên ắng, Bùi Anh Tú khẽ liếc sang nhìn xem xem tên đó lại giở trò gì nữa. Anh tá hoá, hai mắt trợn to nhìn cái tên đang đứng thù lù ở phía sau, hai mắt ngấn lệ bĩu môi đang nhìn anh đầy ấm ức.
What the f*ck!!!
Cái đéo gì đang diễn ra vậy?
Bùi Anh Tú bị điên rồi, anh bị điên rồi mới nhìn ra Trần Minh Hiếu đang mếu máo nhìn anh. Má, trên đời này có người khóc cũng đẹp trai dữ vậy hả?
Cái vẻ mặt này của hắn ta đúng là quá phạm vi rồi, quá sức chịu đựng rồi.
Không nhịn được, Bùi Anh Tú bèn đưa tay lên xoa mái tóc xù của Trần Minh Hiếu, hết xoa đầu rồi tới xoa má bóp má cái kiểu, tự nhiên cảm giác tình cha không ngừng dâng trào trong người anh.
" Anh sẽ đi ăn với em có đúng hong ạ? "
Hự!
Đáng yêu quá rồi!
Ăn! Liền đi ăn! Mặc kệ cái sự vô liêm sỉ cộng cái sự xấu nết xấu tính của Trần Minh Hiếu trước đây, bây giờ trong đầu Bùi Anh Tú chỉ là bộ dạng ủy khuất bị bắt nạt này của Trần Minh Hiếu. Nó vượt quá mức cho phép rồi.
" Đi "
Người đẹp đồng ý, ngay lập tức nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai hiện rõ trên mặt Trần Minh Hiếu. Hắn nhe răng cười, khoe trọn hàm răng trắng bóc như bọc sứ.
Oke, Bùi Anh Tú thừa nhận, bản thân mình là một kẻ có hiếu với trai, đặc biệt là trai đẹp.
Thế là sau quá trình bị dụ dỗ thì Bùi Anh Tú đã được Trần Minh Hiếu đưa tới một nhà hàng nhỏ, ừm, nhỏ theo lời của tên khốn nhà giàu chết tiệt kia thôi, chứ thật ra là hắn đưa anh đến nhà hàng Pháp 5 sao nổi tiếng mà chỉ phục vụ cho những tầng lớp cao, và chi phí cho một bữa ăn ở đây có khi đủ để trả 2 tháng tiền nhà của anh.
" Nói, bữa này là cậu trả tiền, cậu bao tôi ăn. Cậu là dụ tôi tới đây để tôi trả tiền thì Trần Minh Hiếu cậu là con chó "
Bùi Anh Tú cầm điện thoại đã được bật sẵn chế độ quay phim chìa thẳng vô mặt Trần Minh Hiếu. Anh phải chắc chắn, anh cần một sự chắc chắn ở đây, cần một chiếc clip làm tin rằng Trần Minh Hiếu dẫn anh tới đây bao anh ăn, là hắn sẽ chi trả cho bữa ăn này. Chứ lỡ đâu ăn xong bắt anh trả liền là anh chỉ có nước bán thân ráng nợ thôi đấy.
Thề là cái nhà hàng này đồ ăn đắc vãi.
Trần Minh Hiếu bụm miệng, cố gắng nhịn cười hết sức có thể.
Mặc dù thấy anh tếu vãi ra, nhưng hắn vẫn chiều theo anh, " Tôi, Trần Minh Hiếu, không chỉ riêng bữa ăn hôm nay, mà từ nay về sau, mọi chi phí liên quan đến Bùi Anh Tú, tôi đều sẵn sàng vì anh ấy mà chi trả "
Bùi Anh Tú đờ mặt, thằng nhóc này nó có biết là mình đang nói cái gì không vậy?
Tự nhiên...có chút ngại.
Bùi Anh Tú tắt điện thoại, thầm nghĩ bản thân có lẽ vẫn là nên hạn chế tiếp xúc với người đối diện thì hơn. Thật sự mà nói... căn bản hắn và anh chính là không cùng một thế giới.
Chẳng hiểu làm sao, không khí bữa ăn có chút gì đó ngột ngạc, kể từ lúc thức ăn được dọn ra, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ toàn là nghe tiếng va chạm của dao đĩa.
" Ăn cái này đi " Trần Minh Hiếu đem phần beesteak đã được cắt sẵn đổi lấy phần của Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú nhìn đĩa thịt đã được cắt thành những miếng nhỏ, lại có chút khó chịu trong lòng. Anh cất lời : " Cậu...sau này đừng đối xử với tôi như vậy nữa "
" Tại sao? "
" Hả? "
" Tại sao tôi lại phải dừng đối xử như vậy với anh?" Người này cũng thật kì lạ, được người khác yêu thích, đối xử tốt thì phải cảm thấy vui vẻ chứ.
" Tôi không biết cảm nhận của cậu về tôi như thế nào. Nhưng đối với tôi, được một người đột nhiên đối xử tốt như vậy thì thật sự rất bất an. Vả lại, tôi không nghĩ là mình có cái gì để cậu có thể lợi dụng mà dụng tâm đối xử với tôi như vậy cả " Bùi Anh Tú tự cấu vào tay mình, anh né tránh ánh nhìn của Trần Minh Hiếu, cũng thành thật mà nói ra suy nghĩ của mình.
Trần Minh Hiếu nhìn anh, nhìn bộ dạng rụt rè trước mặt liền dâng lên cảm xúc khó tả. Ngay chính cả hắn cũng chẳng hiểu được bản thân mình tại sao lại làm như vậy. Đối xử tốt với anh, điều mà từ trước đến nay hắn chẳng bao giờ làm với một người mà mình chỉ mới gặp chưa đầy 3 tháng, cảm thấy vui vẻ như được ở cạnh, hay là tức giận khi thấy bộ dạng thê thảm dưới mưa của anh. Hắn không hiểu, hắn cũng chẳng muốn hiểu. Chẳng qua là hắn chỉ muốn chiều theo cảm xúc cá nhân của mình mà thôi.
" Vì vậy cho nên...."
" Thảo nào lại thấy quen như vậy, hoá ra là người yêu cũ. Tưởng như thế nào, suốt ngày bày ra bộ dạng thanh cao, cuối cùng cũng chỉ là một thằng điếm hết cặp với tên này đến tên khác "
Giọng nói quen thuộc cất lên, thề là cho dù có biến dạng như thế nào, cái giọng điệu này Bùi Anh Tú vẫn sẽ luôn nhận ra là của tên khốn Lê Gia Nguyễn.
Đúng là xúi quẩy, đi đâu cũng đụng phải bản mặt khó ưa đó.
" Ăn nói cho cẩn thận, coi chừng tôi bẻ răng anh đấy " Bùi Anh Tú đe doạ.
Lê Gia Nguyễn bật cười, gã choàng tay khoác vai Bùi Anh Tú, đê tiện nói : " Ôi dào, sao lại nói chuyện với anh như vậy, dù gì thì chúng ta cũng có một thời mặn nồng mà "
" Cút " Bùi Anh Tú hất tay gã ra khỏi người mình. Giờ chỉ cần gã chạm vào người cũng đã khiến anh buồn nôn rồi.
" Vẫn còn vết bầm này, bữa đó anh ra tay hơi nặng với em nhỉ? " Lê Gia Nguyễn vẫn không biết thời thế, còn dám đưa tay nâng cằm của Bùi Anh Tú, " Còn đâu là gương mặt xinh đẹp để đi dụ dỗ đại gia nữa "
" Câm mồm " Bùi Anh Tú tức đến đỏ hoe cả mắt, còn chưa kịp mở miệng mắng người liền bị Trần Minh Hiếu cắt ngang.
" Là tên này đánh anh? "
Bùi Anh Tú không đáp, né tránh ánh mắt của Trần Minh Hiếu.
Chỉ bấy nhiêu thôi, Trần Minh Hiếu đã có đáp án. Từ nảy đến giờ hắn im lặng là muốn xem xem tên này với Bùi Anh Tú là có quan hệ gì. Hoá ra, gã ta chính là nguyên nhân khiến Bùi Anh Tú phải buồn, còn dám ra tay đánh anh ấy.
" Ô, xem ai đây. Bạn trai mới hả? Không ngờ nha Bùi Anh Tú, chưa gì đã kiếm thằng khác rồi, thiếu hơi đàn ông tới vậy sao? " Gã bật cười, liên tục tuông những lời bôi nhọ người khác, " Đúng là thằng..."
Bụp.
Lời còn chưa nói hết, Lê Gia Nguyễn ăn trọn cú đấm từ Trần Minh Hiếu, khiến gã lăn đùng ra đất.
Trần Minh Hiếu bước tới, phoremone không ngừng toả ra lấn át không khí xung quanh. Hắn túm lấy cổ áo Lê Gia Nguyễn, vung tay tặng cho gã thêm một cú bào mặt.
Một cái
Hai cái
Rồi ba cái
Bùi Anh Tú đờ người khi thấy Trần Minh Hiếu không ngừng ra tay đánh người. Đến khi nhìn thấy gã khốn kia bị đánh đến mặt bê bết máu với hoàng hồn vội can ngăn.
" Đủ rồi, đừng đánh nữa, dừng lại đi mà "
Có vẻ sự tức giận đã lấn át đi lý trí của Trần Minh Hiếu, hắn dường như chẳng nghe lọt lỗ tai lời của anh, vẫn cứ liên tục đánh.
" TRẦN MINH HIẾU, TÔI NÓI LÀ DỪNG LẠI ĐI MÀ!!! "
Đến lúc này, Trần Minh Hiếu mới chịu dừng tay, hắn quay sang nhìn anh, phát hiện ra dòng nước mắt nóng thổi đang không ngừng lăn dài trên gò má của người nọ. Hắn hoảng hốt, vội đứng dậy bước tới muốn lau nước mắt cho anh, khi khi hắn vừa đưa tay tới, đã bị anh hất ra.
" Đừng chạm vào tôi! " Bùi Anh Tú bật khóc, cả gương mặt đỏ bừng, anh đưa tay lau đi nước mắt, mớ hỗn độn ở đây cộng thêm mùi phoremone của Trần Minh Hiếu khiến đầu của anh như muốn nổ tung, " Mau thu lại phoremone của cậu "
Trần Minh Hiếu ngoan ngoãn nghe lời, lập tức cố điều chỉnh trạng thái của bản thân. Biết mình có hơi quá chớn, hắn liền kêu nhân viên đến lôi Lê Gia Nguyễn đi, cũng vội vàng dùng khăn lau đi vết máu tên tay.
" Tôi tưởng cậu khác bọn họ, hoá ra cậu cũng chỉ là kẻ thích bạo lực "
Bùi Anh Tú bỏ lại một câu, sau đó cầm lấy túi rời đi.
Nhìn bóng dáng người đã đi dần xa, Trần Minh Hiếu thẫn thờ. Việc hắn làm hôm nay là sai rồi sao? Ý của anh là gì cơ chứ? Hắn đã khiến anh cảm thấy thất vọng.
" Aisss, điên mất thôi " Trần Minh Hiếu ôm đầu, hắn ngồi gục xuống. Cứ ngỡ khoảng cách sẽ được kéo lại gần, nào ngờ chính hắn đã khiến mọi chứ trở nên tệ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com