Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i. gặp lại

Trần Minh Hiếu ghét mưa. Ghét cái mùi đất ẩm sau cơn giông, ghét cả những buổi chiều kéo dài lê thê trong tiếng gió lật tung hàng phượng vĩ ven đường. Nhưng chiều nay, cậu lại đi dầm mưa. Một cách vô thức.

Không phải vì thơ mộng, càng không phải vì muốn gợi lại điều gì đó đã cũ. Chỉ là đôi chân cứ đưa cậu về con phố ấy – nơi có quán cà phê nhỏ màu nâu gỗ, bảng hiệu mờ chữ và tấm rèm trắng ngả vàng vì nắng.

Quán "Thanh", nơi hai người từng ngồi hàng giờ mà chẳng cần phải nói với nhau một lời.

Bùi Anh Tú từng bảo.

“Chỗ đó lặng. Lặng đến mức anh có thể nghe được tiếng tim của em đập.”

Hiếu bật cười nhạt. Cái kiểu nói có phần già dặn đó, giờ nghĩ lại, lại thành ra day dứt. Cậu đứng dưới hiên, nhìn vào trong qua lớp kính mờ. Quán vẫn y nguyên – bàn gỗ lim cũ, rèm cửa thưa màu sữa, ánh đèn vàng nhòe trong khói cà phê.

Chỉ thiếu một người.

Đã bốn năm kể từ ngày họ rời khỏi nhau. Bốn năm kể từ lần cuối cùng Tú quay lưng đi – bằng một bước chân rất dứt khoát, của người đàn ông đã trưởng thành.

Hiếu lúc ấy chỉ là một thằng con trai mới lớn. Cái tôi quá cao, lòng tự trọng thì chất đầy ngổn ngang. Không níu. Không gọi. Không cả nói lời chia tay tử tế.

Cậu đẩy cửa bước vào, gọi một ly bạc sỉu như mọi lần. Người pha chế là nhân viên mới, không biết mặt Hiếu, nhưng vẫn gật đầu lịch sự. Cậu chọn chiếc bàn quen thuộc – bàn số 4, góc trong cùng, nơi ánh sáng thường dịu nhất và im lặng nhất.

Điện thoại rung nhẹ. Một dòng tin nhắn đến rồi biến mất trong thông báo. Hiếu không đọc, chỉ đặt máy lên bàn, màn hình úp xuống. Đôi khi cậu tưởng tượng: nếu hôm đó mình gọi lại, liệu có khác?

Nếu Bùi Anh Tú không hơn cậu sáu tuổi, không sống quá lý trí, không biết rõ mình cần gì… thì liệu có ở lại?

Cậu không dám chắc. Có lẽ tất cả đều phải xảy ra theo đúng cách đó – để bây giờ, giữa mùa mưa, cậu mới thấy bản thân trống đến mức chỉ còn lại tiếng thở.

Một tiếng chuông gió khe khẽ vang lên.

Hiếu tưởng mình đang tưởng tượng. Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên, cậu thấy anh.

Bùi Anh Tú – với mái tóc sẫm màu cắt gọn, chiếc sơ mi trắng vừa ướt mưa, gương mặt gầy hơn xưa, trưởng thành hơn, và ánh mắt… vẫn sâu như thế.

Ánh mắt của người từng ôm Hiếu vào lòng và nói: “Em nhỏ thật đấy. Nhưng em làm anh đau theo cách không ai từng làm được.”

Anh Tú nhìn thấy Minh Hiếu. Trong một khoảnh khắc ngắn, ánh mắt anh dừng lại – không né tránh, không ngạc nhiên. Chỉ như thể… anh đã biết trước cậu sẽ có mặt ở đây.

Anh bước đến.

"Anh ngồi được chứ?"

Trần Minh Hiếu chỉ khẽ gật đầu.

Anh Tú kéo ghế ngồi đối diện, giọng nói trầm khẽ vang lên.

"Em vẫn ngồi đúng chỗ này."

Hiếu chống tay lên cằm, nhìn thẳng anh. Cậu không nói gì, chỉ hơi nhếch môi – nửa như chào, nửa như thách thức.

Tú khẽ cười, tay lau nước mưa trên mặt bàn.

"Anh không nghĩ sẽ gặp lại sớm thế này."

"Sớm?" – Hiếu cười gằn.

"Anh về từ khi nào?"

"Ba tháng trước."

Hiếu bặm môi, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn còn, nhưng chỉ là từng giọt nhỏ lăn trên kính.

"Cũng đủ lâu để quyết định có gặp lại hay không."

Tú không đáp. Anh chỉ lặng nhìn cậu. Cái nhìn ấy – không còn lấp lánh như khi xưa, mà sâu, rất sâu – như thể muốn tìm lại một người cũ trong gương mặt đã khác đi vì thời gian.

Hiếu ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực.

"Vậy anh về để làm gì?"

Tú im lặng vài giây, rồi đáp khẽ:

"Anh không chắc. Nhưng anh nhớ em."

Bầu không khí chùng xuống.

Hiếu nhìn anh. Gương mặt ấy, giọng nói ấy, từng thuộc về mình – gần gũi tới mức chỉ cần thở ra cũng thấy có anh trong đó. Nhưng giờ, mọi thứ dường như chỉ còn là quá khứ.

"Em không còn là đứa trẻ cần anh dỗ dành nữa."

"Anh biết."

"Vậy anh muốn gì ở em?"

Tú thở chậm. Ngón tay anh xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc nơi ngón giữa – thói quen cũ khi anh lúng túng.

"Anh không chắc là em còn muốn nhìn mặt anh. Nhưng nếu có một phần nào trong em vẫn còn giữ lại thứ gì đó của chúng ta, thì…"

Hiếu cắt ngang, giọng trầm xuống:

"Em không quên được. Nhưng em không tha thứ được."

Cả hai im lặng. Tiếng mưa lách tách rơi nhẹ trên mái hiên.

Tú gật đầu, như thể chấp nhận. Nhưng trong ánh mắt anh – là tiếc nuối nhiều hơn cả nỗi đau. Anh không đến để xin lỗi. Cũng không đến để xin quay lại. Chỉ đơn giản để gặp lại Trần Minh Hiếu, một lần, bằng chính mình của hiện tại.

"Anh vẫn để bàn số 4 lại cho em." – Tú nói nhẹ, đứng dậy, ánh mắt cuối cùng rơi lên vai áo Hiếu.

"Nếu một ngày nào đó em muốn bắt đầu lại từ đầu, anh vẫn ở chỗ cũ."

Cánh cửa đóng lại sau lưng anh. Tiếng chuông gió vang lên lần nữa, lần này là buốt lòng.

Hiếu vẫn ngồi yên, cà phê nguội lạnh bên tay. Cậu không quay đầu lại. Nhưng trong lòng có một góc gì đó mềm ra, rạn ra, rồi… nhớ lại.

Bùi Anh Tú – người đàn ông đã bước qua tuổi hai mươi lăm khi Trần Minh Hiếu chỉ mới mười chín, người từng cúi xuống hôn lên trán Hiếu và bảo: “Anh sẽ đợi đến khi em lớn.

Nhưng bây giờ, khi Hiếu đã lớn thì anh lại quay về, không còn chắc mình còn chỗ để đứng.

;

by bốngg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com