ii. tan vỡ
Hiếu ngồi lại trong quán thêm gần một giờ đồng hồ. Ly bạc sỉu tan đá từ lâu, nhưng cậu không gọi thêm. Đôi khi, sự im lặng lại dễ uống hơn bất cứ thứ nước nào.
Từ khung cửa kính, ánh chiều chập choạng len vào, nhuộm bóng hình cậu loang ra trên sàn. Trong ánh vàng nhòe nhạt ấy, ký ức bắt đầu quay trở lại như một thước phim cũ kỹ bị nhét sâu trong hộc tủ, giờ bất chợt bật ra.
__________
Năm đó, Hiếu mười chín. Sinh viên năm nhất, học đại học kinh tế. Một thằng nhóc nổi loạn với mái tóc khô xơ nhuộm bạch kim, tai đeo khuyên bạc, luôn xách theo ba lô bám đầy sticker và bút marker vẽ vằn vện. Cậu học sáng tác, nhưng mơ mộng làm rapper. Mỗi tối lại lôi beat ra gõ, rồi đọc lời trong miệng đến khản giọng.
Cậu từng nói vui với Phạm Bảo Khang: “Tao chỉ cần một người chịu ngồi nghe hết verse của tao là tao yêu liền.”
Người đó xuất hiện vào một buổi tối mưa.
Khi Hiếu đang biểu diễn tại sân trường, bên dưới là lác đác vài sinh viên tụ lại nghe. Một bài rap tự viết, lời còn non, flow chưa cứng, nhưng ánh mắt cậu bấy giờ sáng rực – như thể thế giới chỉ có mình cậu và âm nhạc.
Bùi Anh Tú đứng cuối hàng. Áo sơ mi đen đơn giản, tay cầm cốc cà phê giấy, dựa vào cột đèn sân trường. Ánh mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
Sau buổi diễn, khi mọi người tản dần, Minh Hiếu ngồi bệt xuống sân, thở dốc, mồ hôi rịn đầy trán. Tú bước lại, chìa ra một chai nước lạnh.
"Em gào to thật đấy. Mà được cái gào có hồn."
Hiếu nhìn anh – người đàn ông hơn mình sáu tuổi, ánh mắt đằm nhưng không hề xa cách. Cậu nhận lấy nước, cười mỉm.
"Anh hiểu lời không?"
"Không cần hiểu. Chỉ cần cảm được."
Và rồi mọi thứ bắt đầu như thể chẳng cần phải lên kế hoạch. Anh Tú không ồn ào, không giỏi thể hiện, nhưng cái cách anh nhìn Minh Hiếu lúc cậu rap, lúc cậu ngủ gật trong lớp, hay thậm chí lúc đang giận dỗi lặng thinh… đều mang theo sự dịu dàng không cần nói ra.
Tình yêu của anh như một mái nhà. Vững chắc, âm thầm.
Hiếu từng ngồi dưới sàn phòng trọ nhỏ của anh, đầu gác vào vai Tú, nghe nhạc Lo-fi và hỏi:
"Nếu sau này em nổi tiếng, anh có sợ em quên anh không?"
Tú cười khẽ.
"Không. Anh chỉ sợ em quên chính em của bây giờ."
Câu trả lời ấy, sau này Hiếu mới hiểu hết.
___________
Nhưng rồi một ngày nọ, anh biến mất.
Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không một lời chia tay.
Hiếu nhớ rõ cái sáng hôm đó – trời nắng gắt lạ thường, căn phòng trọ quen thuộc trống không, túi áo khoác Tú hay mặc vẫn còn treo, nhưng điện thoại đã tắt, Facebook khóa, tất cả biến mất như chưa từng tồn tại.
Cậu chạy khắp nơi tìm. Hỏi bạn bè. Ghé chỗ làm cũ của anh. Không ai biết. Không ai trả lời. Mọi dấu vết như bị ai đó xóa sạch trong một đêm.
Không lời giải thích. Không lý do.
Từ đó, Hiếu sống như thể mình bị bỏ rơi giữa một bài hát chưa viết xong. Ngắt quãng, hẫng hụt.
Cậu bỏ viết nhạc gần một năm. Chỉ còn biết rap như một cách để gào lên những câu hỏi không ai trả lời. Những đêm mưa, cậu ngồi trong phòng, bật lại những bản demo cả hai từng thu chung, nghe tiếng cười của Tú trong đoạn off-mic, rồi bật khóc mà không biết mình đang khóc vì điều gì.
Vì nhớ?
Vì đau?
Hay vì giận?
Không biết nữa.
Chỉ biết rằng, người đó từng yêu cậu – rất nhiều.
Và cũng rời đi – rất lặng lẽ.
___________
Hiện tại, khi anh đột ngột quay lại, vẫn là gương mặt đó, ánh mắt đó, giọng nói dịu dàng ấy, nhưng Hiếu đã không còn là cậu sinh viên ngây ngô năm nào nữa.
Cậu giờ đây là một rapper có tên, có nhạc được stream hàng triệu lượt, có fan, có spotlight. Nhưng trong lòng, vẫn có một vết trống – nơi anh từng ở.
Hiếu ngửa đầu, nhắm mắt lại. Bản nhạc jazz trong quán vừa chuyển sang giai điệu cũ.
Cùng một âm thanh. Nhưng giờ đây, không còn cùng cảm xúc.
_____________
Gió bắt đầu se lạnh. Bên ngoài quán, những giọt mưa cuối cùng rơi xuống như để kết thúc một cơn giông kéo dài quá mức. Hiếu thở dài, chạm tay vào cốc bạc sỉu đã tan đá, rồi bất ngờ đứng dậy.
Cậu rời khỏi quán, đi ngược ra phố. Nhưng chỉ vài bước, cậu khựng lại khi thấy Bùi Anh Tú đang đứng dưới mái hiên gần đó, ô kẹp nách, một tay đút túi áo khoác.
Ánh mắt anh vẫn vậy – sâu, lặng, và rất biết cách khiến người khác mềm lòng.
Hiếu tiến lại gần. Dừng cách anh chỉ một sải tay. Không nụ cười, không chào hỏi.
"Anh nghĩ em không có gì để nói à?"
Tú quay sang, gật nhẹ.
"Anh biết… em có."
Hiếu nheo mắt, giọng trầm xuống, từng từ như được gọt từ nỗi uất ức đã ủ lâu.
"Vậy anh nói đi. Về đây làm gì? Xuất hiện trước mặt em làm gì?"
Tú im lặng. Mưa nhỏ lách tách trên mái hiên. Một hồi lâu sau, anh mới đáp, khẽ.
"Anh muốn gặp em."
"Vậy còn lúc biến mất? Anh có muốn nói gì không?"
Tú cụp mắt, không trả lời. Hiếu cười lạnh, tiếng cười ngắn và đứt quãng.
"Bốn năm. Một lời cũng không. Em không đủ quan trọng để anh nhắn lại một câu à?"
"Không phải vậy."
"Vậy là sao?"
Hiếu siết chặt tay, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Em đã tưởng anh chết. Tưởng có tai nạn, tưởng đủ mọi kịch bản. Nhưng không, hóa ra anh chỉ bỏ đi. Như thể bốn năm đó chưa từng có gì."
Tú khẽ nói.
"Anh đã định để em quên. Vì lúc đó, anh nghĩ em nên sống một cuộc đời không có anh. Một người lớn hơn sáu tuổi, đang vỡ vụn, không có gì trong tay. Anh không muốn kéo em theo mình."
Hiếu bật cười khan.
"Thế nên anh bỏ em? Không một lời? Anh nghĩ như vậy là tốt cho em?"
"Lúc đó anh không đủ can đảm để chia tay em tử tế..."
Câu nói ấy khiến không khí lặng hẳn.
Hiếu cười. Nụ cười không giấu được cay đắng.
"Anh lúc nào cũng quyết định thay em. Từ khi yêu nhau đến lúc rời đi. Anh yêu kiểu gì mà không bao giờ để em được chọn?"
Bùi Anh Tú ngước nhìn cậu, ánh mắt ươn ướt dưới mái tóc rối.
"Anh xin lỗi."
"Muộn rồi."
Trần Minh Hiếu quay mặt đi, giọng khàn hẳn.
"Em đã từng nghĩ nếu anh quay về, em sẽ chạy lại, ôm lấy anh, khóc như một đứa trẻ. Nhưng không. Em đứng đây, nhìn anh như một người xa lạ. Vì giữa em và anh bây giờ có một khoảng trống mang tên đã từng."
Tú lặng thinh. Mưa đã tạnh.
Chỉ còn lại một cậu trai trẻ – giờ đã trưởng thành và đang cố giữ lòng mình đừng vỡ ra lần nữa.
;
by bốngg.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com