vii. nhà chung
Sau đêm bệnh viện, sau tất cả những lời nói đã bị kìm nén suốt bốn năm, Hiếu không còn đủ sức dựng lên những bức tường lạnh lùng nữa. Cậu đề nghị Tú chuyển đến căn hộ của mình, giọng cố giữ bình thản.
“Để tiện theo dõi sức khỏe thôi. Anh mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ biết ngay.”
Tú khẽ gật, không nói gì, nhưng trong đáy mắt ánh lên thứ gì đó giống như nhẹ nhõm — và Hiếu cũng biết, lý do thật sự không cần phải nói ra.
Căn hộ vốn chỉ có tiếng kim đồng hồ và mùi nhựa lạnh của những hộp đựng đồ giờ đã khác. Buổi sáng, khi Hiếu chưa kịp tỉnh hẳn, mùi cà phê phảng phất len vào phòng ngủ; buổi tối, tiếng nước reo lách tách từ bếp, tiếng dao thớt quen thuộc và mùi hành phi vàng thơm.
Có những hôm, Hiếu ngồi bên bàn làm việc, gảy từng hợp âm trên cây đàn gỗ, còn Tú ở đối diện, cây bút chì gõ nhẹ theo nhịp, mắt chăm chú vào trang giấy lyric. Khoảng cách giữa họ lúc ấy chỉ vài gang tay — nhưng có lúc, khi ánh mắt vô tình gặp nhau, một trong hai sẽ khẽ quay đi, giả vờ bận một việc nào đó.
Quá khứ vẫn như một vết rách mảnh, ẩn dưới lớp vải lành, sẵn sàng đau nhói nếu vô tình chạm tới. Hiếu biết mình đang nắm giữ điều quý giá đến mức nào và cũng biết, nếu để tuột khỏi tay lần nữa, sẽ không còn cơ hội thứ ba.
Những ngày ấy, không ai nhắc đến chuyện tương lai. Họ chỉ lặng lẽ sống như thể từng giờ từng phút đều đang được trả lại từ một quỹ thời gian đã mất.
Thế nhưng, giữa những âm thanh thân thuộc ấy, vẫn tồn tại một sự im lặng không gọi tên. Đôi lúc, khi vô tình cùng quay đầu, ánh mắt hai người chỉ lướt qua nhau rồi vội tìm điểm dừng khác – nhanh, nhẹ, nhưng đủ để nhói lên nơi lồng ngực. Quá khứ, như một vết cắt mờ dưới lớp da mới, không chảy máu nhưng vẫn khiến người ta cẩn trọng chạm vào.
_________
Một hôm, khi lục tìm vài sợi dây mic trong ngăn tủ phòng thu, Tú vô tình chạm vào cuốn sổ nhạc cũ. Bìa đã ố vàng, mép giấy sờn như bị thời gian cắn dở.
Đó là bản demo họ từng viết chung hồi sinh viên – một bài hát chưa bao giờ có đoạn kết.
Tú lặng lẽ cầm cuốn sổ, bước lại gần Hiếu.
Giọng anh khẽ, như sợ đánh thức điều gì đang ngủ yên:
“Tiếp tục viết không? Chắc lần này… sẽ không bỏ lỡ nữa.”
Hiếu không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn Tú thật lâu, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Cả hai bắt đầu viết lời, ghép beat, thu những đoạn thử.
Mỗi câu hát, mỗi nhịp rap như mở lại cánh cửa cũ, kéo họ trở về thời còn yêu nhau – trong trẻo, nồng nhiệt. Nhưng đâu đó, giữa những nốt nhạc, vẫn ẩn một khoảng lặng lạnh lùng: họ biết rõ, đồng hồ của Tú đã bắt đầu đếm ngược.
Không ai trong họ nói câu “yêu lại từ đầu”.
Tú sợ một lời hứa mà mình không đủ thời gian để giữ.
Hiếu sợ nếu gọi tên, đến lúc mất sẽ đau hơn gấp bội.
Thế nên họ lặng lẽ quan tâm nhau: Hiếu kiên nhẫn quấn chiếc khăn ấm quanh cổ Tú mỗi khi gió lạnh lùa qua; Tú lặng lẽ mang về loại trà thảo mộc giúp Hiếu giữ giọng trước những đêm diễn.
Không hoa lệ, không ồn ào – chỉ là hơi ấm bình yên len giữa những ngày chênh vênh, như một giai điệu dịu dàng len vào bản rap đầy sát thương.
;
by bốngg.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com