viii. trình diễn
Buổi tối hôm ấy, cả thành phố sáng rực ánh đèn. Biển quảng cáo nhấp nháy, dòng người đổ về khu vực trung tâm, nơi một sân khấu lớn đang được dựng lên cho đêm nhạc hội. Đó là lần đầu tiên Hiếu đứng trong một chương trình tầm cỡ như thế. Bao nhiêu năm cố gắng, luyện tập, chờ đợi, cuối cùng giấc mơ cũng thành hiện thực. Nhưng điều khiến cậu háo hức hơn cả chính là ca khúc mình sắp biểu diễn – bản nhạc vừa hoàn thiện cùng Tú, cũng là lời hẹn muộn màng nối lại quá khứ.
Trong phòng chờ, Hiếu soi gương chỉnh lại micro gắn tai, bàn tay vô thức miết lên nốt nhạc nhỏ xăm trên cổ tay. Khuôn mặt trong gương không giấu nổi căng thẳng, nhưng ánh mắt lại sáng rực như ngọn lửa. Cậu nhớ đến hôm Tú ngập ngừng đưa cuốn sổ cũ.
“Tiếp tục viết không? Chắc lần này sẽ không bỏ lỡ nữa.”
Ký ức ấy như liều thuốc an thần. Hiếu hít một hơi sâu, mỉm cười với chính mình.
Cậu tin chắc, tối nay Tú sẽ có mặt ở hàng ghế khán giả. Anh không bao giờ bỏ lỡ một ước mơ mà hai người từng cùng nhau dệt nên.
Giờ diễn đến gần. Nhân viên hậu trường gọi tên, đẩy nhẹ cậu ra sau cánh màn nhung đen. Ánh sáng bên ngoài rực rỡ đến mức gần như nuốt trọn cơ thể. Tim Hiếu đập dồn dập. Cậu bước lên, tiếng reo hò vang dậy khắp quảng trường.
Âm nhạc bắt đầu. Giai điệu mở đầu quen thuộc, những nốt nhạc cậu và Tú viết ra trong một buổi chiều mưa, giờ ngân lên đầy uy lực. Hiếu nhắm mắt, thả trôi mình vào nhịp beat. Từng câu rap tuôn ra như lửa, từng quãng ngân dài như vỡ toang lồng ngực. Khán giả hò reo, ánh đèn flash chớp sáng như những vì sao.
"Hey, anh vẫn nhớ tối đó khi hôn nhau đầu tiên là vào ngày mấy?
Mình cùng bước dưới phố, con tim đập nhanh ngày đầu nắm tay
Từng một bầu trời đắm say
Giờ tìm lại cảm xúc nơi đâu ngày hôm ấy?
Đằng nào thì mình cũng bước tiếp thôi, anh quên hết rồi
Hạnh phúc hơn ở nơi không có em
Gặp người mới luôn ở kế bên chịu lắng nghe (oh-oh)
Một người chẳng cố cho rằng tất cả tại anh sai
Dù cho anh đã cố dối lòng, em vẫn luôn trong đầu
Giờ anh cứ lơ ngơ ôm giấc mơ không màu
Chỉ mong em sẽ quay lại
So baby, please make up your mind"
Nhưng giữa biển người ấy, Hiếu vẫn vô thức tìm kiếm. Chỗ ngồi ở hàng ghế thứ ba – nơi cậu đã nhắn nhủ Tú trước đó – vẫn trống trơn. Cậu rap tiếp, giọng càng lúc càng khản, nhưng đôi mắt thì đau đáu. Mỗi khi ánh đèn lia xuống khán giả, cậu lại hy vọng thấy bóng dáng quen thuộc, nụ cười hơi gượng gạo và bàn tay từng nhiều lần vỗ nhịp cho cậu luyện rap.
Không có.
Khi ca khúc gần vào phần pre-chorus, tiếng vỗ tay nổ dội như sấm. Hiếu vừa hát vừa giao lưu, nhưng khóe môi chỉ gắng gượng một nụ cười. Trong lòng, cậu hụt hẫng đến mức cảm giác như tiếng reo hò kia đang cách mình cả một tầng mây dày đặc.
Cậu đã tin, đã thật sự tin rằng Tú sẽ có mặt. Rằng trong khoảnh khắc cậu đứng giữa hàng ngàn ánh nhìn ấy, Tú sẽ là người duy nhất Hiếu hướng mắt tìm.
Nhưng ghế trống vẫn là ghế trống.
Hiếu đứng trên sân khấu, nhìn xuống hàng ghế khán giả. Trái tim cậu vừa nóng rực vừa lạnh buốt. Cảm giác thất vọng như một vết xước cũ bị gỡ bung, chảy máu.
Cậu thì thầm, như nói với chính mình.
“Anh hứa sẽ không bỏ lỡ nữa mà.”
Đèn sân khấu bật sáng, tiếng hò reo dội lên như sóng, nhưng trong lòng Hiếu chỉ trống rỗng. Ghế bên dưới vẫn chưa thấy bóng dáng người mà cậu chờ đợi. Đoạn pre-chorus vang lên, ánh mắt Hiếu lướt qua khán đài, cố gắng giữ nhịp thở, nhưng tim lại nặng nề như có đá đè.
“Lại thất hứa sao, Bùi Anh Tú…” – ý nghĩ ấy nhói lên, khiến từng câu rap suýt gãy khúc.
Thế rồi, ngay khoảnh khắc chorus chuẩn bị cất lên, Hiếu bỗng bắt gặp một gương mặt quen thuộc nơi hàng ghế thứ ba. Tú ngồi đó, dáng người gầy guộc, áo khoác rộng che đi cơ thể yếu ớt, mái tóc hơi rối, môi tái nhợt nhưng vẫn cố gắng cong lên một nụ cười. Một nụ cười run rẩy, như chỉ dành riêng cho Hiếu.
"Anh cứ đi trên con đường xưa khi ta bên nhau
Tìm về nơi trước kia mình say sưa bao đêm thâu
Chờ một ngày tình cờ mình bước qua nhau một giây thôi
Để một lần được thấy như ta còn chung đôi
Năm tháng qua anh luôn vờ như ta chưa chia ly
Dù hàng trăm lý do để con tim quên em đi
Từng ngày đều phải cố để luôn tươi cười
Trở thành một thằng ngáo ngơ
Anh ngáo ngơ vì em mà"
Cả sân vẫn gào thét, ánh đèn vẫn chói lòa, nhưng Hiếu bỗng thấy tất cả mờ đi, chỉ còn duy nhất người ấy lọt vào tầm mắt. Cậu siết chặt micro, và rap như thể cả thế giới biến mất, chỉ còn hai người – như cái ngày ngồi trong phòng trọ bé xíu cùng viết bản demo dở dang.
Mỗi nhịp beat rơi xuống, Hiếu dồn vào đó tất cả những gì không thể nói thành lời: trách móc, yêu thương, nỗi đau, cả lời hứa không ai dám thốt ra. Giọng rap dày đặc cảm xúc, đến mức khán giả lạ cũng cảm thấy nghèn nghẹn, mà đâu hay rằng, Hiếu chỉ đang hát cho một người duy nhất.
Ánh mắt họ gặp nhau một thoáng giữa biển người. Tú cười, môi mấp máy không ra tiếng.
“Anh vẫn ở đây.”
Và Hiếu đáp lại bằng ánh nhìn.
“Đừng đi nữa.”
Cả tiết mục hôm ấy, với khán giả, là một màn trình diễn bùng nổ. Nhưng với Hiếu, nó là lời tỏ tình thầm lặng nhất, cũng là lời cầu nguyện tuyệt vọng nhất.
;
by bốngg.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com