21. Nhìn thấy mà đau lòng ghê em ạ
Nhà hàng rất ồn ào. Anh Tú vốn không muốn đi ăn tất niên vì có một người anh cảm thấy không ưa thích cũng đi, nhưng anh không phải kiểu người vì một cá nhân mà gạt phăng cả tập thể. Anh ngồi cạnh ông trưởng thôn (một điều kì lạ vì anh không giữ chức vụ gì trong thôn cả, chỉ là ông này rất quý mến anh) và một thầy giáo trẻ. Anh quen cả hai người này nên không cảm thấy khó chịu gì khi ăn uống cạnh họ.
Anh Tú là người nhạy cảm. Anh khó ăn uống khi ở cạnh những người có từ trường không tốt. Nhưng bù lại vào đó thì anh có trí tuệ cảm xúc cao, giúp anh xử lý hầu hết các tình huống trên bàn ăn, không bao giờ để cho mình khó xử. Có lẽ chính vì thế mà khi đi ăn uống ai cũng muốn ngồi với anh, anh tạo cảm giác an toàn và nổi bật.
"Tú uống không?" Bác tổ trưởng hỏi. "Tao rót cho mày một ly nhé?"
"Ối tôi không rót cho bác thì thôi." Anh đón lấy chai rượu rót ra 2 ly. "Lại để bác rót cho nữa. Nhất tôi rồi còn gì."
Bình thường anh tránh uống rượu. Nhưng hôm nay là tiệc tất niên, anh lại vốn đang cất trong lòng một vài phiền lo. Chỉ mong men say của rượu có thể một phần giúp anh gạt bỏ được cái chếnh choáng của nỗi buồn. Anh lại hay uống có chừng mực. Khi sinh viên anh đã tập uống rượu nhiều, để có thể chung bàn với nhiều đối tượng. Anh từng có được nhiều thứ trên bàn rượu. Anh từng có được thời gian để trả nợ, từng có được những tài liệu đắt giá để sinh viên ôn thi, từng có được nhiều cơ hội việc làm. Ngay cả tài trợ và hỗ trợ để anh mở tiệm hoa anh cũng có được là vì khéo uống, lại biết cách cho người ta thấy tiềm năng của mình. Một trong số những thứ đắt giá nhất anh từng có được bằng cách mồi rượu và uống rượu tinh tế là sự hậu thuẫn và yêu mến của một hoạ sĩ, nhà văn nổi tiếng. Có thể nói nếu khéo uống thì muốn gì cũng được.
Mà mình cũng phải sẵn có cái gì đó nữa, sẵn có một giá trị nào đó. Anh Tú vẫn thường hay nghĩ vậy. Nhưng hôm nay anh đồng ý uống không phải là để lấy lòng ai hay để nhận được một vài lợi ích, đã lâu rồi anh không làm vậy. Hôm nay anh uống chỉ vì anh không vui.
Anh Tú chưa bao giờ uống say và mất kiểm soát bản thân. Anh chưa bao giờ trở nên khó coi khi say. Anh hay trộm nghĩ vui là mình uống và say có lý trí. Nên ngay cả khi cảm xúc vốn khó kiểm soát, anh vẫn có thể uống. Trước giờ vẫn vậy, anh luôn giỏi có trách nhiệm với bản thân.
Cái thằng Anh Tú vốn là cái thằng nhiều cảm xúc, lại mong manh. Mình lại cũng ưa thằng đó phết, nên phải chịu chăm nó thôi. Không để nó làm cái gì mà phải hối hận.
Anh thường nghĩ về bản thân như vậy.
Càng uống anh càng buồn.
Anh chưa uống quá nhiều, nhưng chỉ một chút men thôi cũng đủ để anh mềm xèo ra, rầu rĩ và đối mặt với con người ngốc nghếch và rắc rối ở trong mình. Anh siết chặt cái ly trong tay, chớp mắt. Anh nhìn mọi người ăn uống vui vẻ, mỉm cười theo họ, thi thoảng thêm thắt vào một hai câu đùa vui khiến họ đều phải thích thú quay ra ngắm nhìn. Anh quên luôn sự tồn tại của Trần Anh Kiệt trong phòng ăn.
"Thằng Tú này có người yêu chưa? Để mốc meo ra nó phí." Cô bán quần áo cười nói. "Tao có đứa con gái."
"Cô ơi tôi thích con trai." Tú vừa cắt miếng gà vừa nói rồi mọi người cười phá lên.
"Thế chuyện con cái mày tính sao? Tao nói thật, mày sống tử tế nên mày thích ai tao cũng không đánh giá, nhưng mà hơi dại con ạ." Cô nói tiếp, làm cho ít nhiều người trên bàn tiệc cứng đơ người. Anh Tú vốn tính bình tĩnh, chỉ cười.
"Nhiều trẻ con cũng không có cha mẹ mà cô." Anh mỉm cười. Chỉ nói vậy thôi mà anh thấy nhiều người đã ngẩng lên nhìn anh, tủm tỉm cười vẻ ao ước. Anh đã từng trải qua nhiều khó khăn trong đời, nhưng trộm vía biết cách cư xử, phản ứng, lại dễ kiểm soát được cảm xúc của mình nên anh ít gặp vấn đề với xu hướng tính dục. "Chắc chúng nó thích tôi thôi."
Vậy là chủ đề về sở thích của anh kết thúc. Thế nhưng họ vẫn muốn biết về anh, vẫn muốn đưa anh vào trung tâm cuộc trò chuyện. Anh Tú hơi đau đầu, cố để không nhăn mặt.
"Thế cái ông nhà văn đợt trước tán thế nào?" Bác bán nước chè hỏi. "Ông ý chán mày rồi à?"
"Trời ơi!" Anh kêu lên, cười khúc khích. "Có mà tôi chán ông đó. Người gì cái mặt lúc nào cũng u sầu. Tôi thích vui vẻ cơ mà."
"Thằng Tú làm cho ai cũng vui vẻ." Bác trưởng thôn nhận xét.
Cuối cùng anh cũng được yên thân. Đã buồn anh lại càng chán nản. Anh uống thêm một chút. Dẫu gì anh cũng biết rằng mình khi say cũng không quá khó coi. Cứ uống cũng chẳng sao. Minh Hiếu cũng đâu có về mà nhìn anh say.
Nếu say thì ai đưa tôi về nhỉ?
Anh buồn rầu. Dù chỉ là đi bộ, nhưng sẽ mệt lắm.
Vẫn thật may vì anh đã không đi xe. Nếu đi xe thì không lái về được. Cố lái về có khi còn bị phạt mấy triệu.
Lạnh như này có người đưa về thì thích.
Anh Tú không thèm giữ hình tượng nữa. Anh mệt rồi. Anh gục đầu xuống bàn. Rồi anh lại ngẩng đầu dậy. "Tôi hơi mệt, ngủ tí đây nhá."
Ai cũng nghĩ anh đùa, họ cười lớn. Có thể là vì buồn cười, có thể là để cho anh vui.
"Anh Tú ơi." Anh nghe thấy giọng Anh Kiệt bên tai. "Để em đưa anh về rồi anh ngủ nhé."
"Mày im." Anh thì thầm, chỉ để một mình hắn nghe được. "Anh không muốn nghe giọng mày."
Hắn lùi lại. Anh Tú không hiểu sao hôm nay hắn lại biết điều như vậy. Anh cũng không muốn nghĩ. Bây giờ đây anh chỉ cần được yên, để ôm lấy những nỗi buồn vô lý của mình. Dù Minh Hiếu đã hứa rằng thứ 2 sẽ về với anh, và hôm nay đã là thứ 6 rồi, nhưng anh vẫn không khỏi buồn bực. Chả có ích gì. Buồn bực thì nói được gì cho ai đây? Phàn nàn với ai đây? Giận dỗi ai đây? Cậu đi đây đi đó, làm việc suốt ngày, thức đêm thức hôm, làm gì có thời gian? Mà ai lại đi muốn có tí thời gian nghỉ ngơi lại phải nghe người yêu phàn nàn. Người lớn yêu nhau chứ có phải trẻ con đâu. Anh Tú biết thế.
Nhưng đã hơn một tháng rồi. Hơn một tháng rồi hai người ở trong tình trạng xa cách. Mỗi ngày khoảng 2-3 tin nhắn qua lại. Không đêm nào nhìn thấy mặt nhau. Tuần đi ăn được một lần. Mà lần nào gặp nhau, Minh Hiếu trông cũng thật mệt mỏi, chán nản, vội vã. Còn quên cả khen anh.
Anh Tú vẫn uống thêm một chút. Anh loáng thoáng nghe thấy một vài người đứng dậy ra về. Choáng hết cả đầu nhưng anh vẫn mở điện thoại ra nhìn. Giờ đã là 11 giờ tối rồi. Kể ra tổ dân phố buôn chuyện lâu thật. Cũng dễ hiểu, từ khi ông hàng phở mất đến giờ mới gặp lại, người ta có đủ cái buôn. Bao nhiêu người xây nhà mới, bao nhiêu đứa nhỏ ra đời, bao nhiêu cặp bỏ nhau,... Anh Tú biết hết mà.
Nhưng mắt anh thì vẫn cứ dán vào màn hình khoá của điện thoại - cậu trai Sài Gòn nhìn từ phía sau. Bỗng anh thấy mình thật kệch cỡm. Anh gục vào tay cho mọi người khỏi nhận ra, nước mắt anh bắt đầu ứa khỏi hốc mắt.
Anh nghe thấy mọi người rời đi.
Anh nghe thấy những người cuối cùng ở lại bữa tiệc nói với ai đó là: "Gọi thằng Tú dậy đưa nó về thôi. Muộn quá rồi. Thằng bé hôm nay uống nhiều quá."
Một giọng nói quen thuộc trả lời. Một giọng nói khiến lòng anh nhũn ra, khiến bao nhiêu cái tủi thân nó dâng lên hết. Khiến anh muốn làm trẻ con. "Anh ấy buồn phiền gì đó sao á. Mọi người về trước đi. Tôi nghe ảnh tâm sự rồi tôi đưa ảnh về."
Giọng Nam nghe sao mà thích thế nhở.
Anh không thèm ngẩng lên. Ai muốn. Ai cần. Mắt anh đỏ hoe rồi, bây giờ mà ngẩng lên thì cậu lại chả trêu cho.
Mà tệ hơn nữa, có khi ngẩng lên cậu không trêu. Có khi ngẩng lên lại phải thấy đôi mắt mệt mỏi của cậu. Lại phải thấy khuôn mặt chán nản, vội vã như sắp phải đi đâu đó. Như không thể dành thêm thời gian cho anh.
"Tôi ghét em." Anh lẩm bẩm một mình.
Cậu không trả lời. Cúi xuống cạnh anh, mùi nước hoa Lorenzo Villoresi Uomo quen thuộc đặc trưng vương vào mũi anh. Mùi hương kết hợp hoàn hảo của cà phê đen, da thuộc và gỗ từng khiến anh nhiều lần buồn ngủ muốn rúc vào, một mùi hương khiến anh cảm thấy yếu đuối, cảm thấy bị áp chế. Mùi hương mà anh từng nhiều lần đỏ mặt khi ngửi thấy.
"Dậy thôi Tú ơi." Giọng Nam nghe là lạ. Anh thầm tức giận men rượu làm lỗ tai lùng bùng. Anh chỉ muốn tỉnh rượu ngay lập tức, làm như có nhiều thời gian bên nhau lắm mà lại còn say. Anh mãi mới chịu mở mắt ra.
Dưới ánh sáng tù mù không rõ ràng của căn phòng, Anh Tú còn không nhìn rõ mặt cậu. Anh chỉ thấy mái tóc đen dày, thấy làn da sẫm màu và đôi mắt ở ngay sát mắt anh. Gần đến nỗi anh không thấy gì khác ngoài đôi mắt ấy và nốt ruồi giọt lệ nhỏ xinh đẹp.
"Hiếu? Em về sớm thế?" Anh lẩm bẩm, mắt ươn ướt. Hình ảnh của cậu nhoè đi, chập chờn, nửa như Minh Hiếu, lại nửa như chẳng phải Minh Hiếu. "Em bảo thứ 2 em mới về mà. Phải em không đấy? Đừng lừa anh."
Cậu im lặng một lúc lâu. "Em chứ ai nữa."
Anh lại trách đầu óc choáng váng làm anh nghe không rõ giọng cậu. Giọng cậu hoà vào với men say không làm anh đê mê mà lại khiến anh tưởng như người khác.
Nhưng điều đó không quan trọng. Anh Tú vươn người lên và hôn cậu. Anh chỉ cảm thấy cơn tủi thân, anh muốn hít vào rõ hơn cái mùi hương dễ chịu của cậu. Anh muốn không cần phải vội vã buông ra, quên luôn câu chuyện đang định kể để cậu đi đâu đó.
"Anh nhớ em." Anh Tú lẩm bẩm trong nụ hôn dài, không rõ ràng và ướt át. "Nhưng tôi buồn ngủ quá." Anh mơ hồ thì thầm, không để ý đến việc mình loạn cả ngôi xưng hô.
Chàng trai cao lớn trong lòng anh chỉ tiếp tục hôn anh mà không nói gì, liếm vào quai hàm anh rồi hôn cổ anh. Anh biết mọi người đều đã về hết, chỉ còn anh ở đây. Có lẽ cậu về không thấy anh đã gọi hỏi thằng nhóc Hoàng Đức Duy và được nó đưa địa chỉ tới đón. Anh mỉm cười trong cơn thoả mãn, có lẽ cậu sẽ không ghét nó nữa.
"Tú. Em yêu anh. Cho em một cơ hội đi."
Giọng Nam nghe lạ tai.
Anh giật mình, mở choàng mắt ra, cứ như tỉnh khỏi cơn mê. Anh đẩy người đang ở trước mặt anh ra. Anh vốn yếu, lại đang say, đẩy cứ như không đẩy. Người anh run bần bật trong cơn hoảng loạn. Nhưng ít nhất cũng đủ để hắn lỏng tay ôm anh ra.
Trần Anh Kiệt vẫn nắm chặt tay anh. Anh rút tay ra, lùi lại mấy bước, gục xuống bàn. "Tránh ra." Anh nói trong cơn say và sự đau đầu. Anh muốn khóc.
Một tiếng động lớn vang lên. Anh có thể biết là đang có ẩu đả, nhưng anh không quan tâm. Anh khóc nấc lên, hai vai run rẩy. Anh không hiểu tại sao lại như thế. Cái mùi của hắn không phải mùi Lorenzo Villoresi mà là Valentino, mùi cà phê của nó nhẹ hơn, anh đã từng ngửi loại này rồi. Anh không hiểu vì sao hắn lại lừa anh. Tại sao lại phải nhập tâm đến thế? Tại sao lại nói với anh rằng hắn là người yêu anh?
Tại sao ngay từ đầu anh lại ngộ nhận để làm gì?
Một tiếng đóng cửa dộng vào tai anh. Ai đó đã rời đi. Anh sụt sịt. Một người khác lại gần anh.
"Đừng nói gì cả, baby." Giọng của Minh Hiếu vang lên, vỗ về tai anh. Dù có là men rượu cũng không khiến cho giọng nói ấy biến chất. "Để em đưa anh về."
Hiếu luồn tay vào tay anh. Anh siết chặt nhưng cậu không nắm lại.
Anh khóc sau lưng cậu, miệng lẩm bẩm xin lỗi. Anh không ngừng xin lỗi. Cậu không trả lời. Đến cả khi cậu đặt anh lên giường ở nhà anh, đắp chăn cho anh, xoa đầu anh và bảo anh ngủ đi, cậu vẫn không chấp nhận lời xin lỗi.
Còn gì mà nói nữa đây? Nếu anh là cậu, anh đã rời đi từ lâu rồi. Nếu anh là cậu, thì sẽ không có một lời giải thích nào hay một lời xin lỗi nào giữ anh ở lại.
----------------
Hello mọi ngườiiiii
Chương cuối cùng của năm 2024 đây ạaaa
Em đăng giờ này là muốn mọi người đọc trước với tinh thần là đọc xong chỉ việc coi Sóng 25 thôi nèeee
Em cũng chuẩn bị đi coi đây, đá tô cơm rồi coi liền
Nma chắc nhìu người cập nhật không kịp thì kkk sang năm 2025 mọi người mới được đọc roàii
À mà sao nhìu người đọc mà hỏng ai follow tớ hết dzậy =(( Dỗi phết đấy
Đùa thế thôi chứ mọi người phô lâu em đi ạ, tại chắc em còn viết về anh Sữa dài dài nữa ha, mà tình hình là truyện mới cũng được 4 chương roài, khi nào tầm mùng 2 mọi người chúc Tết xong roài là em úp mọi người 1 mẻ liền kkk=)) Thấy chưa em thương mọi người ghê lắm ó, mùng 1 mùng 2 em từ từ để cho mọi người thư thả đi chúc Tết nè
Mọi người thấy em siêng hongggg? Em siêng thì mọi người cũm phải siêng bình luận cho em nàaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com