29. Có hay không một điều gì sẽ cứu lấy cả hai đứa mình đây em?
Minh Hiếu nắm chặt lấy bàn tay Anh Tú và từ từ rời ra khỏi nụ hôn mà cậu đã kéo anh vào, ngắm nhìn anh và đôi mắt buồn, tuyệt vọng rầu rĩ, tan vỡ của anh.
"Anh nói được rồi à?" Cậu hỏi, nâng tay anh lên hôn.
Anh Tú lắc đầu. Vậy là đủ để cậu hiểu. Anh chỉ có thể nói có vậy thôi, không hơn. Vậy nên Minh Hiếu lấy điện thoại của mình ra, mở ghi chú và đưa cho anh.
"Anh bảo gì em thì ghi vào đây. Làm ơn đừng giữ im lặng nữa. Nếu không em sợ rằng em sẽ mất anh." Cậu nói, đầu gục vào cánh tay gầy và nhỏ của anh. "Đừng đẩy em ra nữa mà. Để em xin lỗi anh."
Anh Tú im lặng, không nói gì, quay đi, dường như trái tim đang đau đớn đến điên cuồng. Dường như cái bể tuyệt vọng mà anh nhất quyết ở yên trong đó cũng đang ở ngay trước mũi chân Minh Hiếu. Lát sau đôi tay nhỏ nhắn của anh nhận lấy chiếc điện thoại của Minh Hiếu.
'Tôi muốn gặp 2 đứa nhỏ, cứ để chiều chúng đến. Tối em đến nói chuyện với tôi được không?'
Minh Hiếu nhìn anh, say trong cơn căng thẳng chếnh choáng của tình yêu, nỗi đau và sự khâm phục. Đôi mắt anh hơi nheo lại. "Vâng, tối em sẽ đến. Em hứa sẽ không như lần trước đâu. Em hứa sẽ không để anh một mình, baby."
Anh Tú đau đớn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn mây đen đang dần phủ kín bầu trời bé nhỏ mà anh thấy được qua cửa sổ phòng bệnh. Dẫu vậy, anh vẫn lặng người đi vì nỗi sợ trước cái to lớn đáng sợ của bầu trời đang rì rầm những lời nói đen tối mà có lẽ chỉ mình anh nghe thấy trong không khí lạnh của cơn bão xuân sắp tới.
Minh Hiếu đứng lên, anh đưa tay về phía cậu, những ngón tay trắng mảnh khảnh vươn dài, đôi mắt cụp xuống, người khẽ run lên vì lạnh, cố gắng chạm vào cậu bằng những đầu ngón tay. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của anh.
"Baby, ngoan nào." Minh Hiếu thì thầm, giọng buồn. "Đừng tưởng tượng đến những thứ đáng sợ nữa. Tối em quay lại." Cậu cúi xuống ôm gọn anh vào lòng, tự hỏi nỗi tuyệt vọng trong mình là gì. Dường như cậu đang bước vào cái bể tuyệt vọng đang dần nhấn chìm Anh Tú.
Bàn tay của anh vương lại trên mọi nơi mà anh chạm vào, dường như luyến tiếc và sợ hãi, chưa sẵn sàng đón nhận điều gì.
Tối hôm đó khi cậu vào trong ô tô để đến bệnh viện, trời bắt đầu đổ cơn mưa, ẩm ướt và u ám. Màn đêm với mạng nhện nước giăng kín trời. Sấm chớp cũng nổi lên. Minh Hiếu gục đầu vào vô lăng và thốt lên vài âm thanh tuyệt vọng. Cậu cứ tưởng là mình đang phê thuốc. Cảm giác đau đến nỗi như giả tạo. Cậu không muốn trời mưa, vì có lẽ nó sẽ khiến thể chất của Anh Tú tệ đi mười phần.
Nhưng Minh Hiếu đã mua hoa, mua gấu bông và dây chuyền cho Anh Tú. Cậu cũng mua cho anh một ly hoa quả dầm. Cậu thở dài, bắt đầu đánh xe ra khỏi gara.
Lại nói về chiếc ô tô, cậu đã mua được xe từ lâu rồi, nhưng không nói với Anh Tú, cũng không để anh biết từ khi mới quen. Không phải cậu muốn thử anh hay gì, chỉ đơn giản là cậu biết rõ một điều về Anh Tú: anh thích đi xe máy. Thế nên cậu chỉ dùng xe máy để đưa anh đi chơi thôi.
Khi cậu đến bệnh viện, cơn mưa lớn hơn, sấm chớp cũng gắt hơn.
Tuy nhiên, sự u ám của thời tiết không ngăn được sự ồn ào trên tầng bệnh của Anh Tú. Khi Minh Hiếu mở cửa đi vào, cậu nhìn thấy Anh Tú ngồi trên giường, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng nụ cười của anh có vẻ khá bình yên và nhẹ lòng. Dưới chân anh là một cái chiếu, ba thằng nhóc đang ngồi trên chiếu và hát. Minh Hiếu nhận ra nhóc nhạc sĩ Đăng Dương, thằng bé nhiếp ảnh gia tập sự Hoàng Đức Duy và một thằng nhuộm tóc hai màu, nửa xanh nửa trắng.
Ba thằng nhóc ngẩng lên nhìn cậu, ngừng tranh cãi, hát hò. Đăng Dương nhổm người dậy, xích ra một bên cho cậu ngồi.
"Anh Hiếu."
"À." Đức Duy lớn tiếng dài giọng, khuôn mặt trông thật ngỗ nghịch. "Anh này là người yêu anh Tú. Em gặp mấy lần rồi. Quang Anh biết anh ý chưa?"
Thằng bé nhuộm tóc hai màu gạt kính râm xuống, cười cười. Có lẽ nó là Quang Anh. "Chưa biết. Em chào anh. Nhìn anh hip hop thế."
Anh Tú quay đi, dường như đang cười. Đức Duy huých vào Quang Anh. "Đùa. Ông này, câu đó của tôi mà."
Minh Hiếu cũng cười và chào mấy chàng trai trẻ đang ngồi trên chiếu. Cậu thoáng thấy hơi khó chịu một chút. Cậu biết Đức Duy và đám bạn của nó sẽ đến thăm anh vào buổi chiều, nhưng giờ đã là 8 giờ tối. Có vẻ ba người này thật sự ham chơi.
Hiếu ngồi đó nói chuyện qua lại với Đăng Dương khi Quang Anh và Đức Duy hát, thêm thắt vài đoạn gieo vần vào những bài hát mà cậu cũng biết qua. Đăng Dương nói rằng Quang Anh là một rapper, đang khá là nổi. Hôm nay Dương cũng mới gặp cả hai người họ. Anh Tú ngồi nhìn ngắm họ, dường như nhẹ nhõm vì không ai nhắc đến những chuyện đã xảy ra, không ai đặt câu hỏi cho anh, không ai ép anh phải cố nói chuyện, không ai xuýt xoa những thương tật mà anh ước gì không tồn tại. Cứ một chốc anh lại với tay ra, sờ vào mái tóc hai màu của Quang Anh (hay như Dương nói là Rhyder) và nhăn mặt. Hiếu tưởng anh không hài lòng với mái tóc đó. Mỗi khi anh sờ vào, Quang Anh lại né và gạt tay anh ra như thể anh chỉ đang nghịch vui, cho đến khi anh thành công làm được điều anh muốn - lấy chiếc kính râm của cậu nhóc ra.
"Ồi chết ông Quang Anh nhá." Đức Duy nói, tay vẫn lấy bánh ăn, không quan tâm đến việc Anh Tú làm.
Quang Anh cười ngại ngùng rồi xin lại chiếc kính nhưng không đeo vào nữa. Anh Tú mỉm cười yếu ớt. Tiếng mưa, tiếng sấm âm u đáng sợ bên ngoài cửa sổ hoà vào tiếng nói cười hoài niệm làm Minh Hiếu không biết nên cảm thấy vui hay không vui khi ba người này ở đây đến tận tối.
Mọi chuyện chỉ kết thúc khi Song Luân bước vào, tay cầm theo một giỏ hoa quả rất xinh.
"Bọn bây chưa về à?" Anh thốt lên, chỉ vào Đức Duy đang ngồi bấm điện thoại.
"Cụ ơi em nhớ anh ý lắm." Đức Duy mè nheo. "Cho em ngồi chơi với anh ý thêm một tí thôi. Nhớ."
"Không, anh đi trên hành lang đã nghe mấy mày nói chuyện rồi. Nhớ cái gì, ham vui thì có. Ồn quá, bệnh viện mà mấy nhỏ này. Về đi cho Tú nó ngủ."
Cả bốn người đang ngồi trên sàn đều ngẩng lên nhìn Anh Tú như chờ đợi anh cho phép ở lại. Anh Tú mỉm cười, lắc đầu mệt mỏi. Vậy là Hoàng Đức Duy đứng dậy, tay bám lấy cẳng tay Quang Anh, dọn dẹp đồ của mình. "Đùa, chán cụ nhà mình thật chứ." Nó nói, phủi quần và vẫy tay với Anh Tú rồi đi ra ngoài, Quang Anh đi theo.
"Anh của em." Dương lẩm bẩm rồi nhích lên giường, lại gần anh. "Em ở lại nhé ạ. Em có được ở lại không?"
Anh Tú mệt mỏi lắc đầu, xoa đầu Dương và lùi sát hơn vào đầu giường.
"Tú nó mệt rồi em." Song Luân nói, để giỏ hoa quả lên bàn. "Mai qua."
Vậy là Đăng Dương cũng đi về. Trong phòng chỉ còn Anh Tú, Song Luân và Minh Hiếu.
"Thật tình anh cũng không có quyền bảo em đi về, Hiếu ạ." Song Luân nói. "Nhưng em biết Tú nhạy cảm với việc em ở đây đến thế nào mà."
"Em biết." Minh Hiếu nói rồi mở ghi chú điện thoại đưa cho Song Luân xem. "Ảnh bảo em tối qua nói chuyện với anh ấy mà."
Anh Tú rầu rĩ nhìn ra ngoài bầu trời mưa nặng hạt, bàn tay nắm chặt lấy tay người hoạ sĩ. Rồi anh nhẹ nhàng buông tay người bạn tâm giao của mình ra. Song Luân để lại cho Minh Hiếu một cái nhìn ngắn gọn rồi đi ra khỏi phòng.
Căn phòng chìm vào trong im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng sấm chớp trong bóng tối mịt mùng. Minh Hiếu lại gần anh, ngồi xuống cạnh anh.
"Anh Tú à." Cậu lên tiếng trước. Giọng cậu lẫn vào tiếng sấm chớp. "Em phải nói gì đây?"
Anh Tú lặng lẽ không trả lời, không chạm vào cậu, không nắm tay cậu. Anh xa cách, mệt mỏi, có gì đó không tỉnh táo. Minh Hiếu đỡ anh nằm xuống.
"Em chỉ biết nói là em xin lỗi thôi." Cậu nói. "Sao giờ nhỉ? Cứ như thể em gây ra mọi thứ cho anh vậy."
Sự im lặng của Anh Tú vỡ tan trong lồng ngực Minh Hiếu khi một tiếng chớp lớn vang lên trong bầu trời đen thẳm. Đầu anh nghiêng nhẹ sang một bên, anh ở đó mà cứ như không ở đó. Anh làm Hiếu nhớ đến những người lính tàn trận quay về căn cứ rách nát, bên ngoài mưa như trút, đang cố gắng cảm nhận trái tim vụn vỡ của chính mình. Chiếc cửa sổ kêu lạch cạch trong gió, không ai để ý.
Tiếng sấm tiếp theo làm Anh Tú khẽ khàng nhăn mặt, nước mắt chảy dài.
Minh Hiếu nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên má anh, hôn vào trán anh. "Em xin lỗi."
Những lời xin lỗi của Minh Hiếu không biết có chạm đến anh không, nhưng anh nuốt nước bọt và nhẹ nhàng ngả đầu sang một bên, khuôn mặt như được chạm ra từ những nỗi buồn mong manh khó có thể nâng đỡ lên được.
"Em biết anh rất đau." Cậu nói và nắm lấy tay anh. "Em biết anh đã mất nhiều thứ và không biết phải lấy lại như thế nào. Nhưng em vẫn không thể tưởng tượng ra cảm giác của anh bây giờ."
"Có lẽ không gì có thể cứu lấy anh khi này nữa."
"Và đó đều là lỗi của em. Em xin lỗi. Những điều xảy ra sẽ mãi mãi để lại sẹo lên anh."
Anh Tú không nắm tay cậu trở lại, chỉ nhìn mãi ra bầu trời đang mưa bên ngoài, dường như đang cảm nhận những tiếng sấm.
"Hiếu ơi." Anh lên tiếng, khó nhọc, giọng vỡ và khàn. Khả năng nói của anh chưa quay trở lại, nhưng anh vẫn gọi cậu. Có lẽ phải rất khó khăn. "Em...em có...có nghe thấy...thấy tiếng sấm...kh...không?"
"Em nghe thấy." Cậu nói rồi nhẹ nhàng nắm siết tay anh thêm lần nữa, lòng đau như cắt. Cậu cúi xuống, hôn vào thái dương anh. "Không có gì ở trong đó đâu. Đừng tưởng tượng ra thứ gì cả, baby."
"Không...không tưởng..tượng." Anh lẩm bẩm, khó khăn lắm mới thốt ra thành lời. "Em...em...em có...có nhìn thấy ch...chớp k..không?"
"Em có."
"Anh..cảm thấy...như...như thể...thể nó...làm anh...anh đa..đau."
Cậu cúi gằm đầu xuống, cắn chặt môi. "Em xin lỗi." Cậu nói rồi đứng lên kéo rèm cửa sổ lại. Lòng cậu cảm thấy đau đớn khi anh xưng 'anh', làm cậu thấy lạ lẫm. Cậu không hiểu điều đó nghĩa là gì. Cậu biết rằng Anh Tú rất tỉnh táo, nhưng anh nhạy cảm và nghĩ nhiều. Cậu có thể hiểu được cái đau đớn đó. Anh cảm thấy mọi thứ trên đời như đang tấn công anh.
Minh Hiếu ôm anh khi nhìn những giọt nước mắt đua nhau rơi ra trên má anh. Cậu cắn môi đến nỗi môi chảy máu, nhưng lại không nhận ra là mình đang cắn môi. Cậu thực sự nghĩ rằng, Anh Tú như thế này đây, thà chết còn hơn. Còn hơn ngắc ngoải trong nỗi đau khổ đớn cùng khôn nguôi như thế này, bị dày vò trong những ám ảnh của chính mình. Cả hai chân anh đều đã bước vào cái bể tuyệt vọng không gì cứu lấy được, lòng anh chênh vênh đầy nước, không ai làm cho vơi được. Cái đĩa hát bé nhỏ đang hát lên cuộc đời trắc trở của anh xoay mãi không dừng, dù đã vỡ nát. Cuộn phim chiếu lại số phận đáng buồn của anh đã đứt đoạn mấy lần nhưng cũng không ngừng quay. Đôi tay anh run rẩy nhưng không cố gắng nắm lấy tay ai.
Cậu hôn anh. "Không gì làm anh đau được nữa. Không gì cả."
"N..nói..với anh..đi." Anh thì thầm.
"Em sẽ bảo vệ anh." Cậu dựa nhẹ vào anh. "Sẽ là mọi thứ của anh. Sẽ là thuốc chữa cho anh." Cậu nói rồi tự bật cười trước những gì mình nói. "Sẽ bịt tai lấy tai anh khi anh nghe thấy tiếng sấm. Sẽ trấn an anh khi anh buồn. Sẽ làm mọi thứ hứng lấy những nỗi đau cho anh."
"Em...muốn...muốn lại điều...điều gì?" Anh nói, nước mắt vẫn rơi ra, không ngừng làm ướt má anh. Anh dựng lên một tấm màn giữa hai người, hay đúng ra là giữa anh với cả thế giới muốn giúp đỡ anh.
Minh Hiếu quay ra đối mặt với anh. Hai tay cậu ôm lấy má anh. "Nói em nghe anh thấy thứ gì trong mắt em?"
Anh lắc đầu, dường như căng thẳng và sợ hãi trước áp lực đột ngột treo trong không khí.
"Em yêu anh. Chỉ cần cho em một chút thời gian. Một chút nhẹ nhõm khi thấy anh cười. Không gì làm anh đau được nữa."
Anh Tú lắc đầu, đau khổ. Anh muốn tin Minh Hiếu. Nhưng những đau đớn của anh thì ai hứng chịu đây? Những gì anh đã đánh mất, ai sẽ chịu trách nhiệm? Mọi thứ sẽ không bao giờ quay về như ngày xưa nữa.
Một tiếng sấm lớn nổ ra, chớp rạch ngang qua cửa sổ, dù đã có rèm anh vẫn thấy, Minh Hiếu bịt tai anh lại. Môi anh run rẩy.
"Mai qua em đem cho cái bịt tai nhé?"
Anh lắc đầu. Minh Hiếu hôn vào tai anh.
Anh Tú vốn đã luôn biết rằng Minh Hiếu không phải người có lỗi trong việc này. Anh đã luôn biết rằng không ai trên đời có trách nhiệm phải cứu anh, phải chịu đựng những rắc rối của anh. Anh luôn biết rằng Minh Hiếu không phải người đã mở cửa cho Trần Anh Kiệt, lại càng không phải người đã không thể bấm máy tự gọi cảnh sát. Anh luôn biết Minh Hiếu không đến gặp anh là vì chưa thể nhìn mặt anh, chưa thể chấp nhận những tổn thương trong lòng, chưa thể sẵn sàng đồng ý những lời giải thích của anh. Giống như anh bây giờ, cậu khi ấy cần một điều gì đó trả lại cho những cảm xúc trong lòng.
Con người không phải là thánh, tha thứ chưa bao giờ là dễ dàng cả. Con người lại càng không phải hiền nhân, để mà đoán biết hành động của mình sẽ gây ra hậu quả. Nhưng cái đã được đặt vào tay người ta lại là cái quyền được sửa chữa những hậu quả ấy. Cái được đặt vào tay người ta là quyết định, và các quyết định lúc nào cũng khó khăn.
Anh Tú từ xưa tới nay chưa bao giờ để hạnh phúc của mình phụ thuộc vào bất kỳ điều gì. Anh sinh ra chưa có được may mắn bằng người khác, anh không có cha mẹ hay họ hàng. Người ta cho anh được cuộc đời nhưng lại không đủ cái duyên để ở bên và chăm sóc anh. Nên cái gì anh kém người ta, anh đã luôn cố gắng để tự mình bù vào. Cuộc sống của anh anh tự lo. Anh chưa bao giờ cho rằng tình yêu phải là một điểm bù trừ. Dù tình yêu có trắc trở, đau đớn, anh cũng không nghĩ rằng đó là một bất hạnh.
Cái đau đớn mà anh đang cảm nhận được, cái tan vỡ ở trong lòng anh khiến anh muốn chết đi sống lại, cái dày vò khiến anh như mất hồn bây giờ đây anh đang phải chịu đựng, chưa bao giờ là do tình yêu mà ra. Anh đau vì bị xâm phạm, vì những gì anh đã dành cả đời để xây dựng đã bị phá nát, vì những thương tật anh phải chịu. Cái nỗi đau ấy, anh đem trút lên Minh Hiếu, như thể cậu có tội có lỗi, cũng là vì anh bất lực. Kẻ gây ra những chuyện này đã chết rồi, anh làm sao mà chịu được? Làm sao mà không trách ai mà vẫn sống được?
Chưa kể đến bây giờ, Minh Hiếu cũng chưa bao giờ làm gì sai với anh. Như anh đã luôn nghĩ vậy, một trong những cái đau đớn nhất mà tạo hoá ép con người phải chịu đựng là đã sinh ra cùng lúc cảm xúc và trí thông minh, để cảm xúc chèn ép trí thông minh rồi cuối cùng điều khiển hành vi thành những thứ khiến người ta còn khổ sở hơn.
Nếu không cảm thấy gì thì sẽ đỡ đau biết mấy.
"Em xin lỗi." Minh Hiếu lặp lại. "Có thể cho em một cơ hội sửa lỗi không?"
Anh Tú lặng lẽ. Mãi sau, anh lên tiếng. "Em...em có..còn.."
Minh Hiếu ngắm nhìn anh, lòng quặn lại. "Em còn. Còn yêu anh nhiều lắm. Chưa ít đi một chút nào."
"Có còn...còn muốn đưa anh đi...đi khắp n...nước mình kh..không?"
"Em muốn." Minh Hiếu nói. "Không muốn gì hơn."
-------------------------------
Mọi người tiếp tục ủng hộ mình nhaaa yêu yêu lắm luôn
Nhưng mà sắp tới thì tâm lý của Anh Tú sẽ gặp vấn đề tí tí nên mọi người cứ gọi là tận hưởng quãng thời quan ảnh healing đi nhaaa
Chứ gặp chuyện tới mức này mà oke thì hơi ... quá :))
Hoi mn bình luận ủng hộ em nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com