Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


"Trần Phu Nhân, mời dùng trà"

Nicky mỉm cười lấy lòng, bưng tách trà Shan tuyết thượng hạng đang bốc khói nghi ngút đến trước mặt người phụ nữ cao quý

Khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo của người phụ nữ hơi nhăn nhó, trông kém sắc hơn hẳn ngày đầu gặp

"Tôi muốn...các cậu...có thể giúp tôi thêm lần nữa không? Tiền bạc tuyệt đối không phải vấn đề"

Mỹ Mỹ ngập ngừng, cô không hiểu sao mình luôn cảm thấy nơi này khá đáng sợ, nhất là người đàn ông tên Bùi Anh Tú kia, nhưng thật may vì hôm nay không gặp anh ta

"Không phải chứ, chính tay tôi đã bắt ả hồ ly đó đem tới cho Phu Nhân rồi mà.."

"Không, thật ra Minh Hiếu anh ấy.."

Bảo Khang một bên đang căng tai lên hóng hớt "dcm đừng nói với ông đây là thằng cha đó lại ngựa quen đường cũ nhé, nhìn cái bản mặt cứng ngắc của hắn đã thấy ghét rồi, tính nết cũng chả ra làm sao"

"Thật ra anh ấy có một hợp đồng lớn phải tới Pháp bàn bạc, nhưng đột nhiên giữa chừng lại thay đổi, ép đối tác phải đổi địa điểm tới Hawai .."

Nói đến đây, Nicky cùng Bảo Khang ngơ ngác nhìn nhau, trong đầu có hàng nghìn dấu hỏi chấm to đùng in hoa tô đậm

"Ủa vậy thì sao?"

Đường đường là ông chủ lớn, hắn có quyền xoay chuyển mọi thứ mà mình muốn, không phải rất bình thường sao?

Thích thì đổi thôi

Thú vui của người giàu ai mà hiểu được chứ

"Anh ấy nói sẵn muốn đi du lịch nhưng lại không chịu cho tôi đi chung, thậm chí bất cứ trợ lí nào, ngay cả thư kí riêng cũng không được"

"Hiểu rồi, chúng tôi nhất định sẽ không làm khách hàng của mình thất vọng, Phu Nhân yên tâm"

"Còn chi phí đi lại, tôi sẽ lo hết, chỉ cần các cậu hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt" Nói rồi bóng dáng cô đơn ấy đi khuất

Nicky và Bảo Khang chỉ biết thở dài, cậu thấy thương cho cô nàng "hồng nhan bạc phận" ấy

Rõ là một người phụ nữ muốn đẹp có đẹp, muốn gia thế có gia thế cớ sao luôn phải chạy theo níu giữ người đàn ông biết không trân trọng mình

"Tên đó đúng là sướng mà không biết đường hưởng, có mắt như mù"

Sau khi chửi tên chồng trăng hoa ong bướm của Trần Phu Nhân bằng 7749 ngôn từ thô tục, hai tên ngốc xít mới chợt nhớ đến anh sếp "thân thương" của mình

"Nicky nè, mấy bữa nay sếp mình như kiểu bốc hơi ấy nhỉ, vụ này căng thế này có nên báo với sếp một câu không?"

"M không biết à? Sếp đi du lịch rồi, nghe nói sẽ tới Hawai nghỉ dưỡng một thời gian"

"Làm sếp sướng thật, t mà giàu t cũng bỏ việc quách đi , suốt ngày vắt óc nghĩ bao mưu hèn kế bẩn, lại còn mất luôn niềm tin vào tình yêu rồi này"

Bảo Khang âm thầm giơ ngón giữa
WTF- sao rủ nhau đi du lịch hết vậy trời ^^
"Ghen tị vloz"

Cùng lúc đó, trên chuyên cơ riêng của Trần Thiếu, Bùi Anh Tú đang dựa đầu vào vai hắn ngủ ngon lành

Nghĩ lại sau đêm đó, Bùi Anh Tú đã trở về dáng vẻ trẻ con bám người, lúc nào cũng dính lấy hắn đòi ôm ôm hôn hôn, hỏi sao hắn không cưng chết anh

Đêm hôm ấy quả thật Bùi Anh Tú đã khiến Trần Minh Hiếu bị dồn ép lâu ngày trở nên cực kì hứng tình, từ bàn làm việc phòng ăn nhà tắm nơi nào hắn cũng đè anh ra làm. Kết quả làm em yêu bị đau mất mấy ngày liền, phải dỗ mèo con bằng một vé đi Hawai nghỉ mát em yêu mới nguôi giận

"Cả đời này tôi chỉ muốn chiều chuộng một mình em"

Bảo Khang cùng Nicky nhanh chóng sắp xếp hành lý, bay thẳng tới địa điểm được chỉ định, lúc hai người đáp xuống Hawai cũng đã nửa đêm

Mật báo cho biết Trần Thiếu cùng đối tượng ngoại tình của hắn đã đặt phòng ở một khách sạn đắt đỏ bậc nhất nơi này

Nói tới đây, Nicky lúng túng rồi, tiền lương của nó còn chưa đủ để ngủ tại đây một đêm, giờ vô kiểu gì?

Nicky âm thầm phỉ nhổ, công nhận ra tay hào phóng thật đấy, đúng là đại gia có khác, nhưng mấy tên giàu mà còn đẹp trai như thế thì toàn thằng phong lưu trăng hoa sống bằng đầu dưới "đúng là cái gì cũng có mặt trái hết á"

Hắn chỉ tùy tiện vung tiền một đêm đã bằng công sức dân thường cày cuốc bục mặt mấy tháng trời

"Liên lạc được với sếp không?"

Bảo Khang nhìn màn hình điện thoại, lắc đầu chán nản

"Khoá máy rồi"

Lúc nãy còn đổ chuông mà giờ lại thuê bao rồi
Nicky khóc không ra nước mắt
Không có sếp vung tiền như mọi khi thì sao vô nổi mà bắt người

"Thiệt tình, đi nghỉ dưỡng mà sếp cứ im ỉm giấu giếm như kiểu yêu đương vụng trộm ấy"

"Đành chuyển sang kế hoạch B thôi, về ngủ rồi mai tính sau. Mà biết đâu sếp đang lén phén với ông đại gia giàu có già khú đế nào đó ở đây không chừng" Bảo Khang nói xong cười khúc khích, cảm giác nói xấu người khác trong lúc họ vắng mặt thật sảng khoái

Hai người bọn họ, mỗi người một câu , phàn nàn về sếp mình, càng nói càng hăng , càng nói càng khoái chí

Nhờ ơn hai tên đàn em "tốt tính" mà Bùi Anh Tú bên này vừa tắm xong liền bị hắt xì liên tục

"Bị cảm rồi?"

Trần Minh Hiếu đặt tờ báo kinh tế xuống, nhanh chóng kéo tay Bùi Anh Tú, để anh ngồi lên đùi mình, lấy trán hắn áp vào trán anh muốn đo thân nhiệt

"Em không sao, cảm giác như bị ai đó nói xấu chứ hong sao hếttt"

Bùi Anh Tú cất giọng làm nũng, ôm lấy cổ Minh Hiếu, đầu nhỏ chôn sau lưng hắn, nghịch ngợm mà cắn mút vùng da sau gáy người kia

"Anh đi như này không sợ Phu Nhân nghi ngờ sao"

Hắn cười khẩy, tay dịu dàng vuốt ve hai má phính ẩm hơi nước của anh, chốc chốc lại hôn xuống

"Cô ấy tốt nhất nên an phận, nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ kiểm soát được tôi"

Gì mà Phu Nhân? Vị trí này chỉ có mình Tú của hắn mới xứng đáng , cô ta chỉ là đang giữ giùm em ấy một thời gian thôi

"Đừng như vậy, em thấy...thực ra cô ấy cũng rất đáng thương, cũng do em nên.."

Suỵt

Hắn đưa tay lên ra hiệu im lặng, hắn không muốn nghe em bênh vực người khác, cũng không muốn em của hắn lại suy nghĩ linh tinh rồi buồn một mình
Sau đó hai người ôm nhau đi ngủ, tạo nên một bức tranh hoà thuận ấm áp vô cùng

Bên kia, Trần Phu Nhân sau khi nghe tin đã sốt ruột tới mức ngay trong đêm đã book vé bay tới nơi, bỏ lại núi công việc ngày một chồng chất

"Yes, có phú bà rồi không lo tiền bạc vào đó nữa , t cũng muốn trải nghiệm cảm giác ở trong khách sạn hàng đầu một lần"
Đi đánh ghen căng cực như thế mà Bảo Khang cứ tưởng thằng này đi nghỉ mát ấy, ngáo hết đường nói, cơ mà cậu cũng muốn...

Nicky và Bảo Khang bàn với Mỹ Mỹ kế hoạch vì thông qua điện thoại hai cậu cảm giác được sự sốt ruột của cô, ngày mai sẽ tiến hành khuyên cô nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nhưng Mỹ Mỹ có cảm giác, lần này cô tới đây là một sai lầm vô cùng lớn, cảm giác mất mát cùng lo âu khiến cô không thể chợp mắt
Đêm đó, Mỹ Mỹ thức trắng
Chuyến bay ✈️ đáp xuống Hawai sau 7 tiếng , tròn 8 giờ sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com