10%
sau những ly rượu đi đôi với lời tán tỉnh thì cũng là lúc màn đêm đã buông xuống. anh tú cũng chẳng còn giữ được sự tỉnh táo, từng bước chân lảo đảo của anh cũng khiến minh hiếu phải nhíu mày ngán ngẩm. lần nào cũng như lần nào, nhưng khi tỉnh táo lại khoác lác rằng mình tửu lượng tốt lắm.
- tới giới hạn rồi đấy, bùi anh tú.
minh hiếu chợt bước tới, ôm lấy eo anh tú như thể sợ anh ngã xuống sàn bất cứ lúc nào.
- ức.. buông ra.
con người đứng đắn ngày nào giờ đây miệng thì lẩm bẩm xin xỏ được say, tay thì bá vào vai cậu thanh niên điển trai trong quán bar. má đỏ ửng, áo quần thoáng chốc cũng chẳng còn chỉnh tề. nhìn vào không biết lại nghĩ anh là hạng trai làng chơi không đứng đắn.
thấy anh vẫn toan order thêm một ly rượu, trần minh hiếu cau mày. thực sự là tới giới hạn thật rồi, hắn là người ăn chơi nhưng cũng rất gia trưởng. cãi lời hắn như là đang chơi đùa với lòng tự tôn của hắn. tới nước này hắn bế thốc anh tú lên, giọng điệu có chút giận dữ mà nạt anh tú.
- nếu anh còn nhiễu sự thì anh khỏi về nhà đi.
minh hiếu tay bồng bế người đẹp nhanh chân đi ra khỏi quán bar, cẩn thận dặn dò quản gia lái xe của anh tú về, còn minh hiếu sẽ đưa anh về tận nơi.
hắn nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế anh tú trên tay hắn, nhưng anh tú khi say như biến thành người khác, chẳng chịu yên phận. liên tục dụi vào lòng minh hiếu, lâu lâu lại nhướn người cạ vào yết hầu rồi phà hơi thở nóng rẫy lên da thịt hắn. như một sự trêu chọc, nếu không phải là người biết kiềm chế, có lẽ anh tú đã bị vác đi đâu đó làm chuyện đen tối ngay rồi.
- anh nghịch quá.
- không.. cún con.
anh tú dường như chẳng để tâm minh hiếu nói gì, vẫn tiếp tục làm càn. đầu anh tú nghiêng sang một bên, tựa hẳn vào vai minh hiếu, đôi môi mơ hồ lướt qua yết hầu hắn.
- thơm quá.. muốn ôm em.
anh tú thì thầm, giọng nói pha lẫn men say lẫn men tình, nghe càng nịnh tai người, làm minh hiếu trần suýt chốc nữa là không kiềm được mình. nhưng dù gì thì gì, hắn và anh đang không tỉnh táo, hắn dặn lòng mình không được làm gì.
- đừng để tôi vứt anh khỏi xe.
mắng là mắng vậy thôi, nhưng chiều thì chiều lắm. vẫn nâng niu đưa anh tú vào trong xe, ân cần điều chỉnh tư thế cho anh ngồi thoải mái. vốn dĩ bây giờ minh hiếu đã khản giọng đi phần nào, cổ họng hắn nóng ran, lòng như lửa đốt bởi một cái tên. thế nhưng chịu thôi, không thể làm càn được.
vừa vào xe lái đi chưa được bao xa, anh tú chẳng hiểu say đến cỡ nào lại làm ra những trò quái lạ. trong cơn say, anh tú chợt thấy nóng bức, không tự chủ được mà phanh vài cúc áo ra làm lộ bờ ngực trắng nõn, lồ lộ trước mặt minh hiếu. dù đang lái xe, thế nhưng nhìn qua gương, hắn vẫn có thể chiêm ngưỡng nhan sắc thân thể người đẹp trước mắt. nhìn thấy cảnh này, hắn nuốt khan rồi lên giọng mắng anh tú.
- làm trò gì vậy ? dừng tay.
anh tú khi say như trẻ con vậy, bị nạt nộ là lập tức mắt ầng ậc nước. bình thường tuy lạnh lùng, nhưng công tâm mà nói mắt anh tú như chứa cả ngàn vì sao, nhìn có hồn lại không thấy chán. đến hiện tại mắt còn trữ một lượng lớn nước, như trực trào ra. nhìn trong càng đẹp, càng long lanh. thấy màn này, lòng minh hiếu chợt có chút xao động, đành phải lên tiếng dỗ dành.
- tôi không mắng anh, nhưng mà.. ngoan đi, về nhà rồi cởi sau.
- em mắng rõ ràng mà.
bé mèo con lại được đà mà sụt sịt, minh hiếu thấy thế cũng hoảng chứ. như kiểu lần đầu yêu vậy, lúng ta lúng túng không biết nên dỗ dành người đẹp ra sao.
- không không, nín đi, xin anh đấy.
quýnh quáng một hồi cũng về tới nhà, minh hiếu nhẹ nhàng bế anh tú lên, đưa anh vào trong nhà. hắn nói anh phiền phức, nhưng vẫn tự nguyện để anh dụi vào lòng mà ngủ ngon lành, tay vẫn ôm chặt lấy anh tú không rời. nói là nói thế thôi, chẳng nỡ trách mắng cục bông nõn nà trên tay đâu.
khi bước vào phòng, minh hiếu đặt anh tú xuống giường, nhanh tay mà thay đồ cho anh tú rồi đắp chăn cẩn thận. đã toan là sau khi xong xuôi sẽ rời đi, nhưng không ngờ anh tú chợt xích lại bên minh hiếu, đưa tay ra ôm lấy hắn rồi dụi vào lòng hắn.
- đừng đi mà.. anh không muốn ngủ một mình.
anh tú khẽ thì thào, giọng nói mơ hồ nhưng bàn tay đang ôm lấy minh hiếu vẫn không rời, như thể sợ hắn đi mất bỏ rơi lại mình.
- anh say rồi, ngủ đi.
- không mà.. ngủ với anh đi. muốn ôm em.
vừa nói anh tú vừa trèo lên người minh hiếu, ngồi vào lòng hắn. hai tay vòng qua cổ hắn rồi tựa vào vai nhằm nghiền mắt. tới nước này người đẹp đã thế rồi, kẻ nào còn chịu đựng là kẻ khờ. minh hiếu dứt khoát ôm chặt lấy eo anh tú, hôn ngấu nghiến đôi môi anh.
anh tú bất chợt bị tấn công mãnh liệt làm cơn buồn ngủ nãy giờ cũng dần tan biến. anh chẳng ngần ngại đáp lại nụ hôn của minh hiếu, cũng chẳng thua kém gì hắn. môi lưỡi hai người cuốn lấy nhau không rời, tay anh tú cũng chẳng yên mà banh cúc áo của hiếu ra.
về phía minh hiếu, hắn vừa cắn mút môi người đẹp vừa luồn tay vào áo người ta sờ loạn. chẳng chút ngần ngại cởi phăng áo anh tú ra, vứt xuống sàn nhà lạnh lẽo. một hồi dây dưa, hai thân thể cũng đã cạn kiệt oxi, đành phải buông rời nhau ra.
anh tú vừa thở vừa nhìn minh hiếu, người đẹp da trắng nõn nà nay mặt lại đỏ ửng vì say tình, đôi môi mọng vẫn còn dư vị, mái tóc đen cũng bị sờ rối đi ít nhiều, hơn nữa bờ ngực trắng nõn ngày nào mà minh hiếu mới chỉ nhìn được thấp thoáng. nay đã được thấy cận cảnh, rõ nét và càng phải công nhận tạo hóa thật là thiên vị đối với anh tú.
- bùi anh tú.. anh đẹp quá."
- vậy em có thích không ?
nghe tới câu hỏi này, minh hiếu chợt có chút giật mình. phải rồi, hắn chưa bao giờ nhìn nhận rõ tình cảm của mình dành cho anh tú là gì cả. thế mà nay cả gan làm loạn trên người anh tú.
ngẫm nghĩ một hồi, hắn nghĩ rằng, dù thời gian ở cạnh nhau không ngắn chẳng dài, nhưng có lẽ hắn từ một khoảng thời gian nào đó đã sớm muốn được ở bên cạnh anh tú, không chút suy nghĩ. và rồi minh hiếu nhìn thẳng vào mắt anh tú, đôi mắt anh mê tình nhìn lại càng cuốn hút, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nghe câu trả lời của minh hiếu.
hình như, em thích anh mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com