Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 1: 'Giọt nước tràn ly'

Bùi Anh Tú ngồi bất động trên chiếc ghế sofa lạnh ngắt như một khối băng lạc lõng giữa đại dương vô tận của cô đơn. Trước mặt anh là tờ đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của chính mình — như một lời tuyên án, lặng lẽ nhưng tuyệt đối. Giọt nước cuối cùng đã tràn khỏi chiếc ly đã đầy từ lâu. Và nếu khởi đầu là một sai lầm do anh, thì cái kết hôm nay, cũng nên chính tay anh khép lại.

Trong khoảnh khắc ấy, anh biết: mình đã đánh mất bản thân giữa thứ tình yêu không mang tên yêu thương.

Cánh cửa mở ra, âm thanh khe khẽ mà lạnh lẽo như tiếng gõ của số phận lên nắp quan tài đã đóng sẵn. Trần Minh Hiếu trở về từ bào tàng, vẫn mang theo cái khí chất cổ điển và lịch lãm của một con người sang trọng đượm màu mỹ học nhưng trái tim thì rỗng tuếch. Ánh mắt hắn chạm vào khung cảnh trước mắt: Bùi Anh Tú đang ngồi đó, ánh mắt rệu rã, tay đặt lên một bản án đã có hồi kết - không phải là người thương đang buồn mà là bức tranh vô giá đang lem màu.

"Chúng ta ly hôn đi!"

Anh thốt ra những từ ấy nghe thật đơn giản, nhưng sức nặng của nó như nhát rìu chẻ toang lớp thủy tinh giả tạo bao bọc cuộc hôn nhân này. Cảm giác như cuối cùng mọi sự chịu đựng của anh cũng có thể chấm dứt, và cuối cùng anh có thể được tự do...

Nhưng trái với mong đợi của anh, thứ chờ đợi đáp lại không phải là sự kinh ngạc, cũng chẳng là tiếc nuối — mà là sự tò mò lạnh lẽo, như thể một nghệ sĩ bất ngờ phát hiện bức tranh của mình có thể đang thay đổi nét vẽ.

Hắn bước đến, từng bước chậm rãi như thể đang tiến vào một triển lãm đặc biệt mà tâm trí chưa kịp chuẩn bị. Khuôn mặt phẳng lặng, không gợn một biểu cảm nào. Chỉ có giọng nói là nhẹ nhàng, mang theo âm hưởng tiếc nuối mà khô khốc, như tàn tro của một bức tranh từng rực lửa:

"Em không đồng ý."

Từng từ một như tiếng gõ búa phán xét, đanh gọn và rạch ròi. Trần Minh Hiếu cúi người, ánh mắt hắn đối diện thẳng với ánh nhìn vỡ vụn, chỉ còn lại một tầng tro bụi mờ, phủ lên vầng sáng đã từng chói lóa của một người biết yêu đến dại khờ.

"Cuộc hôn nhân này không thể kết thúc. Và mãi mãi là như vậy."

Anh bật cười, tiếng cười nghe như vỡ vụn, như mảnh pha lê lâu ngày bị ứ đọng trong tim nay rạn nứt một lần cuối.

"Em giày vò anh hai năm qua như vậy... chưa đủ hay sao, Hiếu? Em nói xem chúng ta có giống như một cặp không? Kể từ lúc yêu, em chưa một lần chạm vào tôi và chưa có bất cứ lời yêu nào là thật lòng. Coi như tôi xin em đấy Hiếu, buông tha cho tôi đi..."

Giọng anh run lên, nhưng ánh mắt đã thôi mong cầu. Đã thôi tin tưởng. Anh không còn là kẻ si mê và ngu ngốc năm nào nữa.

Đã từng yêu. Đã từng tin. Tin đến mất lý trí, yêu đến quên mình. Chỉ cần hắn ngoảnh lại một lần, anh cũng đủ để cảm thấy trái tim này ấm áp và đang hạnh phúc. Anh đã yêu như một tín đồ tôn thờ thần thánh, tin tưởng và yêu một người anh nghĩ cũng rất yêu mình. Nhưng tình yêu đó, trong mắt hắn nó lạ lẫm và bí ẩn, anh chưa bao giờ cảm nhận được tiếng yêu thật sự từ hắn, ánh mắt đó đôi lúc cũng chỉ là sự si mê một bức tranh hắn trưng cất trong bảo tàng.

Và giờ đây, khi anh đã cạn kiệt mọi hơi sức, khi thứ gọi là yêu thương trong anh đã trở thành một mảnh vụn khô cằn... thì hắn lại không đồng ý ly hôn. Buồn cười thật. Một trái tim không còn rung cảm giữ lại để làm gì? Một cuộc hôn nhân không có tình yêu — còn gọi là gì ngoài sự giam cầm?

"Xin em đấy. Trần Minh Hiếu..."

Lời nói vừa dứt, anh ngồi lặng xuống, nước mắt cứ thế chảy ra như cơn đau bao năm qua dồn nén cuối cùng cũng tuông trào. Ngày ấy anh cứ nghĩ đó là một tình yêu đẹp, nhưng đâu hay đó cũng chỉ là sự chiếm hữu bệnh hoạn.

"Sao anh lại khóc" – Hắn hỏi, giọng nhẹ nhàng một cách bất thường. "Người đẹp thì không được rơi lệ. Anh phải cười mới hoàn hảo."

"Hoàn hảo?"

Anh ngước lên nhìn hắn với đôi mắt sưng đỏ. Và rồi, hắn — người chưa bao giờ chủ động gần gũi anh trong suốt hai năm qua — bất ngờ đưa tay lau đi giọt nước mắt đang rơi trên gò má.

Đôi mắt anh bây giờ đang là sự ngạc nhiên và tuyệt vọng. Hắn lau nước mắt cho anh? Chạm vào anh? Chưa bao giờ hắn làm vậy sau từng ấy ngày về bên nhau.

Sự dịu dàng ấy thay vì chữa lành cho trái tim này, thì nó lại khoét sâu thêm vết thương anh chưa từng lành lặn.

"Anh luôn hoàn hảo, vì anh là bức tranh xinh đẹp nhất mà em sở hữu. Nhưng khi anh khóc thì nước mắt sẽ làm màu của bức tranh ấy lem đi."

Hắn đưa anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thì ra định nghĩa hoàn hảo trong mắt hắn là vậy sao. Vậy là, hóa ra hắn chưa bao giờ nhìn thấy anh là một con người. Chỉ là một tác phẩm — để chiêm ngưỡng, bảo tồn, không bao giờ yêu. Bệnh hoạn, lệch lạc còn từ gì để miêu tả hắn nữa không.

Anh cười qua làn nước mắt. Một nụ cười chua chát. Trách chính anh đã vì sự nhẹ nhàng kia mà che mắt chính mình. Ngày ấy anh đã tin tình yêu này là định mệnh. Đúng! Nó là định mệnh để nhốt anh ở nơi này mãi mãi....

"Ngoan, nghe em. Lên phòng đi, rồi ngủ một giấc. Đừng ở đây suy nghĩ rồi khóc về tờ đơn vớ vẩn này nữa."

Hắn vuốt tóc anh, nhẹ như dỗ dành một cành hoa thủy tinh sắp vỡ tan.

Lời nói của hắn kéo anh ra khỏi những suy nghĩ rối như tơ vò đang luẩn quẩn trong đầu. Không nói thêm lời nào anh đứng dậy, bước đi như người mất hồn. Anh không còn biết làm gì để thoát khỏi chiếc lồng kính được làm bằng sự dịu dàng giả dối ấy nữa. Mọi lối thoát giờ đây đều trở thành cửa kính trong suốt — nhìn được, nhưng không chạm tới được.

Anh như người thất thần mà đi lên phòng. Sau khi nghe cái sự "hoàn hảo" của hắn thì anh biết rằng anh không còn đường nào để mà bước ra nữa rồi. Bụi gai này do chính anh tự đâm vào mà chảy máu.

Anh bước vào phòng của mình. Anh và hắn từ lúc cưới chưa từng ngủ chung phòng. Hắn nói vì công việc, vì sợ vi khuẩn, vì sự ngăn cách cần thiết để "giữ gìn cái đẹp". Vậy nên cả hai đều ngủ phòng riêng và chưa từng có tiếp xúc như một cặp đôi đã kết hôn thật sự.

Căn phòng của anh bây giờ lạnh lẽo và cô độc, anh đóng sập cửa vào, anh gục xuống bên cánh cửa vừa khóa lại. Tay ôm lấy đầu gối khóc nấc lên rồi tự dày vò bản thân:

"Tại sao vậy? Tại sao phải là Tú? Tại sao Tú phải chịu đựng những thứ này?..."

Từng giọt lệ cứ rơi xuống. Anh khóc cho chính mình, khóc cho Hiếu và khóc cho tình yêu anh từng tin tưởng. Lúc này anh vừa sợ vừa ghét hắn rất nhiều....

Ngay lúc ấy, anh đã hy vọng rằng: Giá như năm đó, anh không tham gia vào buổi trưng bày ấy. Giá như ánh mắt đầu tiên hắn nhìn không phải là anh... Thì giờ đây, có lẽ anh vẫn còn là một họa sĩ tự do. Một con người. Không phải... một vật phẩm sống trong chiếc lồng thủy tinh mang tên "hôn nhân nghê thuật".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com