CHAPTER 10: Giọt nước tràn ly (Tiếp)
Ký ức thường không có ranh giới. Nó đến như mưa, chẳng cần báo trước. Chỉ một tiếng bước chân quen, một sắc nắng nghiêng qua rèm cửa sổ, hay một giai điệu văng vẳng từ chiếc đài cũ... cũng đủ mở tung cánh cổng thời gian.
Bùi Anh Tú ngồi đó, lặng im như đang chờ ai đó gõ cửa. Nhưng anh biết rõ — không ai đến cả. Người ấy, chính là mình trong một phiên bản đã chết.
Trong căn phòng phủ ánh chiều tà, mọi vật im lìm như chính cái khoảnh khắc đời anh bị đóng băng lại. Giữa căn nhà lộng lẫy như một triển lãm nghệ thuật này, anh chỉ là một vật phẩm sống — đã từng được yêu như một bức tranh vô giá, rồi bị trưng bày đến héo tàn.
Mọi ký ức từ những ngày đầu — lần gặp gỡ tại triển lãm, cái ánh mắt đầu tiên đầy mê đắm của Hiếu, bàn tay hắn đưa anh bước vào thế giới lung linh như cổ tích, từng lần trò chuyện nhẹ nhàng, từng cử chỉ dịu dàng đến kỳ lạ... tất cả như một bản giao hưởng được mở đầu bằng cung đàn ấm áp.
Từng chương đời cứ thế cuộn lại trong tâm trí anh như cuộn phim chiếu chậm — nơi anh đã từng cười, từng cảm động, từng tin tưởng... và từng yêu.
Cho đến khi tất cả kết thúc. Không phải bằng một tiếng nổ. Mà bằng sự im lặng chết người.
Bằng việc nhận ra rằng, suốt từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ thực sự được yêu. Anh được "chiếm hữu". Được "giữ gìn". Như một thứ tuyệt phẩm người ta sợ chạm vào, sợ hư hỏng — nhưng không bao giờ hỏi xem nó có cô đơn không.
Và giờ đây, khi anh đang ngồi ở đây — ôm đầu gối bên cánh cửa lạnh lẽo này, nước mắt lặng lẽ rơi, thì đoạn cuối hồi ức ấy vừa khép lại.
Không phải vì anh không còn yêu. Mà vì cuối cùng anh đã hiểu: tình yêu của Trần Minh Hiếu không phải thứ mà con người có thể chịu đựng được lâu dài.
...Ngoài kia, trời đổ mưa.
Mỗi giọt đập vào cửa sổ như tiếng nhịp tim ai đó bị bóp nghẹt. Tú ngồi đó, trong bóng tối của phòng riêng, nơi hắn luôn bảo là "không gian để anh được là chính mình". Anh ôm gối, cơ thể co lại như để giữ lấy chút ấm cuối cùng trong linh hồn đang rã tan.
Đôi mắt đỏ hoe của anh nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt — nơi chỉ có tiếng mưa và tiếng lòng mình vọng lại.
"Nếu tất cả đều là thật... thì vì sao em chưa từng chạm vào anh, Hiếu?"
"Nếu em yêu anh, thì vì sao em chưa từng nói lời yêu, chưa từng ôm anh như một người yêu thật sự...?"
Anh tự hỏi. Rồi lại không đợi câu trả lời.
Vì đáp án đã có sẵn rồi. Đó là một loại yêu lệch lạc đến đáng sợ — một tình yêu không phải với con người, mà với một hình ảnh, một tưởng tượng, một phiên bản không-thực.
Một bức chân dung được cất trong lồng kính. Hoàn mỹ. Nhưng chết.
Tú đã từng tin hắn.
Tin đến độ hy sinh cả sự nghiệp để dấn thân vào một cuộc đời "chung sống" tưởng như cổ tích. Nhưng mỗi ngày trôi qua, "cổ tích" ấy dần biến thành hiện thực rùng rợn — nơi không có tự do, không có tình dục, không có va chạm thể xác nào. Chỉ có cái nhìn si mê đầy rối loạn của một kẻ tôn sùng cái đẹp như một tín ngưỡng. Tú là tín ngưỡng đó. Mà một tín ngưỡng không bao giờ được động vào.
Anh từng nghĩ: "Có thể Hiếu bị tổn thương trong quá khứ... Có thể hắn cần thời gian..."
Nhưng càng về sau, mọi thứ càng rõ ràng. Không phải tổn thương. Mà là bệnh. Một thứ rối loạn tâm lý được giấu kín trong vẻ ngoài nhã nhặn đến hoàn hảo kia.
"Anh không cần yêu em như người ta thường yêu nhau. Chỉ cần em yêu anh theo cách của em là đủ."
Hiếu từng nói vậy trong một đêm khuya. Giọng nói của hắn khi ấy vừa nhẹ, vừa tha thiết — như thể anh là kẻ có lỗi vì đòi hỏi quá nhiều từ một người chỉ biết... yêu qua ánh nhìn.
Tú từng thỏa hiệp. Nhưng giờ thì không thể nữa.
Sự giam cầm bằng "yêu thương" không phải là thứ mà một trái tim bình thường có thể chấp nhận mãi.
Và giọt nước đã tràn ly.
Tú cứ thế mà thiếp đi giữa cơn mưa với ánh chiều tà.
* * *
Ánh sáng mờ nhòe buổi sáng lùa qua khung rèm dày, đọng lại thành những vệt bạc lạnh trên nền gạch men. Căn phòng vẫn im lặng, như thể thời gian đã dừng trôi trong khoảnh khắc Bùi Anh Tú gục xuống sàn nhà đêm qua. Anh vẫn ngồi đó, đôi mắt thâm quầng, quần áo nhàu nhĩ, tóc tai rối bời, và tâm trí thì mỏi mệt như vừa trải qua một cơn bão không hồi kết.
Tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ như một lời nhắc nhở vô hình rằng anh vẫn chưa thể rời khỏi nơi này.
"Anh Tú, em có mang bữa sáng lên."
Là Linh – người giúp việc mới, chỉ mới đến làm được vài tháng. Cô gái nhỏ nhắn với gương mặt dịu dàng, ánh mắt hay lặng lẽ quan sát và giọng nói luôn hạ thấp mỗi khi nói chuyện với anh, như thể hiểu rõ rằng anh đang sống trong một thế giới dễ vỡ.
Tú không trả lời. Anh vẫn ngồi yên, không còn muốn ăn, không còn muốn tiếp xúc, thậm chí... không còn muốn hy vọng.
Cánh cửa mở khẽ. Linh bước vào, tay cầm khay bữa sáng tinh tươm: cháo trắng, một ít rau củ hầm và trà hoa cúc. Không màu mè, không cầu kỳ — như một điều an ủi rất nhỏ giữa căn nhà lấp lánh nhưng lạnh lẽo này.
Cô đặt khay lên bàn nhỏ bên giường, liếc nhìn Tú rồi khẽ nói:
"Anh phải ăn chút gì đó... Nếu không anh sẽ ngất thật đấy."
Tú quay đầu, ánh mắt vẫn đỏ hoe, khàn khàn cất tiếng:
"Cảm ơn em, Linh. Nhưng anh không đói. Em cứ để đó đi."
Cô gật đầu, nhưng không rời đi ngay. Cô ngồi xuống cạnh bàn, ngập ngừng:
"Anh có thể... kể cho em nghe được không? Nếu như anh cần người lắng nghe..."
Một giây lặng im.
Rồi bất ngờ, Tú bật ra một tiếng cười khô khốc:
"Em muốn nghe chuyện gì? Chuyện một người họa sĩ nghĩ mình tìm thấy tình yêu trong ánh mắt đầu tiên? Hay chuyện một người đàn ông tưởng mình cưới được tri kỷ, nhưng hóa ra chỉ là món đồ trong bộ sưu tập của người ta?"
Linh cắn môi, không nói gì. Cô biết, vết thương trong anh không phải là một vết cắt — mà là một vết rạn sâu hút, kéo dài từ trái tim đến cả giấc mơ.
Sau một hồi im lặng, Tú tiếp lời, giọng anh đều đều như đang kể lại một chuyện đã rất xa xôi:
"Ngày xưa anh vẽ tranh. Mỗi bức tranh đều là một phần linh hồn anh. Rồi anh gặp Hiếu. Người đàn ông ấy bước vào buổi triển lãm ấy như một cơn gió lạ. Em ấy không nói gì, chỉ đứng lặng rất lâu trước một bức họa không mắt - bức 'Giấc Mộng Không Mắt'. Và rồi, em ấy quay sang nhìn anh, ánh mắt ấy như thể đã chọn xong món đồ mình muốn đem về nhà."
"Và rồi...?"
"Và rồi anh trở thành người ấy. Một người trong mộng nhưng 'không mắt'. Trong suốt hai năm qua, anh sống cùng em ấy trong căn nhà này. Nhưng chưa bao giờ được là một người yêu. Một người chồng. Hay đơn giản là một con người."
Giang siết nhẹ tay lại. Cô từng nghe vài điều từ những người giúp việc trước đây, rằng Trần Minh Hiếu là người kỳ quái, lạnh lùng và ám ảnh với cái gọi là "cái đẹp nguyên bản". Nhưng cô không ngờ — cái giá của việc trở thành "cái đẹp" lại là sự đánh mất chính mình.
"Anh có từng... thử rời đi chưa?" – Linh hỏi nhỏ.
"Thử rồi." — Tú gật đầu, "Nhưng Hiếu biết cách giữ người bằng thứ dịu dàng tàn nhẫn nhất. Em ấy không dùng bạo lực. Nhưng em ấy dùng lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ ngọt ngào, đôi lúc là ánh mắt đầy tiếc nuối — như thể anh là một tác phẩm đang bị hư hỏng và Hiếu thì là kẻ duy nhất biết cách 'sửa chữa'."
Một khoảng lặng nữa bao trùm căn phòng.
Giang đứng dậy, đặt một chiếc chìa khóa nhỏ lên bàn.
"Đây là chìa khóa cửa sau. Nếu một ngày nào đó anh quyết định muốn rời đi... hãy dùng nó. Em không biết anh sẽ đi đâu, nhưng em tin rằng anh có thể là chính mình một lần nữa, nếu thoát khỏi nơi này."
Tú nhìn chiếc chìa khóa. Bàn tay run lên. Không phải vì anh chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Mà vì lần đầu tiên sau rất lâu, có một người tin rằng anh có thể thoát.
"Cảm ơn em... Linh."
Linh chỉ mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng, để lại anh với chiếc chìa khóa nhỏ — một thứ tưởng chừng rất bình thường, nhưng lại nặng như cả một định mệnh.
* * *
Buổi tối hôm đó, Tú vẫn ngồi một mình trước giá vẽ cũ. Chiếc giá từ lâu đã bị phủ tấm khăn trắng, che đi phần đời từng rực rỡ nhất của anh. Anh kéo khăn xuống.
Khung vải trắng. Mùi màu vẽ cũ. Những ống sơn khô cứng.
Nhưng bàn tay anh, lần đầu tiên sau nhiều tháng, lại run lên vì muốn vẽ.
Có lẽ... anh chưa chết.
Chưa bị lồng kính kia làm đông cứng hoàn toàn.
Chưa hoàn toàn tan biến.
Trên nền trắng, anh vẽ một con chim. Không đẹp, không hoàn hảo. Nhưng đôi mắt nó lại có một điều mà anh đã đánh mất rất lâu:
Tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com