CHAPTER 12: Vết xước trên tranh
Sáng hôm ấy, căn nhà của Trần Minh Hiếu như một khối pha lê lạnh lẽo, sáng lóa nhưng trơ trọi. Ánh mặt trời xuyên qua lớp rèm trắng ngà, đổ xuống sàn nhà những vệt sáng dài như những thanh kiếm băng. Mọi thứ bên trong vẫn hoàn hảo đến mức vô cảm — sàn gỗ óng ánh không một vết bụi, sofa thẳng thớm, lọ hoa đặt đúng tâm mặt bàn. Nhưng giữa sự ngăn nắp đến dị thường đó, có một điều gì đó đã lệch đi — một độ vênh nhỏ, nhưng rạch toạc cả thế giới nội tại của Hiếu.
Trần Minh Hiếu rời khỏi phòng ngủ, đôi chân nhẹ tênh, gần như không phát ra tiếng động. Tay vẫn cầm ly cà phê nâu nhạt không đường như mọi sáng. Nhưng hôm nay, hắn không uống ngụm nào. Đôi mắt hắn lướt khắp căn nhà như đang tìm kiếm một chuyển động quen thuộc: tiếng bước chân khe khẽ của Tú, mùi sơn dầu thoảng qua từ phòng vẽ, tiếng nhạc cổ điển lặng lẽ phát ra từ máy phát đĩa than mà Tú vẫn hay mở khi làm việc.
Tất cả đều biến mất. Không có dấu hiệu của sự sống.
Và rồi hắn bước lên lầu, lướt qua khung cửa nơi Tú vẫn thường ngồi vẽ, Hiếu dừng lại.. Trên giá vẽ nơi cửa sổ, bức tranh mà Tú đang vẽ dở đã khác.
Không. Không phải khác. Là hoàn toàn biến dạng. Là sự lột xác, sự nổi loạn — một tiếng hét bị kìm nén suốt bao năm giờ bùng nổ trên từng gam màu và nét vẽ.
Bức tranh đã hoàn thành...
Con chim từng bị trói chặt nay dang rộng đôi cánh, không bay lên, nhưng nhìn vào cũng biết nó vừa xé toạc những sợi dây đã ghì chặt nó bấy lâu. Có máu. Có bóng tối. Và giữa bóng tối ấy, một dòng chữ hiện ra như lời nguyền:
"Không phải ai trong lồng cũng là chim. Và không phải con chim nào cũng còn muốn hát."
Trong một khoảnh khắc, mọi thứ vỡ vụn. Tay hắn buông thõng. Chiếc ly sứ trượt khỏi những ngón tay, rơi xuống sàn, vỡ tan. Mảnh sứ văng tung tóe, làn nước màu nâu của cà phê loang ra, như máu rỉ từ vết thương vô hình.
Hắn không nhặt ly lên.
Không cúi xuống.
Chỉ đứng đó, như thể bị ai đó đấm mạnh vào bụng, không thở được.
* * *
Ban đầu, hắn nghĩ đây chỉ là một trò dỗi hờn. Rằng Tú đang cố thể hiện điều gì đó. Rằng sáng nay, anh ấy chỉ trốn ra ngoài một lát và vệ sĩ sẽ đưa anh ấy trở về như mọi ngày, mang theo vài túi đồ, một ít màu vẽ mới, hay đơn giản là một hộp cơm mà anh thích chia đôi với hắn.
Nhưng rồi Hiếu lục tung căn phòng. Bên trong đều là khoảng trống.
Không có quần áo. Không có sổ tay. Không có mùi hương thân thuộc. Chỉ còn lại chiếc giường được xếp gọn gàng, như thể Tú chưa từng ngủ ở đây. Như thể sự tồn tại của Tú đã được xóa sạch, chỉ trong một đêm.
Hiếu lảo đảo bước trên sàn, kéo mở từng ngăn kéo. Trống rỗng.
"Không..."
Một tiếng thì thầm vỡ ra từ cổ họng Hiếu, như tiếng kẽo kẹt của cánh cửa lâu ngày không mở. Hắn nói như niệm chú, như một cách cầm máu cho thứ gì đó đang rạn nứt trong đầu.
Hắn rút điện thoại, tay run đến mức phải nhấn số đến ba lần. Gọi cho Tài. Miệng khô như ngậm tro.
"Tài... Tú có tới chỗ anh không?"
"Không. Có chuyện gì thế?"
"Tú...đi rồi. Anh ấy bỏ tôi đi rồi."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, là một khoảng lặng. Rồi giọng Tài vang lên, nhẹ mà sắc như dao cắt:
"Có lẽ... không phải em ấy bỏ cậu. Là em ấy đã tự cứu chính mình."
Hiếu lặng người.
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Như một bản án. Như một cái tát đau.
Im lặng, ngắt máy. Hắn ngồi thụp xuống, tay ôm đầu, bóng mình đổ dài trên sàn gỗ sáng loáng. Gió lùa qua cửa sổ khiến bức rèm khẽ lay động — như vỗ về, như trêu chọc. Như đang thì thầm: "Anh đã mất rồi."
Hiếu đứng đó rất lâu, mắt dán vào bức tranh như bị thôi miên. Những ngón tay cứng đờ đặt trên đầu gối, thân người bất động như một pho tượng đá. Trong không gian tĩnh lặng, mọi lý trí, mọi quy tắc từng giữ hắn đứng vững... đang tan rã từng mảnh như thủy tinh rơi từ độ cao.
Từ khi còn là một đứa trẻ, hắn đã học rằng nước mắt là sự yếu đuối, sai sót là điều ghê tởm, và tình cảm là thứ nên được thuần hoá — cắt gọt để không thừa ra ngoài ranh giới cái đẹp. Nhưng lúc này, khi nhìn vào dòng chữ kia, tất cả những bài học ấy đột nhiên trở thành xiềng xích đang siết nghẹt cổ họng.
"Không phải ai trong lồng cũng là chim. Và không phải con chim nào cũng còn muốn hát."
Một phần trong hắn muốn cười khẩy — dòng chữ ấy quá lộ liễu, quá trơ tráo, quá... hỗn. Nhưng phần còn lại, phần yếu ớt mà hắn luôn chôn sâu dưới những lớp logic và danh giá, lại bắt đầu rạn nứt.
"Tại sao anh lại bỏ tôi? Tôi đã cho anh tất cả. Tôi biến anh thành một thứ đẹp đẽ, tôi cứu anh khỏi đống rác rưởi mà anh từng sống, tôi yêu anh theo cách mà không ai khác có thể..."
Nhưng dòng suy nghĩ ấy, khi lặp đi lặp lại, bỗng dưng nghe thật rỗng. Thật ngu ngốc. Vì nếu tình yêu của hắn thật sự sâu sắc... thì tại sao Tú lại chọn bỏ đi?
Một cơn choáng lặng len vào tâm trí. Đầu hắn nghiêng nhẹ, hai tay bấu lấy vạt áo, rồi bất ngờ giật mạnh — như thể muốn xé toạc thứ gì đó không nhìn thấy được.
"Không..." – tiếng hắn khản đặc, nghẹn như tiếng thú hoang bị đẩy vào góc chết. "Không thể nào... Không được..."
Rồi như một bóng điện bị chập mạch, cơ thể hắn rũ xuống. Nước mắt không tuôn ra như dòng lũ, mà rơi từng giọt một — chậm rãi, nặng nề, như thể cơ thể hắn chưa từng học cách khóc.
Đó không phải là nước mắt của tình yêu, mà là nước mắt của một thế giới sụp đổ.
Hắn đã xây cả một vũ trụ quanh hình ảnh hoàn hảo về bản thân — người có thể cứu người khác, định nghĩa cái đẹp, nhào nặn nhân cách, điều chỉnh cảm xúc, tạc nên con người lý tưởng từ bàn tay trần.
Và giờ đây, cái tác phẩm ấy... không chỉ bỏ đi. Nó còn tự tay phá nát chính bệ đỡ mà hắn đã dựng lên.
Cái tôi trong hắn, cái "tượng thần" mà hắn thờ phụng mỗi ngày trước gương — bị sứt mẻ, rồi vỡ toang.
Hiếu bật khóc. Không còn là một thương nhân trí tuệ, không còn là một quý ông cổ điển, không còn là hình mẫu đạo mạo. Hắn khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi trong siêu thị, như một con người lần đầu biết rằng người khác không thuộc về mình, cho dù mình có yêu họ bằng cả cái ám ảnh.
Hắn lại mất....một lần nữa.
Bức tranh kia trở thành chiếc gương vặn xoắn phản chiếu bản ngã mục rỗng trong hắn.
"Không phải ai trong lồng cũng là chim..."
Hắn bỗng hiểu — những gì hắn gọi là tình yêu, thực chất là một cuộc điêu khắc. Hắn không yêu Tú. Hắn yêu phiên bản của Tú mà hắn tạo ra, yêu sự tuân phục, yêu cảm giác sở hữu. Và điều ấy, Tú đã từ chối
* * *
Ở một thị trấn cách đó hàng trăm cây số, Tú ngồi trong một quán ăn nhỏ. Không ai nhận ra anh. Không ai biết anh là "chồng của CEO Trần Minh Hiếu", càng không biết anh từng sống như một tác phẩm trưng bày trong căn nhà lộng lẫy đó.
Anh yên lặng, như một người vừa thoát khỏi một nhà tù vô hình. Ánh mắt Tú dừng lại ở khung cửa kính, nơi những chiếc xe máy tấp nập qua lại. Tiếng đời sống len lỏi vào trong từng kẽ nứt của tâm hồn anh.
Đã lâu rồi anh mới nghe tiếng ồn mà thấy bình yên đến vậy.
Một nhân viên phục vụ lại gần:
"Anh dùng gì thêm không ạ?"
Tú cười nhẹ. Nụ cười không còn đượm buồn, mà đầy giải thoát:
"Một ly trà nóng. Và... bánh mì bơ."
Chỉ một yêu cầu nhỏ. Nhưng là thứ anh chưa từng được phép chọn trong suốt hai năm qua.
Tay Tú lần vào túi áo khoác — tấm vé tàu vẫn còn đó. Chiều nay anh sẽ lên tàu. Đi đâu chưa biết. Chỉ biết là không quay lại.
Chuyện này anh cũng đã nói với anh Tài, cũng đã nói với Linh — hai người thân duy nhất của Tú. Và họ cũng đã đồng ý với anh.
Anh mở cuốn sổ tay mới. Không có chim. Không có dây trói. Chỉ là một khung cửa mở ra bầu trời xanh rộng lớn.
Anh vẽ. Vẽ bằng tự do. Bằng lựa chọn.
* * *
Còn ở thành phố, Trần Minh Hiếu đang rơi vào hỗn loạn.
Hắn không ăn, không ngủ. Gọi điện khắp nơi. Mạng xã hội, camera giao thông, thậm chí thuê cả người theo dõi. Và ra lệnh cho vệ sĩ tìm kiếm khắp thành phố. Nhưng mọi thứ đều vô ích.
Không ai thấy Tú. Không một manh mối.
Bức tranh con chim với dòng chữ trắng vẫn còn nguyên trên giá vẽ. Mỗi lần đi ngang qua, hắn lại dừng lại nhìn.
Không phải để chiêm ngưỡng.
Mà là để chịu đựng.
Dòng chữ ấy ám ảnh hắn như tiếng thì thầm ma quái:
"Không phải ai trong lồng cũng là chim..."
Hiếu ngồi trước bức tranh cả buổi chiều. Đọc dòng chữ đó hàng chục lần. Tay cầm cây cọ định xóa đi — nhưng tay run. Nếu xóa, là xóa đi dấu vết cuối cùng của Tú. Nhưng nếu giữ, hắn sẽ không bao giờ trốn được cảm giác bị phản bội bởi chính người hắn từng xem như... một phần cơ thể.
Nhưng rồi một suy nghĩ lóe lên.
"Nếu không có em, liệu anh còn là anh?"
Và câu trả lời đến — rõ ràng như ánh sáng chiếu thẳng vào mắt hắn:
Có. Bởi vì anh chưa từng là chính mình khi ở cạnh em.
Hiếu ngã lưng ra ghế, thở dốc. Trong căn phòng bỗng tối sầm lại, dù trời vẫn còn sáng.
* * *
Tại quán ăn, Tú rời khỏi bàn, để lại vài tờ tiền và một mảnh giấy nhỏ. Không phải để ai nhặt được. Chỉ là thói quen. Một cách để kết thúc nhẹ nhàng.
Giấy ghi:
"Cảm ơn đã hỏi tôi muốn gì. Đã lâu rồi, tôi mới được nghe điều đó."
Anh bước ra khỏi quán, mang theo sổ vẽ, tấm vé tàu, và một tâm hồn rách nát đang dần được khâu lại.
Phía trước là nhà ga. Phía sau là một cuộc đời anh từng gọi là nhà — nhưng chưa bao giờ được sống.
Anh không còn vẽ để ai khen.
Không còn sống để ai công nhận.
Và bởi thế, lần đầu tiên, sau từng ấy năm, anh sống thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com