CHAPTER 16: Mùa đông không cửa sổ
Và rồi cả thế giới trở nên tĩnh lặng.
Rồi... chiếc xe dừng lại. Sát mép tóc Tú.
Nhưng anh không biết điều đó. Anh đã ngất.
Hiếu lao đến, gương mặt ướt sũng, vừa vì mưa, vừa vì những giọt nước mắt hắn không thừa nhận. Đôi mắt hắn mở to, như một đứa trẻ bị đánh rơi món đồ chơi yêu quý xuống vực.
"Không... anh không được chết... KHÔNG!!!"
Hắn quỳ sụp xuống bên cạnh Tú, tay run rẩy vén mái tóc ướt máu của anh ra sau. Ngón tay hắn chạm vào gương mặt lạnh ngắt ấy — lần đầu tiên hắn thấy một "tác phẩm" của mình không còn thở. Không còn phản ứng.
Không còn sống.
"Anh chỉ đang ngủ thôi... phải không?" – Hắn thì thầm, giọng khản đặc. "Chỉ là ngủ một chút... Em sẽ mang anh về, lau khô, treo lên lại. Đặt trong khung. Anh không được vỡ, em chưa cho phép..."
Rồi hắn bật cười. Cái cười như vỡ thủy tinh trong cổ họng.
"Máu anh đẹp thật đấy... đỏ, đậm... như màu số 17 trong bảng màu lần đầu chúng ta dùng..."
Hắn đưa tay quệt máu Tú, thoa lên cổ tay mình như vẽ tranh.
"Anh không biết đâu... Người ta vẽ bằng cọ. Em vẽ bằng máu. Máu của chính anh."
Trong khi đó, đám đông đang vây quanh, tiếng xe cấp cứu hú dần lại gần. Một người phụ nữ bật khóc. Một đứa trẻ hỏi mẹ: "Chú kia bị sao thế ạ?"
Hiếu không nghe thấy gì.
Thế giới của hắn, là hình bóng đang nằm bất động trong tay mình — người duy nhất hắn yêu, nhưng cũng là người duy nhất hắn không bao giờ hiểu được.
Và rồi, hắn cúi đầu, chạm môi lên trán Tú.
Lạnh.
"Từ giờ... em sẽ không bao giờ rời mắt khỏi anh. Mắt em... sẽ mãi mở. Như khung kính. Không chớp. Không rạn. Không tan."
Trời vẫn mưa.
Nhưng lòng Hiếu không còn gì để tan nát nữa.
Chỉ còn sự hoang tưởng — vĩnh viễn — của một kẻ yêu không bằng trái tim, mà bằng xiềng xích.
* * *
Khi ánh sáng đầu tiên lùa vào đôi mi còn sưng tấy và nặng trĩu, Tú chậm rãi mở mắt. Thứ ánh sáng ấy không phải ánh nắng ngoài trời, mà là ánh sáng trắng lạnh, chiếu qua một mái vòm trong suốt — trần nhà là kính, tường là kính, ngay cả cánh cửa duy nhất cũng là kính dày, khóa điện tử, không có tay nắm bên trong.
Anh muốn bật dậy, nhưng cơ thể đau ê ẩm. Mỗi cơ bắp như bị kéo căng, khớp gối cứng đờ, trán vẫn rát vì vết thương chưa lành. Tay anh quấn băng gạc trắng, được đặt trên một tấm chăn màu tro nhạt. Không khí nồng mùi thuốc sát trùng, trộn với mùi nhựa mới, và... mùi mưa còn sót lại từ ký ức.
Không có cửa sổ. Không có rèm. Không có lối thoát.
Không có mùa. Không có thời gian. Chỉ có ánh sáng trắng chết chóc — một thứ ánh sáng không đổi, không dịch chuyển, như kim đồng hồ bị cắt đứt khỏi bánh răng.
Mọi thứ quá sạch sẽ, quá chỉn chu. Mỗi món đồ — chiếc ghế đệm đơn, bàn trà bằng kính trong suốt, giá sách xếp đúng kích thước, hộp thuốc xếp thẳng hàng — đều hoàn hảo tới mức bất thường. Như một bản thiết kế vô cảm. Như một thế giới mô phỏng. Một "phòng trưng bày sống". Không có hơi người. Không có tự do. Không có yêu thương. Chỉ có sự quan sát — lạnh lẽo, cố định, và lặng lẽ áp bức.
Đột ngột, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lớp kính:
"Anh tỉnh rồi. Em đã rất lo."
Tú giật mình quay đầu lại. Hiếu đứng bên ngoài lớp kính, trên tay là một khay thức ăn với ly nước cam, một chiếc khăn ấm, và một ánh nhìn dịu dàng đến rợn người.
"Đây là đâu?" — giọng anh khản đặc. Cổ họng khô ran, nhưng điều đó chẳng đáng sợ bằng cảm giác bị nhốt lại như một con thú.
Hiếu mỉm cười. "Nhà mình, anh à. Nhưng chính xác hơn... là phần an toàn nhất trong nhà. Em gọi nó là "The Glass Atelier Ver.2". Một lồng kính thật sự — dành riêng cho anh."
Tú toan đứng dậy nhưng chân run lẩy bẩy. Anh vịn vào mép giường, cả cơ thể run rẩy không rõ vì đau hay vì hoảng loạn.
"Em đã... xây cái này...? Khi nào? Tại sao?"
Hiếu chậm rãi bước lại gần lớp kính, không bước vào, chỉ đặt tay lên mặt kính mát lạnh.
"Ngay sau khi anh ngã. Bác sĩ đã khám cho anh, băng bó, và em thuê kiến trúc sư làm trong vòng ba ngày. Nhanh, đúng không? Em chỉ muốn bảo vệ anh. Đây là nơi an toàn nhất. Không có ai ngoài em được phép vào. Không ai có thể làm anh tổn thương nữa."
"Tổn thương? Em đang làm gì anh vậy, Hiếu?" — Tú hét lên, giọng anh run rẩy và tuyệt vọng.
Hiếu mỉm cười như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Anh hay quên lắm. Lần nào ra ngoài, anh cũng trở nên buồn bã. Anh tự hành hạ bản thân. Anh vẽ như thể đang khóc, từng đường nét là một vết rạch lên tim. Em không chịu nổi khi nhìn thấy điều đó. Em yêu anh. Em phải bảo vệ anh... khỏi chính anh."
Tú đập mạnh tay lên kính. Tiếng vang khô khốc, như thể linh hồn anh vừa nứt ra.
"Anh không cần em bảo vệ kiểu này! Anh không phải con búp bê! Anh không phải tác phẩm nghệ thuật! Anh là con người!"
"Con người thì dễ vỡ." — Hiếu thì thầm, đôi mắt hắn ánh lên một thứ dịu dàng méo mó. "Anh là một bức tranh sống, và em là người duy nhất biết cách giữ gìn nó. Những người khác... họ không hiểu được. Nhưng em hiểu. Em sẽ làm mọi thứ để giữ anh ở lại."
Không gian bên trong như thu nhỏ lại, như thể các bức tường kính đang từ từ tiến lại gần. Tú thấy lồng ngực mình nặng như bị ép giữa hai bàn tay vô hình. Không khí đặc quánh, nồng nặc sự vô vọng.
Không có âm thanh nào lọt vào. Chỉ có tiếng thở gấp của chính mình, tiếng tim đập loạn nhịp, và tiếng của Hiếu vang vọng từ loa gắn trong tường — giọng hắn mềm mại, trôi đều như ru ngủ:
"Anh không cần phải chạy nữa. Không cần phải vẽ nữa. Em đã giữ hết ký họa của anh, kể cả bức vẽ dở dang lần trước. Em sẽ bảo quản chúng. Và anh... chỉ cần ở đây. Để em ngắm. Để em biết rằng, em không còn phải sợ anh biến mất."
Mỗi câu nói của Hiếu như một lưỡi dao cắt lên da thịt anh — ngọt ngào, nhẹ nhàng, nhưng rớm máu.
Tú quỳ sụp xuống sàn kính, bàn tay trượt xuống, bám lấy mép giường. Anh thở dốc như đang sắp chết chìm. Làn mưa ký ức đổ ập về — lần đầu anh biết yêu, lần đầu anh thấy ánh mắt Hiếu dịu dàng. Lần đầu bị yêu sai cách. Và lần đầu biết rằng, đôi khi tình yêu có thể giết chết một con người chậm rãi hơn cái chết.
Anh hét. Tiếng hét vang vọng, nhưng không vang ra ngoài. Nó chỉ dội ngược lại vào lòng anh, như thể chính lồng ngực này đang là cái lồng kính thật sự.
Anh đập, anh đá, anh gào. Nhưng kính không vỡ. Hiếu vẫn đứng đó, tay vẫn đặt lên kính, mắt vẫn không chớp — như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài.
Tú khẽ thì thầm trong lòng, không chắc là đang cầu nguyện, hay tuyệt vọng:
"Xin ai đó... hãy mở cửa. Xin ai đó... cứu tôi ra khỏi thứ tình yêu này."
Không ai trả lời. Không có thần thánh nào đáp lại một linh hồn bị đóng khung.
Chỉ có tiếng tim anh — đập như trống báo tử trong chính cơ thể mình.
* * *
Vài ngày sau, Hiếu bước vào không gian lồng kính, lần đầu tiên kể từ khi anh tỉnh dậy. Cánh cửa kính trượt mở với âm thanh mượt mà như hơi thở của một cỗ máy biết yêu. Hắn đi chân trần. Áo sơ mi trắng, tay áo xắn nhẹ, gọn gàng đến mức phản cảm. Trên tay hắn là một hộp gỗ dài, được khóa bằng móc đồng, như hộp đựng bút vẽ hay dao mổ.
"Em có một bất ngờ cho anh," Hiếu nói, giọng dịu đến mức gây buồn nôn. "Từ giờ, chúng ta sẽ cùng hoàn thiện anh. Không chỉ là sống trong khung — mà còn là một phần của nó."
Tú run lên. "Em đang nói gì vậy...?"
Hắn ngồi xuống cạnh anh, đôi mắt sáng lấp lánh như một đứa trẻ đang mở món đồ chơi yêu thích. Hắn mở hộp — bên trong là những cây cọ nhỏ, mực xăm, và cả loại màu pha da người.
"Trước đây anh vẽ những linh hồn lên giấy. Giờ đến lượt em vẽ linh hồn của anh lên chính anh."
"Không... Không, Hiếu—"
"Anh luôn nói mỗi người mang trong mình một bản thể chưa hoàn thiện. Em chỉ đang giúp anh hiện hình. Mỗi vết màu trên da anh... là một lát cắt ký ức, một lớp biểu bì của tình yêu. Anh sẽ không đau đâu. Em đã hỏi bác sĩ gây tê. Em đã chuẩn bị hết rồi."
Tú vùng vẫy nhưng bị đè xuống giường. Không phải bằng bạo lực — mà bằng cái ôm của kẻ yêu đến biến thái. Hắn siết anh như siết lấy một tấm toan sợ hỏng. Rồi hắn bắt đầu... vẽ.
Đầu tiên là một đường mảnh màu xanh thẫm chạy dọc bắp tay. Một đường thứ hai bọc quanh cổ tay trái — như chiếc vòng tay không bao giờ tháo được. Mỗi lần cọ chạm da, Tú thấy một phần bản ngã mình bị bóc ra, trưng bày.
"Anh thấy không?" Hiếu thì thầm. "Em đang lưu giữ anh. Ký hiệu hóa. Ghi lại từng cảm xúc. Đây là đường anh nhìn em lần đầu. Đây là khi anh mỉm cười trong quán cà phê hôm đó. Còn đây..." — hắn dừng lại, cắm đầu vẽ lên gần xương quai xanh — "...là nỗi sợ bỏ đi. Sợ rời khỏi em."
"Em không thể giữ anh như thế này... Em đang giết anh, Hiếu à!" – Tú rít qua kẽ răng, hai mắt rướm nước.
"Không. Em đang giữ anh sống mãi."
Không gian lồng kính giờ đây như một phòng thí nghiệm cảm xúc. Một nhà xác cho linh hồn. Một bảo tàng sống — nơi chủ thể không bao giờ được bước ra, chỉ được trưng bày.
Đèn chiếu trên trần chuyển sang màu ấm. Hiếu thay đổi cường độ sáng mỗi lần hoàn thiện một nét vẽ, như thể ánh sáng sẽ giúp anh "bảo tồn" cảm xúc. Có lúc là vàng nhạt, lúc lại xanh băng, như trong phòng trưng bày tranh đương đại.
Trên tường ngoài, dán kín bằng ảnh polaroid chụp lén Tú: lúc ngủ, lúc vẽ, lúc khóc. Hiếu không vứt đi khoảnh khắc nào. Hắn giữ hết, như bằng chứng cho "tình yêu toàn vẹn".
Còn Tú, giờ đây ngồi co mình lại, lưng áp tường kính. Trên tay là những đường màu không thể rửa trôi. Mắt nhìn vô định. Miệng anh khẽ mấp máy:
"Em không yêu anh. Em chỉ yêu cái sự hoàn hảo và đẹp đẽ mà em xây nên từ ý tưởng về anh mà thôi."
Hiếu không trả lời. Hắn chỉ đưa tay ra chạm lên tường kính – nơi vết tay Tú từng đập mạnh hôm đầu tiên tỉnh lại. Vết dấu mờ mờ vẫn còn, in lại như một vết hằn linh hồn.
"Ý tưởng ấy là vĩnh cửu. Con người thì không."
Lồng kính lại đóng lại, khép anh vào nỗi im lặng, trong khi bên ngoài, người xây dựng đang chuẩn bị thêm một lớp kính chống đạn — để "bảo quản lâu dài".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com