CHAPTER 20: Trong gương, hình bóng cũ
Lồng kính vẫn vậy.
Không khí trong căn phòng kính vẫn đặc quánh, như một thứ khói vô hình bám lấy từng hơi thở của Bùi Anh Tú. Mỗi bước chân trên sàn đều vọng lại những âm thanh lặng câm, nhấn chìm anh trong một sự im lặng khắc nghiệt. Dưới lớp kính trong suốt, ngoài trời mưa vẫn rơi đều đặn. Nhưng bên trong, thế giới như đã ngừng lại.
Ánh sáng trắng mờ mịt phản chiếu chính nó lên từng bức tường vô hình khiến mọi vật như bị nhấn chìm trong một chiều không gian méo mó. Không còn sự phân định giữa trong và ngoài, chỉ còn những lớp phản chiếu liên tục của một thế giới bị bóp nghẹt.
Tú ngồi bất động nơi góc phòng, thân hình gầy guộc quấn trong chiếc áo choàng trắng xô lệch, vai áo rũ xuống như thể cơ thể anh đã không còn sức để giữ vải. Ánh mắt anh lạc lõng, đờ đẫn, lướt qua những vật thể trong phòng như thể đó là các khối màu chồng chất vô nghĩa — tất cả đều giống như chi tiết thừa của một bức tranh không tên.
Từ bao giờ, những màu sắc trên tranh đã trở nên xa lạ? Từ bao giờ, đôi tay từng tạo ra thế giới đã trở thành vật thể vô dụng trong chiếc lồng này?
Tú thẫn thờ nhìn vào một bức tranh chân dung bản thân, treo sát khung kính lớn — bức tranh Hiếu vẽ lại từ ảnh chụp ngày cưới, chỉnh sửa những chi tiết Tú từng ghét: ánh mắt quá lạnh, nụ cười không thật. Bức tranh nhìn lại anh bằng đôi mắt của chính Hiếu — một hình mẫu lý tưởng hóa, bất động, im lặng và... bị chiếm hữu.
Cánh cửa kính mở ra, tiếng máy quét phát tín hiệu nhẹ như một hơi thở. Tiếng bước chân vang lên, nhẹ nhưng có lực, từng bước cẩn trọng như thể người đó sợ khiến mảnh vỡ của thời gian trong căn phòng này vỡ thêm một lần nữa.
Tiếng bản lề vang lên thật khẽ nhưng đủ khiến toàn thân Tú giật bắn. Anh xoay người lại.
Phạm Lưu Tuấn Tài bước vào. Ánh mắt anh lướt khắp căn phòng, rồi dừng lại nơi Tú — một người từng là ánh sáng của anh, giờ chỉ còn là bóng mờ hao mòn.
Anh không nói gì trong vài giây đầu tiên. Chỉ nhìn Tú, toàn thân căng lên để kìm nén một điều gì đó vừa mềm mại vừa dữ dội. Người em trai anh từng ôm trong vòng tay — người đã từng cười đến nghiêng ngả vì những chuyện vụn vặt — giờ đây chỉ còn là một cái bóng phờ phạc, bị giam giữ giữa một giấc mộng lồng kính bệnh hoạn.
Tú không ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh lướt qua Tài mà không có dấu hiệu nhận biết. Đôi đồng tử mờ đục ấy như đã rơi xuống đáy sâu của nội tâm — nơi không còn ai chạm tới được.
"Tú."
Chỉ một tiếng gọi. Tú không phản ứng. Một khoảng lặng kéo dài. Rồi anh bật cười nhẹ, khô khốc: "Anh là thật không? Hay lại là một trò thử nghiệm tâm lý của Hiếu?"
Tài tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt Tú. "Là thật. Là anh. Là Tuấn Tài — người từng dạy em tô bóng bằng than ở lớp Mỹ học ứng dụng. Người từng phạt em vì trốn giờ lý thuyết để ra sân trường vẽ hoa sứ."
"Là anh đây. Anh đến rồi."
Tú không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm, rồi cười—một nụ cười méo mó, như thể bản thân đã quên cách biểu lộ niềm vui. "Không phải thật... Anh lại là một phần nữa trong cơn mơ."
Tài siết tay Tú. "Không phải mơ. Em đang tỉnh. Anh thật sự ở đây."
Một hình ảnh hiện lên thoáng chốc trong tâm trí Tú.
Nắng buổi chiều lấp lánh rọi vào khoảng sân gạch, nơi những cánh hoa sứ rơi đầy bên chân. Cậu sinh viên trẻ ngày ấy — với mái tóc rối, luôn mang theo hộp màu nước cũ sờn — từng mải miết vẽ bóng lá in lên tường. Thầy Tài đứng từ xa, khoanh tay nhìn rồi khẽ thở dài, bước lại gần và nói:
"Em vẽ được hồn của lá, nhưng nếu em không học cách vẽ cành, em sẽ không biết lá từng đau đớn ra sao để bung khỏi nó."
Tú đưa tay lên mặt. Không biết là mưa hay nước mắt.
"Sao anh lại vào được đây?"
Tài ngồi xuống bên cạnh, giọng chậm rãi: "Anh đã xin Hiếu. Chỉ một lần gặp em. Một lần duy nhất."
"Và hắn đồng ý à?"
"Anh nghĩ Hiếu vẫn còn biết sợ mất em. Ít nhất là theo cách hắn hiểu về tình yêu."
Tú cúi đầu. Hơi thở nặng nề. Tú nhìn anh, chớp mắt vài lần. Rồi cười. Một nụ cười rỗng.
"Anh cũng là tranh à? Anh cũng tới để chỉnh sửa em nữa sao?"
Tài đứng chết lặng.
Câu nói của Tú như mũi dao rạch toạc ngực anh. Bên trong, cảm xúc dội lên từng cơn — giận dữ, thương xót, day dứt. Nhưng Tài vẫn đứng yên. Không được mất kiểm soát. Anh biết rõ: chỉ cần một cử động sai, tất cả sẽ tan vỡ như gương bị đập vỡ trong lòng bàn tay.
"Không. Không, Tú. Anh đến đây vì em. Chỉ vì em. Không ai được phép vẽ lên em nữa. Không ai có quyền làm điều đó. Em là em — không phải màu sắc, không phải bố cục, không phải khung tranh."
Tú run nhẹ. Anh quay mặt đi, ánh nhìn lạc vào mảng tường kính bên trái, nơi phản chiếu bóng anh và Tài, méo mó như một ảnh chiếu từ giấc mơ không lối thoát.
"Nhưng em không biết em là ai nữa. Em ấy... em ấy đã cắt gọt em. Em ấy bôi màu lên em. Em ấy lau sạch em bằng khăn trắng. Em không còn hình dạng nữa. Em... chỉ là... không khí trong lọ thủy tinh."
Tài bước thêm một bước, nhưng vẫn không chạm vào.
"Tú, em vẫn là em. Anh biết điều đó. Em vẫn là đứa em trai nhạy cảm, đầy màu sắc, người từng vẽ bức tranh cúc trắng chỉ bằng tro bụi và nước mắt. Anh biết em ở đâu đó vẫn đang sống, dù bị nhấn chìm."
Một khoảng lặng rất lâu. Rồi bất ngờ, Tú co người lại, ôm đầu và bắt đầu run rẩy. Những tiếng nức nở không trọn vẹn thoát ra từ cổ họng khô khốc. Từng hơi thở như xé rách bên trong.
"Em mệt... Mệt lắm... Không chịu nổi nữa... Cái lồng kính này... nó không chỉ nhốt em... nó nhốt cả hơi thở... cả da thịt em... từng tế bào... nó vặn xoắn mọi thứ..."
Tú bật cười, run rẩy: "Em từng nghĩ nghệ thuật là tự do. Giờ em chỉ thấy nó như cái xiềng."
Tài không cầm lòng được nữa. Anh bước tới, ngồi sụp xuống cạnh Tú, dù không thể chạm vào em. Ánh mắt anh ầng ậc nước, giọng khẽ như đang đọc lời cầu nguyện:
"Tú, nghe anh này. Em phải cố. Chúng ta sẽ tìm cách. Anh hứa. Em không đơn độc. Anh, An... tất cả sẽ đưa em ra. Nhưng em phải còn ở đây. Em phải còn là em. Hãy giữ lại một mảnh nhỏ thôi — một mảnh của chính em, để anh có thể tìm thấy."
Tú không đáp. Ánh mắt anh lạc vào tấm kính, phản chiếu khuôn mặt xanh xao và đôi mắt như tro tàn. Nhưng trong đó, lần đầu tiên sau bao lâu, lóe lên một tia sáng nhỏ.
* * *
12 năm trước....
Ký túc xá buổi chiều. Nắng xuyên qua cửa sổ rọi xuống sàn gạch, tạo thành những vệt ánh sáng đứt quãng. Tú, lúc đó mới năm hai đại học, ngồi co chân trên sàn nhà, vẽ lên giấy bằng than chì. Ánh mắt ngây thơ, đôi môi luôn mấp máy những câu hát nhỏ. Thỉnh thoảng, anh lại ngẩng lên nhìn cây phong nhỏ ngoài cửa sổ và cười như trẻ con.
Tài đứng ngoài cửa, nhìn cảnh tượng ấy qua khung cửa hé mở. Trong khoảnh khắc, anh không còn thấy một sinh viên — mà là một bức tranh — luôn rực rỡ.
"Thầy, em định sau này mở một quán cà phê nhỏ, vừa vẽ vừa bày tranh. Mỗi bức tranh là một lát cắt ký ức. Thầy sẽ là khách danh dự đầu tiên. Nhé?"
Tài bật cười. "Chỉ cần cà phê không nguội và tranh em không thiếu hồn, anh sẽ luôn đến."
* * *
Hiện tại, Tú nhắm mắt. Những ký ức đó — ngây thơ, đầy mơ mộng — như một giấc mơ đã cạn. Nhưng giờ, nó quay về, khiến tim anh đau đớn hơn bao giờ hết.
Tài đứng lên, cúi người, khẽ nói bên tai Tú: "Anh sẽ không ép em. Nhưng nếu em muốn thoát, hãy tin rằng bên ngoài vẫn có người chờ em. Có người còn nhớ em đã từng rạng rỡ ra sao. Và không ai có quyền tắt đi ánh sáng ấy. Kể cả hắn."
Tài bước ra. Cánh cửa khép lại.
Bên trong, Tú vẫn ngồi đó. Nhưng đôi tay đã siết lại. Không còn thả lỏng vô lực như trước. Bên trong sự mờ đục của lồng kính, có một điều gì đó... đang lay động.
Cùng lúc ấy, ở góc phòng, một chiếc camera nhỏ lặng lẽ quay lại toàn bộ khoảnh khắc ấy. Sau lớp kính cách âm, Trần Minh Hiếu đứng đó, mắt không chớp, quan sát toàn bộ. Tay hắn siết chặt thanh gỗ của giá vẽ, đôi mắt trống rỗng.
Rồi quá khứ ùa về:
An từng nói: "Hiếu, đừng cố nhào nặn cảm xúc của người khác. Em không phải là màu sắc trên bảng pha. Em không thể yêu ai nếu không chấp nhận họ như họ vốn là."
Hắn đã không nghe.
Rồi một ngày An biến mất. Không hề nói lời từ biệt. Chỉ để lại một khoảng trống mà hắn cố gắng lấp đầy bằng tranh, bằng thủy tinh, bằng khuôn mẫu — và bằng Tú.
Và trong đầu hắn, tiếng cha từng gằn lên: "Con trai ta phải hoàn hảo. Phải điều khiển được mọi thứ. Phải không lệch khỏi đường vẽ. Phải hơn tất cả."
Hắn đã tin. Đã học. Đã sống như một nét bút máy không được phép nguệch ngoạc.
Và khi tình yêu trật khỏi khuôn mẫu, hắn biến nó thành tượng. Thành tranh. Thành thứ có thể bị giữ lại, đóng khung.
Góc môi hắn khẽ giật. Nhưng trong mắt... không phải giận dữ. Mà là nỗi buốt lạnh của một người sắp mất thứ quý giá nhất — và vẫn chưa nhận ra rằng đó không phải là một tác phẩm.
Mà là một con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com