CHAPTER 21: Dưới màu nền lặng lẽ
Đêm Sài Gòn rơi vào một sắc xám mờ nhòe như thể ai đó đã đổ nước lên bảng màu rồi chầm chậm khuấy nhẹ. Trong căn phòng nhỏ nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn cổ gần Nhà thờ Đức Bà, An đang trải từng tấm hồ sơ lên mặt bàn gỗ. Những dòng chữ in đậm, hình ảnh chụp lén, bản phác họa sơ đồ biệt thự của Trần Minh Hiếu, giấy tờ pháp lý liên quan đến quyền giám hộ của Phạm Lưu Tuấn Tài — tất cả xếp chồng lên nhau như những tầng lớp dối trá bị bóc dần.
An không nói gì. Chỉ nhìn chăm chăm vào một bản phác thảo lồng kính, nơi Tú đang bị giữ. Ánh đèn vàng phản chiếu ánh mắt cậu, khiến nó vừa buồn bã vừa bén như lưỡi dao được tôi rèn lâu năm.
Tài bước vào. Đôi mắt anh đã thâm quầng. Anh ngồi xuống đối diện An, thở dài. Rồi đưa ra một tập hồ sơ mới — những giấy tờ từ một luật sư về khả năng can thiệp của pháp luật nếu chứng minh được dấu hiệu cưỡng ép tâm lý và giam giữ bất hợp pháp.
An lật một tờ giấy ra, đoạn trích từ điều khoản trong Bộ luật Hình sự liên quan đến hành vi hạn chế tự do cá nhân trái pháp luật. Cậu trầm giọng:
"Theo Điều 157 và 158 Bộ luật Hình sự, việc bắt giữ hoặc giam giữ người trái pháp luật, dù không gây hậu quả nghiêm trọng, cũng đã cấu thành tội phạm. Trường hợp gây tổn hại sức khỏe hoặc tinh thần cho nạn nhân, mức phạt tù có thể lên đến mười năm. Tú không phải bệnh nhân, cũng không bị kết án gì — điều đó đủ để khiến Hiếu bị điều tra."
Tài gật đầu, chậm rãi. "Nhưng Hiếu có quan hệ, có danh tiếng. Cảnh sát sẽ không động nếu chúng ta không đủ bằng chứng và áp lực dư luận."
An nhấn mạnh. "Vậy chúng ta sẽ xây dựng cả hai. Bằng chứng pháp lý và trận chiến truyền thông."
Cậu mở laptop, bật một bảng kế hoạch có sơ đồ liên kết:
KẾ HOẠCH GIẢI THOÁT TÚ – PHIÊN BẢN CHIẾN LƯỢC
1. Pháp lý:
• Giao hồ sơ cho luật sư chính: chị Minh — chuyên gia luật hình sự và bảo vệ quyền cá nhân.
• Thu thập lời khai từ người giúp việc Linh, kèm đoạn băng ghi âm.
• Trích xuất hình ảnh từ camera ngoài biệt thự, dùng quan hệ với một chuyên gia bảo mật để lấy dữ liệu từ xa.
• Đưa đơn khởi kiện dân sự lên Tòa án với lý do: vi phạm quyền tự do thân thể, quyền được bảo vệ sức khỏe tâm thần.
• Song song, chuẩn bị hồ sơ hình sự: cáo buộc giam giữ người trái phép và gây tổn thương tinh thần.
2. Truyền thông:
• Bước một: gửi thông tin cho Uyên, phóng viên điều tra, cùng với một vài tên tuổi khác trong giới báo chí nhân quyền.
• Bước hai: tiếp cận các diễn đàn văn hóa-nghệ thuật độc lập để lan truyền nội dung mang tính tố cáo nhẹ nhàng, không nêu tên nhưng tạo sự chú ý.
• Bước ba: tung ra một phóng sự chính thức – có hình ảnh trích đoạn, nhân vật nhân chứng ẩn danh và lời phân tích từ giới chuyên gia tâm lý.
• Bước bốn: tổ chức một triển lãm ngầm do An phụ trách, chủ đề "Sự Giam Giữ Được Vẽ Bằng Tình Yêu Méo Mó" — ẩn dụ về trường hợp Tú.
"Đây là bản kế hoạch truyền thông".
Tài nhìn An, rồi nói: "Em tính cả nghệ thuật vào kế hoạch truyền thông?"
An gật đầu. "Người như Hiếu sống trong thế giới của cái đẹp. Chúng ta sẽ để cái đẹp phản bội hắn."
Cậu chỉ vào sơ đồ trên bảng gỗ: một vòng tròn màu đỏ đánh dấu điểm yếu trong hệ thống an ninh biệt thự.
"Khi dư luận bùng lên, cảnh sát sẽ có cớ để đột xuất kiểm tra nơi đó. Trong lúc ấy, chúng ta sẽ đưa đơn khởi kiện lên Tòa dân sự — viện dẫn quyền giám hộ hợp pháp, và điều kiện sức khỏe tâm thần của Tú."
Tài lặng đi một lát, rồi nói.
"Nếu kế hoạch thất bại? Và nếu hắn phản kháng, hoặc có thể hắn kiện ngược lại chúng ta?"
An im lặng một lúc. Rồi nói chậm rãi: "Thì chúng ta sẽ dùng đến bước cuối cùng. Công bố toàn bộ quá khứ Hiếu — bao gồm đoạn nhật ký cá nhân hắn từng gửi cho em năm xưa, những đoạn ghi âm cho thấy xu hướng kiểm soát bệnh hoạn và các bức thư cha mẹ hắn từng gửi cho bác sĩ tâm lý với đề xuất can thiệp y tế bắt buộc."
Tài nhìn An rất lâu. "Em giữ tất cả những thứ đó sao?"
An mỉm cười nhạt. "Vì em từng yêu anh ta. Và vì em biết ngày này sẽ đến, từ ngày hắn bắt đầu gọi em là 'chất liệu thí nghiệm đầu tiên'."
* * *
Thời gian trong lồng kính không còn là giờ hay ngày. Mà là sự lặp lại — của ánh sáng, âm thanh, mùi thuốc khử trùng, và ánh mắt dịu dàng đến rợn người của Hiếu.
Tú không còn biết rõ mình đã tỉnh hay mơ. Trong đầu anh hiện lên những đoạn kí ức như thước phim lỗi — có lúc là tiếng cười giòn tan dưới sân trường đại học, có lúc là lúc anh nắm chặt tay Tài khi bước ra khỏi buổi triển lãm đầu tiên. Những mảng ký ức xưa chen lẫn hiện thực tù đọng, khiến anh không biết mình đang sống trong quá khứ hay bị mắc kẹt trong một bức tranh chưa khô.
Anh từng cười rất nhiều. Từng yêu đời, dù nghèo khổ. Anh từng vẽ dưới mái hiên ẩm mốc, lưng tựa vào mẹ, và tin rằng mình có thể vẽ nên thế giới bằng đôi tay nhỏ bé. Tài từng gọi anh là "ánh sáng giữa xưởng vẽ", còn Hiếu — người từng lặng lẽ ngắm anh dưới ánh đèn, lại xem cậu là một "tác phẩm có thể thuần hóa".
Có lần, Tú ngồi bên hành lang trường, tay dính đầy màu, nhìn Tài giảng bài qua cửa kính lớp học. Anh vẽ lén một bức chân dung thầy mình, mắt lấp lánh và nụ cười ngây dại. Thầy Tài khi đó chỉ bước lại, đặt tay lên đầu cậu, và cười hiền: "Vẽ trái tim, Tú à, đừng chỉ vẽ đường viền."
Giờ đây, đôi tay ấy run rẩy khi cầm thìa ăn. Mỗi ngày chỉ có vài câu nói từ Hiếu, hoặc vài tiếng bước chân từ người giúp việc mang cơm.
"Anh có thể vẽ, Tú ạ. Nhưng đừng dùng máu của mình để tô màu lên bức tranh của người khác."
Tiếng của Tài văng vẳng đâu đó trong trí nhớ. Anh nhớ mình đã từng tin. Giờ thì không biết nữa.
* * *
Hiếu đứng trong phòng giám sát, dõi mắt nhìn từng cử chỉ nhỏ nhất của Tú qua màn hình. Anh ấy không khóc, không vùng vẫy, không la hét. Nhưng chính sự im lặng ấy khiến Hiếu phát điên.
"Anh là của em," hắn lẩm bẩm, như một thần chú. "Chỉ cần anh không bỏ đi. Đừng bỏ đi..."
Hắn bước vào phòng lồng kính, tay cầm một cây cọ mới. Tú không quay lại.
"Anh không đói à? Em đã chọn màu nâu nhạt hôm nay. Màu của hoài niệm. Của gỗ. Của sự yên tĩnh."
Tú nhắm mắt. Một giọt nước rơi từ lông mi, không rõ là mưa đọng lại hay nước mắt.
Hiếu bước tới, đặt tay lên vai cậu. "Anh có biết không? An từng nói yêu em nghĩa là để em tự do. Nhưng tự do là thứ giết chết em. Khi An rời đi... mọi thứ trong em vụn vỡ. Cha mẹ em cũng thế. Họ bảo em là kẻ lệch lạc. Rằng em cần được chữa trị, không phải yêu đương."
Tú cười nhạt. Lần đầu tiên sau nhiều ngày. "Em không cần ai yêu em kiểu đó cả, Hiếu. Em không phải tranh. Em là người. Và em đang chết dần từng ngày."
Hiếu siết chặt cọ. Rồi buông ra. "Anh không hiểu... Anh là thứ cuối cùng còn sót lại. Nếu mất anh, em chẳng còn gì để giữ mình tỉnh táo."
* * *
Tài và An ngồi trong quán cà phê nhỏ cách biệt thự của Hiếu 300 mét. Trên bàn là màn hình theo dõi GPS nhỏ và một micro thu âm. Tài dõi theo camera từ bên ngoài, đoạn băng quay lén do Linh giúp ghi lại. Anh nghiến răng khi nghe từng câu Hiếu nói với Tú. Bên cạnh, An đang chỉnh lại ánh sáng và âm thanh để chuẩn bị gửi bản ghi này đến luật sư, rồi đến phóng viên Uyên — người sẵn sàng lật tung các góc khuất của giới nghệ thuật.
"Hắn không chỉ là bệnh hoạn. Hắn đang giết người từng giây bằng thứ tình yêu méo mó."
An gật đầu. "Và chúng ta phải giành lại Tú trước khi màu cuối cùng bị bôi lên bức tranh đó."
An đẩy cà phê về phía Tài, khẽ nói: "Đêm mai. Chúng ta sẽ gửi đơn chính thức lên tòa. Cùng lúc, Uyên sẽ công bố phóng sự đầu tiên. Nếu thuận lợi, sáng mốt, cảnh sát sẽ buộc phải đến kiểm tra."
Tài không đáp. Trong mắt anh, hình ảnh Tú bé nhỏ dưới mái trường đại học năm nào vẫn đang mỉm cười, mắt sáng lấp lánh khi hoàn thành bài vẽ đầu tiên.
"Thầy ơi, em nghĩ em có thể vẽ ra tình yêu không?"
Tài đã từng trả lời: "Tình yêu không thể vẽ, nhưng em có thể để nó sống trên tranh của mình."
Bây giờ, anh nhất định phải giữ lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com