Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 4: Hồi ức "Quán cà phê Ánh Sáng"

"Có những nơi không nổi bật vì món ăn, cũng chẳng đặc biệt vì vị trí – mà đặc biệt vì người mà ta đã từng ngồi cùng ở đó."

* * *

Hôm đó, sau triển lãm, anh lang thang về phía đông thành phố – như một cơn gió không phương hướng. Không hiểu vì sao, anh rẽ vào con hẻm nhỏ ấy, bước qua những bậc tam cấp mòn vẹt vì thời gian, và dừng lại trước một quán cà phê như thể đã từng đến đây cả trăm lần.

Quán cà phê ấy nép mình nơi một góc phố cũ, không biển hiệu, không nhạc nền, chỉ có tiếng gió nhẹ lùa qua ô cửa chớp gỗ và ánh sáng vàng lặng lẽ từ đèn trần thả thấp. Nơi này không ai giới thiệu Tú. Anh chỉ... đi.

Anh thấy một dáng người quen thuộc - cái dáng người anh vừa gặp ở buổi triển lãm. Hắn ta ngồi một mình bên khung cửa kính, lưng hơi ngả, cổ tay vắt hờ trên tách cà phê chưa nguội, một tay cầm cuốn catalog mỹ thuật. Cảnh tượng ấy gợi đến một bức tranh sống động: ánh sáng xuyên qua mái kính, rơi lên tóc anh một quầng sáng nhạt như ánh bạc — khiến cả dáng ngồi trở nên dịu dàng, trầm ổn và... khó lại gần.

Anh đang tự nghĩ rằng: Sao một người trông sang trọng và lịch lãm như vậy lại biết đến một quán cà phê trong một cái hẻm cũ này?

Đang đứng nhìn hắn với suy nghĩ vẩn vơ, thì hắn mắt chạm mắt với anh. Tú đứng chững lại một lúc. Không hiểu sao tim cậu đập lệch một nhịp. Không khí xung quanh dường như ngưng tụ lại, như xung quanh biết điều gì đó sắp xảy ra. Tú không định đến đây để gặp Hiếu — ít nhất, lý trí anh bảo vậy. Rồi anh cứ thế quay đầu bỏ đi, để lại một người đang nhìn theo bóng lưng mình mà khẽ cười.

* * *

Ba ngày sau buổi triển lãm, Bùi Anh Tú vẫn không sao gạt được ánh mắt hôm ấy ra khỏi đầu.

Anh cứ vẽ đi vẽ lại bức tranh đó. Mỗi lần đều định hoàn thiện phần mắt, nhưng rồi tay lại khựng lại giữa chừng. Giống như một cơ chế tự vệ — hoặc một lời nguyền.

Tối hôm đó, trong lúc đang định xóa bản phác thảo lần thứ mười mấy, điện thoại sáng lên.

[Người gửi: Số lạ]
"Chiều mai. 3 giờ. Quán cà phê Ánh Sáng – cuối hẻm 32, phố D.
Tôi muốn xem đôi mắt mà anh chưa vẽ."

Không chữ ký. Không tên.
Nhưng anh biết chính xác là ai.

"Lạ nhỉ? Sao anh ta biết số điện thoại của mình?" — Một sự thắc mắc dấy lên trong lòng anh.

* * *

Quán cà phê "Ánh Sáng" là một nơi lạ kỳ – nằm lọt thỏm giữa con hẻm cũ kỹ. Tường ngoài được sơn vôi trắng đã tróc, bảng hiệu là một mảnh gỗ treo nghiêng, chữ viết tay bằng phấn: "Ánh Sáng – nơi cà phê gặp yên lặng."

"Thì ra là cái tiệm cà phê hôm trước."

Hôm trước do anh chỉ vô thức đi vào nên không nhìn rõ nó nằm ở đâu và tên quán là gì. Hôm nay hắn ta hẹn anh ở đây thì anh mới để ý và nhìn lại. Đến đây dòng suy nghĩ lại đưa anh về cái chạm mắt lần trước, một lần nữa tim anh lại lệch một nhịp.

Tú bước vào bên trong quán. Bên trong, không nhạc, chỉ có tiếng quạt trần và ánh sáng dịu từ những bóng đèn sợi đốt treo thấp. Bàn ghế bằng gỗ thô, xếp lộn xộn mà lại có trật tự. Cửa kính mở hé, để gió tràn vào mang theo mùi hoa dại từ vườn sau.

Tú đến sớm hơn mười phút. Ngồi ở góc khuất gần cửa sổ, cậu vừa siết tay, vừa tự hỏi mình đang làm gì.

Và rồi... hắn đến.

Trần Minh Hiếu bước vào quán với bước chân nhẹ như gió. Hôm nay hắn mặc áo sơ mi đen, quần vải xám – đơn giản nhưng tinh tế. Không còn vẻ lạnh lùng như hôm triển lãm, hôm nay ánh mắt hắn... nhẹ hơn, như thể đang gỡ bỏ một lớp kính chắn.

Hắn không gọi đồ. Chỉ kéo ghế và ngồi xuống đối diện Tú.

"Anh đến sớm." – giọng trầm, đều, không lên cao không xuống thấp.

"Anh cũng không muộn." – Tú cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tim lại đập hơi nhanh.

Hắn ta cười nhẹ một tiếng: "Đừng gọi tôi là anh nữa. Tôi nhỏ hơn anh."

Tú nhìn hắn với đôi mắt ngạc nhiên và nghi ngờ: "Sao cậu biết?"

Hắn nhún vai một cái rồi trả lời: "Thời đại công nghệ mà. Muốn biết chỉ cần một chút thời gian."

"Vậy là số điện thoại cũng vậy?"

"Ừm."

Một câu trả lời không thể rõ nghĩa hơn, không khí đặc quánh lại, không một tiếng âm thanh nào được cất ra. Một nhịp im lặng ngắn. Rồi Hiếu chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu, như thể đang quan sát một tác phẩm.

"Anh định không bao giờ vẽ đôi mắt ấy sao?"

Tú im lặng một hồi, cúi xuống, rồi mím môi.

"Không phải không muốn. Là chưa dám."

Hiếu gật nhẹ, như thể đã biết câu trả lời từ trước.

"Đôi mắt là nơi dễ phản bội nhất trên gương mặt." – hắn nói. "Người ta có thể cười, nhưng mắt sẽ không cười cùng. Cũng như tranh – có thể hoàn hảo ở kỹ thuật, nhưng chỉ cần đôi mắt không thật... tất cả sẽ đổ vỡ."

Tú nhìn hắn, lần đầu thấy trong giọng nói ấy có một chút gì... đau.

Hiếu lấy trong túi ra một phong bì mỏng, đẩy về phía Tú.

"Đây là vé mời. Triển lãm cá nhân của tôi. Tuần sau."

Tú nhìn dòng chữ in nổi: "Kính mời: Bùi Anh Tú" – tim khựng lại nửa nhịp.

"Tôi không nghĩ... cậu còn nhớ tên tôi."

Hiếu chỉ nhìn anh, ánh mắt điềm tĩnh:

"Tôi không quên. Tôi chỉ không gọi. Tôi vẫn nhớ rất rõ tên và ánh mắt ngày hôm đó."

Tú ngẩn người.

"Anh có biết." – Hiếu nhấp ngụm nước – "tranh của anh là bức duy nhất tôi dừng lại hơn 30 giây không?"

"Vì sao?" – Tú buột miệng.

Hiếu mỉm cười – nụ cười nhẹ đến mức tưởng như chỉ là ảo ảnh.

"Vì tôi thấy mình... trong khoảng trống ấy."

Tú nghẹn họng, không nói được lời nào.

Ngoài cửa sổ, nắng chiều nghiêng xuống như một vệt cọ lướt nhẹ qua khung cảnh cũ kỹ. Trong giây phút ấy, không còn âm thanh, không còn thời gian – chỉ còn hai con người đang ngồi đối diện, mỗi người giữ trong tim một bức tranh chưa hoàn thiện.

Một người không thể vẽ mắt.

Một người đã từng mất đôi mắt đó trong một bức tranh cũ.

Và ở giữa họ – là một khoảng trống đang được lặng lẽ lấp dần.

* * *

Tú lật nhẹ tấm vé mời trong tay. Tay anh hơi run. Không phải vì xúc động – mà vì có một thứ cảm giác rất lạ đang trỗi dậy: một thứ vừa là sợ hãi, vừa là mong chờ.

Một khoảng lặng vừa đủ dài trôi qua giữa hai người. Quán vẫn vắng. Chỉ có tiếng thìa chạm nhẹ vào thành ly, âm thanh vỡ ra nhỏ như tiếng thở dài giấu kín.

"Tôi có quen ai đó," – Hiếu lên tiếng, mắt không nhìn Tú – "đã từng vẽ một bức tranh. Cũng không có mắt."

Tú ngước lên. Tim đập khẽ một nhịp.

"Người đó bảo rằng nếu lỡ vẽ mắt, nhân vật trong tranh sẽ nhìn lại. Sợ mình không chịu nổi."

Hiếu uống một ngụm cà phê. Vị đắng làm giọng trầm xuống.

"Có khi... không phải anh không vẽ được mắt. Mà là... không muốn nhìn thấy điều mình chưa dám đối diện."

Tú không đáp. Anh chỉ đưa tay chạm vào cổ tay mình – nơi có vệt sơn khô còn sót lại.

Hiếu đặt tay lên mặt bàn. Những ngón tay gầy, khớp tay nổi nhẹ. Bàn tay từng cầm cọ rất nhiều năm.

"Có lần tôi vẽ một người đang nhìn thẳng vào mình. Rất lâu. Nhưng lúc vẽ xong, tôi nhận ra ánh nhìn đó không phải dành cho tôi."

Tú ngẩng lên. Lần đầu, ánh mắt hai người chạm nhau lâu hơn vài giây.

"Bức tranh đó... còn không?" - Tú hỏi.

"Không," – Hiếu nói. "Tôi cất đi. Nhìn lâu quá, thấy mình trống rỗng."

Tú gật. Như hiểu. Như không.

Một lúc sau, Tú lên tiếng:

"Hôm đó... cậu đứng nhìn tranh tôi lâu thật đấy."

Hiếu đáp:

"Vì tôi thấy đôi mắt mà anh chưa vẽ."

Tú mỉm cười nhẹ, không phải vì vui. Chỉ là một nụ cười thừa nhận.

"Nếu tôi vẽ đôi mắt đó thật." – Tú nói, mắt nhìn ra đường – "Có thể cậu sẽ không muốn nhìn nó nữa."

Hiếu không nói gì. Nhưng sau vài giây, hắn để lại một câu:

"Cứ vẽ đi. Dù tôi không nhìn, cũng sẽ có ai đó cần nó."

Rồi đứng dậy. Lặng lẽ.

Chỉ để lại trên mặt bàn tờ giấy nhỏ, gập đôi. Khi Tú mở ra, thấy một dòng chữ:

"Không phải ai nhìn cũng thấy. Nhưng có thể ai đó, đang chờ được thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com