Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 6: Hồi ức "Chân Dung Trong Gương"

"Có những lần gặp gỡ không phải là tình cờ, mà là một sắp đặt rất yên lặng."
____________________________________
Buổi chiều trước triển lãm, trời Sài Gòn mưa như trút nước. Bầu trời xám chì, nước từ mái hiên đổ xuống rào rào như từng đợt vỗ vào tâm trí đang rối bời của Tú.

Đây đã là lần thứ tư trong ngày anh mở tấm thiệp mà Trần Minh Hiếu đưa anh tuần trước, tay anh vẫn không khỏi run nhẹ. Tấm thiệp màu đen ánh xanh than, có hoa văn chìm như những gợn sóng trên mặt nước giữa đêm. Dòng chữ "Trân trọng kính mời: Bùi Anh Tú" in chìm như một dấu ấn kín đáo. Những dòng chữ in tay nghiêng nghiêng, nghiêm trang:

TRIỂN LÃM TƯ NHÂN: "CHÂN DUNG TRONG GƯƠNG"
Thời gian: 21:00 – Thứ Sáu
Địa điểm: The Glass Atelier – Lối vào riêng – cửa phụ phía tây.

Không cần ký tên. Không cần giải thích.

Tú đã nhìn tấm thiệp ấy như người ta nhìn một cánh cửa đã khép từ kiếp trước, giờ bất ngờ hé mở. Dưới ánh đèn vàng của quán, đôi mắt Hiếu lúc ấy sâu và lạnh như đáy ly cà phê chưa uống cạn.

Nhưng điều khiến anh không thể rời mắt — không phải là cái tên mình nằm nổi bật giữa bìa mời — mà là dòng cuối cùng của tấm thiệp.

Tú lặng người.

Hiếu đã chọn nơi này.

* * *

Trời mưa nhẹ.

Cơn mưa như một lớp kính mờ phủ lên thành phố. Tú bước ra khỏi xe, đứng trước cánh cổng đen tuyền của The Glass Atelier – bảo tàng đương đại nổi tiếng bậc nhất thành phố, vừa sang trọng vừa... xa lạ. Anh ngước mắt nhìn toà nhà trong suốt – nơi từng là biểu tượng cho "giới trong" của nghệ thuật. Một nơi mà hàng trăm nghệ sĩ đã phải chờ tới vài năm chỉ để được xét duyệt hồ sơ. Thế mà... một người trẻ như Hiếu lại có thể tổ chức triển lãm cá nhân ở đây?

"Thế lực của cậu ta... rốt cuộc là gì?" – Tú thầm nghĩ.

[Cánh cửa phía tây – lối đi không dành cho công chúng]

Lối phụ phía tây là một hành lang hẹp, lót đá trắng. Không một bóng người. Tú dừng lại trước cánh cửa kính trượt, không cần quét mã – chỉ cần đưa tấm vé lại gần, cửa liền mở ra.

Bên trong không gian rộng, trắng toát, ánh sáng dịu như phủ một lớp sương mỏng. Tú bước vào, tim đập nhịp lạ. Không có lễ tân, không tiếng người, chỉ có một tiếng dương cầm nhẹ nhàng – bản Clair de Lune mà anh vẫn hay nghe khi vẽ. Có mùi gỗ cũ, mùi sơn dầu, và... một mùi hương rất quen: như thoảng qua nơi cổ tay ai đó từng lướt qua anh trong một buổi chiều đầy gió.

Chẳng có triển lãm nào lại... yên tĩnh như vậy.
Trên vách kính trong suốt, dòng chữ hiện lên theo ánh sáng chiếu xiên:

"Cảm ơn bạn đã đến. Mọi điều bạn nhìn thấy ở đây đều là hình ảnh phản chiếu."

Không gian trưng bày mở ra theo hình xoắn ốc, không lớn, nhưng đủ để ánh sáng phản chiếu khắp nơi. Các bức tranh đều được đóng khung mỏng, treo đều theo một thứ tự có chủ đích. Mỗi bước chân như đi vào một chiếc gương — nơi anh thấy chính mình dưới nhiều lớp ánh nhìn.

Tú tiến vào. Căn phòng không có người, nhưng lại không hề trống.

Mỗi bức tranh là một khuôn mặt. Không ai giống ai, nhưng cũng không ai hoàn toàn xa lạ. Chúng có nét gì đó của nhau — như thể cùng sinh ra từ một đôi tay, cùng nhìn về một hướng... nhưng đôi mắt lại không ai giống ai. Một số có mắt, số khác không. Một vài ánh nhìn trực diện đến nghẹt thở. Số còn lại thì lẩn tránh, nghiêng nghiêng như che giấu điều gì.
Và rồi — anh dừng lại trước bức tranh cuối cùng.
"Chân dung trong gương".

Không có bảng tên. Không có thông tin. Chỉ là một bức họa sơn dầu, vẽ nửa mặt người đàn ông nhìn nghiêng — đường nét thanh tú, sống mũi cao, xương quai hàm sắc như cắt vào nền sáng phía sau. Nhưng điều khiến Tú nghẹn lại, là đôi mắt trong tranh: nó trống rỗng.

Không phải chưa vẽ xong.

Mà là một đôi mắt bị phủ sương. Màu xám tro loang nhẹ, như thể ánh nhìn ấy đang tan ra — hoặc đã bị cất đi.

"Anh nhận ra không?" – một giọng nói vang lên sau lưng.

Tú xoay người. Hiếu đứng đó, trong bộ suit tối màu, đơn giản nhưng hoàn hảo đến từng nếp gấp.

"...Là tôi?" – Tú hỏi, chậm rãi, dù tim đã rối loạn.

"Là một phần của anh." – Hiếu đáp. "Một khoảnh khắc tôi nhớ rõ hơn cả bản thân mình."

Tú quay lại nhìn bức tranh. Dù không có mắt, nhưng thần thái là của anh – hoặc chính xác hơn, là cái phần anh chưa từng cho ai thấy.

Hiếu bước lại gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ xa. Hắn đứng đối diện, giữa không gian đầy những ánh phản chiếu – mỗi bước chân như không chạm đất, như đang diễn ra trong một giấc mơ lặng lẽ.

"Vì sao... lại là tôi?" – Tú hỏi, câu hỏi nhỏ hơn một hơi thở.

Hiếu không trả lời ngay. Hắn đi một vòng chậm quanh căn phòng, tay chắp sau lưng như đang dẫn dắt một buổi tham quan kín.

"Anh từng hỏi tôi vì sao nhìn bức tranh của anh lâu hơn 30 giây." – Hắn dừng lại. "Vì tôi không thể rời đi."

Tú im lặng.

"Vì trong cái khoảng trống anh để lại, nơi đáng lẽ đôi mắt sẽ hiện diện, tôi thấy được chính mình." – Hiếu nói tiếp. "Không phải tôi như mọi người thấy. Mà là cái tôi đã từng mất."

"Và cậu định lấp nó lại bằng tranh?"

"Không." – Hắn nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi muốn giữ nó nguyên vẹn như thế."

Câu nói ấy – vừa nhẹ như gió – lại nặng như chiếc chìa khóa khóa lại trái tim ai đó.

Tú quay mặt đi. Trong lồng ngực, một cơn dội ngầm nổi lên — không phải vì lời nói, mà vì cảm giác mình đang đứng trước một điều gì đó quá lớn, quá đẹp... đến mức dễ tan vỡ.

[Cuối buổi triển lãm]

Căn phòng vắng lặng như ban đầu.

Chỉ còn Tú và Hiếu. Mưa đã tạnh. Ánh sáng cuối ngày hắt qua khung kính cao sát trần, phản chiếu hình họ lên mặt sàn lạnh.

Hiếu bước đến đặt lên tay anh một vật nhỏ. Là chiếc gương cầm tay, viền bạc, mỏng nhẹ như không thật.

"Gương không nói dối." – Hiếu thì thầm – "Nó chỉ phản chiếu điều người ta cố lẩn tránh."

Tú nhìn vào trong gương. Không phải gương mặt mình. Mà là ánh nhìn trong tranh – đôi mắt chưa từng vẽ.

Giây phút đó, anh hiểu: Có những điều không cần nói thành lời. Có những rung động không cần chạm tay. Và có những thứ chỉ có thể thấy rõ nhất... khi nhìn vào một tấm gương.

"Triển lãm kết thúc." – Hiếu nói.

"Với cậu, hay với tôi?" – Tú hỏi lại.

Hắn không đáp. Chỉ mỉm cười, ánh cười tan dần như bụi sáng trong gương vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com