Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 7: Hồi ức "Ký Ức Phản Chiếu"

Sau buổi triển lãm tư nhân hôm đó, Tú không còn vẽ được như trước. Không phải vì bí ý tưởng, mà vì trong đầu anh lúc nào cũng là hình ảnh của những bức tranh trong căn phòng gương, phản chiếu vô tận giữa ánh sáng và im lặng. Và, ở giữa chúng - Hiếu.

Hiếu không nhắn tin nhiều. Không gọi điện. Nhưng cứ đúng 5 giờ chiều mỗi thứ Ba, một bức thư tay được gửi đến studio nhỏ của Tú. Giấy dày, mùi nhẹ thơm của gỗ thông và hoa khô. Nét chữ nghiêng nghiêng, tròn trịa và cẩn thận.

"Anh đã từng thử vẽ một gương mặt không có đường nét chưa? Một gương mặt mà chính ký ức sẽ tự tô đậm từng phần?"
— Thư gửi Tú.

Tú không viết lại. Nhưng luôn giữ thư trong ngăn kéo vẽ, cạnh hộp màu nước cũ. Có thứ gì đó trong giọng văn ấy khiến anh dịu lại mỗi lần đọc. Giống như khi pha một tách trà ấm giữa buổi chiều nhiều gió — chẳng rõ có cần không, nhưng sẽ thấy thiếu nếu không có.

* * *

Chiều thứ Năm, Hiếu hẹn gặp ở một nhà sách nhỏ phía sau Viện Mỹ thuật.

Nơi ấy yên tĩnh đến mức nghe được tiếng giấy sột soạt khi người ta lật sách. Bên trong, tường trắng treo vài khung tranh nhỏ, toàn là ký họa bằng chì — những gương mặt không rõ hình, chỉ có ánh mắt rất thật.

Hiếu đã ngồi ở đó từ lúc nào. Trước mặt là hai cốc trà ô long còn bốc khói. Tú đến, hắn chỉ nghiêng đầu nhẹ chào, không nói gì. Anh ngồi xuống, và cũng im lặng. Hai người uống trà. Không ai cần phải lấp đầy khoảng trống bằng lời nói.

Một lát sau, Hiếu đẩy về phía Tú một cuốn sách nhỏ, bìa da sẫm màu.

"Sổ phác của tôi. Mở trang giữa."

Tú mở. Và ngừng thở.

Đó là một bức ký họa rất quen. Là chính anh — ngồi bên khung cửa sổ quán "Ánh Sáng", ánh nắng rơi nghiêng lên má. Nhưng điều khiến tim anh lệch nhịp không phải là bức chân dung, mà là đôi mắt.

Đôi mắt mà anh — một họa sĩ — từng không dám vẽ.
Vậy mà Hiếu đã vẽ.

Và trong tranh, đôi mắt ấy... đang nhìn về phía họa sĩ.

"Cậu... vẽ lúc nào vậy?" — Tú hỏi, giọng nhỏ như gió khẽ.

Hiếu không trả lời ngay. Chỉ đặt tay lên trang sổ, đầu ngón tay chạm nhẹ mép giấy.

"Tôi chỉ vẽ khi nhớ. Không phải nhìn."

"Tại sao là tôi?"

Hiếu không trả lời trực tiếp. Chỉ khẽ nhắm mắt, như đang nhớ lại một khoảnh khắc xa xôi nào đó, rồi mở mắt ra, đáp:

"Vì ánh sáng rơi lên anh như đang cố giữ lấy điều gì mong manh."

Tú không biết đáp gì. Trong lòng bỗng chộn rộn một cảm giác lạ — như bị thấy rõ quá mức, nhưng lại không ghét điều đó.

Hiếu bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn chăm chăm vào anh. Đôi mắt đen sâu, như luôn chứa một tầng suy nghĩ mà không ai đọc được. Không chớp mắt. Không cử động. Đến mức Tú phải ngượng ngùng quay đi.

"Đừng nhìn vậy. Tôi không quen..." — Tú nói, khẽ cười.

"Tôi không thể không nhìn. Khi ánh sáng vừa đúng."

Buổi chiều thứ năm kết thúc bằng một lời mời lạ.

"Cuối tuần này, tôi muốn anh đến xưởng vẽ của tôi."

Tú hơi ngập ngừng.

"Tôi không quen khi đến xưởng vẽ của người khác..."

"Tôi cũng không. Nhưng tôi đã mời."

Không có thêm lời nào. Nhưng trong lời mời ấy, có gì đó rất thật. Rất... riêng. Tú gật đầu.

* * *

Chiều Chủ Nhật, Tú đến địa chỉ mà Hiếu viết trong thư. Đó là một ngôi biệt thự nhỏ cuối dãy phố cổ, rợp bóng cây.

Không có bảng tên. Cổng mở hé. Bên trong là một khu vườn nhỏ, cỏ xanh và vài bụi hoa dại. Không gian thoáng đãng và yên ắng — như thể ngăn cách với phần còn lại của thành phố.

Xưởng vẽ ở tầng hai. Trần cao. Tường trắng. Trên giá, có gần hai chục bức chân dung — tất cả đều không hoàn thiện. Có bức thiếu nửa khuôn mặt. Có bức chỉ có đôi mắt. Có bức là một cái bóng lưng đang đi xa.

Hiếu đang đứng ở giữa phòng, mặc áo sơ mi trắng và quần linen xám. Gọn gàng. Sạch sẽ. Một vệt màu nước còn dính trên cổ tay — thứ duy nhất lộn xộn trên người hắn.

"Anh đến rồi." — Hiếu nói, không quay lại.

"Ừ." — Tú đáp, nhẹ.

Họ không cần nhiều lời. Tú đi quanh phòng, xem từng bức tranh. Dừng lại trước một bức vẽ đôi tay đang đan vào nhau — một bàn tay nam, một bàn tay không rõ giới.

"Đôi tay này..."

"Không thật. Tôi tưởng tượng ra."

Tú im lặng. Rồi xoay lại nhìn Hiếu, lúc này đang lấy ra một khung tranh mới, đặt lên giá vẽ.

"Tôi muốn vẽ anh." — Hiếu nói, nhẹ bẫng.

Tú chớp mắt.

"Cậu từng nói không vẽ người thật nữa..."

"Tôi thay đổi."

Tú ngồi xuống ghế. Ánh sáng từ cửa sổ nghiêng vào đúng chỗ anh ngồi. Căn phòng im lặng. Chỉ có tiếng cọ vẽ lướt trên giấy.

Hiếu không nói gì. Nhưng ánh mắt khi vẽ — là ánh mắt của người đang nhớ.

Lúc ấy, lần đầu tiên, Tú nhận ra trong ánh nhìn ấy không chỉ có vẻ đẹp. Mà có sự ám ảnh.

Không rõ rệt. Không đủ khiến người khác thấy bất thường. Nhưng có gì đó hơi... lệch.

Một ánh nhìn không phải của một người vẽ tranh.
Mà là của một người sợ mất đi thứ đẹp đẽ đang tồn tại trước mắt.

Kết thúc buổi vẽ, Hiếu không cho Tú xem bức chân dung.

"Chưa xong."

"Cậu sẽ vẽ gì cho phần mắt?" — Tú hỏi.

Hiếu nhìn anh. Đôi mắt sâu không đáy. Một lúc lâu sau mới nói:

"Tôi chưa quyết định. Vì nếu tôi vẽ, nó sẽ không thay đổi nữa."

"Cậu sợ nó thay đổi à?"

Hiếu không trả lời. Chỉ mỉm cười nhẹ.

Một nụ cười đẹp. Nhưng trong mắt lại không có nụ cười ấy.

* * *

Đêm hôm đó, về tới nhà, Tú đứng trước gương rất lâu. Nhìn chính đôi mắt của mình.

Lần đầu tiên, anh tự hỏi — khi người khác nhìn mình, họ thấy gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com