Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Tổn thương


BGM cho ai muốn tăng cảm xúc ( u v u ✿)

https://youtu.be/IUwMCUBT-yc

--------------------------

Bản chất của tình yêu là sự sụp đổ của lí trí, và Trần Minh Hiếu cũng không ngoại lệ.


Tối ngày hôm đó, với sự tư vấn nhiệt tình từ Negav và nhân viên bán hàng, Minh Hiếu đã chọn được một sợi dây chuyền bạch kim đơn giản để làm quà tặng cho Bùi Anh Tú. Vì hiện tại cả hai vẫn chưa có mối quan hệ yêu đương chính thức với nhau, cậu đã mua một chiếc vòng tay cùng bộ với nó để có thể có chút liên kết nho nhỏ với anh.


"Anh tính chừng nào tặng anh Atus vậy?"

"Chắc tối chạy sang nhà ảnh rồi tặng luôn. Nếu được thì sau đó sẽ rủ ảnh đi cà phê hay ăn tối gì đó..."

"Ê khoan khoan! Phải rủ đi ăn đi cà phê rồi tặng trong lúc đó á, nó mới tự nhiên! Tặng quà trước nó sẽ kiểu như mình tặng để ép người ta đi với mình ấy, khó xử lắm!"

"Vậy hả?"

"Trời ơi là mới yêu lần đầu thiệt đó hả ông cố! Vậy sao viết được mấy bài nhạc tình hú hồn vậy???"


Negav thốt lên trong bất lực trong khi né cú đá từ anh lớn của mình, sau đó hít một hơi thật sâu mà giải thích và bày cho Minh Hiếu vài kĩ năng để chuẩn bị cho buổi hẹn đầu tiên trong cuộc đời, cũng như hối cậu gọi liền cho anh để xin cái hẹn sớm.


Sau một cuộc gọi ngắn với "định mệnh", Minh Hiếu đã xin được một cái hẹn ăn tối vào ngày mai vì hôm nay anh bảo có việc bận. Negav với lí do sang nhà của Isaac chơi nên đã le te đi về trước, để lại cậu một mình ở trung tâm thương mại. Vì vẫn còn sớm, cậu quyết định đi loanh quanh thêm chút nữa để thư giãn sau bao tuần căng thẳng chạy song song hai chương trình.


Để rồi, khi tình cờ đi ngang qua một quán ăn, cậu đã vô tình thấy một bóng hình thân quen trong đó. Anh đã vui vẻ cười nói với một người đàn ông mà cậu cũng quen biết. Không ai khác là Song Luân, alpha đã không ngại ngùng thể hiện sự quan tâm và cưng chiều Bùi Anh Tú trong suốt chương trình.


Sững người vài giây, Minh Hiếu kéo mũ lưỡi trai xuống thấp hơn để che đi khuôn mặt rồi bước vào quán. Vì ngăn giữa các bàn là một vách gỗ cao nên khó mà để người bên kia thấy được đối phương, nên cậu đã chọn ngồi vào vị trí còn trống ngay sau bàn của hai người kia.


Chọn bừa một hai món cho có lệ, cậu tựa lưng về phía sau để có thể nghe được cuộc trò chuyện của anh và Song Luân. Việc cả hai người họ chơi thân với nhau trong giới là chuyện ai cũng biết, nhưng sau cả quá trình cùng quay chung một chương trình, ai cũng có thể nhận ra Song Luân có tình ý với Bùi Anh Tú. Đương nhiên cả cậu cũng không ngần ngại thể hiện việc mình để ý anh, nhưng chuyện anh là "định mệnh" của mình thì vẫn được giấu kín. Nhiều lần những thành viên khác trong tổ đội Gernang khuyên Hiếu nên công khai, vì điều đó sẽ khiến anh cảm thấy bản thân được công nhận và sẽ dễ chấp nhận cậu hơn. Nhưng với Hiếu, cậu lại không muốn dùng việc đó tạo áp lực cho anh, dù sao thì anh cũng đã bật đèn xanh cho cậu cơ hội theo đuổi rồi thì chỉ cần thể hiện sự chân thành của bản thân là đủ.


"...Ủa cái này là anh mua cặp với em đó hả?"

Giọng nói có phần bất ngờ của Bùi Anh Tú vang lên khiến cho Minh Hiếu hướng sự tập trung trở lại cuộc trò chuyện của bàn bên.

"Đúng rồi, là anh đặt riêng đó. Hôm đấy anh cũng có đeo á, mà do mặc áo tay dài nên không ai để ý hết." Song Luân chìa tay ra, để mặc cho đối phương ngắm nghía chiếc vòng trên tay mình. Sau hôm tặng vòng cho em, vì cả hai quá bận rộn tập trung cho phần thi của mình nên không gặp nhau thường xuyên. Mãi cho tới hôm nay anh mặc áo tay ngắn, em mới phát hiện ra sự thật nho nhỏ này. "Thiết kế khác xíu là, của anh đá màu nâu với mặt hình thập giá."

"Nó thật sự rất đúng gu em, em đã đeo suốt luôn ấy."


Bùi Anh Tú thích thú đặt tay đeo vòng của mình bên cạnh tay của Song Luân, trên miệng nở một nụ cười thích thú, ánh mắt cũng sáng lên tràn ngập niềm vui. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác lâng lâng hạnh phúc mà đã lâu rồi anh không cảm nhận được. Liệu trình điều trị tâm lý của anh đang diễn ra rất suôn sẻ, bác sĩ nhận xét rằng tinh thần của anh đang hồi phục rất tốt. Có thể vì thế mà những suy nghĩ tiêu cực như "chỉ là xã giao, chỉ là diễn" khi đối phương thể hiện tình cảm mà anh đã tự áp đặt để bảo vệ bản thân ngày trước, đã dần biến thành những suy nghĩ tích cực. Điều này khiến anh thoải mái đón nhận và thể hiện cảm xúc bản thân nhiều hơn.


"Em thích là được." Song Luân mỉm cười, vươn tay nhéo mũi Bùi Anh Tú một cái trêu chọc. "Nhớ yêu thích nhiều nhiều cả người tặng nhé!"

"Xì, ai mà thèm!" Vẫn quen cách nói chuyện cà khịa như lúc chưa quen nhau, anh lườm Song Luân một cái với thái độ lồi lõm khiến anh ta bật cười, để rồi bị nhéo yêu lên má một cái. "Nói chứ, anh có muốn em tặng đồ đôi gì cho anh không? Tuy chỉ là hẹn hò bí mật, nhưng mà em vẫn thấy thiệt cho anh quá...Dù sao đó cũng là yêu cầu cá nhân của em..."

"Chỉ cần là đồ em tặng, cái gì anh cũng thích hết." Dùng tay đeo vòng nắm lấy bàn tay đang mang vòng đôi cùng với mình, Song Luân nhìn Bùi Anh Tú với ánh mắt cưng chiều không thể nào dịu dàng hơn. "Em muốn mối quan hệ này bí mật cả đời anh cũng chấp nhận, chỉ cần em không bỏ rơi anh thôi."

"...Anh đó! Miệng mồm khiếp thật, hèn gì bao người mê anh đắm đuối!" Cảm thấy mặt mình nóng lên, Anh Tú vội vàng chuyển tầm mắt xuống li nước trước mặt. "Vậy, hôm nào rảnh em với anh đi mua chung đi?"

"Trong mắt anh chỉ có mỗi em thôi bé à, yên tâm. Khi nào em muốn đi thì cứ gọi cho anh."


Cuộc trò chuyện tràn ngập tình tứ của cả hai khiến Minh Hiếu chết lặng, sự ghen tuông trào dâng bóp nghẹn lấy trái tim cậu. Hóa ra hai người đã hẹn hò với nhau, chỉ là không công khai mà thôi. Cả việc anh nói cho cậu cơ hội kia, liệu có phải chỉ là thương hại vì cậu nói rằng anh là "định mệnh" của mình, hay anh có ý muốn chấp nhận mối quan hệ lớn hơn hai người như những người khác?


Với một người cố chấp và có cái tôi lớn như cậu, việc đó gần như là không thể chấp nhận được. Mắng cậu là kẻ ích kỷ cũng được, nhưng thật tâm cậu không muốn chia sẻ anh với bất kỳ ai, kể cả khi anh đã tìm được "định mệnh" của mình. Cậu vẫn nghĩ anh và Song Luân chỉ giữ ở mức quan hệ bạn bè, nhưng không ngờ họ đã bắt đầu bước vào giai đoạn mặn nồng trong tình yêu mất rồi.


Anh thật là tham lam và tàn nhẫn, Bùi Anh Tú.


----------


"Ủa Hiếu, sao em lại ở đây? Anh nhớ mình hẹn nhau ngày mai mà?"


Bùi Anh Tú ngạc nhiên nhìn Minh Hiếu đang đứng tựa lưng vào cổng nhà mình. Sau khi ăn tối với Song Luân và được đưa về nhà, vừa bước xuống xe thì đã thấy một bóng người cao cao quen thuộc.


"Em có chuyện muốn nói." Liếc nhìn sang Song Luân đang đứng phía sau anh, Minh Hiếu đáp lại. "Với riêng anh."

"Được rồi. Em có muốn vào trong nhà không?"

"Dạ không." Cậu lắc đầu rồi bước lên đứng đối diện anh. "Ở đây là được rồi anh."

"Okay em." Anh Tú gật đầu rồi quay lại chào Song Luân. "Anh Sinh về cẩn thận nhé."

"Bye em. Ngủ ngon." Xoa đầu Anh Tú một cái, Song Luân mỉm cười nói lời tạm biệt. Anh cũng không quên giơ tay chào người em đang nhìn mình với ánh đầy ghen tuông kia.


Sau khi Song Luân lái xe rời đi, Minh Hiếu mới nhìn thẳng vào anh, người đang rất bình tĩnh mà chờ đợi mình.


"Anh đang hẹn hò với anh Song Luân?"

"À..." Bùi Anh Tú thở hắt ra, cố gắng không để cảm xúc mình dao động quá nhiều mà gây ảnh hưởng đến tiết tố của bản thân. "Đúng là em nhỉ."

"Ý anh là sao?" Cậu thắc mắc.

"Lúc ở quán ăn, anh thấy một người hao hao em rời khởi quán trước bọn anh một lúc."


Sự thật là, Anh Tú đã nhận ra đó là Minh Hiếu. Ban đầu anh không để ý lắm, nhưng dần dần, anh đã cảm nhận được những cảm xúc ghen tuông và tức giận hiện diện gần mình, và rồi anh nhận ra cậu đang ở đó. "Định mệnh" của anh. Xem ra cậu chuyện hẹn hò bí mật với Song Luân đã bị cậu nghe được mất rồi. Vốn dĩ anh tính vào cuộc hẹn ngày mai sẽ nói chuyện đàng hoàng với Hiếu, nhưng xem ra anh đã bị cậu đi trước một bước rồi.


"Tại sao anh lại giấu em?"

"Anh giữ bí mật với tất cả mọi người chứ không chỉ riêng Hiếu đâu."

"Anh...Đến em cũng không xứng đáng để biết sao? Ít ra với vị trí là người đang theo đuổi anh, em cũng có quyền được biết chứ?! Anh thậm chí còn là người đồng ý việc em theo đuổi anh nữa chứ!"

"...Là lỗi của anh khi đã giấu em chuyện này. Anh xin lỗi."

"Anh là đang chơi đùa với tình cảm của em phải không? Vì anh là định mệnh của em, chứ không phải ngược lại, nên anh thương hại em, cho em hi vọng như thế này?!"

"Không phải vậy đâu Hiếu, em hiểu lầm rồi!"

"À, hay anh nghĩ là mình có giá nên nghĩ muốn thả câu bao nhiêu người cùng lúc cũng được? Ngoài anh Luân ra thì anh còn có cả Đăng Dương nữa mà. Ba người! Một lúc ba người!"


Nhìn Minh Hiếu kích động, tông giọng cũng dần lớn hơn, anh chỉ có thể giữ im lặng và cố gắng giữ cho cảm xúc bản thân không quá xao động. Hiện tại, đối phương đang tức giận như vậy, có giải thích thế nào cũng vô ích mà thôi. Xem ra anh đã quá chủ quan khi nghĩ mọi người ở đây sẽ dễ dàng chấp nhận mối quan hệ nhiều người mất rồi. Cậu nhóc alpha trước mặt mình đây là một ví dụ điển hình.


"Anh thật là tham lam và tàn nhẫn, Bùi Anh Tú. Xem ra những lời đồn về anh cũng không hoàn toàn là sai."


Nội tâm tiêu cực chuyển thành lời nói tàn nhẫn lỡ vuột khỏi miệng. Chính Trần Minh Hiếu cũng giật mình sững lại, và rồi cậu lập tức cảm thấy hối hận khi nhìn thấy vẻ bàng hoàng và tổn thương hiện lên trên gương mặt đối phương. Theo sau đó là một cơn đau lan ra nhức nhối cả trái tim cậu, như thể một ngọn lửa âm ỉ đang thiêu đốt từ bên trong. Vội vàng quay mặt đi để giữ cho bản thân không lao đến ôm lấy anh an ủi theo bản năng của một alpha dành cho "định mệnh" của mình, Minh Hiếu cố gắng kìm nén cảm xúc, chỉ dám hèn nhát im lặng rồi quay gót trở về xe ô tô đậu gần đó và nhanh chóng rời đi. Lòng cậu trĩu nặng với mâu thuẫn giữa cơn giận dữ và sự hối hận, tạo nên một sự dằn xé không thể diễn tả bằng lời.


"...Lời của người đang nổi giận đúng là có sức công phá to lớn mà."


Bùi Anh Tú hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, lặng lẽ đứng dõi theo chiếc xe của Minh Hiếu cho tới khi nó khuất khỏi tầm mắt. Tim anh như thắt lại từng cơn, từng nhịp đập đều mang theo cảm giác nhói đau từ những lời nói ban nãy của cậu. Anh đặt tay lên ngực trái, cố gắng xoa dịu bản thân.


"Đau thật.....Cả cảm xúc của em ấy."


Lững thững bước đến mở cổng nhà, chân anh va phải một vật gì đó. Cầm lên xem, anh nhận ra đó là một chiếc hộp đựng trang sức cùng một tấm thiệp nhỏ có ghi một dòng chữ nắn nót:


~~~~~

For my destiny, Atus

TMH

~~~~~


"Ai lại bỏ quà dưới đất mà không đưa tận tay chứ, tên nhóc này..."


Anh phì cười, lắc đầu và mang túi quà vào trong nhà. Nằm phịch lên ghế sofa, anh nhắm mắt, cố gắng làm đầu óc trống rỗng để không phải nghĩ đến những lời nói lạnh lùng của Hiếu ban nãy. Anh biết đây là lỗi của bản thân, và những lời của cậu nói về mình không hoàn toàn sai. Để tránh phải đau đầu chọn lựa, anh đã tham lam hi vọng có thể có được mối quan hệ với cả cậu và Song Luân, và thậm chí là Đăng Dương nếu như anh thành công trong việc thổ lộ với cậu nhóc. Để bù đắp cho những tổn thương trong quá khứ, anh khao khát nhận được thật nhiều tình yêu thương từ người khác, lợi dụng cơ hội và lợi thế của bản thân cũng như quy luật trong thế giới này.


Về tình cảm dành cho Hiếu, đối với cá nhân anh thì gần như chẳng có tiến triển gì, anh vẫn chưa thật sự thấy bản thân rung động như đối với hai người kia, mặc dù cậu và anh là "định mệnh" của nhau. Dù đã chung đội ở live stage vừa rồi nhưng với lịch trình dày đặc của cậu, cả hai cũng chỉ có gặp nhau vài lần tính cả lúc thu âm và tập nhảy trong suốt vài tuần ngắn ngủi. Hơn nữa, vì có anh ẻm ở đó nên hai người cũng không thể nói chuyện riêng, mặc dù gần như ai cũng biết cậu đang theo đuổi anh. Kể cả việc anh là "định mệnh" của cậu cũng được giữ kín.


Anh rất muốn trách rằng, đến cả sự thật mà ai cũng tự hào kia cậu cũng không công khai, cả hai cũng như chẳng là gì của nhau...Tại sao cậu lại nói anh như thể cả hai đã có một mối quan hệ chính thức, và anh đang lén lút ngoại tình sau lưng cậu? Anh đã rất muốn hét lên như thế khi bị cậu nói những lời vô tình như thế kia. Nhưng rồi, với ngần ấy tổn thương từ quá khứ, anh vẫn quyết định nhận hết mọi lỗi lầm về bản thân. Dù sao thì cũng đã tổn thương rất nhiều rồi, thêm một chút nữa cũng chẳng có vấn đề gì cả.


Nỗi buồn và sự đau đớn như một cơn sóng lớn ập vào lòng, khiến anh cảm thấy mệt mỏi và kiệt quệ. Anh chỉ muốn mình có thể xóa đi kí ức ban nãy, để trái tim mình không còn bị dày vò nữa.


Có lẽ, anh không phải là "anh", định mệnh thật sự của em, nên anh không thể cảm nhận điều đó như em được.


Dùng tay áo lau đi dòng nước mắt chực trào rơi xuống, anh lấy sợi dây chuyền ra từ trong hộp quà của Hiếu, ngắm nghía một lúc rồi đeo lên cổ mình.


Dù sao thì đây cũng là tình cảm của em dành cho anh, anh nhất định sẽ trân trọng nó.


...


Cuộc hẹn ngày hôm sau đó, dù biết khả năng cao Minh Hiếu sẽ không xuất hiện, Bùi Anh Tú vẫn kiên nhẫn ngồi chờ suốt 3 tiếng đồng hồ đến tận lúc quán đóng cửa.


Chỉ là, lúc bước ra về khi bầu trời mưa như trút nước, Song Luân đang cầm dù đứng chờ trước cửa nhà hàng, mỉm cười và chìa tay ra cho Bùi Anh Tú nắm lấy.


"Nào, đồ ngốc. Anh đưa em về."

"Nghe lén điện thoại của người khác là xấu nhé anh Sinh."

"Còn em thì ngồi ngay trước mặt anh hẹn ăn tối với một alpha khác đó, ý kiến gì."

"...Anh Sinh này."

"Sao em?"

"Em cảm thấy buồn lắm. Em thấy thật tồi tệ."


Song Luân quay sang nhìn Bùi Anh Tú đang thất thần nhìn vô định vào con đường trước mặt mình. Thở dài, anh nhẹ nhàng kéo đối phương vào lòng mà vỗ về an ủi. Chuyện tối qua, thật ra không chỉ mỗi Anh Tú nhận ra Minh Hiếu có mặt ở cùng quán ăn. Anh thậm chí còn quan sát được sự bồn chồn và lo lắng trên khuôn mặt em lúc đó, nên vì để em bình tĩnh hơn, anh đã kể một vài câu chuyện hài hước trong quá trình làm nhạc với anh em trong vòng thi vừa rồi. Chỉ vì em vẫn muốn giữ bí mật về mối liên kết "định mệnh" kia với Hiếu, anh nhất định sẽ che giấu giúp em.


"Có anh ở đây rồi, Anh Tú. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em."


Cơn mưa như trút nước kia không làm ướt vai Song Luân, nhưng anh thà bị ướt bởi nỗi buồn của bầu trời còn hơn là từ đôi mắt của em.


...


Ở một nơi khác, Trần Minh Hiếu ngồi ngây người nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, hình ảnh của Bùi Anh Tú bị sốc bởi những lời đầy tàn nhẫn của mình vẫn ám ảnh tâm trí cậu. Siết chặt chiếc vòng đôi mình mua ngày hôm qua trong tay, cậu gục đầu xuống lan can, lòng quặn thắt.


"Em xin lỗi...Xin lỗi anh..."


-----------------


T/g: Như đã cảnh báo, đầy miểng chai hương cà phê sữa, kèm cùng chút đường vị sinh tố bơ.

Chúc các mom suy ngon miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com