Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Tư vấn

"Anh của emmmm~"

Đăng Dương vòng tay ôm lấy anh yêu của mình - người đang đứng dưỡng da trước gương - từ phía sau, dụi dụi đầu vào vai anh. Sau khi giúp Bùi Anh Tú nhớ lại cũng như kể về những việc xảy ra đêm qua, anh đã ngại ngùng xin lỗi cả cậu và Song Luân vì đã uống say tới mức làm phiền cả hai như vậy. Anh cũng ngại ngùng khẳng định lại việc mình thích cậu, cũng như rất vui vì cậu cũng thích mình và đồng ý chấp nhận mối quan hệ yêu đương này. Được nghe anh thổ lộ một lần nữa trong lúc tỉnh táo, niềm hân hoan của Dương tăng lên gấp bội, khiến cậu mừng rỡ lao đến ôm chầm lấy anh khiến cả cả hai ngã phịch lại xuống giường.

"Làm nũng gì đó?" Khẽ cụng lên cái đầu vừa ranh mãnh hôn lên cổ mình, anh giả vờ nói bằng giọng nghiêm túc. "Hồi sáng chiều ý em, để em ngủ nướng cả buổi rồi. Bây giờ em còn muốn gì ở tôi nữa?"

"Đâu có, em chỉ muốn ôm anh thật nhiều như đã hứa đêm qua thôi mà~" Đăng Dương đáp lại một cách ngây thơ vô số tội. Cậu siết nhẹ vòng tay, chậm rãi hôn dọc theo từ cổ xuống vai anh khiến cho nhịp tim của đối phương tăng lên. "Nhưng nếu anh muốn nhiều hơn nữa, em sẽ chiều anh tất..." Cậu thì thầm vào tai anh rồi đặt lên má anh thêm một nụ hôn nữa.

"Thằng nhóc hư hỏng này."

Bùi Anh Tú đánh yêu lên đôi tay đang ôm lấy eo mình. Anh xoay người lại, choàng tay qua cổ Đăng Dương rồi bất ngờ kéo cậu xuống hôn một cái thật sâu khiến đối phương không kịp phản ứng gì. Sau đó, anh nhanh chóng đẩy cậu ra, mỉm cười đầy tinh nghịch rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

"Haaa...Ảnh lại thắng nữa rồi." Đăng Dương phì cười, tay chạm lên môi mình, nơi vẫn còn dư âm của nụ hôn ngọt ngào ban nãy. Xem ra, Bùi Anh Tú lúc tỉnh táo cũng "nguy hiểm" không kém gì lúc say rồi. Đứng trước gương chỉnh lại tóc của mình cho đến khi thấy hài lòng, cậu vui vẻ rời khỏi phòng anh để đi xuống bếp cùng ăn sáng với mọi người.

...

Sau buổi ăn sáng bằng những món mà đêm qua Song Luân đã mang sang cho Bùi Anh Tú, cả ba đã ngồi bàn về bài thi và trò chuyện linh tinh. Được một tiếng thì cũng ngấp nghé buổi trưa, anh đã đề nghị nấu ăn trưa cho mọi người thay vì gọi đồ ăn ở bên ngoài. Dù sao thì tất cả cũng cùng đội với nhau, và tới tận 3 giờ chiều mới có hẹn tập luyện nhảy bungee cho bài trình diễn.

Sau hai tiếng nấu nướng trong bếp với sự giúp đỡ của hai alpha, bữa trưa đã được hoàn thành. Vì bàn ăn dưới bếp hơi nhỏ do anh sống một mình, cả bọn đã kéo nhau ra ngoài phòng khách cho rộng rãi hơn.

"Em dọn qua ở chung với anh được không?"

Đăng Dương đột ngột lên tiếng hỏi sau một hồi lâu tập trung thưởng thức tô mì hoành thánh sườn heo đầy ụ trước mặt.

"Hả???" Bùi Anh Tú mở to mắt nhìn cậu, bàng hoàng tới mức đánh rơi luôn cả cái muỗng trên tay xuống bàn. Vừa tính đứng dậy đi lấy cái mới, Song Luân đã ngăn anh lại và đi xuống bếp lấy thay. "Em bị hâm à??"

"Anh nấu ăn ngon quá, em muốn được ăn thường xuyên, cũng như được ở gần anh hơn thôi màaa" Đăng Dương nhỏ giọng giải thích. "Hơn nữa, hiện tại em đang ở chung với vài người bạn, hơi bất tiện. Mà em thì chưa đủ vững tài chính để thuê hay sắm căn hộ riêng có đầy đủ tiện nghi cho bản thân...."

"Em biết tận dụng mối quan hệ của chúng ta quá ha, chưa đầy một ngày luôn á!" Anh bật cười, búng tay một cái thật kêu lên trán Đăng Dương khiến cậu nhóc nhăn nhúm cả mặt mày lại vì đau. "Ở chung thì hơi khó...Anh có một căn hộ bỏ trống gần đây, nội thất đầy đủ, chỉ là từ đó ra trung tâm thành phố hơi xa. Dù sao anh cũng không có dự định cho ai thuê hết, nếu em muốn thì cứ sang đó ở, xem như trông nhà giúp anh cũng được."

"Em giàu vậy luôn hả Tú?" Song Luân bấy giờ đã quay trở lại, chìa cái muỗng mới cho anh. "Hồi trước lên báo phỏng vấn toàn than không có tiền, gặp anh em đồng nghiệp cũng vậy. Xạo ghê gớm!"

"Khoe làm chi anh, lỡ bị người ta hỏi mượn tiền, phiền lắm!"

Anh chậc lưỡi đáp lại, tiếp tục ăn phần của mình. Việc bản thân mình ở đây còn có một căn hộ vừa nói với mọi người, anh cũng mới nhớ ra gần đây nhờ bên quản lý bên đó liên hệ hỏi thăm vì đã mấy tháng rồi không thấy chủ nhân của nó ghé qua. Căn hộ nằm trên tầng 10 của một toàn chung cư cao cấp đó là "anh" đã mua chỉ để đổi gió nơi ở vào những khi bị căng thẳng hay có chuyện không vui. Anh thầm bật ngón cái cho cái độ chịu chơi và tận hưởng của bản thân mình ở thế giới này. Sống thì phải biết tự nuông chiều bản thân như vậy chứ.

"Thật không anh? Được vậy thì tốt quá!" Đăng Dương vui mừng nói. "Nhưng mà ở không thì em ngại lắm, anh cứ tính tiền thuê cho em đi ạ!"

"Nếu em nói vậy thì..." Bùi Anh Tú nghiêng đầu suy nghĩ vài giây. "...em cứ trả cho anh số tiền bằng với tiền thuê nhà hiện tại của em là được."

"Em cảm ơn anh nhiều ạ! Anh yêu của em là số một không có nhưng!"

"Nhất em rồi nhé Dương, căn hộ bên đó đến anh còn không biết đến sự tồn tại của nó." Song Luân nói mát với vẻ mặt bất mãn, "tương tác" một cái bốp lên vai Đăng Dương ngồi bên cạnh mình.

"Sao anh đánh em! Anh Atus giấu anh chứ đâu phải em đâu!" Cậu không nể nang gì mà lườm lại đàn anh với ánh mắt đầy oan ức.

"Thế mày nỡ hay dám đánh Tú không??" Song Luân nhướn mày hỏi vặn lại.

"......Coi như em chưa nói gì đi ạ." Đăng Dương xụ mặt, đánh trống lảng bằng việc bưng cái tô lên húp nốt phần nước súp còn lại. Kêu cậu làm đau thiên thần Bùi Anh Tú của lòng mình, thà cậu tự đánh bản thân còn hơn.

"Anh Sinh muốn xem thử thì hôm Dương dọn qua đó, chúng ta sẽ cùng đi." Nhìn khuôn mặt chù ụ của Song Luân, Bùi Anh Tú nhịn cười mà đưa ra đề nghị. Ai mà ngờ người đàn ông nam tính luôn tỏ ra mạnh mẽ và ngầu lòi trước công chúng lại có mặt trẻ con như vầy đâu. "Từ năm ngoái tới giờ em cũng bận đủ thứ dự án nên quên mất. Không phải là em muốn giấu anh đâu mà."

"Nhớ đó!" Song Luân quay ngoắt 180 độ mà hớn hở gật đầu, sau đó quay sang hỏi Đăng Dương. "Chốt được ngày thì báo anh sớm, anh nhờ trợ lý sắp xếp lịch."

"Dạaaaa!" Xoa xoa bụng đầy thỏa mãn vì bữa ăn siêu cấp ngon được làm bởi chính tay anh yêu của mình, Đăng Dương ngả người ra sau, tựa lưng lên chiếc ghế sô pha êm ái. "Ôi lâu lắm rồi em mới được ăn đồ ăn nấu ở nhà đấy ạ, lần cuối cùng ăn là tháng trước, mẹ em lên chơi mang cho ấy!"

"Vậy à? Anh không hứa mình sẽ nấu thường xuyên, nhưng anh sẽ cố gắng tranh thủ thời gian nấu cho mọi người nhé."

"Em nói 'mọi người' có nghĩa là anh cũng sẽ có phần hả?" Song Luân chớp chớp mắt nhìn anh, chỉ tay vào người mình.

"Hông! Anh Sinh không có phần đâu!" Vội vàng ôm tô của mình đứng dậy, Bùi Anh Tú lè lưỡi trêu đối phương rồi bỏ chạy xuống bếp. Hỏi thừa, đương nhiên là sẽ có phần cho anh ta rồi!

"Ê nhaaaaa!"

-------------

"Hiếu, hôm nay mày mất tập trung quá rồi đó. Có chuyện gì, có thể nói cho anh em nghe không?" Bảo Khang vỗ vai Minh Hiếu. Cậu cố tình nán lại sau khi Pháp Kiều và Isaac rời đi sau buổi thu âm nhóm tại nhà của đội trưởng Gernang.

"Em cộng một thắc mắc!" Thành Anh giơ tay lên như học sinh xin giáo viên phát biểu. "Anh Hiếu lúc nãy còn không trả lời câu hỏi của em tận hai lần, điều mà trước giờ chưa từng xảy ra!"

"...Xin lỗi mọi người nhé, lần sau tao sẽ cố gắng tập trung hơn. Chuyện riêng thôi, tao tự lo được." Minh Hiếu day day hai thái dương, tựa lưng vào cánh cửa. "Thôi cũng muộn rồi, hai đứa về nghỉ ngơi đi!"

"Chuyện riêng....Hừm hừm, chuyện có thể khiến cho đội trưởng Gernang xao nhãng như vầy chỉ có một!" Thành An giơ một ngón tay lên trước mặt Minh Hiếu. "Anh Atus!"

"Á à, sao tao không nghĩ đến ta!" Bảo Khang ồ lên, sau đó kẹp cổ Minh Hiếu quay trở lại vào trong nhà, đồng thời ra hiệu kêu nhóc Anh đi theo vào trong. "Mày vô đây, nói không rõ ràng tao với thằng An sẽ cắm trại trong nhà mày luôn!"

"Bỏ ra coi thằng khỉ kia!! Mặc xác tao, đang thi thì lo tập trung làm nhạc cho tốt đi, Gernang tề tựu mà thua phải ra về là nhục chết đó!" Minh Hiếu cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi cánh tay rắn chắc của Bảo Khang, chưa thành công thì đã bị thêm Thành An nhanh tay lẹ chân đeo cứng lên người. "Thêm mày nữa hả thằng nhõi này!!"

"Lúc mày chọn về đội tao có nghĩ là mày sẽ phải đấu với anh yêu của mày, và nếu chúng ta thắng thì có khả năng anh yêu mày phải ra về không?" Một câu chí mạng của Bảo Khang đã khiến Minh Hiếu cứng người, tấm khiên phòng ngự cũng bị sụp đổ theo đó. Không hổ là bạn chí cốt, rất rõ cách chơi đòn tâm lý thằng bạn của mình.

"Đợt trước nhờ em tư vấn mua quà tặng anh Atus xong cái anh im re luôn. Em nghi là có chuyện gì rồi mà hổng dám hỏi..." Thành An vẫn ôm cứng hai chân của đối phương, ngửa cổ lên mà ai oán. "Nói ra đi anh Hiếu ơi! Anh thậm chí còn chả có kinh nghiệm tán tỉnh yêu đương nữa! Giờ có hai người anh em kinh nghiệm đầy mình nè, nói đi rồi tụi em xem coi có giúp được gì không!"

"Haizzz....Thật hết cách với hai thằng bây." Minh Hiếu thở dài bỏ cuộc. "Buông tao ra. Chuyện hơi dài, ngồi xuống rồi nói chuyện."

.

.

.

"Ôi trời ơi! Hóa ra chàng alpha rapper vạn người say đắm của chúng ta là người có tư tưởng thuần túy một-một của beta!" Bảo Khang không hề nể nang mà vỗ đùi cười khanh khách sau khi nghe được một nửa câu chuyện, phớt lờ cái lườm tóe lửa từ "khổ chủ". "Mày lẽ ra phải hỏi ảnh trước chuyện đó chứ trời ơi thằng khờ này! Hèn gì ảnh bị mày nói xong ảnh xịt keo không nói được gì luôn! Ha ha ha ha ha!"

"Em đang theo tâm trạng buồn bã của anh Hiếu mà Khang nó cười phát làm em...Phụttttt em xin lỗi em không cố ý ha ha ha ha!" Thành An có cố gắng nhịn cười nhưng xem ra không đáng kể.

"Tin tao đá bay tụi bây ra khỏi nhà tao ngay và luôn không!" Kí lên đầu của mỗi người một cái cốp, Minh Hiếu vừa tức vừa ngượng mà buông lời đe dọa. "Tao biết, lỗi tao! Đến mức ảnh có bệnh tâm lý tao cũng chả biết luôn, để cho người khác đóng giả mối quan hệ yêu đương với ảnh mà tao sure kèo là kiểu gì cũng sẽ tình giả thành thật...."

"Ủa khoan! Ý mày là việc anh Luân hẹn hò với anh Atus là giả hả???" Nghiêm túc trở lại, Bảo Khang cau mày hỏi. "Mà ảnh bệnh sao đó???"

Minh Hiếu không giấu diếm gì mà kể lại mọi thứ nghe được từ Song Luân cho hai người anh em của mình. Sau khi nghe hết câu chuyện, Bảo Khang và Thành An rơi vào trầm tư, sau đó thì nhìn nhau thở dài rồi cùng quay sang nhân vật chính của câu chuyện mà thở dài thêm một cái nữa, thậm chí còn bonus thêm cái lắc đầu chán nản.

"Tụi bây muốn nói gì thì nói đi....Tao chịu được."

Minh Hiếu đã quá rõ rằng bản thân đã sai khi trách cứ anh nặng lời. thậm chí còn không nghe điện thoại từ anh ngày hôm sau đó. Để rồi vào ngày kế tiếp, cậu mới bình tâm lại mà nhớ ra hôm qua là ngày mình đã hẹn cùng anh ăn tối...Dù hối hận kinh khủng, nhưng cậu vẫn không đủ dũng khí để gọi lại cho anh, cũng như nhắn một câu xin lỗi vì đã thất hẹn với anh.

"Mày....Tao không biết nói gì luôn á Hiếu! Hôm trước chơi game thấy mày cơ hội mà hôn ảnh, tụi tao còn tưởng hai người đang hẹn hò rồi đó."

"Tự nhiên em thấy tội cho anh Atus ghê, ảnh hiền khô chả nói lại anh Hiếu câu nào...Cũng không tức giận quở trách gì cả."

"Ừ, tao tệ kinh khủng. Tao còn không giữ được lời hứa đầu tiên của mình dành cho ảnh nữa...Tao muốn tự đấm mình mấy phát cho bớt ngu luôn."

"Nhưng chỉ cần anh cho em cơ hội, em sẽ không bao giờ khiến đôi mắt anh phải ướt thêm lần nào nữa..."

Minh Hiếu nhớ lại lời nói của mình. Anh đã chọn tin tưởng cậu sau bao tổn thương, anh cho cậu cơ hội, thế nhưng cậu lại tự tay phá hỏng nó. Nghĩ đến việc anh đã cảm thấy thất vọng và tổn thương như thế nào, tim cậu lại quặn thắt từng cơn đến tái tê. Cả việc Song Luân nói anh phải điều trị tâm lý, cậu đã cầu nguyện và mong cho điều này sẽ không làm ảnh hưởng gì trầm trọng hơn cho tâm lý cũng như tiến trình điều trị của anh.

"Để tao kêu thằng Judi qua đấm mày cho. Nó dạo này máu chiến lắm, bí content làm hoàng tử Threads mà cáu bẩn, xàm dễ sợ."

"Lạy ông, cái mặt đẹp trai này có mệnh hệ gì thì SUNDAYS của anh Hiếu sang chôn sống chúng ta mất!"

"Ừ thì, chuyện là vậy đó. Hết cứu, đúng không?"

"Tao là beta nên tao không rõ mọi người thế nào..." Bảo Khang lên tiếng sao vài phút im lặng suy nghĩ, nhìn sang Thành An đang ngồi bó gối một cục ở đối diện. "An, mày là omega, theo mày thấy điểm then chốt của chuyện này ở đâu?"

"Điểm then chốt hả..." Thành An vò đầu suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời. "Chắc là việc anh Hiếu không thể chấp nhận việc anh Atus thích và quen nhiều người?"

"Ờ, tao cũng cảm thấy vậy." Khang gật đầu rồi quay sang Minh Hiếu. "Nè Hiếu, mày thử nghĩ như vầy xem. Hiện tại anh Atus là 'định mệnh' của mày, nhưng mày thì không phải là của ảnh. Khả năng ảnh sẽ tìm được người kia là có thể xảy ra. Lúc đó, mày có nhẫn tâm ép ảnh phải từ bỏ 'định mệnh' của mình mà chỉ ở bên cạnh mày không?"

"Tao...tao chưa từng nghĩ đến trường hợp đó." Minh Hiếu buồn bã lắc đầu.

"Anh Hiếu, cái này em nghĩ vì ba mẹ anh là beta nên anh đã quen với hình ảnh hai người một tổ ấm với nhau, và hình ảnh AO nhiều người cùng không quá phổ biến nên mindset của anh bị ảnh hưởng phần nào á." Thành An nhích lại vỗ vai đội trưởng của tổ đội mình an ủi. "Em hiểu việc chia sẻ tình yêu là rất khó khăn, nhưng nếu như tình cảm của anh dành cho anh Atus đủ mãnh liệt, anh sẽ sớm dễ dàng chấp nhận chuyện đó thôi! Dù thế nào thì tụi em cũng sẽ ủng hộ anh!"

"Anh Atus là 'định mệnh' của mày đó Hiếu, người mà mày đã tìm kiếm suốt sáu bảy năm nay còn gi!" Bảo Khang nhấn mạnh nói. "Tao không muốn tạo áp lực cho mày, vì nội cái cuộc thi này thôi đã đủ quằn rồi. Nhưng mà, nếu mày do dự quá lâu, mày sẽ giảm đi cơ hội được ở bên cạnh ảnh thôi! Mày xem, anh Luân thì lúc nào cũng cưng chiều anh Atus như chiều vong ấy, sớm muộn gì cũng tình giả ý thật. Còn Dương Domic, nhìn nó khờ vậy thôi chứ nó bám dính ảnh suốt, một câu cũng 'Anh của em', hai câu cũng 'Anh của em' ngọt xớt, chiếc thuật mưa dầm thấm lâu đấy không đùa được đâu. Trong khi việc ảnh là 'định mệnh' của mày thì tụi tao khuyên mãi mà mày vẫn không chịu công khai, coi như lợi thế độc quyền của mày bị bỏ phí, thua hẳn hai người kia luôn rồi."

"Cái đó...Tao chỉ là không muốn tạo áp lực cho ảnh thôi mà..."

"Khang nói đúng đó! Anh Hiếu nên sớm nói chuyện với anh Atus đi. Em thấy ảnh cũng thích thích anh rồi á. Hồi đợt Ngáo ngơ hai người còn bí mật đi chơi với nhau để rồi suýt bị fan dí kịp mà! Nếu mà không thích thì ảnh đã từ chối, cũng như không chịu đi chơi riêng với anh đâu!"

"Bữa giờ là cũng một tuần rồi ha. Mau nhắn tin gọi điện cho ảnh xin cái hẹn lẹ đi!" Bảo Khanh vớ lấy chiếc điện thoại Minh Hiếu đang để ở trên chiếc bàn bên cạnh rồi dúi vào tay đối phương. "Làm ngay và luôn! Tin tao, mày chậm tay chậm chân là ảnh sút mày khỏi vòng tròn xã hội của ảnh luôn đó!"

------------------------------

T/g:

Hãy cùng nhau thắp nến manifest cho đội trưởng Trần chiếm lại được cảm tình từ thư kí Bùi nào mọi người =))

Và, đừng quên nhấn vote và cmt để tui lấy đó làm động lực cho bé fic mau lớn hơn hơn nghen! Tui thích đọc cmt của mọi người lắm luôn đóoo! Yêu mọi người (⋈◍>◡<◍)。✧♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com