Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Dưới trăng

"Anh ơi."


Vừa mở cổng nhà sau khi được Song Luân đưa về từ phòng tập, Bùi Anh Tú bất ngờ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ở sau lưng. Minh Hiếu mặc trên người một bộ đồ thể thao màu xám đơn giản cùng giày thể thao, biểu cảm vừa vui mừng vừa lo lắng lộ rõ trên gương mặt cậu khi đối diện trực tiếp với anh.


"Hiếu, sao em lại ở đây?" Anh hỏi, cố gắng nở một nụ cười xã giao với đối phương. Cả hai đã không nói chuyện từ đêm hôm đó, cũng như không gặp nhau từ ngày ghi hình lập đến nay, thế nên bầu không khi có chút hơi bị gượng gạo.


"Em có thể nói chuyện với anh một lát được không?" Minh Hiếu nói nhanh trong vô thức, như e sợ đối phương sẽ đóng sầm cửa lại ngay lập tức. Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy thành khẩn. "Em không thể liên lạc với anh suốt hai ngày nay nên là...Em xin lỗi vì đã đến gặp anh muộn như vầy."


"....Em vào đi." Anh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, nghiêng người nhường cậu bước vào trong trước rồi theo sau. Cánh cổng tự động đóng lại phía sau, vang lên một tiếng cạch khô khốc trong không gian tĩnh mịch nửa đêm.


...


Minh Hiếu bồn chồn nhìn người đang ngồi đối diện mình, bao nhiêu câu từ đã được chuẩn bị sẵn trong đầu từ trước bỗng chốc đều đã bay sạch. Sau hơn một tuần xa cách cũng như không liên lạc với nhau, nỗi nhung nhớ và khao khát được gặp anh cuối cùng cũng đã được nguôi ngoai phần nào. Trông anh có vẻ gầy hơn lúc chung đội Ngáo ngơ, cậu biết, trọng trách của một người đội trưởng đè lên vai không hề nhẹ nhàng chút nào.


"...Em muốn xin lỗi anh chuyện hôm trước. Em đã mất bình tĩnh và đã lỡ lời tổn thương anh như vậy. Em biết giờ quá trễ để nói những lời này, em đã quá hèn nhát và không dám đối diện với anh vài ngày qua..."


Siết chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh đặt trên đùi mình, cậu hi vọng cuộc trò chuyện này sẽ cứu vãng được những lỗi lầm của bản thân. Từ nãy giờ, ngoại trừ lúc chạm mặt nhau ở ngoài cổng, anh vẫn từ chối nhìn thẳng vào cậu. Cậu cảm nhận cảm xúc của anh, nó mang theo sự tổn thương, tiếc nuối...và cả tức giận.


Bùi Anh Tú cố gắng giữ cho biểu cảm trên gương mặt không thay đổi, dù biết rằng thông qua mối liên kết, cảm xúc dao động như sóng biển trong anh đang bán đứng mình. Thật ra, từ ngày ghi hình lập đội ở live stage 4 tuần trước, anh đã rất mong chờ liên lạc từ Minh Hiếu. Dù đã bị tổn thương vào đêm đó, cả việc cậu đã không nghe hay trả lời tin nhắn của anh mấy ngày sau đó nữa, anh đã luôn giữ trong mình một hi vọng nhỏ nhoi rằng cậu sẽ chủ động tìm đến anh để làm lành. Để rồi, cậu lại khiến anh thất vọng vô cùng khi mà sau đó không có lấy một câu nói, cuộc gọi hay tin nhắn nào cả.


Anh luôn biện minh rằng việc mình có cảm xúc với cậu chỉ là nhờ mối liên kết kia, nhưng cậu đã âm thầm chiếm lấy một vị trí trong trái tim anh tự lúc nào không hay. Sau quãng thời gian chờ đợi trong vô vọng, xa mặt cách lòng, hơn nữa không thể cảm nhận được cảm xúc đối phương, anh dần cảm thấy mệt mỏi và hoài nghi về tình cảm của cậu dành cho mình, và suy nghĩ từ bỏ bắt đầu lớn dần trong đầu.


Với vai trò đội trưởng, anh phải tập trung và không để chuyện riêng ảnh hưởng đến các thành viên của mình. Vào cái ngày đi uống cùng Đăng Dương, anh đã hạ quyết định từ bỏ hi vọng dành cho Minh Hiếu, ccũng vứt bỏ niềm tin vào cái thứ gọi là "định mệnh" ở thế giới này. Liệu nó có thật sự quý giá đến vậy, hay chỉ là sự tâng bốc sáo rỗng của những kẻ thần thánh hóa tình yêu?


Anh ngước lên nhìn cậu sau một thời gian trầm tư, khóe môi khẽ nâng lên tạo thành một nụ cười xã giao không cảm xúc.


"Anh chấp nhận lời xin lỗi. Dù sao anh cũng có lỗi một phần vì đã không rõ ràng với em từ đầu."


"Không, là lỗi của em! Anh không hề có lỗi gì ở đây cả." Minh Hiếu vội vã lắc đầu. "Em đã quá hời hợt, không đủ quan tâm và tìm hiểu anh cẩn thận hơn. Em lẽ ra nên hỏi anh rõ ràng từ trước, cũng như phải nghĩ đến trường hợp anh tìm được 'định mệnh' của mình. Còn nữa, em thật sự xin lỗi vì đã phá vỡ lời hứa của mình dành cho anh..."


Bùi Anh Tú chỉ gật đầu nhẹ nhàng đáp lại. Tình cảm chân thành trong từng câu chữ của Minh Hiếu thông qua mối liên kết tuy rất rõ ràng, nhưng giờ đây mọi chuyện đã muộn màng, niềm tin trong anh dành cho cậu đã phai nhạt sau bao ngày chờ đợi.


Anh không muốn bản thân mù quáng vì tình yêu thêm một lần nào nữa. Hiện tại, anh đã rất may mắn có được Song Luân và Đăng Dương ở bên cạnh, dù việc liệu cả ba có thể gắn kết lâu dài với nhau hay không là chuyện của tương lại, nhưng với anh, sự tham lam này có lẽ đã quá đủ rồi.


"Nếu không còn gì nữa thì em mau về nghỉ ngơi đi."


"Anh!" Minh Hiếu hoảng hốt níu lấy tay anh khi anh lạnh lùng đứng dậy. Sự sợ hãi trong lòng cậu trào dâng, cảm giác đây chính là một kết thúc cho mối quan hệ với anh khiến cho giọng nói của cậu trở nên run rẩy, khóe mắt cũng bắt đầu cay lên. "Em biết, mình đã đánh mất lòng tin của anh, và em thật sự rất hối hận vì điều đó. Em chỉ mong anh có thể cho em chứng minh tình cảm của mình một lần nữa, có được không anh?"


"...Em là một alpha tuyệt vời, Hiếu ạ. Qua những ngày thân thiết với em, anh cảm nhận được điều đó rất rõ ràng." Quay lại nhìn Minh Hiếu lần đầu tiên suốt từ nãy đến giờ, Bùi Anh Tú nở một nụ cười đầy tiếc nuối và đau thương. Anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay của cậu ra, một cách thật chậm như để có thể cảm nhận được sự ấm áp cuối cùng từ "định mệnh" của mình. "Em xứng đáng với một người có thể toàn tâm toàn ý chỉ dành trọn con tim mình cho em...điều mà anh không thể làm được."


Sau tất cả, "tôi" của hiện tại và em cũng không hẳn là định mệnh của nhau...


"Em...em có thể chấp nhận chuyện đó!" Cậu vội vã đứng lên và ôm chầm lấy anh từ phía sau khi anh đã quay lưng bước đi. "Bất cứ điều gì anh muốn, mọi thứ. Chỉ cần anh cho em một cơ hội nữa thôi!"


"Em không cần miễn cưỡng bản thân như thế đâu Hiếu. Còn rất nhiều người khác tốt hơn anh ngoài kia...anh tin em sẽ tìm được..." Anh thở dài, cố gắng kìm nén giọt nước mắt chực trào trên mi. Cảm xúc của cậu quá mãnh liệt và đang ảnh hưởng lên cảm xúc của anh. Nếu như cậu còn nán lại ở đây lâu hơn nữa, anh sợ bản thân sẽ bị lung lay và không thể cắt đứt được mất.


"Anh là định mệnh của đời em, là người em đã tìm kiếm bao năm nay. Anh là duy nhất, không ai có thể thay thế được vị trí của anh trong lòng em hết, anh hiểu điều đó mà."


"Em...đừng làm khó anh nữa được không Hiếu? Anh...anh không thể..." Tuy đã rất cố gắng kìm lại, nhưng cảm xúc trong anh đã vỡ òa.


"Em xin lỗi! Anh đừng khóc mà..." Giật mình khi nghe thấy tiếng nghẹn ngào từ Bùi Anh Tú, Minh Hiếu vội vã bước lên phía trước, vụng về gạt đi những giọt nước mắt sắp lăn xuống của anh. "Lỗi của em, là do em hết! Em chỉ muốn xin anh một cơ hội nữa thôi...Nếu như anh vẫn cảm thấy em phiền phức, sau này anh cứ từ chối em là được! Anh hãy suy nghĩ lại được không anh? Em xin lỗi vì đã cố níu kéo anh như thế này, nhưng anh thật sự rất quan trọng đối với em."


"Anh..."


Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Tránh né bàn tay đang ôm lấy mặt mình, anh hít một hơi thật sâu rồi đi đến bấm nút kiểm tra camera trước cổng nhà.


"Tú ơi em bỏ quên điện thoại trên xe anh này! Anh đang ở ngoài cổng, ra lấy đi nhóc!"


"...Anh chờ em chút nhé, em ra liền."


"...Bé, em đang khóc hả?! Có chuyện gì vậy???"


"Không có gì đâu anh...Đợi em một lát." Nói rồi anh quay sang nhìn Minh Hiếu, người lúc này cũng đã đỏ hoe hai mắt, đang nhìn anh với biểu cảm đầy khẩn thiết. Anh biết, cậu là một người không dễ khóc.


"Em không còn bận tâm việc bên cạnh anh có thêm người khác đâu, nên xin anh cân nhắc cho em một cơ hội...có được không anh?" Minh Hiếu nắm lấy hai bàn tay anh và đặt lên má mình. "Em yêu anh. Em sẽ làm tất cả vì anh."


Cảm xúc của em ấy là chân thật. Không, mình không được phép lung lay.


"Anh Atus." Cảm nhận được anh đang dao động, cậu nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt kiên định rồi tiếp tục. "Em xin thề với trời đất, Trần Minh Hiếu này từ giờ về sau sẽ không bao giờ khiến Bùi Anh Tú đau lòng hay thất vọng một lần nào nữa. Nếu điều đó xảy ra, mọi thứ của em, tiền bạc, danh vọng, sự nghiệp.....sẽ không còn nữa. Kể cả mạng sống này."


"Em điên à!!" Vốn định dùng tay chặn lại lời thề thốt của cậu, nhưng tay lại bị cậu giữ chặt không buông, nên anh chỉ có thể bất lực dùng ánh mắt mà phản đối. "Sao lại thề độc một cách tự tiện như vậy!"


"Định mệnh của đời em." Hôn lên lòng bàn tay ấm áp của anh đang đặt trên má mình, Minh Hiếu nhìn anh với ánh mắt chân thành và quyết tâm. "Em sẽ bất chấp tất cả để đổi lấy được một cơ hội nữa từ anh, dù có thất bại đi chăng nữa. Em sẽ không phạm thêm sai lầm nào nữa đâu, xin anh hãy tin em."


Mình biết em ấy không nói dối. Mình muốn tin em ấy.


Việc cảm nhận được tình yêu chân thành cùng với quyết tâm mãnh liệt của Minh Hiếu thông qua sợi dậy liên kết "định mệnh" khiến cho Bùi Anh Tú dù không muốn tin cũng phải tin.


Thôi thì, liều thêm một lần nữa vậy.


Nhắm chặt mắt lại xin lỗi lí trí một lần nữa, anh ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào cậu đưa ra câu trả lời.


"....Được rồi, em dai như đỉa vậy." Anh thở dài, dùng đôi tay đang bị cậu giữ lấy trên mặt nhéo thật mạnh hai má của đối phương cho bõ tức. "Lần này sẽ không dễ dàng như lần trước đâu!"


"Dạ! Em sẽ cố gắng hết sức! Cảm ơn anh!" Nhận được sự chấp nhận, cậu sung sướng ôm chầm lấy anh, cảm nhận hương tiết tố của cả hai hòa quyện vào nhau đầy nhớ nhung sao bao ngày xa cách. "Em nhớ anh, nhớ rất rất nhiều."


"Còn tôi thì ghét em kinh khủng. Bữa giờ tôi còn đang suy nghĩ cách làm sao để không bao giờ chạm mặt em ở bất kì đâu nữa cơ!" Cau có đẩy đối phương ra, anh đứng khoanh tay lùi lại một bước, trừng mắt nhìn cậu bằng tất cả sự ức chế và buồn bực tích tụ suốt thời gian qua của mình. Thậm chí, anh còn cố tình thả cảm xúc "phẫn nộ" của bản thân ra thông qua hương tiết tố như một cách để "trả thù" tên nhóc alpha đã dám cho mình leo cây ăn bơ bữa giờ. "Có thân thiết gì đâu mà ôm ôm ấp ấp! Xin hãy tự trọng!"


"Đừng mà anh! Em biết lỗi rồi, đừng giận em nữa nhaaaa" Đứng trước omega "định mệnh" đang xù lông dựng đuôi mèo giận dỗi, dáng vẻ alpha mạnh mẽ của Minh Hiếu lúc này đã biến mất, thay vào đó là một bộ dạng của một chú cún to xác đang bị chủ nhân trách mắng. Cậu ngập ngừng tiến lên một bước, e dè kéo kéo cổ tay áo của anh. "Anh ơi~"


Cố gắng giật lại tay áo khỏi bàn tay lì lợm của cậu nhưng bất thành, anh đành phải kéo theo cậu đi theo ra tận bên ngoài để lấy lại điện thoại từ Song Luân. "Xê ra! Kết thân lại với tôi từ con số 0 đi, đồ-đáng-ghét!"


"Hôm trước anh gọi em là đồ-đáng-yêu mà!" Vừa lẽo đẽo bám theo sau, Minh Hiếu vẫn mặt dày mà mè nheo.


"Đó là nói Trần Minh Hiếu của hai tuần trước, giờ thì khác rồi nhá!"


"Hoi mà anhhh!"


"Á à, dám bảo tôi hôi à!! Trừ một điểm!"


"Ấy, không hề, anh thơm lắm! Anh đừng bắt nạt em nữa màaa"


"Tôi nào dám bắt nạt alpha cậu!"


Cổng nhà chậm rãi mở ra, một Song Luân đang trong tâm trạng vui vẻ khi được gặp lại em yêu của mình dù mới tạm biệt nhau chưa đầy 15 phút đã bị bất ngờ khi thấy đằng sau Bùi Anh Tú, không ai khác chính là tên nhóc "định mệnh" đáng ghét đã dám làm em khóc mấy ngày trước.


"Sao thằng nhóc kia lại có mặt ở đây?!" Song Luân đưa chiếc điện thoại cho anh, sau đó quay sang cau mày nhìn Minh Hiếu với vẻ mặt đầy sự khó chịu. "Nó lại làm em khóc hả?"


Bầu không khí trong phút chốc trở nên căng thẳng và nặng nề. Bùi Anh Tú trong vô thức mà bước lên chắn trước Minh Hiếu, đối diện với Song Luân. "Không phải đâu anh, hiểu lầm thôi. Tụi em vừa nói chuyện xong, đã làm hòa rồi."


Mắt đỏ hoe thế kia, lại còn cứng miệng bênh vực người ta nữa. Đúng là định mệnh của nhau mà. Song Luân thở dài trong lòng, tự hỏi liệu hôm đó nói cho Minh Hiếu biết sự thật có phải là một sai lầm hay không. Về lý thì anh biết mình không làm sai, nhưng về tình thì việc đi hỗ trợ cho một alpha khác có cơ hội đến với người yêu của mình thì nghe thật buồn cười mà.


"Mày làm Tú khóc mấy lần rồi đó Hiếu." Song Luân đưa tay xoa đầu Bùi Anh Tú như an ủi, nhìn sang Minh Hiếu mà nghiêm giọng nói. "Anh không biết mày dùng lời lẽ ngon ngọt nào để dỗ Tú, nhưng nếu mày làm Tú buồn thêm một lần nào nữa, anh sẽ không để yên đâu đấy!"


"Nếu có lần nào nữa, anh có thể đánh em thoải mái. Đánh nhập viện luôn cũng không sao." Minh Hiếu bước lên bên cạnh Anh Tú, gật đầu khẳng định đầy chắc chắn với Song Luân."Em muốn cảm ơn anh Luân một lần nữa. Nếu không nhờ anh, em cũng không biết được sự thật."


"Ủa, anh Sinh đã nói gì với Hiếu vậy?" Bùi Anh Tú thắc mắc hỏi.


"Chuyện em với anh quen nhau. Cả chuyện em đang điều trị tâm lý nữa."


"Trời ơi!" Bùi Anh Tú đảo mắt với vẻ mặt vô cùng kì thị, vung tay đấm yêu một cái vô bụng Song Luân. "Anh dám giấu em nói cho Hiếu biết hả!"


"Bé à, anh chỉ muốn giúp hóa giải hiểu lầm của cả hai thôi." Song Luân vui vẻ nắm lấy bàn tay vừa "tương tác" với mình kia rồi nâng lên, cúi đầu đặt một nụ hôn lên đó. "Có hiệu quả rồi, không phải sao?"


"Bị trễ á anh!" Bất ngờ, Bùi Anh Tú ngượng ngùng rút tay lại, không quên trừng mắt lườm đối phương một cái.


"Trễ là do Hiếu nó chậm chạp mà, đâu phải tại anh!"


"Chậc, tha cho anh đấy...Còn em!" Anh quay sang Minh Hiếu, giọng quạu đeo mà nói. "Trừ thêm một điểm vì quá chậm!"


"Định mệnh của em à, anh trừ nãy giờ âm điểm hảo cảm của em luôn rồi đó." Minh Hiếu cười khổ. Đúng ra tự làm tự chịu, đây là cơ hội cuối cùng của cậu, cậu tự nhủ với lòng, nhất định không được phạm thêm bất kì sai lầm nào nữa.


----------


"Ủa sao tự nhiên chỗ đó dựng sân khấu mini vậy? Đám hỏi hay event gì hả?"


"Giờ này 9 giờ tối rồi ai dở hơi làm event hay cưới hỏi má! Chắc dựng để chuẩn bị trước cho mai khum?"


"Đâu má, thấy người đang lên sân khấu luôn kìa! Ê qua coi thử đi, coi chừng có người nổi tiếng!"


Cuộc trò chuyện của một đội bạn thân vừa mới đi quẩy về đã bị cắt ngang bởi một vài tiếng la hét gào rú gần đó. Người bạn cầm lái liền ngó nghiêng hai bên rồi chạy chậm lại tấp vào bên lề gần đó, để rồi sau đó bị con bạn ngồi sau tấn công bằng một tiếng hét cũng không thua gì mấy cô nàng quá khích đang đứng gần chỗ sân khấu nhỏ kia.


"TRỜI ƠI MÀY ƠI ANH HIẾU KÌA!! CÓ CẢ NEGAV NỮA!!! AAAA!!!!"


"MÁ! Ủa khoan, tao nhớ bữa xem anh Hiếu có lịch gì hôm nay đâu mày??? Đánh úp hả???"


"Quan tâm chi má, gặp được là được! Tao chạy vô trước đây!!!"


"Con quỷ!! Mày bỏ tao vậy hả???"


...


"Có chuyện gì mà ở ngoài ồn dữ vậy Trung?"


Bùi Anh Tú thều thào lên tiếng hỏi khi đang cùng các thành viên trong đội bước ra ngoài phòng tập, thở dài ai oán cho cơ thể mỏi nhừ của mình. Cả buổi tập hôm nay không khác gì hành xác, đã tiền đình rồi còn phải bay qua bay lại, xoay mòng mòng trên không khiến cho ai cũng uể oải, đã vậy còn không dám ăn uống gì nên cả bọn đều đã đói đến mờ cả mắt.


"....Cái này, anh tự mình xem đi." Quang Trung, người đi trước nhất sau khi mất tầm vài giây xịt keo đứng chắn ngay cửa đã rất miễn cưỡng mà đáp lời. Cậu tránh sang một bên, hất đầu ra bên ngoài ám chỉ nhường anh ra ngoài trước. "Em đi cửa khác về đây, chúc anh may mắn! Anh Voi, anh cũng đi với em đi!"


Nói rồi, Quang Trung túm lấy một Nguyễn Anh Tú mặt mày ngơ ngác chưa hiểu đầu cua tai nheo gì đi về hướng lối ra phụ của tòa nhà. Cái bùng binh của Bùi Anh Tú, cứ để anh trọn vẹn tận hưởng nó vậy.


"Anh em mình có nên ra không?" Đăng Dương khều vai Song Luân hỏi, mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cậu linh cảm rằng bên ngoài kia là một điều gì đó mà mình không nên chứng kiến.


"Vui lắm, ra mau nào!" Song Luân cố nhịn cười, bước lên đẩy nhẹ vai Bùi Anh Tú, người bấy giờ cũng đang có cảm giác ngờ ngợ về "sự ồn ào" ngoài kia mà không dám mở lại cánh cửa Quang Trung đã vội đóng lại trước khi chuồn đi về bằng lối khác.


"Anh có liên quan gì đến cái trò ngoài kia không vậy...?" Linh cảm mách bảo anh rằng, cái tên đang cười nhe nhởn vô cùng gợi đòn bên cạnh mình đang có âm mưu gì đó.


"Có xíu xiu thôi. Nào, mau ra, để người ta chú ý thêm nữa thì mệt hơn đó!" Nắm lấy tay Bùi Anh Tú, Song Luân nhanh chóng mở cửa và kéo anh ra bên ngoài.


"Khoan đã—"


𝄞 Vì em muốn vào ngày mai ta cùng nhau sánh bước mặc bao ánh mắt

Ngoài những lời nói làm đầy tai ra, anh là duy nhất em không thể đánh mất 𝄞


"Cái...cái gì đây?"


Anh đứng hình, nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ mặt không thể bất ngờ hơn: Đứng trên một sân khấu nho nhỏ đơn giản được trang trí bằng những dải đèn dây hình trăng sao lấp lánh, Trần Minh Hiếu ôm đàn ghi-ta chơi bản nhạc hot hit của mình theo phiên bản ascoutic nhẹ nhàng du dương với chiếc micro dựng trước mặt, mắt nhìn về phía anh như thể đang dành những câu ca ngọt ngào kia cho anh vậy.


𝄞 Đôi mắt hướng về anh một chút thôi mà thời gian trôi anh rạng ngời

Ngắm nhìn anh thêm một phút thôi mà đôi môi mang nụ cười 𝄞


"Trời ơi tao có nhìn nhầm không anh Hiếu ảnh đang nhìn về hướng anh Atus mà hát kìa bây ơi!!!!"


"AAAAA ảnh đổi lời kìa bây ơi, là 'anh' chứ không phải 'em'!!! Cái định mệnh cuộc đời tao 20 năm nay viên mãn ngay giờ phút này!!!"


"Ô-ti-pi của tôi thành thật rồi ông trời ơi huhuhuhu!"


"Còn không mau sang đó đi."


Song Luân phớt lờ cái lườm sắc lẻm của Bùi Anh Tú mà chỉ cười trừ, nắm tay anh bước về phía chỗ Minh Hiếu đang đứng hát. Negav cũng nhanh chân chạy đến cùng Song Luân kéo anh đến đứng đối diện Minh Hiếu đang đứng hát rồi đứng sang một bên vỗ tay theo nhịp. Xung quanh đó, có tầm mười mấy người hâm mộ đứng cầm điện thoại quay say sưa khung cảnh không thể nào lãng mạn hơn này.


"Em giỏi quá ha!"


Bùi Anh Tú một tay chống hông thở hắt ra đầy bất lực, ngẩng lên nhìn Minh Hiếu vẫn đang vừa hát vừa nhìn mình với ánh mắt không thể nào tình hơn trên sân khấu trước mặt. Anh cố gắng giữ cho mặt mình thể hiện sự bất mãn, nhưng khóe môi không thể kìm lại nụ cười hạnh phúc và ngượng ngùng khi biết rằng những câu hát kia chính là đang thổ lộ với mình.


𝄞 Không yêu thêm một ai, nếu mai sau người đó không phải anh

Cơn mưa kia mờ phai rồi từng ngọn đèn đường sẽ cháy lên

Và dòng thời gian đứng yên cho một tình yêu mãi mãi

Và em mơ khi sớm mai ta còn ở bên như lúc này 𝄞


Minh Hiếu ngưng đàn lại, chìa tay về phía Bùi Anh Tú như chờ anh nắm lấy. Nhưng với tính cách đanh đá, đương nhiên là anh chỉ liếc nhìn bàn tay kia rồi vờ quay mặt đi như không thấy. Điều đó khiến cho cậu không kìm được mà phì cười, cả những người có mặt chung quanh cũng bật cười khúc khích khi thấy "thánh sĩ" có tiếng trong chương trình ATSH thể hiện sự chảnh chọe làm giá của anh ta như thế này, mà đối phương lại là một alpha được vô vàng người say đắm muốn được kết duyên nữa chứ.


"Anh có thể nể mặt em một chút hông?" Cười khổ nhìn Bùi Anh Tú với ánh mắt sáng lấp lánh như những ánh đèn sau lưng, Minh Hiếu bước xuống sân khấu, đón lấy bó hoa hồng mà Negav nhanh nhảu vừa chạy vù đến đưa cho đội trưởng tổ đội của mình rồi chìa về phía anh. "Định mệnh của em ơi."


"Tại sao tôi phải nể mặt em, người đang gây rối trật tự đêm khuya như vầy chứ?" Anh khoanh tay lại, vẻ mặt kênh kiệu liếc xuống nhìn bó hoa trước mặt mình rồi nhìn lên khuôn mặt đầy mong chờ của cậu.


"Đúng đúng, anh Atus đâu có dễ dàng như vậy!"


Đăng Dương sau một thời gian bị bất ngờ với màn tỏ tình đánh úp của Minh Hiếu mà đứng bất động ở tại lối ra đã đi đến bên cạnh Bùi Anh Tú hùa theo. Cậu cũng không quên vòng tay ôm lấy vai anh, nhìn Minh Hiếu ánh mắt đầy thách thức.


Những tiếng suýt xoa và thì thầm về mối quan hệ của cả ba bắt đầu rì rầm vang lên ở xung quanh.


"Đây, đây là cuộc tình tay ba trong truyền thuyết đây sao???"


"Khéo là tình ba tay chứ không phải tay ba đó..."


"Ê mà nãy Song Luân nắm tay Atus dẫn ra đó thấy không?"


"Trời đất quỷ thần ơi, vậy là...chả lẽ...!"


-----------------------


T/g: Tui lỡ lặn 2 tuần, có ai còn nhớ tui không...? ( ụ m ụ ✿)

Tui bị idea-block, viết đi viết lại tận 3 lần chương này vì cứ không thấy hài lòng...Hi vọng mọi người thông cảm cho tui nha huhu

Mọi người nhớ vote và comment thật nhiều nhaaa, tui sẽ đọc hết đóooo <3 Luv u all~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com