[HieuTus] Ngoại truyện 1 (16+)
Bối cảnh: Sau khi gà bông đã chấp nhận ba vệ tinh alpha của anh ta.
-----------------------------------
Vừa đặt chân về đến TP.HCM sau chuyến quay 2N1Đ kéo dài một tuần, Minh Hiếu đã vội vã vác đồ cá nhân lên xe của quản lý đang chờ gần đó để đi thẳng đến bệnh viện. Chuyện là vào hôm qua, không biết xui xẻo thế nào mà Bùi Anh Tú, khi đang được trợ lý chở đi thử đồ diễn đặt riêng cho đêm concert thứ 2 bằng xe máy, đã bị một chiếc xe máy vượt đèn đỏ tông phải. Tuy may mắn là không có thương tích gì nghiêm trọng, nhưng lúc té xuống đường, dù đội mũ bảo hiểm, nhưng cú va đập khá mạnh đã khiến anh bất tỉnh một thời gian ngắn. Vì vậy, bác sĩ đã giữ anh lại trong bệnh viện để theo dõi xem có ảnh hưởng gì nghiêm trọng hay không.
"Kìa, mới nhắc Tào tháo là đến luôn rồi!"
Song Luân ngồi vắt vẻo trên giường bệnh, miệng cười tươi khi thấy Trần Minh Hiếu mồ hôi nhễ nhại vừa vội vã mở cửa bước vào phòng. "Về rồi chạy qua liền đó hả Hiếu?" Nói rồi anh cầm miếng táo đã được gọt vỏ cuối cùng trên tay, nhẹ nhàng đút cho Bùi Anh Tú, người chỉ biết thở dài bất lực ăn táo mà lòng đầy bất mãn sau vài lần biện minh "em có bị què tay đâu" nhưng đều vô ích.
"Đấy, cho nên em mới kêu anh với mọi người giấu đó. Với tính cách của Hiếu, chắc ẻm book máy bay về luôn trong đêm không chừng..." Anh Tú thở dài lần hai, sau đó quay sang nhìn cậu trai vừa kéo ghế ngồi cạnh, ánh mắt vừa hờn dỗi vừa lo lắng. Cảm nhận được đối phương đang giận, anh cười ngượng, vươn tay nhéo má Minh Hiếu một cái. Có vẻ đi cả tuần đã khiến alpha của anh bị cháy nắng rồi. "Chào cà phê của anh, thiếu anh là em thành cà phê đen liền ha!"
"Anh đó, còn đùa được!" Dù khá cay chuyện anh bảo mọi người giấu không thông báo ngay cho mình, nhưng nhìn thấy người yêu vẫn khỏe mạnh, cười nói vui vẻ như vậy, Minh Hiếu mới cảm thấy yên tâm trở lại. Từ khi nghe câu chuyện các fan đặt biệt danh cho cả hai là Cà phê và Sữa, anh đã rất hứng thú và thường dùng để trêu cậu mỗi khi cậu giận dỗi chuyện gì đó. "Anh thấy trong người sao rồi?"
"Qua giờ kiểm tra không có phát hiện gì bất thường nên bác sĩ bảo một lát nữa anh xuất viện được rồi." Bùi Anh Tú lắc đầu, tiện tay với lấy cái điện thoại của Song Luân đặt trên tủ đầu giường bên cạnh và đưa cho anh, người đang đứng mặc áo khoác và mang khẩu trang chuẩn bị rời khỏi. "Hiếu nè, lát cho anh quá giang sang chỗ rehearsal luôn nhé. Anh Sinh giờ có việc nên phải đi rồi, tối mới lên được."
"Anh mới khỏe lại mà, rehearsal gì nữa! Về nhà nghỉ cho em!" Minh Hiếu lập tức lắc đầu phản đối.
"Ôi nói vô ích em ơi, Tú nó quyết định rồi. Anh năn nỉ trưa giờ vẫn không từ bỏ, lì kinh khủng ấy. Thằng Dương thì nhát quá, bị liếc một cái xong chả dám hó hé gì, co giò chạy qua đó luôn." Song Luân lắc đầu bất lực nói với Minh Hiếu. "Em cứ chở Tú lên đi, fan cũng đang chờ đông quá trời, giao lưu với mọi người xíu rồi vào rehearsal. Với cả có em đi với Tú tụi anh cũng yên tâm hơn."
"Có anh là hay bắt nạt tôi thôi anh Sinh ạ!" Bùi Anh Tú định dùng chân đạp mông Song Luân một cái cho bõ tức, nào ngờ anh ta phản xạ rất nhanh, né rồi lè lưỡi trêu chọc anh. Sau đó, Song Luân vẫy tay tạm biệt và chạy biến ra khỏi phòng. Chỉ còn lại mình Hiếu, Anh Tú quay lại kéo tay cậu. "Em không chở anh đi, anh tự bắt xe rồi lỡ người ta bắt cóc anh thì sao?"
"Ai dám bắt cóc anh! Anh ồn và khó nuôi gần chết, bắt về cho nuôi tới lỗ tiền chuộc à?" Quyết tâm diễn vai người yêu giận dỗi tới cùng, cậu rút tay về rồi ngồi quay lưng lại với anh rồi bấm điện thoại kêu trợ lý liên hệ với bên ekip chương trình chuẩn bị người hỗ trợ cho cả hai đến buổi rehearsal. Nghe Đăng Dương bảo fan tụ tập rất đông, cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến người mới vừa hồi phục như anh.
"Cho nên đội trưởng Trần phải đưa anh đi, để anh không gây rắc rối cho người khác chứ!" Anh bĩu môi nhìn dáng lưng vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, thầm nghĩ hôm nay thằng nhóc này lại bật chế độ mỏ hỗn sau khi đi quay 2N1Đ rồi. Vốn định dỗi lại vì cậu dám chê anh ồn, nhưng hiện tại anh là người nhờ vả, đành xuống nước năn nỉ một chút vậy. "Hiếu ơiiii~"
"Em vẫn chưa hết giận đâu!"
"Hửm? Nhưng mà anh không cảm nhận được điều đó..." Ngồi trên giường bệnh, Bùi Anh Tú dùng chân khều khều lưng người yêu. Rõ là anh chỉ cảm nhận được rằng Minh Hiếu đang có tâm trạng rất tốt thôi. Ha, tính lừa anh hay gì. "Bộ em học được kĩ năng che giấu cảm xúc với cả định mệnh của mình xaooo?"
Không trả lời.
"Hiếu ơiiiiii"
Vẫn không trả lời.
"Cà phê của anh ơiiiii"
Im lặng.
"Trần Minh Hiếu~"
"...Em sẽ chở anh về, nhưng là về nhà nghỉ ngơi." Miệng tuy nói vậy, nhưng thực ra cậu đã nhờ mọi người sắp xếp để đón cả hai ở khu vực giao lưu với fan. Chỉ có điều, ai đó vừa phải xa cách tình yêu của mình mấy ngày liền nên muốn được nghe người yêu năn nỉ ỉ ôi mà thôi.
"Em!" Bùi Anh Tú chính thức xịt khói, tức tối bước xuống giường rồi đi đến trước mặt Minh Hiếu, giật lấy chiếc điện thoại trên tay cậu. "Anh khỏe rồi mà, em xem! Nếu cả 2 ngày đều không rehearsal thì sao ngày mai anh diễn với mọi người được chứ!"
"Cùng lắm thì để em đi rồi về chỉ lại cho anh là được. Anh giỏi xử lý tình huống trên sân khấu mà."
Minh Hiếu khoanh tay trước ngực, ngước lên nhìn anh với ánh mắt không nhân nhượng. Anh Tú cũng chẳng đáp lại câu nào, chỉ chán nản cúi đầu nhìn xuống đôi dép mang trong bệnh viện của mình.
Và rồi, cảm xúc buồn bã cùng thất vọng không phải của bản thân thình lình trào dâng bên trong khiến Hiếu chững lại. Dù sao thì cũng mới thoát một ải sinh tử, có lẽ tâm lý của anh vẫn chưa ổn định rồi. Biết bản thân đã lỡ đùa dai với "anh Sữa" của mình, Minh Hiếu vừa tính đứng dậy ôm anh và nói ra sự thật thì đột nhiên, anh tiến lại gần, sau đó ôm lấy cổ cậu rồi ngồi lên đùi cậu.
Minh Hiếu theo phản xạ sợ đối phương ngã nên vội vàng choàng tay đỡ lấy eo của anh. Bùi Anh Tú bấy giờ đã chuyển từ chế độ đáng thương ăn vạ sang quyến rũ, mùi hương tiết tố quyến rũ đầy mê hoặc chậm rãi quấn lấy người kia. Anh kề môi sát vành tai cậu, hôn nhẹ lên đó một cái rồi thì thầm nói bằng chất giọng ngọt ngào của mình.
"Chiều anh đi mà, đồ bé bỏng của anh~" Hơi thở ấm nóng của anh dần di chuyển đến môi của cậu và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. "Hay là em...muốn được nghe anh gọi là 'anh' như fan hay trêu?"
Lúc bấy giờ, Trần Minh Hiếu mới nhận ra người đang bị trêu đùa không phải là Bùi Anh Tú mà là chính mình. Với sự quyến rũ chết người từ "định mệnh", đương nhiên Hiếu không thể nào chống cự lại. Cậu kéo anh áp sát vào cơ thể của mình, vùi đầu vào cổ anh rồi mút nhẹ một cái khiến đối phương khẽ rên lên đầy khêu gợi. Hương tiết tố alpha cũng được giải phóng, hòa quyện vào của anh một cách say đắm. Nếu không phải vì buổi concert ngày mai, có lẽ nó sẽ là một dấu hôn rõ ràng, hoặc là một vết cắn mất rồi.
"Hmm...Xem ra đội trưởng Trần muốn được gọi như vậy nhỉ?" Hôn nhẹ lên trán Minh Hiếu, Bùi Anh Tú lại một lần nữa kề sát bên tai cậu thì thầm. "Sau đêm concert, Bùi Anh Tú sẽ gọi Trần Minh Hiếu là 'anh' trong một ngày nhé. Nghe demo thử hông? Ehem...Anh Hiếu ơi, ảnh của anh ơi~"
Minh Hiếu hít một hơi thật sâu, cứng người không nói nên lời. Lần thứ n, nội tâm cậu cố gắng đẩy đầu con sói đang lăm le nhảy bổ ra ngoài trở về lồng của nó trước khi quá muộn. Nếu như ở đây không phải là bệnh viện, có lẽ bây giờ cậu đã bế anh lên giường mà chén sạch sẽ rồi.
Dù biết anh hay phà trò làm nũng, thích để cậu và hai người kia cưng chiều mình đủ kiểu, nhưng việc bị anh quyến rũ như thế này....quả thật là một trải nghiệm mới mẻ mà. Ai ngờ được, Bùi Anh Tú lại có một mặt lả lơi yêu nghiệt như thế này chứ.
Nếu như anh mặc đồ y tá và làm hành động như hiện tại...
Vừa nghĩ đến đây, Minh Hiếu đã nhanh chóng chôn luôn trí tưởng tượng của mình..
"Anh Hiếu, sao anh bé bơ Tú vậy~?" Thấy đối phương không đáp lời, Bùi Anh Tú quyết tâm chiến tới cùng. Anh cố tình cử động thân dưới cọ sát lên người cậu khiến Hiếu phải hít thêm một hơi nữa rất, rất là sâu. "Anh yêu ơ-"
"...Stop! Dừng lại! Em đồng ý!" Cậu vội vàng đẩy anh ra trong lúc lí trí vẫn còn sáng suốt. Nhìn Bùi Anh Tú liếm môi nở nụ cười đắc thắng trước mặt, cậu hận không thể cắn cái mỏ xinh xẻo đáng ghét kia một phát.
"Tuyệt, cảm ơn bé Hiếu nhé!" Hôn cái chóc lên môi cậu, anh vui vẻ lấy quần áo của mình và bước vào nhà tắm, chuẩn bị cho việc xuất viện và đi đến buổi rehearsal.
Bên ngoài, Trần Minh Hiếu kìm nén tiếng gào thét trong lòng, gục đầu lên giường bệnh của anh. Chú sói con bên dưới đã ngóc đầu tỉnh dậy. Cậu cảm thấy, mình cần đi tắm bằng nước thật, thật là lạnh để trấn tĩnh lại.
------------------
"Anh Atus làm quả truyền thông chấn động nha!"
Đội Ngáo ngơ vừa diễn xong buớc vào khu vực hậu trường, Đăng Dương đã lon ton chạy đến ôm lấy anh yêu của mình, tiện thể tò mò ngó nghiêng bộ đồ Người nhện chất lừ của Bùi Anh Tú.
"Xu cà na mới gọi là truyền thông, như bà Cam nè lột đồ không ra kakaka!" Erik đứng bên cạnh khoái chí vỗ tay sau một màn biểu diễn mà mình không bị gì xui xẻo. "Nên kế tiếp sẽ là anh Atus hoặc Hiếu nè!"
"Nhưng anh Atus đem Spiderman lên concert là nó quốc tế luôn rồi anh ôi! Dăm ba cái truyền thông!" Dương quyết ăn thua tới cùng mà khen, tranh thủ vài phút ngắn ngủi gần gũi với anh trước khi đến lượt mình ra sân khấu.
"Hiếu à, em là lý trí duy nhất trong cả ba rồi, đừng chiều Atus khiến nó sĩ diện quá mức, bay luôn ra khỏi vũ trụ nhé!" Isaac lắc đầu, vỗ vai Minh Hiếu, ánh mắt nhìn cậu em to xác nhất nhì chương trình đang tăng động quấn lấy người yêu như một chú cún Golden Retriever, thiếu điều anh có thể thấy hình ảnh vẫy đuôi nhiệt tình luôn rồi.
"Anh Xái, bớt đốt nhà người nha đi nhá!" Lườm đàn anh một cái cho có lệ, Bùi Anh Tú tâm trạng vui vẻ nựng má Đăng Dương một cái rồi chỉnh lại trang phục sắp lên diễn bài Sóng vỗ vỡ bờ cho cậu. "Em mặc bộ này lên đẹp thật đấy Dương!"
"Nếu~là~anh~mặc~chắc~chắn~sẽ~đẹp~hơn~"
Chưa kịp mở miệng đáp lại, Phạm Anh Duy và Nguyễn Anh Tú đứng gần đó đồng thanh trả lời thay cho cậu em nhỏ rồi xách quần lên bỏ chạy, khiến cậu ngượng chín cả mặt mà lập tức dí theo hai kia trả đũa. "Hai anh đứng lại cho emmmmm!"
"Anh Atus mặc mà không nhá hàng gì hết!" Minh Hiếu với biểu cảm hờn dỗi, ôm eo kéo Bùi Anh Tú, người đang rất vui vẻ vì đã gây bất ngờ được cho mọi người lại rồi để anh ngồi lên đùi mình trách yêu. "Anh mà nói trước là em mặc chung rồi!"
"Khán giả mà nghe câu này chắc tiếc gần chết, vì suýt chút nữa là có 2 Spidey xuất hiện trên sân khấu rồi!"
"Nếu Hiếu thì phải mặc bộ Deadpool ấy, tui thấy fan họ ship như vậy trên mạng ha ha ha!"
"Trời ơi có thôi đi không Thái Ngânnnnn!"
------------------
"Anh không được phép nuốt lời đâu nhé, định mệnh của em~"
Trần Minh Hiếu nhỏ giọng nói, trải dài những nụ hôn từ chiếc cổ trắng ngần đến phần bụng sữa mềm mại của người nằm bên dưới mình khiến cơ thể đối phương khẽ run rẩy. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi cậu được độc chiếm anh trong một quãng thời gian dài, nên Hiếu đã yêu cầu anh thực hiện lời hứa về việc xưng hô trong một ngày vào trước hôm concert. Dù anh đã thoải mái thực hiện đúng lời hứa của mình sáng giờ, nhưng tới lúc lên giường thì lại tuyệt nhiên không gọi cậu bằng "anh" nữa.
"Đã...đã qua 12 giờ đêm rồi..." Bùi Anh Tú thở dốc, cố gắng giữ lấy bàn tay đang chậm rãi trườn dọc từ eo xuống lưng quần ngủ của mình. "Giao kèo đã hết...Ê! Cái thằng nhóc hư hỏng này...!"
"Hửm? Anh không thích sao? Vậy thì...."
"Hiếu! Chết tiệt...!"
Sự ẩm ướt nóng bỏng từ lưỡi của Hiếu ma mãnh trêu đùa, khiến anh vội vã chặn lại tiếng rên rỉ gợi cảm mà đối phương đang cố tình khiêu khích mình.
"....Anh yêu à, không phải đã hứa là sẽ không kìm nén tiếng rên nữa sao?" Minh Hiếu cau mày dừng lại một lát, kéo bàn tay đang tự ngăn bản thân phát ra những âm thanh xấu hổ kia xuống rồi đặt lên môi Bùi Anh Tú một nụ hôn thật sâu.
Có một điều hiếm hoi mà cả cậu, Song Luân và Đăng Dương đều đồng tình và cảm thấy khá phiền lòng mỗi khi thân mật với anh. Dù ngoài đời anh rất hoạt bát và ồn ào, nhưng khi lên giường, anh lại cố gắng giữ im lặng, làm cho cả ba ban đầu tưởng là mình có vấn đề với kỹ năng không làm người yêu thỏa mãn. Để rồi sau đó, cục bông mềm xèo kia đã ngại ngùng tiết lộ rằng cảm thấy xấu hổ khi tự nghe, cũng như để đối phương nghe thấy bản thân phát ra mấy âm thanh không trong sáng như thế.
Nhìn thấy ánh mắt ươn ướt mơ màng nhìn mình như van xin buông tha kia, cậu bỗng muốn bắt nạt anh thêm chút nữa. Dù sao thì cũng hiếm khi cả hai trùng ngày phát tình với nhau, phải tận dụng để làm cho tới công chuyện thôi.
Cắn nhẹ lên môi anh, cậu mỉm cười đầy nguy hiểm khiến anh cảm thấy khả năng ngày mai không thể đi lại bình thường sẽ xảy ra.
"Đêm nay anh Sữa hư quá...Phải phạt nhỉ?"
"Đâu có~ nay anh ngoan màaa..."
Mỉm cười yếu ớt, anh nũng nịu ôm lấy cổ của Minh Hiếu và kéo cậu xuống gần mình, đặt một nụ hôn dịu dàng lên chóp mũi của cậu. Dù biết rằng việc xin tha lúc này là điều không thể, nhưng ít nhất anh có thể cố gắng để làm cho Minh Hiếu không để con sói bên trong mình trỗi dậy mà ăn sạch mình như cái đêm đầu tiên. Một alpha làm tình trong thời gian phát tình là một cái gì đó rất gì và này nọ.
"Được rồi, vì anh gọi Hiếu là anh từ 9 giờ sáng hôm qua, nên thời hạn sẽ tới 9 giờ sáng hôm nay cho tròn một ngày nhé. Ảnh của anh ơi, anh Hiếu à~ Thấy chưa, ngoan thế này còn đòi hỏi gì nữaaaa"
"Ý anh bé là 'anh' được làm tới sáng, hửm?" Thừa biết đối phương đang muốn đánh lạc hướng, Minh Hiếu tiếp tục trêu chọc. Trong lúc Anh Tú đang đứng hình vì câu nói kia, cậu đã xốc cặp chân dài trắng nõn của anh gác lên vai của mình. "Vậy thì...'anh' không khách sáo nhé."
"Ấy không không không, ý anh, à không, ý Tú là...ừm, thì là...chuyện đổi cách xưng hô..."
"Bắt đầu có dấu hiệu rối loạn ngôn ngữ rồi nè, anh của 'ảnh' ơi." Minh Hiếu phì cười nhìn anh mặt đỏ bừng lắp bắp, trong khi đang cố lấy lại sự tự do cho hai cổ tay bị cậu ghì xuống trên giường. Mút lấy vành tai người nằm dưới khiến đối phương kêu lên đầy gợi cảm, cậu thả tay ra, chuyển sang nâng hông của anh lên. "Đừng lo, 'ảnh' của anh biết chừng mực mà."
Ha. Cái câu đó mà thốt ra từ miệng của bất kì alpha nào thì cũng là nói điêu thôi.
Bùi Anh Tú thở dài, nhỏ giọng nhắc nhở tên nhóc thích bắt nạt mình kia hạn chế để lại dấu vết mờ ám ở những nơi khó che dấu. Anh vươn tay ôm lấy cổ cậu, dù sao anh cũng đang giữa kì phát tình, cũng muốn được "yêu thương" nhiều chút bởi định mệnh của mình.
Trong một đêm mưa xuân ướt át, Trần Minh Hiếu đã được gọi là "anh" rất nhiều lần từ định mệnh của mình.
-------
"Atus comment đòi hình concert kìa Hiếu ơi!"
Song Luân ôm điện thoại nằm lười nhác trên ghế sô pha mà gọi với vào trong bếp, nơi Minh Hiếu đang vừa ăn trưa vừa đăng ảnh lên tài khoản cá nhân của mình. Hôm nay anh tranh thủ một ngày rảnh rỗi mà chạy qua nhà Bùi Anh Tú để làm phiền, nào ngờ đụng độ cậu em cũng đã "ăn bám" ở đây hai ngày liền, trong khi khổ chủ thì có việc phải đi ra ngoài nên đã bỏ mặc hai alpha của anh ta ở nhà.
----------------------------
atus310
Ảnh của anh đâu... :(
----------------------------
Minh Hiếu sau khi đọc xong bình luận của anh, nhanh chóng nhảy số chơi chữ với tốc độ của một cái đầu rapper. Tự cảm thấy bản thân đã lowkey không phá vài ngày rồi, có lẽ nên tạo một chút sóng gió trên mạng xã hội nhỉ?
----------------------------
hieuthuhai
@atus310 em đây, là người mà anh gọi là ảnh cả đêm trước ♥♥♥
----------------------------
Sau đó, cậu vứt điện thoại sang một bên mà tiếp tục tận hưởng phần cháo gà mà ai kia đã chuẩn bị cho, trong bụng cười thầm dự đoán một lát nữa sẽ có một Bùi Anh Tú mặt đỏ bừng cau có về nhà và túm đầu bứt tóc mình vì tội ăn nói xà lơ trên mạng.
"Ê HIẾU!!! CÁI GÌ ĐẤYYYY???"
Tiếng Song Luân kinh ngạc la lên từ ngoài phòng khách.
Cùng lúc, Minh Hiếu liếc nhìn điện thoại mình vừa sáng lên, khóe miệng khẽ nhếch lên khi thấy dòng tin nhắc từ Đăng Dương, người đang phải đi diễn tận Hà Nội đến mai mới về.
- TRỜI ƠI ANH HIẾU :((((( ANH NHÁAAA :((((((((((
Qua khung cửa sổ, mây lững thững trôi trên bầu trời xanh trong vắt.
Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời.
------------------------
T/g: Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và thoải mái~~~
Chính truyện tôi lười với bí ý tưởng quá trong khi còn ten cúp lé ê hề không hồi kết, nên tôi quyết định làm con ngoại truyện giữa đường cho mọi người ăn nhẹ nè ( u v u ✿)
Tôi biết rating chưng cho vui thôi nhưng cứ nhét vô cho đúng quy trình... =))
Love u all~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com