Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Trần Minh Hiếu tan ca vào 7 rưỡi tối, sau khi kiểm tra lịch biểu diễn của nhà hát không xuất hiện cái tên cần tìm thì lại uể oải đi bộ về nhà.

Để thuận tiện cho việc tách biệt hai thân phận, gã sắm cho mình một cơ ngơi tại một trong những khu đất đắt đỏ xa hoa nhất thành phố nhưng ở lại không tới 3 lần trong 2 tháng.

Nơi Hiếu chọn để cư trú và sinh hoạt chính là một chung cư giá rẻ, tiền phòng thường xuyên được giảm theo đợt vì hầu hết các tầng bị bỏ hoang vì lời đồn ma ám.

Gã xã giao qua lại với vài gia đình hàng xóm cạnh nhà, tỏ ra thân thiện mỗi khi vô tình gặp phải mặc dù mặt mũi còn không nhìn qua.

Phòng nào phòng nấy cách âm đều đặc biệt kém, vậy nên thời gian Hiếu thực sự có mặt ở nhà chỉ là từ khuya hôm trước tới sớm hôm sau.

Biết rõ an ninh khu này lỏng lẻo ra vào dễ như không. Nhưng khi nhìn ổ khoá với chục vết cạy phá bị hư hại nặng đến mức sắp rụng xuống, gã chép miệng cau mày, không vui vẻ gì mà kiềm lực đẩy cửa sao cho bản lề không rơi ra.

Bên trong không ngoài dự đoán, Minh Hiếu thấy Bảo Khang và Thành An đang nằm trên chiếc ghế vải sờn gã mua từ chợ đồ cũ. Thêm cái tivi hộp do không chỉnh ăng ten nên coi được một khúc lại nhiễu át âm thanh.

Hai đứa bạn thấy gã về cũng không vội chào đón, nhìn thấy tay Hiếu trống trơn không cầm theo gì ăn được cả hai lại quay đầu chăm chú xem tivi lại bắt đầu tới đoạn nhiễu.

"Bọn mày rảnh quá à? Sao tới đây giờ này? Với lại tao nhắc bao nhiêu lần là đừng phá cửa nhà tao rồi?"

Hiếu đá lên lưng chiếc ghế khiến nó hơi rung chuyển, hai người ngồi trên cũng phải bò dậy sợ ghế thực sự lật.

"Tao không thấy chìa khóa mày giấu chỗ cũ đâu nữa. Mà lúc trước chính mày dạy bọn tao bẻ khóa mà, giờ thực hành lại chê?" Bảo Khang rung đùi chuyển một kênh khác trong danh sách kênh ít ỏi, thời sự vẫn đang đưa tin về thuyết âm mưu trong cái chết đáng ngờ của cựu lãnh đạo một tổ chức vệ sĩ dưới quyền hội đồng.

Thành An cũng gật đầu đồng tình trong khi cố giành chiếc điều khiển để đổi kênh.

"Gọi thì Hiếu có bao giờ nghe đâu Hiếu? Giờ An Khang đến phổ cập sơ cấp cho Hiếu nghe nè."

Hiếu chọn một chiếc ghế đơn ngồi xuống, giật điều khiển từ tay Bảo Khang đang vươn cao tránh khỏi Thành An, mở âm lượng lên mức cao nhất.

"Rồi, nói đi." Thành An và Bảo Khang thề rằng còn nghe thấy tiếng chửi bới văng vẳng hai bên vách tường vọng lại nhưng so với tiếng tivi đang phát thì không là gì. Ưu điểm của toà chung cư rẻ tiền này là nằm gần đồn công an, gây gổ giây trước giây sau công an lên tới liền. Nên dù bị làm ồn đến mức này hàng xóm cũng chỉ có thể nói vài câu cho hả giận, chứ động tay chân trước là đúng hay sai cũng đều rước rắc rối.

Bảo Khang cũng thấy sợ sự hỗn loạn của mấy khu tập thể này rồi, cậu ta không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề luôn trước khi thực sự có ai đó hết kiên nhẫn xông vào đây.

"Bọn tao hoàn thành hai trên năm giao dịch rồi. Mày đoán được khách hàng VIP của chúng ta là ai không nào?"

"Đố vui, đố vui! Mày không biết được đâu, đến bọn tao còn bất ngờ mà." Thành An bên cạnh cũng vỗ tay khanh khách cười hào hứng. Trước biểu hiện lố lăng của hai thằng bạn, Hiếu liếc nhìn qua Bảo Khang rồi lại sang Thành An một lúc, chẳng mất tới 5 giây để gọi ra một cái tên.

"TusA."

Gã vừa nói xong vẻ mặt hớn hở của cả hai đều tắt lịm, quay sang nhìn nhau khó hiểu tỏ vẻ"Sao nó biết?".

Hiếu chống cằm, lôi một cuốn sách trông qua có vẻ bị cháy xém hơn phân nửa ra đọc giết thời gian.

"Tao không thấy ngạc nhiên. Nghe bảo TusA có xưởng sản xuất vũ khí và chuyên gia sản xuất vũ khí. Nhưng theo đánh giá của tao là vài năm gần đây số lượng sản xuất ra ngày càng bị giới hạn lại. Nghe nói nguồn cung cấp nguyên vật liệu đang gặp vấn đề nên việc họ có phương án thu hồi lại sản phẩm sẵn có để tiêu hủy hoặc nâng cấp không phải là hướng đi khó đoán." Hiếu từ tốn phân tích trong khi Thành An và Bảo Khang vẫn không thoát khỏi bàng hoàng.

"Em không nghĩ anh để ý tình hình bên đấy rõ vậy luôn đại ca. Thường đàn em báo cáo chỉ cần có liên quan tới bên đấy là anh bỏ về luôn mà?" Thành An ra hiệu bằng mắt cho Bảo Khang khi gã không nhìn đến.

"Ừ, trước giờ bên kia phát ngôn hành động gì mày kệ xác cơ đấy mà." Bảo Khang hiểu ý tiếp lời. Trần Minh Hiếu liếc lên là không thấy ai có ý định hó hé gì nữa.

"Trước thấy không đáng lắm, bây giờ thì cũng tạm. Tao sẽ xem xét qua nếu TusA là mối nguy hại ngầm, còn lại giao cho bọn mày tùy ý xử lý đi. Tao cần chọn người thích hợp để truyền ngôi." Môi gã hơi cong lên thích thú, nghiêm túc đề cập đến chuyện rút lui. Nhưng Thành An không có vẻ muốn tiếp nhận theo ý Hiếu muốn nói.

"Là mày định đẻ hả?" Ngay lập tức cậu ta nhận được cái lườm cháy mặt của Trần Minh Hiếu.

"Thôi, chuyện đấy để một lúc thích hợp bàn sau đi. Giờ là vấn đề chính lý do tụi tao tới gặp mày hôm nay nè." Bảo Khang dùng hai tay chắn giữa, lấy lại vẻ chững chạc nghiêm túc. Cuộc chiến đơn phương giữa Hiếu và Thành An tạm thời ngưng lại, dồn sự chú ý sang Bảo Khang lúc này đang nói, đúng hơn là một câu hỏi "Hiếu, mày có muốn gặp tân lãnh đạo của TusA không?"

Thành An dù đã biết trước nhưng vẫn không ngờ được thằng bạn lại thẳng thừng hỏi luôn như thế. Cậu ta nghĩ với tính của thủ lĩnh bên mình, không lên một bài văn tế chửi từ bây giờ là may.

Nhưng ngoài dự liệu, câu trả lời của Hiếu lần này lại là "Mày biết tân lãnh đạo là ai rồi à?"

Bảo Khang lắc đầu, từ trong túi áo ẩn mò mẫm lấy ra một tấm thiệp hoa văn tinh xảo sang trọng, con dấu được dùng để đóng niêm phong là 5 gram vàng 24 karat nung chảy. Nhìn qua biểu tượng và dòng chữ vòng cung biết được nó xuất phát từ hội đồng thành phố A - những kẻ mà Gerdnang gián tiếp đối đầu.

Hiếu cầm lên, dấu niêm phong vẫn còn nguyên, khi gã xé ra mảng giấy cũng theo đó rách ra thành vòng tròn nhỏ. Bên trong ngoài thiệp mời còn có một tấm thẻ thông hành có thời hạn. Gã mở thư ra xem nội dung bên trong.

'Kính gửi thủ lĩnh Gerdnang, người bạn thân thiết lâu năm của chúng tôi!

Hội Đồng thành phố A xin trân trọng gửi tới ngài một lời mời nồng hậu tới chung vui cùng chúng tôi một dịp trọng đại để tưởng nhớ và chúc mừng cho một đối tác chiến lược vô cùng quan trọng của Hội Đồng trước mất mát đáng tiếc nhưng cũng là thời khắc khai bút để viết tiếp cho trang sử chắc chắn sẽ ngày càng thành công trong tương lai.

Thời gian: Ngày 3 Tháng 4
Địa điểm: Sảnh tiệc số 3 cổng 2, toà Hội Đồng chính, đường 15546

Hội Đồng thành phố A và đại diện TusA rất mong sự có mặt của bạn trong bữa tiệc riêng tư thân mật này để chúng ta cùng kết nối, giao lưu và tìm hiểu sâu sắc lẫn nhau hơn.

Hoan nghênh tiếp đón người bạn thân thiết của chúng tôi.

Hội đồng thành phố A, trân trọng!'

Hiếu nhìn lướt qua, nhăn mặt trước những câu từ sáo rỗng. Gã đặc biệt để ý đến sự xuất hiện của cái tên TusA.

"Không đọc mà cũng biết tao bị mời à?" Hiếu nhìn lên hai đứa bạn cũng đang tò mò ngó vào đọc trộm.

"Sao lại bị? Quý hoá lắm mới được bạn thân mời đi tiệc đấy!" Thành An mỉa mai.

"Thằng An nghe ngóng được Hội đồng thành phố đang chuẩn bị một bữa tiệc khép kín gì đó, nó nghe được mỗi đoạn tân lãnh đạo TusA là nhân vật chính của bữa tiệc giao lưu này nhưng khi cái thiệp này được gửi tới qua trụ sở công khai của chúng ta mới biết mày cũng dính." Bảo Khang đang nói thật, chẳng ai nghĩ tới một việc như tự rước sói vào hang cả. Nhưng lần này Hiếu không phải tới với vai trò là sói, mà là con mồi không biết trong hang có gì.

Gã nhíu mắt xoa trán, hai bên lông mày chau lại thành vệt nhăn nhỏ, dụi mặt chán chê khiến các lọn tóc dựng tá lả thì gã mới chịu mở miệng.

"Đến thì đến, chúng nó nghĩ đang khè ai vậy?" Hiếu cười khẩy, quăng cả bao đựng và thiệp mời vào thùng rác cùng quyển sách kia, châm lửa đốt cho tới khi tất cả cùng cháy thành tro, chỉ giữ lại thẻ thông hành tạm thời.

"Ê mày nghĩ kĩ coi! Mày mà đến xon- à mà thôi..." Đang định nhắc gã đây có thể là cái bẫy, Thành An lại chợt nhớ ra cái người cầm đầu cả bọn đi đánh lộn khắp nơi thời mà tổ chức chỉ mới có cái tên không ai khác ngoài Trần Minh Hiếu thì mới thấy mình đã lo xa.

"Chỉ được cái gáy to!" Bảo Khang ngồi một bên tặc lưỡi, hiểu rõ gã bên ngoài thì mạnh mồm thế thôi chứ giở cái quần ra khéo ướt sũng rồi ấy chứ.

Hiếu không để tâm tới mấy đứa nó, trong đầu đang tính toán nhanh phương án đối phó. Chẳng bao lâu đầu gã đã thông suốt hàng trăm khả năng có thể xảy ra và cả kế hoạch dự phòng nếu có bất trắc ngoài dự liệu. Thậm chí Hiếu đã nghĩ tới việc mang theo bao nhiêu băng đạn hay dao ngắn, làm sao để nhét vừa tất cả chúng vào trong bộ tây trang.

Suốt thời gian sau đó, Hiếu vẫn đều đặn tới nhà hát xem kịch và gặp Anh Tú. Tuy nhiên thời gian họ gặp riêng cũng ngày một giảm dần.

Cho tới ngày hẹn của bữa tiệc được ghi trên thiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com