Chuẩn bị ghi hình
Bùi Anh Tú tự tin mình không phải người mắc tính cao su trong những cuộc hẹn.
Thậm chí, em còn ước rằng mình trở thành người như vậy
*
Sáng sớm, ban tổ chức đã thông báo trong group mọi người nên tới sớm gặp mặt làm quen nhau cho đỡ bỡ ngỡ
Bùi Anh Tú đương nhiên là người đến sớm nhất.
Hơn 2 tiếng ngồi đợi không một bóng nghệ sĩ quen thuộc lọt vào tầm nhìn của em.
Lúc này, em đủ hiểu từ "nên" của ban tổ chức đã bị mấy anh em nghệ sĩ khác đuổi ra chuồng gà
"Thôi lỡ rồi, vào nói chuyện với anh chị quay phim vậy" - em thở ra mấy hơi nặng nề
"Bùi Anh Tú!!"
Tiếng gọi phát ra từ sau lưng
Thực sự Anh Tú mừng muốn khóc, cuối cùng cũng có người tới nói chuyện với em. Hơn nữa, giọng nói còn rất quen thuộc.
"Chàa...o" - Nụ cười tắt ngúm
Còn ai xa lạ, đương nhiên là cậu Trần Minh Hiếu, quen thuộc tới chán ghét
"Anh đến lâu chưa?" - Cậu bấy giờ mới đứng trước mặt em, cúi đầu chào hỏi xem chừng lễ phép lắm
Bùi Anh Tú chỉ cao đến tầm mang tai Minh Hiếu, khi em ngẩng đầu sẽ bắt gặp ngay cái ánh mắt "đào hoa" và nốt ruồi duyên Minh Hiếu luôn tự hào.
"Ước gì mình có thể cao bằng thằng nhóc đó, mình thề khi ấy sẽ ngoạm lấy người nó rồi nhai cắn nuốt!!"
"Hí hí, anh ấy nhìn mình mà lại nuốt nước bọt ừng ực, có phải hôm nay mình ngon trai quá rồi không?"
"Tôi đến 2 tiếng trước "
"Đứng đợi lâu như vậy chắc mỏi chân lắm nhỉ?"
Thâm tâm Anh Tú luôn mặc định là người yêu cũ nên hai người sẽ luôn giữ thái độ thù địch không tốt với nhau. Chưa kể, tên Hiếu mấy năm trước còn bị em lừa một cú đau điếng nữa.
"Thằng nhóc này đang khịa mình bị nhà sản xuất cho leo cây với mấy anh trai khác à? Bật lại như thế nào bây giờ, nhỡ cãi nhau lớn bị trừ cát xê thì bé Gạo ở nhà lấy đâu pate thượng hạng để ăn? Chậc..khó nghĩ quáa"
"Nói vậy đã đủ thể hiện mình quan tâm đến anh ấy chưa? Hay mình nên ngồi xuống cõng anh ấy vào trong tổ make up luôn? Thôi, nên quỳ xuống bên cạnh bóp cổ chân cho anh ấy. Ừm, nên vậy"
"Anh này, để em.."
"Anh Tú!!" - Là giọng Phạm Bảo Khang
"Khang lại đây, anh chờ mày mãi"
" Hẹ hẹ, vị cứu tinh của đời anh "
" Đã dặn ở nhà rồi..cái thằng này "
*
"Hiếu Đinh, Bảo Khang ! Sao chúng mày còn liên hệ với anh Tú mà lại giấu diếm tao?"
"Xì..đồ ích kỉ, không thích thì bọn tao xoá liên lạc, mày ghét anh ấy thì cũng kệ bọn tao đi chớ" - Hoàng tử thread dè bỉu cái thái độ nghiêm nghị của E+
"Đúng đúng " - Bảo Khang hùa ngay
"Ai nói tao ghét? "
"Thích thấy mẹ, chúng mày cận cũng thấy mờ mờ rằng trên mặt thằng Hiếu áp mấy chữ 'Thích Bùi Anh Tú' phông chữ Times New Roman cỡ 1638 point (*) chứ? " - Hậu vừa bóc quả cam cho Thành An vừa hóng chuyện
"Anh Tú nói chứ ai"
"Ừ..hiểu rồi"
"Hiểu con mẹ gì?"
"Chương trình lần này hai bây cấm sáp sáp lại anh ấy, kiến tạo để tao ghi bàn nghe chưa?"
"Ông ấy quan trọng hơn Thành An luôn hả Hiếu"
"Ông ấy nào? Ảnh mà"
"Ngăn tao lạiii"
*
(*) Cỡ chữ lớn nhất trong Word. Word cũng cho phép bạn sử dụng cỡ chữ khác từ 1 đến 1638 point.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com