Chương 26
Hiếu nhìn Tú, nhìn anh đang chăm chút cho bản thân 1 vẻ ngoài đầy tính chất tinh anh, bộ vest được cắt may theo yêu cầu, đôi giày da đặt riêng theo sở thích, trên người Tú đến cả cái cúc áo cũng là loại đính kèm theo yêu cầu. Hiếu từng nghe anh nói qua, ngoài những bộ đồ của các nhãn hàng vest suit cao cấp lâu đời thì quần áo của anh đa số đều là quần áo do gia đình bên ngoại may cho. Và gia đình bên ngoại nhà anh chính là kiểu mấy chục đời làm may, thêu thùa. Người ngoài muốn đặt hàng còn phải chờ bằng năm, thậm chí có khách hàng đã khuất mới nhận được bộ đồ mà mình đặt.
Tú đeo đồng hồ lên, quay sang nhìn Hiếu đang ngơ ngác nhìn mình, anh cười.
"Sao? Không quen với anh như này hả?"
"Anh đi đâu mà mặc trang trọng vậy?"
Hiếu đứng dậy giúp anh đeo đồng hồ và nhẫn. Cẩn thận như cô vợ nhỏ vậy.
"Hôm nay có buổi gặp mặt quan trọng, đa số đều là đối tác làm ăn, em có muốn đi cùng không? Danh nghĩa chỉ là buổi đấu giá từ thiện thôi nhưng cũng có khá nhiều nghệ sĩ đã lui về sau cánh gà đấy"
"Em đến đó cũng có biết làm gì đâu? Còn chả nói chuyện được với ai!"-Hiếu bĩu môi
"Cũng không hẳn, đoạn tiệc rượu thì không cần giao du với người khác làm gì, mấy cái chuyện làm ăn buôn bán. Em không cần hiểu làm gì cả. Đoạn sau đấu giá mới vui, lựa xem thích gì anh mua cho"- Tú chỉnh lại cà vạt, anh nhìn thành quả trong gương. Người đàn ông cao ráo khoác lên mình bộ vest cao cấp, cả cơ thể phát ra cái khí chất tinh anh trong nghề.
"Em mặc như này đi?"- Hiếu chỉ cái oufit quần bò áo phông của mình.
"Anh chuẩn bị sẵn rồi, để trong hộp đấy, mấy tháng trước anh có nhờ dì Vân may gấp cho em, nếu để thời gian dài hơn thì mợ đã may cho em được bộ đồ hẳn hoi rồi."
Hiếu nhìn bộ vest cùng kiểu với anh, lại còn là may đo thủ công, sờ lên vải, hoàn toàn là vải cashmene. Nghĩ bụng khối người muốn có cái bộ vest không hẳn hoi lắm này ấy chớ.
"Như này cũng quá chỉnh chu rồi. Mà em chỉ cần mặc không xấu mặt anh là được"
Hiếu vừa thay đồ vừa nói,thầm nghĩ, mợ của anh khéo tay thật, bộ vest vừa vặn lại không bị quá gò bó.
Sau khi thay đồ, Hiếu ngoan ngoãn ngồi im cho trợ lý của anh làm tóc, anh thì thong thả lướt tin tức tài chính gần đây.
Mãi đến gần giờ xuất phát thì mới xong, Tú chọn cho Hiếu mùi nước hoa mà anh thích, cũng hợp với khí chất của Hiếu. Lúc anh đang loay hoay chọn thì Hiếu tranh thủ chụp 1 tấm ảnh trước gương.
Trong ảnh, là hình ảnh phản chiếu của tấm gương. Hiếu mặc vest làm tóc cầu kì, rất có phong thái tổng tài mà mấy fan hay đùa, đằng sau Hiếu là 1 tủ trưng bày đầy loại vest và đồng hồ cao cấp kèm theo chính là 1 bóng lưng thon dài.
Hiếu vui vẻ nhìn tấm ảnh, cảm nhận được thứ gì đó xịt vào cổ mình thì hắn ngẩng đầu lên, liền thấy anh đang cẩn thận xịt nước hoa cho mình.
2 người nhìn nhau cười 1 cái rồi dưới sự thúc giục của trợ lý lên xe đến địa điểm tổ chức.
Hiếu nhìn con đường càng ngày càng vắng người, đấu giá gì mà chọn địa điểm không người ghé thăm vậy??
"Tiệc rượu hôm nay không chỉ có thương nhân với nhau, hay các nghệ sĩ đã lui về mà còn có chính khách nữa. Cho nên, giữa lòng thành phố thì không phải lựa chọn tốt đâu"
Tú nhắm mắt nói
"Mỗi 1 dự án, chính sách cấp quốc gia đều có sẵn khung xương rồi, nếu muốn được lợi từ việc máu thịt sinh ra từ đó thì phải sẵn sàng trở thành chất dinh dưỡng bất kì lúc nào."
=====
Hiếu thủ thỉ tâm sự với anh gần tiếng rưỡu đồng hồ thì đến nơi, Hiếu biết đoạn này, đây sang Cần Giờ luôn rồi!
Bọn họ đi thêm 1 đoạn nữa thì đổi xe sang thuyền để đến 1 hòn đảo nhỏ nằm khá khuất. Nơi đây được xây dựng theo kiến trúc châu âu cổ điển, nổi bật là toà nhà chính to lớn được trạm khắc tinh xảo giữa đảo.
Mặc dù Tú nới hoan nghênh hắn đến với thế giới của Tú, nhưng anh không nói thế giới của anh nó như này! Rặt cái mùi của âm mưu quyền lực đấu đá. Hắn tưởng anh chỉ làm kinh tế chứ có phải là theo cả chính trị như thế này?
Nhìn cánh cửa to lớn đang dần rõ ràng trong mắt mình, Hiếu lần đầu tiên cảm nhận được sức ép khó thở đến kinh ngạc, kể cả khi diễn trước bao nhiêu người cũng không áp lực như vậy.
"Không sao, nơi này, không ai dám dùng vũ lực hay là 1 thái độ chèn ép đến ai"
Tú nắm tay Hiếu trấn an cậu nhóc lần đầu tiếp xúc với khoảng trời như này. Nếu muốn bên cạnh anh, Hiếu không chỉ đơn thuần là cùng anh bước vào gia phả đối phương, mà còn là bước vào vũng bùn lầy mà đối phương đang ở.
Anh nhìn cánh cửa kia, dẫu tuổi còn trẻ so với những người có tư cách bước chân vào đó, nhưng anh chưa bao giờ tự ti, vì anh đã dẫm nát bao nhiêu bậc thang, dẫm lên bao nhiêu người để có 1 vị trí trong đó. Anh, sẽ không để ai làm lung lay vị trí đó cũng như sẽ có thái độ không tốt với Hiếu.
Bọn họ sau này không chỉ là bạn đời, mà còn là cộng sự. Trong tối ngoài sáng. Tất cả đều là châu chấu bị treo trên dây.
"Em...."
"Tương lai, em còn phải gặp nhiều trường hợp như vậy, Hiếu ạ, anh có cuộc sống giàu có, tài lực, quan hệ, không đơn thuần là cố gắng, mà còn là gian dối, bất chấp thủ đoạn. Anh vốn dĩ chẳng có tý thiện nào trong tim. Chúng ta có thể sinh ra nhưng không thể chọn nơi mình sẽ đầu thai, cho nên anh biến mình thành quân cờ trong tay chính khách, tương lai, ai mà biết được?"
==========
Èo tôi k hề có ý gì liên quan đến chính trị đâu nhá, nói chứ các nhãn hàng hay thể loại tôi cũng tra mạng cả nhá:)) k p chém đâu.
Gần đây đang có RapViet4 các b ạ:) đang mê đôi chú cháu icygill quá nên chắc p viết thôi. Nhìn chung sắp có cú ôm cua hơi gắt nên các bae của t p đội thật chắc mũ bảo hiểm nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com