4
Bài học cuộc sống do giáo sư Bùi Anh Tú biên soạn: Nếu muốn dứt khoát trốn tránh người yêu cũ thì hãy đi thật xa. Nếu chẳng may gặp lại, tốt nhất đừng nán lại nơi đó quá lâu. Và nếu lại xui xẻo chạm mặt ở khoảng cách gần, thì đừng bao giờ đồng ý đưa người đó về nhà.
Atus cũng không hiểu tại sao em người yêu cũ rapper mà chỉ mới 4 tiếng trước thôi anh còn nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại, giờ lại đột nhiên nằm cùng giường với mình. Trong bóng tối, sự hiện diện của người bên cạnh quá rõ ràng, Atus nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được, cũng không dám cựa quậy.
Không tài nào chợp mắt được, anh đành mở mắt nhìn lên trần nhà.
Người bên cạnh đột nhiên cử động, Atus bị thu hút sự chú ý, rồi lại cảm giác có bàn tay ai đó phủ lên đầu mình.
"Không ngủ được sao?"
Atus nghiêng đầu:
"Ai cho em sờ đầu tôi hả?"
"Anh Tú ơi."
Hiếu gọi tên anh.
"Gì đấy?"
"Tại sao lúc trước lại rời đi..."
"..."
"Mẹ em nói gì với anh thế?"
Đối mặt với sự truy hỏi liên tục của Hiếu, Atus cắn cắn ngón tay, cuối cùng cũng nói ra.
"Những gì lúc nãy em nói đều đúng, mẹ em nói với tôi về chuyện mình yêu nhau nếu bị người khác phát hiện thì sự nghiệp em, sự nghiệp tôi sẽ mất hết, nói với tôi rằng dư luận sẽ bàn tán những lời xấu xa gì về chúng ta. Chỉ có điều mẹ em không nói gì về việc em yêu đàn ông thì sẽ không thể sinh con hết Hiếu ạ. Bác tôn trọng em, tôn trọng tình yêu của em lắm, tôi mong em đừng hiểu lầm mà buồn bác nhé Hiếu."
"Nếu vậy, tại sao anh vẫn quyết định rời đi?"
"Tôi nói thế mà em vẫn chưa hiểu à? Tôi không muốn em vì yêu tôi mà sự nghiệp bị ảnh hưởng. Tôi... Tôi không muốn mình trở thành bóng tối che khuất đi ánh hào quang mà em vốn phải có."
"Vậy còn anh thì sao?"
"Hả?"
"Còn sự nghiệp của anh thì sao? Sao anh lại phải hy sinh sự nghiệp của mình vì em chứ? Coi như là vì như vậy mà anh chia tay em thì cũng được đi, nhưng sao anh lại không đi diễn, đi hát nữa? Bùi Anh Tú, tại sao lại muốn biến mất không một dấu vết như vậy?"
"Lúc ấy... tôi đã suy nghĩ, cảm thấy có lẽ ngành này thật sự không dành cho mình. Tôi lúc đó cũng không nổi tiếng lắm, em biết mà... Thế nên việc tôi rút khỏi showbiz cũng không quá khó, và cũng không quá ảnh hưởng đến ai."
"Nhưng mà em đó, từ 4 năm trước tôi đã biết, em sẽ còn vươn xa hơn thế nữa. Vị trí của em phải ở một nơi khác cao hơn, xứng đáng với tài năng của em, chính là vị trí của em bây giờ Hiếu ạ. Vậy nên em nói tôi nghe, làm sao tôi có thể ích kỉ để mình ảnh hưởng đến em nhiều như vậy chứ?"
Hiếu lần mò trong bóng tối tìm tay Atus, sau đó nắm chặt cổ tay anh, ngón cái vuốt ve các khớp xương nhô lên của anh.
Atus muốn rút tay lại, nhưng không thể làm được, chỉ đành để Hiếu tiếp tục xoa, vuốt.
"Nhưng mà anh có biết là 4 năm qua từ sau khi anh đi, em chưa từng có một khoảnh khắc nào là thật sự vui vẻ không?"
"Những lời em nói sau đây hơi dài dòng nhưng anh ráng nghe nha. Nghe xong anh muốn đuổi em ra khỏi nhà cũng được, nhưng hôm nay em bắt buộc phải nói hết với anh. "
"Những khi em thất bại, phải nghe những lời mắng chửi trên mạng, những khi em stress đến muốn phát điên vì không thể sáng tác ra một bài hát nào ra hồn, cả khi em bị những người ganh ghét hoài nghi về tài năng của mình, em đều nhớ về anh. Em nhớ rằng, anh là người luôn nói với em rằng không cần phải để ý đến ai khác, cứ làm điều mình yêu thích thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn cả. Nên vào những khoảnh khắc đó, em cứ suy nghĩ, anh Tú đã luôn tin tưởng mình nhiều như vậy, vậy nên em không được bỏ cuộc, phải cố gắng hơn để nếu như anh có đang ở đâu đó trên thế giới này, xem được tin tức về em, anh sẽ cảm thấy tự hào về em."
Hiếu cúi đầu, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên lòng bàn tay anh, giọng cậu trầm xuống.
"Kể cả khi em đạt được những điều lớn lao nhất, hay những khi em nghĩ là mình nên hạnh phúc nhất... em cũng đều nhớ đến anh, nhớ đến cảm giác có anh bên cạnh. Em luôn nghĩ, nếu anh Tú có ở đây, anh sẽ nói gì nhỉ? Anh sẽ cười, chúc mừng em, hay sẽ chỉ im lặng kéo em vào lòng rồi cùng em chia sẻ niềm vui."
"Có những lúc... dù đứng giữa rất nhiều người hâm mộ đang hò reo vì mình, em vẫn cảm thấy trống rỗng. Vì không có anh ở đó, không ai biết hết những gì em đã trải qua để có được giây phút ấy. Không ai có thể hiểu em như cách anh đã từng hiểu."
"Ánh hào quang mà anh nghĩ em cần đó, nó thật sự không có ý nghĩa gì khi thiếu anh."
Atus im lặng suy nghĩ, cứ nghĩ việc anh rời đi sẽ khiến Hiếu hạnh phúc hơn, nhưng cuối cùng anh vẫn ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của Hiếu rồi...
"Hiếu... Anh..."
"Có lẽ là anh không biết, lúc tình cờ nhìn thấy bài thông báo anh sẽ đến hát ở buổi ra mắt phim anh Giang em đã vui đến mức nào đâu. Em cứ dụi mắt, nhìn đi nhìn lại 3,4 lần, sợ mình nhìn lầm rồi sẽ thất vọng. Em còn muốn gọi cho anh Giang hỏi thử xem có thật là anh sẽ đến không, nhưng mà em sợ làm quá anh sẽ biết rồi lại tiếp tục trốn em. Cho đến tận khi thấy anh bước vào từ cửa rạp phim, em mới có thể thở phào nhẹ nhõm được đó."
"Bởi vì," Hiếu nói rồi đan từng ngón tay mình vào tay Atus, siết chặt như sợ anh sẽ lại lần nữa đi mất, "cuối cùng thì em cũng đã có thể tìm thấy anh rồi."
"Thế mà lúc ấy tôi thấy mặt em lạnh như tiền ấy, cứ tưởng em ghét tôi lắm."
"Ai lại nỡ ghét anh đâu. Nhưng em có chút không vui thật, tại vì anh ốm quá à, hai má hóp vô hết trơn."
"Ý em là trong mắt em tôi hết đẹp rồi?"
"Đối với em anh vẫn là xinh đẹp nhất mà. Chuyện nào ra chuyện đó nha em bé Bùi Anh Tú, em chỉ nói anh ốm quá thôi, chứ có nói anh hết đẹp đâu. Em không vui là tại vì em xót. Anh thiếu tinh tế ghê."
Atus đánh nhẹ vào vai Hiếu, cậu nheo mắt nhìn anh, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười trêu chọc, rồi hỏi:
"Em nói xong rồi đó, bây giờ anh đã hiểu lòng em chưa? Có muốn đuổi em ra khỏi nhà không?"
Atus không nhịn được bật cười, đôi mày nhăn nhúm giãn ra, bầu không khí căng thẳng ban đầu cũng tan biến.
"Hiếu ơi."
"Dạ em nghe."
"Anh #...+...@*/ em"
Hiếu bật cười: "Anh nói gì đó, anh đang nói tiếng gà hả?"
"..."
"Tôi nói tôi... thích em."
"Gì cơ? Bé gà nói lại lần nữa đi được không? Anh không nghe rõ."
"Trần Minh Hiếu, em nói chuyện tử tế không được à?"
"Còn nữa, không lễ phép gì hết Hiếu ạ. Tôi lớn hơn em đấy em quên rồi à? Không có ai nhỏ mà gọi người lớn hơn 6 tuổi là bé xưng anh hết á."
"Rồi rồi bé gà ơi, anh nghe rồi nha."
Khóe miệng của Atus cong lên thành một nụ cười mệt mỏi, anh quay lưng lại Hiếu, không muốn phí lời với em người yêu cũ láu cá này nữa.
"Trời ơi... bé gà không thèm nhìn anh nữa luôn rồi, bé gà ơi nhìn anh một lần nữa được không?"
Atus nhắm mắt lại, cảm thấy hơi bất đắc dĩ.
"Bé gà xinh yêu ơi ~ nhìn anh đi mà ~"
Hiếu kéo nhẹ vạt áo Atus.
"Không có bé gà gì ở đây hết nhé. Đang nghiêm túc ANH không giỡn với EM đâu nha Hiếu."
Hiếu nghe thấy Atus nghiêm giọng thì sững người lại, nhưng chỉ trong tích tắc, cậu nhanh chóng giở chiêu bài quen thuộc của mình. Đôi mắt long lanh, tròn xoe như một chú cún con đáng thương, ánh nhìn đầy ngây thơ và mong đợi, khiến ai nhìn vào cũng phải mềm lòng.
Thôi rồi, già đầu rồi mà còn bị con nít nó lừa. Em người yêu cũ cao tay ghê, hồi còn yêu nhau dù đang dỗi cách mấy mà Hiếu chỉ cần đưa đôi mắt cún này ra rồi nhỏ nhẹ năn nỉ "Thôi mà đừng dỗi em nữa mà em bé" là anh sẽ bị knock out liền lập tức.
"Tôi nói lại một lần thôi em nghe cho kĩ nhé, tôi thích em, lần này nghe rõ chưa?"
Hiếu lập tức ngồi dậy, ôm chầm lấy anh, giọng điệu đầy vui sướng.
"Anh vui quá đi, vậy là bé gà thừa nhận là thích anh rồi."
"Bé gà" trong câu nói trên kiểu: ...
Bài học cuộc sống do giáo sư Bùi Anh Tú biên soạn: Mắt cún mắt mèo gì cũng không quan trọng, quan trọng là đừng nên mềm lòng với người yêu cũ.
"Em thử gọi tôi là bé gà nữa xem?"
"Vậy là em bé Bùi Anh Tú đồng ý cho anh xưng anh. Yeahhh."
"Giờ tôi đổi ý đá em ra khỏi phòng tôi còn kịp không nhỉ?"
"Muộn rồi bé ơi. Nhưng mà, nãy bé nói trời nóng mà giờ mặc nguyên bộ đồ nỉ tay dài đi ngủ hửm?"
"Không phải đồ nỉ bình thường nhé. Đây là đồ nỉ bông màu hồng hình con thỏ cụp tai cực đáng yêu nhé. Sao? Em có ý kiến gì? Em chê tôi à?"
"Đâu, em có chê đâu, vẫn xinh yêu mà. Chỉ là, hơi khó cởi nhỉ?"
"Tôi đá em xuống giường đấy!"
"Vậy hôn một cái được không?"
"Hôn cái gì chứ! Đi ngủ!"
Nói là như vậy, nhưng Hiếu vẫn lén hôn vài cái vào khóe môi Atus, như một con chim gõ kiến vậy.
"Còn hôn nữa là tôi cho em ra phòng khách ngủ đấy!"
"Bé không cho em hôn bé vậy hay là bé hôn em được không?"
"..."
Atus xoay người sang bên kia không thèm để ý đến Hiếu nữa.
Hiếu cười khẽ từ phía sau ôm lấy Atus, cằm cọ vào hõm vai của anh.
"Ngủ ngon."
Người trong lòng lẩm bẩm nhỏ: "Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com