Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05


sáng sớm,
căn bếp được đánh thức bằng ánh nắng dịu dàng, tiếng chạm nhau của dao nĩa. mùi bơ tan trên bánh mì, thơm ngọt và yên bình

atus lười biếng tựa mình vào lưng ghế phòng ăn, mái tóc nâu xõa nhẹ trước trán, ánh mắt vẫn còn sót lại sự lơ đãng của một giấc mơ chưa tan hẳn. anh lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng nọ đang cẩn thận cắt bánh mì trong bếp, trông như một người hoàn toàn không liên quan gì đến thế giới lạnh lẽo ngoài kia.

trần minh hiếu bày đồ ăn ra bàn, nhìn anh là vậy, nhưng cậu chính là đang chú tâm nghe tiếng phóng viên phát ra từ tivi bên ngoài phòng khách.

atus nhìn sang cà vạt gấp gọn ở trên bàn, biết cậu chuẩn bị ra ngoài liền nói

"tí nữa đưa anh đi nhé, anh có hẹn"

"với ai ?" trần minh hiếu vừa nói, vừa gắp đồ sang cho anh

"cái người anh gặp ở đám tang đó, muốn nói chuyện"

"nói gì nói hoài zậy"

trần minh hiếu rót thêm trà-mắt vẫn dán vào bản tin trên điện thoại, lặng lẽ đẩy tách về phía anh

𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃

chiếc xe lăn bánh chậm dần và dừng lại trước một quán cà phê vắng người

trần minh hiếu vẫn giữ tay lái, chăm chú lắng nghe bản tin an ninh phát trên màn hình cho đến khi nhận ra atus quay sang chỉnh lại cổ áo cậu

"nào nói chuyện xong nhớ gọi em đó"

"tí nữa người ta đưa anh về"

sáng ra đã bị trêu cho đỏ cả mặt mũi, cậu khẽ cau mày "là ai mà được đưa đón, giỡn mặt hả"

thú thật thì, người bị trêu luôn là atus, nên chỉ cần tai hiếu đỏ ửng lên thôi thì anh cũng vui cả một ngày rồi.

atus cười tít mắt, nắm vạt cổ áo kéo cậu sát lại gần, nhẹ hôn lên khóe môi đang mím chặt rồi vội vã rời đi, trước khi bị giam lại trong xe thêm vài phút nữa

trần minh hiếu nhìn theo bóng dáng anh-bất giác cười, tay mân mê cánh môi vừa được vương lại mùi son dưỡng không phải của mình

;

quán cà phê không có gì đặc biệt,
nhưng người đang đợi ở đó thì lại có.

nguyễn song luân lịch thiệp đứng dậy khi thấy atus đến. vẫn là bộ vest đen phẳng phiu và dáng vẻ điềm tĩnh như lần đầu tiên họ gặp . nhưng sâu trong đôi mắt ấy dường như đã có điều gì đó thay đổi

người nọ kéo ghế cho anh,
họ như chỉ chào hỏi nhau qua ánh mắt.

luân đẩy tập hồ sơ về phía atus ngay khi anh vừa ngồi xuống, "đây là bản sao kết luận pháp y của trung, đúng là tự sát"

một cơn lạnh chạy dọc sóng lưng làm atus vô thức thở dài. dù cho lý trí anh thúc giục, thì con tim vẫn không sao gom đủ can đảm lật lại từng trang giấy. chợt nhớ lại lời mà trần minh hiếu nói, có những thứ tốt nhất là không nên cố để nhìn cho rõ,

"anh nghĩ anh sẽ làm thay đổi được điều gì"

luân nhỏ giọng:
"không gì hết-"

atus đứng dậy, cười khẩy cắt ngang lời nói của gã. nếu vậy, nếu trần quang trung sẽ không thể xuất hiện trước mặt anh, nếu mọi thứ sẽ chẳng có gì thay đổi, thì thôi.

"nhưng trung tin em, và em cũng là người duy nhất hiểu nó"

atus khựng lại một hồi lâu, sâu trong lòng như chùng xuống. chỉ vài từ ngắn ngủi thốt ra nhưng cũng đủ làm lay động bức tường lý trí mà anh đang cố dựng nên. anh lặng nhìn những dòng chữ ngắn trên giấy, tựa như một câu chuyện bị cắt gọn đến mức khô khốc.

song luân cất lại giấy tờ trên bàn, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy mệt mỏi, chua xót kia

"tú có bận gì không ? cùng anh tới chỗ này đi"

𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃

"sao lại đến đây ?"

"thì cứ vô đi đã"

song luân bước vào sảnh của nhà tang lễ nơi đám tang diễn ra tuần trước. atus chậm rãi theo sau, ánh mắt thoáng lướt qua một vài khung hình trên tường-những bức ảnh không tên, chỉ còn lại những khuôn mặt đã từng sống.

tại phòng hành chính, nhân viên trực ca nhìn hồ sơ, rồi lật lại sổ theo ngày như lục tìm thứ gì đó. mất một lúc lâu, giọng cô nhẹ nhàng vang lên

"không ai được trực tiếp thấy người bên trong đâu ạ. trước hôm đó thì chúng tôi nhận chỉ thị tổ chức tang lễ bằng văn bản, cũng không gặp người nhà, nhưng là do quản lý gửi xuống"

nguyễn song luân mỉm cười cảm ơn cô ấy. nhưng họ không rời đi, mà đi vòng ra phía sau, nơi có những phần mộ nằm trên thảm cỏ xanh biếc, yên bình một cách lạ lùng

atus dừng lại trước một tấm bia đá không tên, chỉ có ngày, tháng, một khung ảnh mờ nhoè và một dãy số dài chừng như vô nghĩa

atus chỉ thì thầm cho riêng mình. môi anh khẽ run lên, cố giấu đi những giọt nước mắt đang trực trào

"anh sẽ đưa em về nhà"

gió đông khẽ khàn chen qua vạt áo, kéo theo tiếng xào xạc của cỏ khô tựa như như lời thì thầm không bao giờ được cất tiếng

𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃

bên này, có tiếng ngón tay gõ xuống bàn từng hồi, đều đặn phát ra từ căn phòng trong trụ sở chính phủ.

còn ai khác nữa đâu,
trần minh hiếu vô thức gõ tay lên mặt bàn, đăm chiêu nhìn vào một khoảng không vô định. mải đuổi theo dòng suy nghĩ bâng quơ, 'vô tri' mà không thèm màn tới bản báo cáo đang chờ cậu ký

'nói chuyện gì mà lâu vậy trời'
'không lẽ công chúa mình chịu để người ta chở về tận nhà thật ?! biết vậy ở lại chờ cho rồi'

đột nhiên nhận ra có người gõ cửa, dù không làm gì nhưng cũng cảm thấy bị làm phiền. trần minh hiếu ngồi thẳng lưng, chỉnh lại tay áo

"vào đi"

đăng dương bước vào sau tiếng gõ cửa, chỉ gật đầu chào người nọ rồi bước thẳng đến tủ đựng tài liệu. cậu chợt liếc nhìn hiếu,

"dạo này anh tú ổn không anh ?"

rõ ràng vừa gặp nhau mấy hôm trước lại còn phải hỏi thăm cơ. trần minh hiếu khẽ nhún vai
"bình thường"

"hôm em gặp, thấy anh ấy hình như còn buồn-"

không đợi cậu dứt câu, hiếu lấy ra từ ngăn kéo một sấp giấy tờ có vẻ đã cũ đặt lên bàn

"cái này không liên quan tới nội bộ nhưng cứ kiểm tra lại đi. có vấn đề gì, cứ báo lại cho anh"

"vâng, chuyện cũ thôi mà"

trần đăng dương cầm lấy tài liệu, trước khi quay đi vẫn cúi đầu dù chẳng có lấy một cái nhìn.

bước chân trên hành lang vô cùng chậm rãi, như thể sợ làm vỡ thêm thứ gì đó đã rạn từ lâu mà chưa kịp gọi tên.

'mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu thôi'

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com