7
Anh Tú nhớ rõ ràng đã đuổi Minh Hiếu về trước khi đi ngủ, vì vậy cái người đang hôn anh, anh khẳng định là trộm vào để cướp sắc anh. Anh không nhìn rõ mặt tên trộm vì trời đã tối, anh cũng không mở đèn, anh chỉ biết là hắn đang nhìn anh, liệu anh cựa quậy thì hắn có giết anh không? Sao tên trộm này dùng mùi nước hoa giống Hiếu thế nhỉ? Hàng vạn câu hỏi cứ xoay xung quanh đầu anh. Lúc Anh Tú đang định đẩy tên trộm ra dù cho hắn có thể sẽ giết anh thì tên trộm nào đó đã ngại ngùng mà đứng lên trước.
"Bé tỉnh rồi hả? Ra ăn cơm đi em nấu xong rồi."
"Ủa? Không phải trộm hả?" Anh Tú ngớ người khi nghe thấy giọng Minh Hiếu, anh chỉ thấy bóng dáng của hắn do ánh đèn từ phòng khách hắt vào, chứ trong phòng anh thật sự tối om, đến giờ anh vẫn chưa thể thấy được khuôn mặt của hắn.
"Trộm gì ạ?" Minh Hiếu vừa hỏi lại vừa tiện tay bật đèn trong phòng lên.
Lúc này cả hai đã nhìn rõ đối phương, Anh Tú vừa lườm vừa hỏi.
"Sao cậu không về?"
"Em sợ bé tỉnh dậy sẽ đói nên ở lại nấu cơm cho bé."
"Cậu thật quan tâm tôi cảm ơn nhớ."
"Em thật sự biết lỗi rồi, bé đừng dỗi em nữa mà." hắn vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt của mình. Hắn biết rằng thứ anh thích nhất trên người của hắn chính là đôi mắt, vì vậy hắn phải tận dụng triệt để ưu điểm này thôi.
"Tôi cũng định tha thứ cho cậu, nhưng cậu lại nhân lúc tôi ngủ say mà giở trò với tôi, vì vậy tôi không tha nữa."
Trần Minh Hiếu lúc này chỉ muốn bóp chết cái tên Trần Minh Hiếu hồi nãy lẻn vào phòng hôn anh. Nếu lúc đó tên đó không lẻn vào thì giờ anh đã tha thứ cho hắn rồi. Đến đôi mắt của hắn, thứ duy nhất khiến anh mềm lòng giờ cũng không cứu nổi hắn nữa, hắn biết phải làm sao đây?
"Cậu về đi, cậu còn ở đây sẽ làm tôi bực thêm đấy."
Nghe anh nói, hắn cũng không dám nán lại nữa mà đành quay lưng lủi thủi đi về. Khi ra đến cửa hắn cũng không quên ngẩng lên nhìn anh một cái, nhưng anh không nhìn lại hắn...
Anh cũng muốn nhìn hắn lắm chứ, nhưng anh biết là hắn sẽ nhìn mình nên đành nhịn lại. Anh Tú không rõ cảm giác của mình hiện tại là gì. Anh nhớ hắn, nhớ phát điên lên được, anh muốn ôm hắn, muốn nũng nịu trong vòng tay của hắn. Nhưng khi nhìn thấy hắn, những kí ức đau khổ trong khoảng thời gian đó lại hiện lên. Anh nghĩ là mình đã quên, nhưng khi hắn nói hắn nghĩ anh đồng ý yêu Bảo Khang nên hắn mới rời đi, anh mới biết rằng anh chưa hề quên một chút nào. Người anh yêu lại không tin tưởng vào tình cảm của anh, vậy anh lấy lí do gì để không đau đớn đây?
Hắn ở đó, trước mặt anh, hối lỗi, dằn vặt. Anh không hề muốn nhìn thấy hắn như vậy, anh không muốn hắn phải chịu bất cứ nỗi đau nào vì anh cũng đã từng đau, nên anh hiểu, cảm giác đó thật sự rất khó chịu. Anh chưa tha thứ cho hắn không phải vì anh muốn trả lại cho hắn những cảm giác mà anh đã trải qua, mà chỉ đơn giản là hiện tại anh vẫn chưa thể vui vẻ tươi cười, đồng ý tha thứ cho một người không tin tưởng anh.
Những ngày sau đó, hôm nào Minh Hiếu cũng sẽ gửi đến nhà hoặc là chỗ làm của anh đồ ăn đủ ba bữa và cả cà phê sữa - thứ đồ uống yêu thích của cả hai. Anh Tú không biết hắn làm cách nào mà luôn biết được lịch trình của anh, cứ như thể hắn gắn định vị vào người anh vậy.
Cầm cốc cà phê sữa thứ năm trong tuần trên tay, anh bỗng nghĩ về quá khứ. Anh vốn là người rất sợ đắng, anh chỉ thích uống sữa và đặc biệt không thích cà phê. Còn hắn thì ngược lại, hắn thích thứ cà phê đen đắng nhất, không uống đồ quá ngọt như sữa. Khi đó, anh đã xin hắn cho uống thử một ngụm cà phê đen, anh ngây thơ nghĩ rằng nó không đắng vì nhìn mặt hắn rất bình thường, không nhăn nhó dù chỉ một chút mà đã uống hết nửa cốc. Sau khi thử xong một ngụm cà phê, anh đã uống hết luôn cốc sữa của mình. Sau đó nữa, anh lại thấy hương vị đọng lại trong miệng mình rất ngon, thế là anh lon ton chạy vào bếp pha hai cốc cà phê sữa rồi chạy ra đưa cho hắn một cốc. Lúc đầu, hắn từ chối, lắc đầu nguầy nguậy nhưng mà anh lại bĩu môi ra nên hắn đành uống thử một ngụm cho anh vui. Ấy vậy mà cuối cùng, hắn lại mê cà phê sữa hơn cả cà phê đen, còn anh cũng có món đồ uống yêu thích nhất, thay cho sữa.
Trở về hiện tại, anh cười mỉm rồi tiếp tục uống một ngụm, sau những nỗ lực mấy ngày qua chăm chỉ gửi đồ ăn của hắn, anh âm thầm cộng thêm cho hắn một chút sự yêu thích.
Lúc này tại quán của Thành An, hắn đang than thở với Bảo Khang:
"Có bao nhiêu đồ ảnh thích là tao mua hết rồi, mai biết đặt cái gì đây?"
"Trời ơi trời mắc gì hỏi tao? Mua lại từ món đầu tiên đi."
"Mày hay đi ăn trực nhà ảnh mà mày không thấy ảnh hay nấu món gì hả? Chắc là ảnh thích ăn mấy món ảnh hay nấu á."
"Ảnh hay nấu mấy món mày mua rồi á." Bảo Khang nhàn nhạt trả lời.
"Rồi, huề vốn." Thành An mang nước ra cho hai ông anh của mình rồi chêm vào một câu.
Lúc này, Bảo Khang bỗng nhận được điện thoại của Anh Tú. Minh Hiếu và Thành An chỉ thấy Bảo Khang dạ dạ vâng vâng sau đó cúp máy và đứng dậy đi luôn, chỉ để lại cho hai người một cái vẫy tay.
"Sao ảnh không gọi anh mà lại gọi Khang hả An?" hắn buồn buồn hỏi.
"Hiếu ơi mày ghê quá, sao mày xưng anh vậy? Chắc ảnh có chuyện cần nhờ thôi."
"Chắc ảnh không thích tao nữa rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com