Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Bên trong và bên ngoài cánh cửa

Nửa đêm, trăng treo cao trên đầu thành phố của Trần Minh Hiếu. Vị chủ ngân hàng vĩ đại nhất lịch sử ngồi yên vị ở vị trí đầu bàn ăn. Món tráng miệng đã được dọn ra. Bánh quy ống bơm kem trắng phủ đường cát. Hắn mỉm cười nhìn những vị thực khách trầm trồ và cúi xuống để thưởng thức món bánh của mình. Dẫu vậy, hắn vẫn không quên ngẩng lên xem xét người đẹp của hắn.

Bùi Anh Tú nhìn chằm chằm những chiếc bánh ống. Đôi mắt anh không sáng lên. Ngón tay thon dài gợi cảm nhẹ nhàng sờ vào một trong ba trái mận to màu đỏ hồng nằm ngay ngắn trên đĩa. Ly rượu nho trước mặt anh có vẻ đã vơi đi phân nửa.

Vẻ cấm cảu của gã chủ quản bù nhìn vẫn làm cho cái méo mó trên khuôn mặt anh thường trực không biến mất. Minh Hiếu nhíu mày, gã ta dường như không biết cách làm cho vợ mình hài lòng.

Nếu đó là hắn, người hầu đã chẳng cần phải bối rối khi dọn đi đĩa đồ ăn còn nguyên của Anh Tú, lại càng chẳng phải đem ra món bánh ống thơm phức mà biết anh sẽ không đụng đến. Anh vẫn ngồi chọc chọc vào những trái mận lớn, nỗi buồn và sự bất mãn in trên chiếc mũi nhỏ nhăn nhó.

Nếu đó là Minh Hiếu, anh có lẽ đã vui vẻ hơn, tràn trề sức sống hơn, hắn cam đoan là như vậy. Lư Thanh Vũ hơn Trần Minh Hiếu gần 10 tuổi nhưng hắn vẫn cảm thấy còn thật nhiều điều hắn có thể chỉ dạy cho gã về cách sống bên cạnh một đại mỹ nhân.

Ít nhất là cách giữ cho anh ta có cảm xúc.

Lư Thanh Vũ cũng đã làm nhiều điều khiến Minh Hiếu khó chịu. Hắn đã nhận được vài thông tin từ chính Anh Tú và điều người đi tìm hiểu thêm về món tiền biến mất. Hắn có những nghi ngờ của bản thân từ khi mới kiểm ra khoản hao hụt, nhưng hắn vẫn cần kiểm tra.

Nếu đúng như những gì hắn phỏng đoán, hắn không nghĩ ra cách nào khác để giải quyết Lư Thanh Vũ ngoài gửi gã vào nhà tù.

Điều đó không khó khăn, lại cũng là một điều mà Trần Minh Hiếu đã luôn mong muốn. Thế nhưng khi hắn nhìn vào người phu nhân bất mãn bơ phờ ngồi bên cạnh gã, hắn lại không nỡ biến anh ta thành vợ của một kẻ ngồi tù.

Nếu Lư Thanh Vũ vào tù, hắn không thể cưới Anh Tú được.

Có một cách khác để vừa giải quyết được gã lại vừa cho hắn lấy được Anh Tú. Nhưng Minh Hiếu không phải kiểu người sẵn sàng làm chuyện ấy. Hắn vẫn đang cân nhắc và điều tra.

Thế nhưng những lời đe doạ trong phòng ăn của Thanh Vũ vẫn khiến hắn khó chịu, và khi khó chịu rồi hắn sẽ chơi một vố đau.

Kết thúc bữa tiệc, Minh Hiếu lại gần gia đình Lư Thanh Vũ. Đôi mắt trâng tráo đen láy của gã chồng vũ phu tệ bạc nghếch lên nhìn nhìn hắn đầy thách thức. Hắn mỉm cười lại với gã một cách đầy lễ độ và dịu dàng.

"Có mấy việc cần bàn với phu nhân về công tác tổ chức tiệc khiêu vũ." Minh Hiếu nói, nhếch mép, tận hưởng sự trơ tráo của chính mình khi cái nhìn trên mặt Thanh Vũ tối sầm lại. Hắn thầm cười nhạo cái con người ngu dốt, thiển cận và khư khư giữ của ấy trong lòng. "Ta có thể đi dạo với Bùi Anh Tú một lát được không? Ta sẽ trả anh ta về cho anh trước lúc nửa đêm."

Gã ta nhăn nhó như phải bả rồi gật đầu một cách khó coi. Làm sao mà từ chối được. Trên đời chẳng có ai từ chối vị chính khách có thể cho Nhà Vua vay tiền.

Người ta vẫn hay gọi Trần Minh Hiếu là vị vua không đội vương miện là bởi vậy.

Bàn tay Anh Tú nằm trong tay Minh Hiếu mềm mại, nhỏ nhắn và trắng phát sáng.

Minh Hiếu dắt anh từng bước ra khỏi căn phòng tiệc ồn ào, đưa anh ra khỏi dinh thự. Anh đưa tay cho hắn đỡ, tay còn lại giấu đâu đó đằng sau áo choàng cappa xanh đen kín toàn thân. Bước chân anh đều với bước chân hắn. Hai người bước vào con đường của Sơn Thu, kín đáo khỏi những lời bàn tán, khỏi bàn ăn đang làm anh căm ghét và mệt mỏi.


Minh Hiếu đi cùng với Anh Tú vào những con đường sâu phía dưới chân đồi của dinh thự, vết móng ngựa tối sẫm và đen sì in dưới lòng đường, tạo thành một lối bí mật nào đó mà chẳng ai dư hơi để ý. Thi thoảng, một hai gã nông dân đi qua họ như không thấy gì - vì cả hai đều ăn mặc đơn giản theo đúng nghĩa đen - và chửi ầm lên nếu va phải họ. Minh Hiếu cho một đứa trẻ ăn xin một đồng vàng. Thật khủng khiếp, chắc chắn cả đời chàng trai nhỏ này chưa từng thấy một góc của một đồng vàng. Anh Tú mỉm cười một cách tự hào khi hắn làm vậy.

"Chồng anh không hay cho tiền trẻ ăn xin hay sao?" Hắn cố tình hỏi.

Anh Tú mỉm cười ỏn ẻn, trông rất đẹp, rất duyên. Nhiều người sẽ chém rơi đầu nhau vì cái nết cười ấy của anh ta, nếu không phải anh đã có gia đình và là một kẻ vô cùng gia giáo - hoặc ít nhất anh rất giỏi thể hiện ra là như thế, những mặt hư đốn của anh chỉ có hắn biết thôi. Minh Hiếu nhếch mép. Hắn thích anh, rất thích anh và không buồn chối. Hắn chưa từng gặp ai mà hắn ưa thích như vậy.

Một thứ như anh xứng đáng được trưng trong bảo tàng, và chắc chắn không nằm cạnh cái tên của một gã mà sau này lũ trẻ mới học lịch sử sẽ phải hỏi lại thầy giáo chúng là 'Ai thế?' khi nghe đến. Không, tên anh nên ở cạnh tên của Chủ quản ngân hàng, cha đỡ đầu của nghệ thuật, chính trị gia, chính khách, nhà thơ, hoạ sĩ, nhà ngoại giao, cha của Kỷ nguyên vàng, nhà tài trợ lớn nhất thế giới vào thế kỷ 15 và có thể là nhiều thế kỷ sau đó.

"Ngài ấy không thích những đứa trẻ như vậy." Anh nói, cố nén lại một điệu cười rất đáng yêu. Minh Hiếu không thể không để ý rằng mới tách chồng ra được chưa đầy cây số mà anh tươi tắn lên nhiều như thế nào.

"Vậy chồng anh thích những đứa trẻ thông minh và có học hơn à?"

"Chủ yếu ngài ấy thích trẻ con được nuôi dạy trong lâu đài và các dinh thự."

"Vậy còn anh?" Minh Hiếu hỏi, vần vò bàn tay nõn nà đáng yêu. "Anh thích trẻ con thế nào? Con anh thì nên làm gì trong tương lai nhỉ?"

Thật khó tin là hắn đang nói về con của anh, nhưng cùng lúc lại không nói về con của hắn.

Nếu con của hắn mà trông không giống như anh, thì chúng chỉ là những đứa trẻ mang dòng máu của hắn chứ chưa thể được coi là di sản của hắn được.

"Con của tôi..." Anh trầm ngâm. Vẻ vui thích biến mất. "Có lẽ nên làm một chính khách, một nhà ngoại giao.. Giống như anh vậy."

"Vậy nó sẽ cần một người như ta để dạy dỗ rồi." Hắn mỉm cười, thoạt nghe cứ như chẳng có ý đồ gì. Cứ như thể hắn chỉ đang xin được làm thầy giáo của con anh. "Anh có nghĩ thế không?"

"Có lẽ." Anh Tú cười khúc khích trở lại. "Hoặc có thể là một hoạ sĩ."

Họ đi tiếp trong yên lặng thêm một lúc, cho đến khi Minh Hiếu mở lời.

"Anh kết hôn được 2 năm rồi." Hắn nói. "Tại sao anh chưa có con?"

Anh Tú cười gượng, dừng chân. Minh Hiếu kéo anh vào một con hẻm lát gạch. Lưng anh dựa vào bức tường. Có lẽ anh đang dựa vào tường một nhà làm bánh mì. Mùi bột mì vương ra rất dễ chịu. Anh không trả lời câu hỏi của hắn.

"Chồng anh không có con được." Minh Hiếu kìm lại cái nhếch mép hả hê. "Đúng không?"

Anh Tú quay mặt đi, không đáp. Mãi một lúc lâu sau, anh run rẩy gật đầu.

Minh Hiếu thực sự không biết một người đẹp và tài giỏi lại đáng yêu như anh phải chịu thêm bao nhiêu thiệt thòi nữa. Có lẽ đó là thứ duy nhất hắn không biết.

Hắn cúi vào hõm cổ anh. Anh Tú rùng mình, không nói gì, không lên tiếng, không cử động. Có vẻ anh đang rất căng thẳng. Người anh hơi run.

Có một sự hả hê không nên có trong sự tiếc nuối mà Minh Hiếu dành cho anh. Chung quy cũng là vì hắn không thể tưởng tượng được ra một gã thua cuộc hơn. Lư Thanh Vũ và hắn cứ như hai kẻ thuộc hai thế giới khác nhau vậy. Hắn vẫn nghĩ rằng mình cứ nên thấy may. Mọi thứ trong vũ trụ của hắn đang mách bảo hắn cứ làm những điều mà hắn muốn.

Con người được Chúa ưu ái là có thật. Và người như thế thường không thất bại trước bất kỳ điều gì. Cái gì cũng có lợi cho người ấy.

Trần Minh Hiếu giống như một trái táo đỏ mà thần thánh ưa thích. Mọi điều tuyệt vời, mọi ân huệ, mọi phước lành, may mắn đều rót hết vào cho hắn. Mọi thứ tốt đẹp trên đời, hắn đều tự tay giành được. Không ai rời được mắt ra khỏi trái táo ấy.

Và hãy nhìn xem cách mà cả thế giới dừng lại để quan sát hắn. Cả thế giới ngắm nhìn kỳ công lệch lạc, quái quỷ, kệch cỡm đã chiếm được tình yêu của các vị thần và cái cách hắn ta tiếp tục tự tin và chỉ đơn giản là sống - sống thành người đàn ông của lịch sử.

Mọi minh chứng trên đất nước này, trên thành phố này, đều đồng lòng chứng minh cho những người sống ngay cả ở năm 2000, rằng trước đây từng tồn tại một kẻ xuất sắc nhất trong những người xuất sắc, kẻ mà sách vở vẫn hay mô tả lại là một người theo đuổi hoà bình đích thực. Đó cũng là kẻ mà Mẹ Thiên Nhiên đã phú cho mọi thứ liên quan tới đầu óc, còn ngoại hình thì đầy phẩm giá đến độ không thể không tôn trọng.

Người ta sau này vẫn hay biết về hắn là người đàn ông đã chấm dứt tham vọng xâm chiếm lãnh thổ của người Mê Giộ vào thành phố Sơn Thu năm 1486, hay người sở hữu cái tên của cán cân quyền lực nhân danh Giáo Hội, thậm chí là người đàn ông là cha của hàng triệu đứa trẻ đói khát vô gia cư - vì hắn đã bỏ ra một núi vàng vào việc từ thiện - và là người có vòng tròn bạn bè học giả khắp nhiều châu lục. Người ta sẽ biết đến hắn là kẻ mà cả cuộc đời chỉ có duy nhất một vết đen - hắn cử lính đánh thuê đến bảo vệ Phù La và cũng chính lũ lính ấy tấn công, cướp bóc thành phố. Vệt đen ấy đã được hắn sửa lại bằng việc vội vã và ngay lập tức có mặt ở Phù La trấn thủ rồi quỳ gối xin lỗi mọi người dân.

Sau này người ta biết đến hắn là một kẻ không có một khuyết điểm nào, là kẻ được chọn. Thế nhưng người ta không biết hắn có thể là một gã vô liêm sỉ đến thế nào. Và hắn đã luôn lựa chọn làm gã khốn nạn vô liêm sỉ ấy, hắn yêu cái tôi tồi tệ của chính mình.

Đêm đó, Minh Hiếu nâng tay Anh Tú lên sau cái gật đầu rất khiến hắn hả hê. Hắn hôn lên mu bàn tay xinh xắn của anh. Ai mà ngờ được cái vị đạo mạo được ghi lại trong lịch sử như thế lại đi tán tỉnh một người đã có gia đình.

"Ta có thể giúp chồng anh làm cái việc không tưởng ấy đấy." Hắn thì thầm vào tai anh. "Ta có thể thay hắn cho anh vài đứa con."

Anh Tú há hốc mồm. Anh có chết cũng không nghĩ ra hắn có thể nói như vậy.

Thế là anh tát vào mặt hắn. Anh thở hổn hển, ngực nhấp nhô.

"Đừng nói những điều như vậy nữa." Anh thốt lên. "Anh đang không tôn trọng tôi đấy."

Hắn ngắm nghía anh một lúc lâu, mỉm cười. Hắn chẳng có một điều gì có thể thất vọng ở anh. Anh rất đáng nghĩ đến từ lần đầu hắn gặp, và càng tiếp xúc lâu, hắn càng thấy anh đáng để tâm.

Ai mà ngờ được anh sẽ tát thẳng vào mặt hắn.

"Anh thích ta." Minh Hiếu nói. Anh Tú giật mình sợ hãi, đỏ bừng mặt khi bị bắt thóp. Anh co người lại, dường như muốn chạy trốn khỏi cái tình huống đáng sợ ấy. Hắn nói luôn trước khi anh kịp cãi. "Không cần phải sợ, ở đây không có ai nghe thấy."

"Tôi..." Anh lắp bắp. "Tôi không phải người như vậy."

"Anh là người như vậy, và không có gì đáng xấu hổ." Minh Hiếu mỉm cười. "Anh không đáng phải ở với một người như gã ta cả đời."

Dĩ nhiên là không phải, hắn biết. Đạo đức là anh sẽ luôn bên Lư Thanh Vũ dù có chuyện gì xảy ra, cho đến khi một trong hai rời xa thế giới, vậy mới phải. Nhưng Trần Minh Hiếu không quan tâm.

Hắn đưa tay lên gạt giọt nước mắt chực chảy ra của anh và rút đồng xu bạc khắc khuôn mặt chính mình ra khỏi ví. Trước đôi mắt đáng yêu mở to của Anh Tú, hắn nhét đồng xu bạc vào giữa hai kẽ răng anh. Anh cắn chặt lấy mép đồng bạc.

Minh Hiếu cúi sát vào anh. Ánh trăng làm đồng xu sáng lấp lánh. Hắn cắn lấy mép bên kia của đồng bạc. Hai tay hắn ôm chặt eo anh. Anh Tú không dám thở, không dám cử động. Anh hoàn toàn phụ thuộc vào hắn và để hắn toàn quyền điều khiển anh.

Từ từ, Minh Hiếu lôi nhẹ đồng xu ra khỏi môi anh và ngậm cả đồng xu vào miệng, áp nó vào một bên má trong. Môi hắn chạm vào môi anh. Lần này thì không có thứ gì ngăn giữa cả.

Hắn cắn vào môi dưới của anh. Ngoan ngoãn đến đâu với chồng thì Anh Tú cũng vẫn ngoan với hắn hơn. Anh mở miệng một cách bất mãn. Hắn rất thích sự bất mãn của anh. Hắn từ từ đưa lưỡi vào khoang miệng anh. Miệng Anh Tú mềm, ẩm ướt và rất nóng. Hắn cũng nếm được một hậu vị ngọt nhẹ rất dễ chịu. Hai chân Anh Tú run rẩy, dường như anh sắp không đủ sức mà đứng vững, anh ngả hẳn ra sau. Hắn cúi gập xuống hôn anh rất sâu, để anh ngửa lưng, dồn toàn bộ trọng lượng vào hai chân run rẩy và vào đôi tay mạnh mẽ của hắn.

Ánh trăng chảy ướt bờ vai nhỏ run rẩy của Anh Tú và nhuộm vàng áo choàng nâu của nhà chính khách Trần Minh Hiếu.

Minh Hiếu buông anh ra khi nhận ra anh không thở được và bắt đầu chóng mặt. Hắn thấy buồn cười. Dù không thở được, anh vẫn không giãy giụa, không ra hiệu cho hắn buông anh ra. Dường như anh sợ nụ hôn với Minh Hiếu sẽ kết thúc.

Đối với anh, đây là tình yêu đích thực. Hắn thấy tội nghiệp cho anh.

Nước bọt anh dây ra khoé miệng, lấp lánh khi anh thở hổn hển. Hai khoé mắt Anh Tú ướt đẫm, mặt đỏ bừng. Hắn ngắm nhìn anh không thôi, ít nhất là cho đến khi anh tát hắn thêm cái nữa. Một buổi tối mà anh tát hắn những hai lần.

Hắn từ từ, khiêm tốn cúi đầu, mỉm cười. Anh Tú nhảy dựng lên rồi bỏ chạy. Dường như anh đang chạy về dinh thự. Minh Hiếu không đuổi theo. Hắn liếm môi, cảm nhận vị ngọt còn dư lại.


Khi Minh Hiếu về đến dinh thự đã là một giờ đêm. Hắn về chỉ sau Anh Tú vỏn vọn mười phút. Hắn không thèm quan tâm tới Lư Thanh Vũ, biết thừa gã ta đang rúc vào giữa hai đùi một ả hoặc một thằng đào nào đó trong những con hẻm tối tăm đầy truỵ lạc, dốc tiền vào cái túi không đáy của mấy ông chủ môi giới nhà thổ. Minh Hiếu tiến thẳng tới phòng Anh Tú.

Hắn đứng yên bên ngoài, dựa lưng vào chiếc cửa gỗ quý, lắng nghe những âm thanh quý báu mà Bùi Anh Tú tạo ra trong căn phòng tối tăm cô đơn và bí mật. Hắn muốn biết anh đang nghĩ gì. Có một, hai tiếng nức nở, hậm hực. Rồi một tiếng gì đó có vẻ như anh đập cuốn sách xuống giường.

Dường như Anh Tú không chịu nổi cái suy nghĩ khủng khiếp về những gì mình mới làm. Anh cảm thấy xấu hổ, táng tận lương tâm, cảm thấy nên chết quách đi để đền lại cho bản thân chút ít danh dự. Anh nghe như vô cùng bối rối, túng quẫn, muốn xoá sổ đi mọi chuyện đã xảy ra.

Nhưng dường như trong sự tội lỗi ấy, Bùi Anh Tú không thể không tìm thấy một chút khoái lạc. Anh cũng không khác gì bản thân Minh Hiếu, cảm thấy bị kích thích đến tột cùng vì những hành động tồi tệ vô liêm sỉ.

Trần Minh Hiếu dựa lưng vào cửa, nhăn mặt khi tiếng nức nở chuyển sang tiếng rên rỉ đầu tiên. Hắn cắn chặt răng, lại càng nhíu chặt hai mày. Anh Tú tiếp tục tạo ra một hai tiếng rên rỉ khác mà đáng ra hắn không thể nghe thấy nếu không áp chặt tai vào cửa và hoàn toàn tập trung.

Anh ta dường như giật mình và tiếng rên của anh cũng giật lên theo. Minh Hiếu tiếp tục nghe, nhắm mắt, nhăn mặt. Anh Tú càng rên, Minh Hiếu càng căng thẳng.

Hắn dường như có thể nhìn thấy cái cảnh tượng mời gọi trong căn phòng khoá cửa khi Anh Tú nằm trên giường, khoả thân, cắn chặt môi và tự thoả mãn trong khi nghĩ tới sự vụng trộm của họ khi ở ngoài đường. Hắn có thể thấy rõ khuôn mặt mờ đi vì sự thiếu tỉnh táo của anh khi anh ứa nước mắt, rên rỉ, đôi khi giật mình và nấc lên vài đợt trong cơn nhạy cảm. Hắn không kỳ thị gì anh khi anh làm điều đó cả.

Đối với Minh Hiếu mà nói, việc anh đang làm khá dễ thương. Có lẽ cũng chẳng có ai đem đến cho anh cao trào cảm xúc như vậy từ đã lâu rồi. Hắn không trách anh và cũng cảm thấy ngay cả trong hành động dâm dục như thế, anh vẫn thật là ngoan, thật là mẫu mực. Hắn chỉ có thể cảm thấy buồn cười khi nghĩ đến gã chồng thua cuộc của anh ở nhà thổ. Có lẽ đã nhiều đêm như vậy, chỉ là những đêm ấy, Anh Tú cam chịu nằm nghiêng ra rồi đi ngủ mà chẳng đòi hỏi gì ai.

Hắn biết cả anh và hắn cũng chẳng vẻ vang gì, nhưng hắn đã nói rồi. Hắn không khinh thị anh. Hắn thích anh. Bây giờ vẫn vậy, tiếng anh rên rỉ hắn vẫn nghe rất rõ ràng.

Minh Hiếu đã luôn thích làm một kẻ khốn nạn như thế.

Hắn cắn môi để kìm lại nụ cười trơ trẽn của chính mình, từ từ tháo bỏ thanh kiếm bạc xuống hành lang tối trống không, nới thắt lưng ra và một tay hắn cũng luồn vào trong cạp quần.


-----------------------------

Huhu mọi người ơi em thề là em chưa bao giờ thấy đôi nào vừa vô liêm sỉ vừa trơ trẽn như này huhu

Có gì quá đáng mọi người bỏ qua cho em nhớ

Mọi người bình luận cho bé với ạaa

Bé sắp lên thêm mấy truyện nữa đấy mọi người ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com