12. Lưỡi dao trên cuốn sổ nợ
Con ngựa có bộ lông màu nâu. Từng sải chân của nó nhẹ nhàng gõ lộc cộc trên con đường gạch. Các căn nhà hai bên cũng lát gạch trên tường. Ánh nắng mặt trời chiếu vào từng con hẻm nhỏ. Trần Minh Hiếu xuống khỏi ngựa trước, rồi quay ra con ngựa đen phía sau, đỡ Anh Tú xuống.
"Không ai nhận ra mình đấy chứ?" Khuôn mặt lấp ló sau áo choàng của anh có vẻ hoang mang, bối rối và lo lắng.
"Không có đâu." Hắn nói. "Ta cũng thường cải trang như vậy."
"Anh xem người dân sống thế nào à?"
"Chủ yếu ta xem người dân nói gì về ta. Họ sống như thế nào ta đã biết rồi. Dưới thời đại của...các vị anh minh, không ai sống khổ cả."
Minh Hiếu nắm chặt cán thanh kiếm bạc bên dưới áo choàng, rồi đưa một tay đeo găng đỡ lấy tay Anh Tú. Anh nghiêng đầu, mệt mỏi thở dài.
"Anh đang dẫn tôi đi đâu thế?" Anh Tú hỏi sau một hồi dài yên lặng.
"Ta muốn cho anh xem những trò vui của người dân Sơn Thu."
Nói đúng ra, đó gần như một buổi hẹn hò riêng tư, bí mật và đầy tội lỗi. Họ đều biết điều đó, nhưng nếu không nói ra thành tiếng, chuyện cũng không rõ ràng đến vậy, lại càng không quá đáng để tâm. Bàn tay Anh Tú nằm gọn trong tay Minh Hiếu, anh thở từng nhịp khẽ khàng không tạo ra thay đổi gì ngoài sự nhấp nhô của bờ ngực. Hắn đỡ lấy tay anh đi qua từng đoạn trũng đọng đầy nước mưa.
Dưới mặt đường lát gạch đầy những đoạn lồi lõm, có những vũng nước mưa đen sì đang phản chiếu lại bầu trời trong vắt phát sáng. Hắn mỉm cười, tự hỏi liệu chúng có đang tưởng rằng chúng là bầu trời.
"Bức tranh thế nào rồi?" Minh Hiếu hỏi anh. "Phạm Anh Quân đã vẽ xong chưa? Anh còn làm việc với anh ta chứ?"
Anh Tú gật nhẹ đầu, mỉm cười nhìn rất đáng yêu. Má anh hơi đỏ lên, đủ để thấy anh đang xao xuyến đến thế nào. Tình yêu của anh đến là vô vọng. Minh Hiếu hơi cười khẩy, không biết liệu có bao giờ bản thân có ý định đáp lại anh.
Có lẽ hắn không đáp lại tình cảm được, nhưng hắn có đủ thứ âm mưu để có được anh. Cứ chậm rãi, từ từ, không kèn trống, hắn vẫn đang suy nghĩ. Càng ở gần anh lâu hơn một giây, hắn càng cảm thấy việc cưới anh là cấp thiết.
Cha hắn ngày xưa từng rất nghiêm túc với hắn chuyện kết hôn. Theo ông mà nói, hắn phải lấy được một người hiền lành, biết điều, khôn ngoan, có thể quán xuyến, và đặc biệt phải đem lại lợi ích. Cha hắn nghĩ rằng tình yêu là có thể điều khiển được.
Minh Hiếu cũng nghĩ như vậy. Hắn tự tin có thể điều khiển và kiểm soát được cảm xúc của mình. Và đó không phải là vô cảm – không nên vội đánh giá hay hiểu lầm – mà hoàn toàn là lý trí và sự khôn ngoan. Hắn không cảm thấy đặc biệt thương ai, nhưng hắn có những người hắn yêu thích, và Anh Tú là ví dụ điển hình. Anh là chàng thơ của hắn.
Minh Hiếu dẫn Anh Tú vào những quán rượu bình dân để nghe bọn thuỷ thủ thi kể chuyện. Rồi hắn lại đem anh vào chợ đen nơi người ta bán cả những thứ kinh dị lẫn những thứ bé nhỏ thú vị khiến anh mở to mắt và thiếu điều muốn hét ầm lên vì thích thú. Khi đã chán, hắn vòng ra khỏi chợ đen và mua cho anh một con sóc. Con sóc có màu nâu, chạy loạn xạ trong ngực áo anh. Anh kêu la ầm ĩ nhưng lại đỏ bừng mặt lên vì vui sướng. Anh đổ mồ hôi, thở dốc vì cười nhiều. Khi một gã 'thi nhân' tán tỉnh Anh Tú bằng một bài hát được đệm bằng đàn Lia, Minh Hiếu cười rất lâu rồi đệm đàn lại một bài đáp trả trong 3 phút. Nội dung của bài ca đáp trả chủ yếu xoay quanh một tên nhà thơ hay lảng vảng ở những quán rượu, hát không hay mà hát cũng không phải phép, đặc biệt thay tên nhà thơ ấy bị cụt mất một bàn tay. Hắn doạ cả gã thi nhân nát rượu và Anh Tú sợ xanh mặt.
Khi mặt trời lên cao, con sóc nâu của Anh Tú luồn qua ống tay áo anh, rơi tuột xuống đường và trốn xuống gầm cầu nơi người ta vứt toàn những thứ vải vóc hỏng, mưa xuống khiến chúng bốc mùi hôi. Anh mếu máo, ngồi thừ người ra bên thành cầu nên Minh Hiếu tụt xuống gầm cầu tìm con sóc cho anh. Khi anh tìm thấy hắn, hắn ngồi xổm, ôm chặt con sóc màu nâu bẩn thỉu bằng hai tay bên cạnh một chiếc xe ngựa hỏng.
"Anh đâu cần phải làm như vậy." Anh Tú mỉm cười, ánh nắng luồn qua từng lọn tóc đen của anh, nhuộm chúng thành một màu nâu vàng kín đáo sang trọng. "Sau này tôi cũng không được giữ con sóc ấy."
"Ta đâu có quan tâm chuyện đó." Hắn nói, ngẩng lên nhìn anh. "Nếu ta là nó, ta sẽ không chạy. Cũng không cần phải chạy đến thế."
Anh Tú cứ cười mãi, dường như anh vui. Minh Hiếu không giải thích được hành động của mình, nhưng cũng không cảm thấy cần phải giải thích. Hắn là một người tuỳ hứng. Khi nào hắn thích thì hắn làm. Nếu hắn không thích nhưng lại cảm thấy cần làm, hắn cũng vẫn sẽ làm. Hắn nhìn Anh Tú ôm con sóc trong hai lòng bàn tay, cảm thán vẻ đẹp trời sinh của anh. Con người có gì đó trong tâm thì mới đẹp được như vậy. Còn nếu không, vẻ đẹp cũng rỗng tuếch. Ở anh ta toát ra vẻ đẹp chính xác như những gì hắn yêu – vẻ thời đại, vẻ lịch sử, đủ để cho thấy bản thân anh là một di sản.
Mãi tới trưa chiều, họ quay về dinh thự. Anh Tú lại lo lắng. Anh lo về chồng anh. Có vẻ như anh cũng đang dần tìm ra mục đích của Lư Thanh Vũ khi rút tiền trong ngân hàng. Anh trông như đang từ chối nghĩ đến điều ấy. Minh Hiếu thấy mỉa mai. Quả thực là một gã đàn ông vô dụng và ngu ngốc. Hắn cảm thấy thần thánh quả thực độc ác khi sinh ra Lư Thanh Vũ, khi reo rắc quá nhiều tham vọng vào một cái vỏ chẳng có gì và một tâm hồn mục nát, một tâm trí ngu dốt.
Các chính trị gia như Minh Hiếu và Lư Thanh Vũ thì đều phải làm những việc không tốt nhân danh những việc tốt. Nhưng Minh Hiếu có thể kiểm soát được hậu quả của những gì mình làm, và nếu có lỡ làm gì sai trái, điển hình như việc vụng trộm không tình cảm với Bùi Anh Tú, hắn cũng chỉ phải trả giá bằng những hao hụt nhỏ trong sổ sách. Còn Thanh Vũ thì trông như đã phải trả bằng sự dốt nát và thiển cận của chính mình.
Vừa trong đêm hôm trước đó, Minh Hiếu phải đến nhà của vị Đội trưởng đội Bảo vệ thành phố và nhét cho ông ta cả một đống lợi lộc để khiến gã giữ cho cổng thành đóng yên và bắt đầu kiểm soát số lượng người dân tràn vào thành phố. Thành phố này không đủ việc cho người dân và cả người nhập cư làm. Những gã thất nghiệp trên đường phố ngày càng nhiều, và hắn không thể đổ lỗi do họ bất tài.
Hắn cũng đã phải viết thư tay cho Đức Vua và các Giáo Hoàng cùng Hội đồng Thành phố, xin khởi công xây dựng nhà thờ mái vòm – chỉ là hắn không thông báo rằng đó sẽ là kiến trúc mái vòm, điều ấy quá điên rồ. Tất cả là để giải quyết tình trạng thiếu việc làm cho hàng trăm, hàng ngàn người di chuyển vào thành phố trong 1 tuần vừa qua. Hắn cũng phải cắt giảm lượng lương thực xuất khẩu khỏi thành phố. Khi này nhiều người dân còn không đủ ăn. Minh Hiếu phải cho con mình ăn trước khi đem tiền đi đầu tư nơi khác. Và hắn biết tình trạng này có nghĩa là gì.
Tất cả những điều ấy đều khiến hắn nhận thức rõ ràng rằng chiến tranh đang diễn ra ác liệt hơn. Những hiệp định, hiệp ước đã giữ các ông lớn mặc áo lông và áo giáp mạ bạc khỏi bổ nát đầu nhau trong mấy chục năm, và sự nể mặt dành cho gia đình hắn cũng khiến họ không thể làm lơ đi lời thỉnh cầu của cha hắn và hắn – lời cầu mong hoà bình. Họ cũng thiếu cả kinh phí để duy trì cuộc chiến.
Như hắn từng trả lời Anh Quân, không ngân hàng nào trên thế giới đủ lớn để nuôi chiến tranh, và nuôi chiến tranh sẽ lỗ ngày càng lỗ. Hắn vẫn đang suy nghĩ rất nhiều.
Hằng đêm, Minh Hiếu đều nhìn chằm chằm con dao găm bạc, tự hỏi đã đến lúc cắt phanh cổ Lư Thanh Vũ ra hay chưa, vì hắn chỉ thiếu mỗi cái gọi là bằng chứng để chắc chắn điều Thanh Vũ đã và đang tiếp tục làm. Ngay khi những đấu tranh nội tâm lên đến đỉnh điểm, Bùi Anh Tú lại xuất hiện cùng với một vết siết cổ hoặc một vết bầm ở đuôi mắt xinh như chim én. Hắn đôi khi cảm thấy không thể chịu nổi người đàn ông đầy những khuyết điểm này thêm một chút nào nữa.
Và Chúa quả thật yêu mến Trần Minh Hiếu. Ngay khi hắn đang tìm một lý do, lý do lại tự đến với hắn.
Bàn tay Bùi Anh Tú trong tay hắn đột nhiên run lên khi hắn đưa anh về con ngõ lát gạch nhỏ gần dinh thự và nhà thờ. Anh rùng mình. "Có tiếng gì ấy." Anh lẩm bẩm. "Tôi nghe thấy tiếng người. Rất nhiều người."
Và một toán nông dân khoảng chục người mặc áo nâu, áo đen bẩn thỉu ùa tới gần nơi họ đứng. Họ cầm dao, cuốc, xẻng và nhiều loại vũ khí khác, lao vào hai người quý tộc như một bầy chó săn không có kỷ luật. Cái nhìn trên khuôn mặt Anh Tú trở nên kinh hoàng, như thể đây là lần đầu tiên anh biết người dân có thể trở nên kinh khủng như vậy.
Những tiếng gào thét vang khắp nơi.
"Quý tộc trơ trẽn!"
"Trả lại việc làm cho người dân!"
"Bọn ích kỷ dùng tiền thuế dân để cống nạp cho chiến tranh!"
"Trả lại hoà bình!"
Chỉ có khoảng chục người, nhưng họ gào thét rất to. Minh Hiếu nhận ra đám người thất nghiệp. Cùng một lúc sau đó, hàng chục người dân túa ra từ các cánh cửa gỗ trên những bức tường gạch và đội lính Bảo vệ Thành Phố cũng lao tới cùng áo giáp nhẹ và vũ khí.
"Giết chết bọn tham nhũng!" Một bà mụ lớn tuổi dường như bị bệnh nước ăn da, mặt mũi lở loét, gào to, ném con dao về phía hai người. Minh Hiếu rút thanh kiếm bạc và chặn con dao khỏi đâm xuyên qua hộp sọ Anh Tú. "Giết chết bọn dâm ô! Làm loạn thành phố!"
Một tên lính áo choàng vàng cao gần hai mét nắm gọn lấy eo Anh Tú, nhấc bổng anh ta lên, ôm gọn vào lòng rồi quay lưng lại đám đông, mặc kệ anh ta giãy giụa trong sợ hãi, kéo anh ta lẩn ra sau đám lính. Một gã lính khác cũng giơ áo choàng lên che cho Minh Hiếu khi một làn sỏi bay tới, ôm lấy hắn bằng một tay, lôi hắn đi xềnh xệch. Những tiếng gào thét vẫn vang vọng trong cái nắng gần chiều của thành phố.
Ngay cả khi đã được những người lính đưa đến nơi an toàn, tránh xa khỏi đám đông quá khích và xa dần khỏi những con đường gạch, Minh Hiếu vẫn nghe thấy người dân của hắn đang gào thét, chửi bới chính hắn, những tiếng kêu gào đầy căm hận.
"Giết bọn tham ô!"
"Đả đảo chính quyền, quý tộc ăn tươi nuốt sống dân!"
"Trả lại việc làm cho người dân!"
Hắn ghi nhớ tất thảy những điều ấy.
Hai đứa trẻ hầu cận băng bó vết rạch dài trên cổ họng Trần Minh Hiếu khi hắn đã yên vị bên trong dinh thự. Hắn không cảm thấy đau, chủ yếu thấy tức giận. Hắn khá rối, nhưng ít nhất hắn hiểu nguồn cơn vấn đề là gì.
"Cuộc họp bắt đầu rồi, thưa ngài." Một nữ hầu mặc tạp dề trắng nói khi đứng ở cửa. Minh Hiếu gạt tay hai đứa thiếu niên ra rồi đứng dậy. Một tay hắn đặt lên đầu một đứa hầu cận, xoa đầu nó. Hắn gật đầu. Hắn sẽ tham gia cuộc họp trước rồi xử lý vết thương sau.
Tham gia cuộc họp có Trần Minh Hiếu, các chủ quản giao thương, những quý tộc nhỏ cai quản từng vùng của Sơn Thu, các nhà kinh doanh, các chính khách lớn, và đương nhiên, một gã chủ quản xuất nhập khẩu đường thuỷ. Minh Hiếu bước vào trong phòng họp, sải bước dài và tức giận.
Khi hắn bước lên cạnh chiếc bàn ở đầu hồi phòng họp, ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn vào hắn vẻ chờ mong. Ai cũng mong hắn đưa được ra một giải pháp cho những sự bất mãn của người dân, cho sự thiếu hụt việc làm, cho những cuộc đón tiếp khách quý sắp tới, cho những bức thư cầu viện trợ cho chiến tranh, cho nhu cầu được phục vụ của chính đám quý tộc ngu ngốc. Ai cũng mong hắn mỉm cười nhẹ nhàng và đưa ra một kế hoạch đơn giản tới gây sốc mà họ chưa từng nghĩ đến, và một lần nữa trong cuộc đời mới kéo dài 21 năm của hắn, giải quyết tất cả mọi thứ, vỗ về tất cả các phe phái. Ai cũng mong hắn đạo mạo, bình tĩnh.
Cổ áo hắn đầy máu. Vết rách trên cổ hắn đáng ra phải bịt khăn, nhưng hắn quá tức giận để làm như vậy.
Phòng họp cũng là căn phòng treo bức tranh Trần Minh Hiếu năm 15 tuổi. Đôi mắt của kẻ trong tranh bập bùng một ánh sáng gì đó – có thể cũng là một cơn giận. Hắn rút con dao găm lưỡi dài 45 phân ra, và trước ánh mắt mong chờ của tất cả các quý tộc, hắn đâm con dao xuống mặt bàn, xuyên qua cuốn sách dày cả găng tay.
Vẻ rúm ró sợ hãi trên khuôn mặt họ thật buồn cười. Con dao đâm xuyên qua dòng chữ 'Ngân hàng Sơn Thu – Ghi chép về những khoản đầu tư thế kỷ 15'.
"Đủ rồi." Hắn nói. "Ta đã biết tất cả những thứ mà các anh làm sau lưng ta."
"Tôi không hiểu." Một gã quý tộc béo lún phún râu thốt lên.
Minh Hiếu rút con dao găm ra, sấn đến nơi Lư Thanh Vũ đang đứng, vươn thẳng tay, hắn dí mũi dao vào cổ gã. Ai nấy mặt tái mét. Lư Thanh Vũ đưa cả hai tay lên xin hắn bình tĩnh lại.
"Chỉ một lần nữa thôi." Minh Hiếu gằn giọng. "Ông sẽ không sống đủ lâu để thấy lợi lộc từ gia tộc thắng trận đâu. Thậm chí không đủ để thấy Helios cưỡi ngựa qua bầu trời thành phố của ta thêm lần nữa."
Hắn nói rồi quay ra đối mặt với những vị chính khách đang ngơ ngác, sợ hãi, tra con dao trở lại vào vỏ.
"Không một kẻ nào." Hắn nói. "Sẽ rút tiền trong ngân hàng của ta, dưới danh nghĩa cái tên ta để chu cấp cho chiến tranh nữa."
Căn phòng chìm vào yên lặng. Những quý tộc, nhà ngoại giao, chính khách đều cứng đơ người. Họ dè chừng sự bất mãn của Trần Minh Hiếu một thì ngạc nhiên trước hành động đáng trách ngu xuẩn của Lư Thanh Vũ mười. Cơn giận của hắn nhấp nhô ở mé họng, không dâng hẳn lên cũng không dịu xuống. Hắn chớp mắt vài cái.
"Ta sẽ làm rõ với các vị ở đây như thế này." Hắn nói, rút khăn tay ra khỏi túi, bịt vào vết thương trên cổ. Giọng nói của hắn trở lại như mọi khi – dễ thương, bình tĩnh, khiêm tốn và từ tốn. "Chu cấp cho chiến tranh là một vòng tròn không hồi kết. Các vị sẽ không chờ được đủ lâu để thấy được bên nào thắng cuộc, và bên nào thắng thì các vị cũng không hưởng lợi đâu. Thứ ta muốn ở thành phố này là hoà bình và thịnh vượng, và nếu chiến tranh xảy ra ở bên ngoài kia, phải dập tắt nó."
Những tiếng xôn xao, ồn ào lại nổ ra. Minh Hiếu trải tờ bản đồ lên chiếc bàn dài.
"Tạm thời đóng cửa thành phố, ngừng lưu thông, ngừng hoạt động xuất khẩu trong hai tuần để ngăn chặn thêm người tị nạn chiến tranh tràn vào thành phố. Ta đã cho khởi công xây dựng nhà thờ, hãy đưa thông tin thêm đãi ngộ cho những kẻ tham gia công tác xây dựng và thiết kế. Mở các cuộc thi thiết kế giữa các nhà thiết kế trẻ tự phát. Cái này sẽ giải quyết vấn đề việc làm. Mở cửa Nhà thờ Thánh Đường làm trại tị nạn để tạo khu cho thuê giá rẻ, chữa bệnh cho những người bị bệnh. Giải quyết vấn đề nhà ở. Mở một bữa tiệc tại dinh thự họ Trần, mời đại diện từng tầng lớp nông dân, công nhân tới dự, tại đó ta sẽ phát biểu lời xin lỗi và lời cảm ơn sâu sắc, xoá bỏ bất mãn, xoa dịu người dân. Những người quá khích đã tấn công các quý tộc và gây tổn hại thì sẽ tham gia lao động xây dựng nhà thờ mới không công." Hắn nói, gõ vào vị trí được đánh dấu trên bản đồ. "Tổ chức một cuộc đấu thương ngựa giữa các quý tộc."
"Nhưng thưa ngài." Lư Thanh Vũ lên tiếng. Trần Minh Hiếu quắc mắt nhìn hắn. "Chi phí để ngài làm tất cả những điều ấy từ đâu ra?"
"Một ngàn đồng vàng." Minh Hiếu thở nhẹ, cảm nhận sự độc ác của chính mình. "Từ gia đình anh, để xin lỗi và bồi thường cho tất thảy những sự cố này, cũng như trả lại số tiền đã rút của Ngân Hàng. Còn đâu ta sẽ tự bỏ ra chi thêm bằng tiền trong kho bạc."
Cái nhìn trên khuôn mặt Lư Thanh Vũ hoá đá. Có lẽ khi ấy gã mới hiểu gã đã làm gì. Không những không nhận một khoản lãi nào từ chiến tranh, lại gây ra hàng tá rắc rối cho thành phố, rồi còn mang nợ Minh Hiếu khoản một ngàn đồng vàng.
"Vậy ngài bỏ tiền trong kho bạc ra ư?" Một chính khách hỏi. "Dùng tiền của gia tộc đắp vào vết hở của thành phố à? Ngài định kiếm lại bằng cách nào?"
"Bằng nhà thờ sắp xây xong." Minh Hiếu nói.
Tạm thời, có thể họ chưa hình dung ra Minh Hiếu định kiếm lại khoản lỗ qua nhà thờ sắp xây xong như thế nào, nhưng không ai hỏi thêm. Không ai muốn khơi dậy cơn giận tiếp theo của hắn. Thần thánh đều biết, Trần Minh Hiếu chập hai đồng bạc lại đẻ ra 15 đồng vàng; và nếu hắn muốn, hắn có thể ép cho một kẻ cũng làm y vậy, chập hai đồng bạc lại mà ra tiếng loảng xoảng của cả một vụ tham nhũng.
Một lần nữa trong cuộc đời của chàng trai 21 tuổi, hắn giải quyết mọi rắc rối hắn gặp phải. Có những rắc rối y như lần này, khiến hắn mất nhiều năm để giải quyết hết hậu quả, nhưng hắn luôn giải quyết được.
"Anh đây rồi." Minh Hiếu nói một cách dịu dàng khi mở cửa phòng ra. Bùi Anh Tú ngồi trên chiếc giường lót lông thú, khuôn mặt bơ phờ, tóc rối. Anh đứng bật dậy khi nhìn thấy hắn.
"Minh Hiếu." Anh thốt lên, giọng anh yếu đuối. Hai bàn tay anh áp vào khuôn mặt hắn. "Anh không sao chứ? Tôi nhìn thấy họ siết con dao vào cổ anh."
"Không." Hắn trả lời. "Vết thương nhỏ."
Hai bàn tay nhỏ trắng trẻo của anh ôm lấy một bàn tay hắn đang giữ chiếc khăn bịt vết thương và cố cạy ra. Hắn buông ra cho anh xem. Anh gục đầu vào vai hắn, thở ra một tiếng không rõ là sợ hãi hay nhẹ nhõm. Hắn gỡ anh ra, nắm lấy hai bàn tay đầy vết xước của anh.
"Sao lại để bị thế này?" Hắn hỏi qua loa, nhưng trong mắt anh chắc chắn rất ấm áp.
"Tôi ngã chống tay vào đất." Anh thì thầm. "Chúa ơi, nó nhẹ hơn vết cắt của anh nhiều."
"Nhưng ta không đau. Nó sẽ lành rất nhanh." Hắn mỉm cười uể oải. "Anh chăm sóc kỹ nhé, đừng để chồng anh trông thấy, kẻo đã đau còn đau hơn."
Anh Tú mỉm cười gượng. Minh Hiếu hôn lên tay anh. "Ngoan nhé." Hắn nói. "Đợi ta một thời gian nữa."
Anh dường như lo sợ khi nghe thấy điều ấy. Anh rụt người lại, đưa cho hắn một ánh mắt khiếp đảm, hãi hùng. Minh Hiếu cảm nhận cơn sợ hãi của anh, tiến đến gần hôn nhẹ vào khoé môi anh rồi từ từ lùi ra khỏi phòng.
Hắn sẽ không chịu đựng người đàn ông ngu ngốc ấy thêm một giây nào nữa. Đôi mắt Anh Tú ươn ướt trông thật buồn và nhiều lo lắng. Minh Hiếu rời đi. Nếu là hắn, hắn sẽ chẳng bao giờ để anh thoạt lo thứ gì. Hắn dù đã đi xa vẫn cảm nhận được sự bất an của Anh Tú.
Hắn cười gằn. Hắn không biết rằng liệu bản thân đối với anh là vô cùng tốt hay vô cùng tồi tệ. Hắn hôn anh, hỏi han anh, nhưng sau lưng anh, hắn gán cho gia đình anh khoản nợ một ngàn đồng vàng. Và một ngày nào đó, không quá xa, có thể hắn sẽ thực sự không chịu đựng và giải quyết hộ người chồng đáng kính của anh thêm một phi vụ nào nữa.
Bạc ở trong kho nhà hắn thì ở trong kho nhà hắn, lấy ra được thì phải đổ đầy lại được. Tiếng tăm của hắn là tiếng tăm của hắn, đen đi được thì trắng lại được. Di sản và cái tên của hắn, của gia tộc hắn, của thành phố này là thứ quan trọng nhất đối với hắn thì phải được giữ gìn.
Bao nhiêu lần định gửi Lư Thanh Vũ vào tù cũng là vô nghĩa, Minh Hiếu biết thế. Nhưng luôn luôn là vậy, mỗi khi các rắc rối của hắn lũ lượt trồi lên, đôi mắt Bùi Anh Tú lại xoa hắn dịu. Hắn không biết liệu anh thấy thế nào, và hắn không yêu anh.
Thế nhưng, dù hắn công nhận rằng sẽ không vì anh mà để ảnh hưởng tới di sản của mình, hắn vẫn chấp nhận chịu đựng mọi điều thay anh. Nếu là để cho anh, là vì anh, nếu anh có nguyện vọng, nếu anh cho phép, hắn có thể thay đổi cả thế giới cho anh. Nhất là khi đối với hắn, việc thay đổi thế giới cũng không phải là không thể.
---------------------------------
Hiếu Trần ngầu he mn kkk, nma chồng Tú vô dụng quá 🥺🥺🥺
Mọi người bình luận vote ủng hộ đẩy truyện này lên hộ bé nhaaaaa yêu nhiều đấy ❤❤❤
Love y'all kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com