Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Ngày ra đời của huyền thoại

Tiếng đàn violon kéo thật khéo léo, âm thanh trầm đục tràn ngập trong không gian khép kín của hội trường lớn, đập vào những bức tường nhẵn thín, dội lại. Tiếng kèn, trống nhẹ hoà vào bản nhạc làm cho tâm trạng của ai nấy đều hồ hởi, tiếng nhạc lớn đến nỗi làm tim người ta đập mạnh bằng nhiều lần bình thường trong lồng ngực. Đằng sau những chiếc cửa sổ lớn, ánh nắng hắt vào, chiếu lên mặt sàn lát gạch đá nâu tạo thành những hình thù kết hợp kỳ lạ. Tiếng vỗ tay rần rần.

Cái nồi đồng nhỏ bằng nắm đấm buộc dây bạc đung đưa, khói bốc lên một làn mỏng tanh. Mùi nhang trầm, hương thảo đốt xen lẫn với mùi sáp ong vương vào mũi từng vị quý tộc vương giả. Những bức tường lớn không ngăn được tiếng huyên náo và tiếng vó ngựa từ con đường chính lên đồi vòng trước Thánh Đường vọng lại. Người dân tụ tập nô nức ở bên ngoài, chờ xem tác phẩm nghệ thuật mới sẽ là bộ mặt lịch sử của thành phố.

Trong hội trường, các vị hồng y, giám mục đứng xếp hàng theo vị trí nghi lễ, tạo thành một đường vòng cung đẹp mắt, áo choàng nhung đỏ và đen trải dài trên nền đá toả ra như những bông hoa. Họ đều chắp tay, khuôn mặt ánh lên vẻ tự hào, đạo mạo, giữa hai bàn tay mỗi người là cây thánh giá gỗ, họ lẩm bẩm đọc những lời đã thuộc từ lâu.

Âm nhạc nhỏ dần cho đến khi vừa tai nghe. Vào thời khắc điểm đúng 6 giờ sáng, bức tranh – nhân vật chính của buổi lễ đang núp đằng sau tấm rèm thêu hai màu xanh lam sậm và vàng kim – bắt đầu nhận được ánh sáng mặt trời. Tiếng trống dồn lên, và đích thân trưởng tộc, cũng là vị chủ thành phố Trần Minh Hiếu sải từng bước dài trong chiếc áo choàng đen, bước tới ngay dưới bức tranh khổng lồ. Khi bài phát biểu của Hồng Y Giáo Chủ kết thúc bằng một cái chắp tay và cúi đầu đẹp đẽ đúng mực, hai tay người chủ quản ngân hàng đưa lên, cầm lấy hai mép tấm vải rèm, kéo mạnh xuống.

Tiếng vỗ tay rần rần nổ ra và khuôn mặt những người xuất hiện trong buổi lễ chuyển sang một biểu cảm vừa ngạc nhiên, vừa xúc động, lại hoảng hốt và bối rối đến ngơ ngác khi tác phẩm nghệ thuật tài hoa thực sự 'ra đời'.

Trần Minh Hiếu nhắm chặt mắt, thưởng thức cách cả căn phòng nín thở trước kỳ quan mà hắn đã ngày đêm mường tượng đến, thứ kỳ quan hắn đã chờ đợi suốt hai mùa ròng. Bóng lưng Phạm Anh Quân ngồi hàng giờ liền sau khi mặt trời biến mất, nhìn chằm chằm vào bức tranh, tay cầm cọ vẽ đẫm màu men trắng thoạt hiện ra trong đầu hắn. Cái tên anh ta sẽ được khắc ghi. Sẽ không một tác phẩm nghệ thuật nào vượt qua tác phẩm này – bức tranh sơn dầu vĩ đại nhất lịch sử.

Ánh sáng chiếu thẳng vào đôi mắt chàng thơ khoả thân nằm trong tranh.

Anh ta nhìn thật và thậm chí còn thật hơn cả chiếc nồi đồng đang đung đưa ngay trước hàng ngàn con mắt. Anh trông siêu thực, đẹp và có chiều sâu đến nỗi các nhà thơ có thể ngắm bức tranh hàng giờ và yêu bức tranh đến điên loạn, đến khi không bao giờ tỉnh táo được nữa – hệt như cách Narcissus nhìn chằm chằm vào bản thân cho tới khi chết.

Đôi mắt anh sâu hơn cả sông An Lộc, đang mải nhìn đi đâu đó hờ hững, má anh hồng hơn cả hoa hồng, tóc anh đen hơn cả nho đen đầy rẫy trên mọi cánh đồng của Sơn Thu. Và nếu nhìn kỹ hơn nữa vào đôi mắt của chàng thơ đang nằm đó, người ta sẽ dễ dàng thấy chính đỉnh của nhà thờ Thánh Đường Mại Lã của gia tộc họ Trần. Đôi mắt tưởng như chỉ được vẽ trên một tấm vải lại có thể sâu hơn đôi mắt của người thật – nghịch lý như thế.

Trần Minh Hiếu lùi lại khỏi bức tranh và quay lại ghế ngồi sau bài phát biểu dài của các Giáo Hoàng, mắt không rời khỏi bức tranh.

Ánh nắng làm cơ thể trần trụi của Bùi Anh Tú trong bức tranh sơn dầu như phát sáng. Anh ở trong tranh nằm nghiêng người trên một chiếc ghế đỏ dài và rộng, phủ vải khắp nơi, bàn tay anh đặt trên hông. Cánh tay anh ta nõn nà, trắng trẻo không một vết xước, vết thâm hay vết bầm. Và ôi, cái gì có thể được gọi là tuyệt tác nữa sau khi bất cứ ai nhìn thấy cặp đùi anh ta – đẫy đà, đầy đặn nhưng thon thả, dài và mềm, đầu gối tròn mượt như nhung. Hai bàn chân anh đan vào nhau thật duyên dáng và nũng nịu, đòi hỏi. Nhìn lướt lên phần trên một chút, hạ bộ anh lộ ra thầm kín và trong trắng lấp ló sau tấm vải vắt qua hai đùi. Bầu ngực anh phồn thực, trông thật mềm mại, đáng để mơ ước, đáng để bảo vệ. Trần đời có thể sẽ không xuất hiện thứ gì soán ngôi được Bùi Anh Tú khoả thân trong bức tranh khi xét đến sự ngây thơ và trong sáng lại chuẩn mực đến thế.

Nhìn bức tranh như vậy, ai cũng tưởng chỉ cần một tiếng vỗ tay đột ngột vang lên cũng đủ cho Anh Tú trong tranh giật thót mình, quay ra nhìn nơi phát ra tiếng động, thẹn đỏ mặt, vội vàng co hai chân vào túm lấy tấm vải kéo lên che người, khuôn mặt nhăn lại trong một cơn giận dữ đáng yêu non tơ và đầy sức sống.

Tiếng nhạc du dương dừng hẳn, bức tranh cứ như đang tự mình phát sáng. Lặng đi trong cảm xúc huy hoàng của lịch sử, hàng trăm quý tộc đột ngột cùng vỗ tay. Khác với ai nấy đều tưởng, chàng trai trong tranh vẫn nằm yên, nghiêng người, mắt nhìn xa xăm.

Minh Hiếu nhếch môi cười, thầm cảm thấy thoả mãn hoàn toàn với cảnh tượng trước mắt. Thông điệp chỉ cần vậy là đủ. Với chàng thơ xinh đẹp đàng hoàng loã thể trong bức tranh sơn dầu khổng lồ, tiếng nói của hắn được truyền đi.

Không cần chiến mã, không cần dụng binh, không cần gươm giáo – hắn sẽ ghi tên thời đại này vào lịch sử bằng ánh vàng của tiền bạc, bằng màu sắc, ánh sáng và sự thịnh vượng.

Cho đến hết buổi chiều, mọi người dân trong thành phố - từ những người thợ dệt trung lưu tới những thợ rèn có tiền được trọng dụng, thậm chí là cả những thằng bé đánh giày nghèo nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc – đều có một cái nhìn hạnh phúc lâng lâng trên khuôn mặt. Chẳng phải thắc mắc điều gì, họ được sống cùng thời với một huyền thoại.

Giờ đây, chỉ cần bước một bước vào thánh điện của nhà thờ Mại Lã, ai ai, dù cao quý hay nghèo khổ, dù vĩ đại hay tầm thường, bẩn thỉu, cũng đều sẽ thấy được cái cảnh tượng như được rửa mắt bằng nước thánh ấy. Bức tranh loã thể đầu tiên được trưng bày tại chính thánh điện thành phố.

Có thể nói rằng chưa có một chính trị gia nào quan tâm đến nghệ thuật như Trần Minh Hiếu làm.

Hắn xuống khỏi ngựa, lau tay vào chiếc khăn tay dày màu trắng, rồi đưa chiếc khăn cho đứa bé hầu. Hắn bước vào dinh thự, lên thẳng căn phòng của Anh Tú. Chẳng phải đợi lâu, anh mở cửa, nở trên môi một nụ cười yếu ớt.

Minh Hiếu thoạt thấy tiếc cho hậu thế. Dù trong bức tranh ấy anh đẹp đến thế nào, siêu thực ra sao, thì anh ở ngoài đời, tồn tại, hít thở và biết đỏ mặt còn tuyệt vời hơn như vậy gấp mấy lần. Anh ngoái đi nơi khác, cười ỏn ẻn và đặt một tay lên tay Minh Hiếu, để hắn dẫn đi.

"Anh đợi ta đến đưa anh đi à?" Hắn hỏi.

"Không." Anh lặng lẽ. "Ta phải đi cùng chồng ta mới phải."

"Vậy sao bây giờ anh lại đi với ta?"

"Có lẽ chồng ta cũng không định tới đón."

Minh Hiếu lại cảm thấy buồn cười. Đằng sau vẻ đẹp phi thường của anh, anh chỉ là một người cô đơn, được đối xử với theo cái cách không xứng với một nửa giá trị thực của anh. Không sai nếu nói anh bị bạc đãi. Nét tủi thân trên mặt anh chẳng bao giờ biến mất, có lẽ chỉ trừ những khi hắn đưa anh qua lại những ngõ ngách nhỏ của Sơn Thu, ung dung kể cho anh nghe những bí mật thầm kín của các thuỷ thủ. Anh sẽ đỏ mặt, bĩu môi. Nhưng Anh Tú luôn tận hưởng những khoảnh khắc ấy. Nói trắng ra, có lẽ anh tận hưởng mọi khoảnh khắc chồng anh không ở bên cạnh.

"Cẩn thận muộn buổi tiệc đấu thương ngựa." Hắn nói, đỡ anh đi.

"Minh Hiếu." Anh gọi, sự hồi hộp hằn lên từng chữ trên lưỡi anh. Dường như anh đang nếm lấy tâm tư của chính mình. "Anh có đấu thương ngựa không?"

"Ta có." Hắn trả lời, mỉm cười với anh. "Nhà vô địch sẽ nhận một vòng hoa và rất nhiều vàng. Vàng thì ta không cần nữa, muối bỏ biển. Có lẽ ta sẽ nhận vòng hoa."

"Chắc gì anh đã vô địch."

"Ôi." Hắn cười. Chẳng ai nói vậy với hắn cả. Những lúc như thế này hắn thường nghe câu 'Thật khí phách.' chứ không thường là lời đốp chát của một người có thể làm bạn đồng hành. "Liệu anh có muốn nhận vòng hoa không?"

Anh Tú không trả lời, đau khổ quay đi. Tình yêu điên cuồng trong anh cũng không thắng nổi lý trí và đạo đức. "Nếu anh tặng thì tôi phải làm sao?" Anh bâng khuâng.

"Nếu ta tặng." Hắn hôn tay anh. "Thì anh cứ nhận. Chẳng có gì sai, chỉ là bày tỏ mối hảo cảm. Cả thành phố biết anh là người đẹp nhất."

"Đẹp nhất, tài giỏi nhất, giàu có nhất." Anh lẩm bẩm, mệt mỏi quay đi. "Hàng ngàn những thứ người ta nói là người này người kia 'nhất' trong thiên hạ. Ta đâu có quan tâm những điều ấy."

Minh Hiếu không tốn thêm thời gian an ủi anh nữa. Anh đẹp và hay làm kiêu. Nhưng thật ra anh chỉ hay buồn, hay bất mãn. Hắn biết là như thế. Chỉ có điều có biết thì hắn cũng không quan tâm.

"Có thật là anh mời cả thường dân không?" Anh Tú dường như không ngăn được sự hồi hộp của mình, liên tục hỏi để phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Rồi anh sẽ biết." Minh Hiếu mỉm cười trả lời, mắt nheo lại, nhìn ra xa. Nhà thờ mới xây còn chưa được đặt tên đang dần mọc lên ở phía xa xăm, ngay đối diện nhà thờ Mại Lã. Hắn đã nhìn thấy những chiếc cột đầu tiên.

Khi Minh Hiếu dắt tay Anh Tú vào, khu vườn đã được lấp kín bởi hàng ngàn người.

Buổi tiệc được tổ chức trong chính vườn sau của dinh thự, chia ra làm ba khu chính cho các hoạt động. Minh Hiếu nhẹ nhàng buông tay Anh Tú ra khi mắt nhìn thấy Lư Thanh Vũ đứng cách đó không xa, mắt nhìn đăm đăm vào họ. Hắn suýt thì bật cười thành tiếng.

Bán kính 20m quanh bức tượng Thần Sư Điểu thạch cao do chính tay Trần Minh Hiếu thiết kế, hiện thực hoá bởi nhà điêu khắc Lâm Kha Viên lừng danh, hoàn thành sau 5 tháng kỳ công hoàn toàn là không gian dành cho ăn uống và những nhóm tán gẫu nhỏ - như mọi bữa tiệc quý tộc thường thấy. Những bộ bàn ghế ăn trắng muốt được phủ khăn vàng mờ đi trong ánh sáng xanh nhạt của buổi chiều. Thức ăn đã được dọn lên cả: Chỉ toàn những món tráng miệng, đồ ăn nhẹ cho tiệc điểm tâm, vì bữa ăn không phải là nhân vật chính.

Khu vực nhỏ hơn ngay trước khu tiệc tùng là nơi các nhạc công đang chơi đàn - đàn lute, đàn lia, đàn violon và sáo - khiến không gian tràn ngập âm thanh vui thích của sự giàu có. Tên nhạc công danh giá được mời đến bữa tiệc từ Phù La đứng trên một bục gỗ trải thảm xanh dương nhấn nhá ít chỉ vàng. Khuôn mặt ai cũng ánh lên một niềm vui đắt giá.

Xa hơn ở khoảng sân phía sau khu vườn là khu vực đấu thương ngựa. Tiếng những cậu bé hậu cần, những nông dân chăm sóc ngựa, những con ngựa đang phấn khích,...dù ở rất xa nhưng ai cũng nghe rõ.

"Hỡi mọi người dân từ mọi ngóc ngách của thành phố Sơn Thu hưng thịnh." Trần Minh Hiếu lên tiếng, đứng ở trung tâm của khu vườn. "Bữa tiệc ngày hôm nay có lẽ sẽ thoả mãn được phần nào mong ước nhìn thấy một thành phố thực sự giàu có trong từng người."

Ai nấy đều vỗ tay. Hắn nhìn thấy khuôn mặt Anh Tú sáng bừng lên giữa mọi người tham gia. Anh mặc áo choàng lông chồn dài quét đất rất đẹp, đội một chiếc khăn màu xanh lam che nắng. Nhiều người lén nhìn anh, nhưng như thường lệ là vậy, anh không để tâm. Anh đang nghe hắn nói. 

Ngoài Bùi Anh Tú, cũng có một số thứ đáng để ý ở những người tham dự tiệc. Các nghệ sĩ, thương nhân giàu có, các triết gia nổi tiếng cũng có mặt. Ngoài ra, người em trai đáng kính của chính Đức Vua - ngài Hoàng Thân danh giá Luyện Tiêu Bạch cũng đã vượt ngàn dặm xa từ kinh đô tới tận đây. Nếu như không có ai nhớ về sự ghé thăm 'mang tính lịch sử' chưa từng được nhắc tới này, thì có lẽ là vì ánh sáng Hoàng Thân toả ra không đẹp bằng một nửa ánh sáng từ Bùi Anh Tú. Ngài ta vỗ tay rần rần trước những lời phát biểu.

Khác thường hơn cả là những người dân thường không phải quý tộc. Mỗi người đại diện cho một nhóm nghề, một nhóm tư tưởng chủ đạo từ tầng lớp trung lưu. Minh Hiếu để tâm thi thoảng nhìn về phía họ khi lên tiếng, nhằm lấy lại thiện cảm từ nhân dân sau vụ rút tiền ô uế danh tiếng mà Thanh Vũ gán cho hắn chịu. Cứ nhắc đến điều ấy hắn lại khó chịu trong lòng. Nhưng mời người dân đến tiệc là một ý tưởng thiên tài - ít nhất là để thuyết phục họ rằng trong lòng các quý tộc vẫn có họ. Trần Minh Hiếu không quan tâm tới những sự coi thường, bản thân hắn rất đề cao thường dân. Chẳng có lý gì mà Chúa lại chỉ phú tài năng cho những kẻ sinh ra trong sự giàu có, vì chính sự ra đời của những kẻ ấy đã là một ân huệ Ngài ban cho rồi.

"Sau khi yến tiệc kết thúc," Hắn mỉm cười nói tiếp, "Mời mọi người tới buổi đấu thương ngựa ta đã kỳ công chuẩn bị theo dẫn đường của các chú bé con cái của Chúa Trời dưới hình hài lũ trẻ hầu. Sẽ là một buổi tiệc đáng ghi vào lịch sử đấy."

Khỏi phải nói, người ta vỗ tay. Chẳng thứ gì Trần Minh Hiếu làm không đáng ghi vào lịch sử. Anh Tú nhìn hắn, một tia tự hào lạc loài và ngu ngốc loé lên trong đôi mắt xinh đẹp trong vắt sâu thăm thẳm của anh. Đôi môi nhỏ hé mở, anh vỗ tay cùng người ta.

Ánh mắt Lư Thanh Vũ dùng để nhìn anh khiến Minh Hiếu sôi máu. Cái nhìn của gã đê tiện, ghen tức, nhỏ nhen và xấu xa. Hắn sẽ không ngạc nhiên nếu đêm nay về Anh Tú có thêm hàng đống vết thâm trên cơ thể đẹp đẽ. Và hắn thậm chí không muốn nghĩ đến với cái bản tính tham lam, thích tự chứng minh như gã, gã có thể làm gì khi biết cái tâm tư giấu kín lồ lộ của Anh Tú dành cho một người đàn ông rõ ràng là xuất sắc hơn. Hắn lại thoạt nhìn Anh Tú, hai bàn tay nhỏ nhắn của anh siết chặt vào nhau, và có lẽ anh sẽ là người rõ nhất về cách mà gã chồng hợp pháp sẽ giày vò cơ thể trong trắng của anh vào đêm hôm ấy.

Minh Hiếu không nhăn mặt, nhưng hắn cảm thấy các mạch máu trên trán vằn lên.

Một đứa trẻ xinh đẹp tóc nâu buộc chặt chiếc khiên gỗ sơn mài vào cẳng tay bên trái của Minh Hiếu. Hắn mỉm cười dịu dàng.

"Em có cược cho ta không đấy?" Hắn hỏi một cách duyên dáng.

"Có chứ." Đứa nhóc vội vã trả lời. "Ai ai cũng cược cho ngài."

"Vậy giúp ta một việc nhé." Hắn nhếch môi, lôi ra một đồng bạc, đặt vào tay cậu bé. "Khán giả ngồi ở hàng ghế phía Tây sắp bắt đầu đặt cược. Nhìn hộ ta xem phu nhân Bùi đặt đồng vàng xinh đẹp trong bàn tay cao quý của người cho tên ai nhé. Việc này chỉ có thể nhờ một đứa trẻ nhanh nhẹn như em thôi."

Cậu bé gật lấy gật để rồi vội vàng chạy đi. Minh Hiếu nhìn theo. Nó chạy thẳng về khán đài phía Tây. Anh Tú trong bộ áo choàng lông chồn ngồi thu mình lại, thi thoảng thì thầm vào tai Thanh Vũ điều gì đó, rồi vội vàng lẩm bẩm xin lỗi và quay đi khi gã nhăn mày.

"Lượt đấu tiếp theo!" Người phát ngôn viên hô to. Rồi anh ta đọc lên cái tên của hai hiệp sĩ mà Minh Hiếu không quan tâm và rất ít để ý. Lượt đấu của Minh Hiếu là ba lượt sau. Hắn đấu với chính Lư Thanh Vũ. Hắn nhăn mày khi nhận ra bản thân đã trang bị kỹ càng, mặc sẵn giáp xích, chuẩn bị ngựa và chỉ còn thiếu đội mũ giáp là xong, còn tên đàn ông vô lại ấy vẫn đang ngồi sát ngay bên cạnh thứ báu vật mềm mại dễ chịu toả ra mùi thơm như hàng ngàn cây ôliu của hắn, tay gã đặt lên đùi anh. Gã thi thoảng bóp lấy bắp đùi anh một cách đe doạ, anh mệt mỏi quay đi. Minh Hiếu tự hỏi có phải gã nào ngu ngốc thì cũng sẽ đi chung với khó coi như vậy không.

Mãi đến tận hai lượt trước trận đấu của gã và Minh Hiếu, gã mới rời khỏi người vợ tội nghiệp, vội vã từng bước xuống khỏi khán đài. Khuôn mặt Anh Tú chưa bao giờ nhẹ nhõm đến thế.

"Lượt đấu tiếp theo!" Người phát ngôn viên lại hét lên. Thanh quản anh ta quả là vĩ đại. "Chủ quản Ngân Hàng Sơn Thu - Trần Minh Hiếu và quan chuyên xuất nhập khẩu cảng Sơn Thu - Lư Thanh Vũ! Cuộc đấu được mong chờ nhất chiều hôm nay! Hiệp đấu thứ nhất - Bắt đầu!"


---------------------------

Mọi người bình luận cho em nhé ạ

Watt em nó lỗi quá giờ e sợ đăng k được huhu nào e tranh thủ được là em đăng

Mọi người thông cảm nếu e ra chương chậm nhaa

Bình luận cho em nhé ạ

Yêu mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com