Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Lễ truy điệu và cuộc hành trình cuối cùng

Cậu bé tóc nâu chạy lại cạnh Minh Hiếu ngay sau khi hắn trèo lên ngựa định dẫn vào sân.

"Anh ấy đặt cho ngài đấy!" Đứa trẻ nói. "Anh ấy giấu đồng vàng vào mảnh lót tay áo. Khi ngài quan chuyên quay đi thì anh ấy đặt cho tên ngài."

Hắn đâu cần một lý do gì hơn để chiến thắng. Không quên xoa đầu đứa trẻ, hắn dẫn ngựa vào sân đấu.

Sân đấu rộng mười lăm mét, một hàng rào đơn nhỏ được chăng ra ở giữa làm vạch đấu, sân dài tới ba mươi mét, không tính khu chuồng ngựa. Luật đấu thương diễn ra theo truyền thống - hai đối thủ bắt tay và cúi chào nhau thể hiện sự lễ độ, rồi mỗi người bắt đầu ở một đầu khoảng sân ba mươi mét. Khi nghe tiếng kèn, cả hai cùng cưỡi ngựa, tay thuận cầm giáo bọc đầu, tay còn lại cầm thương gỗ sơn mài, phi nước đại về phía đối thủ. Ai đánh được người kia ngã ngựa ở nơi giao nhau thì thắng.

Minh Hiếu siết chặt cây thương, nhẹ nhàng thủ thỉ trấn an con ngựa của hắn. Con chiến mã đen tuyền, bờm tết rối thở ra từng hơi nặng nề, khó chịu nhưng máu chiến. Nó đã đồng hành cùng Minh Hiếu từ cuộc chiến giành lại biên giới phía Tây của thành phố từ tay người Phù La nổi loạn ba năm về trước. Cái giá phải trả của chàng ta là một vết sẹo lớn và dài trên lồng ngực cơ bắp - không gì hơn.

Tiếng kèn đồng vang lên. Bùi Anh Tú siết chặt hai tay vào lồng ngực, mắt nhắm chặt một khắc rồi vội vàng mở ra. Mặt anh tái mét, môi anh run rẩy. Minh Hiếu kéo tấm chắn trên mũ bảo vệ xuống và thúc ngựa.

Từ hai đầu trường đấu, hai kỵ sĩ mặc giáp xích lao ra trên lưng hai con chiến mã. Khoảnh khắc phi nước đại của hai con ngựa chiến tới giữa trường đấu dài chẳng kéo dài tới 5 giây, nhưng ai cũng gào thét chờ đợi. Hai đầu mũi thương bọc gỗ tròn nhắm thẳng vào tâm giáp đối phương.

Minh Hiếu nghiến chặt răng khi đầu mũi thương của Lư Thanh Vũ đâm mạnh vào giáp bả vai của hắn, khiến hắn loạng quạng. Nhưng hắn biết mũi thương của hắn đã làm đến đâu.

Con ngựa của Thanh Vũ chạy thêm được hai mét, rồi ba mét trước khi gã nghiêng người sang một bên, loạng quạng và rơi xuống đất từ trên lưng ngựa. Thật là một cú ngã đau. Bụi bốc lên mù mịt quanh gã khi gã nằm rên rỉ.

Minh Hiếu nhìn ngay lên khán đài. Bùi Anh Tú nhổm người dậy, mắt mở to, chẳng rõ là lo lắng hay cảm xúc gì khác. Anh lưỡng lự, cho đến khi một giám mục nắm lấy cẳng tay anh khuyên anh ngồi xuống, không phải lo lắng cho chồng khi đã có hàng chục hậu cần dưới ấy.

Minh Hiếu quay ngựa lại khu chuẩn bị, đổi thương cho hiệp đấu tiếp theo. Lư Thanh Vũ cũng được các hậu cần giúp đứng dậy để chuẩn bị. Minh Hiếu nheo mắt nhìn lên khán đài. Một ý nghĩ không hề nhất thời lại loé lên trong đầu hắn khi nhìn Anh Tú nắm lấy vạt áo choàng và bồn chồn ngồi xuống trở lại, đôi môi xinh run rẩy.

Hắn vẫn luôn có một giải pháp cho tất cả những rắc rối mà Lư Thanh Vũ gây ra. Hắn luôn có một cách để ngăn Thanh Vũ phá hoại thành phố và Ngân Hàng vĩ đại của hắn. Thế nhưng hắn luôn đóng chặt cửa nhà tù, không để gã chồng ngu xuẩn của Anh Tú bước chân vào, tất cả là vì không muốn nhìn anh sau khi gã bị tước mất tự do. Hắn sẽ không thể lấy anh được, không thể cầm tay anh vào lễ đường – vì gã đàn ông vô dụng ấy vẫn còn tồn tại, tồn tại thêm mấy chục năm cố chấp dài đằng đẵng dù hằng mấy chục năm ấy chẳng làm được một thứ gì. Mọi quyền lực của Thanh Vũ sẽ được để lại cho em trai hắn – kẻ đang mải cưỡi ngựa chinh phục những vùng đất chưa ai biết (vì tình yêu cho Chúa, chẳng ai thèm biết về những vùng ấy) còn Anh Tú sẽ cô độc đến khi chết. Anh chẳng có quyền ở bên bất kỳ ai khác, vì anh vẫn có chồng trên danh nghĩa, và cái danh tiếng đẹp đẽ của anh sẽ bị bôi nhọ.

Minh Hiếu chưa từng tự hỏi có cách nào để vừa giải quyết được những thứ mà Thanh Vũ làm, lại vừa lấy được quyền lực của gã để lại, vừa thuận tiện dắt tay vợ gã vào lễ đường. Hắn rất giỏi tính toán những chuyện ấy, những chuyện có lợi về mọi mặt. Hoặc có lẽ hắn nên sửa lại mục tiêu cuối của hắn thành dắt tay goá phụ của Thanh Vũ vào lễ đường.

Hắn nhìn anh, anh lo lắng nhìn hắn và vội quay đi khi ánh mắt bị bắt gặp. Hắn không biết liệu anh có thuận ý lấy mình hay không. Dĩ nhiên hiện tại anh sẵn sàng đâm đầu từ tháp chuông của Thánh Đường Mại Lã xuống tận chín tầng âm phủ để lấy hắn, nhưng sau khi hắn làm cái việc độc ác không thể gọi tên đó thì khác.

Trần Minh Hiếu vẫn muốn làm một phép thử. Hắn muốn thử xem liệu anh có yêu đến độ đó hay không – đủ để anh nhắm mắt lại trước mọi tội lỗi của hắn. Hắn chỉ cần anh nhắm mắt, vì Chúa Trời thì hắn không cần phải lo, Ngài đã luôn nhắm mắt trước những điều đen đúa hắn làm.

Minh Hiếu muốn ngã ngựa ở hiệp đấu thứ hai.

Hắn siết chặt cây thương, ngồi yên để cậu bé hầu cận chỉnh dây áo giáp xích mỏng. Hắn kéo lại mũ trụ và nhìn về phía trước. Hắn biết Bùi Anh Tú đang nhìn, hai tay chắp vào, siết chặt trước ngực, nín thở chờ đợi.

Hắn có thể đoán biết được anh cảm thấy thế nào. Anh chỉ muốn hiệp đấu thứ 2 kết thúc với kết quả là Minh Hiếu chiến thắng, để đỡ phải đấu hiệp 3, đỡ phải khiến lòng tự trọng vốn ít ỏi của Lư Thanh Vũ bị dìm xuống bùn lầy.

Tiếng kèn hiệu vang lên cùng một cái phất cờ, hai kỵ sĩ cưỡi ngựa lại lao vào nhau từ hai đầu sân đấu thương. Minh Hiếu cắn chặt hàm răng, chuẩn bị sẵn tinh thần để ngã ngựa mà không cắn phải lưỡi. Hắn đưa ngọn thương bọc gỗ về phía trước, nhăn mặt. Ngay ở điểm giao nhau, mũi thương của Lư Thanh Vũ lao thẳng về phía hắn. Hắn cố tình không tránh. Cánh tay trái của hắn nhấc nhẹ lên để thuận tiện cho ngọn thương đâm vào giữa ngực nơi có áo giáp che chắn. Hắn khéo léo đưa ngọn thương, chỉ đâm vào vai Lư Thanh Vũ.

Trời đất chao đảo, Minh Hiếu cảm nhận thấy bản thân lơ lửng trong không đầy hai giây. Và bả vai bên phải của hắn là thứ đầu tiên chạm đất. Một âm thanh rất lớn vang lên khi hắn ngã ngựa, bụi bốc lên mù mịt từ mặt sân trải rơm. Hắn cảm thấy toàn bộ trọng lượng cơ thể rơi xuống đất.

Không đau như hắn tưởng, nhưng chắc chắn đêm hôm nay hắn sẽ khó ngủ. Cả cơ thể hắn sẽ bầm tím khắp nơi. Tiếng kèn hiệu lại vang lên, cờ của gia tộc chỉ huy bến cảng phất lên giữa trời báo hiệu chiến thắng. Minh Hiếu gạt tấm chắn bảo vệ mắt để loay hoay nằm ngửa lên nhìn lên khán đài.

Thật không tốn công tính toán và chờ mong, Bùi Anh Tú xách lấy vạt áo choàng lông chồn sau khi đưa cả hai tay bịt miệng hét lên một tiếng, và anh lao ngay xuống khỏi khán đài. Không ai kịp giữ tay anh lại. Anh chạy một mạch xuống sân đấu dù những chú bé hậu cần đã cố túm lấy anh. Mắt anh mở to, đong đầy nước, khuôn mặt được tô điểm trong sự lo lắng. Trước con mắt của hàng trăm người, anh sà xuống bên cạnh hắn cùng với những ông bà quý tộc ngồi gần.

"Anh..." Anh Tú thốt lên một tiếng, ngọt hơn rượu vang nho đen chảy thẳng vào óc. "Ôi, anh..."

"Ngài không sao chứ?" Nhân viên bảo vệ đỡ Minh Hiếu dậy khỏi nền đất.

"Không sao." Hắn mỉm cười trấn an những người đứng xung quanh. "Chỉ là một cú ngã nhẹ. Phân thắng bại ở hiệp ba thôi, dài dòng quá nhỉ."

Ai nấy đều thở hắt ra một cái, mỉm cười trước phản ứng nhẹ nhàng của hắn. Một viên lính nắm lấy cẳng tay Anh Tú, dắt anh quay lại hàng ghế cao trên khán đài. Những người khác quay lại trang bị cho hai đối thủ trước khi bước vào hiệp đấu thứ ba.

Chẳng có gì để miêu tả ở hiệp đấu thứ ba. Minh Hiếu chiến thắng đầy thuyết phục, Lư Thanh Vũ lại ngã ngựa. Gã có vẻ bực tức. Sự bực tức này kiểu gì cũng lại được trút vào người vợ - sắp thành goá phụ - tội nghiệp của gã.

Minh Hiếu đã có được quyết định của mình. Anh Tú thực sự yêu hắn đến mụ mị cả người, đến mù quáng mà nhắm mắt lại. Dù hắn không yêu anh, nhưng hắn thích tình yêu ấy của anh.

Ánh mắt của Phạm Anh Quân trên khán đài lặng lẽ. Anh nhìn chằm chằm người phu nhân hấp tấp tội nghiệp, đợt lại thở dài. Minh Hiếu hay được gọi là con trai của chúa trời, là chàng David trong thần thoại; nhưng Anh Quân cho rằng hắn có thể là một con quỷ đích thực. Có lẽ hắn là Goliath. Và tình yêu của Anh Tú thật trái đạo. Sự vô liêm sỉ của Minh Hiếu cũng thế.

Minh Hiếu có thể độc ác, vô liêm sỉ, khốn nạn, nhưng việc hắn tài giỏi và nhân hậu, có cái nhìn đi trước thời đại, hiểu rõ lòng người, yêu hoà bình, trân trọng nghệ thuật lại là sự thật. Lịch sử có thể sẽ không viết thẳng ra rằng Minh Hiếu là tác giả của nấm mồ mà Lư Thanh Vũ nằm, nhưng có lẽ sẽ không ai là không biết.

Minh Hiếu nói đúng rất nhiều thứ. Một trong số đó là Anh Quân sẽ không bao giờ có thể vẽ ai ngoài Anh Tú nữa. Hoặc ít nhất là sẽ không vẽ được ai với tình yêu dạt dào trong từng nét vẽ như vậy nữa. Anh Tú là chàng thơ của vô số nghệ sĩ trong thành phố, và Anh Quân không đủ sức trở thành một ngoại lệ.

Anh Quân nhìn chằm chằm Minh Hiếu khi hắn vòng ngựa một vòng quanh sân đấu rồi lại gần khán đài phía Tây, đưa ra ánh mắt tình rất tình, cúi một cái thật sâu. Chàng hoạ sĩ lại thở dài.

Minh Hiếu có thể làm sai với Anh Tú. Nhưng sẽ không ai nói rằng hắn làm sai.

Đêm hôm ấy, tiếng hô hoán, gào thét của những cô hầu vang vọng khắp toà dinh thự khổng lồ. Minh Hiếu bật dậy khỏi giường trong bộ đồ ngủ trắng, vơ lấy chiếc áo choàng đen, quấn vội quanh vai và lao ra. Đã đến lúc để hắn đóng một vở kịch.

Trong phòng Hội Đồng của dinh thự họ Trần – căn phòng người ta dùng để họp bàn ra những kế hoạch quan trọng – Lư Thanh Vũ đang ngồi trên một chiếc ghế da đen bóng. Gã nằm gục lên tấm bản đồ trải dài trên mặt bàn, hai mắt mở hờ. Trước mắt gã là chiếc đĩa tròn bằng sứ trống không, chỉ còn lại mấy cuống của một chùm nho đen. Nước bọt gã dây ra trên tờ bản đồ. Tim gã đã ngừng đập.

"Không được rồi." Minh Hiếu nói nhỏ. "Gọi học sĩ đi. Ta không nhận được mạch."

Hắn đứng dậy, lau tay sau khi sờ mạch cổ tay Lư Thanh Vũ. Tiếng xôn xao của các cô cậu học việc, các nữ hầu, các giám mục vang lên tràn ngập căn phòng. Rồi cánh cửa lớn đột nhiên mở bật ra và Bùi Anh Tú chạy vào.

Anh chỉ mặc mỗi đồ ngủ - một bộ camicia mỏng dính dài đến mắt cá chân, buộc dây quanh eo - và tóc tai anh rối bời. Khuôn mặt anh thảng thốt, đôi mắt anh tràn ngập nỗi sợ và sự lo lắng. Anh đưa một tay nắm lấy ngực áo.

"Chuyện gì thế này?" Anh thốt lên, mồ hôi rơi trên má. Anh gạt một anh hầu ra để lao tới gần Thanh Vũ. "Trời ơi!"

Anh vội vã sờ mạch gã. Khi không cảm nhận được mạch đập, nước mắt anh ứa ra. Anh sợ hãi tới run rẩy. "Trời ơi, trời ơi.." Anh thốt lên. "Chuyện gì thế?"

Minh Hiếu nhẹ nhàng cởi áo choàng ra, tiến đến gần anh, dịu dàng khoác áo choàng cho anh. Hắn trấn an: "Được rồi, được rồi. Ta biết anh đang rất hoảng loạn. Xin anh cố giữ bình tĩnh, được không?"

"Không!" Anh kêu lên, vùng ra khỏi Minh Hiếu, sà xuống gần chồng anh – giờ đã là một cái xác lạnh cóng. "Thanh Vũ, Thanh Vũ... Mở mắt ra nhìn em xem nào!"

Một viên lính gỡ anh ra, nói với anh một cách nhát gừng: "Phu nhân.. Ngài ấy ngừng thở rồi. Không cứu được đâu."

Anh Tú mở to mắt, môi hé ra. Rồi người anh nghiêng sang một bên và anh ngất. Nước mắt anh chảy xuống má, từ từ chảy xuống hai mang tai khi Minh Hiếu đỡ lấy anh. Hắn rầu rĩ bảo mọi người gọi học sĩ lo cho Lư Thanh Vũ, còn hắn sẽ đưa Anh Tú về phòng.

---

Đó là một buổi sáng lặng lẽ. Bầu trời xanh trong vắt nhưng không có nắng, cũng không có gió. Những con đường trải gạch dài tít tắp mãi khi đoàn rước linh cữu từng bước tới nhà thờ. Đoàn rước rất dài, ai nấy đều mặc đồ đen.

Đi ngay đầu là đoàn tu sĩ, đoàn nicô, họ mặc áo thô màu nâu đen, chân đi dép vải, dép cũ. Từng bước về phía trước là từng lời cầu kinh bằng tiếng Latinh mà họ thốt ra, lẩm bẩm lẩm bẩm cả buổi sáng. Những lời kinh nói rằng cái chết không phải sự kết thúc – mà là một khởi đầu cho một hành trình khác. Những con người đi ở đằng sau ấy không rõ có nghĩ như vậy hay không, họ đều cúi đầu, thi thoảng huơ tay làm dấu thánh.

Đoàn rước quan tài đi ngay sau. Hai người cầm đuốc đi trước quan tài. Chiếc quan tài làm bằng gỗ đen bóng, khảm một biểu tượng thánh giá mạ vàng. Dưới góc quan tài là cái tên và ngày mất của người đàn ông đang được đưa đi chuyến đi cuối của cuộc đời.

Sau đoàn rước quan tài, vị chính trị gia nổi danh, vị trưởng tộc đáng kính của thành phố Sơn Thu – Trần Minh Hiếu sải từng bước dài chậm rãi, cúi đầu. Đi sau hắn vài bước là vị phu nhân tội nghiệp của người đàn ông đã đi mãi vào cõi vĩnh hằng. Trong bộ đồ đen thẫm, cơ thể anh trông nhỏ bé, mong manh.

Chiếc khăn voan đen che một nửa khuôn mặt anh, không bị thổi vén lên do tiết trời lặng gió. Anh cúi thấp đầu, không một giọt nước mắt nào rơi ra. Anh đi thẳng lưng, ngực hơi nhô ra trước, nhưng đầu vẫn cúi. Sự lặng lẽ của anh đầy tính tự trọng. Hai tay anh nắm chặt chiếc khăn tay trắng, thi thoảng di ngón cái trên chiếc khăn, vò nhẹ như một thói quen anh chưa kịp nhận ra.

Khi đoàn rước linh cữu hoàn thành chuyến đi tới nhà thờ, anh không tiễn chồng anh xuống hầm ngục. Anh chỉ đứng đó, một mình, như một con chim sẻ nhỏ, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đoàn người đi khuất xuống dưới sâu. Anh đứng cạnh những bức tường đá đã ở đó cả trăm năm, nhìn những bức tượng đứng sừng sững ngắm nhìn những vị quý tộc lần lượt ra đi.

Những vị tu sĩ Latinh vẫn lẩm bẩm đọc kinh. Một chiếc lá rơi qua bả vai Bùi Anh Tú, anh chẳng có phản ứng gì.

"Requiem aeternam dona ei, Domine..." Lời cuối của bài cầu kinh vang lên, việc thắp hương, nhang kết thúc. Đoàn người dần rời đi. Không ai nói với anh câu nào. Khi chẳng còn ai, anh lặng lẽ đặt tay lên bức tường hầm ngục.

Trần Minh Hiếu nhìn anh không rời mắt. Lúc này, anh có lẽ không phải một goá phụ, cũng không phải một người vợ, cũng chẳng phải Bùi Anh Tú đã gả vào gia tộc họ Lư. Anh chỉ là một người ngoan đạo đang đứng chiêm ngưỡng ranh giới sinh tử mà chồng anh đã bước chân qua.

Khi ngọn nhang tắt hẳn, Anh Tú cúi gập cả thân người xuống, rồi ngẩng lên vẽ dấu thánh giá lên ngực. Anh nhắm mắt. Anh không chào một người đã khuất – anh chào một đoạn đời đã qua của chính anh.

Trần Minh Hiếu đón anh ở ngay ngoài khuôn viên dinh thự.

"Ta biết bây giờ anh đang trong nỗi tiếc thương vô hạn..." Hắn nói, chìa tay ra cho anh. Anh quay đi.

"Không." Anh lặng lẽ cắt ngang. "Tôi cảm thấy ra sao, anh là người rõ nhất."

Đôi mắt anh đỏ hoe khi anh từng bước vào trong dinh thự. Minh Hiếu nhìn theo. Hắn mỉm cười. Phép thử của hắn sẽ không sai. Cảm xúc này của anh sẽ sớm lắng xuống. Sẽ đến một ngày anh đưa tay ra để hắn đeo nhẫn vào tay anh.

Chiếc nhẫn trên tay Anh Tú ngày ấy khi hắn gặp anh trong khu vườn dinh thự năm 1484, Minh Hiếu đặt môi vào cảm thấy lạnh. Đá quý thường lạnh. Hắn không thích chiếc nhẫn ấy, nên hắn sẽ sớm đổi sang chiếc khác cho anh.

Vườn nho đen rung lên trong một cơn gió bất chợt. Minh Hiếu thích mùi vị đầy quyền lực nhưng cũng ngọt ngào và khiêm tốn của trái nho đen. Được dùng đúng cách, một chùm nho đã khéo léo kết thúc mọi vấn đề của hắn.

Ai ai cũng tưởng đó là một cơn thắt tim đột ngột.


--------------------------------------

Má ơiiii mọi người ai sợ ông Triều Minh Hấn bộ này chưa ạ... Em sợ rồi đó kkk, ổng làm thiệt luôn á...

Các pà ồn lênnnnn bình luận cho tui đi, vote đi kkk, cho tui thấy cánh tay của những ai còn đang đồng hành với tui đi nàoooo đừng để tui cô đơn nghe

Má, hôm nay sốp vừa đọc lại bộ trước thấy nhiều người vote bình luận quá :(( Bây h đâu hết rồi ạ huhu sốp bị ô vê tê đó đừng bỏ nhau nhaaa

Nếu còn đọc và còn thấy hay thì ồn lên nha mn, yêu lắm ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com