15. Những bức tranh khoả thân trên hành lang dinh thự
Anh Tú đưa một chiếc khăn tay màu lam thêu chỉ trắng lên miệng, lắc lắc đầu khi người hầu đặt một chiếc bánh trứng nướng nhỏ xíu ra trước mặt anh. Anh quay mặt đi, mái tóc đen mềm rủ xuống buồn rầu. Ánh nến hắt lên khuôn mặt nhỏ với từng ngũ quan xinh đẹp của anh.
"Anh không ăn thêm nữa ư?" Minh Hiếu đan hai tay vào nhau hỏi. "Bữa hôm nay anh chưa ăn gì nhiều. Hay có gì không ổn?"
Anh Tú nhăn mày lắc đầu. Khi người hầu đi rồi, anh đưa đôi mắt phán xét lên nhìn Minh Hiếu. "Cảm ơn. Đó giờ tôi không ăn nhiều."
Hai người chìm vào im lặng trong gần năm phút trước khi tay Anh Tú run rẩy và anh đặt chiếc nĩa bạc xuống. Anh ngẩng lên nhìn vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm anh của Minh Hiếu.
"Anh hỏi đi." Hắn mỉm cười. "Ta biết anh có điều cần hỏi."
"Tôi có nhiều lắm." Anh gật đầu, nụ cười mệt mỏi lại nở ra trên môi anh.
"Bắt đầu với câu hỏi đang ở ngay trong đầu anh đi."
"Ngay cả vậy thì cũng có rất nhiều."
"Vậy bắt đầu với câu hỏi chung chung nhất đi."
"Lư Thanh Viên sắp đến thành phố chưa?" Anh hỏi. "Tôi không nhận được thư từ gì của cậu ấy."
Thanh Viên là em chồng của Anh Tú. Cậu ta chỉ là một tay hiệp sĩ được xức dầu - trong đầu cậu ta chẳng có gì cả. Vì Anh Tú không có con, nên toàn bộ chức vụ, của cải, quyền lực của Thanh Vũ sẽ được để lại cho Thanh Viên. Cậu ta đã gửi thư đến Sơn Thu được 2 ngày rồi, chỉ là Minh Hiếu chưa cảm thấy cần phải nói.
"Ba ngày nữa." Minh Hiếu nói. "Nếu không có gì bất thường. Cậu ấy sẽ thừa hưởng mọi thứ của Thanh Vũ để lại, nếu không có di chúc."
"Không có di chúc." Anh Tú buồn bã gật đầu.
Chắc chắn thằng nhãi đàn bà ấy sẽ không thừa hưởng anh. Minh Hiếu mỉm cười khi rót cho Anh Tú một ly rượu vang đen và anh lắc đầu. Nó sẽ không lấy được anh, Chúa không cho phép. Hoặc là ta sẽ không cho phép.
Minh Hiếu hiểu được nỗi lo của Anh Tú. Kể từ cái chết do 'một cơn thắt tim đột ngột' của chồng anh, anh đã luôn thấp thỏm. Theo luật, Thanh Viên sẽ không được lấy Anh Tú - vì hai người có quan hệ họ hàng phát sinh qua hôn nhân - nhưng nếu các Giáo Hoàng cho phép thì lại là chuyện khác. Trong những gia đình quý tộc như thế này, khả năng được cho phép không hề thấp.
Nếu Minh Hiếu là Thanh Viên, hắn sẽ lấy Anh Tú ngay và luôn, ngay khi hết thời gian để tang. Không chỉ vì vẻ đẹp hay tiếng tăm của anh, mà còn để củng cố cái ghế quyền lực mà mình sắp sửa nhận được từ người anh trai quá cố. Nhưng thằng ngu đó có thể không nghĩ thế. Cậu ta vẫn đang khám phá cái thế giới chẳng có gì thú vị của bọn thiển cận.
"Anh hỏi tiếp đi." Minh Hiếu nói, bỏ cuộc với việc mời Anh Tú một ly rượu.
"Chừng nào tôi có thể rời khỏi Sơn Thu?" Anh ngẩng mặt lên, trông có vẻ vội vã. "Tôi phải quay lại Phù La để lo cho lễ dựng mộ phần. Còn nhiều việc nữa."
Minh Hiếu cảm nhận được từng mạch máu nổi hằn lên trán. Hắn sẽ không cho anh ta chạy đi đâu cả. Ít nhất không phải lúc này.
"Anh muốn rời khỏi đây à?"
"Không." Anh Tú ngập ngừng. "Nhưng phải về."
Minh Hiếu không biết anh đang nói thật hay nói dối. Khả năng cao là anh đang nói dối. Anh đang sợ chết khiếp. Anh rất nhạy cảm, và chắc chắn anh biết rằng cái chết của Lư Thanh Vũ không phải là do thắt tim đột ngột. Hắn mỉm cười, đưa một tay ra đặt lên bàn tay nhỏ và trắng của anh đang đặt trên bàn. Hắn xoa bóp từng khớp ngón tay của anh.
"Chồng anh đã được chôn cất dưới hầm mộ của Sơn Thu." Minh Hiếu nói. "Đám tang đã xong từ lâu rồi. Ta thấy rằng được chôn dưới hầm mộ của các vị lớn lao nhất trong lịch sử như vậy cũng không còn gì để không thoả mãn." Ngay khi Anh Tú há miệng định nói, hắn lại tiếp lời. "Dĩ nhiên ta hiểu rằng anh phải lo cho mộ phần tại quê nhà của ngài ấy. Nhưng..."
Hắn đưa tay còn lại ra, dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay anh. Anh Tú quay đi.
"Lễ dựng mộ phần chờ một năm còn được." Hắn nói. "Ta sẽ không để anh đi khỏi Sơn Thu. Ngoài kia nguy hiểm thế nào anh biết rõ. Ta đang làm mọi cách để đem lại hoà bình nhanh nhất có thể. Ngay khi chiến tranh nguội bớt, ta sẽ cắt một đội quân hộ tống anh về."
Nếu Trần Minh Hiếu không sáng tạo đến thế, hắn chắc chắn sẽ làm mọi cách để kéo dài chiến tranh nhằm giữ chân Bùi Anh Tú ở lại. Nhưng đầu óc hắn không hạn hẹp, hắn không thiển cận, và đặc biệt hơn, không độc ác. Dù có thể hơi bỉ ổi, hắn chắc chắn là một lãnh đạo anh minh và nổi tiếng nhân hậu. Không có lý do gì để ép đồng bào của hắn đổ máu cho một cuộc nội chiến.
Hắn có cách của hắn để giữ Anh Tú ở lại, cũng có cách để giải quyết Lư Thanh Viên.
"Anh còn câu hỏi nào khác không?"
"Tại sao..." Anh ngập ngừng. "..Anh không ăn tiệc cùng mọi người?"
Căn phòng tối bập bùng ánh sáng từ ngọn lửa bé tí tẹo trong những chiếc đèn. Âm thanh của bữa tiệc bên ngoài vọng vào. Tiếng nhạc của các nhạc công rất hay và cuốn hút. Trong căn phòng của Anh Tú, chỉ có hai người ngồi trên một chiếc bàn ăn không quá lớn.
"Tại sao ngày nào anh cũng không tham gia tiệc dù anh là gia chủ, chỉ để tới đây ăn chung với tôi thôi hay sao?"
"Ta không dùng chữ 'chỉ'. Những phần còn lại đều đúng." Minh Hiếu nói, nhấp thêm một ngụm rượu nho.
Anh Tú cúi đầu xuống trong bộ đồ đen. Anh đang trong thời gian để tang. Là goá phụ của một quý tộc, anh để tang bằng cách mặc đồ đen, tránh đeo trang sức lấp lánh, ăn chay và đặc biệt không xuất hiện trước mặt công chúng trong 2 tháng tròn. Minh Hiếu cho rằng một quý tộc như Thanh Vũ thì chỉ đáng để tang 30 ngày, nhưng hắn không phải người quyết định việc này.
Đó là lý do vì sao Anh Tú không ăn tiệc chung với mọi người. Anh nhờ nhà bếp nấu riêng bữa chay cho anh - ngày 2 bữa - và đem tới phòng ăn riêng để phục vụ. Anh sẽ còn tránh ăn tiệc chung trong một thời gian dài. Và điều đáng ngạc nhiên là vị gia chủ hiếu khách Trần Minh Hiếu sẵn sàng rời khỏi bữa tiệc để tới phòng anh, dùng chung bữa chay và rượu đen nhạt với anh. Ngày nào cũng vậy, chăm sóc anh từng bữa ăn, hắn không quên đi sự hiện diện của anh.
"Tại sao anh làm như vậy?" Anh Tú hỏi.
"Ta không muốn để anh dùng bữa một mình cùng những bóng ma." Hắn mỉm cười. "Ta không muốn anh mãi u uất như thế."
Anh Tú cúi mặt, không nói gì trước lời tán tỉnh của hắn. Mắt anh ươn ướt. Minh Hiếu rót thêm một ly rượu, đứng dậy, đưa ra trước mặt anh. "Chúc tụng cuộc sống của một người ở một vùng đất khác. Chúc tụng cuộc sống mới của một người khác."
Anh nhận lấy ly rượu nhạt, uống cạn. Trong mùi vị của thứ rượu ngon của Sơn Thu mà lâu ngày anh phải kiềm chế không thử lại, anh nhận thấy hậu vị của đôi mắt trong vắt đầy tham vọng của chàng chính khách Trần Minh Hiếu. Anh tự hỏi liệu anh có đang nhớ hắn dù đang đứng ngay trước mặt hay không.
Minh Hiếu gác cả hai chân lên bàn, mở bức thư niêm đỏ ra đọc.
Các vị Giáo Hoàng, giám mục đã đặt bàn tay nhăn nheo cao quý của họ lên mái tóc đen xù trẻ trung của Lư Thanh Viên vào 8 giờ sáng ngày hôm trước, xức thêm dầu lên cơ thể thần thánh vốn đã đầy dầu của chàng, lầm rầm đọc lời thụ phong linh mục, đưa chàng vào ngục tù cao quý nhất của đời người.
Ai ai cũng nói, khi chàng đứng dậy, một giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn ra trên má chàng, chàng cười rất tươi.
Minh Hiếu không nói với ai rằng chính hắn là kẻ đã gửi thư đề cử Lư Thanh Viên cho lễ thụ phong linh mục. Hắn cũng không nói với ai về túi vàng hắn thân tình đặt vào tay các Giáo Hoàng.
Thế là Hội Đồng Công Giáo có thêm một linh mục trẻ trọng vọng. Minh Hiếu mỉm cười, chẳng còn gì có thể khiến hắn mất hứng bây giờ. Lư Thanh Viên vừa mất đi quyền lập gia đình, lại vừa mất đi quyền thừa kế mọi tài sản và quyền lực. Cậu ta sẽ chết là một kẻ đồng trinh - một điều đúng như những gì một đứa trẻ phù phiếm sẽ muốn làm được.
Minh Hiếu không cao quý như thế, hắn sẽ nhẹ nhàng và hợp pháp lấy đi mọi thứ 'khả tử, gây phân tâm trong đời đàn ông' mà đáng ra sẽ thuộc về Thanh Viên - cả người goá phụ của anh trai cậu ta và toàn bộ quyền lực kiểm soát bến cảng cùng việc xuất nhập khẩu. Hắn mỉm cười khi đặt một quả nho đen lên đầu lưỡi.
Hắn biết Bùi Anh Tú đọc được lá thư ấy sẽ đốt đi. Hắn đã gửi cho anh một bản sao rồi. Một tờ giấy cứng cáp dùng làm mồi lửa cháy sẽ rất ngọt.
Giờ thì việc duy nhất hắn cần phải làm chỉ là thuyết phục Bùi Anh Tú đưa tay ra để hắn đeo nhẫn vào tay anh. Hắn chưa bao giờ suy tính lâu và nhiều như thế chỉ vì một người đẹp.
Minh Hiếu lắc đầu khi lại nhác nghĩ về người trong quá khứ. Hắn khi ấy thậm chí còn chẳng bao giờ suy nghĩ. Hắn không nói với ai, nhưng hắn biết những bữa tiệc linh đình đáng giá bằng mạng của một người nông dân khốn khổ nào đó cũng không vừa miệng hắn là vì anh ta.
Vẫn chưa có món nào Minh Hiếu từng ăn ngon bằng nồi súp nấu lại ngày xưa. Hắn từ chối nhớ về điều ấy, về con người ấy.
Hắn từ chối hiểu rằng hắn trở thành kẻ toan tính, vô tâm thế này là vì mất đi anh một lần đã quá đủ đau đớn. Hắn từ chối hiểu rằng hắn sợ sẽ tiếp tục mất đi những điều như anh ở trong đời.
Trời sinh Trần Minh Hiếu lý trí rất tốt. Chỉ cần hắn không muốn nhớ, không muốn hiểu, hắn sẽ không bao giờ nhớ và hiểu. Hắn day trán, không hiểu tại sao hắn lại nhớ về vết nhơ ấy ở trong lúc này. Khi này, và cả những buổi sáng hắn đến nhà thờ cầu nguyện từ sớm đến nỗi chẳng có ai chỉ để nhìn chằm chằm vào một bức tranh khoả thân đến cả tiếng đồng hồ. Hắn không hiểu tại sao hắn luôn tưởng tượng ra Bùi Anh Tú khoả thân nằm nghiêng người trên chiếc giường trải vải xám cũ kỹ trong căn nhà đá, không một mảnh vải nào vắt ngang qua hạ bộ anh. Hắn không hiểu tại sao luôn tưởng tượng thấy Bùi Anh Tú khoả thân, khẽ khàng nhắm mắt, cúi người, duyên dáng ôm lấy một chiếc tạp dề đầy bột mỳ, những sợi chỉ đủ màu quấn lấy bắp chân anh.
Vì hắn không hiểu, nên hắn cảm thấy thích. Hắn không coi Anh Tú là một sự bù vào lỗ hổng hắn đã đánh mất năm 17 tuổi - càng không đem người ngày ấy ra so với anh. Chỉ là hắn cho rằng anh có một điểm nào đó gợi hắn nhớ đến một thời hắn có tình cảm, có nhân tính, có cảm xúc hơn.
Hắn vò bức thư, nhắm mắt, nghĩ đến những món ăn sẽ chiêu đãi thực khách tại lễ cưới lịch sử sắp tới. Thế nhưng thứ hiện ra trong đầu hắn là Bùi Anh Tú với những màu sắc ấm áp, đẹp đẽ của một buổi ráng chiều, đầu hơi cúi, nước mắt đầy trên má. Những ngón tay trắng và nhỏ của anh dường như đang lặng lẽ gỡ những sợi chỉ đủ màu ra khỏi cơ thể loã lồ xinh đẹp, những ngón tay ấy đủ duyên dáng và khéo léo để xoay tròn thế giới của hắn.
Minh Hiếu cho rằng có lẽ người đã hoạ ra cả một tình yêu trông có vẻ đẹp đến thế là chính hắn chứ không phải anh. Và có lẽ vũng nước mưa đang ảo tưởng rằng mình là bầu trời rộng cũng là hắn. Hắn không hiểu vì sao cuối cùng luôn nhìn thấy giọt nước mắt của anh, dù chúng vô hình, và dù anh không khóc.
Nếu Trần Minh Hiếu khôn ngoan hơn, hắn sẽ đốt tình yêu ấy đi. Nhưng hắn dường như không vô tâm với anh như hắn tưởng.
Anh Tú đang ngủ. Chiếc chăn màu nâu nhạt che kín cơ thể anh ở bên dưới. Trong giấc ngủ, anh trông vẫn xinh, vẫn đẹp, vẫn đạo mạo, và Minh Hiếu phải cảm thán rằng anh trông giống hệt bức tranh Phù La trong giấc ngủ của Phạm Anh Quân và một người bạn hoạ sĩ vừa hoàn thiện một tuần trước, vẽ Anh Tú đang ngủ bên cạnh cây đèn cầy, chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng đen gài kim bạc, đôi chân dài trắng lộ ra, thu gọn lại bên cạnh cơ thể hờ hững. Anh trông không khác gì bức tranh ấy.
Hắn không đếm được số tranh mà các nghệ sĩ vẽ về anh trong 2 tháng gần đây. Một số bức mà Minh Hiếu thấy đẹp và giống nhất, hắn đã và sẽ mua lại với giá cao và treo trong dinh thự. Anh Tú chẳng quan tâm gì đến việc tranh của anh được treo ở đâu, nhưng việc hắn mua những bức tranh ấy về tô điểm cho chính nhà hắn khiến anh dễ dàng đỏ mặt, vội vàng quay đi và giấu một nụ cười hắn thừa nhìn thấy.
Và giờ Sơn Thu đang trong một giấc ngủ say chẳng kém gì. Đã là 3 giờ sáng. Nhưng Minh Hiếu vẫn nhìn Anh Tú chằm chằm. Hắn sẽ không làm gì - dĩ nhiên là vậy - vì anh còn đang để tang chồng, và vì hắn sẽ không bao giờ ép buộc anh.
Hắn nắm chặt tóc. Vốn dĩ hắn không định đến đây nhìn anh ngủ, nhưng hắn đang thức đêm để hoàn thiện lại một vài sửa đổi trong bản thiết kế của cây cầu sắp xây. Và chỉ thoạt nghĩ đến anh cũng khiến hắn mệt mỏi. Và Minh Hiếu muốn dựng anh dậy. Hắn muốn ôm lấy lưng anh, cùng đứng nhìn thành phố hắn xây dựng, và hắn sẽ hôn vào gáy anh, phàn nàn.
Tôi muốn hút thêm một điếu xì gà. Tôi muốn uống thêm một ly rượu vang đen. Tôi muốn sống một cuộc đời hoàn hảo.
Hắn muốn phàn nàn như vậy - và chỉ muốn nói với mỗi anh.
Làm sao để nói rằng nếu anh đang bất mãn, thì hắn cũng đang bất mãn. Hắn cúi xuống hôn anh. Mí mắt anh run nhẹ, dường như anh đã tỉnh dậy và đã biết. Nhưng anh vẫn nhắm chặt mắt, hai tai đỏ lên, bàn tay nắm chặt ga trải giường.
Hắn biết Anh Tú không muốn điều ấy kết thúc.
--------------------------
Hjhj mọi người ơi em bé này lại quay lại nìaaaa
Bình luận cho em nhé=(((
Iu mọi người
Sắp tới kì nghỉ lễ chắc e sẽ siêng đăng hơn nìaaaaa
Iu lắm iu vừa
Nhớ nha mọi ngườiii
BÌnh luạn cho e vui đấyyy
Giờ xem Híu Trần tán anh như nào thuiii, như thấy nhỏ cũng hơi hơi thương anh rùi
Huhu chỉ tội ông này hơi vô tâm, còn đâu cũng oki mà nhỉ kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com