Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Đêm qua đi tôi lại trở về bốn ngày khi xưa ấy

Minh Hiếu nắm chặt lấy hai bàn tay của Anh Tú và kéo chúng xuống, đặt tay anh lên hai bên hông mình. Anh Tú cắn môi, nhìn hắn chằm chằm. Mắt anh đầy nước, má hơi đỏ lên. Anh cố gắng ngọ nguậy một chút, hai đùi siết chặt hơn quanh hông hắn. Anh ngại đỏ mặt và quay đi, nhắm mắt lại. Minh Hiếu nghĩ rằng Anh Tú cần một ly rượu để có can đảm làm một điều mà anh đã làm rất nhiều lần với một người khác nhưng lại chưa từng làm với hắn bao giờ.

Thế nên hắn đứng dậy khỏi giường. Anh Tú, trần trụi trên giường, giật mình ngồi dậy, thu cả hai chân vào, vội vã quay ra nhìn hắn.

"Minh Hiếu?" Anh gọi, giọng anh ngơ ngác nghe đến tội nghiệp. "Anh.. Anh đi đâu vậy?"

Hắn lại gần bàn cạnh cửa sổ, chống hai tay vào mặt bàn, hít một hơi sâu. Hắn thở ra một cách nhẹ nhàng, cố tình để anh phải đợi. Rồi hắn nhìn xuống những tờ giấy dày, vàng, đầy vết xước lưu lại rất nhiều bản thiết kế. Hắn nhìn sang bên cạnh và nắm lấy quai bình rượu nho.

"Minh Hiếu?" Giọng Anh Tú run rẩy, vỡ ra.

Hắn không quay lại nhìn anh. Hắn rót rượu đầy vào hai ly. Rượu nho đen đặc, sóng sánh trong hai chiếc ly bằng vàng. Minh Hiếu cầm lấy cả hai ly rượu và quay lại giường.

Khi hắn quay lại, Anh Tú đang khóc. Anh ngồi bệt trên giường, hai chân thu lại, đan vào nhau, cơ thể trần trụi trắng leo lét như một mảnh trăng lạc vào phòng ngủ của hắn. Hai tay anh xuôi xị duỗi xuống giường, anh rướn người và ngẩng cổ lên nhìn hắn. Nước mắt anh chảy ướt hai gò má.

"Ngoan, phu nhân." Minh Hiếu dỗ dành. Hắn liếm giọt nước mắt trên má anh. Anh nhắm một mắt lại. "Không khóc. Uống một ly đi."

Anh Tú không uống. Anh vẫn ngơ ngác nhìn hắn chằm chằm như sợ rằng hắn không có ý định tiếp tục những gì họ đang làm. Cảnh tượng thật buồn cười với căn phòng tối chỉ còn bập bùng một ánh nến nhỏ xíu, một người đàn ông mặc đồ đen, vẫn còn đeo găng tay đang cầm hai ly rượu và một người khác dáng vóc thanh cao khoả thân ngồi trên giường chờ đợi, nước mắt đầy trên mặt. Minh Hiếu ngửa mặt anh lên, đặt vành ly lên môi anh khi anh từ từ hé miệng. Hai tay Anh Tú ôm lấy bàn tay hắn. Hắn nghiêng ly rượu, Anh Tú cố gắng uống. Một dòng rượu đen đỏ ánh tím chảy ra khỏi miệng anh, rơi xuống xương quai xanh.

Anh Tú uống rất chậm. Phải mất 2 phút anh mới uống cạn được ly rượu, và rượu đổ mất một lượng kha khá lên ngực anh. 

"Minh.." Anh Tú rên rỉ khi Minh Hiếu nắm tóc anh. "Anh..Minh Hiếu.."

Minh Hiếu nhíu mày. Hắn lại cúi xuống hôn anh. Hắn không hiểu tại sao anh luôn bày ra bộ mặt như thế - nếu anh thực sự là một con người tử tế và phải đạo. Nhưng bộ mặt anh trưng ra còn hơn cả dâm dục. Có lẽ là vì ngay từ đầu, mối tình anh dành cho hắn đã đầy dục vọng, đã không đàng hoàng.

Minh Hiếu đã từng vào nhà thổ một lần. Đó là khi hắn đi tìm một linh mục đã nhìn thấy cảnh hắn hôn Bùi Anh Tú trong con hẻm đen sì của Sơn Thu, và gã dám cả gan tống tiền Minh Hiếu. Minh Hiếu tới tận nơi trong nhà thổ. Ở trong đó, điếm nam, điếm nữ khắp nơi, lia mắt đi chỗ nào cũng thấy được những thân thể trần truồng. Hắn không quan tâm. Nhưng ngay cả bộ mặt họ trưng ra trong lúc làm tình với vài vị khách một lượt cũng không thể khiêu dâm bằng Anh Tú khi hắn mới chỉ nắm tóc và mớm rượu cho anh.

"Đợi một chút." Hắn thì thầm với anh rồi luồn tay xuống dưới lưng anh, nhấc bổng anh lên. Anh Tú giật mình kêu lên một tiếng nhỏ, và chỉ giây tiếp theo, lưng anh đã chạm xuống nền đất trải thảm đen dày. Anh nhìn Minh Hiếu chằm chằm khi hắn đè anh xuống đất rồi lại ngồi thẳng dậy.

"Minh Hiếu.." Anh lại thốt lên. Hắn không hiểu sao anh lại thích gọi hắn đến vậy. Hắn cũng không hiểu sao hắn lại thích nghe anh gọi đến vậy. "Nhanh lên, được không?"

"Ta chưa uống rượu." Minh Hiếu lẩm bẩm. Trước đôi mắt ngạc nhiên của Anh Tú, hắn đổ một chút rượu xuống bầu ngực mềm mại của anh. Anh rên lên vài tiếng, cắn môi khi hắn cúi xuống liếm rượu trên ngực anh.

Anh Tú hoảng loạn dạng hai chân ra để hắn thuận lợi tiến vào giữa, thậm chí khi vẫn đang mặc đủ quần áo, rồi siết hai chân quanh lưng hắn. Minh Hiếu liếm rượu đọng lại giữa ngực anh rồi liếm qua đầu vú hồng hào đang nhô lên, cắn nhẹ. Anh Tú lại giật mình, hai tay bám chặt lấy tóc hắn. Dường như anh sẽ không bao giờ đủ sẵn sàng để làm tình với hắn, dù có uống bao nhiêu vại rượu. Anh thút thít khi hắn nhay nhẹ đầu ngực anh, làm anh đau. Anh thậm chí không dám mở miệng ra kêu hắn dừng lại hay nhẹ nhàng thôi, chỉ vì anh quá xấu hổ. Anh còn không dám mở mắt ra nhìn.

"Bình tĩnh đi." Minh Hiếu nói với anh, cảm nhận thấy giọng mình khàn hơn mọi khi. Anh Tú vẫn run rẩy. Hắn luồn một tay xuống dưới, vào giữa hai chân anh và sờ soạng. Anh gần như giãy lên và cố phản kháng, dù thần thánh đều biết anh muốn tất cả những điều này đến thế nào.

Minh Hiếu hôn anh để anh bình tĩnh. Anh không bình tĩnh, nên anh lỡ cắn vào môi hắn. Hắn không quan tâm. Tay hắn xoa nhẹ đùi non và lần tìm lối vào ấm áp, chặt chẽ của anh. Khi hai ngón tay hắn ấn nhẹ vào, Anh Tú cong lưng lên và gồng mình, siết chặt lại. Dường như anh còn không cố tình làm như vậy.

"Được rồi, bé ngoan." Minh Hiếu thì thầm giữa những nụ hôn lớt phớt lên môi anh. "Đây đâu phải lần đầu của anh đâu."

Anh Tú thả lỏng ra một chút. Minh Hiếu nhổm người dậy, mỉm cười. Hắn tụt người xuống dưới, hai tay nắm lấy hai đùi anh và dang rộng ra. Anh Tú hoảng loạn kéo chiếc chăn trên giường xuống đất chỉ để ôm vào ngực. Anh thốt lên cả một nùi những chữ vô nghĩa khi hắn rúc đầu vào giữa hai chân anh.

Anh nắm lấy tóc Minh Hiếu một cách yếu ớt và vô dụng. Hắn với lấy ly rượu, đổ xuống phần thân dưới của anh. Anh Tú nhắm chặt mắt, miệng lẩm bẩm xin hắn đừng làm như vậy. Hắn hôn lên lối vào của anh và bắt đầu liếm.

Hai chân Anh Tú siết chặt quanh vai hắn. Anh bám chặt vào chiếc chăn anh tự vắt qua ngực, ngửa mặt lên, kêu vài tiếng bừa bãi khi hắn đưa lưỡi vào. Chắc chắn nhiều tháng nay khi quen hắn, cả khi chồng anh còn sống lẫn khi gã chết, anh vẫn chưa tưởng tượng được một ngày người tình bí mật của anh làm như thế này.

Minh Hiếu thầm cười cợt trong đầu. Có lẽ gã chồng anh chưa từng làm việc đó. Có lẽ gã không sáng tạo đến thế. Hoặc có lẽ gã không quan tâm đến khoái cảm của Anh Tú. Minh Hiếu thì có.

"Đừng..Đừng." Anh Tú rên lên khi đầu hắn cử động giữa hai đùi anh. "Trời ơi.. Anh làm..làm cái gì vậy.. Dừng lại đi.."

Một tay hắn thò xuống nắm lấy hạ bộ anh, tuốt lộng lên rất nhanh, khiến anh im miệng ngay lập tức. Anh chẳng làm gì được, chỉ nằm yên, gồng mình lên và ú ớ những tiếng vô nghĩa.

Minh Hiếu chưa thấy ai làm tình ồn ào như Anh Tú. Hắn thấy anh rất đáng yêu.

Dĩ nhiên đây không phải lần đầu của hắn. Kể từ kỷ niệm khó chịu năm 17 tuổi của hắn, cha hắn có vẻ quan tâm tới chuyện tình dục của hắn hơn. Có người vào phòng hắn, nam hoặc nữ, mỗi đêm, chỉ để hắn muốn làm gì thì làm. Ban đầu thì hắn từ chối. Có lẽ là vì khi ấy hắn đang tan vỡ, và đang tự dối bản thân rằng hắn không cần ai hết. Nhưng khi hắn lên 19 tuổi, hắn cũng dần nhận ra mình không thể đợi đến khi lấy vợ mới biết làm tình.

Rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn cố gắng làm cho bạn tình của mình vui thay vì chỉ mình hắn. Hắn không chối bỏ sự thật rằng hắn chẳng bao giờ có cảm xúc với ai ngoại trừ anh, nếu không tính người đầu tiên đã làm hắn vô cảm tới mức này. Nhưng ít nhất giờ hắn cảm thấy không quá tệ với việc không có kinh nghiệm.

Hắn biết việc Anh Tú ồn ào là vì anh có quá nhiều cảm xúc.

Minh Hiếu tiếp tục dùng lưỡi và thủ dâm cho anh cho đến khi anh rùng mình, cắn chặt môi, ưỡn lưng lên và lên đỉnh. Hắn ngồi dậy, trèo lên người anh, cúi xuống gần anh.

"Hiếu ơi.." Anh thốt lên khi hắn vắt hai chân anh qua vai. Anh nắm lấy áo hắn. "Đừng! Đợi..đợi một.. Á!" 

Minh Hiếu cúi xuống cắn lấy ngực anh và mút, khiến anh nhắm chặt mắt kêu lên một tiếng trong cái giật mình. Hai ngón tay đeo găng thô ráp của hắn se lấy đầu ngực bên kia, làm anh đau. Anh Tú nhăn mặt nhưng không phản kháng. Minh Hiếu ngồi dậy khi Anh Tú giãy nhẹ, hai chân anh tuột khỏi vai hắn, siết lấy eo hắn.

"Không được!" Anh Tú thốt lên một cách yếu ớt. "Tôi cũng...cũng muốn thấy anh cởi đồ mà."

Minh Hiếu nhướn mày nhìn anh. Hắn nhếch mép.

"Nhưng ta không muốn cởi đồ." Hắn nói. "Anh có thể làm gì đó được không nhỉ?"

Trông Anh Tú thật uất ức. Anh khi uất ức rất đáng yêu. "Để tui..tui cởi cho anh."

Rõ ràng là Minh Hiếu muốn anh bỏ công ra làm việc khác, và hắn sẽ cởi đồ cho anh xem. Nhưng có lẽ họ có nhiều cơ hội làm điều đó sau này. Khi Anh Tú thốt ra lời đề nghị ngớ ngẩn đó, hắn sẽ sẵn sàng nhượng bộ, tất cả chỉ là vì anh rất đáng yêu.

Anh Tú bám lấy áo hắn rồi ngồi dậy, đẩy hắn lùi ra một chút và ngồi lên đùi hắn. Cơ thể anh áp sát vào hắn. Đầu ngực mềm mại của anh vô tình cọ vào lớp áo thô và dày, khiến anh nhăn mặt rên lên một tiếng. Minh Hiếu hài lòng mỉm cười khi anh tiếp tục bám lấy tay hắn rất chặt, tự cọ ngực vào ngực áo hắn như một bản năng dâm dục và dễ thương.

Anh Tú nhìn hắn rồi vội quay đi, dường như đột nhiên lại ngại ngùng. Rồi anh cúi xuống ngậm lấy môi hắn. Anh nói trong những nụ hôn, vừa nói vừa rên:

"Anh..Anh không muốn làm tình với tôi." Anh buộc tội. "Đúng không?"

Minh Hiếu mỉm cười, không trả lời. Hắn siết mạnh lấy hông anh và hôn lại. Hắn thấy Anh Tú làm mình làm mẩy rất tốn công người ta kiềm chế. 

Hai bờ mông anh cọ mạnh vào dương vật hắn bên dưới lớp quần. Hắn đã cương cứng từ lâu, giờ lại càng cảm thấy như một sự hành hạ. Nhưng hành xác kể cũng đáng nếu hắn được thấy Anh Tú như thế này. Lúc nào anh cũng tỏ ra rất đạo mạo, ngoan ngoãn.

Hắn tự hỏi đã bao giờ anh như thế này với chồng anh hay chưa.

Chắc chắn là rồi, hắn tự mãn nghĩ, hôm nay là lần đầu, và sẽ còn nhiều lần khác anh dâm đãng thế này với chồng anh.

Có lẽ Narcissus cũng không thể tự mãn được bằng hắn và Tantalus cũng thua xa hắn về sự trơ trẽn và khốn nạn.

Anh Tú hôn hắn tiếp, nước mắt ứa ra, không rõ vì khoái cảm hay vì tủi thân khi hắn không trả lời. Anh bám chặt vào cổ áo hắn. Hai tay đeo găng của hắn bóp chặt cặp mông căng và mềm mại của anh. Anh dường như còn không để ý. Anh Tú vội vã tháo từng chiếc nút áo và cởi áo ngoài ra cho hắn. Minh Hiếu nhìn anh, nhướn mày.

Cơ thể hắn lộ ra sau khi Anh Tú cởi đủ 3 chiếc áo. Hắn cứ như bước ra từ một khối đá thiêng - như thể Chúa đã phải dày công vẽ một bản thiết kế và dành nhiều ngày đêm để tạc cho ra một người đàn ông siêu thực đến thế. Làn da hắn ướt đẫm mồ hôi, ánh lên một màu đồng gợi dục. Cơ thể hắn vừa như đá tảng lại vừa như một dải lụa. Hắn thở từng nhịp nhẹ nhàng khi hắn mỉm cười, và hắn thậm chí không thèm gồng mình lên để ra oai với Anh Tú, vì hắn mang trong mình sự tự tin và khiêu khích như thể hắn là thứ sinh vật đã quyến rũ cả nhân loại.

Bùi Anh Tú có thể chết trong lòng người đàn ông này, chết dưới lưỡi dao của hắn ta, và anh vẫn sẽ mãn nguyện.

Anh lướt tay trên những múi cơ rắn chắc khoa học, không phô trương, không cuồn cuộn, mà gợi cảm đến ám ảnh. Anh Tú đặt tay lại lên bờ ngực rộng của hắn, cảm nhận những đường gân cơ. Anh muốn khóc. Anh ghen. Ghen kinh khủng.

Anh Tú nổi cơn ghen với chính mình vì được ngồi trong lòng người đàn ông ấy.

Anh ghen với cả những người hắn đã từng ngủ cùng.

Anh ghen với những người hầu kẻ hạ được thay đồ cho hắn.

Anh ghen với các vị thần đã tạo ra một người đẹp đến thế.

Anh ghen với chính Minh Hiếu vì sở hữu bản thân hắn.

Cả đời Bùi Anh Tú đã trải qua nhiều cơn ghen. Anh trời sinh tính rất dễ ghen tuông. Khi chồng anh còn sống, đêm nào anh cũng đi ngủ trong cơn ghen khi gã bỏ mặc anh với những nhu cầu cả về sinh lý và tình cảm ở tuổi 27 để đi tìm thú vui với những người kỹ nam kỹ nữ - tất cả chỉ là vì anh khiến gã phải chịu đựng cảm giác thua kém. Anh nằm úp mặt vào tường, nước mắt chảy ướt gối, vừa vì ghen tức vừa vì tủi thân.

Nhưng kể cả vậy, chưa có bao giờ trong đời anh ghen đến như thế này.

Minh Hiếu vòng hai tay qua eo anh, bế anh lên. Anh rúc vào lòng hắn khóc sụt sịt, chỉ muốn ôm hắn thật chặt cho bõ cơn ghen. Anh chưa bao giờ thấy ai đẹp đến thế. 

Nếu như có chết đi, anh mong được chết khi đang làm tình cùng với người đàn ông này.

Minh Hiếu ném anh lên giường, nhìn anh bằng đôi mắt hài lòng. Hắn thấy dễ chịu khi anh đột nhiên tỏ ra yếu đuối. Hắn biết bản thân thực sự rất thích anh. Nếu hắn muốn, nếu lý trí hắn vắng mặt, hắn sẽ yêu anh, yêu rất nhiều. Hắn ngắm nhìn anh đột nhiên thút thít và cứ cố ôm lấy hắn không rời. Hắn chỉ mang máng hiểu tại sao, nhưng cũng không giải nghĩa được cả một bầu trời cảm xúc trong anh.

Anh nhổm người dậy nhìn hắn khi hắn tháo đai quần và cởi nốt cả quần ra. Anh Tú trông như sắp ngất. Minh Hiếu đứng yên trong vài giây trước khi nhẹ nhàng trèo lên giường với sự uyển chuyển của một vũ công thoát y, đẩy Anh Tú nằm xuống và lật anh nằm úp xuống.

"Đ..Đừng!" Anh Tú thốt lên, mặt đỏ bừng. "Tôi muốn..muốn được nhìn anh."

Minh Hiếu khúc khích cười, khiến Anh Tú co cứng người lại trong cơn khát tình. Hắn thì thầm vào tai anh khi áp ngực và lưng anh lúc cúi xuống: "Để lát nữa nhé. Bây giờ ta thích nhìn thấy anh như thế này."

Hắn nâng hông anh lên, để anh nằm trong một tư thế vô cùng đáng xấu hổ. Minh Hiếu nhìn anh, vỗ nhẹ vào mông anh khiến anh lại giật mình. Hắn biết dường như Anh Tú không hiểu vì sao hắn có thể bình tĩnh đến thế.

Hắn không sợ sự quyến rũ của Anh Tú. Hắn không sợ sự gợi dục hay gợi cảm của anh. Hắn càng không sợ việc anh làm hắn muốn nổi điên lên và hành hạ anh. Hắn tận hưởng tất cả những điều đó.

Hắn nắm lấy tóc Anh Tú bằng một tay và dí đầu anh xuống gối, trong khi vẫn nâng hông anh và dùng một tay kia để nới lỏng anh ra và lấy dầu thuốc chuẩn bị cho anh. Anh Tú nức nở từng đợt một và liên tục nuốt nước bọt như không dám đối mặt với những gì anh đang tận hưởng. 

Khi Minh Hiếu bắt đầu đưa một phần của mình vào trong anh, anh ngay lập tức siết chặt lấy. Hắn thực sự không rõ là hai năm qua Lư Thanh Vũ đã làm gì. Vợ hắn càng ngày càng giống như một người đồng trinh. Cái lỗ bên dưới của anh siết rất chặt và luôn căng thẳng khi làm tình với hắn.

"Ngoan." Minh Hiếu thì thầm. "Thả lỏng."

Anh Tú vẫn nức nở khi Minh Hiếu đâm vào sâu hơn, nhưng anh không thả lỏng ra đáng kể.

"Thả lỏng ra, phu nhân."

Anh giật mình và xuôi xị, người anh thả lỏng ra. Minh Hiếu đẩy mạnh vào trong anh, tốc độ nhanh dần khi anh cắn môi và ú ớ những tiếng vô nghĩa. Hắn vần tay xuống dưới ngực anh, bóp lấy bầu ngực nhỏ đáng yêu của anh, vần lấy hai núm vú vẫn đang cương cứng. Anh Tú hổn hển, rên theo từng nhịp thúc, nước bọt dây đầy ra gối và một bên má.

Cơ thể Anh Tú giật lên, bị xô lên xuống khi Minh Hiếu đẩy vào trong anh mỗi lúc mỗi nhanh. Hắn nghiến răng, ngắm nhìn anh không rời mắt. Cái lỗ nhỏ phía dưới của anh lấp lánh, ươn ướt và căng ra, khiến hắn muốn giày vò anh hơn. Hắn đã luôn chờ ngày hôm nay kể từ lần đầu nhìn thấy anh. Khi anh mỏi và hông anh có dấu hiệu sắp đổ xuống, Minh Hiếu luồn tay xuống dưới giữ chặt anh lại. Anh bật khóc vì đau và vì điểm nhạy cảm bên trong bị tấn công dồn dập. Mắt anh mờ hẳn đi. Anh vừa sung sướng lại vừa tủi thân.

Minh Hiếu thích sự ngớ ngẩn của Anh Tú. Hắn rất tận hưởng anh. Luôn luôn là như vậy.

Khi hắn đâm thật sâu vào trong anh và có dấu hiệu định xuất tinh, anh hơi hoảng loạn và kêu ầm lên. Anh cố bám lấy cánh tay hắn và rên rỉ, nước mắt đầy trên má: "Đừng!" Anh kêu lên, ngắt quãng trong tiếng rên rỉ. "Nhỡ..nhỡ tôi mang thai mất.."

"Không sao." Hắn trả lời và nắm lấy tóc Anh Tú dí đầu anh xuống gối, không để anh nói tiếp. "Ta chuẩn bị hết cho đám cưới rồi. Có lẽ sẽ mất khoảng một tháng nữa."

Anh Tú không ý kiến gì nữa. "Nha..nhanh lên.. A!" Anh thốt lên vài tiếng trong khi vẫn ú ớ. 

Minh Hiếu đâm sâu và nhanh hơn, rồi cuối cùng giải phóng tất cả ở sâu bên trong anh, khiến Anh Tú rên lên một đợt hoảng loạn rồi xuôi xị. Hắn nắm lấy eo anh, rút ra và lật anh nằm ngửa lên.

"Mai ta sẽ cầu hôn anh nhé. Không cần phải về nhà vị linh mục đáng kính đó nữa đâu. Ta sẽ lo hết mọi chuyện. Cứ sinh cho ta mấy đứa con là được." Hắn thủ thỉ. Anh Tú há miệng cố hớp hớp vài hơi thở nông và mệt mỏi, gật đầu như mổ thóc.

"Ngoan." Hắn nói, xoa nhẹ mái tóc đen mềm của anh. "Phu nhân của ta ngoan lắm."

Anh Tú cắn chặt môi, mếu máo, dường như lại bắt đầu tủi thân. Minh Hiếu thấy buồn cười. Hắn tách hai đùi anh ra, dỗ dành. Anh bắt đầu dễ chịu hơn, dạng chân ra cho hắn len vào giữa. 

"Lần..lần này.." Anh Tú thốt lên trong một nụ cười nhỏ rất đáng yêu khi Minh Hiếu luồn tay xuống hạ bộ anh. "Cho..tô..tôi nhìn anh."

Minh Hiếu cứng đơ người, gật nhẹ một cái. Hắn không hiểu tại sao anh có thể yêu nhiều đến thế, tuyệt vọng và hạnh phúc một cách ngớ ngẩn đến thế. Nhìn anh vừa dễ thương vừa tội nghiệp.


Đêm qua đi là một đêm dài. Anh Tú tốn rất nhiều nước mắt, nước bọt và dĩ nhiên là cả tinh dịch. Anh ngủ ngoan trong lòng hắn sau khi hắn ra trong anh lần thứ ba một cách trơ trẽn không kiêng nể và bế anh vào nhà tắm cá nhân vệ sinh qua cho anh rồi đem anh quay lại giường sau năm phút hôn hít sờ soạng. Anh Tú không biết chán hắn có nghĩa là gì. Minh Hiếu hài lòng với anh, hài lòng với sự có mặt dâm đãng của anh trong phòng hắn đêm hôm qua, lại càng hài lòng hơn với tình yêu ngu ngốc của anh.

Khi hắn tỉnh dậy, những ánh sáng đầu tiên còn chưa xuất hiện. Có vẻ Minh Hiếu mới ngủ được có nửa tiếng. Gần đây hắn ngủ khá ngắn giấc.

Anh Tú nằm ngủ rất đáng yêu trong vòng tay hắn. Trên cơ thể anh có nhiều những dấu vết ái muội, những vết thâm đỏ nhỏ xíu đáng yêu rải rác quanh cổ và ngực. Những chiếc vòng trên cổ anh lấp lánh.

Minh Hiếu sờ vào khuôn mặt mềm mại như tượng tạc của anh, mỉm cười. Anh rất đẹp. Hắn hôn lên mũi anh.

Rồi hắn từ từ lướt tay xuống những chiếc vòng cổ. Hắn nhớ cách chúng lấp lánh trên ngực anh, nảy lên nảy xuống đêm hôm qua khi anh thác loạn cùng với hắn.

Hắn sờ vào chiếc vòng thứ nhất - một chiếc vòng cổ ngọc trai. Những viên ngọc không to đều nhau, thậm chí có hơi méo mó, đủ để thấy chúng đều là ngọc trai thật. Hắn hôn lên chiếc vòng ngọc trai.

Chiếc thứ hai là một sợi dây chuyền vàng với mặt khắc gia huy của nhà họ Lư. Hắn tôn trọng anh, và đồng ý để anh tôn trọng người chồng quá cố (kẻ mà thật ra không đáng tôn trọng lắm) nên vẫn sẽ để yên cho anh đeo nó. 

Chiếc vòng thứ ba trượt vào tay Minh Hiếu và làm hắn đứng hình. Đó là một chiếc vòng gỗ thêu. Mặt vòng hình con thoi - chiếc mặt vòng thông thường nhất mọi thời đại. Chỉ cần nhìn một lần là Minh Hiếu biết chiếc vòng này được mua từ những khu chợ cũ ở Phù La - trên mặt con thoi khắc hiệu Phù La Môn. 

Những câu chuyện cũ khiến hắn buồn. Những câu chuyện cũ khiến hắn sợ hãi. Và bây giờ hắn không muốn đối mặt với những câu chuyện cũ ấy.

Hắn từ từ tháo chốt và gỡ chiếc mặt vòng ra, và một tờ giấy được gấp lại nhiều lần trượt vào lòng bàn tay hắn. Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ của chàng quý tộc Bùi Anh Tú, ngơ ngác và từ chối hiểu ra mọi thứ.

Hắn giở tờ giấy ra. Và tệ nhất trên đời, cùng lúc đến với điều tốt nhất trên đời, tờ giấy đó là một bức tranh. Một bức tranh chì gỗ phác hoạ lại khuôn mặt của Trần Minh Hiếu khi hắn mười bảy tuổi. Hắn trong tranh ngậm một cây cỏ. Bên dưới góc tranh là dòng chữ 'Hoạ sĩ nghèo dũng cảm của tôi - 1480 - Bùi Anh Tú'.

Cái mùi súp nấu lại một lần nữa khiến hắn đau lòng. Những ký ức ùa về - bốn ngày ở chung như vợ chồng, những bữa ăn được dùng cùng với nhau, những đêm ôm nhau ngủ, những lời hứa hẹn, bông đùa. Có lẽ giờ hắn không tự ép mình phải quên đi nữa. Có lẽ hắn yêu thích anh đến vậy vì một phần trong hắn thực ra sẽ luôn yêu thích anh, sẽ luôn nhận ra anh và mở lòng với anh. Hắn đã luôn cho rằng người ngày ấy căm ghét hắn nhiều lắm, nhưng qua 4 năm, anh còn yêu hắn hơn cả ngày xưa. Sau bao nhiêu điều tồi tệ, anh vẫn yêu, dù tình yêu ấy luôn làm anh buồn lòng.

Minh Hiếu lần đầu tiên không dám tin vào phước phần trước mặt. Nước mắt hắn ứa ra, chảy xuống khoé môi khi hắn ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của chàng thợ dệt người Phù La.


------------------------------------

Tự viết tự ngại mấy bà ơi...

Một trong những lần đầu viết sech của toi ạ.. Mấy bà nhận xét tui coi đc ko

Trong truyện này có nên có thêm lần sech nào nữa ko ạ.. Chứ nếu cringe quá thì cứ bảo toi nhaaaa

Ghê thiệt tôi của năm ngoái viết gì cx kéo rèmmmm, chiều mấy bà lắm đó

Nhớ bình luận cho cặp đôi trơ trẽn này nhá kkk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com