19. Đứa trẻ chép lại cuốn triết lý Cộng Hoà
Mùa xuân năm 1491 rất đẹp. Mùi đất ẩm và mùi nhựa cây non rỉ ra từ các thân cây bách hoà quyện vào nhau tràn ngập trong không gian lặng lẽ im ắng của khu dinh thự khổng lồ. Từ trên tầng cao của toà dinh thự nhìn xuống, Minh Hiếu có thể thấy những cây cam và chanh đang bắt đầu nở hoa. Hắn mơ hồ cho rằng những chấm trắng nhỏ li ti ấy giống như sao rơi vào ban ngày. Những lối đi lát gạch trắng trong khu vườn ngoằn ngoèo, được trang trí bởi vài bức tượng thạch cao. Những bức tượng mà 7 năm trước Lư Thanh Vũ từng khen, Minh Hiếu đều đã cho dọn đi và thay mới. Những bức tượng mới của những hoạ sĩ già trẻ đủ kiểu, mang đậm màu sắc của giải phẫu học đang lấp lánh dưới ánh sáng dịu dàng của mùa xuân. Khu vườn nhìn từ trên xuống khoe ra một sự giàu có và thịnh vượng không thèm che giấu.
Thành phố đang ngày càng giàu có hơn, kể từ khi Trần Minh Hiếu cưới người goá phụ của người chủ quản xuất nhập khẩu và nắm toàn quyền kiểm soát ra vào của thành phố.
Và biểu tượng lớn nhất của sự giàu có đó đã mọc lên ở chính giữa thành phố. Những nỗ lực lâu năm của hắn bây giờ dĩ nhiên đã có kết quả. Thánh Đường Minh Nhật - với điểm nhấn khổng lồ là mái vòm lát gạch màu nâu cam, đứng sừng sững hai con đường cách nhà thờ Mại Lã. Tất cả những suy tính của Minh Hiếu năm 21 tuổi, bây giờ đều trở thành sự thật. Bức tranh khoả thân của vợ hắn giờ đã chuyển vào vòm cung điện thánh của nhà thờ mái vòm, ở đó một cách trang nghiêm như một báu vật thế kỷ. Gần một thập kỷ đã trôi qua, và dù ở trong thời kỳ đỉnh cao của nghệ thuật, vẫn chưa có một tác phẩm nào đủ đẹp để sánh đôi với nó.
Trên con sông dài vắt ngang qua Sơn Thu, một cây cầu cũng đã mọc lên. Cây cầu lớn nhất thế giới cho đến lúc bấy giờ. Cây cầu này giờ đã trở thành một vũ khí đắc địa của Sơn Thu - vì cả vị trí du lịch, vị trí văn hoá, vị trí chiến lược và giá trị lịch sử, nghệ thuật.
Như đã từng nói trước đó, không một điều gì Trần Minh Hiếu làm không được ghi vào sách sử. Hắn không có vương miện, nhưng hắn mới chính là Vua. Hắn phải quỳ xuống khi đối mặt với Đức Vua, nhưng ngay cả Ngài cũng không bao giờ làm hắn phật ý. Ngài phải uốn lưỡi nói cho khéo khi xin hắn gia hạn số tiền nợ, và vị chủ ngân hàng tỏ ra là một đứa con của đất nước khi đạo mạo và hân hạnh đồng ý, nhưng ngấm ngầm siết nợ gây khó dễ. Và hắn còn hả hê hơn, khi trông thấy lúc Đức Vua nhìn thấy người vợ đẹp đến siêu thực của hắn - khi ấy đang bầu 7 tháng đứa con thứ hai - cũng quỳ sụp xuống như một bản năng. Ngài nâng tay anh lên và cung kính xin phép hôn anh vào mu bàn tay.
Hắn hít một hơi thoả mãn, tạm dừng việc ngắm nghía khu vườn và thành phố, bắt đầu đi từng bước dài trên hành lang thoạt trông như vô tận mà hắn đã quen từ khi còn nhỏ.
Khi Minh Hiếu bước vào phòng, Bùi Anh Tú ngẩng lên nhìn hắn. Đôi mắt anh rất dịu dàng. Có cả một thế giới trong đôi mắt sâu của anh. Anh không đứng dậy, chỉ đưa một tay ra. Minh Hiếu tiến tới gần và nắm lấy bàn tay anh. Trên khớp tay anh có một chiếc nhẫn. Nhẫn của hắn.
Trái ngược với nụ cười nhỏ trên mặt anh, hai đứa trẻ co rúm lại. Chúng nép vào đùi anh.
"Nào." Anh thì thầm. "Chào cha đi."
Hai đứa nhỏ trong bộ đồ mantle đen sang trọng ngẩng lên với đôi mắt vừa sợ hãi vừa háo hức. Cả hai cậu bé áp hai lòng bàn tay vào nhau đưa lên trước ngực rồi cúi thấp người.
"Ngoan." Anh Tú lẩm bẩm rồi quay lại với chiếc khăn tay và tiếp tục khâu. Minh Hiếu kéo một đứa vào gần và xoa đầu đứa còn lại.
"Đi ra ngoài chơi." Hắn nói với hai đứa nhỏ. "Lát nữa ta nói chuyện với các con sau."
Có vẻ đó giống một lời đe doạ hơn là một câu hứa hẹn. Thằng bé sáu tuổi gật đầu như mổ thóc, ôm lưng thằng bé vừa được bốn tuổi chạy ù ra khỏi phòng.
"Em." Anh Tú ngẩng lên khi Minh Hiếu đặt bàn tay xuống dưới cằm anh và nâng mặt anh lên. "Em dành ít thời gian cho các con quá đấy."
Anh cố né ra một bên khi Minh Hiếu cúi xuống hôn anh. Anh giật người ra một cách bất mãn. Anh đẩy hắn ra.
"Anh giận ta à?" Hắn hỏi và kéo anh đứng dậy nép vào lồng ngực hắn, cúi xuống nhìn anh.
Anh Tú quay đi. Minh Hiếu không nổi cáu với anh. Đã từ lâu lắm rồi, hắn không bao giờ cho rằng anh là người sai trong bất kỳ việc gì nữa. Hắn tự tin nói rằng từ khi lấy hắn tới bây giờ, anh chẳng khi nào phải chịu khổ. Chẳng khi nào anh thiệt ai điều gì. Mọi thứ hắn quyết định trên thao trường, thương trường, hay thậm chí trên bàn họp của các triết gia, anh đều được tham gia, ý kiến của anh được coi trọng. Sự xuất hiện của anh được ngưỡng mộ.
Nhưng dường như càng chiều chuộng, Anh Tú càng dễ bất mãn.
Minh Hiếu sẵn sàng làm mọi điều theo ý anh, luôn chiều anh, luôn đội anh lên đầu, ý kiến của anh là tất cả - nếu như những ý kiến đó đúng. Hắn luôn muốn làm anh vui.
Nhưng từ lúc sinh đứa thứ hai đã bốn năm, Anh Tú rất ít khi vui vẻ. Sức khoẻ của anh không tốt, sau khi đứa trẻ ra đời anh lại càng ốm mệt nhiều. Anh Tú càng ốm nhiều lại càng hay buồn khổ. Anh chán nản hơn, cái gì anh cũng chán.
Chỉ có Minh Hiếu là anh không chán. Anh vẫn si mê hắn như khi mới gặp lại.
Minh Hiếu hôn anh. Anh lại lùi ra, giật mình.
"Sao thế?" Hắn hỏi. "Lại khó chịu với ta à? Hay vẫn chưa quen thuộc với ta?"
"Thôi đi." Anh lẩm bẩm, mặt đỏ bừng. "Em có định cho các con nhớ mặt cha không đấy?"
"Thì ra anh giận chuyện đó." Hắn cắn vào môi dưới anh. Anh giật mình, hai chân run rẩy, nép vào người hắn. Anh lúc nào cũng rất đáng yêu. "Ta xin lỗi. Ta sẽ cố dành nhiều thời gian cho anh và con hơn. Được chưa? Bây giờ thì ngoan đi."
"Không!" Anh Tú dậm dựt, nhăn nhó. Anh quyết tâm rời ra khỏi người hắn, dường như không muốn tha thứ một cách dễ dàng nữa. "Tụi nhỏ sợ em."
"Cứ để chúng nó sợ." Hắn lẩm bẩm. "Phải có một người nghiêm khắc chứ."
Anh lùi ra, quay ra đối mặt với hắn, tỏ ra hoàn toàn khó chịu. Minh Hiếu không hiểu vì sao. Hắn không dành thời gian cho hai đứa nhỏ đó ít như những gì Anh Tú nói. Đúng ra, hắn vẫn rất quan tâm các con. Hắn vẫn dành một hai tiếng mỗi ngày để kiểm tra tụi nhỏ, và cuối tuần vẫn tập cho tụi nhỏ kiếm thuật trong sân. Hắn không hiểu vấn đề của anh là gì.
Dĩ nhiên hắn có hiểu. Vấn đề là hắn không bao giờ chơi với các con. Hắn cũng không bao giờ tỏ ra yêu thương. Không một cử chỉ ấm áp nào của người cha. Cứ như thể thứ hắn yêu là Bùi Anh Tú, còn những đứa trẻ chỉ là hắn đang chịu trách nhiệm với anh.
"Em có yêu các con không thế?" Anh tức giận. "Anh không hiểu em nữa."
"Ngoan. Đừng nói là không hiểu ta." Hắn lại gần, nắm lấy eo anh. "Phu nhân đừng nổi cáu lên với ta nữa. Anh là người hiểu ta nhất trên đời."
Anh Tú trông bất lực nhưng cũng bắt đầu dịu lại. Anh lại mệt. "Thế cuối cùng là em có yêu chúng không?"
Hắn hôn anh. Anh cắn vào lưỡi hắn. Hắn giật mình nhả ra.
"Anh dữ quá." Hắn cau mày. "Anh lúc nào cũng đẹp. Anh đẹp ra đấy phải không?"
"Em không yêu chúng." Anh Tú nói.
"Ta nhớ anh." Hắn tháo nút áo ở lưng anh ra. "Nhiều ngày nay ở kinh thành rất mệt. Ta đã luôn muốn về ngủ với anh."
"Em luôn gặp khó khăn trong việc yêu ai đó ư?" Anh Tú nắm chặt lấy tay hắn, không cho hắn cởi ra nữa. "Minh Hiếu. Chúng nó chỉ là hai đứa trẻ. Chúng không thể chinh phục trái tim em được. Và chúng là con ruột của em."
"Anh nói ít thôi." Hắn nhìn thẳng vào mắt anh. "Ta yêu chúng."
Anh Tú nép vào lòng hắn. Anh cảm nhận được rằng hắn không nói dối, và trái tim mềm mại của anh đập những nhịp an tâm hơn khi hắn ôm và cởi đồ anh. Hắn không bịa ra việc nhớ anh. Một tháng ở kinh thành, xa Sơn Thu, xa hai đứa trẻ, xa dinh thự của hắn, xa gia tộc và đặc biệt là xa Anh Tú ngủ rất không ngon. Cơ thể anh run lên khi anh ôm lấy hắn, để Minh Hiếu áp anh vào mặt tường lạnh lẽo, bàn tay to lớn ôm lấy ngực anh và vần vò.
"Lát..lát nữa.." Anh Tú lẩm bẩm với hắn trong khi làm tình. "Em đi..đi nói chuyện với..cá..các con.. Á! Thì nhẹ..nhẹ nhàng thôi.."
"Ừ." Minh Hiếu thì thầm với anh. "Phu nhân của ta không phải khéo lo."
Cậu con trai lớn - Minh Nhật - mỉm cười với hắn khi cắt một miếng táo. Đứa nhỏ - Thân Lân - cũng gật đầu, nhưng có vẻ căng thẳng hơn.
"Gần đây học hành thế nào?" Hắn hỏi và dựa lưng vào ghế. Hai cổ chân hắn bắt qua nhau, đặt trên bàn. "Học sĩ Lãn Ngự cho con làm gì trong tháng rồi?"
"Thưa cha.." Minh Nhật bĩu môi, đặt cái nĩa xuống. "Con chép Cộng Hoà của Plato."
"Con thấy sao?" Minh Hiếu ngửa mặt lên, ngắm nhìn quả nho đen cắm trên đầu nĩa. Nước quả màu trắng xanh trong suốt chảy xuống thân nĩa. "Có dài đến vậy không?"
"Thưa cha, không quá dài." Đứa nhỏ trả lời. "Con đã chép xong rồi."
"Con có hiểu không?"
Thằng bé tái mặt, dường như không dám trả lời. Mãi một lúc sau, nó mới cúi gằm xuống và bảo: "Thưa không. Con không hiểu tại sao lại phải xây dựng một thành phố chỉ có những người biết triết học."
"Chứ con nghĩ sao?" Hắn hỏi, đặt quả nho lên lưỡi và cúi xuống nhìn đứa trẻ, đặt nĩa xuống và lôi một xâu đồng xu vàng ra xoay trong tay. "Con nghĩ thành phố như thế nào là ổn?"
"Thành phố như thành phố của cha là ổn quá rồi." Minh Nhật lí nhí. "Có cả các anh lính, và các cô bác làm bánh. Họ đâu cần biết triết học."
"Sẽ hoàn hảo hơn nếu họ biết triết học." Minh Hiếu tung cái xâu lên và bắt trọn.
Đứa trẻ không dám cãi. Thật tội nghiệp, nếu nó gặp cha nó nhiều hơn, nó sẽ biết rằng hắn đang muốn nó cãi. Hắn muốn biết góc nhìn của nó. Chưa chắc hắn đã thích lý thuyết của Plato.
"Sao nào?" Hắn hỏi. "Con không hiểu chứ gì? Hỏi lại ta đi."
"Nếu họ biết triết học thì họ làm bánh lúc nào ạ?" Đứa nhỏ hỏi. "Mẹ nói học triết rất khó và phải học cả đời."
Cái xâu trên tay hắn rơi xuống khi hắn nghe tới vợ hắn. Hắn vội vàng và thanh thoát nhặt nó lên. "Ừ phải. Hỏi tiếp đi."
"Con vừa hỏi rồi ạ."
"À." Hắn trả lời. "Trong mắt con, lý thuyết của Plato rõ kỳ cục. Ta đồng ý với con, nhưng lý thuyết của ông ta không nhắm đến một thành phố toàn người biết triết học thôi. Trên lý thuyết, đúng là nếu ai cũng biết triết thì sẽ tốt hơn. Sẽ chẳng có tham, sân, si nữa. Người ta sống vì lẽ phải thôi."
"Nếu thế thì chẳng phải lý thuyết của ông ấy đúng hay sao? Con vẫn nghĩ là nên có những người chỉ cần biết làm bánh, dệt vải."
Minh Hiếu thoạt nhớ đến Anh Tú trong xưởng dệt từ ngày xưa. "Con đúng." Hắn nói, và khuôn mặt đứa trẻ sáng bừng. "Sống ở thực tế thì phải biết cai trị và lắng nghe cả những triết gia và những thợ làm bánh. Cả thợ dệt nữa. Trên đời nhiều người thú vị lắm."
Hắn chưa bao giờ thấy Minh Nhật vui đến thế trước mặt hắn. Hắn thậm chí còn chưa khen. Hắn chỉ công nhận đứa trẻ nói đúng. Một thôi thúc dấy lên trong lòng hắn, và cuối cùng hắn bảo: "Giỏi lắm. Tiếp tục chú ý các bài học nhé. Con sẽ trở thành nhà cai trị một ngày nào đó."
Hắn lại dựa vào lưng ghế sau khi nói xong. Chiếc ghế bị đẩy ra xa bàn thêm một chút, gót giày của hắn cạ vào mặt bàn đá.
Cánh cửa dày và lớn đột ngột mở ra và Anh Tú bước vào. Minh Hiếu giật mình, vội vã thu chân lại và thả chân xuống đất, kéo ghế đến gần bàn, nhét xâu tiền vào áo. Hắn vội vàng hỏi Thân Lân về tình hình học viết chữ của thằng bé.
Thân Lân chưa kịp trả lời, một cuốn sách dày đã đập vào đầu Minh Hiếu. Hắn lẩm bẩm xin lỗi.
"Em nghĩ em đang làm gì thế?" Anh Tú khiển trách một cách nhẹ nhàng. "Ôi, các con em sẽ là bộ mặt của thành phố này, đất nước này, thời đại này. Và em ngồi gác chân lên bàn trước mặt chúng."
"Ta đã bỏ hai chân xuống rồi." Hắn ngẩng mặt lên, nhếch mép một cách cao ngạo. Bùi Anh Tú thấy vậy thì đỏ mặt, đột nhiên ngại ngùng và ôm đống sách lại gần Minh Nhật, hỏi han đứa trẻ hai câu và bỏ đi.
Khi anh đi rồi, hắn quay ra nhìn hai đứa trẻ, chau mày. Bọn chúng quên ngay được hình ảnh không đạo mạo của cha chúng khi tán tỉnh Anh Tú. Minh Hiếu trở lại trong mắt chúng là người cha nghiêm khắc và hoàn toàn không thể với tới.
"Thưa cha.." Thân Lân bắt đầu, miệng không kìm được một nụ cười. "Con đã bắt đầu viết được rồi! Con đã viết lại những chữ rất giống chữ của cha."
"Giỏi lắm." Hắn mỉm cười. "Đâu, ta muốn xem."
Đứa nhỏ đưa cho hắn một tờ giấy. Hắn xem kỹ, tuy nét chữ nguệch ngoạc nhưng rất kỹ lưỡng, nắn nót và sáng tạo. Đứa nhóc này nên trở thành một mỹ học gia.
"Đẹp." Hắn nói. "Nhưng vẫn còn phải cố nhiều. Còn nhiều chữ phải học. Không chỉ học chữ của ta, phải học chữ của cả thế giới."
"Vâng." Cả hai đứa trẻ nói.
Thật tuyệt, đến đây thì đã hết chủ đề nói chuyện. Hắn chẳng biết phải nói tiếp điều gì. Hắn vốn cũng thường xuyên dành thời gian cho các con, nhưng hắn không muốn bó chúng vào các suy nghĩ của bậc tiền bối. Hắn muốn chúng tự dùng đầu mà suy ra lý tưởng của chúng. Nên thực tình là đến đây hắn đã hết cái để nói với con hắn.
Nếu hai đứa trẻ lớn hơn một chút, hắn sẽ tự dạy chúng triết học và kinh tế. Hắn sẽ đem chúng vào các buổi họp, đem chúng đi thực tế ở bên ngoài dinh thự. Hắn sẽ biến chúng thành những chính trị gia xuất sắc và cứng rắn. Nhưng giờ chúng còn quá bé, và Anh Tú khăng khăng muốn chúng được tận hưởng tuổi thơ.
Anh yêu con anh quá nhiều. Anh yêu con hắn quá nhiều. Hắn hiểu, và hắn tôn trọng anh. Hắn cũng yêu con anh.
"Nói về cái gì đó mà chúng ta cùng có hứng thú đi vậy." Minh Hiếu cuối cùng quyết định. "Nói về phu nhân của ta đi. Một tháng nay ở nhà anh ấy thế nào?"
Hai đứa nhỏ ngơ ngác. Chúng không hiểu rằng hiện tại không có vấn đề gì, lại vừa đi xa cả tháng về nhà, nên mối quan tâm duy nhất của hắn là Bùi Anh Tú.
Buổi nói chuyện sau đó cuối cùng cũng có những tiếng cười, những sự đồng tình và những niềm vui đầu tiên. Minh Hiếu cảm thấy hai đứa nhỏ thực sự cũng đáng yêu.
Hắn vẫn sẽ phải đi tìm thêm sự hoà hợp với hai con, và hắn tự mãn cho rằng bản thân cũng đang cố gắng hết sức. Hắn luôn cho rằng Bùi Anh Tú sẽ dạy hắn thật nhiều về điều ấy.
--------------------------------------------
Mọi người ơi nhấn F để giải cíu con của TMH :))) tội 2 thằng nhỏ, cha này vô tâm quá
Em đang hình dung như này mn ạ, nếu cái bộ này mà nó chuyển thể thành phim truyền hình dài tập, xong mọi người sẽ cắt các cảnh ra để edit video trên du túp 😅😅😅
Chắc tổng hợp tình cha con trong phim đủ để edit đc cái mv đấy mọi người 😳😳
Trần Minh Hiếu - Bùi Anh Tú (Lover) - 3 tiếng đ hết
Trần Minh Hiếu - Trần Minh Nhật (Father and Son) - 4 phút rưỡi
Trần Minh Hiếu - Trần Thân Lân (???) - chưa đc 30s, th làm Capcut mẹ đi, k đủ để ghép nhạc vô đăng du túp nữa 😭😭😭😭
Nói chung là có chút thiên vị :)))
Thôi mọi ng thông cảm cho ông ý nha, chứ em là thấy k thông cảm đc r
Cha này xứng đáng ở một mình 😇😇😇 vừa đi 1 tháng về đẩy con ra khỏi phòng để sec với vợ 🥰🥰
Bình luận cho em nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com