Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Những kế hoạch đằng nào cũng thành công

"Thưa ngài." Cậu thiếu niên trong bộ đồ đen, hai tay ôm một chồng sách vở bước vào phòng. Đôi mắt cậu rất sâu và thông thái, nhiều nỗi buồn. "Con đã đến."

Minh Hiếu ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách và những tập tài liệu giấy cứng. Hắn nhìn cậu bé. "Cửu Lưu. Lâu rồi không gặp con."

Đứa trẻ mỉm cười và chắp hai tay vào nhau, cúi thấp thân người xuống. Mỗi lần nhìn thấy cậu là Minh Hiếu lại khó chịu trong lòng. Cậu bé là con trai của người em họ quá cố của hắn. Mẹ cậu đã chết ngay khi đang mang thai vì một cơn bệnh giữa một đêm mưa, và người ta đã phải mổ cái xác đưa Cửu Lưu ra ngoài. Sau khi cha mất trong âm mưu Bát Tư, cậu bé hoàn toàn cô đơn.

Có hàng ngàn cách để giải quyết cậu thiếu niên này một cách nhân từ, như là đưa cậu vào nhà thờ, để cậu trở thành một linh mục, hoặc đơn giản là đưa đến làm con nuôi của một gia đình quý tộc nhỏ nào đó. Cậu bé xuất thân quý tộc nên sẽ không được đưa vào trại trẻ mồ côi - dù mọi trại trẻ mồ côi ở Sơn Thu đều rất đủ đầy và ấm áp tình yêu thương, vì vị chủ thành phố đã hào sảng chi ra hàng chục ngàn đồng vàng để làm từ thiện vào các khu nhà ấy. Minh Hiếu vốn định đưa cậu bé vào một gia đình quý tộc nhỏ nắm chức giữ một phần tư quân đội thành phố, và đưa cậu vào huấn luyện ngay lập tức để cậu sớm trở thành một hiệp sĩ.

Minh Hiếu không quan tâm nhiều đến Cửu Lưu, dù cậu ta rõ ràng có chút tài cán, và khá thông minh. Trong suy nghĩ của hắn, cậu có thể rũ bỏ họ Trần và đến sống như một tiểu quý tộc.

Tuy nhiên, vợ hắn không nghĩ vậy. Anh khóc hết nước mắt cho đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ lại bơ vơ trên cõi đời độc ác, và anh ôm Cửu Lưu suốt ngày. Cuối cùng, anh nắm lấy cánh tay hắn, cầu xin hắn nhận cậu ta làm con nuôi.

Vậy là ở tuổi 27, Minh Hiếu đã có một đứa con nuôi 14 tuổi. Hắn dù không thích, nhưng cũng sẽ không từ chối ước muốn tha thiết đó của Anh Tú.

Cửu Lưu rõ ràng rành nhiều thời gian với hai con của Minh Hiếu hơn cả hắn. Cậu cũng dành nhiều thời gian bên cạnh Anh Tú. Họ cứ như một gia đình. Anh Tú rất dịu dàng với cậu, luôn đối xử với cậu như con ruột. Cậu thương anh rất nhiều, nhưng Minh Hiếu biết rằng bao nhiêu tình yêu và sự bao dung của Anh Tú cũng là không đủ - vì anh sẽ không bao giờ yêu Cửu Lưu nhiều bằng yêu Minh Nhật và Thân Lân.

Minh Hiếu không biết rằng hắn nghĩ sao về điều đó. Có lẽ hắn chỉ cho rằng đã nhận nuôi thì phải có trách nhiệm. Hắn sẽ biến Cửu Lưu thành một người có ảnh hưởng - chứ không chỉ là một tiểu quý tộc. Đằng nào trên cây gia phả, Cửu Lưu cũng được nối vào tên hắn bằng một dòng chữ rõ ràng 'nhận nuôi'. 

"Con đến đây làm gì?" Hắn hỏi.

"Phu nhân bảo con đến gặp ngài."

"Anh Tú có bảo con nói gì với ta không?" Minh Hiếu cúi đầu xuống, đốt thêm một ngọn nến để nhìn mặt cậu bé rõ hơn.

"Anh ấy bảo con hỏi xin ngài một vài lời khuyên về cuộc sống của con."

Minh Hiếu hất đầu về phía một chiếc ghế trong thư phòng, và Cửu Lưu ôm lấy chiếc ghế lại gần hắn. Với mái tóc đen thẫm, xoăn lọn, dài và làn da màu ôliu, đôi mắt mã não, Cửu Lưu rõ ràng rất đẹp. Anh Tú rất thích cậu bé. Minh Hiếu tự hỏi hai con trai của hắn sau này có đẹp như vậy hay không. 

"Nói vấn đề của con đi." Hắn lẩm bẩm, cúi xuống đống tài liệu. Minh Hiếu mong giải quyết hết những việc này thật nhanh, có lẽ vợ hắn đã đang đợi trong phòng - vì anh bảo sau bữa tối sẽ nói chuyện với hắn. Hắn muốn biết những từ ngữ xinh đẹp sẽ thoát ra khỏi đôi môi đạo mạo của anh là gì.

Cửu Lưu kể về một chút vấn đề xã hội của cậu bé. Cậu nói về sự phân biệt đối xử giữa tất cả mọi người trong dinh thự với cậu, vì cậu không thuộc gia đình này. Cuối cùng, cậu bé nhìn vào ánh lửa bập bùng, mở miệng ra thở dài, chốt bằng một câu:

"Con cứ như một đứa con hoang vậy."

Minh Hiếu khựng lại, ngẩng lên nhìn. Đôi mắt của cậu bé đã đầy nước từ bao giờ. Cậu cố gắng không khóc, nghiến chặt hàm răng như một người đàn ông, ngửa mặt lên cho nước mắt khỏi chảy ra. Cổ cậu cứng lại trong một sự cứng rắn. 

"Phu nhân không nói gì với con về chuyện ấy sao?" Hắn nhìn cậu bé. "Anh Tú đáng ra sẽ dùng tình cảm mà khuyên con điều gì đó chứ?"

"Phu nhân chỉ bảo con tới hỏi ý ngài." Cậu bé cúi đầu xuống.

Minh Hiếu đặt cuốn sách xuống bàn và ngẩng mặt lên. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu bé.

"Thứ nhất: Trong gia đình này sẽ không bao giờ có con hoang." Hắn nói. "Bản thân ta sẽ không bao giờ làm điều đáng khinh ấy."

"Không, con không có ý.."

"Được rồi. Thứ hai, ta đem con vào gia đình này để nuôi nấng không phải vì dòng máu của con." Hắn đẩy cuốn gia phả vào tay Cửu Lưu. "Con nói xem là vì sao?"

"..Vì tình cảm với cha con?"

Vì Anh Tú đã cầu xin ta làm như vậy. Hắn nghĩ. Nhưng dĩ nhiên hắn không nói như vậy với cậu bé. Hắn giở cuốn gia phả ra. "Vì danh giá không nằm trong máu. Phu nhân của ta xuất phát điểm không phải một quý tộc. Vậy thì nói làm gì về con - kẻ vốn dĩ đã mang cái họ của ta, chỉ là có chút xa xôi? Danh giá của con nằm ở phẩm giá của con, nằm ở những lợi ích chính trị mà con sẽ đem lại cho gia đình này, và nằm ở lòng trung thành của con."

Đôi mắt cậu bé sáng bừng lên, từng lời nói của một kẻ có trọng lượng như hắn tác động mạnh mẽ vào tâm hồn cậu thiếu niên. Cửu Lưu nhìn hắn như nhìn một ánh sáng sống động. 

"Người ta nhìn.." Hắn cười khẩy. "Thì cứ để người ta nhìn. Ánh mắt họ đâu có róc được xương người, đâu có bêu được đầu người."

Cửu Lưu đứng dậy, vội vàng cúi rạp đầu xuống, liên tục cảm ơn, và rời đi trong niềm hạnh phúc và nhẹ nhõm nhỏ nhoi. Minh Hiếu nhìn theo, nhếch mép, đóng cuốn sách lại và bước về phòng.

Khi Minh Hiếu mở cửa ra, Trần Thân Lân đang ngồi trên đùi Anh Tú, đọc cho anh nghe một cuốn sách mỏng. Dường như đứa trẻ đang trong quá trình học đọc, viết. Giờ nó đã có thể đọc được một cuốn sách gồm các mẩu truyện truyền miệng khắp Sơn Thu. 

Hắn lại gần, khiến Thân Lân giật mình và vội vàng luống cuống định chắp tay chào cha. Hắn ra hiệu cho đứa nhỏ tiếp tục đọc. Hắn nhìn Anh Tú.

Anh đang ngủ. Dường như anh đã ngủ gật. Má anh hồng hào hơn, khuôn mặt tươi tắn hơn lúc Minh Hiếu mới rời đi nhiều. Dường như anh mẫm ra một chút. 

Minh Hiếu thoạt thấy lo lắng. Anh Tú ngủ thực sự rất nhiều.

Thân Lân vẫn đọc tiếp câu chuyện, Minh Hiếu ngồi xuống cạnh Anh Tú, cúi đầu xuống cổ anh. Hắn không ngửi thấy mùi nước hoa anh thường dùng nữa, mà ngửi thấy mùi khác nhẹ nhàng hơn. Chỉ là mùi muối biển pha với một chút khoáng. Không còn hương hoa nữa.

Hắn ngồi đó trong sự khó chịu khoảng 10 phút cho đến khi Thân Lân cuối cùng cũng đọc xong cuốn sách và ngẩng lên nhìn hắn tìm kiếm một lời khen. Hắn nhếch mép, buông ra một câu 'Giỏi lắm.' và tiếp tục quay ra nhìn Anh Tú. Cậu bé cựa quậy làm Anh Tú giật mình thức giấc.

"Thân Lân." Anh gọi. "Con đọc xong rồi à?"

"Vâng." 

"Đọc hay lắm, cố gắng nhé." Anh nói, mặc kệ sự thực là anh đã ngủ gục từ đời.

"Thân Lân." Minh Hiếu gọi. Đứa trẻ giật mình, vội vã quay sang nhìn hắn, như thể nếu nó không thưa đủ nhanh thì hắn sẽ đánh nó một trận. Minh Hiếu cười khẩy, hắn không đánh trẻ con.

"Thưa cha."

"Đi ra đi. Lúc khác ta sẽ nói chuyện với con sau."

Hắn không để ý thấy nỗi buồn nhỏ xíu xiu trên khuôn mặt của đứa con trai hắn. Anh Tú kéo cậu bé vào lòng, hôn nhẹ lên khoé miệng nó. Anh dỗ nó đi ra khỏi phòng.

"Tìm anh con chơi đi." Anh mỉm cười. "Hoặc con có thể nhờ học sĩ đọc thơ cho nghe. Cha con bận rồi."

Thật đáng buồn, cha nó còn không đủ thời gian nói một câu 'ta bận rồi' mà phải để mẹ nó nói hộ. Minh Hiếu nằm xuống giường, cạnh Anh Tú, nắm lấy cổ tay anh.

Sau khi Thân Lân ra khỏi phòng, Anh Tú nhìn hắn với vẻ bất mãn. "Em." Anh nói. "Em nói chuyện với con như thế đấy à?"

"Ta nói chuyện với nó bình thường." Hắn nằm ngửa lên, nhìn Anh Tú. Anh lại nao núng quay đi trước ánh mắt nóng rực của hắn. "Anh chỉ có thành kiến với cách ta đối xử với con. Ngoan đi phu nhân. Con ta, ta biết lo thế nào."

Anh Tú bất lực kéo hắn ngồi dậy để nhìn vào mắt anh. Từng đường nét trên khuôn mặt anh đổ bóng xuống, lấp lánh, mảng sáng mảng tối trong ánh nến của căn phòng. 

"Minh Hiếu." Anh gọi. "Em có thương con em không thế?"

"Anh lại hỏi nữa rồi."

"Em trả lời đi."

Hắn chồm người lên hôn anh. Anh đánh hắn kịch liệt và đẩy ra. Minh Hiếu kéo anh vào lòng. "Ta có yêu, được chưa? Ta yêu con anh."

"Không phải là con anh!" Anh kêu lên, thả hai tay xuống đùi một cách giận dữ. "Con của em cơ mà. Con của chúng ta. Em phải yêu chúng vì chúng chứ."

"Ta yêu. Được chưa?" Hắn đứng dậy, nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm khắc hơn, cốt để anh đổi chủ đề. Hắn không muốn nghe anh nói mãi về chuyện ấy nữa.

Minh Hiếu bước ra khỏi giường, cởi áo choàng và áo khoác, cất lên giá treo. Hắn nhìn xuống chiếc hộp đựng đầy trang sức mà hắn mua cho anh ở kinh đô, chợt nhớ ra vẫn chưa tặng. Hắn cầm chiếc hộp lên rồi lại đặt xuống.

Khi hắn quay lại giường, Anh Tú ôm mặt khóc rưng rức. Hắn bất ngờ.

Minh Hiếu không hiểu vì sao anh lại khóc. Anh Tú bình thường rất ít khi khóc. Những lần duy nhất anh khóc dễ dàng như thế là khi anh mang thai 4 và 6 năm trước. Minh Hiếu đã không còn nhớ tới khi ấy nữa.

Có lẽ hắn đã bỏ anh lại quá lâu - những ba tháng. Hoặc có lẽ là do bệnh.

"Anh bị ốm ư?" Hắn hỏi, hôn lên quai hàm anh.

"Em lườm tôi." Anh nức nở. Làn da trắng tái của anh phát sáng như ngọc trai.

"Ta xin lỗi." Hắn dỗ dành. "Không lườm anh. Ngoan nào, phu nhân. Đừng làm vạ chứ."

Anh Tú giật mình khi nghe đến chữ 'làm vạ'. Anh ngẩng lên nhìn, đã đang buồn còn sốc hơn. Anh lại ôm mặt khóc.

"Nín đi." Minh Hiếu nhấc anh lên, đặt anh ngồi lên một bên đùi hắn. "Ngoan nào. Có chuyện gì thế?"

"Tôi..tôi hiểu vì sao em chẳng thương con rồi." Anh đẩy hắn ra, kéo chặt áo vào vai. "Vì..em ghét tôi. Em thấy tôi phiền. Ôi, thật bi kịch."

Hắn há hốc mồm trước những gì anh nói. Đúng như những gì hắn từng nói, vợ hắn còn rắc rối hơn mọi tình hình chính trị thời đại. Hắn có thể nảy ra ngay ý tưởng để giải quyết mọi vấn đề cho thành phố của hắn trong một chuyến đi, nhưng bây giờ đây, đầu óc hắn trống rỗng.

Minh Hiếu chưa bao giờ rơi vào một tình thế khó hiểu như thế. Và tình thế ấy hoàn toàn vô lý. Hắn vừa bực mình, vừa đau xót, vừa không muốn chịu thua. Bộ não đã quen với việc giải quyết tình huống của hắn ngay lập tức đưa ra hàng chục đề xuất, nhưng rồi lại gạt đi. Hắn không biết giải quyết như thế nào cả.

"Em..." Anh tiếp. "Có người khác ở kinh đô rồi.. Phải không?"

Minh Hiếu nhắm mắt lại và mặc kệ mọi suy tính. Hắn quyết định giải quyết điều này theo thiên phú của hắn, theo bản thân hắn. 

Hắn nắm lấy khuôn mặt anh, ép anh nhìn hắn, không cho anh giãy giụa nữa.

"Anh đoán xem?" Hắn lẩm bẩm, áp trán vào trán anh. "Người mới. Người mới à. Ai cơ?"

Anh Tú ôm lấy cổ hắn, nép vào ngực hắn. Anh sụt sịt và nín khóc. Dường như anh mới nhận ra bản thân vô lý đến thế nào. "Xin lỗi em." Anh lí nhí.

"Anh bị bệnh gì à?" Minh Hiếu hỏi, nhấc Anh Tú lên đặt xuống giường. Anh vẫn sụt sịt. "Anh đâu có hay buồn như thế. Nói ta nghe."

Anh Tú vòng tay quanh bụng, áp đầu vào vai Minh Hiếu.

"Anh có thai rồi." Anh lẩm bẩm. "Anh không biết em có muốn nó hay không."

"Hả?" Hắn hỏi. Hắn khá ngạc nhiên với việc anh có thai. Điều đó hợp lý hoá mọi triệu chứng mệt mỏi của anh. Nhưng cái chính là họ đã có hai con, và hắn không nghĩ Anh Tú đồng ý với đứa thứ ba. Hắn hít một hơi và trấn an. "Phu nhân của ta giỏi lắm. Được rồi, anh thấy sao?"

"Anh thấy rối lắm." Anh nũng nịu áp đầu vào cổ hắn. Minh Hiếu cởi chiếc fillet trên đầu anh ra, để lên bàn. Ánh nến nhảy múa trên bộ đồ ngủ mềm và mỏng của Anh Tú, và hắn có thể nhìn thấy cả phía trong của chiếc áo với những hoạ tiết hoa chanh. Hắn nhìn thấy dáng lưng Anh Tú, mịn và mượt, lấp ló sau chiếc áo.

"Anh muốn sinh không?"

"Muốn." Anh lẩm bẩm.

"Nếu vậy thì sinh." Hắn nói. "Vốn dĩ ta cũng đã muốn có ba con. Anh cũng biết chiều ta chứ nhỉ."

Anh Tú đánh vào ngực hắn, bĩu môi. Minh Hiếu mơ hồ nhớ lại những gì hắn đã nói với anh vào vài năm trước, ngay sau đám cưới.

"Ta muốn anh sinh cho ta ba đứa con. Còn lại thì cứ để ta lo."

"Sao lại là ba?" Ánh mắt lấp lánh của người vợ mới cưới chiếu thẳng vào Minh Hiếu. Đôi mắt anh trong vắt, trẻ trung và ngây thơ. Khuôn mặt anh xinh đẹp đến kỳ lạ. Minh Hiếu muốn rằng con của hắn có khuôn mặt giống với người này.

Hắn yêu anh, và giờ hắn không còn chối điều ấy nữa. Chẳng còn một rào cản nào ngăn hắn bắt đầu cảm nhận được tình yêu.

Nếu như bạn cảm thấy tức giận vì Minh Hiếu không phải nhận quả báo gì cho việc từng không trân trọng tình cảm của vợ hắn, thì hãy nhận ra rằng Chúa yêu hắn, và Ngài không trừng phạt hắn vì bất kỳ lý do nào cả.

Hắn là gã đàn ông sẽ sống mà không bao giờ cần phải biết nói ra chữ 'hối hận'. Hắn là kẻ khiến cho người khác hối hận, hoặc là kẻ ban phát ân huệ khiến ai đó không cần phải hối hận nữa. Hắn sẽ là người chủ động trong mọi thứ.

"Ba đứa con. Đứa đầu phải thừa kế được. Đứa lớn nhất sẽ làm nhà ngoại giao, chủ quản ngân hàng. Thành phố và ngân hàng này sẽ được để lại cho nó kế thừa. Đứa thứ hai để làm một nhà triết học - nó sẽ trở thành cầu nối giữa gia đình ta và cộng đồng triết gia trên khắp thế giới. Các nhà triết học cũng có ảnh hưởng lên chuyện chính trị, và nó sẽ giúp gia đình ta nhúng được tay sâu hơn vào chuyện nước." Hắn nói, nhìn thẳng vào mắt Anh Tú. "Đứa thứ ba để làm một Giáo Hoàng. Nó sẽ giúp ta dọn sạch được đám cỏ rác Hồng Y hiện tại để tạo ra một Giáo Hội thuộc về ta. Còn chuyện kết hôn thì để cho hai đứa đầu - coi như thêm được hai mối liên minh."

Anh Tú cứng đờ người trước những gì hắn nói ra. Anh đứng im, không lên tiếng, không phản đối, không đồng tình, không đóng góp thêm ý tưởng, ý kiến nào.

Minh Hiếu cũng đứng yên nhìn thẳng vào mắt anh chờ câu trả lời.

Anh Tú, thay vì trả lời, vung tay tát vào mặt hắn.

"Em." Anh gằn giọng. "Em là đồ tồi tệ. Con tôi còn chưa ra đời. Chúng là những đứa trẻ chứ không phải những quân cờ chính trị. Và tôi sẽ không sinh con ra để em lợi dụng đâu."

Hắn đờ đẫn nhìn anh, trước khi cúi xuống hôn anh. "Phu nhân, ta không độc ác như vậy." Hắn thì thầm. "Ta chỉ đang lo trước cho tương lai của con. Ngoan nào, dịu lại nào, ta không như vậy. Ta thề sẽ yêu con anh, con chúng ta, con ta. Và anh muốn sinh bao nhiêu cũng được."

Nói vậy Anh Tú mới nguôi ngoai. Minh Hiếu không nhắc về việc muốn Anh Tú sinh 3 đứa trẻ nữa.

Quả thật là thần thánh yêu thương hắn. Hắn chẳng cần bỏ công ra thuyết phục vợ hắn. Và anh vẫn sẽ sinh cho hắn 3 đứa con.

"Giữ lấy nhé." Minh Hiếu thì thầm vào tai Anh Tú. "Ta yêu anh. Quả nhiên ta vẫn luôn muốn có 3 người con."

Anh Tú nép vào lồng ngực hắn. Điều duy nhất Minh Hiếu vẫn lo lắng là sức khoẻ của Anh  Tú. Hắn vẫn tự hỏi anh sẽ làm thế nào để chịu đựng thêm một thai kỳ.

Nhưng hắn vẫn muốn có 3 người con, để hoàn thiện các di sản của gia tộc. Vậy nên Anh Tú sẽ vất vả thêm một lần này.

-------------------------

Mọi người ơi em tự viết tự lụy Tú bầu quá ạ huhuhu

Bầu xong cứ dỗi dỗi yêu chết người oeoe

Anyway mọi người vote và bình luận tiếp tục theo dõi đôi vợ chồng này nhá

Mà em vừa đăng 1 bộ LuanTus ạ, tên là Quán cà phê 1994 nha mọi người, đoạn đầu, đoạn giữa rất là buồn nhưng mà hứa là sẽ HE ạ kkk, em quên không PR bộ đó trong truyện này 🥺🥺 Mọi người vô đọc cho xôm nha mọi người kkk

Hơi flop xí mọi người kéo em nó lên hộ em nhaaaaaa kkk

Yêu cả nhà ạ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com