22. Tham vọng quá lớn cho một đời người
Trời lại vừa mưa một trận lớn. Thành phố ươn ướt, lấp lánh như những đồng tiền xu. Thành phố này luôn ánh lên một vẻ giàu có khó mà che giấu đi được. Gam màu vàng nâu chủ đạo trải dài từ những con phố lát đá nâu đến những chiếc đèn đóng đinh trên tường ngõ, và đến tận tháp chuông cao và ấn tượng của nhà thờ Mại Lã, cuối cùng dừng lại trên mái vòm khổng lồ màu cam của Thánh Đường Minh Nhật và cây cầu vắt ngang dòng sông chảy qua cả thành phố.
Vị chủ quản ngân hàng Trần Minh Hiếu dắt tay người phu nhân của hắn - Bùi Anh Tú đến nhà thờ. Anh đội khăn voan, mắt nheo lại. Cổ anh buộc một chiếc khăn quàng màu xanh lam, hoạ tiết kỳ công, cùng với một dải lụa ngang qua ngực. Anh không đeo găng tay. Cánh tay anh quấn quanh tay hắn khi ảnh sải bước cùng người chồng quyền lực ngang qua thành phố nơi hắn được tôn thờ như Chúa sống.
Từ khi mới cưới, Anh Tú lúc nào cũng như đang nhảy cùng Minh Hiếu một điệu van-sơ trầm lắng, dịu dàng trong tiếng đàn lút, đàn li-a của Sơn Thu với gam màu nâu vàng cổ điển. Anh sống nhẹ nhàng, dựa vào hắn như một thói quen phải vậy - cùng lúc với việc ngại ngùng và đạo mạo như bản chất vốn có của anh.
"Ta có một viễn cảnh, phu nhân." Minh Hiếu đột nhiên lên tiếng. "Gần đây ta khó ngủ, vì mỗi khi nhắm mắt lại, ta đều nhìn thấy điều ấy."
Đôi mắt người phu nhân của hắn bừng lên một tia sáng hứng thú trong thai kỳ mệt mỏi.
"Viễn cảnh ư, Minh Hiếu?" Anh mỉm cười, nhìn hắn. "Bất kỳ điều gì em nhìn thấy đều là tương lai. Nói anh nghe, em nhìn thấy điều gì? Hay là một giấc mơ?"
"Mơ à?" Hắn trầm ngâm. "Không. Ta chẳng bao giờ mơ khi ngủ."
"Vậy em có viễn cảnh gì?"
"Ta thấy rất nhiều tiềm năng của thành phố này, từ khi mọi lệnh cấm vận và cô lập được gỡ bỏ. Giáo Hội sẽ không làm phiền chúng ta nữa." Minh Hiếu nói khẽ, kéo anh đi sát hắn hơn. "Ta thấy được rằng gia đình này sẽ không chỉ đứng trên mảnh đất của Sơn Thu."
"Em." Anh Tú dịu dàng. "Chúng ta không phải là hoàng tộc."
"Ta biết." Hắn xoa nhẹ các khớp ngón tay của anh trong khi bước đi. "Chúng ta không phải hoàng tộc, nhưng phu nhân à, anh biết gì không? Sẽ đến một ngày dòng máu hoàng gia không còn là mạch máu bao trùm trên quốc gia này nữa. Không còn quyền lực chính trị nhiều đến thế nữa."
"Vì sao?" Anh Tú mỉm cười, nhưng dường như anh cũng biết. Bản thân anh cũng là một triết gia rất khá. Ai ai trong bàn học giả cũng nhìn anh với sự tôn kính. "Vì sao hoàng tộc rồi sẽ không còn quyền lực chính trị nữa?"
"Vì hiện tại Sơn Thu đang là một thành phố 'cộng hoà'. Đất nước này, sau nhiều cuộc cải cách, cũng sẽ đi theo hình thức 'cộng hoà'. Các tiểu phần sẽ sớm theo chế độ này cả."
"Nếu thế thì khi ấy em muốn sao? Em sẽ là chính phủ ngầm à?"
Hắn bật cười, rúc vào cổ anh trước khi trả lời: "Chúng ta vẫn luôn luôn là chính phủ ngầm. Ta chỉ muốn mở rộng điều ấy ra. Dĩ nhiên ta không mộng mơ đến độ cho rằng đất nước này sẽ trở thành một đại thể và hoàn toàn theo lý thuyết 'cộng hoà' của Plato trong một đời người - cụ thể là trong đời này của ta với anh."
"Nói vậy là em muốn mở rộng tầm ảnh hưởng. Em đang nhắm tới Viễn Ny và Mỹ Lai. Hai thành phố có quan hệ chính trị tốt với em."
"Lấy được anh thích quá. Chẳng cần phải nhiều lời."
"Minh Hiếu." Anh nhẹ nhàng xoay hắn ra đối mặt với anh, ngừng bước đi. "Sao em lại muốn như vậy? Sao em lại cần nhiều đến thế?"
Minh Hiếu nhìn anh. Hắn không hiểu anh đang hỏi gì. Chẳng ai trên đời lại đi hỏi một chính trị gia là tại sao lại cần nhiều đến thế.
"Vì Sơn Thu là một thành phố 'cộng hoà'." Hắn trả lời. "Quyền lực của ta sẽ luôn chắc chắn. Nhưng sau này khi ta chết đi thì sao? Mọi thế lực sẽ nhắm vào gia đình này. Nhắm vào các con anh. Và 'cộng hoà' có nghĩa là ta không thể truyền quyền lực cho chúng. Ta chỉ có thể để chúng ngồi lên cái ghế của những nhà ngoại giao, của những chủ quản ngân hàng. Ta không thể đặt chúng vào Hội đồng Thành Phố."
Đôi mắt Anh Tú nhìn hắn nghiên cứu. Anh mỉm cười và gật đầu. "Em nói rõ hơn đi. Anh đang nghe đây. Anh ủng hộ em."
Vậy là quyết định của hắn có một người bỏ phiếu. Hắn thầm tự mãn vì lấy được Anh Tú. Anh khôn ngoan và hoàn hảo. Anh không nghi ngờ hắn. Hắn có thể vênh mặt lên và dõng dạc tuyên bố như một nhà phát ngôn thực sự rằng vợ hắn là người duy nhất bắt kịp với hắn.
Dĩ nhiên ngoài kia có rất nhiều các chính trị gia tài giỏi. Anh Tú không đời nào tài giỏi bằng họ. Nhưng anh khôn ngoan hơn một phần ba trong số đó - anh khôn ngoan lựa chọn Minh Hiếu và ủng hộ Minh Hiếu, kẻ không bao giờ thua cuộc.
"Ta sẽ nói rõ hơn sau. Nhưng hiện tại, ta có một tham vọng. Ta muốn mở rộng ảnh hưởng của gia đình này ra khỏi Sơn Thu."
"Em làm bằng cách nào? Nếu như 'cộng hoà' có nghĩa là em không sở hữu một quyền lực hữu hình nào hết?"
"Bằng kinh tế và di sản, văn hoá." Hắn nói, đỡ lấy tay anh và tiếp tục bước đi. "Chi phối nền kinh tế của khu thủ phủ. Hai nơi ấy sẽ sớm phụ thuộc chúng ta về tài chính. Ngay cả trong 'cộng hoà', mọi thứ vẫn thuận theo dòng tiền, và đó là thứ ta giỏi điều khiển nhất và có nhiều nhất."
"Em thiếu cái gì nữa?" Anh Tú hỏi. "Anh rất bất an. Anh sợ rằng em đang quá tham vọng."
Minh Hiếu nắm lấy tay anh, tiếp tục xoa các khớp tay anh và đưa lên hôn, cố gắng trấn an anh. "Ta làm được." Hắn nói. "Ta sẽ đặt nền móng cho quyền lực chính trị của gia đình ta thêm nhiều thế kỷ về sau, và con anh sẽ an toàn. Chúng sẽ luôn an toàn."
Anh Tú im lặng. Minh Hiếu biết rằng tuy anh ủng hộ và tin tưởng hắn, hắn vẫn sẽ mất thêm thời gian để thuyết phục anh rằng quá tham vọng chẳng phải điều gì sai trái. Minh Hiếu vẫn luôn biết rằng bất kỳ ai cũng sẽ bị nuốt chửng bởi tham vọng của chính mình - nếu người đó không có đủ tài cán để làm cho được tham vọng đó. Hắn không đánh đổi nhân tính và không đánh đổi Anh Tú, không đánh đổi Sơn Thu, và hắn biết hắn có tài đến thế nào.
Hắn sẽ luôn chiến thắng tham vọng của chính mình.
Bởi vì Minh Hiếu là người đàn ông được Chúa ban phước. Hắn sẽ không bao giờ phải trải qua cảm giác hối hận.
------------------------
Viện nghiên cứu sáng lấp lánh trong đêm mưa nếu nhìn từ bên ngoài. Từ bên trong nhìn ra, các chuyên viên ai cũng chỉ thấy một màu u tối, trái ngược với tâm trạng hứng khởi và hạnh phúc của những nhà khảo cổ, những người yêu nghệ thuật, những nhà đầu tư mấy tháng nay.
Thêm nhiều tranh ảnh được tìm thấy. Không chỉ tranh ảnh, họ tiếp tục khai quật được thêm nhiều vật khác có giá trị. Chúng có thể mòn, gỉ và mốc meo, nhưng các chuyên viên phục chế có thể lo được hết.
Họ đang tiến ngày một gần hơn đến thứ được gọi là 'Thời Đại Vàng' - khoảng thời gian hưng thịnh nhất trong lịch sử, khoảng thời gian giao thoa linh thiêng giữa cổ đại và cận hiện đại, khoảng thời gian làm bước bật quan trọng nhất để đưa đất nước họ đang sống lên thành một đất nước giàu có và phát triển. Họ đang tiến gần hơn đến thời đại của Sơn Thu thế kỷ 15 và những năm đầu thế kỷ 16. Họ đang tiến gần hơn đến thời đại của Trần Minh Hiếu.
Họ đang tiến gần hơn đến thế giới vượt tương lai, thế giới siêu thực với tầm nhìn vĩ đại của hắn.
Đặc biệt là sáng hôm ấy, họ đã tìm thấy một chiếc vòng thánh giá bằng bạc. Điều đặc biệt nhất ở chiếc vòng ấy là chiếc chốt khoá vòng hơi nhọn, có thể mở ra. Bên trong chiếc chốt là một đầu nhọn dài một centimet.
Người ta vẫn hay kể về vật ấy. Đó chính là chiếc vòng thánh giá của nhà chính khách lỗi lạc Trần Minh Hiếu - thứ hắn đã đeo gần 600 năm về trước vào buổi đại lễ diễn thuyết năm 1500, khi một sát thủ họ Lữ cầm dao sấn đến đứa con trai 16 tuổi của hắn. Hắn đã lao ra đẩy cậu thiếu niên ngã 15 bậc cầu thang và giật đứt chiếc vòng, đâm đầu nhọn trong khoá chốt vào yết hầu tên sát thủ. Gã không chết và được giải về nhà tù thủ đô sau 6 ngày xét xử.
Dựa vào các dấu hiệu thời gian, họ có thể đoán chắc chiếc vòng thực sự từng thuộc về Trần Minh Hiếu. Điều đó biến nó thành một báu vật vô cùng đắt giá trong mắt mọi nhà sử học.
"Đẹp." Vị viện trưởng lên tiếng. "Rất đẹp."
Họ gật gù khi hắn nhận xét chiếc vòng. Hắn nhìn chằm chằm vào đó.
"Ông ta quả thực là một kẻ có khiếu thẩm mỹ." Hắn chốt lại, cười thầm bản thân. Hắn cho rằng chính mình đã luôn là một kẻ có khiếu thẩm mỹ. Hắn thoạt nhớ lại những bức tranh vẽ lại người vợ đẹp siêu thực của hắn.
"Ông ấy dĩ nhiên rất có mắt nhìn." Anh khảo cổ cười. "Ông ấy ảnh hưởng lên nền nghệ thuật của cả Sơn Thu, Viễn Ny và Mỹ Lai, nói không ngoa là ảnh hưởng lên cả đất nước."
"Đâu chỉ nghệ thuật." Một người đàn ông khác cúi đầu, nhìn chằm chằm chiếc vòng thánh giá 'chứng nhân lịch sử', trong khi vị 'chứng nhân' đang đứng cách đó chỉ 15 bước chân. "Ông ấy một tay thâu tóm cả châu lục. Gia tộc của ông ấy cũng y vậy."
"Nói quá rồi." Minh Hiếu nhận xét. "Ông ta có ảnh hưởng lên cả châu lục. Nhưng quyền lực của ông ấy chỉ tập trung vào ba thành phố ấy thôi."
"Quả là các thành phố 'cộng hoà giả hiệu'." Một chị phục chế cười. "Quyền lực của một mình nhà chính khách ấy đã thực sự mở rộng khỏi Sơn Thu của cha ông, và điều khiển cả chính trị của ba thành phố."
"Chị đúng." Minh Hiếu mỉm cười. "Nhưng cũng sai. Chị nên nói cẩn thận hơn. Chỉ có 2 trong số 3 thành phố là 'cộng hoà giả hiệu'. Mỹ Lai là thành phố quân chủ."
"Thế kỷ 15.." Chị ta lẩm bẩm, dường như việc làm việc quá sức trong 3 tháng khiến chị không minh mẫn nữa.
"Thế kỷ 15 Mỹ Lai vẫn là thành phố quân chủ."
Dĩ nhiên Minh Hiếu nhớ rất rõ. Đến khi phu nhân yêu dấu của hắn nhắm đôi mắt xinh lại vĩnh viễn, anh vẫn nói rằng hắn thực sự hợp để cai trị. Hắn có thể đặt tay lên một thành phố quân chủ.
Minh Hiếu cúi đầu xuống, ngậm ngùi. Thực ra luôn là vậy, khi nghĩ đến quá khứ vàng son, hắn có phần thấy buồn cười hơn. Hắn thấy thật mỉa mai.
Giờ đây, họ ngợi ca kỳ tích đó của hắn khi hắn thực sự làm được tham vọng của mình. Họ sẽ mãi mãi ngạc nhiên với những gì hắn làm được.
Hắn không còn muốn những thành phố ấy đến thế nữa. Hắn không còn tham vọng đến thế nữa.
Khi Minh Hiếu rời khỏi phòng nghiên cứu, hắn lại đến đứng bên bức tranh sắp phục chế xong của Bùi Anh Tú. Sắp rồi.
Đó là bức tranh đầu tiên, là âm mưu đầu tiên, tham vọng đầu tiên. Hắn sẽ mãi mãi yêu cái tác phẩm khốn nạn ấy, yêu cái huyền thoại nghệ thuật ấy. Vì hắn vẫn còn nhớ rõ như ngày hôm qua cái cách Bùi Anh Tú nằm nghiêng người ra trên chiếc ghế bọc vải khồng lồ, những suối vải trong vắt nằm yên trên cơ thể anh đẹp như một trái cấm.
Minh Hiếu quay ra sau, gật đầu chào một chuyên viên phục chế. Khi hắn nhắm mắt lại, đôi mắt Anh Tú ở ngay sát đôi mắt hắn, khuôn mặt anh hiện ra trong tầm nhìn của hắn, còn rõ ràng bằng hàng trăm viên phục chế vừa bước đi qua.
Sự tồn tại từ 6 thế kỷ trước của Bùi Anh Tú còn thật hơn cả những con người đang thở mà hắn gặp mỗi ngày, hắn nói chuyện với mỗi ngày.
------------------
"Anh có mệt với việc đi nhà thờ không?" Minh Hiếu hỏi, dịu dàng. "Nếu mệt, anh có thể chỉ đi ở Thánh Đường Mại Lã. Nó gần hơn nhiều."
"Không." Anh Tú mỉm cười yếu ớt và mệt mỏi. Má anh lấm tấm mồ hôi trong thời tiết còn hơi se lạnh của tháng 3 năm 1491. "Anh muốn tận hưởng tiết trời mùa xuân. Con cũng sẽ muốn anh đi lại thật nhiều."
"Ta thì không muốn." Hắn nói và mở cửa phòng khi Anh Tú bước vào. "Anh dễ mệt lắm rồi, đừng tự ép."
"Anh muốn cầu nguyện trong nhà thờ tâm huyết em xây nên." Anh mỉm cười, nhìn hắn bằng đôi mắt trong vắt. Làn da anh lấp lánh dưới chút ít ánh mặt trời len vào căn phòng qua cửa sổ kín rèm. "Anh muốn đi dạo với em."
Hắn lại gần, áp môi vào trán anh. "Anh có thể làm điều đó sau khi sinh."
"Không." Anh cười khúc khích. "Nếu vậy thì sao anh nghe được tham vọng khủng khiếp đó của em. Sao anh biết được chồng anh có cái viễn cảnh ấy."
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt anh đến nỗi hắn tự hỏi vì sao Anh Tú không quay đi. Nhưng anh luôn như vậy, đôi khi hắn nhìn một cái cũng khiến anh đỏ mặt không dám nhìn. Nhưng đôi khi hắn nhìn lâu đến đâu cũng không bao giờ khiến anh nao núng.
"Anh có nghĩ ta làm được không?" Minh Hiếu hỏi. Hắn tự ngạc nhiên. Đã lâu rồi hắn không hỏi ai điều gì mà không biết câu trả lời. Đã lâu rồi hắn không cần nghe một lời động viên.
Đúng ra là từ khi sinh ra, hắn chưa từng trải qua cảm giác thiếu chắc chắn. Hắn chưa bao giờ cần một lời động viên, hay một câu 'Anh làm được!' của bất kỳ người bằng hữu nào.
Anh Tú đưa tay về phía Minh Hiếu khi ngồi trên giường. Hắn nắm lấy tay anh, đỡ anh dậy vì anh muốn đứng dậy. Anh đi về phía cửa sổ.
"Em nhìn đi." Anh cười, chỉ cho hắn xem thành phố của chính hắn. Sơn Thu dưới cái chỉ tay của anh thật hạnh phúc và thịnh vượng.
"Anh nói đi."
"Họ tin em." Anh Tú mỉm cười trong sự hạnh phúc. Ánh nắng lấp lánh trên làn da anh khi anh nghiêng người, hôn hắn trước bệ cửa sổ. "Và anh cũng tin em."
----------------------------
Huhu mọi người bình luận cho e vớiiii
Ồn lên đi ạ kekeke ai biết còn sức đồng hành với nhau đến baoh hihi
Chương này e tập trung nói về những miêu tả về tham vọng quá lớn của Hiếu Trần, những điều khó hoàn thành đc trong 1 kiếp người 😞😞😞 Nó sẽ là lý do khiến Hiếu có nhiều nuối tiếc sau này
Btw hôm nay cc quá nhiều điều để nói r, nên th em chỉ nói
Đm cà phê sữa khoác áo cho nhau ngon vaiz
Ai dám bảo Tú Bùi k có vibe vợ hiền được bao bọc bảo kê của Hiếu Trần nàoooo 👊👊👊
Th mn bình luận cho em nhớ
Ồn lên chúng mình chung vuii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com