Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Buổi tiệc sinh nhật vĩ đại của thành phố

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Hôm nay là sinh nhật thứ bảy của con trai cả của Trần Minh Hiếu. 

Minh Hiếu dậy từ sáng sớm để chuẩn bị. Từ nhỏ đến lớn, hắn ít khi nghĩ quan trọng về dịp sinh nhật. Vốn dĩ, hắn cũng không có ý định làm tiệc sinh nhật lớn cho con trai. Tuy nhiên, đây sẽ là một bước quan trọng để hiện thực hoá tham vọng của hắn - bắt đầu từng bước phô trương một cách khéo léo thanh thế, thị uy của gia tộc hắn, của thành phố Sơn Thu. Đây sẽ không chỉ là một bữa tiệc sinh nhật, mà sẽ còn là một lễ hội tôn vinh thành phố - một biểu tượng của quyền lực và thịnh vượng, để ai ai rồi cũng sẽ thấy sự vĩ đại của gia đình hắn.

Hắn chải đầu. Chiếc lược nhỏ làm bằng xương voi mài trắng rất xinh đẹp. Từng chiếc răng lược nhỏ xíu. Minh Hiếu nhướn mày, đưa lên vuốt qua một lọn tóc. 

Hình ảnh phản chiếu mờ và nhoè của hắn trong gương cử động theo hắn. Dù không phải một hình ảnh phản chiếu hoàn hảo như bây giờ là vậy, con người trong gương cũng toát lên một sự cao quý khó mà che giấu được. 

Minh Hiếu đeo lại thắt lưng. Chiếc thắt lưng da thuộc đen thực sự khá đẹp. Hắn đôi khi vẫn nghĩ nó và vợ hắn có gì đó rất hợp với nhau, nhưng hắn không nghĩ anh thích sự đau đớn. Một người hầu gõ cửa, rồi đem vào chiếc áo choàng gấm đen. Cậu bé giúp Minh Hiếu mặc áo choàng.

Khi Minh Hiếu tới phòng của Minh Nhật, khi ấy mới là 6 giờ sáng và cậu bé vẫn còn đang ngủ. Dĩ nhiên, ngủ dậy muộn một chút sẽ không phải một trong những món quà sinh nhật dành tặng cho các cậu bé quý tộc.

Minh Hiếu mơ hồ nhớ lại Anh Tú đã từng kể cho hắn nghe về sinh nhật của các chú bé nghèo trên khắp các nẻo đường ven sông của Phù La.

"Anh tính ra cũng là một nhà có của đấy." Hắn nói, ôm eo anh khi cùng anh nằm trên võng vải.

"Gớm quá." Anh Tú cười, giật nhẹ tay hắn một cách rất đáng yêu. "Tôi làm việc vất vả lắm đấy. Mới mở được một xưởng dệt bé tẹo. Nếu vất vả vậy để kiếm tiền mà không dư ra chút nào thì bực mấy..? Nếu tôi mà nghèo hơn ấy.."

"Thì sao?" Hắn rúc vào cổ anh, cười khúc khích. Hắn còn nhỏ hơn cả anh. Chàng quý tộc khi ấy mới chỉ 17 tuổi. "Thì sao nào?"

"Thì em nằm mơ mà được ăn súp nấu lại, được ăn bánh mì lạt với thịt nguội." Anh Tú bĩu môi, đẩy hắn ra. "Ngày tôi còn bé, những món ấy, và đặc biệt là bánh ống bơm kem sữa, béo béo, lạt lạt, chỉ được ăn vào ngày đặc biệt."

"Ngày mừng Năm Mới hả?"

"Cũng coi như là vậy." Anh cười, kéo tay hắn đặt lên eo anh. "Hoặc ăn vào sinh nhật. Hồi bé tôi từng ăn bánh ống bơm kem sữa lạt vào sinh nhật. Sướng lắm đấy."

"Tôi thích ở cùng anh quá." Hắn đột nhiên nói, và câu nói của hắn khiến cả hai người rơi vào tĩnh lặng trong đâu đó khoảng chừng một phút. 

Sau khoảng lặng đột ngột, Anh Tú nắm chặt lấy tay hắn trên eo anh, quay đầu ra sau về phía hắn. Những lọn tóc của anh rơi trên trán hắn, và anh thực sự ở rất gần. 

"Nếu thích thì cứ ở lại, tôi không bắt em phải rời đi." Anh cười. "Sau này chỉ cần trả tôi chút tiền trọ. Khi không có tiền, vẽ tặng tôi một bức tranh, mua chịu của tôi một chiếc áo, vậy là được."

Minh Hiếu khi ấy nhìn anh chằm chằm. Hắn sững sờ trước những gì anh nói. "Mua chịu của anh ư? Như vậy thì lấy đâu ra lãi."

"Lãi là được nhìn em mặc đồ của tôi may." Nụ cười trên môi anh vẫn giữ nguyên, ngón trỏ anh di trên mũi hắn. "Có thể một ngày nào đó tôi sẽ hôn em một cái và xoá hết nợ."

Minh Hiếu, dù là con trai của chủ ngân hàng lớn nhất Sơn Thu thời ấy, cũng đột nhiên mong ước được làm một thằng hoạ sĩ nghèo hèn. Hắn muốn một đêm mưa được đội áo choàng lên đầu, chạy vội về căn nhà của Anh Tú, và lâu dần, từ từ, hắn sẽ chuyển từ trả anh tiền thuê nhà sang cùng anh chăm lo cho một mái ấm.

Minh Hiếu nuốt khan để nén cảm giác cay đắng trong lòng xuống, biết rằng cả kiếp này không khi nào được chỉ có một mình anh trong đầu. "Vậy đứa nhóc nghèo nào cũng ăn sinh nhật như vậy ư?"

"Chỗ em ở thì sao?"

"Ờ.." Minh Hiếu vội suy nghĩ, và bắt lấy điều đầu tiên hiện ra trong đầu. "Tụi tôi không để ý tới sinh nhật. Có nhiều người không biết ngày sinh của họ."

Anh Tú cười xoà. "Những đứa trẻ nghèo ở đây cũng thế. Tôi cũng từng như thế. Sinh nhật sẽ là một hôm được dậy muộn hơn một chút, được ăn sai giờ một chút, được ăn một món lạ và ngon, được tặng một chiếc cappa mới. Chúng có thể tưởng tượng ra cảnh bản thân là một quý tộc, hoặc một hiệp sĩ. Trẻ em ở đây thường chơi trò nhập vai."

Minh Hiếu chồm lên hôn vào sống mũi Anh Tú. Anh bật cười. Ráng chiều nhuộm mái tóc đen của anh ánh lên một màu nâu đồng.

Bây giờ Minh Hiếu lại đột nhiên tự hỏi liệu hắn có bao giờ đem lại cho Anh Tú niềm vui được như khi ấy hay không. Hắn vẫn tự hỏi liệu hắn đã bằng được chính mình khi xưa trong mắt anh chưa. Dù đã có với nhau tới 2 đứa con, và anh đang mang bầu đứa thứ 3 được mấy tháng, Minh Hiếu vẫn còn nghi ngờ.

Hắn tự hỏi liệu hắn đã đặt anh lên làm ưu tiên hay chưa.

Chỉ là giờ hắn không còn ước được làm tên hoạ sĩ nghèo hèn nữa.

"Dậy đi, con trai." Hắn nói, những ngón tay dài lướt trên mái tóc xoăn nhẹ của Trần Minh Nhật. Đứa nhỏ giật mình một cách có tổ chức, mở đôi mắt to trong vắt ra. "Hôm nay là ngày của con, dậy để chuẩn bị. Phu nhân của ta chỉ đợi con thức dậy để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật. Chúng ta sẽ tới nhà thờ."

Dường như vừa ngủ dậy đã thấy mặt cha là một điều quá sức tưởng tượng đối với Minh Nhật, vì đứa trẻ há hốc mồm và trông như đã hoá đá. Rồi mũi nó đỏ lên, dần dần đến má nó đỏ lên, và tai nó cũng đỏ ửng lên nốt. Nó lắp bắp những tiếng 'Vâng, thưa cha.' đầy luống cuống. 

Có lẽ đó mới là một món quà sinh nhật dành cho Minh Nhật.

Cánh cửa gỗ dày mở ra, Bùi Anh Tú bước vào, đeo vòng ngọc trên tóc, mặc áo choàng gấm ánh xanh trên nền lụa nhung đen, cổ đeo nhiều sợi dây chuyền và một sợi thánh giá bạc. Trên hai vai anh trải xuống là hai dải lông sói nhiều sắc độ màu - từ trắng, xám, xám nâu và đen. Anh còn đẹp hơn cả mọi ngày.

Minh Hiếu không còn tự hỏi điều gì nữa. Một tên hoạ sĩ nghèo có thể cho anh tình yêu và cuộc sống không vướng bận, nhưng chỉ có nhà chính trị gia lỗi lạc giàu có bậc nhất Trần Minh Hiếu mới có thể khoác lên người anh bộ đồ tôn lên sắc đẹp của anh đến thế. Hắn lo được cho vợ hắn, hắn biết là như thế.

"Phu nhân yêu dấu." Minh Hiếu tiến tới gần anh, cúi xuống vùi đầu vào vài lọn tóc tết dây vàng bé xíu trên đỉnh đầu anh, hôn vào mũ miện bạc đính ngọc trai chỉ to bằng . "Anh đẹp lắm."

Anh Tú mỉm cười, đẩy hắn ra. "Em đi ra đi. Hôm nay em cũng đẹp lắm."

Minh Hiếu lùi lại, đi ra khỏi căn phòng nhưng không đóng cửa. Hắn đứng đó nhìn vợ hắn lại gần đứa con trai vừa tròn 7 tuổi, nhẹ nhàng quỳ xuống bên đứa nhóc vẫn đang mặc áo ngủ.

"Bé yêu. Xinh đẹp của ta." Anh cười, hôn vào khoé miệng đứa trẻ. Rồi anh kéo nó lại gần, vùi đầu vào mái tóc mềm mại non tơ của nó. "Hôm nay là ngày của con. Ta sẽ giúp con chuẩn bị nhé."

"Hôm nay cha gọi con dậy." Minh Nhật khoe với một niềm háo hức kỳ lạ. Minh Hiếu chẳng hiểu được tại sao đứa trẻ lại có thể để ý rằng ai gọi nó dậy, thay vì để ý rằng sự kiện quan trọng như vậy - với mình là nhân vật chính - vừa mới bắt đầu.

"Tuyệt quá." Anh Tú cười khúc khích. Nhìn anh rất đáng yêu. Minh Hiếu muốn ôm anh, hôn anh và làm rất nhiều điều với anh. 

Anh kéo đứa trẻ đứng dậy khỏi giường và đưa ra bộ đồ các sơ trông trẻ đã chuẩn bị kỹ lưỡng. 

"Hôm nay con là hoàng tử nhỏ của chúng ta." Anh thì thầm.

Nếu là ai đó khác nói câu đó, trước công chúng hay không, chắc chắn tin sẽ truyền tới tai Đức Vua về sự lỡ miệng đáng tiếc đầy tình thương mà người cha mẹ nào cũng nói. Tuy nhiên, nếu là Anh Tú, hắn có thể bảo đảm cho anh nói câu ấy ngay trước mặt Đức Vua, và ngài cũng sẽ chỉ được trầm trồ trước giọng nói và nhan sắc ngọt ngào của anh, thay vì để ý đến những lời thiếu cảnh giác.

Anh Tú lại hôn con. Minh Hiếu rất thích nhìn anh tương tác với lũ nhỏ. Khi anh tương tác với con hắn, nhìn anh rất đáng yêu.

Minh Hiếu từ từ đóng cửa lại, ra sảnh chờ của dinh thự trước để chờ họ chuẩn bị sẵn sàng.


Những lời chúc âu yếm hoặc đầy tính lễ nghi đã được nói hết ở trong sảnh. Học sĩ Lãn Ngự nói mất ba phút. Các bà sơ không thể quyết định ai sẽ nói gì với tiểu thiếu gia, nên họ cử một sơ trẻ nhất, đẹp nhất, nói năng lưu loát nhất để chúc mừng sinh nhật cậu nhóc. Chị ta cũng lắp bắp, nhưng Minh Hiếu cho rằng như vậy cũng không có vấn đề gì. Minh Hiếu cũng gửi đến đứa con trai lớn một lời chúc ngắn gọn, súc tích và đầy ý nghĩa.

"Năm nay sẽ là năm thứ 7 con góp mặt ở trên đời. Năm thứ bảy này, năm thứ mười bảy, hai mươi bảy cho đến bảy mươi bảy hoặc cho tới năm thứ tám mươi bảy khi con không còn góp mặt ở trên đời nữa, hãy luôn ngẩng cao đầu. Sống như một người đàn ông sao cho không hối hận vì con người con trở thành. Sống như một người đàn ông, chết như một người đàn ông. Và nhớ đừng chết quá lãng xẹt."

Anh Tú dành cho hắn một cái lườm yêu sau khi hắn hoàn thiện lời chúc và tặng cậu bé một con dao găm vỏ bằng bạc, nạm đá và chạm khắc rất đẹp. Hắn dặn đứa trẻ 'Hãy luôn dùng vũ khí để bảo vệ những gì thuộc về mình, để giành lấy những gì thuộc về mình. Luôn cố tránh đánh nhau, nhưng một khi đã đánh thì phải thắng.' Hắn cũng dặn Minh Nhật phải nhớ rằng mẹ nó là người rất khôn ngoan, đáng quý. Sống ở trên đời, nó phải luôn nghe lời mẹ, luôn trân trọng mẹ.

Anh Tú quỳ xuống và nắm lấy hai bàn tay nhỏ xíu của Minh Nhật, mắt anh ươn ướt trong sự cảm động đáng yêu (Minh Hiếu vẫn không hiểu tại sao anh lại cảm động), và anh hôn trán đứa trẻ. Anh chúc và dặn dò lâu như thể anh sắp chết. Cuối cùng anh không quên nói dù cậu nhóc có tài giỏi hay không, làm nên chuyện hay không, anh vẫn luôn yêu nó. Anh tặng cho nó một nùi những món quà anh cho là vô cùng ý nghĩa, nhưng Minh Hiếu không hiểu chúng dùng để làm gì, và hơn nửa số đó khiến cho những người có mặt há hốc miệng vì ý nghĩa sâu xa, hắn lại chưa nhìn thấy bao giờ. Tuy nhiên, hắn chỉ biết rằng, nếu Minh Nhật để cho những món quà chẳng rõ để làm gì ấy bị bẩn, bị mốc meo, bị bỏ xó, hắn sẽ dạy dỗ lại đứa trẻ thật cẩn thận.


Cả thành phố tràn ngập trong những lời hay ý đẹp, trong tiếng nhạc hạnh phúc và véo von của các nhạc công đến từ khắp nơi trên đất nước. Các dải lụa mừng cũng được treo cẩn thận. Phần còn lại của buổi lễ mừng sinh nhật Trần Minh Nhật sẽ diễn ra ở nhà thờ, nơi các linh mục làm lễ ban phước cho nó. 

Con đường đến nhà thờ Mại Lã không quá đông đúc. Thực ra, người dân đều vào trong nhà, đứng chực sẵn trước cửa sổ để tung hoa, tung gạo và vẩy vài giọt rượu lên đoàn xe ngựa đi qua, nên con đường không bị bao phủ bởi ai.

Anh Tú và hai con trai của anh ngồi trong xe ngựa đi trước. Minh Hiếu cùng đội trưởng đội vệ thành ngồi trong xe đi sau. Trên mỗi xe, ngoài hắn và gia đình ra thì còn vài người hầu cận khác, hắn không nhớ tên, cũng không nhớ mặt.

Hắn không biết rằng hắn đáng ra đã nên nhớ tên những tên hầu cận ấy. Vì hắn không nhớ, nên buổi xử tử tập thể sẽ phải chờ đến tận 15 ngày và 6 ngày xét xử.


----------------------------------

Mọi người ơi bình luận cho em vớiiii

Sao mọi người vote mà mọi người lặng im quá dị T_T

Th mọi người cứ biết là chương sau sẽ có một xíu biến nha

Còn biến lớn thì cứ đợi kkk sắp rồi

Ồn lên với iêmmmmm

Sắp lên bộ mới r mọi người ơiii mọi người chờ nhé

Nma phải k được bỏ em cơ huhu tại e viết dài e sợ mọi người bỏ em lắmmm

Mọi người đọc thì nhận xét feedback cho em biết ý kiến và suy nghĩ của mọi người về câu chuyện nha, tại mình viết như vậy cũng cảm thấy khá mông lung ý hihi

Mà bộ này chắc sắp kết rùi á hjhj

Cố gắng mọi ngừi ơiii

Mnf Híu Tú làm việc chung trong tương lai

Má e thích cái vibe bộ nì quá, quyền lực sao sao á mà nó lịch sử đồ đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com