Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Những tội ác chống lại thần thánh

Trần Minh Hiếu cúi xuống nhặt một đồng xu bạc bị rơi và ngồi dậy. Ngay khi hắn ngồi dậy, hắn thoáng nhìn thấy trong chiếc xe ngựa ở ngay phía trước - chiếc xe chở vợ và con hắn - có một ánh sáng loé lên. Hắn mở to mắt.

Ngay lúc ấy, thằng nhóc hầu cận mà hắn không nhớ tên rút ra từ trong tạp dề một con dao găm. Học sĩ Lãn Ngự ngồi cạnh hắn vội đẩy hắn qua một bên khi nhìn thấy ánh sáng đáng ngờ. Lưỡi dao đâm thẳng vào bả vai lão học sĩ già.

"Chết tiệt thật!" Cậu ta lên tiếng, cố rút dao ra. Tên hầu cận ngay phía sau cũng chồm lên và lôi ra một thanh đoản đao. Học sĩ Lãn Ngự dùng cả hai tay nắm chặt lấy con dao, tự ấn nó sâu hơn vào bả vai trong khi ông hộc máu ra. Ông nhất quyết không để kẻ thù hại đến nhà chính trị gia.

Minh Hiếu khi này không có vũ khí. Hắn không cầm bất kỳ một món đồ gì sắc nhọn hay cứng cáp - vì hắn đang trên đường đến nhà thờ mừng sinh nhật con trai cả. Hắn chồm người dậy, ôm lấy khuôn mặt tên nhóc vừa đâm Học sĩ của hắn, bẻ mạnh cổ cậu ta sang bên trái. Một tiếng 'khặc' khó nghe vang lên, và cổ cậu ta ngả xang một bên, nước bọt ứa ra, mặt mũi xám ngoét trong đám mồ hôi đáng khinh rẻ.

Hắn chưa kịp quay ra kiểm tra vị Học sĩ, hai tên sát thủ giả danh hầu cận còn lại đã sấn tới hắn. Khi hai món dao sắc nhọn sấn tới hắn, Minh Hiếu giật mạnh rèm cửa xe ngựa và đẩy tấm rèm về phía hai kẻ tấn công. Những lưỡi dao bị sự cản trở bất chợt của vải chặn lại.

Minh Hiếu đạp mạnh vào cửa sổ và lao ra đường. Dù ngựa đang không phi nước đại, nhưng bốn vó thực không phải để trưng. Hắn ngã lộn ra mặt đường đất trước sự la hét ngạc nhiên của hàng trăm người dân. Lực quán tính làm hắn lộn thêm vài vòng, bầm dập khắp người và dường như đã bị trật khớp bả vai. Hắn còn đang không có vũ khí.

"Minh Hiếu!" Một tiếng gọi quen thuộc vang lên. Một người mặc áo chẽn đỏ với hàng khuy đen, mái tóc ngắn nâu đồng rối bù lách qua đám đông và suýt ngã.

Minh Hiếu hé môi, nhìn chằm chằm. Lâu lắm rồi hắn không nhìn thấy Phạm Anh Quân. 

Dĩ nhiên là như vậy rồi. Dĩ nhiên Phạm Anh Quân sẽ xuất hiện trong ngày hôm nay rồi, vì anh ta là một trong những may mắn lớn nhất mà Chúa gửi tặng Trần Minh Hiếu.

Anh ta vươn cánh tay dài ra và ném cho hắn một con dao. Con dao găm dài 45 phân, chuôi màu đen. Đôi mắt Phạm Anh Quân hất về phía chiếc xe ngựa chở Bùi Anh Tú và hai đứa con trai.

Khi Minh Hiếu nhổm dậy, hai tên sát thủ còn lại từ xe ngựa của hắn đã lao xuống, bọn chúng quyết tâm kết liễu hắn. Hắn ngẩng lên, xe ngựa chở vợ và hai con trai của hắn đã đi được xa thêm 15 mét. Đầu óc hắn hoạt động hết công suất để cứu kịp gia đình.

Nếu gia đình hắn có bất kỳ mệnh hệ gì, mọi di sản sẽ không còn giá trị gì nữa. Nếu vợ hắn có thêm một vết trầy trên da, hắn sẽ lột da sống bọn sát thủ. Và còn hai con trai hắn...

Hắn sẽ không để kẻ thù của chính hắn biến ngày tiệc mừng sinh nhật con trai hắn thành ngày giỗ đứa bé. Hắn sẽ không để ai đặt bàn tay dơ bẩn của họ vào ba con người ngồi trên chiếc xe ngựa đã đi xa kia.

Một tiếng hét vang lên. Hắn không nhầm đi đâu được giọng của Bùi Anh Tú. Khu phố loạn lên trong sự hoảng sợ và đội bảo vệ phía trên cũng được đánh động. Gần như ngay lập tức, kẻ đánh xe ngựa, dường như cũng là gián điệp, thúc hai con ngựa trắng phi nước đại. Ai nấy đều phải tránh ra hai bên đường. Không ai tiếp cận được chiếc xe ngựa.

Máu Minh Hiếu sôi lên sùng sục. Hắn lao vào một con ngách nhỏ nơi một thương nhân đang cố kìm lại con ngựa đen sì đang hoảng loạn của hắn. Có vẻ tiếng ồn của đám đông đã kích động nó.

Minh Hiếu đẩy gã thương nhân ra, túm lấy cương ngựa, kéo mạnh và nhảy lên lưng nó. Con ngựa chồm lên tức giận, nhưng nhanh chóng ổn định. Khi hắn kéo nhẹ dây cương và thúc chân vào một bên sườn đầy cơ bắp của nó, nó uyển chuyển và đầy hiếu chiến lao ra khỏi con hẻm và đuổi theo chiếc xe ngựa. Con ngựa nghe lời hắn như thể được sinh ra để dành cho hắn.

Bạn thử nghĩ xem, tại sao người hoạ sĩ 'bạn cũ' của Minh Hiếu lại đột nhiên xuất hiện, và may mắn mang một con dao găm? Tại sao lại có một con ngựa khoẻ mạnh - và rõ ràng là đạt chuẩn một con ngựa chiến đấu giá - đột nhiên tình cờ có mặt ở nơi mà Trần Minh Hiếu cần nó có mặt nhất? Và tại sao vị chủ đáng kính của nó có cố đến thế nào cũng không thể cản nó lồng lên, nhưng chỉ cần một cú thúc chân của Minh Hiếu, nó lại bình tĩnh và nghe lời hắn như một người chủ cố tri?

Chỉ có một câu trả lời duy nhất: Hắn là kẻ được định mệnh ưu ái.

Hắn nhìn thấy vận mệnh, và vận mệnh nhìn thấy hắn - người ta vẫn thường hay nói như vậy. Đó là lý do vì sao đừng kẻ nào trên đời này dại dột thách thức và phương hại đến hắn. Hắn được số phận bảo bọc, thần thánh đã sắp xếp cho hắn một cuộc sống mà chỉ hắn có quyền chấm dứt.

Kẻ thù của hắn có thể cướp đi mọi thứ từ hắn, cướp đi những thứ hắn yêu thương và bảo hộ, nhưng chúng vẫn sẽ là người run sợ, ngay cả sau khi thành công khống chế hắn. Và cuối cùng, mọi thứ vẫn sẽ quay về với hắn. Mọi thứ của hắn đều quay về với hắn.

Và nếu chỉ chừng ấy điều khó tin vẫn là chưa đủ; bạn đọc câu chuyện từ 6 thế kỷ trước này hãy tiếp tục theo dõi kẻ phàm nhân mà thần thánh yêu thương như con ruột.

Hắn thúc ngựa đuổi theo chiếc xe ngựa của vợ hắn. Bùi Anh Tú thét lên thêm vài tiếng nữa. Hắn nghiến răng, mắt vằn lên những tia đen tối.

Tên đánh xe ngựa bật cười.

"Coi hắn đuổi theo kìa!" Gã thốt lên. "Làm sao mà kịp được. Khi hắn đuổi đến nơi, cả gia đình hắn chỉ còn là một đống xác chết."

Gã cũng đang cơn bực mình, chỉ việc giải quyết một thiếu phụ mang thai 4 tháng và hai đứa trẻ con mà lũ tay chân của gã còn chưa làm được. Không ai biết khi ấy Anh Tú đã làm gì để bảo vệ cho bản thân anh và hai đứa trẻ, nhưng có vẻ anh cũng rất giỏi xoay xở và thực sự rất may mắn.

Chiếc xe ngựa đột nhiên giật lên một cái khi tên sát thủ đâm Anh Tú. Điều đó khiến nhát dao bị lệch vị trí - thay vì đâm vào ngực anh, hắn đâm vào cẳng tay.

"Chuyện gì vậy?" Gã đánh xe hốt hoảng. "Chuyện gì đang xảy ra thế?"

Gã chứng kiến điều đó xảy ra, nhưng lại không hiểu nó đã xảy ra như thế nào. Hai bánh xe, một trước một sau, của chiếc xe ngựa, đột nhiên sụp xuống vì gãy nan hoa. Hai chiếc nan hoa đầu tiên gãy vụn, và sau đó là vành bánh xe bị tách đôi. Gã quất mạnh vào hai con ngựa trắng xinh đẹp làm chúng chạy càng nhanh hơn. Dù có gãy vỡ bánh xe, hai con ngựa cũng có thể khiến chiếc xe ngựa di chuyển.

Thế nhưng, bằng cách nào đó, chiếc xe ngựa chạy chậm lại hẳn. Gã hoảng sợ quay ra phía sau, và nhìn thấy cái bóng đen sì giữa ban ngày của con quỷ sống đội lốt một chính trị gia, cái bóng như hoà làm một với con ngựa đen - tạo nên một con quái vật người ngựa. Cái đôi mắt đó là đôi mắt sẽ ám vào gã mỗi khi gã nhắm mắt vào những ngày còn lại của cuộc đời. Đằng nào những ngày ấy cũng còn không nhiều lắm.

Gã quay về phía trước, tiếp tục thúc hai con ngựa. Nỗi tuyệt vọng tăng lên. "Trời ơi..trời ơi. Chuyện gì đang xảy ra thế này?"

Tất cả các bánh xe đáng ra đều đã được kiểm tra kỹ càng. Và chúng thực sự đã được kiểm tra kỹ càng. Giống như 'trời' muốn Trần Minh Hiếu đuổi kịp, muốn hắn chiến thắng vậy

Nhiều người nói rằng con quỷ đột lốt chính trị gia ấy đã ăn trên bàn của thần thánh, uống rượu ngay bên cạnh ngai thần của họ, và họ đều yêu thương hắn một cách kỳ dị. Có lẽ những lời truyền miệng của nhân dân không phải là sai. Gã không cam tâm. 

Tiếng vó ngựa tới gần hơn, và nghe nó khác hẳn với tiếng vó của hai con ngựa trắng tội nghiệp phía trước gã. Tiếng vó nghe như tiếng ai đó tới để đưa gã xuống địa ngục.

"Trời ơi.. Dừng lại!" Gã thảng thốt quay ra sau khi cái bóng người và ngựa trùm lên gã. Trong một thoáng quẫn trí, gã tưởng rằng cái bóng đó đang bốc cháy trong một ngọn lửa đen và tạo nên một làn khói đen bị nguyền rủa bốc dày kịt lên bầu trời xanh trong vắt nhưng sâu ám ảnh của Sơn Thu. "Đồ kỳ..kỳ dị! Dừng lại đi! Ngươi là cái gì vậy... Đặc dị điểm!"

Điều tiếp theo gã biết là cái bóng người đàn ông tách ra khỏi con ngựa và một thứ gì đó đánh gã văng khỏi xe ngựa.

Trần Minh Hiếu đem theo cơn giận dữ đó nhảy vào trong buồng xe ngựa.

Khi hắn phá cửa trước vào trong, căn buồng đầy máu. Một tên sát thủ bị đâm chết bởi người hiệp sĩ mà hắn để lại để bảo vệ Anh Tú và hai đứa con trai hắn. Người hiệp sĩ cũng đã chết.

Tên sát thủ còn lại nắm lấy cổ Anh Tú, nhấc anh lên khỏi mặt đất, mặc kệ anh giãy giụa và hai đứa trẻ tội nghiệp gào thét. Mặt anh đầy nước mắt.

"Mẹ mày!" Tên sát thủ gào lên. "Mày và thằng đĩ chồng mày! Mày và cái bào thai khốn nạn của mày! Mày và lũ trẻ ranh của mày!"

Con dao trên tay gã nhắm tới bụng trên của anh. Ngay khi gã đâm anh, anh đưa cả hai tay ra nắm lấy lưỡi dao. Máu văng tung toé vào mặt hai đứa trẻ.

Anh Tú hét lên một tiếng chói tai khi Minh Hiếu đứng đằng sau tên sát thủ, đâm vào hộp sọ của gã từ phía sau, xuyên từ sau đầu qua con mắt bên phải.

Minh Hiếu lao về phía trước, đỡ lấy Anh Tú và đặt anh ngồi xuống băng ghế đầy máu bên cạnh cái xác của hai tên sát thủ và một người hiệp sĩ. Hai đứa con trai hắn run rẩy, sợ hãi. Minh Nhật bị rách một vết ngay trên má, Thân Lân bị thương nhẹ ở đùi. Cả hai đứa trẻ nép vào cặp đùi đầy máu của Anh Tú khi anh cố ôm chúng, run như chim dẽ. Cả ba người họ đưa cặp mắt sợ sệt lên nhìn hắn.

Minh Hiếu đưa một tay lên vuốt lấy khuôn mặt đầy máu. Hắn nhìn chằm chằm vợ con hắn và bước ra khỏi căn buồng của chiếc xe ngựa. Hắn ghìm cương ngựa, ngăn không cho hai con ngựa tiếp tục chạy. Xong xuôi, hắn nhảy xuống khỏi chiếc xe ngựa.

Một tên lính bảo an lao tới Minh Hiếu, đỡ lấy hắn.

"Ngài có sao không, ngài chủ quản?"

Hắn tát vào mặt tên lính bảo an. "Các người làm việc tốt ghê đấy."

Tên lính ấy và đám lính đi cùng với anh ta im lặng. Họ đều biết rằng sơ suất này đã có thể phải trả giá bằng tính mạng của gia đình vị quý tộc lớn nhất trong thành phố. Rất có thể sơ suất ấy sẽ phải được trả giá bằng tính mạng của chính họ những ngày tới.

Họ đặt cược hết vào tinh thần nhân đạo mà ai ai cũng tung hô của nhà hoạt động nhân quyền Trần Minh Hiếu. Hắn gườm họ. Hắn lặng lẽ bảo họ đem vợ con hắn ra khỏi cái nơi kinh khủng khiếp ấy và tắm rửa, băng bó cho họ.

Minh Hiếu đi thẳng tới chỗ một vài tên sát thủ đã bị khống chế và trói chặt trong dây thừng và dây thép gai. Một trong số chúng nhổ vào hắn. Hắn nhăn nhó, né ra một bên và thúc đầu gối vào mặt gã. Hắn rút con dao găm đầy máu ra, gầm gừ. Hắn có cảm thấy một cơn đau nhỏ, nhưng hắn không biết cơn đau đó nằm ở đâu.

"Minh Hiếu!" Tiếng ai đó gọi hắn vọng lại, kéo hắn ra khỏi cơn say của sự tức giận. Nếu không có tiếng gọi ấy, hắn sẽ giết người thứ ba trong ngày. "Hiếu ơi! Hiếu!"

Hắn buông con dao xuống đất khi Bùi Anh Tú hai tay xách lấy mép áo choàng chạy như bay về phía hắn và nhảy lên ôm chầm lấy hắn.

"Cảm ơn em, cảm ơn em..." Anh thủ thỉ vào tai hắn, máu trên tay và bả vai anh dây đầy ra khắp áo mantle và áo choàng của hắn. "Bình tĩnh lại đi em. Anh ổn. Các con đều ổn."

Hắn ôm lấy eo anh, nhẹ nhàng gỡ anh ra, đặt anh xuống đất. Hắn rờ tay lên khuôn mặt xinh xắn đầy nước mắt và đầy máu của anh. Khi hắn đâm dao vào hộp sọ tên sát thủ, máu bắn đầy lên mặt anh.

"Đừng chạy nữa." Hắn thì thầm. "Anh đang mang thai đấy. Chạy không mệt à?"

Anh Tú lắc lắc đầu. Anh mếu máo. "Em.. Nghe anh. Đừng giết ai nữa.. Giáo Hội sẽ lại làm phiền em. Mọi công sức của chúng ta sẽ đổ bể."

"Đừng lo." Hắn nói ngắn gọn khi hai người lính nắm lấy cẳng tay Bùi Anh Tú và cố gắng thuyết phục anh đi trị thương. "Lo cho các con hộ ta."

Anh gật vội mấy cái trước khi những người lính và những nhân viên y tế đưa anh đi, cố gắng cầm máu cho vết thủng trên vai anh và những vết dao cắt sâu hoắm ở hai lòng bàn tay anh.

Minh Hiếu nhìn xuống những tên sát thủ. Dường như adrenaline đã qua đi, chúng không còn hầm hố nữa. Chúng co rúm lại trong sự hèn nhát của một kế hoạch thất bại. 

Hàng ngàn người dân tụ tập quanh hắn và đám sát thủ. Họ muốn nhìn thấy hắn xử bọn chúng như cách hắn xử đám người Bát Tư đầy tham vọng 2 năm về trước.

Minh Hiếu nghe thấy tiếng rì rầm của nhân dân. Họ nói về rất nhiều thứ - rất nhiều quan điểm trái chiều. Dù hầu như ai nấy đều bênh vực gia đình hắn, vẫn có không ít những lời lẩm bẩm.

"Nếu như gia đình họ Trần không làm gì thì cũng chẳng bị gửi sát thủ tới giết. Nghe nói ngài ấy quá tham vọng và đang muốn mở rộng ảnh hưởng."

"Trưởng tộc họ Trần đã giết hai người liên tiếp không ghê tay."

"Đừng nói nhảm, hai người đó cố giết gia đình ngài ấy." Cái bóng áo đỏ, áo choàng nâu, tóc xù của chàng hoạ sĩ cố gân cổ lên và dập tắt những lời không hay về người bạn của anh.

"Vẫn là giết người. Chúa dạy không được giết người."

Minh Hiếu đá nhẹ vào con dao găm nằm dưới mặt đất. Nó tạo ra một tiếng leng keng, khiến ai nấy đều phải quay ra nhìn. Minh Hiếu cúi gằm đầu, cho đến khi hắn nhận ra cơn đau tới từ đâu. Cơn đau tới từ cổ của hắn. Cổ hắn bị rách. Dường như khi xô xát trên xe ngựa, một tên sát thủ đã cứa vào cổ hắn. Máu chảy ướt thẫm cổ áo trắng bên trong áo trùm xanh đen.

Minh Hiếu đưa tay lên ôm lấy vết thương, nhăn nhó. Hắn nhác thấy Anh Quân dợm bước khỏi đám đông để tới gần hắn vì lo. Hắn gườm nhẹ một cái để răn đe. Rồi hắn rút khăn tay ra, bịt vào vết thương. Hắn hít một hơi sâu trước khi nói bằng âm lượng to.

"Như ai cũng đã thấy..." Hắn ngửa mặt lên và rồi đưa mắt nhìn lần lượt từng đôi mắt hiếu kỳ trong đám đông. "Gia đình ta bị tấn công ngay giữa thanh thiên bạch nhật."

Những tiếng xì xầm lại nổ lên. Hắn biết rằng câu đầu tiên của bài diễn văn nghe y như một lời biện hộ. Hắn không lo lắng.

"Ngay giữa đám đông. Ngay giữa ban ngày. Ngay vào ngày sinh nhật của con trai cả của ta - đứa trẻ mới có bảy tuổi! Ngay trên đường đến Nhà Thờ Chúa."

Đám đông sững sờ, dường như nhận thức được sự kinh hoàng của những gì đám sát thủ dám làm. Chúng xúc phạm vào mọi quy chuẩn trên đời.

"Hành động hạ sát hèn hạ ngay giữa ban ngày - nhắm vào một gia đình đạo mạo và nhân từ!" Hắn hét lên, để sự tức giận của mình truyền sang cho người dân. Phạm Anh Quân mở to mắt nhìn hắn như nhìn lý tưởng sống.

"Lý do chúng làm như vậy là vì gia đình ta phụng sự thần thánh, phụng sự các nhà thông thái và quyền năng. Lý do chúng làm như vậy là vì ta mở một nhà thờ ở Viễn Ny cho trẻ mồ côi!"

Từng lời tuy là sự thật nhưng lại có gì đó khuất tất của Minh Hiếu tuôn ra như suối. Đám sát thủ há hốc mồm trước những gì hắn có thể nói để lấy được niềm tin của nhân dân. Dĩ nhiên hắn nói không sai, nhưng mục đích hắn xây nhà thờ ở Viễn Ny là gì thì hắn không đề cập.

Lần lượt từng người trong đám đông đứng xem đưa tay bịt miệng, vẻ vô cùng sốc và xót xa. Minh Hiếu gằn giọng, thét lên một câu kết thúc bài phát biểu tự làm:

"Đây không phải là tội lỗi chống lại gia đình ta, đây là tội lỗi chống lại thần thánh!"

Đám đông gào thét, la hét lên trong sự phấn khích và phẫn nộ mà Minh Hiếu truyền cho họ. Họ nhặt sỏi đá, hay bất cứ thứ gì trong tầm tay, ném vào lũ sát thủ. Phạm Anh Quân há hốc miệng, khuôn mặt anh chìm trong sự ngưỡng mộ và bất ngờ.

Khi Minh Hiếu ra lệnh, những người lính bảo an áp chế đám đông đang tức giận và giải lũ sát thủ còn nguyên vẹn về dinh thự của hắn. Vậy là hình tượng một vị lãnh đạo vừa đạo mạo lại nhân từ, bao dung hiện lên, không sót một ly.


-----------------------------

Toi nói thật chớ kể cả nếu ông Híu Trần có giec hết bọn sát thủ toi cũng không trách là tàn nhẫn được ấy kkk

Ổng chính trị gia có quyền mà dám quánh vợ bầu với combo 2 con một đứa 4 tuổi 1 đứa 6 tuổi của ổng :(

Thoi mọi người bình luận cho em nhá, gần đây chạ thấy nói gì, em sẽ cố cho seg lại sớm nhất có thể kkk, thông cảm nhá Tú bầu rồi khó seg lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com