25. Sữa cây anh túc
Những bánh xe ngựa kêu lọc cọc trên con đường đầy sỏi đá dẫn vào dinh thự nhà họ Trần. Trần Minh Hiếu nhắm chặt mắt rồi từ từ mở mắt ra, nhìn lên những tầng cao của chính ngôi nhà mình, lòng thắt lại trong một nỗi nhớ làm bạn cố tri mà hắn đã tự thề sẽ từ bỏ mãi mãi.
"Vậy là vào trong ấy ta sẽ thay đồ đen." Hắn lẩm bẩm. Trong hai bàn tay của hắn là chiếc khăn tay đã bung ra một hàng chỉ, bên trong chiếc khăn là hai trái nho đen, hai đồng vàng và chiếc nhẫn cưới của hắn. Hắn nhét hai đồng vàng vào trong chiếc túi rút miệng, đặt quả nho lên đầu lưỡi và đeo nhẫn vào sau khi lau sạch.
"Chúng con rất tiếc. Ông ấy qua đời 1 tuần trước. Chúng con đã gửi thư đến Thành Đô xin gửi về đây một học sĩ. Ông ấy về 4 ngày trước." Cửu Lưu nói, cúi đầu. Khi hắn đột ngột quay ra nhìn, cậu bé cúi đầu xuống. Dường như cậu ta đang giấu hắn điều gì đó. Hắn cũng không còn muốn hỏi nữa. "Vì Học sĩ Lãn Ngự đã từ bỏ tất cả những chức vụ và địa vị, chúng ta sẽ chỉ để tang cho ông ấy như một người nông dân."
"Ta coi ông ấy như một phần gia đình." Hắn nhai quả nho. Quả nho này rất ngọt. Hắn từng bỏ không ăn nho mất 1 tháng vào 7 năm trước, sau khi hắn dùng chính thứ quả đó để làm những điều không được tốt cho lắm. Thế nhưng hắn lại quay lại với thói quen ấy không lâu sau. "Ta có quyền để tang 2 ngày cho người thân không quá gần gũi."
"Vâng, thưa cha."
"Thế còn.." Họng hắn đắng nghét. Hắn nuốt phần còn lại của quả nho, không cảm nhận thấy nó ngon đến thế nữa. Hắn lại ngẩng mặt lên nhìn tầng cao của dinh thự. "Phu nhân của ta..? Và cả hai đứa con trai ta, em trai con? Họ bình phục có tốt không?"
"...Thưa, tốt. Họ không còn thương tật gì nữa thưa cha."
"Thật may mắn là hôm ấy con không ở trong đó."
"Cảm ơn cha."
Minh Hiếu lại nhìn lên cửa số phòng hắn. Hắn nhắm mắt, mở mắt ra lần nữa. Sắp rồi, hắn tự nhủ với chính mình, chỉ vài phút đồng hồ nữa.
Chỉ vài phút nữa là hắn có thể mở cửa, bước vào trong căn phòng mà chắc chắn Bùi Anh Tú đang ở trong, chờ đợi với một nụ cười xinh đẹp, lao ra ôm chầm lấy hắn như mọi lần hắn rời anh đi trong suốt 7 năm qua, để đến khắp các nơi cả trong và ngoài nước đi đàm phán.
"Ta đã hứa với phu nhân rằng lần trước là lần cuối ta xa nhà." Hắn mở miệng nói, ngạc nhiên với chính mình. Vốn dĩ Minh Hiếu không phải kiểu người có thể dễ dàng mở miệng ra và chia sẻ điều hắn đang nghĩ. Thế nhưng lần này hắn lại lên tiếng. "Vậy là ta lại thất hứa. Ta có thể tự tin nói rằng chẳng người chồng, người cha nào thất hứa nhiều như vậy."
"Phu nhân không giận dỗi gì điều đó, thưa cha."
Hắn im lặng, gật đầu.
"Lần này đâu phải là ngài muốn đi." Cửu Lưu nói. "Những tên tội phạm tấn công gia đình ngài cần phải được giải lên Kinh đô, và ngài là người duy nhất có thể đối phó với Giáo Hội, khiến họ đồng ý xử tử những tên ấy."
"Ta đi mất trắng nửa tháng." Hắn nhếch mép, nhìn lên cửa sổ phòng mình một lần nữa.
"Không sao đâu, thưa cha." Cửu Lưu nói và nhìn hắn, dường như cậu bé ngạc nhiên rằng người cha nuôi của cậu có thể có một mặt như thế này.
Hắn rút nhẫn cưới ra, lau lại một lần nữa và đeo vào khớp ngón đeo nhẫn. Hắn không bao giờ muốn bỏ chiếc nhẫn ấy ra nốt phần đời còn lại.
Minh Hiếu nghĩ rằng Bùi Anh Tú cũng thấy như vậy. Cả cuộc đời này, cả khi còn sống lẫn khi đã chết, hắn không bao giờ muốn bất kỳ điều gì khiến một trong hai tháo nhẫn.
-------------------
Trần Minh Hiếu rút từ trong ngực áo ra một chiếc dây chuyền bạc dài tới võng ngực. Treo trên chiếc dây chuyền ấy, thay cho mặt trang trí là một chiếc nhẫn bạc. Chiếc nhẫn bạc có đính một viên ngọc nhỏ xíu, sáng trưng.
Từng ngón tay run rẩy, hắn đưa chiếc nhẫn bạc lên môi, cung kính đặt lên đó một nụ hôn. Hắn chỉ cần nhắm mắt lại là có thể quay lại cái thời mà hắn luôn nhìn về phía Tây của viện nghiên cứu này - hắn vẫn nhớ rõ khi xưa nơi đặt viện nghiên cứu này là nhà phân phối thuốc của cả thành phố. Hắn đã tự thân tới đây duy nhất hai lần trong cuộc đời: Lần thứ nhất hắn đến và đặt một túi vàng to bằng ba ngón tay vào bàn tay độc nhất còn lại của thầy thuốc giỏi nhất thành phố, và mua của ông ta 5 gram độc từ rễ cây - một tiểu xảo nhỏ để hắn cưới được Anh Tú. Lần thứ hai hắn đến đó, hắn bật khóc và quỳ xuống trên cả hai đầu gối, bám vào vạt áo vị thầy thuốc, hứa đổi cho ông cả Ngân Hàng của hắn, chỉ cần tìm được một bài thuốc có thể cứu lấy anh.
Viện nghiên cứu này nằm ngay tại nơi trước đây từng là nhà thuốc đó. Hắn không nhớ - trong bộ nhớ kéo dài hơn 500 năm của hắn - rằng nhà thuốc ấy đã biến mất như thế nào.
Minh Hiếu nhìn về phía Tây của viện nghiên cứu. Nơi ánh mắt hắn tìm kiếm là hầm mộ của gia đình họ Trần. Hầm mộ nằm ngay sát biển nơi không có bãi cát vàng nào cả. Phía có bãi cát thì nằm sau dinh thự của gia tộc hắn.
Hầm mộ ấy là nơi chôn cất Ông cố của hắn - người sáng lập ra Ngân Hàng, và cũng là trưởng tộc đầu tiên của nhà họ Trần. Dần dần, hầm mộ ấy là nơi nằm lại của ông nội hắn, bà nội hắn, cha hắn và mẹ hắn. Sau này, Anh Tú cũng đến đó và không quay về với vòng tay của hắn nữa. Minh Hiếu dựng tượng anh như dựng tượng mọi vị trưởng tộc và đặt bức tượng ngay trước phần mộ. Nhiều người của gia tộc nối bước anh, họ đến đó, nằm xuống và bắt đầu một hành trình mới. Các con trai của hắn, con trai nuôi của hắn, các con của các con hắn, và dần dần đến Trần Đạt Lã - người cuối cùng của gia tộc họ Trần.
Bốn thế kỷ trước, hầm mộ đó bị sập. Minh Hiếu khi ấy chưa về lại Sơn Thu. Hắn vẫn đang ngao du khắp đất nước để tìm một thứ gì đó còn lại của Bùi Anh Tú. Khi hắn quay về, hầm mộ đã bị chôn vùi bên dưới một đống đất đá. Không hiểu vì lý do gì. Khi ấy kỹ thuật khảo cổ chưa tốt như bây giờ. Những thập kỷ tiếp theo, những thế kỷ tiếp theo qua đi, toà Thị Chính mọc lên ngay tại đấy dưới quyền lực của một nhà cai trị vừa ngu dốt vừa bảo thủ. Không ai nhìn thấy dấu vết của Hầm mộ nhà họ Trần nữa.
Hắn vẫn nhìn về phía ấy, vì kiến trúc cao, màu gạch đen của nó hắn vẫn nhớ như in.
Toà Thị Chính bây giờ đã không còn tồn tại nữa. Toà nhà ấy cũng không được sử dụng như một bảo tàng. Người ta đã dỡ bỏ toà Thị Chính, hoàn tất vào 2 tháng trước. Bây giờ công tác khai quật hầm mộ đang được tiến hành.
Trần Minh Hiếu đã làm rúng động các diễn đàn khi đồng ý với ý kiến phá bỏ toà Thị Chính, thậm chí kêu gọi bỏ phiếu, bỏ vốn để phá bỏ; nhưng lại thuộc nhóm người ít ỏi phản đối khai quật hầm mộ. Cuối cùng các đội khảo cổ học đã xuống hầm mộ và tìm kiếm.
Sáng nay họ đã tìm thấy nhiều bức tượng vụn vỡ. Trong số ấy không có bức tượng của Anh Tú.
"Tìm kiếm lại. Có thể nó bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ." Hắn quay lại phòng nghiên cứu chính, nói với các chuyên gia khảo cổ. "Nếu chỉ có một tác phẩm duy nhất thất lạc, sau nhiều thế kỷ tìm thấy hậu thế sẽ cười vào mặt chúng ta."
Một người bật cười. "Anh hoá ra cũng có máu hơn thua."
Hắn mỉm cười, không nói gì.
"Dưới hầm mộ có tìm được vật gì có giá trị không?"
"Không, thưa viện trưởng." Anh khảo cổ học đeo găng tay màu xanh lá nói. "Nhưng dưới di tích Toà Nhà Cảng thì có. Tìm được một cặp bông tai, hai dây chuyền, một thắt lưng dây mảnh gắn hồng ngọc và ngọc trai của Bùi Anh Tú, và một chiếc-"
"Của ai cơ?" Minh Hiếu giật mình, ngẩng lên và ngắt lời. "Thắt lưng hồng ngọc có đính ngọc trai của ai?"
"Của Bùi Anh Tú, thưa viện trưởng. Phu nhân của nhà chính trị gia cùng tên với anh. Mặt sau của chiếc thắt lưng có khắc tên anh ta, dù chữ đã bị mòn rất nhiều."
Hắn cúi gằm xuống, mở to mắt để đứng vững trước cơn chóng mặt. Chiếc thắt lưng ấy chính hắn đã đeo vào vòng eo nhỏ gầy của anh trước khi đặt anh vào quan tài và tiễn anh từng bước xuống hầm mộ.
Tại sao cái thắt lưng lại không ở trong hầm mộ?
"Tại sao..." Hắn lẩm bẩm. "Tại sao nó lại ở đó? Nó phải ở dưới hầm mộ mới phải!"
Anh khảo cổ học giật mình. Anh đưa một tay về phía trước. "Viện trưởng, bình tĩnh... Có vẻ như lũ trộm mộ đã bán những vật ấy cho bọn cướp biển đã chôn đống tài sản dưới Nhà Cảng."
"Trộm..trộm mộ?" Minh Hiếu càng chóng mặt. Được rồi, lũ trộm mộ. Suốt 6 thế kỷ, không việc gì làm hắn sốc và đau đớn bằng điều ấy. Được rồi, lũ trộm mộ. Suốt 6 thế kỷ, hắn đã quên mất sự tồn tại của bọn trộm mộ.
Và đáng chết thay, chúng tồn tại. Lũ trộm mộ.
Tại sao lại là Anh Tú?
"Cho tôi xem những vật khác." Hắn lại gần anh khảo cổ học. Anh ta mở một tủ kính và cẩn trọng lấy những vật ấy ra khỏi tủ, đặt ra chiếc khay trước mặt Minh Hiếu.
Đôi bông tai là của Trần Cửu Lưu. Hắn nhận ra ngay. Hai sợi dây chuyền thì một sợi là của cha hắn, một sợi là của Trần Lai Nhĩ - con trai của Trần Thân Lân. Còn chiếc nhẫn...
Chiếc nhẫn bạc là của Anh Tú.
Chiếc nhẫn bạc trông giống hệt chiếc nhẫn hắn vừa hôn chỉ nửa tiếng trước.
Vậy là đủ hiểu tại sao không ai tìm thấy bức tượng thạch cao của Bùi Anh Tú. Có lẽ nó đã bị thất lạc. Lũ trộm mộ đã đem bức tượng đi, và cũng chính bọn chúng đã xới tung mọi thứ của anh lên.
"Tôi lại bị chóng mặt rồi." Minh Hiếu lẩm bẩm, rời khỏi phòng, gạt đi cánh tay đầy quan tâm của chị chuyên viên phục chế đã cố nhắn tin cho hắn 2 tháng nay. "Lát nữa sẽ quay lại."
Ngay khi hắn đi ra khỏi phòng, nước mắt hắn chảy xuống ướt cả hai gò má. Hắn không biết phải đi đâu để khóc.
Đã lâu lắm rồi. Những ngày tháng đầu khi mới mất Anh Tú, hắn vẫn thường nghĩ như vậy, hắn vẫn thường không biết đi đâu về đâu. Không đâu là nhà. Nhưng 6 thế kỷ là quá dài, và hắn dần nguôi ngoai, dần không nghĩ như thế nữa.
Nhưng hôm nay hắn không biết phải tới đâu để khóc.
Người ta nói chỉ một tháng nữa là bức tranh 'Tình Yêu Phù La Môn' của Phạm Anh Quân - bức tranh đầu tiên Minh Hiếu cho người vẽ Anh Tú sẽ được phục hồi hoàn toàn và đem vào trong Thánh Đường Minh Nhật trưng bày. Hắn đã thành công thuyết phục họ treo nó ở vòm cung điện thánh.
Hắn sẽ chỉ chờ một tháng nữa để về nhà.
Minh Hiếu vuốt nước mắt trên mặt, ngẩng dậy nhìn về hai nhà thờ cách đó không xa.
--------------
Minh Hiếu hít một hơi, mở cửa. Hắn đã chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy Bùi Anh Tú lao về phía hắn, nhảy lên ôm chầm lấy cổ hắn, hôn lấy hôn để và lườm hắn bắt hắn đi nói chuyện với hai cậu con trai. Tuy nhiên, lần này, hắn không cần anh phải nhắc. Minh Hiếu cũng vốn đã lo lắng cho hai đứa trẻ, chỉ là hắn cần phải nhìn thấy anh.
Nhưng khi hắn mở cửa ra, Anh Tú nằm trên giường. Anh giật mình, còn không mở mắt, lẩm bẩm:
"Học sĩ, không thêm một chút sữa anh túc nào nhé." Anh vuốt nhẹ vào mặt. "Uống vào chỉ ngủ thôi. Ta không muốn ngủ nữa. Pha loãng cũng không. Thêm mật ong cũng không. Đừng hỏi nữa."
Hắn đứng lặng người trước những gì anh vừa nói. Hắn thậm chí không thể cử động hay hỏi anh là anh bị đau ở đâu.
Không thấy ai trả lời, Anh Tú mở mắt ra, nhìn ra cửa. Mặt anh lấm tấm mồ hôi.
"Em?" Anh mở to mắt, một nụ cười được vẽ ra trên gương mặt mệt mỏi đẹp đẽ của anh. "Minh Hiếu. Em về rồi."
Anh nhanh nhẹn ngồi dậy, bỏ chiếc chăn ra, vội vã bước ra khỏi giường và chạy về phía hắn. Minh Hiếu cắn chặt răng, bước lại gần, mở sẵn hai tay ra. Nhưng Anh Tú ngã. Anh suýt nữa thì ngã xuống đất, nhưng hắn đỡ kịp.
"Anh sao thế?" Hắn hỏi, xót xa. Hắn chỉ xa nhà ngót nửa tháng.
"Anh chỉ ốm nhẹ thôi." Anh Tú cười khi Minh Hiếu đỡ anh đứng thẳng dậy. Anh vòng hai tay qua và ôm lấy cổ hắn. "Nhớ em quá. Không phải lo, giời ạ, chỉ là ốm nhẹ."
"Ốm nhẹ. Và anh đang mang thai." Hắn đặt tay lên bụng anh. Anh Tú mặc áo ngủ trắng, mềm và mỏng, một dải vải đỏ quấn lấy phần thân trên để giữ ấm cho anh. Bụng anh nhô lên một cách vừa phải. Thai mới được 4 tháng rưỡi nhưng bụng anh đã nhô lên thấy rõ, nhìn rất đáng yêu. Hắn ôm lấy anh. "Chẳng ai cho người ốm nhẹ lại đang mang thai uống sữa cây anh túc."
"Anh chỉ uống pha rất loãng có đúng một lần. Lần nào Học sĩ gợi ý anh cũng từ chối mà. Không sao đâu mà."
"Anh đau ở đâu?" Mãi Minh Hiếu mới đau đớn hỏi được một câu hẳn hoi. "Cánh tay của anh đau à? Hay là hai bàn tay? Không được nói dối ta."
"Anh bị ốm nhẹ." Anh Tú lườm hắn, dường như chỉ muốn nói đến đó, và sẽ không nói thêm. "Và anh mới uống sữa anh túc pha loãng một lần. Con không sao đâu."
"Ta không quan tâm điều đó." Hắn kéo anh vào phòng, đóng cửa và ôm anh, nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống. "Anh đang bị ốm."
"Rất nhẹ thôi." Anh khẳng định thêm một lần nữa.
Minh Hiếu đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc của anh. Hắn siết chặt tay anh, cảm nhận sự ấm áp của việc có anh ở bên cạnh. Hắn không tin rằng anh chỉ ốm nhẹ, và hắn tự đổ lỗi cho bản thân. Hắn cho rằng hắn đã để anh một mình quá lâu.
Người học sĩ mới đợi để nói chuyện với Minh Hiếu sau bữa tối. Hắn không ưa ông ta. Ông ta trông không giống học sĩ Lãn Ngự. Hắn cuộc rằng người để vợ hắn uống sữa cây anh túc trong khi anh ngái ngủ chính là người này.
"Phu nhân của ta làm sao thế?" Minh Hiếu hỏi, hai tay xoay hai đồng vàng, cố gắng làm giảm bớt sự lo lắng bên trong lồng ngực.
"Tôi chưa xác định được." Người học sĩ nói. "Ngài nên mời thêm một vài y sĩ nữa. Các y sĩ ở Sơn Thu đều bảo rằng phu nhân chỉ có triệu chứng ốm yếu bình thường."
"Ốm yếu bình thường?" Hắn hỏi, cố gắng kìm nén cơn tức giận.
"Vốn là như vậy, thưa ngài." Người học sĩ nói tiếp. "Từ khoảng 2 tháng trước phu nhân đã có dấu hiệu ốm yếu rồi. Nghe các y sĩ khác nói lại, 2 lần trước mang thai họ không thấy phu nhân thèm ngủ nhiều như thế."
"Nếu thế..." Hắn lẩm bẩm. "Thì có thể là bệnh gì?"
"Vẫn cần xác định thêm, thưa ngài."
"Bây giờ anh ấy thế nào?" Minh Hiếu thảy một đồng xu xuống bàn, gục đầu vào hai tay. "Tại sao ông lại cho anh ấy uống sữa anh túc? Anh ấy bị đau à?"
"...Thưa ngài." Ông lấm lét cúi mặt xuống. Minh Hiếu lại cố hết sức để dằn cơn khó chịu lại. "Phu nhân không ngủ được suốt thời gian ấy. Người cũng bị đau bụng, đau người. Đôi khi nhầm lẫn tên một vài người hầu mà vốn trước đó không bao giờ nhầm. Đêm hôm ấy người bị đau bụng, tức ngực, không lên tiếng được. Lúc ấy cũng nửa đêm rồi, nên tôi cho người uống một ít để giảm đau. Sau đó phu nhân có đỡ và ngủ được."
Minh Hiếu lặng lẽ cúi đầu xuống. Đồng vàng còn lại trong tay hắn mờ đi.
Minh Hiếu của 6 thế kỷ sau đó rất căm ghét chì. Vì khi ấy hắn không biết, nhưng sau này hắn đã nhận ra. Anh Tú bị nhiễm độc chì.
---------------------------------------
Mọi người bình luận cho em nhaaaa
Vậy là ảnh bệnh rùi đó, tội ảnh với nhỏ Hiếu ghê
Thôi em cũng hỏng biec nói gì nựa
Mọi người bình luận ủng hộ em nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com