Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Những đồng xu hai mặt

Có một thứ gì đó chọc vào lưng Minh Hiếu. Hắn mở mắt ra, nhăn mày và nhổm dậy. Hắn nghe thấy tiếng sụt sịt rất nhỏ.

"Anh." Hắn vội quay người về phía Anh Tú. Hai mắt anh mở chong chong, đỏ ngầu. "Sao giờ này anh còn chưa ngủ?"

Anh Tú nép mình vào chiếc chăn. Anh dúi mặt vào cánh tay hắn, rấm rứt không thành tiếng. Minh Hiếu nắm lấy vai anh. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có lẽ là cơn ốm hành hạ anh. Hắn nghiến răng, kéo chặt anh vào lòng, vỗ về. 

"Phu nhân." Hắn dịu giọng. Ánh nến nhảy múa trên mái tóc anh, biến màu đen thành nâu đồng lấp lánh khi anh giấu mặt đi. "Anh đau hay sao? Sao mà không ngủ được? Ta bảo Học sĩ nấu cho anh một thứ trà để anh ngủ nhé?"

Anh Tú lắc đầu. Hai chân anh co lên, anh bấu vào đầu gối, nhất quyết không ngẩng lên khỏi cánh tay hắn.

"Ôi, em ơi.." Anh rên. "Thật kinh khủng."

"Có chuyện gì thế?" Hắn xót xa, cố gỡ anh ra khỏi người để nhìn mặt anh.

"Không! Không..." Anh rên rỉ. "Đau bụng. Nhưng đừng kéo anh ra.."

"Sao không?" Hắn sốt ruột, cứ thế cố kéo anh nằm ngửa lên. "Khuya lắm rồi, để ta xem anh làm sao, rồi còn ngủ nữa. Mắt anh đỏ quá."

"Không!" Anh ư ử như một con chó con bị dính nước mưa. "Em có thấy người Bát Tư đứng ở cuối giường không? Hắn cầm dao..."

Minh Hiếu giật mình, hắn vội quay qua cuối đuôi giường, hoàn toàn cảnh giác, vớ ngay lấy con dao đặt dưới gối khi vợ hắn vẫn nhất quyết không rời khỏi hắn. Anh sợ.

Dưới đuôi giường không có ai đứng. Trong cả căn phòng không có ai khác ngoài họ. 

Minh Hiếu quay sang nhìn người phu nhân tội nghiệp. Anh không dám thả hắn ra.

"Đừng." Anh lại rên lên một chặp. "Nó nhìn anh. Cái bản mặt thật đáng sợ. Nó muốn giết con anh."

"Không." Hắn xoa đầu anh, nhẹ nhàng hết sức có thể. Hắn nhét vào tay anh cái gối của hắn. "Ngoan, phu nhân. Nếu không muốn nhìn, úp mặt vào gối. Ta phải dậy kiểm tra."

"Không!" Anh rên rất nhỏ ở trong họng. Nhưng anh cũng buông hắn ra, để hắn đứng dậy. Minh Hiếu trèo ra khỏi giường, quay đầu lại nhìn Anh Tú. Anh co ro, nép chặt vào chiếc gối.

Hắn nhặt lấy cây cời lửa, châm vào đầu của nó bằng ngọn lửa bập bùng từ cây nến lớn. Ánh lửa lấp lánh khắp căn phòng tối. Minh Hiếu châm hết các đèn. Khi căn phòng sáng rực như ban ngày, hắn nhìn quanh quất, tay cầm dao găm. Chẳng có ai.

Vốn dĩ đã chẳng thể có ai, vì người Bát Tư đã chết cả.

"Phu nhân." Hắn gọi. Anh Tú giật mình, dường như để hắn biết rằng anh có nghe. "Sao anh biết đó là người Bát Tư?"

"Nó đã nhìn anh chằm chằm được mấy tiếng, từ khi cây nến còn cao đến chân đồng hồ. Bây giờ cây nến còn có nửa. Khuôn mặt nó cười thật ghê rợn. Và nó đeo cái huy hiệu đó."

"Anh Tú." Hắn nhắc lại tên anh. Cơn run rẩy của anh giảm đi một chút. "Ta đã xoá sổ cái huy hiệu đó rồi. Thứ gia huy ấy không còn tồn tại ở bất kỳ đâu nữa."

Anh bớt run, nhưng dường như vẫn lo sợ.

"Ta sẽ gọi lính canh, cho lục soát cả dinh thự. Không ai có thể vào phòng chúng ta và nhìn anh được." Hắn tiếp lời. Và hắn thực sự cho gọi lính canh.

Khi những người lính đã đi và bắt đầu công việc lục soát dinh thự, Minh Hiếu mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Trong căn phòng thực sự chẳng có ai ngoài hai người họ, và cửa sổ thì vẫn khoá từ bên trong. Hắn cũng đã cho người đi kiểm tra hai đứa con của hắn. Chúng đều ổn, và đang say ngủ. Cả dinh thự đang ngủ, chỉ có Anh Tú còn thức và sụt sịt.

Minh Hiếu lại gần anh, ngồi xuống giường. 

"Được rồi, phu nhân." Hắn nhẹ nhàng. "Buông chiếc gối ra nào. Ta ở đây. Lính canh đang lục soát, và ở đuôi giường chẳng có ai đang nhìn anh cả. Nếu có, ta sẽ móc mắt hắn."

Anh Tú buông chiếc gối ra, từ từ ngẩng lên nhìn Minh Hiếu. Và ngay khi ánh mắt anh chạm vào khuôn mặt hắn, anh vùng ra, hét lên một tiếng chấn động cả toà dinh thự.

Anh bắt đầu giãy giụa, cố lùi ra khỏi hắn, bám vào chiếc gối ở bên cạnh, miệng liên tục lặp đi lặp lại tên hắn, cố gọi hắn như thể hắn vẫn đang nằm ngủ cạnh anh và xin xỏ điều gì đó.

"Anh Tú!" Hắn quát vào mặt anh, hai tay siết chặt lấy cẳng tay anh.

Đôi mắt đầy nước của Anh Tú đột nhiên nhìn thẳng vào hắn, và anh xuôi xị người xuống. Dường như anh đang bắt đầu bình tĩnh.

"Minh Hiếu?" Anh nghiêng đầu. "Em đấy ư?"

Nước mắt anh chảy từng hàng xuống hai má.

Minh Hiếu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn vào khoé miệng anh khi anh nép vào hắn, bắt đầu cọ tai vào lồng ngực hắn. 

"Anh sao thế?" Hắn hỏi sau vài phút chờ đợi anh bình tĩnh.

"Anh..." Anh rên rỉ. "Anh nhìn thấy tên người Bát Tư với cái nụ cười kinh..kinh khủng của nó trong quần áo của em."

"Hả?"

"Khi anh mới ngẩng lên khỏi gối." Anh rên, nức nở. "Anh đã nhìn em ra cái bản mặt đáng sợ của nó."

Minh Hiếu lặng người đi. Một cơn ảo giác. Anh Tú bị ảo giác. Anh đã tưởng tượng ra tất cả những điều ấy. Và thứ ảo giác về tên người Bát Tư đứng nhìn anh đe doạ đã kéo dài cả mấy tiếng đồng hồ. Anh hoàn toàn không ngủ được.

Hắn ôm lấy anh. Anh nép vào người hắn, sụt sịt khóc. Lát sau anh từ từ nhắm mắt, rơi vào một giấc ngủ chập chờn. Đến tận khi ấy, Minh Hiếu mới thả anh ra, đặt anh xuống gối, kéo chăn lên ngang tầm ngực anh.

Sáng hôm sau khi ngủ dậy, Anh Tú không nhớ gì về thứ ảo giác ấy cả. Anh dậy muộn hơn thường ngày rất nhiều, nhưng vẫn có vẻ thiếu ngủ. Minh Hiếu quay lại với thư từ và sổ sách, nhưng không thể ngừng nghĩ đến cơn đau bụng và ảo giác lúc ban đêm của Anh Tú.

Gần trưa, hắn nghỉ sớm và đi gặp Học sĩ Chuyên Tân - vị học sĩ đã thay cho người đàn ông già đáng kính chăm sóc hắn bấy lâu nay. Ông đợi hắn trong căn phòng đá tối tăm, đầy sách, mùi giấy ẩm ướt vươn vào mũi hắn.

"Phu nhân của ta bị ảo giác. Đây là lần thứ 3 trong tuần rồi." Hắn không mở đầu câu chuyện, chỉ vứt xuống bàn một cuốn sách dày bìa nâu nói về các chứng ảo giác đi kèm bệnh vật lý.

"Tôi biết, thưa ngài. Hai lần trước, người khăng khăng rằng người nhìn thấy một con mèo nhảy ra khỏi cuốn sách yêu thích của ngài."

"Ta biết. Nhưng đêm nay mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn. Anh ấy sợ đến nỗi không dám mở mắt ra nhìn." Hắn gắt nhẹ một tiếng, gật đầu khi một tiểu đồng đem tới bàn hai đĩa nho. Hắn cầm lấy chiếc nĩa bạc, giơ lên soi xét. "Có phải bệnh gì không?"

"Có thể phu nhân đang trầm cảm. Có thể suy nhược thần kinh trong lúc mang thai."

"Tại sao?" Minh Hiếu chọc chọc vào một quả nho, làm nó tứa nước ra. Hắn bồn chồn. "Ta chẳng làm gì để anh ấy suy nhược thần kinh. Nếu có suy nhược, ta phải biết lý do. Nhưng suy nhược thần kinh đâu có đi kèm với đau đớn thể xác, ta được biết là như vậy."

"Ngài nói đúng." Học sĩ Chuyên Tân buồn rầu. "Đó là vấn đề. Hai vị học sĩ và các y sĩ ngài mời về từ Phù La cũng chưa thể xác định rõ cơn ốm bệnh của phu nhân là vì gì."

Minh Hiếu bật cười chán nản. Quả nho đen bị đè nát bên dưới chiếc nĩa bạc. 

"Có lẽ ta đang phải trả giá đây." Hắn rên lên, gục đầu vào hai bàn tay lớn gầy gò. "Thần thánh có vẻ cũng nổi giận với ta rồi. Ta đâu thể cứ vậy mà ngang nhiên làm kẻ có đặc quyền."

"Thưa ngài?"

"Ta sợ rằng phu nhân của ta phải trả giá cho những gì ta đạt được."

Vị Học sĩ vừa định lên tiếng phản bác, mà chắc chắn những lời phản bác ấy sẽ vô cùng hợp lý, vì chúng đều sẽ được trích ra từ những triết gia vĩ đại nhất lịch sử, thì Minh Hiếu xua tay. Hắn chỉ nói vẩn vơ - một điều chính hắn còn không tin vào. Hắn chỉ nói ra điều ấy trong một phút tuyệt vọng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với người là nhân tính cuối cùng của hắn.

"Thưa cha." Cửu Lưu và Minh Nhật cúi rạp đầu trong khi chắp hai bàn tay lại với nhau.

"Có chuyện gì?" Minh Hiếu hỏi, đẩy cuốn sách và các tập thư ra xa một chút, tháo khỏi mũi cặp kính gọng kim loại mỏng dính. Minh Nhật rón rén lại gần hắn. Hắn kéo cậu bé lại gần và xoa đầu.

"Phu nhân bảo con tới đây gọi cha." Cửu Lưu ngoái đi chỗ khác. Cậu bé này luôn có một sự ngại ngùng nhất định khi nhắc tới Bùi Anh Tú. Dường như cậu biết anh là ân nhân và là người duy nhất thực sự thương cậu như thương một người trong gia đình.

"Phu nhân có việc gì không?" Hắn hỏi. "Ta đang có chút việc."

Minh Nhật nhẹ nhàng rụt người lại ra khỏi lòng hắn, cái cách nó nắm lấy vạt áo hắn không khác gì cách vợ hắn vẫn hay làm. Minh Hiếu không quan tâm đến cử chỉ nhỏ xíu đó. Cái nhìn trên khuôn mặt Cửu Lưu có vẻ hơi sững lại.

"Có vẻ phu nhân chỉ đang buồn và muốn ngài ở bên một chút."

"Bảo Anh Tú để sau. Ta đang có chuyện riêng." Hắn nói, cúi đầu xuống, thầm khắc vào bộ não đã vốn chi chít chữ của hắn thêm một điều bắt buộc phải nhớ - đến gặp Anh Tú và dành thời gian với anh. Hắn thoáng nhớ lại những điều Chuyên Tân đã nói về bệnh tình của Anh Tú. Hắn muốn gặp anh. "Giờ thì hai con đi đi."

Cả hai đứa trẻ lùi lại. Cái nhìn trên khuôn mặt Cửu Lưu dừng lại trên đám thư gửi từ Phù La và hoàng tộc cùng thư của Giáo Hội. Cái nhìn đó có một điều gì đó bất mãn.

Minh Hiếu không quá quan tâm đến đứa con nuôi ấy. Hắn cúi đầu xuống. 

Minh Hiếu tới Hội Đồng Thành Phố họp bàn và tham vấn cả buổi chiều. Khi hắn trở về dinh thự, hắn đã có được thứ mà hắn muốn.

Triều đình ở Mỹ Lai bắt buộc phải vay của hắn năm mươi ngàn đồng vàng - và họ đồng ý phế truất, tước mũ Hồng Y từ một Giáo Hoàng chống đối lại Trần Minh Hiếu. Hắn đã thành công tuồn cho họ các bằng chứng cần thiết cho thấy lão này ngủ với con trai một người chủ trại cừu.

Hắn mời được Phạm Anh Quân quay lại Sơn Thu từ Phù La khi anh ta đã quyết định rời thành phố để đi ngao du và thử vẽ ở kinh đô vài năm. Bùi Anh Tú nhận thấy tiềm năng nghệ thuật ở Trần Cửu Lưu và khăng khăng chỉ muốn Anh Quân chỉ dạy cho cậu bé. Dù Minh Hiếu đã cố thuyết phục vợ hắn rằng Cửu Lưu sẽ là một quân cờ chính trị hoàn hảo, nhưng anh không nghe. Anh bật khóc và một mực cho rằng hắn sẽ đối xử với anh và hai con trai của anh y hệt - coi họ như những quân cờ. Chẳng còn cần phải bàn cãi thêm điều gì, Minh Hiếu ôm anh và hứa sẽ để Cửu Lưu trở thành một mỹ học gia.

Trần Minh Hiếu cũng tìm được tung tích người Bát Tư duy nhất còn sót lại sau khi tham dự âm mưu kinh khủng 2 năm trước. Lý do duy nhất khiến kẻ ấy còn sống là vì gã mang một nửa dòng máu của họ Trần. Người chị vợ tội nghiệp của cha Cửu Lưu đã cầu xin hắn để cho gã ta sống - vì gã có họ hàng với chị. Anh Tú thấy thương tâm, gật đầu đồng ý. Minh Hiếu buông dao găm, không còn cách nào khác.

Hắn cho rằng kẻ này là lý do chính cho cơn ác mộng đáng buồn của Anh Tú đêm hôm trước. Có lẽ chỉ bằng cách khiến gã ta biến mất như vốn dĩ phải vậy, anh mới yên lòng ngủ ngon.

Minh Hiếu có cho vẽ lên một bức tường, trải dài 5m trên hành lang dẫn vào nhà ngục ở Sơn Thu. Ngay cả nhà ngục của nơi này còn toát ra sự quyền lực, sạch sẽ và giàu sang. Bức tranh miêu tả cảnh 8 cái xác người nhà Bát Tư đung đưa trên 8 sợi dây thừng sau lễ xử tử. Không phải nói một lời nào, nhưng Trần Minh Hiếu vẫn biết cách làm kẻ thù của hắn sợ hãi. Bên cạnh 8 cái xác ấy là một sợi dây thừng đã thắt nút nhưng trống rỗng - biểu thị một kẻ hắn chưa giết được.

Trần Minh Hiếu nghĩ rằng chỉ bằng cách hoàn thiện bức tranh này, hắn mới có thể chấm dứt những cơn ảo giác của Bùi Anh Tú.

Khi Minh Hiếu quay trở về dinh thự, gia nhân tung hô. Họ nói rằng chỉ với một tuần làm việc và một ngày gặp gỡ Hội Đồng Thành Phố, hắn đã hoàn thành quá nhiều bước trong tham vọng của mình. Kẻ hắn muốn liên minh đã đồng ý liên minh với hắn, lệ thuộc vào hắn; kẻ hắn muốn phế truất đã bị tước quyền bào; kẻ hắn muốn mời quay lại đã lên đường đến cạnh; kẻ hắn muốn tìm kiếm đã thấy tăm hơi. Tất cả chỉ trong một tuần.

Trong lịch sử trần thế, sẽ hiếm có ai tự cao tự đại xưng rằng có thể sánh với Trần Minh Hiếu trên con đường làm một chính trị gia, một chính khách, một chủ quản ngân hàng và một nhà ngoại giao. Tất cả những điều ấy vẫn là chưa tính đến hơn 15 tác phẩm hắn đã đặt tên của mình vào như một người cha đỡ đầu, một nhà bảo hộ nghệ thuật.

Hắn cứ đinh ninh rằng vậy là vui, là được. Nếu là Minh Hiếu khi 21 tuổi, khi 25 tuổi, những chiến công này sẽ khiến hắn kê cao gối ngủ ngon trong đêm, khiến hắn ngừng việc tự nhìn đăm đăm ra thành phố của chính mình, sợ rằng trong một đời người không hoàn thiện hết tâm nguyện. Thế nhưng năm nay khác.

Hắn vẫn đinh ninh rằng vậy là được.

Ít nhất là cho đến khi hai tên hầu cận chạy ra, chen qua đám triết gia, học giả vẫn đang mải tán dương, hốt hoảng nói với hắn rằng Bùi Anh Tú thổ huyết.

Minh Hiếu chẳng biết phải nói gì vào ngay lúc đó. Lòng hắn đau như cắt.

"Anh Tú." Hắn gọi, dịu dàng. "Anh thấy sao rồi?"

Anh Tú bĩu môi, nép vào hắn khi hắn ngồi xuống cạnh anh. "Yêu em. Em đi đâu về thế?"

"Hội Đồng Thành Phố." Hắn trả lời, thành thực, ngắm nhìn anh. Anh Tú đẹp như một bức tranh sơn dầu bi kịch hoá. Anh nằm yên trên chiếc giường màu xám, chăn kéo đến ngang ngực. Mái tóc anh đầy mồ hôi, ướt sũng nước lạnh từ chiếc khăn chườm trán. Những lọn tóc đen nghiêng ngả trên trán anh. Làn da anh lấm tấm mồ hôi, trắng tái như ngọc trai. Môi anh hơi xanh. Hắn cúi xuống hôn anh, xót xa. "Ta mời được Anh Quân về Sơn Thu rồi."

Anh Tú bật cười khúc khích. Anh nắm lấy tay hắn. Tay anh rất nóng. "Cảm ơn em. Anh yêu em."

"Ta cũng yêu anh." Hắn nói, nhếch mép như một thói quen.

"Đừng..." Anh Tú giật mình, làn da tái nhợt khẽ đỏ ửng lên. "Đừng trêu anh."

"Ta không đùa cợt gì anh." Hắn nhìn anh, ánh mắt yêu chiều. Hắn nheo mắt, môi cong lên. 

Anh Tú co hai chân lên, run rẩy, tự nép đầu vào bả vai. Dường như anh rất ngại hắn. "Ghét em."

"Ta xin lỗi."

Anh Tú lặng lẽ, lắc lắc đầu theo một nhịp điệu ngẫu hứng từ nhạc công bên dưới khu vườn. Anh không trả lời, dường như biết hắn xin lỗi vì những điều gì. Anh biết hắn xin lỗi vì không thể làm tốt hơn. Hắn xin lỗi vì tất cả những tham vọng ấy cuối cùng chẳng đổi lại được cái gì cho anh.

Minh Hiếu run rẩy hôn anh. Anh mỉm cười, liếm vào má hắn. 

"Anh yêu em. Yêu em. Yêu em." Anh cười. Giọng anh rất ngọt.

Minh Hiếu nhắm mắt, cảm nhận những lời ấy chạm vào lòng mình như một thứ chất độc hắn phải chịu đựng, để ngấm dần dần. Một nỗi đau, có lẽ phải đến hai người chịu.

Hắn không hỏi, cũng không cấm, không trách gì khi nhìn thấy ly rượu tráng men trên bàn. Màu rượu trắng nhàn nhạt. Hắn không oán, nếu thứ rượu pha với nhựa cây anh túc ấy làm anh bớt đau dù chỉ một chút.

Anh Tú giật mình, co người lên trong một cơn đau bất chợt, tay quờ ra tìm cái ly. Minh Hiếu đỡ anh dậy, kéo anh tựa vào lồng ngực, mớm cho anh từng miếng thứ chất lỏng tàn tệ.

----------------

Bạn Rosé Bùi chờ mình tí nha 🤡🤡 chưa sêch đc, hứa chương sau hoặc sau nữa sếch liền ạ huhuhu

Mọi người ko thèm bình luận cho emmm, mọi người tồiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com