27. Linh cảm không lành về mùi kim loại
Trần Minh Hiếu ghét, khinh thường tất cả những thứ ở mọi buổi tiệc tổ chức trong thủ phủ của hắn - đặc biệt là khi việc tham gia tiệc hắn không còn muốn đặt lên làm ưu tiên nữa. Hắn thậm chí sẽ ghét những bữa tiệc hơn nếu vợ hắn không tham gia, thay vào đó là vài kẻ đến từ ngoài thành phố.
Một điều an ủi hắn là dạo gần đây, Anh Tú đã đỡ đau mỏi đi nhiều.
Bệnh tình của anh cứ như sóng vỗ - lúc tăng, lúc giảm, lúc nặng hơn, lúc đỡ dần - khiến các y sĩ đau đầu. Không ai biết anh bị chứng bệnh gì.
Nếu họ sống muộn đi vài thế kỷ, chỉ một chút nội soi hay xét nghiệm máu cũng sẽ dễ dàng nêu được tên bệnh phơi nhiễm chì của Anh Tú, nhưng những năm cuối thế kỷ 15, không mấy ai nhớ ra rằng nhiễm độc kim loại có tồn tại trên đời.
Anh đã đỡ đi nhiều về mặt vật lý, nhưng về tâm sinh lý dường như lại tệ đi. Có vẻ cơn ốm bệnh và thai kỳ cùng lúc khiến anh căng thẳng gấp bội. Minh Hiếu không cảm thấy anh phiền phức - hắn chỉ cho rằng bản thân hắn là kẻ tồi tệ. Hắn khó có thể làm anh vui, và nội việc nằm ngủ cùng anh bây giờ với hắn cũng đủ nhọc nhằn. Anh sẽ gào lên trong tức giận nếu hắn lỡ chạm vào anh.
Sau đó anh sẽ khóc. Minh Hiếu không muốn nhìn thấy anh khóc, đặc biệt là trong cơn bệnh. Nước mắt hoà cùng mồ hôi làm anh lạnh toát, má ướt đẫm, tóc bết vào mặt. Hắn ghét nhìn thấy cảnh đó. Hắn cho rằng anh thậm chí thở còn khó khăn.
Trong dinh thự, tiếng cười nói cũng vì vậy mà giảm đi phần nhiều.
Trong những điều tiêu cực ấy, ít nhất cũng có nhiều điều thoải mái.
Phạm Anh Quân đã trở về Sơn Thu cùng một nùi bút và vải vẽ. Anh Tú xách áo choàng lên cho khỏi giẫm vào, tập tễnh chạy từng bước ra ôm lấy anh ta. Hai người cứ như hai người bạn cố tri. Minh Hiếu chỉ nhếch mép cười. Đối với hắn mà nói, bất kỳ điều gì làm vợ hắn vui cười đều là điều tích cực. Không phải hắn để anh điều khiển suy nghĩ, chỉ là hắn biết anh chỉ vui những cái vui chính đáng nhất trên đời - thứ mà Plato vẫn hay gọi là các 'khoái cảm tự nhiên'.
Một bức tranh nữa được đặt bút vẽ. Lần này, bức tranh có tên là 'Ân phúc lần thứ ba', vẽ vào tháng 7, mùa hạ năm 1491. Bùi Anh Tú trong tranh ngồi nghiêng người, khuôn mặt ngoái đi đâu đó, trên môi có một nụ cười nhỏ. Trông anh mệt mỏi, nhưng đầy thần sắc. Bụng anh bên dưới lớp vải đỏ chảy xuống theo từng nếp gấp ngọt ngào của Thời đại Vàng, đang nhô lên, cho thấy một đứa trẻ sắp chào đời. Hai tay anh vòng quanh cơ thể như một cách tự ôm. Bức chân dung mềm mại và đẹp đến kỳ lạ.
Điểm nhấn của bức tranh là mép áo choàng của Anh Tú. Ở đó, có một con ruồi.
Minh Hiếu không biết rằng thay vì hỏi những học sĩ, y sĩ, hắn đã nên thử nói chuyện với người hoạ sĩ này. Anh ta vẽ một con ruồi ở trên mép áo choàng màu mận của Anh Tú. Anh ta vẽ như thế vì thực sự cho rằng có điều gì đó dơ bẩn, không đẹp đẽ, sẽ huỷ hoại thân xác Anh Tú bằng sự xâm nhập vào cơ thể.
Cũng có một lần Phạm Anh Quân vô tình để lộ ra cái suy nghĩ ấy.
"Phu nhân của anh cứ như đang nhiễm độc vậy."
"Đừng nói vớ vẩn." Minh Hiếu lườm khi cùng Anh Quân đọc các bản báo cáo nghệ thuật. "Anh ấy không nhiễm độc gì hết. Anh ấy bị bệnh - một căn bệnh quái gở nào đó mà ta chưa tìm ra."
"Tôi.." Anh Quân lẩm bẩm. "Ngửi thấy mùi rất lạnh trên da anh ấy."
"Mùi lạnh ư?"
"Giống như mùi một thanh kiếm."
"Mùi thép à? Hay mùi da thuộc buộc chuôi?"
"Không."
Minh Hiếu thở dài. "Thôi được rồi. Ta nghĩ rằng chẳng có thứ mùi ấy đâu." Hắn quắc mắt nhìn chàng hoạ sĩ. "Trừ phi anh cúi sát vào làn da của vợ ta đến độ có thể ngửi thấy và biết chắc rằng đó là mùi của anh ấy."
Phạm Anh Quân bật cười. "Anh nói đúng! Có thể chỉ là mùi của không gian. Một mùi lành lạnh trong mùa hạ. Tôi cũng muốn vẽ ra mùi ấy."
"Anh thử đi."
Khi Minh Hiếu gập các cuốn báo cáo nghệ thuật lại và rời đi trước, Anh Quân nhìn theo, lo lắng. Chàng hoạ sĩ cảm thấy cả mùi lạnh ấy trong hơi thở, lời nói của Bùi Anh Tú, nhưng tự phản bác lại cảm nhận của chính mình. Anh ta tự cười vào mặt mình, cho rằng một mỹ nhân với làn da ấm áp như thế không thể có thứ mùi dễ chịu nhưng lành lạnh vô tâm đó được - mùi kim loại.
Giá như Anh Quân tin vào cái cảm nhận nhỏ lẻ nhất thời chỉ diễn ra trong không đầy một khắc mà chính anh ta cũng không bao giờ cảm nhận lại được ấy, có lẽ anh đã nói cho vị chính khách kia nghe. Và vị chính khách ấy - với tài năng vô hạn và lượng kiến thức khổng lồ - đã nhận ra vợ hắn nhiễm độc kim loại chì.
Minh Hiếu dù ghét tiệc về đêm đến đâu, hắn vẫn phải tham gia. Hắn là bộ mặt của thành phố.
Y như hai đêm trước, hắn trở về dinh thự trong một chiếc xe ngựa buồn chán đầy hơi men khiến hắn ghê tởm và chỉ muốn đi tắm một đợt. Khi ấy, chiếc đồng hồ bật nắp hắn lau đi lau lại trong bữa ăn để khỏi phải động dao động nĩa nói cho hắn biết khi ấy là 10 giờ đêm.
Hắn thở dài. Có lẽ khi hắn về tới nơi, vợ hắn đã ngủ say như chết. Anh dễ mệt mỏi, phần vì bệnh, phần vì đang có mang. Hắn đã rời khỏi nhà để tới nhà nguyện cùng anh vào sáng sớm, dìu anh đi từng bước một, để anh nép vào lòng khi anh khó ở, cùng anh cầu nguyện cho thai kỳ dễ chịu, sinh nở suôn sẻ, đứa trẻ ra đời đàng hoàng. Nhưng sau khi hắn tiễn anh về sân vườn dinh thự, hắn đã phải rời nhà tới Hội Nghị Triết Gia lần thứ XVI của thành phố. Từ lúc ấy đến tận 10 giờ đêm, hắn mới về.
Minh Hiếu ghét sự thật rằng dù hắn muốn ở bên Anh Tú ra sao trong thời gian nhạy cảm này, hắn vẫn không thể tìm ra một chút thời gian.
Khi hắn mở cửa đi vào phòng, hắn tưởng Anh Tú sẽ đang ngủ. Nhưng anh còn thức.
"Minh Hiếu." Anh bĩu môi, nước mắt ầng ậc nhưng không chảy ra. "Ghét em."
"Phu nhân ngoan." Hắn hôn lên môi anh. Môi anh khô, thiếu nước dù hắn đã dặn anh phải uống đủ cả nước cả rượu, nhưng dường như anh không muốn. Anh dễ bị đau bụng. Tuy thế, môi anh vẫn rất ấm, mềm. Hắn cắn môi dưới của anh. "Sao không đi ngủ, đợi ta làm gì?"
"Đợi em mà còn bị nói." Anh mếu máo. "Khó chịu thật."
Minh Hiếu ngồi xuống, hai tay vòng xuống dưới hai đùi Anh Tú, nhấc chân anh lên giường để anh nằm. "Ngoan." Hắn dỗ. "Ngủ đi. Cho con trong bụng còn ngủ. Anh dễ mất ngủ, không nằm thì tới đời nào?"
Anh Tú đạp nhẹ vào chân Minh Hiếu. "Không, đồ tồi. Em chỉ lo con không ngủ."
Minh Hiếu bật cười. Bấy lâu nay Anh Tú phải bất lực vì hắn chỉ quan tâm đến anh đủ nhiều và luôn thờ ơ với con cái, nhưng lần này anh lại giận dỗi vì nghĩ hắn thương con hơn thương anh.
"Không. Ta lo anh thức. Anh ngủ đi."
"Không mà." Anh Tú giận dỗi. Anh nhăn tít đôi mày xinh, quay đi, không thèm nhìn mặt hắn. "Em là đồ tồi."
"Thế nói cho ta biết làm thế nào mới không phải đồ tồi đi."
Anh Tú dường như vô cùng vật vã, không biết làm thế nào mới diễn tả được ra cái suy nghĩ, hay cái ước mong nhỏ xíu trong lòng anh, là lý do khiến anh nhất nhất chờ chồng về rồi mới ngủ. Minh Hiếu thừa hiểu, nhưng hắn muốn anh tự mình nói ra.
"Đồ tồi." Anh ứa nước mắt. "Tôi bầu, tôi xấu. Em mặc xác tôi rồi. Tôi còn ốm nữa. Thật là một lý do hoàn hảo. Em thử chứng minh là không phải tôi xem?"
"Chứng minh à?" Hắn nhìn anh, nhếch mép.
"Em thử cãi tôi xem. Em thử tìm ra một lý do em không thèm đụng vào tôi dù em đang có men xem. Không phải vì tôi ốm, xấu xí, khó chịu, thì là vì cái gì?"
Minh Hiếu vẫn nhìn anh, nhếch mép. Hắn nghiền ngẫm từng đường nét trên khuôn mặt ngọt ngào hắn không bao giờ hết ưa ngắm nghía. Anh Tú trừng mắt nhìn lại, cho đến khi tự nao núng quay đi.
"Vì sao đây?" Hắn mỉm cười, móc một ngón tay vào ngực áo Anh Tú, kéo áo anh lên. "Vì sao ta không chạm vào anh ngay à?"
Anh Tú ư ử như đã chịu thua. Má anh đỏ bừng. Anh lại ngại. Hắn chẳng làm gì anh cũng ngại. Và dường như anh đang hứng đến khó mà dỗ dành cho được. Anh hứng đến độ có thể bật khóc nếu chồng anh nhất quyết bắt anh đi ngủ. Có lẽ chính những ánh mắt, những lời nói hắn dùng để trêu anh lại càng khiến anh khó mà dằn lại được cơn ngứa ngáy giữa hai chân và trên hai đầu vú đã vội vàng cương cứng, nhô lên dưới lớp áo mỏng.
Minh Hiếu đặt tay lên bụng anh. "Ta muốn anh phải đòi hỏi."
Chỉ thế thôi mà hắn bẻ gãy hết lý trí vợ hắn. Anh ta vội vã trèo lên người hắn, ngồi trên đùi hắn, cúi xuống luống cuống vụng về liếm lấy môi hắn, cố dỗ hắn mở miệng.
Hai tay Minh Hiếu vần xuống cặp mông của anh. Việc có mang gần 6 tháng khiến cơ thể anh có nhiều thay đổi. Anh trở nên trắng trẻo hơn, má hồng hơn, tóc mềm và dài hơn rất nhiều. Những chỗ đầy đặn như mông, ngực, đùi của anh cũng trắng hơn, mềm hơn, và chắc chắn là lớn hơn một chút. Hắn bóp mạnh bằng cả hai tay. Anh Tú cong người, run rẩy liếm môi hắn.
Anh rất đẹp, và khi có mang anh càng đẹp hơn. Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm dài, và Anh Tú khi thức dậy sẽ có thêm vài dấu vết trên cơ thể đẹp đẽ ấy.
-----------------------
Chương sau mới sếch nha mn 🤡🤡
E cx k muốn chia cơn nwngs thành 2 nửa đâu nma nó dài quá huhu
Thôi đành v chương này tập trung vô bệnh của anh Tú và sự cute của anh ý khi đòi hỏi chồng ảnh nha 🥰🥰
Bình luận cho em nhé để chờ chương sếch tối mai
Yêu các cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com