28. Chiếc la bàn một mặt điêu khắc
Minh Hiếu luồn tay vào áo anh, giật chiếc áo ra, rồi cởi hết đồ Anh Tú chỉ trong chưa đến một phút. Anh đã chuẩn bị đi ngủ, nên mặc rất ít đồ.
Bùi Anh Tú trần truồng là một điều gì đó mà bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ có cảm giác như thể ngừng thở sẽ dễ dàng hơn. Đó là lý do vì sao hắn cho vẽ nhiều tranh khoả thân và tạc nhiều tượng loã thể của anh đến vậy.
Hắn không kể với Anh Tú, nhưng mặt sau chiếc la bàn yêu thích của hắn là hình chạm khắc nổi cơ thể trần trụi của anh. Chiếc la bàn nhỏ xíu, nằm vừa gọn trong lòng bàn tay. Mỗi khi hắn cảm thấy khó chịu trong một phiên họp bàn kế hoạch, khi một quý tộc cố gắng thuyết phục những điều ngu ngốc, khi hắn cảm thấy bản thân sắp vì mất bình tĩnh hay sốt ruột mà đưa ra quyết định sai lầm, hắn thường nhét tay vào trong túi áo, nắm lấy chiếc la bàn. Ngón cái hắn xoa nhẹ lên hình chạm khắc, và hắn thở dài. Thường thường là như vậy.
Hắn tự tin rằng khó có ai yêu người bạn đời của mình nhiều như hắn.
Anh nhấc hai chân lên, vòng quanh người hắn. Cặp đùi anh ép chặt lấy hai bên eo hắn. Minh Hiếu tháo từng nút áo của chính mình - hắn vẫn mặc đồ rất nghiêm trang, đạo mạo. Anh Tú sốt ruột tháo ra giúp hắn, trong khi nhẹ nhàng, ngu ngốc, vội vã đặt từng nụ hôn lên mọi nơi anh có thể trên người hắn.
Sau khi hoàn tất việc cởi đồ, Minh Hiếu nắm lấy một chiếc gối nhỏ xíu, rất mềm, kéo lại gần. Anh Tú thút thít trong hõm cổ hắn vì gấp gáp. Hắn hôn vào tai anh, làm anh giật mình một cái. Hắn đặt chiếc gối lên bụng anh.
"Ngoan. Đừng để lạnh. Đừng để ta ép vào, đau bụng."
Anh Tú gật lấy gật để, trong khi hắn không biết anh có thực sự nghe hay không. Hắn nhấc bổng anh lên, hai tay ôm chặt lấy cặp mông mềm, vừa tay và trắng trẻo. Làn da Anh Tú rất mát. Anh rên vài tiếng vì sự động chạm. Hai chân anh co hẳn lên, vòng quanh người hắn, siết chặt.
Minh Hiếu bước lại gần bàn trong khi ôm Anh Tú trong tay. Hắn hôn anh, tỉ mẩn, không để anh buồn hay lo nghĩ, vì vợ hắn trong khi có mang suy nghĩ nhiều hơn cả các triết gia. Hắn ôm siết lấy anh trong khi anh nắm chặt lấy tóc hắn, vùi mặt hắn vào bờ ngực anh.
Minh Hiếu đặt anh lên bàn, trong khi bản thân vẫn đứng. Hai lần trước Anh Tú mang thai, hắn vẫn thường làm anh vui thích bằng cách ấy - đủ để anh sung sướng muốn chết đi sống lại, nhưng cũng không khiến anh đau bụng hay mỏi lưng. Hắn tách hai đùi anh để anh dạng chân ra.
Minh Hiếu lùi lại một bước, ngắm nhìn thân thể bị phơi bày trước mặt của vợ hắn. Anh đẹp một cách khó mà chịu đựng nổi - và hắn thì có đặc quyền không cần chịu đựng nhịn cái vẻ đẹp ấy. Hai má anh đỏ ửng, bọng mắt lấp lánh ươn ướt, môi hơi hé, vương lại một chút nước bọt của hắn, và môi dưới anh hơi sưng, đỏ ửng vì bị cắn. Anh ngồi yên, ngoan ngoãn trên mặt bàn giấy, nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp yêu thương và khao khát, hai cánh tay thon trắng mầm mẫm đáng yêu buông lơi trên bàn chỉ chờ hắn tới gần sẽ ôm lấy. Hai bầu vú anh hơi nhô ra hơn trước vì đang trong thai kỳ, trắng sữa. Đầu vú anh cương cứng, hồng hào, tròn trịa dễ thương, hơi vểnh lên một cách đòi hỏi. Hắn những muốn yêu cầu anh tự chơi với hai đầu vú anh, khi ấy chắc chắn rất khiến người ta mất bình tĩnh.
Bụng anh nhô lên một cách rõ ràng. Minh Hiếu chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào vừa đẹp thiêng liêng, lại dâm dục đến thế. Hai chân anh mở rộng, chỉ đợi hắn tiến vào. Hắn thì không vội. Hắn cho rằng cái đẹp là để thưởng thức bằng mọi giác quan. Nhiều kẻ chỉ thưởng thức bằng khoái cảm mà quên mất phải ngắm nhìn bằng đôi mắt.
Hắn nhìn chằm chằm vào giữa hai chân anh.
Điều ấy khiến Anh Tú ngại. Anh vội vã co chân lên để che mình. Nhưng Minh Hiếu nhìn anh, nhướn mày và lắc đầu, khiến anh ngay lập tức hạ chân xuống, quay lại tư thế phơi bày cũ để hắn ngắm nhìn. Hắn thấy anh rất dễ bảo.
Anh Tú rên rỉ một hồi khi hắn cứ nhìn anh. Anh có vẻ thực sự bối rối và ngại đến khủng khiếp. Anh đưa hai tay lên che miệng, nhắm chặt mắt.
"Phu nhân." Hắn gọi. "Đẹp lắm."
Hắn biết rằng làm như vậy rồi anh sẽ không tự cho rằng mình xấu xí nữa.
Minh Hiếu nhặt áo choàng mỏng trên bàn, phủ lên vai Anh Tú. "Ngoan nào, ta sẽ chuẩn bị cho anh một chút. Giữ ấm."
Anh Tú bất mãn kéo lấy chiếc áo choàng, nép mình vào trong khi Minh Hiếu quỳ xuống bên cạnh chiếc bàn và áp môi vào giữa hai chân anh.
Một tay hắn nắm lấy một bên đùi anh, tay còn lại nắm lấy thứ dễ thương đã cương cứng và dựng đứng từ khi hắn mới hôn anh khi về, xoa nắn và từ từ đưa tay lên xuống. Hắn hôn lên lối vào của anh và từ từ đưa lưỡi vào. Anh Tú run bần bật, nắm lấy tóc hắn, nhắm chặt mắt không dám nhìn. Nhưng rồi cái nết đam mê của anh với chính chồng anh khiến anh mở mắt và nhìn hắn quỳ dưới đất, đầu rúc vào giữa hai chân anh, khẽ động đậy.
Anh Tú không biết thứ nào khiến anh sướng hơn, cảm giác được phục vụ từ hai nơi bên dưới, cảm giác nơi nhạy cảm bị tuốt lên xuống, cảm giác hắn đưa chiếc lưỡi nóng và ướt vào trong anh, khuấy động, hay chính cái cảnh tượng anh đang nhìn thấy.
Anh kêu rên những âm thanh rất rất vô nghĩa, không dừng lại được khi khoái cảm ập đến trong anh như từng đợt sóng vỗ. Hai bắp đùi anh siết vào đầu hắn, anh đan hai cổ chân trên lưng hắn và gót chân anh tì vào dưới bả vai hắn. Anh không biết anh có làm hắn đau không, nhưng đầu óc anh mụ mị đi vì sung sướng và anh chỉ rên rỉ, gọi tên hắn, thi thoảng lại giật mình.
Anh Tú nhận thức được bên dưới anh ướt như thế nào. Anh cảm nhận được điều ấy, cảm nhận được mình chảy nước không ngừng. Anh cũng nghe thấy những âm thanh đáng xấu hổ, vô cùng ướt át khi chồng anh đưa lưỡi ra vào liên tục.
"Đừ..đừng..A!" Anh nắm lấy tóc Minh Hiếu. Miệng thì nói đừng, nhưng tay anh ấn đầu hắn vào sâu hơn. "Dừng...dừng lại. A.. Đừng mà.. Anh bảo...ư..bảo thôi mà."
Minh Hiếu cảm thấy hả hê. Hắn hả hê cho tất cả những kẻ sẽ không bao giờ được cảm nhận sự vô lý đáng yêu của người phu nhân của hắn. Hắn cào nhẹ răng vào vách ngoài của anh khiến anh kêu lên một tiếng giật mình mạnh mẽ. Anh rên rỉ mất kiểm soát, dường như không biết mình đang nói những thứ gì. Hắn đưa tay lên xoa bụng Anh Tú để an ủi và trấn an anh.
Anh Tú đưa cả hai tay lên bịt miệng, cố kìm lại tiếng rên, nhưng không kìm được tiếng nức nở khi anh đạt cực khoái. Thứ chất lỏng dinh dính, trắng đục vương lại trên má Minh Hiếu. Hắn ngẩng mặt dậy nhìn anh.
"Anh... Anh xin lỗi." Anh Tú ư ử, ứa nước mắt, rên rỉ. "Anh không tốt..."
Minh Hiếu quỳ trên một chân và từ từ đứng dậy, rúc vào vai anh, tay đặt lên bụng anh một cách chiều chuộng. "Phu nhân của ta có vị dễ chịu đấy." Hắn nhận xét.
Anh Tú đỏ bừng mặt, nép vào Minh Hiếu. Hắn đứng nên cao hơn anh hơn một cái đầu. Hắn thò tay xuống một chút, bóp lấy bầu ngực trắng mềm mại của anh.
"Á." Anh thốt lên khi hắn bóp ngực anh. "Đừng."
"Cái gì anh cũng bảo đừng." Minh Hiếu xoa tóc anh, đưa tay lên ngửa mặt anh lên ép anh nhìn hắn. "Nhưng cái gì anh cũng thích."
Hắn đẩy anh ngửa ra một chút, để anh thoải hai tay ra chống vào bàn. Hắn cúi xuống cắn lấy núm vú bên phải của anh. Một tay hắn mân mê bên trái, tay còn lại lần xuống dưới để mở rộng dần ra. Anh Tú run lên vì kích thích từ nhiều phía. Cơ thể anh đỏ ửng, mắt anh mờ đi trong dục vọng và trong cơn say tình.
"Đừng." Anh lại thốt lên như một thói quen. "A... Anh mệt rồi.."
"Chiều ta một chút đi. Ta chưa mệt. Ta còn chưa được làm gì anh." Hắn dỗ, nửa như dỗ nửa như yêu cầu.
Chẳng khó hiểu gì khi hắn còn chưa kịp làm gì anh anh đã mệt. Lần này là lần thứ ba anh mang thai rồi. Minh Hiếu rúc đầu vào ngực anh. Hai tay anh vòng quanh người hắn, anh ôm một cách giữ gìn và dấu dí như thể sợ hắn có thể biến mất.
"Không sao đâu." Minh Hiếu thì thầm với anh rồi hơi há miệng ra, răng cọ vào đầu vú anh. Người anh run lên một cách yếu ớt. Bên dưới, ba ngón tay hắn vẫn làm việc từ từ, ra vào nhẹ nhàng để mở rộng anh, sẵn sàng cho khi tiến vào.
Khi mắt hắn lướt qua trên bầu vú anh, hắn nhìn thấy giọt sữa non đầu tiên rỉ ra, chảy xuống ngực dưới. Anh Tú dường như không cảm nhận được điều đó. Việc bị kích thích khiến anh tiết ra một ít sữa. Hắn cúi xuống, nghiêng đầu, lướt lưỡi qua giọt sữa trắng đục.
Mùi vị ấy tan ra trên lưỡi hắn. Thứ sữa non ấy không có vị giống với sữa Anh Tú tiết ra sau sinh. Hai lần trước anh sinh con, hắn chỉ đồng ý cho con bú anh một lần sau khi ra đời, để con quen mẹ và để Anh Tú đỡ tủi thân, rồi chuyển sang cho bú các vú nuôi. Hắn không muốn anh phải chịu đau. Điều đó cũng có nghĩa là nếu con hắn không bú, hắn sẽ có thể. Và hai lần trước, mùi vị khác hẳn với bây giờ.
Sữa non của Anh Tú có vị nhàn nhạt, không dính như sữa sau sinh. Vị ấy tan ra trên đầu lưỡi hắn. Cảm giác của giọt sữa khá nóng, không có mùi thơm, hơi ngọt và hơi mằn mặn. Có một chút giống như một giọt máu. Hắn thích mùi vị ấy. Hắn cắn vào núm vú anh và mút mạnh.
Anh Tú kêu ầm lên và rên rỉ, ôm chặt lấy hắn khi nhận ra hắn đang làm gì. Anh ngửa cổ, rên rỉ và đẩy hắn ra, đẩy nhẹ, tay run.
"Ôi..ôi, Minh Hiếu, a.. hơ..ư..mhmm...! Em...em làm gì đấy..?"
Hắn vẫn tiếp tục mút nhẹ, nhay lấy đầu vú anh. Dòng sữa hơi mặn một chút chảy vào miệng hắn, hắn nuốt không do dự. Anh Tú bật khóc, bám chặt lấy hắn. Mắt anh cúi xuống nhìn người đàn ông đang dán chặt đầu vào bờ ngực mình.
"Đồ tồi." Anh nói giữa những tiếng rên rỉ. "Em..em tồi lắm."
Hắn cảm thấy buồn cười. Anh rất dễ thương. Hắn cắn mạnh vào đầu ngực anh thêm một cái rồi nhả ra. Khi hắn ngẩng lên nhìn anh, khoé miệng hắn vẫn lấp lánh một màu trắng đục. Hắn đưa lưỡi ra liếm như trêu ngươi anh. Hai đầu vú anh vẫn rỉ ra một dòng sữa như thể anh vẫn chưa ngưng cảm thấy bị kích thích. Thứ chất lỏng ấy chảy xuống bụng anh, lấp lánh
"Sữa anh có vị được đấy, phu nhân." Hắn thì thầm vào tai anh khi đột ngột rút tay ra khỏi lỗ nhỏ bên dưới, làm anh giật mình rên, mở rộng chân anh ra và tiến vào. Anh ôm hắn, hai tay siết lấy vai hắn. Chiếc áo choàng hắn khoác cho anh tuột xuốn dưới đất.
Minh Hiếu đưa dương vật lớn đầy gân đã cương cứng từ một lúc lâu trước lại gần lối vào của anh, nhẹ nhàng cọ xát để tạo cảm giác kích thích. Anh Tú rên rỉ, bên dưới ướt đẫm đầy dâm đãng, cơ thể nhấp nhô theo cảm tính. Anh run rẩy cầu xin hắn tiến vào trong.
Minh Hiếu hôn anh và đẩy vào. Hắn đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh khi bên dưới cũng thúc mạnh. Anh Tú cong người đón nhận, nói những điều vô nghĩa giữa những tiếng rên rỉ ngắt quãng, tiếp tục cầu xin hắn. Hắn hôn anh, xoa bụng anh để làm anh yên khi thúc vào nơi sâu nhất trong anh, khiến mắt anh mở lớn và anh rên rỉ không ngừng.
Hắn từ từ rút ra rồi lại thúc mạnhh vào, liên tục, không ngừng nghỉ. Anh Tú không bắt kịp được với tốc độ của hắn, cong người lên, ôm chặt, bên dưới siết lấy hắn một cách mạnh mẽ và ẩm ướt, cách thành vách xung quanh siết chặt lại, dường như cố ngăn hắn tiến vào sâu hơn. Minh Hiếu thì thầm an ủi để anh thả lỏng. Anh không thả lỏng. Hắn cắn vào đầu vú anh, ép anh nghe lời. Khi anh buông lơi rồi, hắn ra vào rất nhanh, nhanh hơn trước nhiều. Anh Tú đến kêu rên cũng không bắt kịp được chồng, chỉ há miệng, ngớp lấy hơi thở, thốt ra những âm thanh ngắt quãng, mắt anh mờ đi trong khoái cảm và dục vọng. Nước bọt anh ứa ra khỏi miệng, dây đầy trên má, cằm khi anh rên.
Minh Hiếu ôm lấy anh, nhấc bổng lên trong khi dương vật to lớn vẫn ở yên trong anh. Việc hắn nhấc bổng anh lên khiến thứ ấy bị đẩy sâu hơn vào hậu huyệt, chạm vào điểm nhạy cảm bên trong, khiến Anh Tú thiếu điều hét lên. Anh rên và run mất kiểm soát, miệng ư a mấy tiếng không rõ ràng khi hai chân run rẩy quấn quanh thân chồng.
Minh Hiếu gỡ chân anh ra và để anh đứng xuống, chống hai tay vào bàn và quay lưng anh về phía mình. Cái cách hắn im lặng, để cho không gian tràn ngập tiếng quan hệ và giọng nỉ non của anh khiến anh ngại, anh sợ và nức nở trong tủi thân. Nhưng anh không lên tiếng về điều ấy. Hắn chỉ thở dốc vào tai anh. Minh Hiếu để anh đứng dạng chân ra, cặp mông tròn mềm vểnh lên một chút. Hắn nắm lấy eo anh và thúc mạnh vào trong, sâu nhất có thể. Tốc độ của hắn rất nhanh, làm Anh Tú cứ như khờ người đi. Vốn đã mệt, hai tay anh run rẩy, anh chỉ chực ngất ngay lập tức, nhưng Minh Hiếu vẫn vòng tay ra phía trước đỡ lấy anh, lưu ý không để lại vết bầm hay làm anh đau bụng. Nơi duy nhất hắn không ngừng hành hạ anh là hai đầu vú và bên dưới hậu huyệt. Hắn ra vào liên tục, đâm rút một cách mãnh liệt, lần nào cũng đâm vào điểm nhạy cảm ở sâu bên trong, làm Anh Tú co cứng người lại trong khoái cảm.
Minh Hiếu nhìn vợ hắn. Bờ lưng dài của anh trải trước mặt hắn, trắng muốt, ánh nến bập bùng chảy trên lưng. Cặp mông anh bị va chạm nhiều lần với hông hắn đỏ ửng. Nơi giao hợp thì ướt đẫm, bóng loáng chất bôi trơn và thứ nước nhầy nhụa dính dấp Anh Tú tiết ra trong cơn khoái cảm. Cái lỗ nhỏ của anh lấp lánh, bị nhồi nhét. Anh trông thật đẹp.
Hắn vung tay đánh mạnh vào mông anh. Anh Tú hét lên một tiếng nghèn nghẹn, rên ư ử tội nghiệp. Mông anh hằn đỏ. Hắn đánh anh thêm cái nữa. Anh luôn miệng gọi hắn.
"A..ư.. Anh xin lỗi mà..!" Anh kêu lên khi hắn đánh anh lần thứ ba, giàn giụa nước mắt, nước bọt dây đầy trên miệng. "Anh xin lỗi.. Anh hư mà!"
Não bộ Minh Hiếu như tê dại đi khi anh thốt lên những lời ấy. Hắn không biết anh đang xin lỗi cho điều gì, nhưng những điều anh nói chỉ khiến cơn thú tính trong hắn nổi lên. Hắn lại vung tay đánh anh thêm một cái. Anh Tú cong người khi tiếng da thịt va đập vang lên, há miệng, nước bọt ứa ra cằm. Minh Hiếu vẫn không ngừng thúc vào trong anh, làm anh á khẩu, nói chẳng ra tiếng.
"Aaa.. Anh xin lỗi mà..." Anh rên khi cố quay người lại, cố bám lấy hắn.
Hắn cúi xuống hôn anh trong khi bên dưới không ngừng đâm rút, khiến anh co chặt lại. "Xưng là 'em' đi, phu nhân."
"Ư..mm.. Em bị làm sao..sao ấy.." Anh rên, từ chối, ư ử vào miệng hắn.
Minh Hiếu đứng thẳng người dậy, thúc mạnh hơn rồi vung tay đánh mạnh vào mông anh thêm một lần nữa. Cặp mông mềm nảy lên, đỏ ửng, hằn vết hành hạ.
"Á!" Anh Tú thốt lên. "Em...em ác l..lắm!"
Minh Hiếu đánh anh thêm một cái nữa, ở nguyên chỗ ấy, không đổi tay. "Em thích thế này à, phu nhân?" Hắn hỏi. "Mà sao không chịu nghe lời?"
Cơn đau ập đến cùng khoái cảm khiến Anh Tú lên đỉnh ngay lập tức. Tinh dịch dính đầy mép bàn giấy, mà chắc chắn hôm sau Minh Hiếu sẽ tự tay dọn dẹp. Hắn sẽ không bao giờ để bất kỳ ai chạm vào thứ gì có dấu vết riêng tư của vợ hắn.
"Hử?" Hắn hỏi, không quan tâm cách Anh Tú xụi lơ sau khi lên đỉnh, thân trên rũ xuống, từ mặt tới ngực áp vào bàn, liền tay đánh anh thêm hai cái. "Em không nghe chồng em hỏi à?"
"Ư...hư..mhmm.." Anh Tú ư ử khi quá mệt mỏi nhưng vẫn không được buông tha, bên dưới vẫn bị dày vò trong khoái cảm, lại còn bị hắn đánh cho mấy cái. Anh chịu thua. "Em xin lỗi.. Em không ngoan.."
"Được rồi." Minh Hiếu hôn vào tai anh. "Thế có ngoan không. Gọi ta đi."
"Aaa... Minh Hiếu.. Anh, anh, ..anh ơi!"
Những lời nói của vợ hắn rót vào tai ngọt hơn cả rượu vang. Hắn đẩy nhanh tốc độ, biết rằng anh đang rất mệt, đẩy nhanh hơn, mạnh hơn, sâu hơn. Sau cùng, khi đã thoả mãn, kèm theo việc Anh Tú không ngừng rên rỉ gọi hắn nỉ non, gọi chồng, gọi anh, gọi bằng nhiều từ khác, hắn đâm sâu vào trong anh, đẩy mạnh và xuất vào trong anh. Anh Tú cong người, rên rỉ còn vô nghĩa hơn trước trong cơn khoái cảm đột ngột khi dòng tinh dịch nóng bỏng, đặc sệt phóng vào trong anh. Anh thút thít, nức nở, xụi lơ, nhưng má anh đỏ ửng, nước bọt dây đầy cằm.
"Ngoan." Minh Hiếu thì thầm. "Phu nhân ngoan. Được rồi, đi ngủ nhé. Đi ngủ bây giờ."
Anh Tú ứa nước mắt, gật gật rất nhanh. Cặp chân anh quấn quanh người hắn khi hắn nhấc anh lên, đem vào nhà tắm cá nhân để vệ sinh cho anh. Anh Tú vốn đang có mang đã khó ngủ, nếu để anh ngủ nguyên với tinh dịch nhiều và nóng bỏng bên trong, anh sẽ dễ bị chướng, đau bụng, không ngủ được. Minh Hiếu đẩy anh mở hai chân ra khi đặt anh ngồi lên bồn rửa bằng kim loại. Khi anh dang chân ra, hắn nhìn không biết xấu hổ. Cái lỗ nhỏ của anh bị dày vò đến đỏ ửng, tinh dịch và dòng nước ướt át dâm đãng chảy đầy ra tận đùi non. Minh Hiếu cắn môi kìm chế khi nhìn, để không hứng tình và ép anh phải nằm chịu trận thêm nữa. Hắn tự dặn bản thân rằng anh đang ốm, đang mang thai, và thực sự rất cần ngủ.
Anh Tú cắn vào cánh tay vì ngại khi Minh Hiếu nhét hai ngón tay vào trong anh để làm sạch cho anh. Hắn vỗ về, đưa tay mình lên cho anh cắn, để anh khỏi tự làm đau anh. Sau khi lấy hết lượng tinh dịch ra, làm cho anh sạch sẽ, mềm mại, trắng và thơm, hắn nhấc anh lên đem về giường.
"Em đánh anh." Anh buộc tội trong cơn buồn ngủ. Minh Hiếu ngạc nhiên. Lâu lắm rồi hắn không thấy vợ hắn buồn ngủ. Có lẽ tình dục là một cách tốt để anh dịu lại, để anh tiếp nhận việc nghỉ ngơi. "Em đánh anh rất đau. Rất nhiều."
"Không đau đến thế chứ." Hắn nói, hôn anh. Anh Tú cười ỏn ẻn, đưa lưỡi ra liếm môi hắn, ư ử như một con mèo con. "Anh có thích không?"
"Tôi không nói đâu... Em tồi." Anh Tú lẩm bẩm, mắt nhắm lại, trên môi vẫn có một nụ cười nhỏ đáng yêu, và anh cười khúc khích khi hắn cúi xuống cắn núm vú anh.
"Nếu anh nghe lời đã chẳng bị đánh."
"Ưmmmm..." Anh Tú ư ử. Khi anh nằm đã yên, Minh Hiếu tưởng rằng anh chuẩn bị ngủ. Nhưng chỉ sau vài giây, anh lẩm bẩm tiếp. "Lần sau, sau khi anh sinh xong, em...thử cả ở những nơi khác nha. Anh thích..thích thắt lưng của em.."
Chỉ một câu ấy mà Anh Tú khiến hắn phải tắm nước lạnh cả nửa giờ đồng hồ.
---------------------------------
Em định cho ông Hấn Triều sech thêm mấy hiệp nma nhận ra như vậy tồi với em bé trong bụng zợ ổng quá hiuhiu, ổng dập vợ cho con đi tàu lượn siêu tốc trong bụng luôn kkk
Thôi em chiều mn lắm rồi đó, nhớ để lại bình luạn nha mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com