29. Tội ác tày trời và bi kịch thuần tuý
Trần Minh Hiếu đã tìm được vết tích của Bát Tư Tẫn ở Phù La. Hắn đã gửi người tới nơi ấy lôi gã về xử tội. Gã sẽ phải đền mạng cho tội ác của chính mình vào nhiều năm trước.
Tuy nhiên, trong thành phố của hắn xuất hiện một kẻ kỳ lạ.
Tên ông ta là là Sa Van La. Một giáo sĩ từ phương Tây đến, và mang theo những bài thuyết giảng 'lay động lòng người' về thói chống xa hoa. Trần Minh Hiếu để yên cho ông ta thuyết giảng - vì bài giảng của ông không trực tiếp đả kích gia tộc hắn. Nhưng hắn không ưa gã này. Hắn muốn ông ta chết quách đi.
Vẻ đẹp hào nhoáng của tiền bạc, danh vọng, sự thịnh vượng trong thành phố giàu có của hắn dần dần trở thành thứ tội lỗi xa hoa trong mắt người dân. Trần Minh Hiếu không có điều gì khác để nhận xét về lý tưởng đó ngoại trừ chữ 'phù phiếm, mộng mơ và thiển cận'. Như các triết gia từ xưa kia đã nói, chẳng có gì sai trái ở trong những khoái lạc hẳn hoi và chính đáng của con người. Xét theo điều ấy, chẳng có lý do gì mà con người phải nhịn đói, phải mặc rét, phải ngu xuẩn, không biết nghệ thuật là gì, mới được cứu chuộc. Hay nói cách khác, không có lý do để bài xích sự xa hoa. Nhất là khi trong Sơn Thu, sự xa hoa tồn tại mà không có cách biệt giàu nghèo. Ngay cả người nghèo nhất ở Sơn Thu cũng uống rượu lạt.
Minh Hiếu coi ông ta bằng cái gai trong mắt.
Hắn đã mời người giáo sĩ này về thành phố của hắn. Một tháng trước, hắn mời tên giáo sĩ về Sơn Thu, vì nghe được những lời tâng bốc về sự thuyết giảng của ông. Vợ hắn - Bùi Anh Tú - dù bệnh tật, vẫn hết mình can ngăn. Anh cho rằng 'một giáo sĩ có thể làm được nhiều điều đáng sợ, nhất là khi quyền lực cộng hoà là dựa trên sự tin cậy'. Đáng ra hắn nên nghe lời anh nói.
Nhưng khoảng thời gian ấy Anh Tú uống rất nhiều sữa cây anh túc. Hắn cho rằng những lời của anh không đáng tin. Đáng ra hắn nên tin anh.
Vậy là Trần Minh Hiếu đặt thêm hai cái tên vào danh sách hắn không muốn tồn tại trên đời. Hoặc ít nhất là trong thành phố của hắn.
Hắn nhất quyết phải giết Bát Tư Tẫn, để trả lại cho em họ hắn nợ máu. Và cũng để vợ hắn ngủ yên giấc, không còn nhớ về những tội ác năm xưa. Anh ngủ ngày càng ít, dù hầu như luôn nằm trên giường, mệt mỏi và đòi ngủ.
Còn về Sa Van La, hắn muốn ông ta biến mất.
"Hiếu ơi." Giọng vợ hắn vang lên từ đằng sau, khiến hắn giật mình.
Anh Tú đứng ngoài cửa phòng, cậu con trai nuôi đỡ một bên sườn anh. Một tay anh đặt hờ trên bụng. Tháng này đã là tháng thứ 8 của thai kỳ, và cũng là thời gian bệnh tật của anh trở nặng hơn bao giờ hết. Trời sắp vào đông se se lạnh, hay mưa, làm Anh Tú đau mỏi. Bụng anh to và rõ, từng bước đi của anh mệt mỏi. Khuôn mặt hồng hào xinh đẹp thường ướt đẫm mồ hôi làm hắn đau xót.
Minh Hiếu vội đứng dậy, lại gần đỡ lấy vợ từ tay cậu con nuôi. Khuôn mặt Trần Cửu Lưu cứ như chỉ thiếu chút là vỡ tan ra trong lo lắng và đau xót.
"Phu nhân." Hắn nhẹ giọng, như thể sợ nói to anh sẽ đau đầu. "Sao không nằm nghỉ?"
"Anh muốn ngồi với em." Anh thì thầm, giọng anh mệt mỏi, trên miệng anh có một nụ cười nhỏ.
Minh Hiếu để anh ngồi trên ghế cạnh chiếc bàn kê sát cửa sổ nhìn ra thành phố. Hắn xuống bếp lấy cho Anh Tú bát canh nóng để anh ăn cho ấm bụng.
"Anh ăn rồi." Anh chỉ nói đơn giản khi hắn dỗ anh ăn bát súp.
"Phu nhân sao thế?" Hắn xoa tay, xoa bụng anh, lòng dạ như có dao cắt. Nhìn anh rất mệt. Nếu được nói thật với ai đó, hắn sẽ thẳng thừng nói rằng không muốn có thêm con. Hắn còn rất trẻ, có thể chưa biết quan tâm tới các con đúng cách, nhưng đó không phải vấn đề. Hắn không muốn Anh Tú vật vã trong mệt mỏi như thế này. "Hay ta đỡ anh về phòng ngủ? Rồi anh đợi một lát, ta xong việc sẽ vào với anh."
"Không." Anh Tú rầu rĩ. "Chẳng phải. Em chẳng bao giờ xong việc. Cái tham vọng của em quá lớn, và anh cho rằng em đang sắp phải trả giá."
Hắn sốc, không nghĩ Bùi Anh Tú nói được những lời ấy. Anh Tú là người hiền nhất trên đời khi nói đến chồng anh, anh là người ủng hộ hắn nhất. Hắn không hiểu vì sao anh lại quay lưng lại với tham vọng của hắn.
Nếu người vừa nói câu ấy là người khác, hắn sẽ ném cho anh ta một ánh nhìn sắc lẹm và đưa anh ta vào danh sách đặc biệt - nếu anh ta đủ tài - và sẽ gây cho anh ta đủ loại khốn đốn, có thể sẽ đẩy vào tù. Nếu là con hắn nói, hắn sẽ tát thẳng vào mặt đứa trẻ.
Nhưng đây là Anh Tú. Hắn chỉ lặng người đi, chẳng biết nói sao, chẳng biết dỗ vợ thế nào.
"Tại sao?" Hắn hỏi, giọng hơi run, nhưng thách thức.
"Cửu Lưu kể với anh về Giáo sĩ Sa Van La." Anh thì thầm. "Em muốn ông ta biến mất. Nó cũng kể cho anh nghe về Bát Tư Tẫn. Anh đã xin em tha cho gã rồi, và giờ em lại lùng gã giết."
"Chỉ vậy mà anh nghĩ ta sẽ phải trả giá?" Hắn chau mày, vô cùng tức giận, cúi xuống múc một muỗng súp, thổi nguội bớt rồi đưa lên gần miệng anh. Anh Tú run rẩy, lắc đầu, ngoái đi như thể vẫn đang trong những tháng nghén đầu. Lát sau, anh quay lại, há miệng ra ăn một miếng nhỏ xíu.
"Anh nghĩ rằng sẽ có nhiều thế lực chống lại em."
"Giống như?"
"Họ sẽ không ám sát em." Anh thì thầm trong cơn ốm mệt mỏi. "Nhưng anh cho rằng em sẽ đau đầu vì họ."
"Và anh nghĩ một khi ta đã đau đầu rồi, chúng vẫn còn có thể chống lại ta à? Mọi kế hoạch và mọi thứ ta làm chưa từng thất bại."
"Không." Anh Tú lo lắng ngước lên trần phòng. "Sẽ chẳng ai có thể đấu với em, khi em còn sống. Nhưng ngay khi anh chết đi, em chết đi, chúng ta trở về với cát bụi, chúng sẽ lao vào cắn xé các con chúng ta. Cái nền hoà bình mong manh này một tay em chăng ra giữ."
Minh Hiếu hôn anh. "Ăn thêm một miếng nhé? Để ta vui?"
Anh Tú khó khăn gật đầu, dường như biết rằng Minh Hiếu không muốn nghe thêm một lời nào nữa. Vốn từ đời chồng trước anh là kẻ biết nhẫn nhịn, giờ đây anh lại càng tôn trọng chồng anh. Anh cúi xuống, lặng lẽ, nắm lấy tay hắn.
"Em rất đẹp, Minh Hiếu. Dù có không phải một kẻ nhân văn hoàn hảo, em vẫn rất đẹp. Em là một chính trị gia tốt. Đừng đánh mất điều ấy. Đừng quá tham vọng."
"Quá." Hắn nói sau một hồi im lặng. "Ta không bao giờ 'quá' tham vọng, vì ta đủ khả năng làm cho những tham vọng ấy thành hiện thực."
"..Em nói đúng." Anh Tú buồn rầu cúi xuống, chấp nhận rằng lý lẽ của mình không đủ để thuyết phục hắn. Minh Hiếu nhìn thấy một tia bất mãn trong đôi mắt xinh của anh.
"Ta sẽ giảm lại." Minh Hiếu dỗ dành. "Ta sẽ đi chậm hơn. Ta sẽ bảo vệ được gia đình của chúng ta."
Anh Tú mỉm cười, gật đầu. Hắn kéo anh vào lòng khi anh cong người lại, đột ngột ho mấy tiếng. Anh nép vào lòng hắn, thì thầm những lời ngọt ngào về việc anh muốn dừng lại, muốn không cần làm những kẻ to lớn nữa, chỉ ở bên nhau như một gia đình cho đến cuối đời.
Hắn sẽ phải bất đồng với vợ hắn về điều ấy.
Đằng nào cũng vậy, Trần Minh Hiếu không phải một kẻ bỏ đi được các tham vọng của chính mình.
Khi hắn nhìn xuống lòng mình, vợ hắn đã thiu thiu ngủ. Hắn nhắm mắt lại, nhận ra rằng bản thân mình không hề tốt như những lời tung hô.
Anh ốm, anh đang trong thai kỳ. Anh ít khi ngủ được, nhưng chỉ cần ở gần hắn, anh có thể ngủ như một đứa trẻ. Và hắn, kẻ luôn được lịch sử gọi tên là người chồng mẫu mực, yêu thương vợ con, lại quay người rời đi, không nhìn anh lấy vài lần trong bóng đêm mịt mùng của bệnh tật.
Hắn tự hỏi liệu anh có bất mãn hay không, có thù hằn hay không.
Giá như Trần Minh Hiếu ở thế kỷ 15 nhận ra rằng chẳng phải bằng cách treo đầu Bát Tư Tẫn lên trước cổng thành, mà bằng cách ở bên Anh Tú, hắn mới có thể làm cho anh ngủ ngon.
Nhưng lời nguyền lớn nhất mà hắn mang trong đời - dù khi ấy hắn chẳng hề nhận ra - luôn luôn là chính hắn. Mệnh đã rành rành, chỉ có hắn có thể làm bản thân hối hận, chỉ có hắn có thể ngu ngốc, quá tham vọng mà làm mất mọi thứ, chỉ có hắn có thể giết hắn.
Bùi Anh Tú quá nhỏ bé trong cuộc đời dài hơn 500 năm của hắn.
Khi ấy, buổi chiều cuối tháng 8 năm 1491, Minh Hiếu nhìn vào mắt vợ hắn và nhận ra rằng một ngày nào đó, dù anh có qua cơn bệnh này, hắn cũng vẫn sẽ mất anh mãi mãi. Tâm hồn anh là tâm hồn con người, biết yêu, biết sợ. Anh biết dừng lại. Cơ thể anh cũng là cơ thể phàm trần. Anh chỉ tồn tại hữu hạn trong thời gian, và vô tận trong nghệ thuật. Xương cốt anh cũng sẽ tan đi vào đất, và sẽ luôn là vậy, một nắm cát bụi của anh hắn cũng sẽ không nắm lấy được.
Hắn rơi nước mắt vì nỗi sợ - lần đầu tiên trong đời. Hắn sợ sẽ phải rời xa anh. Hắn sợ anh biến mất. Hắn sợ, vì sự tồn tại nhỏ bé của anh, thở đều đều, nép vào trong lồng ngực hắn thật quá đỗi bình thường, không phải là một sự tồn tại bị nguyền rủa.
Thật ác độc vì Trời Đất đã tạo ra một con ngựa chiến không phanh.
Và người duy nhất có thể cưỡi trên con ngựa chiến ấy sẽ ra đi trước cả nó.
Minh Hiếu quay về Sơn Thu sau 1 tuần vắng mặt để đến Viễn Ny đàm phán. Hắn cho rằng phải đẩy nhanh kế hoạch mở rộng ảnh hưởng lên hai thành phố tiệm cận, trước khi Sa Van La làm cho mọi kế hoạch sụp đổ. Ông ta quả là kẻ thù lớn nhất của những nhà nhân văn quyền, của những cái nhìn đi trước thời đại.
Ông ta khăng khăng cho rằng mọi điều Minh Hiếu đang làm là tội lỗi xa hoa, phù phiếm, một ngày sẽ bị trừng phạt đến chết. Ông không nêu rõ tên hắn, nhưng tuyên bố với đám đông rằng: "Chính kẻ đứng đầu Sơn Thu, kẻ cầm quyền, là một kẻ cổ suý sự xa hoa, cổ suý cuộc sống vật chất." Minh Hiếu cười vào mặt ông ta từ sau những bức tường dinh thự. Nếu ông ta có ước muốn, cứ việc nghèo khổ một mình, hắn không cấm cản. Thành phố của hắn luôn chào đón những người nghèo. Ông ta muốn đốt hết tranh, hết bản vẽ, hết mọi dấu hiệu của nghệ thuật. Tốt thôi, miễn là ông ta làm việc ấy ở nơi khác, vì hắn không tước đi của ai quyền được ngu si cả.
Chính vì vậy, hắn phải hôn má vợ hắn trong đêm, rồi rời đi không một tiếng động, để anh khỏi thức dậy và nhìn thấy hắn đi. Minh Hiếu đi trong bí mật vì nếu hắn có nói với anh, anh sẽ khóc nức nở - vì chẳng có ai đang trong tình cảnh ấy mà chồng đi như cơm bữa, và hắn còn nhận được vài cảnh báo rằng anh sẽ sinh non - và ôm lấy cánh tay hắn xin hắn đừng bỏ anh đi. Minh Hiếu không từ chối được nước mắt của Anh Tú, hắn biết là như thế.
Hắn biết là dù có đi trong bí mật, Anh Tú cũng sẽ khóc khi tỉnh dậy, nhưng khi ấy hắn sẽ chỉ đau lòng thôi, những giọt nước mắt của anh sẽ không ngăn hắn lại nữa.
Khi hắn quay về, cả dinh thự chìm trong một màu u tối.
"Có chuyện gì thế, Học sĩ?" Hắn hỏi Học sĩ Chuyên Tân khi mới bước vào cổng và ông ra đón hắn.
"Thưa ngài.." Ông ậm ừ, đôi mắt ông lo lắng và mệt mỏi. Dường như người đàn ông này cũng đã thức nhiều đêm. "Phu nhân sinh rồi."
"Hả?"
Đó là một tin vừa gây sốc, vừa gây sợ hãi. Bây giờ còn sớm hơn nửa tháng so với thời gian sinh dự kiến của Anh Tú. Hắn mở to mắt, tim như rơi xuống dạ dày, lồng ngực đột nhiên rỗng tuếch.
"Từ..từ bao giờ?" Hắn đưa một tay ra, nắm lấy cổ tay vị học sĩ. "Anh ấy có ổn không?"
"Người ổn. Nhưng.."
Chỉ một chữ 'nhưng' ấy còn làm hắn đau hơn cả những lưỡi dao.
Khi Minh Hiếu được dẫn vào phòng nghỉ của Anh Tú, hắn vội vã chạy ngay tới bên cạnh giường bệnh. Anh Tú nằm yên, không cử động, tay trái run rẩy.
"Anh." Hắn gọi, xót xa như thể mỗi tiếng gọi đều cứa vào lòng hắn. "Ta đây rồi."
Hắn quỳ sụp xuống bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay run rẩy của anh.
Anh Tú nằm ngửa, đầu hơi nghiêng sang một bên, khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt. Anh gầy hơn nhiều so với chỉ một tuần trước. Đôi môi anh có một màu kỳ lạ - màu hồng tái, như thể ai đó đổ kim loại lỏng vào miệng anh.
Đôi mắt anh ngay khi nhìn thấy hắn liền ứa nước mắt. Nước mắt chảy xuống hai tai anh, và dường như anh mệt, nên anh hé môi, hổn hển thở. Minh Hiếu cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, lẩm bẩm xin lỗi. Mắt hắn cũng cay cay.
"Em..em.." Anh Tú lắp bắp, dường như nói là quá sức. Mỗi chữ đều rút ra khỏi lồng ngực anh một hơi thở dài mà anh chưa kịp hít vào. "V..về rồi. E..em..nhìn t..thử.."
"Ta nhìn thử con rồi. Con đẹp lắm, anh rất giỏi. Ngoan, không nói nữa. Ta đây rồi, phu nhân đáng yêu." Hắn dỗ dành, hôn vào mu bàn tay anh.
Anh dường như đang rất đau đớn. Anh biết hắn đang nói dối. Nước mắt anh chảy thành dòng, anh nấc hai cái và máu ứa ra khoé môi anh.
Minh Hiếu vội vã gọi học sĩ. Ông làm anh bình tĩnh lại, mớm cho anh thuốc, một ít rượu mạnh trong cái ly ưa thích của anh, rồi sau khi anh uống hết chỗ rượu ít ỏi, ông lại rót cho anh một chút rượu pha với nhựa cây anh túc để giảm đau.
Anh Tú uống xong thì ngả người ra, mắt ươn ướt, nước mắt lại rơi ra, nhẹ nhàng nằm vào vòng tay Minh Hiếu để hắn đỡ xuống giường.
Sau khi Anh Tú đã yên rồi, anh lặng lẽ nắm lấy tay hắn, không nói được gì. Anh nhắm mắt trong sự mệt mỏi đến vắt kiệt toàn bộ trí và lực. Hắn hôn anh, cay mắt, tự hỏi liệu có phải đó là cái giá phải trả mà anh từng nhắc đến trước đây - cái giá cho việc quá tham vọng và quá tội lỗi.
Như thể hắn đã giao dịch với quỷ dữ. Như thể mỗi thành công của hắn đổi lấy mỗi giây Anh Tú tồn tại trên đời. Hắn không thể bỏ anh, nhưng cũng không thể bỏ đi gia tộc và di sản. Nhất là khi hắn cho rằng việc bỏ những điều ấy chẳng giúp gì được cho anh.
"Em...em.. Con anh..." Anh lẩm bẩm, rên rỉ, nắm lấy tay hắn, từng móng tay bấu chặt vào hắn.
Một điều gì đó xảy ra khi Anh Tú nghiêng đầu sang một bên, môi ươn ướt, mắt nhắm nghiền. Hắn cảm thấy tay không ổn. Minh Hiếu nhấc bàn tay gầy gò xinh đẹp của anh lên, nhìn.
Đúng như những gì hắn nghĩ, ba trên năm móng tay của anh bị gãy chỉ vì nắm tay hắn. Anh không nhận ra, như thể những đau đớn khác là quá lớn, và việc gãy móng tay là quá nhỏ, nhưng cũng có thể vì anh không còn cảm nhận được móng tay của anh nữa.
Hắn cúi xuống, nhắm mắt, để giọt nước mắt rơi ra trên gò má như một bức tranh sơn dầu khi hôn tay vợ.
Từng đầu ngón tay người phu nhân hắn đang áp vào má đều xám ngoét, dày đặc những đường vân xanh, mỏng dính. Móng tay anh có thể gãy ra chỉ với một cử động nhỏ.
Tưởng như nỗi đau thế là đã quá lớn, nhưng khi học sĩ Chuyên Tân bế đứa bé con mới sanh vào, hắn đã thực sự phải cắn răng lại cho khỏi khóc. Đứa trẻ nhỏ xíu, nhỏ hơn hẳn những đứa bé sơ sinh ra đời khi đã đủ tháng, bàn tay nó nhỏ đến đáng ngờ. Nó còn chưa có tên, mặt mũi xanh xao, hơi thở yếu ớt. Khuôn mặt nhăn nheo của nó thật xấu xí trong lần đầu tiếp xúc với không khí bên ngoài bụng mẹ.
Trần Minh Hiếu chẳng sợ hãi thứ gì. Nhưng khi nhìn thấy đứa bé ấy, hắn không dám bế. Hắn cũng không dám lại gần.
Hắn sợ rằng sự xuất hiện của mình làm đứa nhỏ vỡ tan thành từng mảnh vụn.
Làn da đứa bé trắng tái, trắng như mẹ nó khi đang bệnh tật, gần như trong suốt, những đường dây thần kinh, mạch máu nổi lên như trong những bản nghiên cứu giải phẫu học hắn đã tham gia gần đây. Mắt đứa bé nhắm nghiền, và trong một chốc hắn đã tưởng nó không có mắt. Đôi mắt nhắm chặt đến nỗi nhăn nheo, lẫn vào trong những vết nhăn đỏ hỏn trên gương mặt nhỏ hơn cái nắm tay của hắn.
Hắn lại gần, nhưng không dám bế con. Hắn sợ rằng chỉ cần chạm vào, đứa bé cũng sẽ khóc. Thế nhưng đau đớn thay khi hắn nhận ra rằng đứa trẻ sẽ không khóc. Nó không có đủ sức để khóc.
Đứa trẻ này sống qua một tuần sẽ là một kỳ tích.
Lần đầu tiên trong đời, Minh Hiếu muốn gục ngã trước một điều gì đó đến thế. Lần đầu tiên trong đời, hắn quay mặt đi và không dám chắc rằng mình có thể tạo nên một kỳ tích.
Hắn cúi xuống nhìn, nhẹ nhàng đặt tay lên trán con trong một sự đau xót tột cùng. Trán đứa bé lạnh ngắt, lạnh như kim loại. Môi nó tím tái, như màu cổ tay Anh Tú trong những cơn bệnh trở nặng. Hắn cho rằng khác với những gì Sa Van La tưởng, đây mới là tội ác đích thực. Chẳng thà đứa bé chết lưu luôn trong bụng Anh Tú. Thành phố của hắn có các y sĩ đủ giỏi để lôi cái thai ra.
Hắn được nhìn thấy con. Anh Tú được nhìn thấy con. Đứa bé được nhìn thấy ánh mặt trời. Nó được nhìn thấy mẹ, thấy cha. Nhưng mắt nó quá mờ, và đầu óc nó đình trệ như không hoạt động.
Minh Hiếu cúi xuống đau xót hôn lên trán đứa trẻ, dường như hắn đã sẵn sàng cho một cuộc chia ly của một gia đình vừa mới họp mặt.
Hắn đã tưởng đứa bé này có thể trở thành một triết gia. Nhưng Anh Tú bệnh tật. Bệnh của anh truyền lại cho thai, và dần dần là cho con. Giờ thì không chỉ không biết cách cứu một người, hắn không biết cách kéo dài sự sống cho đến hai người trong gia đình hắn.
Và tất cả những điều đẹp đẽ ấy sẽ biến mất khi nó chết đi. Nó sẽ chết như cách mà một bông hoa chết khi không có nắng. Lặng lẽ, không một tiếng khóc, vì không khí trong lồng ngực không đủ để khóc.
Hắn quay ra nhìn vợ hắn. Anh nằm lặng người đi trên chiếc giường, nước mắt chảy dài.
Đây là một bi kịch thuần tuý.
-------------------
Má ơi tự dưng thấy tội nghiệp ông Híu Trần
Vợ con gì khổ quá z, phải tôi tôi khóc tu tu r á hiuhiuhiu
Đôi điều về giáo sĩ Sa Van La: Mình lấy ý tưởng tên là set up từ Girolamo Savonarola, một giáo sĩ, tu sĩ dòng Đa Minh (Dominican), ông chống đối lại với sự phù phiếm và xa hoa (nôm na là giống mấy người tin rằng thành phố Pompeii bị hủy diệt là do người Pompeii quá xa hoa sa đọa ấy, trong khi rõ ràng việc ấy là thảm họa tự nhiên). Ông cho rằng phần xác phải chịu khổ thì tâm hồn mới được thanh tẩy (tôi không đồng tình, về phía tôi thì phần xác phải được thỏa mãn thì tâm hồn mới sung sướng được, còn thanh tẩy hay không thì tôi không quan tâm). Ông cũng cho rằng nghệ thuật là không đúng với bản chất giản dị của con người, nên đã đốt rất nhiều tranh (The Bonfire of the Vanities). Lý tưởng của ông đối lập với Lorenzo de Medici (là cảm hứng của Triều Minh Hấn), rằng nghệ thuật là ghi nhớ con người, là giá trị tồn tại, và lý tưởng phát triển thế giới. Vậy nha mọi người.
Nhưng Sa Van La sẽ không giống với Girolamo ở mặt tính cách hay lý tưởng, mà chỉ giống ở vai vế và sự đối lập với Triều Minh Hấn thôi. Sa Van La rõ ràng là kẻ mang danh giáo sĩ truyền đạo trong khi thực chất chỉ muốn hạ bệ người khác, và tâm tính ông này chẳng tốt gì cho cam. Vậy nha mọi người, nhân vật này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo tình huống và xung đột nhỏ giữa hai vợ chồng nhà Trần, từ đó dẫn tới các nội dung tiếp theo.
Mọi người cứ yên tâm là nhân vật hoàn toàn hư cấu nhé, không phải lo lắng gì đâu kkk
Anyway, bình luận ủng hộ em nhé. Tội nghiệp vợ chồng nhà đó vkl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com