Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. In vino veritas

Ba ngày sau đó, Anh Tú nằm liệt giường.

Sơn Thu bước vào mùa đông lạnh. Hai toà tháp chuông đơn độc vươn lên bầu trời như hai con mắt ngước nhìn lên, nhìn vào hư vô, đông cứng lại trong một nỗi sợ hoài niệm của thời gian. Những con phố thơm mùi rượu vang và bánh mì nướng.

Minh Hiếu tự thề với lòng mình rằng ngay khi Anh Tú tỉnh dậy và có thể đi lại, hắn sẽ đưa anh đi uống bia. Uống một ly bia và ăn một chút bánh mì lạt với bơ chảy, hạt mè và phô mai trâu trắng nõn. Trong những cửa hàng nhỏ xíu trên từng con phố ướt nước mưa, có chiếc lò sưởi nổ lách tách. Hắn muốn nhìn thấy Anh Tú trong một nơi như thế.

Hắn muốn anh tỉnh dậy.

Minh Hiếu vẫn đến phòng anh hằng ngày. Có hôm hắn đến khi Phạm Anh Quân đang đứng ở cửa - không bao giờ bước vào, như một cái bóng cố tri của tình cũ, nhìn chằm chằm, đôi môi run rẩy, hai tay ôm một ngọn nến lay lắt, nhìn chằm chằm vào người nằm trên giường. Có hôm hắn đến khi Trần Cửu Lưu đang đọc thành tiếng một cuốn sách. Cậu đọc bằng giọng nhẹ nhàng, mệt mỏi, dịu dàng cho anh nghe một phần nhỏ của cuốn Thanh Tẩy của một tác giả người Phù La. Anh vẫn nhắm mắt, thở nhẹ nhàng, đổ mồ hôi. Đôi khi, cậu bé dừng lại, cầm khăn lau trán anh. Có hôm hắn đến vào lúc hai đứa bé nhỏ xíu nằm nép bên giường mẹ, mắt đẫm nước, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Minh Nhật." Minh Hiếu gọi. "Thân Lân. Lại đây."

Hai đứa bé giật mình, rời khỏi thân thể nóng rực của Anh Tú, nhích từng bước tới gần người cha chẳng mấy khi chủ động nói chuyện. Hắn kéo hai đứa trẻ vào lòng, mỗi đứa nép một bên. Hắn nhắm mắt lại trong cơn đau đớn, tự hỏi sẽ thế nào nếu như hai đứa trẻ này cũng ốm yếu như em chúng. 

"Thưa cha." Hai đứa bé lẩm bẩm trong sự sợ hãi và nỗi buồn.

"Mẹ sao thế?" Thân Lân ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt nó thật bối rối.

"Phu nhân của ta bị sốt." Hắn trả lời, quỳ xuống để đối mặt với hai đứa trẻ. "Sau khi sinh ra đứa con thứ ba cho ta. Các con cũng hay bị sốt mà nhỉ?"

"Vâng." Minh Nhật ủ rũ.

"Thế thì hiểu rồi đấy." Hắn nói, cố để trở nên nhẹ nhàng. "Bây giờ thì đi ra ngoài đi, đừng để lây bệnh."

Cửu Lưu theo vào, dắt hai đứa em nuôi ra, nấn ná lại khoảng một phút để nhìn người ân nhân của mình. Minh Hiếu đem đến phòng bệnh học sĩ Chuyên Tân. Ông mang theo vài thứ thuốc từ bên ngoài thành phố.

"Được rồi." Minh Hiếu ngước lên nhìn ông khi quỳ cạnh giường bệnh. "Anh ấy sắp tỉnh lại chưa? Ta thấy có dấu hiệu hạ sốt rồi."

"Có thể, thưa ngài." Ông buồn rầu đổ thuốc nóng vừa sôi vào chiếc ly ưa thích của Anh Tú và đưa cho hắn. Nói rồi ông cúi xuống, mở miệng Anh Tú ra, đặt một ngón tay lên lưỡi anh. "Lưỡi ẩm, có thể đỡ sốt rồi."

Hắn gật đầu. "Thế còn con ta?"

"Thưa ngài..." Ông nhát gừng, dường như không muốn nói đến. 

Minh Hiếu biết là như vậy. Hắn biết rõ con trai mới sinh của hắn yếu đến thế nào. Nó thở ngày một yếu, và thậm chí có vẻ chẳng muốn uống chút sữa nào từ các vú nuôi. Nó cũng không mở mắt ra, như thể nó là một nhà hiền triết đã sống cả ngàn năm bên trong bụng mẹ, và nhận thấy rằng thế giới chẳng có gì đáng chiêm ngưỡng.

Hắn ôm đầu, cúi xuống vò tóc. Đứa bé cứ xám ngoét đi từng ngày, Anh Tú thì mỗi khi tỉnh dậy được vài phút ít ỏi lại khóc lóc hỏi hắn con anh đã ra sao rồi. Hắn còn chưa đặt tên cho đứa bé.

"Phu nhân." Hắn gọi nhẹ. Anh Tú khẽ lay động. Hắn hôn vào trán anh. "Tỉnh dậy sớm nhé. Vào đông rồi. Để cho con còn nhìn mặt anh."

Nếu Anh Tú cứ khăng khăng không tỉnh dậy, đứa bé có thể sẽ chết trước khi anh kịp bồng nó trong tay. 

"Mmm.." Anh Tú rên lên đột ngột, khiến hắn giật mình.

"Anh." Hắn nhẹ giọng gọi, dường như sợ anh giật mình, sợ anh kinh động.

"Con..con anh thế nào?" Anh hỏi, ngực nhấp nhô.

"Ổn rồi." Hắn nói dối. "Cứ yên tâm dưỡng bệnh đi. Anh thấy trong người thế nào?"

"Anh đau." 

"Anh đau ở đâu?"

Anh Tú ứa nước mắt. "Ở bất cứ nơi nào có xương. Có máu. Anh đều đau cả. Anh có..có cảm giác..là nó đau ở..ở trong xương."

Hắn đau nhói lòng. Hai tay hắn đưa lên ôm đầu, vật vã. Đau ở trong xương. Làm gì có kiểu ốm nào như thế. Đau ở trong xương là cái bệnh quái gì mới được. Có thể là thiếu canxi, hắn biết thế. Nhưng Anh Tú không thể thiếu canxi được. Anh được ăn uống rất đầy đủ chất, mỗi bữa ăn của anh từ khi ốm bệnh hắn đều cho người nghiên cứu đầy đủ.

"Con..con đâu?" Anh Tú ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt tin tưởng đau đớn khiến Minh Hiếu buộc phải quay đi.

"Ta lo cho nó ổn thoả rồi." Hắn lại nói dối. "Anh biết ta có thể giải quyết được mọi thứ."

Anh cười. Một nụ cười yếu ớt trong bệnh tật. Nhưng cuối cùng anh cũng cười. Anh nghiêng đầu vào người hắn, mái tóc mềm hơi ẩm ướt chạm vào bàn tay hắn.

"Vậy cho..anh bế nó đi." Anh nói trong làn mồ hôi mệt mỏi.

"Được." Minh Hiếu trả lời.

Dĩ nhiên là không. Hắn đứng dậy, nói kín với học sĩ đem cho anh một ly thuốc an thần để anh ngủ. Rồi sau đó hắn sẽ không đem con đến. Chỉ là một lời nói dối nữa để anh yên lòng. Dù có phải nói dối anh, khiến anh buồn lòng, hắn vẫn tin rằng mình đang làm đúng.

Hắn luôn tin rằng mọi thứ hắn làm đều đúng.

Có lẽ đó là chỗ hắn đã sai.

"Anh Tú." Minh Hiếu gọi sau khi anh đã uống thuốc an thần. "Trước khi ta đi.."

"Sao?" Anh cười, nghiêng đầu, mắt hơi nhắm.

Minh Hiếu quỳ xuống cạnh giường anh, vuốt nhẹ tóc anh. Anh Tú nắm hờ lấy bàn tay hắn. Tay anh trong tay hắn nhỏ, gầy và trắng lạnh. 

"Anh muốn đặt tên con là gì?" Hắn hỏi, lòng đau như cắt.

"Tên...tên của con anh.." Anh lẩm bẩm trong sự ngái ngủ và mệt mỏi. "Đặt là..là 'sự sống', là.. Trần..Trần Thanh Sinh.."

Hắn đau đớn cúi vội xuống, hôn lên môi anh. Nước mắt hắn rơi xuống chóp mũi anh, chảy dài xuống nhân trung khi anh hé môi, chìm vào giấc ngủ buồn chán kéo dài.


Không khí trong nhà thờ lạnh và trang nghiêm. Từng hơi hít vào đều khiến mũi hắn đau nhức. 

Trần Minh Hiếu quỳ trước bàn thờ thánh. Hắn đã quỳ. Hai gối chạm đất. Hắn ngước lên, nhìn thánh thể trên cao khi ánh sáng mặt trời ban trưa lành lạnh chiếu xuống, tạo nên từng tia lấp lánh kỳ ảo. Một đứa con trai bé xíu mặc đồ trắng lại gần hắn, đưa ra cho hắn chiếc nồi lư hương với than nóng rẫy và trầm hương bên trong. 

Minh Hiếu rút dao găm bằng bạc, khía nhẹ vào khoé phía trên mô cái tay trái. Máu chảy ra, rơi vào bên trong chiếc nồi đồng. Giọt máu rơi xuống miếng than đen bóng, bốc khói và kêu xèo xèo. Cậu bé đem nồi lư hương ra xa và bắt đầu đung đưa.

Các linh mục bắt đầu đọc lời cầu chúc. Bài Kinh dài, giọng điệu đọc đung đưa trong khi chiếc nồi lư hương được nối với ba dây xích dài đang đung đưa theo từng nhịp như đồng hồ quả lắc.

Sau khi người linh mục đọc xong, hắn lặng người ngẩng lên. 

Hắn đã cắt máu, đã cắt một lọn tóc. Mệnh hắn có thể kéo dài trăm năm sau, ngàn năm sau, nhưng con trai hắn có thể không qua khỏi một tuần. Khác với vợ hắn - kẻ mà trong mắt trời đất chỉ là một người đã trói buộc vào với hắn bằng đoạn băng buộc tay trong hôn lễ, con trai hắn được kết nối với hắn bằng máu thịt.

Hắn lầm rầm đọc Kinh cầu nguyện. 

Rồi hắn đọc những lời cầu của riêng mình, những lời bí mật mà chỉ kẻ bất tử khốn khổ ấy biết. Nếu có ai khác mong ước được biết, xin hãy gánh lấy thứ phúc phần khốn nạn bé nhỏ của hắn.

"Lạy Cha, xin rủ lòng thương xót cho tạo vật của chính Cha..." Hắn mở miệng nói và ngẩng lên, sau khi kết thúc bài cầu nguyện của riêng hắn. "Xin ngài đoái nhìn tới thứ bé nhỏ mới được ban cho một tên gọi là Thanh Sinh con, đang đớn đau chịu đựng những bệnh tật phần xác..."

Nhiều giây trôi qua trong mùi hương trầm. Nhiều phút.

Bài cầu nguyện kết thúc. Hắn cúi lạy, lầm rầm đọc bằng tiếng La-tinh cổ:

"Si vivere debet, viveat. Si nos relinquere debet, in pace discedat."

Nói vậy, nhưng ý không phải vậy. Ý hắn chỉ có vế thứ nhất. Ý thứ hai, hắn nói chỉ để cho phải đạo. Nếu ý ấy xảy ra, hắn sẽ làm mọi cách đảo ngược vận mệnh, vì một đứa bé có thể ra đi trong yên bình, nhưng mẹ nó sẽ phát điên.

Hắn quỳ trước bàn thờ thánh thể cho đến khi những người khác rời đi hết. Hắn lặng lẽ, đưa tay lên huơ làm dấu thánh, hôn chiếc thánh giá bạc, ém khăn vào vết thương rồi đứng dậy, rời khỏi nhà thờ.


Rõ ràng là hắn là kẻ được Chúa yêu mến.

Hắn là quả táo đỏ trong ánh nhìn của Thiên Chúa, và thần thánh cũng nhân nhượng với hắn không biết bao nhiêu lần.

Ngay trong đêm ấy, Trần Thanh Sinh mở mắt, và khóc. Nó khóc như chưa bao giờ được khóc, trong lồng ngực trắng như sữa của mẹ nó.

Minh Hiếu đứng nhìn. Hắn nhếch môi cười. Hắn biết rằng hắn sẽ không thể vịn vào thứ đặc ân ấy thêm một lần nào nữa. Nhưng có lẽ như thế này là quá đủ rồi.

Bùi Anh Tú khóc nức nở. Anh rúc mặt vào hõm cổ bé xíu của đứa con trai anh. Anh hạ sốt. Tất cả xảy ra như một phép màu chỉ sau một buổi trưa tới nhà nguyện của hắn.


Hai tuần sau, con trai hắn đã có thể sống như một đứa trẻ bình thường mà không cần phải đếm ngày tồn tại. Đứa bé lên một vài cân, vẫn nhỏ xíu, nhưng trong sự nhỏ bé ấy lại có một sức mạnh gì đó mà hắn thầm tự hào. Hắn bế đứa nhỏ, nhìn nó, nhìn vào đôi mắt có màu kỳ lạ của nó - một màu nâu xám kim. Hắn dĩ nhiên không nghi ngờ gì tiết hạnh của vợ hắn. Đứa bé là đứa nhìn giống hắn nhất trong cả ba. Những ngày mới ra đời, Thanh Sinh không có gì đặc biệt. Nhưng giờ đây, đứa bé có thêm một nốt ruồi đỏ ngay dưới mắt, như thể giọt máu hắn cắt vào chiếc nồi đồng để hiến tế đã rơi thẳng vào dưới đôi mắt đứa trẻ.

Anh Tú cũng đã dậy được. Anh vẫn ốm, nhưng đang tập đi lại. Rất nhiều khó khăn, nhưng Minh Hiếu luôn đỡ anh. Hắn đỡ anh đi trên các hành lang, quấn thêm áo choàng cho anh nếu mùa đông làm anh thấy lạnh.

Có lẽ năm nay sẽ kết thúc đơn giản như thế.

"Con trông giống hệt em." Anh Tú bĩu môi, nép vào hắn bên cạnh cửa sổ khi hắn đau đáu nhìn xuống thành phố tráng lệ. "Nhìn này."

Hắn cúi xuống nhìn đứa bé trong lồng ngực Anh Tú. Nó nhỏ, trắng toát. Anh kéo áo ra, để lộ bầu ngực trắng nõn và đầu vú hồng hào. Quầng da mỏng quanh đầu vú hơi nổi da gà vì lạnh. Anh mớm cho con. Minh Hiếu nhìn.

"...Thôi." Hắn lẩm bẩm. "Anh cho nó bú mấy lần rồi."

Anh Tú ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh như nũng nịu. "Em cứ nói. Em không thấy con bệnh à? Nó ốm yếu.."

Minh Hiếu luồn tay vào, gỡ miệng đứa bé ra khỏi ngực anh. Hắn đón lấy đứa bé từ tay anh, kéo áo lại cho anh khỏi lạnh.

"Ta không quan tâm chuyện nó có ốm yếu hay không."

Anh Tú ngẩng lên như thể bị tổn thương, ngạc nhiên vì những gì hắn có thể nói.

"Cộng hoà. Là công bằng. Công bằng đến với mọi người dân trong thành phố của ta. Minh Nhật và Thân Lân cũng vậy. Anh có dấu hiệu yêu con út hơn rồi đấy."

Anh Tú nép vào hắn làm nũng như thể muốn hắn quên đi những gì anh vừa nói, nhưng anh vẫn lý lẽ: "Em chỉ nói vậy thôi.. Em ích kỷ. Em muốn mọi thứ theo ý em. Minh Nhật với Thân Lân cũng không nhớ tụi nó bú ai đâu. Chỉ là chuyện bé xíu."

Hắn không nghĩ như thế. Đối với Anh Tú, có thể đó là chuyện bé xíu, và anh muốn cho con anh mọi thứ mà anh có. Nhưng hắn sợ anh đau. Hắn sợ anh vất vả, đêm không được ngủ. 

Và hắn thực sự không thích việc Anh Tú sẽ chiều chuộng con út chỉ vì đứa bé bị bệnh. Cứ như vậy, con hắn sẽ sớm vượt khỏi vòng kiểm soát của hắn, miễn nó vẫn rúc trong vòng tay bảo vệ của mẹ nó. Anh Tú rất thông minh, nhưng có một đứa con bệnh tật suýt chết là đủ để huỷ hoại mọi sự thông minh.

Hắn xoa đầu Anh Tú để dỗ anh. Anh nép vào hắn khi đứa bé bám vào áo anh, giật giật nhẹ như đòi. Minh Hiếu kéo tay đứa trẻ lại, ôm vào ngực.

Anh Tú ho mấy tiếng, rên rỉ và co hai chân lên. Không khó để hắn nhận ra anh vẫn còn đau. Cơn bão của gia đình hắn vẫn chưa đến hồi kết thúc. Có lẽ nó sẽ không kết thúc sớm. Hắn thậm chí còn chưa biết anh bị bệnh gì, và dù bệnh tình rõ là ngày càng nặng hơn, các triệu chứng trở nên đáng lo ngại hơn, các y sĩ và học sĩ của hắn cũng vẫn chẳng biết vì sao anh ốm. Phạm Anh Quân thì cứ thi thoảng lại bảo anh trúng độc. Hắn không nghĩ thế. Từ sau lần đầu tiên Anh Quân nói như vậy, hắn đã cho kiểm tra mọi thứ Anh Tú ăn hay uống, nhưng vẫn không phát hiện ra một loại độc tố gì.

Anh Tú vẫn ho.

"Ta lấy cho anh ít thuốc." Minh Hiếu không chịu được cơn sốt ruột, đứng dậy.

"Lấy vào cái ly của anh. Pha với rượu mật ong nóng nhé." Anh Tú nói, mệt mỏi nằm xuống ghế. Bệnh tình của anh từ sau khi sinh xong chỉ tệ đi chứ không tốt lên là mấy. Anh đã bệnh như thế được 9 tháng rồi, theo như những gì học sĩ Chuyên Tân nói, anh bệnh từ khi mang thai.

Nhưng sau khi thai kỳ kết thúc, bệnh của anh vẫn không thuyên giảm.

Minh Hiếu đi lấy thuốc cho anh. Thuốc có mùi thảo dược nồng, rất khó chịu. Nhưng thuốc này là loại tốt nhất hắn có thể tìm được rồi. Nó khiến Anh Tú đỡ đau, đỡ ho mà không làm đầu óc anh mụ mị đi như nhựa cây anh túc. Nó cũng không gây nghiện.

Như những gì anh nói, hắn pha rượu nóng với mật ong. Anh Tú không muốn uống thuốc vị nồng, và rượu giúp anh khoẻ hơn một chút, làm anh tỉnh táo. Hắn đổ thuốc vào ly rượu nóng.

Đáng ra những việc này người khác sẽ làm, nhưng hắn muốn làm cho Anh Tú. Hắn muốn chăm sóc anh, muốn làm mọi thứ cho anh, để bù lại quãng thời gian hắn đi từ ngày này qua ngày khác.

Hắn đổ rượu pha thuốc vào chiếc ly ưa thích của Anh Tú.

Ly rượu này hắn mua cho anh gần một năm trước, sau chuyến đi kéo dài 3 tháng của hắn từ Phù La, chỉ 1 tháng trước khi hắn nhận tin Anh Tú bầu đứa con thứ ba. Hắn nhớ rằng chuyến đi ấy rất dài, và hắn khó có thể viết thư về nhà, do khi ấy hắn vẫn là người của một thành phố bị cô lập (tháng 4 năm 1491 Sơn Thu bị phong toả và cô lập, một phần do dịch bệnh, nhưng chủ yếu là bị quân triều đình bao vây do không gửi quân tiếp viện phục vụ chiến tranh). Khi ấy hắn cũng đang bị nghi ngờ là có ý phản thần.

Giờ đây nhờ vào sự nhúng tay của hắn và vài quốc gia lân cận, chiến tranh đã kết thúc. Các thế lực đã bắt tay nhau vì hoà bình. Minh Hiếu không tin hoà bình ấy, vì hắn biết chỉ một bức tranh rơi xuống thôi cũng sẽ trở thành cái cớ cho các lãnh chúa lao vào chém giết nhau. Bản thân cũng là một lãnh chúa, hắn không muốn liên quan đến. 

Lại nói về chuyện hắn nhúng tay vào chính trị quốc gia khi ấy. Hắn đã tham nhũng, gửi thư đe doạ khắp nơi, đã can thiệp vào dòng tiền và bộ máy hội đồng thành phố và triều đình. Hắn làm nhiều việc rất tồi tệ mà nếu vợ hắn biết, anh sẽ khóc hết nước mắt. Nhưng hắn nắm rõ được rằng, đôi khi để làm một nhà cai trị nhân văn, hắn sẽ phải thực hiện những việc làm vô nhân tính.

Hắn biết rằng ba tháng ấy rất cô đơn với Anh Tú, và mệt mỏi nữa. Khi hắn xa nhà, mọi việc chính trị của Sơn Thu đổ dồn lên vai anh. Anh đã luôn vào vai người vợ ngoan ngoãn, thảo hiền, mềm mại nép mình bên gối hắn, cả ngày thêu vá, vuốt ve một con mèo của một người bạn quý tộc, ngồi làm mẫu cho không biết bao nhiêu hoạ sĩ được hắn bảo hộ vẽ tranh; nhưng điều đó không có nghĩa là anh không phải một chính trị gia.

Ngay từ đầu, lý do Minh Hiếu muốn cưới anh là vì anh là một chính trị gia giỏi. Nhà họ Lư khi ấy đi lên cao như vậy cũng là nhờ có anh, dù anh xuất thân hết sức nghèo hèn.

Anh dễ bất mãn. Hắn từng cười vào mặt Lư Thanh Vũ vì cái nhìn bất mãn trên đôi má anh. Chính vì vậy, một trong những điều hắn lo nhất là Anh Tú trở nên bất mãn.

Vì thế nên khi đi về, hắn đã mua cho anh rất nhiều quà. 

Cả tấc lụa dài, mỏng, đầy màu sắc được dệt từ Viễn Ny, mang tới Phù La như một món quà kính vua mà hắn 'vinh dự' được nhận, hay hắn thường nói cách khác là Đứa Vua vinh dự được gửi tặng. Rất nhiều dây chuyền, khuyên tai từ Mỹ Lai - kinh đô thời trang. Một bộ mỹ phẩm làm tại Phù La. Và đặc biệt, một chiếc ly vàng tráng men, cũng làm tại Viễn Ny - chiếc ly đẹp nhất trong thành phố.

Khi ấy, hắn đã tuyên bố với mọi thợ chuyên nghiệp làng thủ công rằng hắn sẽ mua một chiếc ly đẹp nhất để uống rượu, tặng cho phu nhân hắn với giá 200 đồng vàng (bây giờ trên đồng vàng khắc khuôn mặt hắn), và không ai từ chối cuộc đua ấy. Cuối cùng, hắn mua chiếc ly từ một người thợ có tiếng. Chiếc ly cao, thon dài, đáy tròn, thân phình, miệng loe như bông hoa ly. Ly màu bạc nhưng lại không tráng bạc mà tráng men, hắn không rõ là loại men gì, chỉ rõ là màu sắc nâu bạc, bóng đến kỳ lạ, soi rõ hơn gương, trắng đục như sữa.

Anh Tú đã kêu lên trong thích thú lần đầu nhìn thấy chiếc ly. Từ ấy trở đi, anh chỉ uống trong mỗi chiếc ly đó, như một hình thức làm điệu, một hình thức làm nũng chồng, nịnh chồng. Anh đi đâu cũng mang theo, và đặc biệt giữ gìn như tư trang báu vật.

Dù thuốc khó uống, chỉ cần pha với rượu nóng, rồi đổ vào ly ấy, anh vẫn sẽ uống. Khi uống, anh thường miết vào dòng 'in vino vita' - một biến thể của câu ngạn ngữ Latinh cổ 'in vino veritas', ý nói khi uống say con người dễ nói ra sự thật - nhằm miêu tả ý nghĩ tích cực rằng ở Sơn Thu, uống rượu là để mừng sự sống.

Minh Hiếu đem chiếc ly ra, đặt vào bàn tay anh, đỡ anh dậy. Anh Tú buồn rầu, cúi xuống, mãi mới ngồi được dậy. Anh đưa chiếc ly lên môi, tay run rẩy. Hắn đỡ cả tay anh.

Sau khi uống được hai ngụm dài, anh bỏ chiếc ly ra khỏi môi. Rồi anh ư ử trong vòng tay hắn, quay ra nhìn Thanh Sinh nằm trong nôi, rồi nhìn ly rượu. Dường như anh hơi chóng mặt - thuốc chưa có tác dụng.

Đột nhiên, tay anh run lên dữ dội. Anh làm rơi chiếc ly xuống sàn. Rượu văng tung toé. 

Minh Hiếu hốt hoảng cúi xuống nhặt chiếc ly lên. Hắn ngạc nhiên dừng lại, và mở to mắt khi nhìn thấy những thứ nằm trên vũng rượu loang. Những mảnh móng tay xanh ngắt, trắng xám như chì. Hắn giật mình ngẩng lên nhìn Anh Tú. Hắn đỡ lấy anh.

Anh Tú rên rỉ, chóng mặt thêm một hồi lâu rồi ngất. Máu anh chảy xuống từ lỗ mũi.


--------------------------

Haizz tóm lại là vợ bệnh khổ vl

Mọi người để lại cho bé cái vote với cái bình luận nha yêu yêu

Một cái bình luận của mọi người làm bé vui cả ngày đó ạ kikiki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com