31. Một ngày nghỉ
Đã một tháng trôi qua kể từ khi Anh Tú đột ngột ngất khi đang uống rượu. Anh bất tỉnh mất 2 ngày, và từ khi tỉnh dậy, anh không vui vẻ nữa. Lúc nào anh cũng rầu rĩ, lo lắng, rúc vào chiếc áo choàng lông sói của chính mình, khuôn mặt tái nhợt trong sự sợ hãi.
Anh uống nhiều rượu hơn, nên thân nhiệt cao hơn một chút, khuôn mặt tươi tắn, hồng hào. Anh ghét thuốc. Nhưng anh vẫn uống.
Minh Hiếu ngẩng lên khỏi bàn làm việc khi Anh Tú bế đứa con mới được gần hai tháng tuổi lại gần. Người anh toả ra hơi ấm. Anh nép vào tay hắn, dụi nhẹ tóc vào vai, lắc đầu, mắt ươn ướt.
"Sao thế?" Hắn hỏi, đứng dậy ôm eo anh.
Anh Tú lắc đầu.
"Mấy ngày nay lúc nào em cũng tối mắt tối mũi." Anh lẩm bẩm. "Bao giờ thì em cho anh với Thanh Sinh một chút thời gian?"
Hắn im lặng, cúi xuống bàn. Minh Hiếu đã thành công dụ được Bát Tư Tẫn về Sơn Thu. Hắn vẫn chưa đuổi được Sa Van La đi. Gần đây hắn thực sự nhiều việc. Hắn biết rằng nếu là bình thường, Anh Tú sẽ không phàn nàn lấy một câu - anh hiểu hắn còn nhiều hơn hắn hiểu chính mình. Nhưng anh đang trong cơn bệnh. Hắn ngờ rằng đó là một triệu chứng của bệnh, khi anh đổi tính đổi nết, dễ tức giận và dễ khóc hơn rất nhiều.
Hôm nay anh mặc áo choàng màu đỏ rượu bằng nhung, có vẻ rất ấm áp. Hắn mỉm cười nhẹ khi ngẩng lên nhìn. Hàng cúc áo lớn mạ kim lấp lánh khi anh cúi người. Ren trắng của áo trong lộ ra bên ngoài cổ áo, vừa kín đáo vừa mời gọi. Hai dải lông sói đổ xuống từ vai anh, chảy xuống cặp đùi mềm mại được che kín dưới lớp áo choàng sẫm màu. Minh Hiếu bóp đùi anh và anh giãy nảy lên một cách tức giận. Hắn cười.
"Đấy không phải là câu trả lời!" Anh hét lên, mặt đỏ bừng vì cáu giận. Minh Hiếu cười cho đến khi nhận ra anh đang thở hổn hển. Thực sự bây giờ vợ hắn quá yếu cho một trò chọc giận.
"Được rồi, bé ngoan."
"Em không gọi anh là bé ngoan!"
"Phu nhân."
Anh Tú nguôi cơn giận, gật gật đầu. Lát sau, anh ngẩng lên, mắt ươn ướt.
"Em làm gì thế?"
"Ta viết thư cho Đức Vua và Đức Giáo Hoàng. Sắp xếp cho các con anh một vị trí vững chãi trong tương lai. Cộng Hoà mà. Và tiện thể nhờ danh họ đuổi tên khốn giáo sĩ ấy đi."
"Sao em không mời ông ấy vào dinh thự ăn một bữa?" Anh nghiêng đầu.
"Không, phu nhân xinh đẹp mệt mỏi của ta." Hắn thở dài, cúi xuống. "Nếu là kẻ khác, ta sẽ làm như vậy. Còn gã này, ông ta đủ ngu ngốc để ngồi đực đó trong căn phòng đẹp ta cất công chuẩn bị, không động nĩa, nhìn chằm chằm vào những đồ ăn thức uống hảo hạng mà ta và các công dân của thành phố này kiếm được một cách công bằng và hợp pháp, rồi sau đó tức giận lật bàn nói với ta một cách khinh rẻ rằng ta đang phạm phải tội xa hoa."
"Tội xa hoa là cái quái gì chứ?" Anh Tú bĩu môi. "Có tiền thì dùng thôi. Chồng anh có tiền thì chồng anh dùng thôi."
Minh Hiếu giật mình, ngẩng lên nhìn anh. Đôi má anh hơi hồng, nhưng da thì trắng trẻo, không có lấy một vết thâm hay vết xước, dù anh không còn quá trẻ nữa. Chỉ một lời anh nói đủ khiến hắn sững người. Không phải vì anh đã lỡ gợi ý ra điều gì, mà chỉ đơn giản là vì anh dễ thương.
"Nhưng ông ta không nghĩ thế." Hắn nói trong lúc nhìn chằm chằm Anh Tú như kẻ mất hồn.
"Ông ta là đồ ngu ngốc. Anh vẫn nghĩ em nên mời ông ta ăn một bữa."
"Ta đang làm rồi."
"Nhỡ ông ta quy em vào cái tội xa hoa thì sao?"
Hắn cúi đầu xuống, nhìn những bức thư. "Ta làm một bữa tối nhỏ ở chòi gác của vườn nho phía đông thôi. Làm thịt nguội, canh nhạt, một ít phô mai trâu và cà chua. Thế là được."
Anh Tú ôm lấy cánh tay hắn. "Sao anh lại phải nói chuyện với em về chủ đề này?"
"Anh nói đúng. Anh nên đi nghỉ ngơi." Hắn dỗ, quay sang ôm lấy khuôn mặt nhỏ xinh của anh. "Quay về phòng ngủ một lát đi, hoặc ngồi nói chuyện với các con. Chúng lo cho anh lắm đấy."
"Anh đã nói rồi." Trông anh như sắp ứa nước mắt. "Anh nói suốt. Đêm nào anh cũng ôm và nói chuyện với chúng. Chỉ có em, luôn quay về sau khi anh đã ngủ, và sáng ra thì anh chưa dậy đã vội rời đi. Anh thậm chí quên mất việc ở bên em là như thế nào."
Minh Hiếu nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt hắn nóng rẫy, và anh nao núng quay đi. Hắn ngửa mặt anh lên, cúi xuống, ngậm lấy môi dưới của anh và ép anh mở miệng. Hắn từ từ đưa lưỡi vào và hôn anh thật sâu.
Khi hắn bỏ anh ra, mắt anh đẫm nước. "Được chưa, phu nhân? Nhớ ra chút nào chưa?"
"Đồ tồi." Anh gầm gừ như một con mèo được nuôi trong nhà giàu. "Em bỏ mặc tôi."
"Chiều nay đi chơi với anh." Hắn dỗ. "Bây giờ thì," Hắn quay ra nhìn anh, ánh mắt mãnh liệt. "Để yên cho ta làm việc. Về phòng đi."
Anh Tú giật mình, trông thật tủi thân. Hắn ôm lấy eo anh, kéo lại gần và đưa tay xuống bóp mạnh lấy cặp mông mềm. Anh thúc đầu gối vào đùi hắn, giận dỗi ôm lấy mép áo choàng cho khỏi dẫm vào và chạy vội đi.
Minh Hiếu cúi xuống bàn làm việc. Hắn day trán, thầm nghĩ đến việc đuổi Sa Van La đi như cái cách hắn đuổi Lư Thanh Vũ khỏi mọi vấn đề của hắn. Tuy nhiên, cả thành phố - cả đất nước, cả thế giới - sẽ biết rằng hắn chính là người làm như vậy. Hắn cắn môi, quay đi. Hắn không nghĩ việc mời người đàn ông ấy đi ăn sẽ có một chút ý nghĩa nào.
Hắn biết mệt. Dĩ nhiên là như thế. Cả cuộc đời kéo dài 28 năm, hắn chưa một ngày nào thực sự nghỉ ngơi. Có lẽ là 4 ngày khi xưa. Giờ đây, khi đã lấy được người ấy rồi, hắn không hiểu điều gì khiến hắn bỏ mặc anh như thế - vào lúc anh cần hắn nhất.
Hắn không ở đó khi Anh Tú thổ huyết vì bệnh lần đầu, cũng không ở đó khi anh sinh đứa con thứ ba. Chẳng có một lời giải thích nào hết. Chỉ có thể nói rằng hắn là con người của chính trị, của thời đại, và vì thế, hắn không thể làm tròn trách nhiệm là một con người của riêng anh.
Chiều hôm ấy, Minh Hiếu chủ động về phòng ngủ chung của hắn và Anh Tú để tìm anh.
Khi hắn vào, Anh Tú đang ôm Thanh Sinh trong lòng, mặt mũi rầu rĩ, ho khan từng đợt, quấn chặt chiếc áo choàng lông. Hắn lại gần, cúi xuống hôn anh.
"Chiều nay em ở với tôi thật à?" Anh hỏi, ngửa mặt lên, đưa chiếc lưỡi nhỏ ra liếm vào khoé miệng hắn, hơi rướn người lên. Thanh Sinh nép vào áo hắn, bám chặt. Hắn nắm lấy bàn tay bé xíu của đứa trẻ.
"Đi dạo chút nhé." Hắn mỉm cười. Từ khi Anh Tú bị bệnh, hắn chưa đưa anh đi dạo thêm một lần nào, trừ những lần đi bộ ra nhà thờ thành phố để cầu chúc cho con ra đời mạnh khoẻ khi anh còn mang thai - những lần ấy cũng sớm chuyển sang đi xe ngựa khi bụng anh to hơn và việc di chuyển trở nên quá sức.
Anh Tú cười. Một nụ cười vui, hạnh phúc, thật lòng. Đôi mắt xinh xắn nheo lại, sáng bừng. Anh vội vã đứng dậy, tay kéo nhẹ vạt áo choàng. Hắn ôm vạt áo lên cho anh đứng dậy.
"Thay áo choàng đi. Chỉ đi trong vườn thôi, không lạnh đâu." Hắn nói, môi cọ vào má anh. "Áo này dài, nặng, khó đi lại. Ta mang cho anh chút rượu pha thuốc giảm đau. Nếu anh mệt, ta đưa anh về phòng nghỉ ngay. Không phải lo."
"Ừm." Anh Tú lẩm bẩm, nép vào ngực hắn, cọ mái tóc đen, bông và mềm vào lớp vải dạ của áo choàng đen hắn đang mặc. Anh cắn nhẹ vào chiếc khuy cài độc nhất trên cổ áo choàng đen. Minh Hiếu gỡ miệng anh ra như gỡ một đứa bé sơ sinh.
"Gọi Minh Nhật với Thân Lân." Hắn nắm lấy tay anh, xoa đầu anh bằng bàn tay đeo găng tay đen.
"Ừm." Anh nói, ngẩng lên rồi vội vàng hôn lên môi hắn.
Anh Tú đi ngay cạnh Minh Hiếu. Hắn đưa cánh tay to và dài cho anh khoác, trong khi ôm con bằng một tay còn lại. Bầu trời của khu vườn dinh thự xanh ngắt, lấp lánh trong cái lạnh cuối mùa đông. Chẳng còn đến vài ngày mà sang năm mới. Minh Hiếu nghiêng đầu, hôn vào đôi má hồng ửng vì lạnh của vợ hắn. Anh bĩu môi, không nói gì, ánh mắt xa xăm.
Trần Minh Nhật đi phía bên phải của Minh Hiếu. Đứa trẻ lớn rất nhanh, đã cao đến ngay dưới ngực hắn. Hắn không nhận ra là từ bao giờ, việc đi dạo trong vườn lại trở nên đáng quý như thế đối với gia đình hắn.
Anh Tú ngậm ngùi áp đầu vào vai hắn trong lúc ôm lấy cánh tay hắn. Anh trông mệt mỏi, môi xanh, gò má nhô lên, khiến hắn nhìn rõ sự sụt cân. Dù anh đã lấy lại vóc dáng rất nhanh sau khi sinh, hắn vẫn thấy anh phần nhiều nhìn yếu ớt hơn hẳn. Anh trông như một chiếc lá chỉ cần gió thổi là bay.
Đột nhiên Anh Tú gục nhẹ đầu xuống, suýt ngã. Thân Lân hét lên một tiếng nhỏ. Minh Hiếu vòng tay ra đỡ lấy anh.
"Sao thế, phu nhân?" Hắn hỏi sau khi anh đứng vững.
"Anh bị chóng mặt." Anh thú nhận. Minh Hiếu hôn lên tai anh một cách đau xót.
Khu vườn đầy tiếng chim hót và tiếng đàn văng vẳng từ bữa tiệc điểm tâm sắp tới. Hắn thoạt thấy buồn cười. Khi nào trong dinh thự cũng có vàng, bạc và âm nhạc lảnh lót, chẳng trách một số kẻ ngu xuẩn vô công rồi nghề cho rằng hắn đang sống quá xa hoa, làm điều trái với tự nhiên. Hắn đỡ lấy Anh Tú, đưa anh tới gần một băng ghế.
"Được rồi. Khi nào anh khoẻ hơn chúng ta sẽ đi dạo." Hắn đặt một nụ hôn lên vầng trán đeo băng đen thêu chỉ vàng của Anh Tú. "Bây giờ có lẽ ngồi đây cũng được."
Minh Hiếu đỡ Anh Tú ngồi xuống và đưa chiếc bình gốm nhỏ đựng rượu cho anh. Anh lắc đầu, nói rằng nếu không phải chiếc ly mà hắn đã mua tặng, anh không muốn uống rượu từ đâu cả.
"Mẹ kén quá." Thân Lân ngẩng lên, rúc vào đùi Anh Tú, cười khúc khích. Minh Hiếu nhếch môi. Cũng lâu rồi hắn không có khoảng thời gian nhẹ nhàng như thế này.
Có lẽ hắn nên cho Sa Van La, Bát Tư Tẫn, những căn bệnh không có tên tuổi, Đức Vua ngu ngốc và nhu nhược, Giáo Hội đáng chết, vị Giáo Hoàng ngủ với cậu bé mười lăm tuổi mà hắn có thể lợi dụng, Sơn Thu, tình hình xuất khẩu đang trên đà giảm vì năm nay là năm hạn, chuyện thời tiết hanh khô có thể khiến cho rượu vang không lên men đủ nhanh, bốn gia tộc phía Đông chưa trả tiền nợ, vị lãnh chúa sở hữu thuốc thang và mảnh đất phía Tây vừa qua đời và đám con hoang đang kéo nhau đến dinh thự nhà hắn đòi hợp thức hoá, chuyện chuyển hoá từ quân chủ sang cộng hoà của Mỹ Lai và ti tỉ thứ khác ra khỏi đầu.
Có lẽ hắn nên hôn vợ hắn, hôn các con hắn. Có lẽ hắn nên nhắm mắt lại, thả lỏng bản thân. Biết được còn bao nhiêu lần như thế này nữa.
Anh Tú nhìn hắn, đôi mắt trong như sứ tráng men lấp lánh, dường như anh biết hắn đang nghĩ gì. Anh hôn lên khoé miệng hắn, đôi môi anh như một khúc ca. Đôi môi anh chưa mở ra hắn đã nghe được những lời thơ mong manh và sâu lắng nhất.
Có lẽ hắn nên nghe anh nói nhiều hơn, trước khi căn bệnh khiến anh không còn nói được nữa.
Minh Nhật rón rén sờ vào bàn tay hắn. Bàn tay của Minh Nhật nhỏ xíu, mềm, hơi gầy nhưng rất đẹp. Trên ngón trỏ của nó là một chiếc nhẫn bạc bé xíu mà chắc chắn qua tuổi thiếu niên nó sẽ không đeo nổi nữa. Minh Hiếu cúi đầu, nhìn thấy thế. Minh Nhật vội vàng rụt tay lại. Hắn kéo bàn tay đứa trẻ và siết nhẹ một cái. Bàn tay bé xíu nằm yên trong tay hắn, run rẩy.
"Sao rồi?" Hắn cúi xuống hỏi. Minh Nhật cúi gằm đầu, mái tóc xoăn xinh đẹp lất phất. Đứa trẻ trông giống hắn nhiều hơn là giống Anh Tú. Đứa nào cũng thế. "Còn muốn tới xưởng vẽ không?"
Đó là một điều con trai hắn đã nói hai năm trước. Nó hỏi hắn đưa nó tới xưởng vẽ của Phạm Anh Quân trước khi anh ta ít vẽ lại. Khi ấy, nó còn nhỏ, và chỉ việc học đọc, học viết làm còn chưa tốt - nên hắn đã từ chối. Hắn nói rằng khi nào nó bảy tuổi, đọc và viết thông thạo, hắn sẽ đưa nó đi.
"Thưa cha." Minh Nhật giật mình ngẩng lên, mở to mắt. Có vẻ như nó không ngờ rằng hắn vẫn còn nhớ ước muốn ngu ngốc đó. "Con muốn. Nếu được đi cùng với cha, con rất muốn."
"Nó còn yêu em hơn cả anh yêu em." Anh Tú bật cười, rúc vào vai Minh Hiếu. "Em giỏi trong việc làm người khác yêu em đến tuyệt vọng lắm."
Minh Hiếu đảo mắt. Hắn hôn vào tai anh rồi cúi xuống rúc đầu vào bộ ngực mềm và trắng lấp ló bên dưới áo choàng của anh. Mùi của anh rất thơm. Anh có mùi như...ma tuý.
Và bộ não khốn nạn của hắn nghĩ ra một điều gì đó. Có lẽ là một kế hoạch hoàn hảo khác trong đời.
Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Ý tưởng đã lên, chỉ còn cần kế hoạch rõ ràng. Đêm nay có lẽ hắn sẽ thức trắng - nhưng bây giờ phải tiếp tục dành thời gian cho gia đình. Hắn buông tay đứa con trai cả ra và bảo:
"Được rồi. Phạm Anh Quân lại có thêm một ý tưởng để lịch sử ghi nhớ lại chúng ta - những kẻ sống ở cái thời đại sẽ sớm trôi vào dĩ vãng này. Nếu con muốn, chúng ta có thể đến đó."
"Con cũng muốn đi." Thân Lân ngẩng lên, đòi hỏi, tì hai tay lên đùi Anh Tú. Minh Hiếu gỡ tay đứa trẻ ra.
"Không, bé yêu." Anh Tú hôn lên khoé miệng đứa trẻ. "Con thì chưa được. Con tập trung học đọc học viết cho ta đi đã. Các học sĩ nói rằng con viết rất nhanh và rất ẩu."
Trông Trần Thân Lân như thể đang sốc và hoảng loạn vì anh dám nói ra bí mật khủng khiếp đó trước mặt người cha thần thánh của nó. Mọi thứ được trưng ra cho cha nó xem đều phải là những thứ tốt nhất.
"Ồ." Minh Hiếu nói đơn giản, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Thân Lân cho đến khi nó sợ hãi quay đi. Hắn dám chắc rằng nó sẽ không viết ẩu thêm một ngày nào nữa.
"Em định đưa Minh Nhật đến xưởng vẽ của Quân à?" Anh Tú đặt tay lên đùi hắn, ngửa đầu dựa vào vai hắn.
"Cả anh cũng được. Vẽ thêm một bức tranh chủ đề thần thoại. Nếu anh thấy việc làm mẫu quá mệt mỏi thì anh có thể ở nhà ngủ nghỉ. Ta hiểu rằng anh rất mệt."
"Không." Anh Tú thì thầm. "Anh cũng muốn đưa con đi. Và anh chán nằm nghỉ lắm rồi. Nằm nghỉ anh cũng mệt và đau đớn như đi lại vậy. Và nếu nằm nghỉ, anh sẽ uống nhiều rượu hơn, anh sẽ ngủ nhiều hơn. Cảm thấy như mình đã chết rồi."
"Không!" Minh Nhật giật mình ngẩng lên nhìn anh. "Người đừng nói thế. Người sẽ không sao đâu."
Khuôn mặt Anh Tú rầu rĩ đi trong sự bối rối và tội lỗi. Anh không muốn con anh biết anh đang bệnh tật đến thế nào.
"Không sao." Hắn nhẹ nhàng dỗ dành. "Ta sẽ đưa cả con và phu nhân của ta đến xưởng vẽ, và để Anh Quân hoạ ra cái ý tưởng mới ấy. Phu nhân ta sẽ làm mẫu, con tha hồ mà xem vẽ."
"Con muốn xem ông ấy vẽ thật đến thế nào."
"Không gọi ông ấy." Anh Tú nạt nhẹ. "Gọi ngài ấy. Nhỏ tuổi hơn ta." Nói rồi anh quay sang Minh Hiếu. "Anh thấy ổn. Chỉ miễn sao Anh Quân đừng có ý tưởng gì khiến anh phải cởi bớt quần áo." Nói đến đó, anh ngả vào vai hắn. "Nhiều tranh khoả thân quá rồi."
"Đẹp mà." Minh Hiếu nói khô khan. Hắn rất thích tranh khoả thân của Anh Tú, và luôn treo ở những nơi trịnh trọng nhất. Và đặc biệt hắn chỉ đồng ý cho Anh Quân vẽ những bức ấy - người hoạ sĩ là người bạn duy nhất của hắn.
Buổi chiều kết thúc trong một bài giảng nhỏ của Minh Hiếu cho cậu con trai cả khi nó khăng khăng nói rằng nó muốn giúp hắn cầm kiếm và bảo vệ thành phố nếu chiến tranh đến gần. Hắn nói rằng thành phố cần một vị lãnh đạo hoà bình với tầm nhìn xa, suy nghĩ dài lâu chứ không phải một tay kiếm. Một tay kiếm có thể mua được, một chính trị gia thì không.
Tiếng nhạc văng vẳng hiện ra như một thông báo rằng đã đến giờ điểm tâm chiều, và buổi họp gia đình kết thúc ở đó. Anh Tú thở hắt ra như thể cuối cùng cũng không cần cố căng mắt căng não ra cho khỏi ngất nữa, vội vàng cáo vắng mặt cho buổi điểm tâm, và anh được chồng anh dìu lên tận phòng ngủ.
Anh ngủ từ chiều hôm ấy đến tận ba ngày sau. Nhịp tim xuống thấp đến đáng sợ, nhưng rồi anh lại qua khỏi.
---------------------------
Ây shà cuối cùng cũng có scene thể hiện tình cha con rồi huhuhu, cuối cùng cũng có bằng chứng là Triều Minh Hấn có thương 3 ông con
Ê mn ơi tính ra 3 ông mini Hấn Triều cute phết á
Vote và bình luận để biết Trần Minh Hiếu có kế hoạch khốn lạn gì mà ổng phải nghĩ sẽ không để vợ biết nha mọi người.
Sorry hôm qua em quên đăng chương hnay em đăng 1 chương bộ nì 1 chương bộ Mất tích tuổi mười chín nhá
Mọi người ơi bộ Mất tích tuổi 19 ấy, em viết đang có 7-8 draft gì đó đó, nó hayy lắm mà cuốn á, plot kỳ mà siêu ngon huhu, em mê bộ đó quá shao giờ oeoeoeoe
Ai đọc xong bộ nì qua bên đó đọc nha iêu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com